51. Vui Vẻ Không Quạo Nha!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉ số ba không. Vậy là ta thắng áp đảo rồi!" Quả Quả hớn hở quay về chỗ của nàng. Nàng ôm hai tay trước ngực, hất mặt lên tự hào cất giọng nói.

"Không tính! Làm lại!" Dạ Nguyệt Hầu với vẻ mặt tởm như chưa từng được tởm, cố gắng phủi hết vỏ trứng và tàn dư của trứng vỡ đang dính trên đầu. Hắn không phục liền xua tay một cái rồi đập tay xuống bàn, hậm hực bảo. "Ta chỉ vừa mới biết chơi. Cái đó xem như chơi thử đi! Bây giờ mới tính là thật nè!"

"Hầu gia! Ngài..." Quả Quả vạn vạn không thể ngờ, cái tên Hầu gia này nói lời lại không giữ lấy lời. Đã thua còn không phục??? Chẳng khác gì trẻ con!

"Ta làm sao?" Dạ Nguyệt Hầu không chút liêm sỉ, nghênh mặt nhướng mày gắt hỏi.

"Chơi ăn gian!" Quả Quả thật muốn nói ra ba chữ này hết sức nga! Nhưng nàng không thể chọc giận Dạ Nguyệt Hầu. Nếu không kế hoạch thất bại, công sức của nàng sẽ đổ sông đổ biển hết ah!

"Được thôi!" Quả Quả tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của Dạ Nguyệt Hầu. "Chơi lại thì chơi lại! Lần này là tính thiệt đó nga!"

"Được! Được!" Dạ Nguyệt Hầu lập tức gật đầu. Hắn làm ra vẻ mặt nghiêm túc để thuyết phục nàng. "Nhất ngôn cửu đỉnh!"

"Tứ long nan truy!" Quả Quả nhanh miệng tiếp lời. Nói xong nàng còn cười tít cả hai mắt tròn.

"Ngươi vừa nói cái gì cơ???" Dạ Nguyệt Hầu nghe thấy có gì đó sai sai. Hắn lập tức nhíu mày kiếm, hỏi lại cho rõ ràng.

Quả Quả không cười nữa, nàng có chút nghiêm mặt lại, đầu nhẹ xoay xoay từ tốn đọc to câu danh ngôn kia, hệt như mấy thư sinh ngồi đọc sách Thánh hiền. "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ long nan truy!"

"Chứ không phải tứ mã nan truy sao?" Dạ Nguyệt Hầu nhăn mày, khó chịu nhìn Quả Quả gằn giọng mắng. "Ngươi cãi thầy đốt sách vừa thôi!"

"Hầu gia à, ngài không biết gì sao?" Quả Quả bày ra bộ mặt ngạc nhiên, trố mắt nhìn Dạ Nguyệt Hầu như người tối cổ, nàng ngỡ ngàng hỏi hắn.

"Biết gì?" Dạ Nguyệt Hầu có chút chán ghét ánh mắt đó của Quả Quả. Hắn liếc nàng một cái, mặt hầm hầm hỏi lại.

"Tứ mã là xưa rồi! Ngựa không thể chạy nhanh bằng rồng bay được! Ta thay ngựa bằng rồng sẽ làm cho câu danh ngôn đó có giá trị cao hơn. Dù sao thì rồng cũng nghe sang và xịn hơn ngựa mà phải không nè???" Quả Quả cười một cái, sáng lạn như mặt trời, nàng nhanh nhảu lập luận giải thích.

"Mặc kệ tên điên như ngươi! Quay lại với trận đấu của chúng ta đi!" Như vậy mà cũng nghĩ ra được??? Dạ Nguyệt Hầu chán chường phất tay một cái, rồi đưa mặt phượng xinh đẹp lăng lăng nhìn Quả Quả, trầm giọng lên tiếng.

Ngay tức khắc, Quả Quả và Dạ Nguyệt Hầu đều đã vào trạng thái nghênh chiến. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau liền tiếp tục hô.

"Voi Gà Kiến!"

"Ba... hai... một... Voi Gà Kiến!"

"Một... hai... ba... Voi Gà Kiến!"

Cứ mỗi lần Dạ Nguyệt Hầu ra Gà, thì Quả Quả sẽ ra Voi. Hắn ra Voi thì nàng ra Kiến, mà hắn ra Kiến thì nàng lại ra Gà. Dường như nàng đi guốc trong bụng hắn, bất kể là hắn nghĩ gì, nàng cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Và đương nhiên sau mỗi lần thua, hắn sẽ có những 'phần thưởng' xứng đáng! Quả Quả liên tục đập nhiều trứng sống vào đầu Dạ Nguyệt Hầu. Khiến hắn tưởng rằng, có khi trong giỏ chỉ toàn là trứng sống mà thôi, không hề có trứng chín như lời nàng đã nói!

Trên tóc, trên trán, trên mặt trên người Dạ Nguyệt Hầu đều toàn là trứng với trứng. Hắn hoang mang, ngàn vạn lần không phục. Hai tay chống trên bàn, hắn trừng mắt đỏ ngầu, nhìn Quả Quả đăm đăm, khắc khoải lên tiếng yêu cầu. "Ta không tin! Ta sẽ không thua đâu! Chơi lại! Chơi lại một lần nữa!"

"Một lần này nữa thôi đó nga!" Quả Quả thở dài trong mệt mỏi, cái tên Hầu gia này thua hoài không thấy chán sao??? Hắn vừa cố chấp vừa kiêu ngạo và háo thắng như vậy, nếu nàng có dã tâm thì nàng dám đảm bảo rằng, chỉ cần hắn gặp nàng một lần, thì hắn sẽ thua đến mức tán gia bại sản, một mảnh vải che thân cũng không còn!

"Ừm! Ừm!" Dạ Nguyệt Hầu liên tục phủi phủi những vỏ trứng, lòng đỏ và lòng trắng trứng ra khỏi đầu tóc và y phục hắn. Thỉnh thoảng ngửi thấy mùi tanh của trứng là hắn lại muốn ói. Song hắn vẫn gắng gượng cho qua. "Ta biết rồi!"

Và rồi trận chiến lại bắt đầu. "Một... hai... ba... Voi Gà Kiến!"

Lần này, Dạ Nguyệt Hầu giơ ngón cái ra, trùng hợp Quả Quả cũng vậy. Bọn họ hoà nhau, nên lập tức hô, "Một... hai... ba... Voi Gà Kiến!"

Song lần này có vẻ là Giang Hải lại độ nàng, Quả Quả lại ra Voi và nàng đã thắng. Dạ Nguyệt Hầu còn đang thất thần vì thói đời bất công, thì Quả Quả đã lấy trứng đập lên đầu hắn thêm lần nữa! Vẫn là hai quả trứng sống!

Sau khi trứng vỡ ra, nàng còn sợ Dạ Nguyệt Hầu không đủ nhếch nhác, nên đã thuận tay giúp hắn. Quả Quả cẩn thận trây hết trứng lên gương mặt xinh đẹp của hắn. Mùi tanh lại xộc vào mũi hắn, Dạ Nguyệt Hầu nổi giận đùng đùng, hai hàng mi dài cong vuốt tức tốc mở lên, để lộ một đôi đan phượng màu nâu sậm hừng hực nộ khí, trừng nàng.

"Chơi vui vẻ không quạo nha!" Quả Quả nhướng mắt, thẳng thừng lên tiếng nhắc nhở.

Bị nàng quở trách, Dạ Nguyệt Hầu liền thay đổi thái độ. Nộ khí trong ánh mắt lập tức bị đập tan, gương mặt cũng không còn hầm hầm như mất sổ gạo nữa. Mà thay vào đó là các cơ mặt bắt đầu dãn ra, như đứa trẻ mắc lỗi, Dạ Nguyệt Hầu liền lắc đầu ngầy ngậy hớn hở phụng phịu bảo. "Không quạo! Không quạo! Chơi lại lần nữa ah!"

"Vậy thì luật chơi đổi lại thành, sau khi chơi xong, số trứng trong giỏ của ai còn ít hơn thì người đó thắng!" Nhân lúc cán cân đang nghiêng về phía nàng, Quả Quả liền sửa lại luật chơi.

"Được! Tiếp tục đi!" Thế nhưng, Dạ Nguyệt Hầu cũng không mảy may để ý. Luật có hay không cũng không thành vấn đề. Quan trọng là hắn thấy thích là được!

"Một... hai... ba... Voi Gà Kiến!" Bọn họ lại hòa nhau. Hai người họ lại hăng máu hô. "Ba... hai... một... Voi Gà Kiến!"

Hai ngón tay vừa bật ra, Dạ Nguyệt Hầu liền mở to hai mắt, phá lên cười giòn giã. Hắn ra Gà còn nàng ra Kiến. Rốt cuộc thì hắn cũng thắng được tên thái giám kia một lần! "Kaka! Giờ thì đến lượt ngươi rồi!" Dạ Nguyệt Hầu như đứa trẻ phấn khích tột độ. Hắn liền vớ tay vào giỏ, lựa qua chọn lại những quả trứng có trong giỏ.

Sau khi lựa được hai quả trứng ưng ý cầm trên tay. Dạ Nguyệt Hầu quay mặt về phía Quả Quả, nghênh mặt nhướng mắt, một tay vừa cầm trứng vừa ngoắc ngoắc nàng, hỉ khí đầy giọng bảo. "Đưa mặt lại đây nào!"

"Không sao! Có chơi có chịu mà!" Quả Quả nhún vai, nàng bày ra vẻ mặt bình thản như không. Rồi nở một nụ cười, đá mắt thách thức Dạ Nguyệt Hầu. "Hầu gia à, ngài hãy cẩn thận đó! Ngài chưa xong với ta đâu!"

"Đến đi! Ai sợ ai chứ?" Khóe môi nhẹ cong lên, Dạ Nguyệt Hầu ngông nghênh hất mặt lên cao, nhìn Quả Quả một phần ba tầm mắt, ngạo mạn nói.

Lời vừa dứt, Dạ Nguyệt Hầu tức tốc liền đem hai quả trứng trên bàn đập vào đầu Quả Quả để trả thù, giống như cách mà nàng vẫn hay làm với hắn. Nhưng nào ngờ Quả Quả lại không hề đứng yên để cho hắn muốn làm gì thì làm!

Dạ Nguyệt Hầu vừa động thủ, Quả Quả đã ngay tức khắc phản kháng! Nàng một tay đánh rơi một quả trứng trên tay Dạ Nguyệt Hầu, tay còn lại nàng nhanh chóng bắt lấy cổ tay còn lại của hắn, nhẹ xoay một cái đem cổ tay của hắn lật ngửa lên, rồi cướp đoạt trứng từ trong lòng bàn tay hắn.

Trong nháy mắt, Quả Quả đem quả trứng vừa cướp được phản công. Nàng đập mạnh quả trứng đó vào giữa trán Dạ Nguyệt Hầu, trong sự ngơ ngác của chính hắn!

Lại là một quả trứng sống!

Dạ Nguyệt Hầu nổi đoá lên! Khó khăn lắm mới thắng được tên gia hoả kia một ván! Người chiến thắng là hắn! Người chịu phạt là tên thái giám kia! Đáng lý ra cái trứng sống đó nên đập lên trán y mới phải! Tại sao lại là đập vào hắn nữa vậy??? 

"Nè! Ngươi đang làm cái quái gì vậy???" Dạ Nguyệt Hầu dùng tay quẹt qua trán, phủi đi lòng trắng, lòng đỏ đang chảy xuống mặt và cả những vỏ trứng đang dính lại trên trán. Hắn không ngăn được cơn thịnh nộ, liền quát thẳng vào mặt Quả Quả tựa như hổ gầm.

"Hầu gia ngài quên rồi sao???" Trước cơn phẫn nộ của Dạ Nguyệt Hầu, Quả Quả không hề biến sắc chút nào. Ngược lại, nàng mỉm cười một cái, cánh tay vươn ra muốn vuốt ngực hắn để giúp hắn bớt giận, nhẹ giọng cất lời. "Ban nãy luật chơi ta có nói rõ là, 'người thua vẫn có thể tìm cách đỡ hoặc cướp trứng người thắng để phản kháng nếu kịp' cơ mà!" 

Dạ Nguyệt Hầu đương nhiên không để Quả Quả chạm được vào người hắn. Hắn lập tức hất tay nàng ra, tay còn lại trỏ vào nàng, gằn giọng hậm hực mắng. "Ngươi??? Ngươi giỏi lắm tiểu tử! Lần sau sẽ biết tay ta!"

Hai người cùng chơi mà một người tan tác thảm hại, còn một người sạch sẽ không nhiễm một chút bụi trần. Đương nhiên là không được rồi ah! Dạ Nguyệt Hầu bắt đầu ra sức suy đoán xem, lần sau tên tiểu thái giám quỷ quyệt này sẽ ra cái gì???

"Một... hai... ba... Voi Gà Kiến!"

Dạ Nguyệt Hầu rắp tâm tính toán tỉ mỉ, vậy mà vẫn đoán sai ý định của Quả Quả. Hắn nghĩ nàng sẽ ra Gà, cho nên hắn đã ra Voi để thắng được nàng. Mà có ngờ đâu nàng lại ra Kiến??? Tuy thua, song lần này Dạ Nguyệt Hầu đã có sự chuẩn bị trước. Quả Quả cũng biết là hắn sẽ không dễ dàng gì để nàng ra tay. Bởi vậy cho nên, nàng sẽ ra tay càng sớm càng tốt, đánh nhanh thắng nhanh!

Quả Quả nhanh như chớp đã vươn tay ra cắp lấy hai quả trứng, tấn công về phía Dạ Nguyệt Hầu. Thế nhưng, hắn thân thủ nhanh nhạy, lập tức bắt lấy hai cổ tay nàng, dùng lực vừa siết vừa bẻ hai tay nàng về hai phía. Quả Quả bị đau liền không chịu được mà mở rộng hai lòng bàn tay, trứng trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Được như ý nguyện, Dạ Nguyệt Hầu mới cục súc hất tay Quả Quả ra, ôm hai tay lên trước ngực, nghênh mặt thách thức nàng. Quả Quả xoa xoa chỗ bị đau, liếc hắn một cái không thèm nói gì. Cái tên Hầu gia này, đúng là ra tay độc ác mà!!!

Áng mây trắng nhẹ bay qua, che đi ánh mặ trời chói chang. Trò chơi lại tiếp tục, song lần này vận đen của Quả Quả lại kéo đến. Nàng ra Voi còn hắn ra Kiến. Và thế là hai quả trứng nhanh chóng lao vào đầu Quả Quả, khiến nàng không kịp trở tay!

Song thật không may cho Hầu gia, kết quả không được như hắn mong đợi. Nào ngờ hai quả trứng mà hắn lấy phải đều là trứng chín. Khi vừa đập lên trán Quả Quả, hai quả trứng vỡ làm bốn, trước sự kinh ngạc của Dạ Nguyệt Hầu và sự tức cười của Quả Quả.

Nàng ôm bụng phá lên cười giòn giã, khiến cho Dạ Nguyệt Hầu tức sôi máu họng! "Lần này là ngài xui hay là ta xui đây???"

"Im miệng! Và chơi tiếp đi!" Dạ Nguyệt Hầu phất ống tay áo Nha Thanh một cái, quát lên.

Sau những tiếng hô quen thuộc là màn đấu trí căng não!

Trong các lượt chơi của một trò chơi, không ai có thể thắng mãi được! Có vẻ như câu này đúng trong thời khắc này, Dạ Nguyệt Hầu đã chiếm ưu thế hơn!

Xét thấy tên tiểu thái giám kia rất có thể sẽ giơ ngón trỏ ra. Cho nên Dạ Nguyệt Hầu không do dự mà bật ngón cái lên. Thời khắc chiến thắng đầy vinh quang vừa tới, Dạ Nguyệt Hầu liền hành động.

Thân thủ bất phàm, hắn nhanh như cắt liền tóm lấy hai quả trứng trong lòng bàn tay to lớn, một tay còn lại đưa ra sau gáy Quả Quả, kéo nàng về phía hắn. Rồi đập một lượt hai quả trứng lên trán nàng. Không dừng lại ở đó, với bàn tay to lớn đó hắn trây trét hết trứng sống lên mặt nàng, trả lại nàng những gì đã từng làm với hắn trước đó.

Quả Quả nhăn mày nhíu mặt, nàng không kịp làm gì để phản kháng, cho nên chỉ có thể siết chặt tay, nhắm mắt cắn răng cam chịu, giống như Dạ Nguyệt Hầu đã từng! 

"Cảm giác thế nào???" Dạ Nguyệt Hầu thu tay về, hắn của lúc này vô cùng vô cùng đắc ý. Vì rốt cuộc cũng đạt được ước nguyện. "Có phải tệ lắm đúng không? Còn ta bây giờ thì đang cực kỳ cực kỳ phấn khích đây!"

Đắc ý không được bao lâu, Dạ Nguyệt Hầu lại tiếp tục thua vào tay Quả Quả. Nàng lần này không còn khách khí nữa, cứ trực tiếp mạnh tay hết sức có thể với hắn. Hai người bọn họ không ai chịu nhường ai, cứ hễ một người thua thì người kia lại nè người nọ lên bàn, trây trét hết bao nhiêu là trứng lên đầu, lên mặt, lên y phục của người nọ.

"Trứng trong giỏ của ta ít hơn. Vậy xem như ta thắng!" Quả Quả thò tay bám vào bàn, cố gắng đứng lên khỏi bụng Dạ Nguyệt Hầu, sau khi nàng chà hết bao nhiêu là trứng chín lên mặt Dạ Nguyệt Hầu. Nàng liếc sơ vào hai giỏ trứng, nàng hoan hỉ vênh mặt lên bảo. "Ngài có phục không?"

"Ta không phục! Chơi lại đi!" Dạ Nguyệt Hầu dù vừa mệt vừa tởm vừa tức, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu làm kẻ bại trận dưới tay Quả Quả. Hắn ngồi dậy trên nền cỏ, vừa thở hổn hển vừa nhìn nàng đăm đăm, lớn giọng quát một tiếng.

"Chúng ta chơi hết ván này là đã được rồi ah! Ta còn phải về Hồng Lư Tự làm việc nữa đó Hầu gia àh!" Quả Quả hơi nhăn mặt, nhỏ giọng thủ thỉ tựa như đang nài nỉ với Dạ Nguyệt Hầu.

"Không! Chơi tiếp cho ta! Ta không tin ta cứ thua ngươi mãi!" Dạ Nguyệt Hầu một mực không không đồng ý với lời đề nghị của Quả Quả. Hắn vẫn cố chấp với lòng tự tôn của chính hắn. "Nhất định ta sẽ thắng ngươi cho mà xem!"

"Nhưng mà bây giờ mặt trời sắp lặn rồi! Hầu gia, ngài cho ta về Hồng Lư Tự đi, nếu không Đề Giám Thái Lâm sẽ giết ta thật đó!" Quả Quả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nàng vẫn cố gắng thiết phục cái tên Dạ Nguyệt Hầu khó chiều này.

Dạ Nguyệt Hầu chợt nắm lấy cổ tay Quả Quả giở lên, một lực kéo nàng mặt đối mặt với hắn. Đan phượng hằng lên nộ khí, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân to tròn long lanh của Quả Quả, lên giọng hỏi. "Ta hỏi ngươi, ngươi sợ tên công công đó hay là sợ ta hơn???"

Không cần nghĩ ngợi, Dạ Nguyệt Hầu vừa hỏi xong, Quả Quả đã ngay tức khắc đáp. "Đương nhiên là ta sợ ngài hơn rồi!"

Nghe được câu trả lời hiển nhiên, Dạ Nguyệt Hầu liền hất tay nàng ra, hắn dùng cái ngữ điệu ngang tàn, hống hách ra lệnh cho nàng. "Vậy thì không được nói nhiều! Chơi tiếp đi!"

"Trứng trong giỏ cũng đã hết rồi! Làm sao chơi tiếp được nữa???" Quả Quả liếc mắt nhìn vào trong giỏ, nàng ảo não than thở.

"Người đâu, đem hết trứng ở Ngự Thiện Phòng ra đây cho ta!" Dạ Nguyệt Hầu nghe vậy lập tức quay về phía cổng ra vào Ôn Ninh Hoa Viên, lớn giọng gọi.

"Hầu gia! Hầu gia à..." Quả Quả tức tốc hai tay liền ôm lấy cẳng tay và cánh tay Dạ Nguyệt Hầu kéo hắn lại, nhẹ giọng can gián. "Hay la thế này đi! Ngày mai... ngày mai người lại đến, ta sẽ cùng ngài chơi trò mới vui hơn có được không?"

Nàng khịt mũi một cái, lấy tay che mũi, nhăn mặt bảo. "Còn bây giờ thì ngài mau về phủ tắm rửa đi ah! Ta cũng phải đi tắm đây! Nếu không sẽ thối chết mất!"

Dạ Nguyệt Hầu lúc này mới sực nhớ đến bộ dạng của hắn nhếch nhác đến đáng thương như thế nào??? Trên đầu hắn đều là vỏ trứng, tóc tai rối bù xơ xác, còn trên y phục thì cũng dính đầy những lòng trắng và lòng đỏ trứng đã khô lại. Bây giờ mùi trứng tanh đã chiếm hết mùi thơm trên cơ thể hắn rồi! Chưa kịp ngửi đã muốn nôn... "Được! Được!!! Ngày mai ta lại tới! Ngươi mà không nghĩ ra được trò mới thì biết tay ta!"

"Tuân lệnh Hầu gia!" Quả Quả vui vẻ chắp tay cúi đầu cung kính. Nàng còn tận tâm tận tình tiễn hắn ra đến trước Ngọ Môn Quan. 

Quả Quả ở lại phía sau cổng Ngọ Môn, nàng hướng theo bóng dáng Dạ Nguyệt Hầu đang từ từ đi ra khỏi cổng thành, đắc ý cao ngạo vẫy vẫy chào, "Ngày mai lại đến chơi tiếp nhé, Hầu gia! Không tiễn!"

Dạ Nguyệt Hầu liếc mắt một cái, không thèm trả lời. Hắn một mạch bước ra khỏi Ngọ Môn Quan. Quả Quả đứng giữa Ngọ Môn, mỏi mắt nhìn theo bóng lưng của Dạ Nguyệt Hầu, tà áo Nha Thanh (màu đen khói) nhẹ bay bay trong ánh hoàng hôn rạng rỡ.

Cái tên Dạ Nguyệt Hầu này tuy cứng đầu khó chiều, nhưng đôi lúc trông cũng rất đáng yêu ah!

Chờ cho khuất bóng Dạ Nguyệt Hầu phía sau cánh cửa lớn khép lại, Quả Quả đột nhiên ngã lăn ra đất, hai mắt từ từ nhắm lại.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro