55. Thiên Ah! Kiếp Trước Ta Đã Tạo Ra Nghiệp Gì???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên ah!"

"Kiếp trước ta đã tạo ra nghiệp gì??? Mà kiếp này người người nhà nhà đều đến tìm ta đòi nợ vậy ah???"

Mới vừa đuổi được một người đi, thì một người khác lại tới. Quả Quả vừa mở cửa phòng, trực giác nhạy bén liền mách với nàng rằng, có người ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào nàng. Quả Quả thở dài ngao ngán, nàng mỏi mệt bước vào phòng, không thèm đóng cửa, mà chỉ than thở vài câu cho hả dạ.

"Đồ nhi ngoan!" Một lão lục y tóc bạc đang nằm chuyển chệ trên một cành cây to trong sân, lão một tay chống đỡ thái dương, nhăn mày một cái. Chớp mắt đã thấy lão ta đường mạo ngồi trên ghế trong phòng Quả Quả. "Tại sao vừa gặp vi sư, thì con đã than thở rồi???"

"Hôm nay ta rất mệt! Lão hãy đi ra chỗ khác chơi giùm! Ta chẳng còn sức nào để chửi lão nữa rồi!" Quả Quả ngã ình xuống giường, nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại một chút, tháo mũ quan trên đầu ra, thả lăn lốc trên sàn, nàng tay nhẹ phất phất liên tục như đuổi tà.

"Con mệt sao? Ở đây ta có thuốc phục hồi sinh khí." Khổng Thần Khúc lập tức lấy trong thắt lưng ra một lọ thuốc nhỏ bằng sứ. Lão vừa mở nút đỏ đổ một viên thuốc ra tay, vừa hớn hở nói. "Chỉ cần uống một viên thôi, khí lực của con không chỉ phục hồi mà còn cuồn cuộn dâng trào. Một mình con có thể trong một lúc giết chết năm con hổ luôn ah!"

"Tác dụng phụ là gì?" Quả Quả không thèm mở mắt lên, nàng thẳng thắn hỏi.

Khổng Thần Khúc có chút nuốt không trôi trước câu hỏi của Quả Quả. Đúng là dân trong nghề có khác! Hắn ập ờ ập ực bảo. "À... thì... sau đó sẽ... bất tỉnh bảy ngày thôi!"

"Lão đi chết đi!" Nghe xong, dù là Như Lai Phật Tổ cũng phải nổi trận lôi đình, chứ huống chi một kẻ phàm nhân như Quả Quả. Nàng mở to hai mắt, quay quắt sang lườm lục y lão nhân, gắt mắng. "Ta không cần thứ thuốc hạ cấp đó của lão! Ta chỉ cần được ngủ một đêm, sáng mai sẽ tự động khoẻ lại thôi!"

Quả Quả nộ khí còn chưa kịp tan, hỏa tràng khác lại tới. Nàng cố gắng giả vờ điềm tĩnh, nhìn lão bạch phát đang ngồi bên bàn, nhẹ cười một cái, cất giọng nhu hòa hỏi tiếp. "Ta chỉ muốn hỏi một câu, lão có chế luôn cả thuốc kích d*c không?"

"Kích d*c???" Khổng Thần Khúc hơi nghiêng đầu suy nghĩ trong giây lát. Hai mắt mở to một chút khi hiểu ra vấn đề. Lão lục y không biết dấu hiệu trước cơn giông bão là sóng yên biển lặng. Lão còn đắc ý cười mãn nguyện, đưa tay vào thắt lưng tìm tìm kiếm kiếm, định lấy ra loại thuốc đó. "À ý của con là mấy cái loại giống như Hợp Hoan Tán sao??? Ta có! Ta có!"

"Đồ lang băm chết bầm!" Quả Quả nổi xung thiên, nàng bật ngồi dậy, cầm gối ném vào mặt Khổng Thần Khúc, quát mắng. "Lão đi chết đi cho ta nhờ!"

"Nói đùa! Nói đùa thôi nào!" Trước tình thế bất ổn, Khổng Thần Khúc ở bên kia không thể ngồi yên được nữa! Lão đứng dậy phắt dậy, hai tay bắt lại chiếc gối của Quả Quả. Rồi nhẹ giọng khuyên nhủ nàng. "Không cần kích động ah!"

"Ngày mai ta còn phải đối phó với kẻ thù, lão mau cút đi cho ta nhờ!" Quả Quả cả người ê ẩm đau nhức, nàng lại nằm xuống giường, thiều thào nói không ra hơi.

"Nè nha đầu, con đã nghĩ ra cách gì để đối phó với hắn rồi phải không???" Khổng Thần Khúc hiếu kỳ, rón rén đi lại gần bên giường, tay vẫn còn ôm cái gối của nàng, nhỏ giọng hỏi.

"Nói như vậy là... lão cũng biết những chuyện xảy ra giữa ta và tên Hầu gia đáng ghét đó???" Quả Quả có chút nghi hoặc, nàng mở hai mắt lên, mày liễu nhăn lại, từ từ gằn giọng gắt hỏi. "Đừng nói với ta rằng, lúc hắn muốn chém chết ta, lão cũng có mặt ở đó nga???"

"Ừ... thì..." Khổng Thần Khúc khi ấy có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa! Bụng làm thì dạ chịu, nhưng lão thật sự rất rất muốn biết Quả Quả sẽ đối phó với Đại Ma Đầu Dạ Nguyệt Hầu như thế nào??? Cho nên không hỏi cũng không được! Trong lúc rối trí, Khổng Thần Khúc cũng không biết phải giải thích thế nào cho êm chuyện, lão càng ấp a ấp úng, lại càng khiến Quả Quả tức giận hơn.

"Lão xấu xa! Lúc nào mở miệng ra, một cũng đồ nhi ngoan, hai thì tự nhận là vi sư của ta! Vậy mà lúc ta sắp bị người khác giết, lại khoanh tay đứng nhìn???" Không cần phải uống thuốc tăng lực, máu trong người Quả Quả cũng tự động tăng lên, lại còn tăng nhiều nữa là đằng khác!

Quả Quả nổi giận đùng đùng, nàng ngồi dậy miệng thì mắng, tay thì ném đồ về phía Khổng Thần Khúc, không chút lưu tình! "Cút! Mau cút!"

Hết chậu nước trên bàn, rồi tới hoa trong bình. "Ta không muốn nhìn thấy lão thêm một lần nào nữa!"

"Đồ nhi! Đồ nhi! Con đừng tức giận! Không phải là ta không muốn cứu con! Nhưng đây là Hoàng cung mà! Ta làm sao có thể hiện thân được??? Vả lại chỉ cần bấm đầu ngón tay thôi, thì ta cũng biết, tên tiểu tử đó không giết con thật đâu!" Khổng Thần Khúc vội vội vàng vàng né đông né tây, phải trái đều tránh. Lão ta khốn đốn vừa bắt lại những đồ vật bị Quả Quả ném, để tránh kinh động đến những người trong Thanh Tâm Cung, lão vừa giải trình mọi việc.

"Đừng có ngụy biện! Ta sẽ không tin bất cứ những gì lão nói đâu!" Quả Quả không chút kiêng nể, nàng trỏ thẳng vào mặt Khổng Thần Khúc, quát ầm lên. "Chung quy cũng là lão ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình!"

"Nè khoan đã!" Quả Quả đột nhiên im lặng trầm ngâm trong giây lát. Gân xanh bắt đầu nổi lên đầy trán, Quả Quả nghiến chặt hai hàm răng ngọc, ngón trỏ chỉ về phía Khổng Thần Khúc run lên bần bật. "Nhắc mới nhớ... vậy lúc ta đi vệ sinh, đi tắm lão có đi theo ta luôn không vậy???"

"Ah! Đồ biến thái! Đồ yêu râu xanh! Đồ âm hồn bất tan! Đi chết đi!" Nghĩ đến đó, không đánh không được. Quả Quả thật ức đến chết đi được! Máu họng cũng sắp trào ra đến nơi rồi!

Tay quơ được cái gì, Quả Quả liền ném về phía Khổng Thần Khúc không thương tiếc! Với một tên hạ lưu biến thái như lão ta thì như vậy vẫn còn nhẹ ah!

"Nè! Nè! Đồ nhi! Đừng ném! Đừng ném ah! Oan cho vi sư!" Khổng Thần Khúc nhẹ nhàng để tất cả những thứ đang ôm trong lòng xuống bàn, lão ta vươn tay lập chưởng ra hiệu, miệng rối rít xin tha. Nhưng Quả Quả vẫn chưa nguôi giận, vả lại, đồ đã ném đi rồi làm sao thu lại được chứ???

"Oan cho vi sư quá! Ta không có đi theo con những lúc như vậy mà!" Chỉ thấy Khổng Thần Khúc nhẹ vẫy tay một cái, vậy mà những thứ đang bị Quả Quả ném giữa không trung liền quay về vị trí ban đầu của nó, kể cả những vật trên bàn cũng vậy.

"Nói suông không bằng chứng! Bảo ta làm sao tin lão đây???" Quả Quả hậm hực hai tay ôm lên trước ngực, nàng đặt mông ngồi lại xuống giường, liếc mắt cáu kỉnh quát.

Khổng Thần Khúc thấy Quả Quả đã có chút dịu cơn giận xuống, lão ta liền mon men đến gần. "Hay là như dầy đi, ta sẽ mở tâm nhãn và dạy cho con một chiêu thức có tên là Thấu Thị!"

"Tên gì mà nghe xấu phát ớn!" Quả Quả lườm Khổng Thần Khúc một cái, hắn liền dừng lại không dám đến gần nàng thêm nữa. Quả Quả vẫn cảm thấy rất chói tai khi phải nghe lão lục y biện minh, nàng rảnh miệng lập tức chê, nhưng rồi nàng cũng đã ngộ ra được vấn đề mấu chốt. "Nhưng mà Thấu Thị có nghĩa là..."

"Đúng vậy!" Khổng Thần Khúc gật đầu một cái, rồi nhân lúc Quả Quả bị phân tán, lão đặt mông ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng rót một ly trà, uống cho thấm giọng. "Chính là nhìn thấu được mọi vật trên đời! Kể cả thuật ẩn thân sau này của ta cũng bị con nhìn thấu!"

"Nhưng mà như thế cũng đâu chứng minh được, trước đó lão có nhìn lén ta hay không???" Quả Quả trừng mắt gắt lên.

"Đồ nhi à! Con như vậy là cưỡng tình đoạt lý đó ah!" Khổng Thần Khúc bị nàng làm cho giật mình. Đến cả ly trà trên tay cũng muốn đổ hết ra ngoài.

"Chứ không phải lão tâm địa bất chính sao???" Quả Quả cáu gắt không thôi, nàng tức tối đứng dậy, đi về phía bàn ghế, đặt mông ngồi xuống.

Nàng vừa định vươn tay vớ lấy bình trà, Khổng Thần Khúc đã nhanh hơn nàng một bước. Lão cướp lấy bình trà, tay còn lại nhanh chóng lấy ly ra, đặt trước mặt Quả Quả. Lão vừa rót trà cho nàng vừa dỗ. "Dù gì thì ta cũng là bậc trưởng bối. Đương nhiên sẽ không làm ra những chuyện vô sỉ như vậy rồi! Hơn nữa, ta chỉ muốn nhận con làm đệ tử! Chứ không có ý gì khác đâu ah!"

Quả Quả uống xong tách trà, ngước mắt nhìn Khổng Thần Khúc, từ tốn nhả ra ba từ. "Ta cốc tin!"

"Con!!! Con!!!" Khổng Thần Khúc cũng bị cái không có lý của Quả Quả chọc cho tức đến sôi máu. Lão đặt mạnh tách trà trong tay xuống bàn, rồi đột ngột đứng lên, hừng hực khí thế. Cứ tưởng là lão ta sẽ làm gì đó ghê gớm lắm!

Nhưng thật không ngờ rằng, lão ta chỉ muốn nghiêm túc một chút để thề cho đàng hoàng mà thôi! "Được! Vậy thì ngay tại đây và ngay bây giờ ta sẽ tuyên hệ. Khổng Thần Khúc ta không hề làm ra những chuyện không đúng đắn đó! Nếu như ta thật sự đã làm những chuyện như vậy, thì trời đất bất dung! Lập tức chết ngay tức khắc!"

"Nhưng có điều, nếu như ta nhớ không lầm thì lão là người trường sinh bất tử???" Quả Quả hơi nghiêng đầu, cau mày nghi ngờ nhiều việc.

"Đúng!" Khổng Thần Khúc không ngần ngại, tự tin thừa nhận.

"Vậy thì không tính!" Quả Quả phất tay một cái, mặt nặng mày nhẹ, bảo. "Người bất tử làm sao mà chết được chứ?"

"Nè có phải con có hơi quá đáng rồi không?" Khổng Thần Khúc có chút nuốt không trôi. Lão đã thề đến như vậy rồi mà Quả Quả vẫn không chịu tin??? "Bởi vì ta bất tử, nên ta mới phải thề như vậy, không đúng sao?"

"Hình như cũng có lý!" Quả Quả đảo mắt một vòng, dường như có một thế lực nào đó đang thao túng tâm trí của nàng. Khiến cho nàng xém chút nữa là tin lời của Khổng Thần Khúc rồi!!! Nghe thì có vẻ cũng hợp lý lắm, nhưng nghĩ lại thì cứ thấy nó sai sai sao á??? Đến cả nàng cũng chẳng biết là nó sai ở chỗ nào nữa!!! "Ơ... không đúng! Không đúng!"

"Nè! Thôi thôi! Đừng nghĩ nhiều nữa! Đừng nói nữa!" Nhân lúc Quả Quả chưa phân biệt được thật giả đúng sai, Khổng Thần Khúc liền kéo nàng ra một khoảng trống trong phòng, đứng ngay ngắn, bảo. "Bây giờ ta sẽ khai tâm nhãn cho con!"

"Nhắm mắt lại đi!" Quả Quả ngoan ngoãn làm theo. Khổng Thần Khúc dùng móng tay ngón cái, nhẹ ấn mạnh xuống lớp da mỏng ở đầu đốt ngón trỏ, khiến cho máu chảy ra một ít. Lão Khổng liền dùng ngón trỏ đó quẹt lên trán Quả Quả một vệt máu đỏ và nhẹ nhàng chấm một chấm chu sa dưới hai khoé mắt nàng.

Khổng Thần Khúc thu tay về, lập tức vận lên chân khí, một cổ Vu lực mạnh mẽ bùng lên, bao trùm lấy lão ta. Khổng Thần Khúc nhắm hai mắt lại, hai tay kết thủ ấn, hô một tiếng. "Mở!"

Chỉ thấy một vệt máu trên trán và hai nốt chu sa nhỏ dưới mắt Quả Quả loé sáng một đạo hồng quang rồi vụt tắt. Những vệt máu và nốt chu sa cũng dần biến mất, trước khi Quả Quả mở mắt ra.

Chỉ trong một khoảnh khắc còn ngắn hơn cả chớp mắt, Khổng Thần Khúc như phát hiện ra một điều gì đó khiến hắn kinh hồn bạt vía, hai mắt mở to, đồng tử căng cứng đầy kích động. Nhưng rất nhanh sau đó, lão ta liền tâm đắc cười mãn nguyện.

"Xong rồi!" Khổng Thần Khúc đưa tay chớp lấy bình trà rót ra ly, hớp một hớp thấm giọng, bảo. "Bây giờ ta sẽ dạy thủ ấn và thần chú về Thấu Thị cho con!"

Khổng Thần Khúc bắt đầu dùng hai tay kết ấn, miệng đọc thần chú xì xà xì xầm làm mẫu cho Quả Quả xem, nhưng lại không hề vận lên Vu lực. Lão ngước mắt nhìn Quả Quả đầy mong chờ, "Con làm thử một lần đi!"

"Được thôi!" Quả Quả có chung biểu cảm đắc ý tự kiêu giống y như đúc với Khổng Thần Khúc, người khác nhìn vào không biết còn tưởng bọn họ thật sự là sư đồ! Nàng vênh mặt lên, cao ngạo huơ tay, hằn hộc bảo. "Lão tránh ra một bên đi! Nếu để ta thấy những thứ không nên thấy, dù ta có mữa suốt bảy ngày bảy đêm cũng không hết nữa ah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro