54. Aloha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài hát hôm ấy ta hát có tên là Aloha!" Quả Quả không có ý giấu giếm, nàng hoan hỉ nói ra hết thảy. "Hôm đó, lúc ta hát là phiên bản tiếng Anh Cách Lan của bài hát đó. Thật ra bài hát đó cũng có bản tiếng Tây Lương nữa ah!"

"Vậy sao lúc đầu cô không hát tiếng Tây Lương luôn đi???" Tiểu Điện hạ liếc mắt khinh bỉ, giọng điệu lộ rõ đại ý ghét bỏ sự màu mè hoa lá hẹ của Quả Quả.

"À... thì... thì..." Quả Quả đột nhiên không biết phải giải thích thế nào về sự xéo sắc của tiểu Hoàng tử. Nàng thích hát Version gì thì hát theo version đó. Người đi nhìn trộm người khác tắm, còn nghe lén người khác hát như tên nhóc con này. Có tư cách gì mà bắt bẻ nàng chứ??? Đây là đạo lý gì đây??? Thiên ah! Công bằng ở đâu???

"Hát tiếng Tây Lương cho ta nghe đi!" Tiểu Điện hạ không muốn nghe Quả Quả giải thích, cậu nhóc trực tiếp lên tiếng cắt ngang lời nàng.

"Hảo... hảo ah!" Mặc dù trong lòng nổi từng cơn sóng dữ, nhưng ngoài mặt Quả Quả vẫn cố tỏ ra vui vẻ đồng ý. Giữa đêm trăng tĩnh mịch, giọng hát trong trẻo của Quả Quả lại ngân nga trầm bổng theo từng nốt nhạc. 

Yên tĩnh lắng nghe và dùng trái tim để cảm nhận giai điệu trong trẻo, vui tươi. Lần này Lục Hoàng tử đã dễ dàng hiểu được Quả Quả đang hát gì rồi!! Ngay khi Quả Quả vừa hạ giọng, bài hát vừa kết thúc, Lục tiểu Điện hạ lại tiếp tục dùng cái ngữ điệu đáng ghét đó để ra lệnh cho nàng. "Giờ thì hát lại tiếng Anh... Cách Lan cho ta nghe đi!"

"Cái tên nhóc này...!!!" Quả Quả thật sự bị chọc cho sôi hết cả máu. Song, nàng vẫn phải nhịn nhục và tỏ ra ngoan ngoãn, vui vẻ vâng lời.

Quả Quả chỉnh chỉnh lại giọng của mình, sau đó nàng bắt đầu ngân nga bài hát đó bằng tiếng Anh. Giai điệu và ý nghĩa vẫn vậy, chỉ có câu từ và ngôn ngữ thay đổi mà thôi!

"Theo ta thấy thì Tây Lương hay Anh Cách Lan đều có cái hay riêng của nó!" Quả Quả vừa hát xong, tiểu Hoàng tử liền lên tiếng nhận xét sau khi chú ý lắng nghe và nghiền ngẫm.

"Đúng vậy!" Quả Quả gật đầu tán đồng.

"Hình như cô... rất giỏi tiếng Anh Cách Lan nhỉ?" Lục Điện hạ đưa ánh mắt đầy thích thú sang nhìn Quả Quả.

"À... thật ra thì ta cũng không biết nhiều lắm đâu!" Đột nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh, Quả Quả phát hiện ra điểm khả nghi trong ánh mắt của Lục Hoàng tử. Người thông tuệ luôn cố luôn phải cố tỏ ra khờ khạo, Quả Quả nên liền tìm cách giấu tài. "Tại ta thích bài đó nên mới học hát thôi! Ta không hề giỏi tiếng Anh đâu, Tiểu Điện hạ à!"

"Vậy sao?" Tiểu Hoàng tử đương nhiên không tin những lời Quả Quả vừa nói. Cậu nhóc thong thả đứng lên, hai tay vuốt dọc theo tà áo, Lục Điện hạ liếc mắt khinh miệt nhìn xuống Quả Quả, nghênh ngang cất giọng bảo. "Một kẻ thiếu hiểu biết như cô, không xứng với Tam ca của ta! Nếu đã là vậy, thì ta sẽ đi nói với Phụ Hoàng việc cô dám khi quân phạm thượng, nữ phẫn nam trang, giả làm thái giám trà trộn vào Hoàng cung với ý đồ xấu xa!"

Quả Quả thật sự bó tay trước Lục Hoàng tử. Cái tên nhóc này dám dùng bí mật của nàng để đe dọa nàng. Quả Quả tuyệt nhiên không thể làm trái ý hắn! Nàng tức tốc ôm chầm lấy hai chân Lục Điện hạ, bắt đầu kế hoạch yêu ngôn hoặc chúng. "Điện hạ!!!"

Nàng ngước mặt bèo nheo tức tưởi tựa như đang được nói ra hết thảy những phẫn uất trong lòng. "Thật ra ban nãy chỉ là ta khiêm tốn thôi! Trước mặt Lục Hoàng tử thông thái bậc nhất của Tây Lương Quốc này, ngài tinh tường mọi việc, ta làm sao dám đánh trống qua cửa nhà sấm chứ????"

"Không ngại nói thật với ngài, ta không chỉ thông thạo tiếng Anh Cách Lan, mà còn nói được tiếng Pháp Lan Tây, tiếng Ý Đại Lợi, Đức Ý Chí, tiếng Việt, tiếng Cao Câu Ly (Hàn Quốc) và cả tiếng Đông Doanh nữa đó!" Quả Quả buông chân Lục Điện hạ ra, nàng ngồi ngay ngắn trở lại. Lấy hai tay làm điểm tựa, hơi ngã người về phía sau, mặt hất lên, kiêu hãnh lên tiếng. "À đúng rồi! Ta còn nghiên cứu về ngôn ngữ của một số nước ở Tây Vực nữa ah! Như là nước Đại Nguyệt Chi hay Nhu Nhiên!"

Lục Hoàng tử nghe đến một loạt danh sách những cái tên lạ lẫm thì nửa tin nửa ngờ! Không biết là Quả Quả có đang nói khoác hay không??? Nhưng khi nghe nhắc đến hai từ 'Nhu Nhiên', Lục Điện hạ liền không thể kiềm chế được cơn kích động, hạ mắt nhìn xuống Quả Quả sốt sắn hỏi ngay tức khắc. "Cô biết tiếng Nhu Nhiên thật sao?"

"Nhưng mà ta không biết tiếng Nhu Nhiên ở chỗ ta với tiếng Nhu Nhiên ở đây có giống nhau không nữa???" Quả Quả nghiêng đầu, đánh đôi đồng tử đen láy đi hướng khác, nàng nhẹ thở dài, nói ra nghi vấn trong lòng. "Nếu giống như tiếng Quan Thoại thì Ok rồi!"

"Ô... ô-kê???" Tiểu Điện hạ miệng tròn như quả trứng gà, hai mắt phượng mở to hơn một chút, ngập ngùng ấp úng lặp lại.

"Okay trong tiếng Anh Cách Lan giống với 'Hảo!' có nghĩ là 'Tốt', 'Ổn rồi!', 'Được rồi!', đồng ý!" Tay Quả Quả giơ biểu tượng 'ok' lên, nàng vui vẻ giải thích. Tay còn lại nàng nhẹ kéo Lục Điện hạ ngồi xuống bên cạnh, rồi làm thêm một biểu tượng 'ok' nữa. Sau đó nàng đưa hai tay lên đặt ở trước mắt, nghiêng đầu nhìn Lục Hoàng tử cười đùa.

"Làm sao cô có thể học được nhiều thứ tiếng như vậy???" Tiểu Hoàng tử thật sự không thể tưởng tượng ra được, làm thế nào mà Quả Quả có thể học được nhiều loại ngôn ngữ như thế chứ??? Thật ra nàng có đang phốc phét không vậy???

"Rất dễ nga! Bí quyết của ta, chính là học ngữ pháp riêng, còn từ vựng và những câu ngắn thì học chung. Sau đó thì cứ việc rắp từ vựng vào ngữ pháp của mỗi thứ tiếng vào nhau, là ta được câu hoàn chỉnh!" Quả Quả vui vẻ nói toạc ra hết thảy, mà không hề giấu lại bất kỳ bí kíp gì! Nàng chính là dùng tuyệt kỹ này để có thể chinh phục nhiều loại ngôn ngữ khác nhau trên giới đó ah!!

"Thật ra thì ban đầu ta thích học tiếng Đông Doanh, ở chỗ ta thì gọi là Nhật Bản! Vì ta thích xem Anime! Nhưng ta cũng thích xem phim Hàn Quốc và truyện tranh nữa! Nhưng ta nôn nóng, không thể chờ được đến khi các nhóm dịch, dịch sang tiếng Trung. Thế là ta liền học hai thứ tiếng đó chung với nhau." Bị khơi lại những chuyện xưa cũ, khiến Quả Quả nhớ lại những lý do ngày đó đã giúp nàng hạ quyết tâm chăm học ngoại ngữ.

Quả Quả cứ miên man nói hết tất cả mọi chuyện. Những chuyện này với nàng đều là chuyện rất quý giá. Nàng luôn trân trọng từng chút từng chút một! Dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất! "Còn về tiếng Việt thì ta thích ẩm thực của Việt Nam. Vả lại ta còn là người Hoa gốc Việt, tằng tổ phụ (ông cố) của ta là người Việt đó ah! Nếu tính ra thì, ta vẫn mang mười hai phẩy năm phần trăm dòng máu của người Việt, nên ta quyết định học luôn tiếng cố hương!"

Lục Hoàng tử chăm chú lắng nghe những lời Quả Quả nói, sau đó cậu nhóc phát hiện ra có rất nhiều thứ mới lạ mà hắn chưa từng biết đến bao giờ. Vì quá đỗi hiếu kỳ, nên Tiểu Điện hạ không thể không hỏi đến, "Vậy còn về tiếng Anh Cách Lan, Pháp Lan Tây tại sao cô lại muốn học những ngôn ngữ đó?"

"Pháp Lan Tây hay Phú Lan Sa, ở chỗ ta gọi ngắn gọn là nước Pháp. Pháp là một quốc gia vô cùng lãng mạn!" Nhắc đến mỹ cảnh và ẩm thực, hai mắt Quả Quả lập tức sáng lên. "Đức có nhiều loại bánh mì, xúc xích trứ danh và hàng chục nghìn lâu đài cổ vẫn còn nguyên giá trị."

"Tiếng Anh ngoài là ngôn ngữ bắt buộc phải học ở trường, thì Vương Quốc Anh vẫn có rất nhiều điểm nổi bật. Đặc biệt đây là một trong những nước có mệnh giá tiền tệ lớn nhất thế giới." Quả Quả hai tay chống cằm, nhẹ giọng kể tiếp.

"Ở chỗ cô tiếng Anh là bắt buộc phải học sao???" Lục Hoàng tử ngạc nhiên vô cùng, chuyện này hoàn toàn khác với Nam Sở Học Viện. Dạy một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ???

"Đúng vậy!" Quả Quả gật đầu một cái. 

"Trường học ở chỗ cô có giống với Học Viện ở đây không?" Lục Hoàng tử không kiềm chế được những thắc mắc trong đầu, liền gấp rút mở lời hỏi đến.

"Cũng giống!" Quả Quả hơi nghiêng đầu, nàng rất điềm nhiên chỉ ra những điểm khác biệt đầy tiến bộ của việc dạy học xưa và nay. "Nhưng khác ở chỗ các trường học ở hành tinh của ta, thì nam nữ đều được đi học. Hơn nữa người nghèo vẫn được đi học, nếu gia cảnh khó khăn, không thể đóng tiền học phí, thì sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích đi học."

"Và có nhiều đãi ngộ như học bổng cho những học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc. Còn ở vùng cao, thì nhà nước sẽ tìm cách xây trường, vận động người dân đi học và giáo viên đến dạy. Cho nên hầu hết mọi người đều được đi học, tệ nhất thì cũng biết đọc biết viết và biết tính toán thông thường." Quả Quả gật gù, hai tay ôm gối, nàng có chút nhớ nhà rồi! Nhưng nàng biết rằng nếu không mau chóng tìm ra những bí mật chứa trong Nguyệt Quang Mị Châu, thì nàng sẽ không thể trở về được!

"Còn có chuyện như vậy nữa sao?" Lục Hoàng tử thật sự không thể tin được vào tai của mình, đôi thụy phượng nhãn kích động mở to. Những điều mà Quả Quả vừa nói tới, quả thật là những lỗ hỏng vô cùng to lớn của nền giáo dục lúc bấy giờ. Dù là các bậc Thánh hiền từ trước đến nay, cũng chưa từng có ai đề cập đến!

"Đương nhiên rồi!" Quả Quả không kiêng kỵ, thẳng thừng chốt hạ vấn đề. "Càng nhiều người được đi học, thì đất nước sẽ phát hiện ra nhiều nhân tài để bồi dưỡng hơn, không phải sao???"

Lục Hoàng tử trầm mắt xuống ngẫm nghĩ hồi lâu."Đây không phải là ý kiến tồi! Nhất định phải tìm cơ hội để tấu lên Phụ Hoàng! Nhưng mà sẽ không dễ gì để thuyết phục mấy lão cổ hủ đâu ah!" 

Sau đó, cậu nhóc lại ngước lên tò mò lại tiếp tục cất giọng hỏi. "Còn Ý Đại Lợi thì sao?"

Quả Quả đột nhiên giơ chân ra, nàng xoay xoay cổ chân, khiến cho bàn chân mang hài lắc qua lắc lại trước mắt Lục Hoàng tử. "Ý là quốc gia có hình dạng giống như một chiếc ủng và được xem là đất nước hấp dẫn nhất Âu châu. Ngoài ra, nước Ý còn nổi tiếng về phong cảnh, nghệ thuật, thời trang và đặc biệt là khoản sản xuất ô tô. Tiếng Ý được xem là một trong những ngôn ngữ lãng mạn của Châu Âu."

"Từ từ đã!" Lục Hoàng tử vừa nghe vừa nhíu mày lại, cậu nhóc đành phải tay lập chưởng, lên tiếng can ngăn. "Trước đó cô đã nói 'Anime', 'phim', 'truyện tranh', giờ còn nói cái gì mà 'thời trang',... với cả 'sản xuất ô tô' nữa ah! Đó là những thứ gì???"

Quả Quả bậm môi đảo mắt, nàng biết thế nào thì Lục tiểu Điện hạ cũng sẽ hiếu kỳ về những thứ này mà! Nhưng giờ giải thích thì đến sáng cũng chưa xong. Trong ba mươi sáu kế, nghi binh và tẩu vi vẫn là thượng sách!

Nàng quay người sang, nắm lấy ống tay áo Lục Hoàng tử, nhẹ giọng thương lượng. "Mấy cái đó sau này ta sẽ giải thích sau đi ah! Giờ trời cũng đã khuya rồi, ta muốn về ngủ, có được không Tiểu Điện hạ?"

"Không được!" Lục Hoàng tử dùng một lực thật mạnh, trực tiếp rút tay áo về, trừng mắt nhìn nàng, gắt lên.

"Không biết là Lục Điện hạ vẫn còn chuyện gì muốn giao phó cho ta sao?" Quả Quả nặng nề cúi đầu chắp tay ra vẻ cung cung kính kính.

"Đúng vậy!" Lục Hoàng tử đường mạo đứng lên, một tay chắp trước một tay chắp sau, trầm giọng bảo. "Để kiểm chứng xem những lời cô vừa nói với ta là thật hay giả. Sau này mỗi ngày cô đều phải khai ra những gì cô biết cho ta nghe."

"Không phải chứ???" Quả Quả tức giận đứng lên theo, nàng bất mãn thở dài.

"Chính là như vậy!" Lục Hoàng tử ngoảnh mặt lại, trách móc. "Cô còn chưa nói với ta về các ám hiệu!"

"Okay! Okay!" Quả Quả bất lực giơ biểu tượng ok lên. Nàng thật sự không còn năng lượng để cằn cưa nữa. "Tối mai! Tối mai, ta sẽ khai hết với ngài được chưa???"

"Okay!" Lục Hoàng tử lúc này mới vui vẻ cười đầy phong hoa tuyệt đại, bàn tay nhỏ nhanh chóng làm biểu tượng ok giống như Quả Quả, đưa lên trước mắt và nháy mắt với nàng một cái.

----------------------

P/s: Đột nhiên tui cần thời gian để nghiền ngẫm nhân sinh. Hẹn gặp lại cả nhà trong thời gian gần nhất nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro