52. Ta Thích Huynh Ấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả đang đứng giữa Ngọ Môn Quan, đột nhiên nàng nghiêng người, ngã lăn ra đất bất động, hai hàng mi cong từ từ khép lại.

"Tiêu thị đúng là khó đối phó mà! Ta một mình phải đối phó với ba người họ Tiêu, cộng thêm một lão họ Khổng! Thật là mệt chết đi được!"

"Chỉ có A Si là tốt với ta nhất!"

Quả Quả đầu tóc rồi bù, mặt mày lấm lem, đến cả hồng y thái giám của nàng cũng loang lỗ vết cháy. Cả người nàng đều là mùi khét của lửa!

Vừa về đến cửa Thanh Tâm Cung, nàng đã ôm mặt mếu máo khóc than. Tiểu Quế Tử ở bên trong tẩm điện cùng Tam Hoàng tử, tuy hắn không hề vừa mắt với nàng một chút nào, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nàng. Đến cả hắn cũng phải sửng sốt vô ngần. "Ngươi... ngươi... ai đã làm ngươi ra nông nỗi này???"

Chuyện này lập tức kinh động đến Tam Hoàng tử đang ngồi ngay bên cạnh Tiểu Quế Tử. Hắn chưa rõ ngọn ngành, lại không thể nhìn thấy được gì nên càng lo lắng cho cung nhân của mình, liền lên tiếng hỏi han. "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì???"

"Điện hạ... là... Tiểu Hoạt Tử của Hồng Lư Tự..." Biết rõ thế nào Điện hạ cũng sẽ lo lắng, nên Tiểu Quế Tử ấp úng ngập ngừng đáp.

"Hắn làm sao???" Không ngoài dự đoán, Tam Hoàng tử thật sự lo lắng khẩn trương hơn ban nãy gấp nhiều lần, bàn tay vội siết chặt thành ghế, cố gắng giữ bình tĩnh gấp gáp khẽ hỏi.

"Ta... ta không sao! Huynh yên tâm đi!" Quả Quả vừa tới trước cửa tẩm điện, nàng một tay vịnh vào thành cửa, tay kia vội vàng xua tay vừa hít thở vừa lên tiếng bảo.

Đến khi điều hoà hơi thở xong xuôi, Quả Quả bước vào ấm ức mắng chửi cho hả giận. "Chỉ là xém chút nữa ta đã bị tiểu Hoàng thúc không tim không gan, không phèo không phổi của huynh cướp mất nửa cái mạng rồi ah! Nên giờ ta có hơi xác xơ một chút thôi!"

"Cô ở đâu? Để ta xem xem nào!" Tiêu Cảnh Si nghe thấy giọng của Quả Quả, hắn lập tức đứng dậy, bước vài bước chập chững, vươn hai tay tìm kiếm tung tích của nàng.

Ngược lại, Quả Quả lại đột nhiên lui về phía sau, "Huynh đừng đến gần, bây giờ người ta có hơi dơ một chút, sẽ làm bẩn bộ y phục Vân Môn quý giá của huynh đó!"

"Không sao! Không sao! Chỉ là một bộ y phục thôi mà! Quan trọng là ta muốn xác nhận xem cô có bị thương ở đâu không???" Tiêu Cảnh Si nhè nhẹ lắc đầu, hắn cười khổ khẽ ôn nhu cất giọng.

Biết tổng là Tiêu Cảnh Si thật lòng thật dạ lo lắng khôn nguôi cho nàng. Nếu Quả Quả không làm gì đó, thì Tiêu Cảnh Si sẽ không thể yên tâm được, vậy nên nàng liền cúi đầu tìm kiếm xem chỗ y phục nào của nàng còn sạch. Và thế là Quả Quả vội vàng chùi chùi hai tay vào chỗ vải đó, sau khi xác định là hai bàn tay nàng đã thật sự rất sạch rồi, Quả Quả mới dám tiến đến gần, đỡ lấy tay Tiêu Cảnh Si, dìu hắn ngồi lại xuống ghế, vui vẻ nói. "Vậy thì huynh chờ ta một chút nhé! Ta tắm rửa sạch sẽ rồi, sẽ đến tìm huynh kể lể sau!"

"Vậy... vậy cũng được!" Tiêu Cảnh Si tuy vẫn chưa yên lòng, nhưng hắn cũng không muốn làm nàng khó xử, nên đành phải để nàng đi trước.

Tiểu Quế Tử đứng ở bên cạnh, hai mắt vẫn luôn nhìn vào Quả Quả từ nãy đến giờ. Lúc đầu khi thấy bộ dạng nhếch nhác đáng thương của nàng, hắn còn có chút ngủi lòng, xót thương cho nàng. Nhưng nhìn lâu một chút, đâm ra lại thấy tức cười, Tiểu Quế Tử nhịn không được liền che miệng cười nhạo nàng.

"Ngươi cười cái gì??? Thấy ta như vậy ngươi vui lắm đúng không???" Quả Quả bị cười nhạo liền nổi giận, nàng ngẩng đầu liếc mắt gắt mắng.

"Đúng! Đúng vậy!" Tiểu Quế Tử bị mắng vậy mà lại không chút tiết chế, hắn cứ trực tiếp cười lớn hơn, sảng khoái gật gù đắc chí thừa nhận.

"Tiểu Quế Tử!" Tiêu Cảnh Si ở ngồi phía trước cũng không chấp nhận được hành động cười trên nỗi đau của người khác mà Tiểu Quế Tử đang làm. Hắn nghiêm giọng nhắc nhỡ. "Mau đi chuẩn bị xem còn thiếu thứ gì để hắn tắm gội sạch sẽ đi!"

"Dạ Điện hạ!" Tiểu Quế Tử lập tức sợ hãi, hắn tắt hẳn ý cười, vạn vạn lần cũng không dám cười nữa, rồi nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh chủ tử giao phó.

"Nhưng mà ngươi có thể toàn mạng trở về từ tay của Dạ Nguyệt Hầu, thì quả là kỳ tích!" Tiểu Quế Tử tay ôm cây phất trần, vừa đi nghêu ngao vừa hân hoan ngoáy đầu nhìn lại Quả Quả cười bảo.

"Ngươi đang khen ta đó sao?" Quả Quả nghênh mặt phản pháo.

"Ngươi cũng có thể nghĩ là vậy đi!" Tiểu Quế Tử cũng không bác bỏ. Từ trước đến nay, người đụng phải Dạ Nguyệt Hầu, một là thành xác chết không thì cũng là phế nhân. Hắn không biết tên tiểu thái giám này dùng cách mà có thể thoát khỏi lưỡi đao của Dạ Nguyệt Hầu. Nhưng chuyện này cũng rất hi hữu! Rất đáng khen ah!

Nhắc đến Dạ Nguyệt Hầu lại khiến Quả Quả nhớ đến những ký ức tồi tệ, những chuyện xấu xa mà Dạ Nguyệt Hầu đã làm với nàng. Quả Quả không mắng là không được mà! "Cái tên Hầu gia đó, đúng là máu lạnh vô tình mà!"

"Ngươi đã như vậy rồi còn dám mở miệng mắng mỏ sao??? Nếu là ta, ta đã tạ ơn trời Phật, tổ tông phù hộ rồi!" Tiểu Quế Tử hết xá trên rồi lại xá dưới, hắn nói liền một mạch dạy dỗ lại Quả Quả. "Sau này không dám bén mãn đến gần Hầu gia nữa! Thấy ngài ấy đi hướng Đông ta sẽ lập tức lũi về hướng Tây..."

"Được rồi! Đừng nói nữa! Chuẩn bị cho ta nước lá bưởi nấu, cánh hoa hồng tươi, một bát sữa bò để tắm. Và một lọ thuốc bôi da đi!" Tiểu Quế Tử còn chưa nói xong, Quả Quả đã nổi máu cọc lên rồi. Nàng không muốn nghe hắn huyên thuyên, liền trực tiếp cắt lời hắn. 

"Được!!!" Tiểu Quế Tử cảm thấy lòng tốt không được báo đáp, liền nổi sóng trong lòng một ít. Hắn cũng chỉ muốn tốt cho tiểu bối một chút thôi mà! Vừa nãy hắn còn thấy y đáng thương, muốn xí xoá hết thảy những khúc mắc không đáng có từ trước đến nay với y, hảo hảo đối tốt với y. Vậy mà... cái tên này không biết điều một chút nào cả! Còn nói với giọng như y là chủ tử của hắn vậy! Đáng ghét!!!

Tiểu Quế Tử không thèm đếm xỉa gì đến Quả Quả nữa. Hắn giậm chân vùng vằng bỏ đi chuẩn bị những thứ nàng cần. Nếu không lát nữa sẽ bị Điện hạ trách phạt. 

"A Si!"

Quả Quả tắm rửa sạch sẽ, xiêm y chỉnh tề, nàng vội chạy vào tẩm điện của Tiêu Cảnh Si. Nàng không quên đóng cửa trước khi khóc lóc kể lể với hắn. Còn Tiêu Cảnh Si khi vừa nghe thấy tiếng của Quả Quả, hắn tức thì đứng dậy. Như vậy lại tiện cho việc nàng sà vào lòng ôm lấy hắn hơn.

Và thế là, Quả Quả lao đến giang rộng hai tay ôm chầm lấy eo nhỏ của Tiêu Cảnh Si, đầu tựa vào ngực hắn uất ức thút thít không thôi.

Tiêu Cảnh Si cũng không để ý đến mấy tiểu tiết gì đó nữa. Hắn tự nhiên thu nhỏ vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Quả Quả một cách đầy dịu dàng nâng niu. Ngay lúc này hắn chỉ chú trọng đến Quả Quả, muốn xác định xem nàng có bị làm sao không??? 

"Quả Quả, cô và tiểu Hoàng thúc đã xảy ra chuyện gì??? Thúc ấy có làm cô không bị thương ở đâu không?" Tiêu Cảnh Si hơi cúi đầu, ôn nhu mà không kém phần khẩn trương hỏi. 

"Ta không sao!" Quả Quả ở trong ngực Tiêu Cảnh Si, nhẹ lắc lắc đầu. "Chỉ là bị ngài ấy trói nên hai cổ tay của ta bị trầy xước một chút thôi!"

"Thúc ấy đã trói cô sao?" Tiêu Cảnh Si có chút sốc, tiểu Hoàng thúc của hắn thật sự tàn bạo đến mức đó sao??? Thúc ấy không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!!!

Định thần lại, Tiêu Cảnh Si liền vòng hai tay ra phía sau, nhẹ nắm lấy hai cổ tay của Quả Quả đang quấn trên eo nhỏ của hắn, đưa lên trước miệng hắn. Hắn hơi cúi đầu xuống chu môi nhẹ thổi thổi vào hai cổ tay vẫn còn đỏ của nàng, để giúp nàng xoa dịu nỗi đau. Từng cử chỉ điệu bộ của hắn đối với nàng đều ánh lên sự nhẹ nhàng, dịu dàng nâng niu và đầy yêu chiều!

Vì hắn chẳng thể nhìn thấy được gì, trên mắt còn đeo thêm chiếc băng Trúc Lam. Nên Tiêu Cảnh Si không thể phán đoán chính xác khoảng cách giữa miệng hắn và cổ tay nàng. Cho nên thỉnh thoảng cánh môi yêu kiều của hắn vô tình khẽ chạm vào cổ tay của nàng, giống như Tiêu Cảnh Si đang hôn lên cổ tay của Quả Quả vậy!

Những việc như vậy đối với Quả Quả cũng không có gì to tát, không cần phải ngại ngùng các kiểu. Ngược lại, nàng còn vô cùng thích thú nữa ah! Song, đối với Tiêu Cảnh Si lại khiến hắn ngượng đến chín cả mặt, đỏ cả hai tai. Trái tim trong lồng ngực cũng hoạt động nhanh hơn.

Thấy bản thân đã thất lễ, Tiêu Cảnh Si vội vàng buông tay Quả Quả ra, nhưng nàng tức tốc nắm chặt tay hắn lại, uất ức nghẹn ngào, lại tiếp tục kể lể. "Ngài ấy không những trói ta thôi đâu! Mà ngài ấy còn dùng hoả tiễn bắn ta nữa cơ!" 

"Thật là... làm sao mà thúc ấy lại có thể đối xử với cô như vậy chứ???" Tuy hắn vừa đau lòng, vừa xót cho Quả Quả và cảm thấy bất bình, nhưng Tiêu Cảnh Si cũng không thể công khai mắng chửi tiểu Hoàng thúc của hắn, để đòi lại công bằng cho Quả Quả được. Thế nên hắn chỉ có thể vì nàng, thở dài một cái rồi than thở vài câu nhỏ nhặt mà thôi!

Nhận thấy Tiêu Cảnh Si có chút tức giận vì chuyện nàng bị Dạ Nguyệt Hầu bắt nạt. Thế nhưng, Quả Quả không muốn vì nàng, mà khiến cho mối quan hệ của Tiêu Cảnh Si và Dạ Nguyệt Hầu trở nên xấu đi! Nàng chỉ cần có một câu nói đó của hắn đã đủ ấm lòng rồi! 

"A Si huynh yên tâm! Ta không sao thật mà!" Quả Quả vội vã một tay nhẹ vuốt vuốt ngực Tiêu Cảnh Si. Lần này đổi lại, đến lượt nàng khuyên giải hắn. "Hơn nữa ta đã tìm ra cách để giải quyết êm xuôi chuyện của ta với ngài ấy rồi! Sau này ngài ấy sẽ không thể làm gì được ta nữa đâu!"

"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!" Tiêu Cảnh Si liên tục gật gật đầu, hắn vẫn như cũ canh cánh xót xa cho vết thương của nàng. Tiêu Cảnh Si nhẹ nghiêng đầu, ôn nhu chua xót lại hỏi. "Cô còn đau nữa không?"

"Không đau! Không đau!" Quả Quả lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đáng yêu, nàng quả quyết lên tiếng.

Chỉ cần nghe qua chất giọng của Quả Quả, cũng đủ để Tiêu Cảnh Si biết được Quả Quả đáng yêu đến mức nào. Hắn nhẹ cười, khẽ bảo. "Để ta bôi thuốc cho cô!"

"Cảm ơn huynh!" Quả Quả liền hớn hở vui vẻ đỡ Tiêu Cảnh Si ngồi lại xuống trường kỷ. Còn nàng nhanh chóng đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh. 

Tuy nói là Tiêu Cảnh Si bôi thuốc cho Quả Quả, song lại làm tự nàng chuẩn bị hết thảy. Quả Quả mở nắp lọ thuốc ra, nàng ngửa lòng bàn tay ra, nhẹ đặt một tay lên bàn trước. Sau đó thì dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay Tiêu Cảnh Si kéo đến chỗ lọ thuốc mỡ, để hắn tự lấy một lượng thuốc vừa đủ rồi nàng mới thu tay về. 

Quả Quả tinh tế nhẹ di chuyển bàn tay đặt trên bàn đến gần tay của Tiêu Cảnh Si, để khi hắn lấy thuốc xong sẽ dễ dàng chạm vào tay nàng mà không phải mất công tìm kiếm. Những ngón tay nhẹ chạm vào nhau, giúp cho Tiêu Cảnh Si xác định được vị trí cần bôi thuốc. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi xoa thuốc mỡ lên khắp cổ tay Quả Quả.

Quả Quả một tay chống cằm, ánh mắt say sưa ngắm nhìn lam y tiên tử với băng mắt Trúc Lam đang dịu dàng bôi thuốc cho nàng. Cảnh tượng lãng mạn này đúng là tuyệt sắc! Nó chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim tiên hiệp mà thôi! Nhưng giờ đây nó lại đang diễn ra trước mắt nàng! Đúng là không có gì có thể khiến Quả Quả phấn khích hơn được nữa!!! Nàng cứ ngây ngất ngất ngây trong lòng mãi không thôi!

"Còn bên này nữa!" Quả Quả thu tay này về, đặt tay kia xuống, nũng nịu với Tiêu Cảnh Si.

"Được!" Tiêu Cảnh Si cũng rất biết cách cưng chiều Quả Quả. Hắn nhẹ cười một cái khinh vân tuế nguyệt, ôn nhu cất giọng.

Tiêu Cảnh Si liền dịu dàng bôi thuốc lên cổ tay trái của Quả Quả để giúp nàng đỡ đau! Không khí trong phòng lúc này, ngập tràn những ôn nhu tình tứ!

Tiêu Cảnh Si bôi thuốc cho Quả Quả xong vừa đúng lúc Ngự Thiện Phòng đã dâng bữa tối lên. Bọn họ vừa thưởng thức sơn hào hải vị vừa trò chuyện vui vẻ. Quả Quả miệng vừa ăn không ngừng, vừa nói cũng không ngừng. Tiêu Cảnh Si từ tốn tao nhã ngồi ở bên cạnh vừa ăn vừa bị nàng chọc cười đến mức, nếu không kiềm chế sẽ phun cơm ra ngoài.

Nếu như những lúc khác Tiêu Cảnh Si hết lòng lo lắng cho Quả Quả, thì trên bàn ăn, đổi ngược lại là Quả Quả hết lòng chăm lo cho Tiêu Cảnh Si. Nàng lựa những miếng thịt cá ngon nhất, tỉ mỉ dẻ cá lừa xương, gắp vào chén cho hắn. Chốc chốc nàng lại gắp đủ rau, thịt các thứ bỏ vào chén hắn. Hễ nàng ăn một đũa thì Tiêu Cảnh Si cũng sẽ có một đũa thức ăn đặt trong bát.

Ăn uống no say, lại đến lượt Quả Quả chữa mắt cho Tiêu Cảnh Si theo quy trình trước nay nàng vẫn hay làm. Thi châm, nhỏ mắt và uống thuốc. Quy trình này được kết thúc bằng cách Tiêu Cảnh Si xấu hổ đỏ mặt khi thơm lên má mũm mỉm mềm mềm của Quả Quả một cái.

Lúc Quả Quả quay về Hậu Viện trăng tròn đã lên cao. Nàng vừa vào tới phòng ngủ, còn chưa kịp ngã lưng nằm xuống giường, đã phát hiện ra một bức thư được giấu dưới chăn.

Mở mẫu giấy nhỏ ra đọc, bên trong viết hai hàng chữ nhỏ, đọc thì cũng nghe ra ngô ra khoai lắm ah! "Tưởng vọng minh nguyệt, tức thượng hiên. Tưởng kiến hữu nhân, đãn bất phùng."**

Quả Quả thở dài, ngay lúc này nàng thật sự muốn đi ngủ cho lại sức. Nhưng mà chuyện đã hứa thì phải làm. Nàng đành phải gấp mẫu giấy lại, nhét vào thắt lưng, rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa ngước mắt lên nhìn, Quả Quả đã thấy được một nhân ảnh bé nhỏ đang ngồi trên mái nhà, lam y theo gió nhẹ phất phơ. Tiểu nam hài đang ngẩng đầu ngắm trăng sáng, nghe thấy động tĩnh liền nghiêng đầu về phía nàng, nhẹ bảo. "Còn không mau lên đây!"

"Tới ngay!" Dứt lời, Quả Quả liền dùng khinh công bay lên mái nhà. Nàng vừa đưa mắt chăm chú ngắm nhìn ánh trăng sáng lung linh giữa bầu trời đầy sao, vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh tiểu nam hài, tâm trạng đặc biệt tốt, vui vẻ cười nói. "Trăng đêm nay vừa to vừa sáng nữa ah! Đẹp lắm đúng không Lục Điện hạ?"

"Cô với Tam ca của ta có quan hệ gì?" Lục Hoàng tử không trả lời, mà lại cất giọng hỏi ngược lại nàng.

"Ta thích huynh ấy!"

--------------------------
**Tưởng vọng minh nguyệt, tức thượng hiên. Tưởng kiến hữu nhân, đãn bất phùng: Muốn ngắm trăng sáng, thì lên mái hiên. Muốn gặp bằng hữu, mà chẳng thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro