53. Ta Chỉ Sống Một Lần Trong Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô với Tam ca của ta có quan hệ gì?" Lục Hoàng tử không nhìn Quả Quả, mà đột nhiên lại cất giọng hỏi.

"Ta thích huynh ấy!" Quả Quả vẫn luôn nhìn vào ánh trăng rất to rất tròn và rất sáng đó, nàng cong môi cười, khảng khái đáp.

"Trả lời nhanh như vậy! Đúng là vô sỉ mà!" Lục Hoàng tử lúc này mới chịu liếc mắt lườm Quả Quả gắt mắng. Cậu nhóc chưa từng gặp qua loại nữ nhân nào mặt dày vô sỉ như nàng cả!!! Đúng là không mắng không được ah! Tiểu Hoàng tử quay mặt đi, nhẹ giọng hỏi tiếp. "Vậy huynh ấy thì sao?"

"Ta chắc chắn là A Si cũng thích ta!" Quả Quả dùng hai tay làm gối, nàng thản nhiên nằm xuống mái ngói, chân vắt hình chữ ngũ, mắt nhìn trăng sáng, tự tin trăm phần trả lời. Nhưng lúc đó nàng đâu biết được rằng, từ 'thích' này đối với hai người lại không giống nhau.

"Hai mắt huynh ấy bị thương, cô không ngại sao?" Lục Hoàng tử nhẹ nghiêng đầu sang, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ chuyển động về phía Quả Quả, cậu nhóc lại hỏi.

"Không ngại! Không ngại!" Quả Quả cười tít cả hai mắt, nàng nằm đó khẽ lắc lắc đầu.

"Vẻ mặt đó của cô là sao?" Mày chữ nhất chợt nhíu lại, Lục Hoàng tử không thể hiểu được vẻ mặt đắc ý đó của Quả Quả là có ý gì??? 

Không lẽ nàng đang nghĩ, tuy Tam ca của hắn mắt không thể nhìn thấy được gì, nhưng huynh ấy thân vẫn là một Hoàng tử, giàu sang phú quý hơn người. Gả cho huynh ấy, thì nàng sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý cả đời???

"Bởi vì chẳng bao lâu nữa, đôi mắt của A Si sẽ được chữa lành thôi!" Quả Quả hoan hỉ mở to hai mắt tròn nhìn lên ánh trăng sáng, búng tay một cái rõ to. Đập tan những nghi ngờ chẳng mấy tốt đẹp của Lục Hoàng tử về nàng. 

"Dựa vào đâu mà cô có thể chắc chắn như vậy???" Lục Điện hạ không thắng được những hiếu kỳ trong lòng, cậu nhóc liền thắc mắc hỏi đến.

"Đương nhiên là dựa vào bản lĩnh của ta rồi!" Quả Quả kiêu ngạo quẹt mũi một cái, nàng nghiêng đầu về phía Lục Hoàng tử, trỏ ngón cái vào mặt mình, đầy tự hào cất lời.

Lục Hoàng tử còn tưởng là nàng đang khoác lác, độc của sát thủ Vũ Lăng mà nàng nói rằng nàng có thể giải được sao??? Không khoác lác thì còn gì nữa!!! Lục Điện hạ không thèm hỏi tới chuyện đó nữa! Cậu nhóc chuyển sang tìm hiểu về một khía cạnh khác trong mối quan hệ của hai người họ. "Hai người đã gặp nhau như thế nào?"

"Chính là lúc ta vừa mới xuyên tới đây, thì gặp được A Si. Huynh ấy đang bị một đám sát thủ truy sát!" Quả Quả hào hứng kể lại chuyện cũ.

"Nói như vậy... người cứu Tam ca hôm đó là cô??? Chứ không phải là sư phụ của huynh ấy - Quỷ Dạ Xoa à?" Lục Điện hạ nghe xong lập tức hiểu ra vấn đề, tiểu hài tử này liền quay sang nghi hoặc, sửng sốt hỏi.

"Lúc lão Quỷ Diện đó xuất hiện đã là chuyện phía sau rồi!" Quả Quả bật ngồi dậy, nàng tức giận cau mày, mắng một tiếng. "Nói đúng hơn là lão già đó cướp người từ trong tay của ta! Nếu không có lão ta phá đám, thì ta đã chữa khỏi mắt cho A Si từ lâu rồi!"

"Cô thật sự có thể chữa mắt cho Tam ca???" Lục Hoàng tử tròn mắt nhìn Quả Quả đầy kinh ngạc. Tựa như nàng là sinh vật lạ vừa rơi xuống Trái Đất vậy!

"Đúng vậy! Bây giờ ta vẫn đang chữa cho huynh ấy đây!" Quả Quả điềm nhiên nhún vai, nàng ngân dài ngữ điệu hệt như mệt mỏi vì những chuyện này quá đỗi tầm thường với nàng.

"Nhưng mà chuyện ta chữa mắt cho A Si không thể để cho nhiều người biết được!" Quả Quả chợt gượng cười một cái, nhẹ giọng nhắc khéo. Chuyện này mà đồn đại ra ngoài, chỉ tổ rước thêm rắc rối vào thân!

"Ta biết rồi!" Tiểu Hoàng tử liếc Quả Quả một cái, hắn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc không hề nhỏ. Hắn tự biết cái nào nặng cái nào nhẹ mà! Không cần nàng phải lắm lời nhắc nhỡ.

"Sau đó thì sao?" Lục Điện hạ càng lúc càng không ngăn được sự hiếu kỳ muốn tìm hiểu về những chuyện có liên quan đến Quả Quả. Rốt cuộc thì nữ nhân này thần thông quảng đại đến mức nào???

Hắn từng nghe nói sát thủ vùng Vũ Lăng, môn hạ Trương Gia Giới là những kẻ máu lạnh vô tình, hành tung thần bí thủ pháp tàn bạo. Bất kể là mục tiêu của bọn họ là ai, một khi chạm trán cũng đều sẽ không toàn mạng trở về. Tam ca của hắn tuy có thể toàn mạng trở về nhưng cũng bị thương cả hai mắt...

Còn cô ta thì lại hoàn toàn lành lặn, trên người không một vết xước??? Hơn nữa, cô ta còn biết cách giải độc của bọn chúng??? Độc của môn hạ Trương Gia Giới là loại độc độc nhất thiên hạ. Cô ta thật sự có thể giải sao???

Quả Quả thở hắt một cái, nàng nhất thời không biết có nên nói cho Lục Hoàng tử biết về những chuyện xảy ra giữa nàng với Dạ Nguyệt Hầu hay không??? Nhưng nếu kể thì có khi kể đến sáng cũng chưa hết chuyện ah!

Và thế là Quả Quả quyết định không kể nữa, nàng chỉ nói đến những chuyện của nàng và Tiêu Cảnh Si mà thôi! "Chuyện sau đó rất dài. Điện hạ chỉ cần biết rằng, hữu duyên thiên lý nan tương ngộ. Trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, rốt cuộc thì ta vào cung giả làm thái giám và gặp lại A Si ở đây. Ta đã chữa mắt cho huynh ấy từ lúc nhập cung cho tới giờ."

"Vậy chữa cho Tam ca cần thời gian bao lâu?" Lục Hoàng tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, đầy mong đợi một ngày nào đó sẽ thấy lại dáng vẻ tự tin, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng huynh của mình, thủ thỉ hỏi.

"Một tháng!" Ngón trỏ chỉ thiên Quả Quả hoan hỉ đáp ngay tức khắc.

Lục Hoàng tử có chút không tin tưởng vào bản lĩnh của nàng. Cậu nhóc quay mặt sang, vẫn là gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt thuỵ phượng thăng trầm mà quyến rũ đó, nhìn nàng đăm đăm. Song với bộ mặt vô cùng tự tin, đắc ý đó của nàng, cũng đủ để khiến Lục Điện hạ đặt cược thử một lần, tin tưởng nàng!

Lục Hoàng tử quay mặt đi, nhẹ cất giọng hỏi dò. "Vì thích Tam ca nên cô mới giúp huynh ấy đúng không?"

Tuy chọn tin tưởng vào tài năng của nàng, nhưng Lục Hoàng tử vẫn muốn tìm hiểu kỹ càng về con người nàng - ý trung nhân của ca ca của hắn. Nữ nhân này rất có thể sẽ trở thành Hoàng tẩu của hắn! Trước nay Tam ca nhà hắn chưa từng đối xử với thiên kim tiểu thư nào như vậy cả!!! Nếu không luận gia thế, nàng sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng hậu, nếu như sau này Tam ca thuận lợi đăng cơ nữa đó ah!!!

Thế nhưng, Tam ca của hắn lại quá đỗi ôn nhu lương thiện, cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào về nữ nhi. Vậy nên tiểu đệ đệ như hắn sẽ vì hạnh phúc cả đời huynh ấy, mà bỏ ra một chút tâm sức, thăm dò cô ta! Hắn sẽ tuyệt đối không để cho Tam ca nhà hắn bị nàng lừa đâu!

Quả Quả đồng ý chữa cho Tiêu Cảnh Si một phần cũng vì thích hắn. Nhưng nói không có tư lợi trong đây thì cũng không đúng lắm ah! Quả Quả có chút bối rối, nàng lập tức đứng lên phủi mông định bỏ đi. "Ayda!!! Chuyện này tiểu hài tử không hiểu đâu!"

"Cô nói ai là con nít???" Lục Hoàng tử ngay tức khắc nắm lấy cổ tay Quả Quả kéo lại, không cho nàng di chuyển. Cậu nhóc cáu giận, đôi mày chữ nhất chau lại, Lục Hoàng tử ngồi ở bên dưới ngẩng mặt lên, lườm Quả Quả trừng trừng, hắn vừa đứng dậy vừa gằn giọng gắt. "Ta đã mười hai tuổi rồi!"

Về khoản trừng mắt này của Lục Điện hạ lại khiến Quả Quả nhớ đến Dạ Nguyệt Hầu. Đúng là chú cháu nhà người ta, không giống cha thì cũng giống chú! Nhưng mà giống cái gì không giống, lại giống thói xấu của tên Hầu gia khó ưa đó???

Quả Quả không chút kiêng kỵ, trực tiếp lên tiếng hỏi vặn lại. "Vậy ngài đã được làm Lễ Gia Quan chưa???"

"Ngươi???" Nghe hỏi, Lục Hoàng tử lại càng thêm tức giận. Song, cậu nhóc cũng không thể nói được lời nào.

"Ở chỗ ta dưới mười sáu tuổi thì vẫn là trẻ em. Từ mười sáu đến dưới mười tám tuổi là trẻ vị thành niên. Đủ mười tám tuổi mới được xem là người trưởng thành!" Quả Quả lại tiếp tục bồi thêm một đòn cho Lục Hoàng tử.

"Đáng ghét!" Lục Điện hạ bị Quả Quả chọc cho tức giận hơn! Cậu nhóc đứng phắt dậy, hất tay Quả Quả ra, hằn hộc mắng một tiếng.

Nữ tử này đúng là không dễ doạ nạt một chút nào! Cô ta không hề nhu mì yểu điệu như những cô nương khác! Hoàn toàn trái ngược với tính cách ôn nhu của Tam ca. Nếu Tam ca thật sự lấy cô ta, chắc chắn sẽ bị cô ta hiếp đáp cho mà xem!

Lục Hoàng tử chợt cảm thấy, có lẽ nữ nhân này sẽ hợp với tiểu Hoàng thúc của hắn hơn đấy! Hai người bọn họ về chung một nhà, thì gà bay chó chạy hết cho mà xem!

"Ở Tây Lương Quốc này, bao nhiêu tuổi mới được làm Lễ Gia Quan thế???" Quả Quả lại ngồi xuống, nàng ngoáy đầu nhìn về Lục Hoàng tử, cất giọng nhẹ hỏi.

"Mười lăm tuổi làm Lễ Búi Tóc (trở thành người vị thành niên). Mười bảy tuổi thì cử hành Lễ Gia Quan (đội mũ)." Lục Hoàng tử cố gắng xua tan nộ khí, hất tà áo đặt mông ngồi xuống bên cạnh Quả Quả, nhưng vẫn còn chút cáu khỉnh sót lại, đáp.

"Mười hai tuổi ngài vẫn chưa được làm Lễ Búi Tóc cơ mà??? Vậy thì ngài vẫn còn là trẻ con thôi, Tiểu Điện hạ à! Hãy sống đúng với tuổi của mình đi! Đừng mong lớn nhanh làm gì! Cuộc sống của người lớn thật sự rất phức tạp và mệt mỏi lắm ah!" Quả Quả quay sang vươn tay, ngón trỏ chạm vào trán Lục Hoàng tử, rồi nhẹ xoay cổ tay, búng vào trán Lục Hoàng tử một cái.

"Ngươi???" Lục Hoàng tử vừa ngỡ ngàng kinh ngạc, vừa tức xanh mặt vì hành động và lời nói của Quả Quả.

"Ta nói thật đó! Ta khuyên ngài một câu chân thành, khi còn là trẻ con thì hãy cứ vui vẻ hồn nhiên đi. Đến khi trưởng thành rồi, nhiều lo toan phiền muộn, sẽ không thể nào cười đùa vui vẻ được như lúc còn nhỏ nữa!" Quả Quả cười một cái, nàng ngước mắt thưởng trăng và tỏ ra vẻ từng trải, ôn nhu khuyên nhũ.

"Chưa gì mà đã giống mấy bà thím lắm lời rồi!" Thái độ của Quả Quả thay đổi chóng mặt, lúc nóng lúc lạnh khiến cho Lục Hoàng tử có chút bối rối. Nhưng hắn không để lộ ra ngoài, tiểu Điện hạ quay mặt đi, hậm hực cằn nhằn.

"Ta chỉ sống một lần trong đời. Nên không thể lãng phí bất kỳ thứ gì được!" Quả Quả ngược lại không hề phản bác. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, nàng không thể chống lại, cũng không muốn chống lại làm gì? Cứ bình an vui vẻ sống trọn từng khoảnh khắc không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

"Vậy thì ta không lãng phí thời gian nữa!" Lục Hoàng tử nghiêm giọng, cất lời. "Hãy nói cho ta biết ý nghĩa bài hát hôm qua của cô đi! Và cô đã hát bài hát bằng loại ngôn ngữ gì vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro