48. Thiên Địa Xoay Chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bê một mâm sách từ Nam Sở Học Viện trả lại Vạn Thư Các, trên đoạn đường đó, Quả Quả lại gặp phải Dạ Nguyệt Hầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Dạ Nguyệt Hầu vẫn mặc tone y phục tối màu Huyền Nha, vẫn là bộ mặt hầm hầm sát khí đó, hắn không hề lên tiếng, tay trái bắt đầu nắm chặt chuôi đao bên hông, đôi chân dài hoàn hảo từng bước đi về phía nàng.

Quả Quả cũng không nói nhiều, nàng tức tối quẳng nguyên mâm sách lên trời. Trong ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách!

Nàng vừa quay người định bỏ chạy, nhưng chưa kịp di chuyển một li, phía trước phía sau, bên trái bên phải chiếc cổ thanh tú của nàng, đã bị uy hiếp bởi bốn mũi kiếm sắc nhọn. Từ lúc nào mà bốn Cấm Vệ Quân đã xuất hiện không một tiếng động, tay cầm kiếm chĩa thẳng vào sát huyết quản của nàng.

Quả Quả hoang mang vô độ, nàng lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, đến cả nhúc nhích cũng không dám. Nàng mặt mếu, khóc không ra nước mắt, "Hầu gia, tha mạng! Hầu gia, tha mạng ah!"

Dạ Nguyệt Hầu từ đằng xa đi tới, thích thú thả lỏng tay trên chuôi đao ra. Hắn mát lòng mát dạ, vênh mặt cao ngạo, đá đểu nàng. "Chạy đi!!! Sao không chạy nữa??? Ngươi chạy thử ta xem nào!!!"

"Nô tài sẽ không bỏ chạy nữa đâu!" Quả Quả vội vã mà chầm chậm nhẹ lắc đầu, nàng cố gắng hết sức để không làm bị thương chiếc cổ ngọc ngà của chính mình trước những mũi kiếm sắc lạnh. Mặt nhăn như hầu tử, nàng mếu máo xin tha. "Hầu gia, tha mạng ah!!!

"Đưa hắn đi!" Dạ Nguyệt Hầu đi lướt qua chỗ Quả Quả và bốn tên Cấm Vệ Quân. Hắn liếc mắt nhìn dáng vẻ bi thống của nàng một cách đầy hào hứng, ra lệnh.

Lời vừa dứt, hai tên Cấm Vệ Quân ở phía sau lập tức gạt chân nàng. Quả Quả mất đà ngã về phía trước, liền được hai Cấm Vệ Quân ở hai bên đỡ lấy. Bọn họ bắt lấy hai bả vai nàng, sau đó một lực chợt chưởng vào vai nàng, khiến nàng bị tung người lên cao.

Bốn người họ ở bên dưới liền nhanh tay thu kiếm vào vỏ. Hai tên đứng bên trái, chợt giang tay nắm lấy tay phải và chân phải của nàng kéo xuống. Hai tên còn lại nhanh chóng đỡ tay trái và chân trái của nàng. Kết quả, Quả Quả bị bốn tên Cấm Vệ Quân khiêng ngửa như đang khiêng kiệu trên vai vậy!

"Hầu gia ngài định mang ta đi đâu vậy???" Nữ nhân khác được khiêng lên thì được Hoàng đế thị tẩm. Còn Quả Quả nàng bị khiêng ngửa, thì không khác gì heo sắp sửa bị mang đi chọc tiết. Nàng mếu máo không ngừng kêu khóc, "Ngài đừng có ném ta xuống sông nga! Ta không biết bơi đâu ah! Xin ngài đó, Hầu gia đại nhân đại lượng!"

"Yên tâm đi!" Dạ Nguyệt Hầu nghe vậy đắc ý đi chậm lại một chút. Hắn vậy mà lại đành lòng vỗ vỗ vài cái vào má bánh báo phúng phính của nàng. Nhướng hai mày kiếm sắc sảo lên cao, đôi đan phượng màu nâu sậm đang nhìn nàng ánh lên một tia tà mị dị thường, hắn nhẹ giọng nham hiểm cười nói. "Ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu!"

Với điệu bộ đó của Dạ Nguyệt Hầu, Quả Quả cũng đủ để hiểu được, hắn sẽ không chết nàng ngay tức khắc, nhưng tương lai gần của nàng sẽ thê thảm đến mức sống bằng chết!!!

Vừa bị khiêng vào Võ Anh Điện, Quả Quả đã nghe thấy Dạ Nguyệt Hầu đã phấn khởi ra lệnh. "Treo hắn lên!"

Võ Anh Điện là nơi để Hoàng đế và các Hoàng tử luyện tập võ nghệ trong cung. Vậy nên ở đây sẽ có rất nhiều loại binh khí, không biết nàng sẽ bị Dạ Nguyệt Hầu hành hạ, tra tấn ra sao đây??? Lần này nàng tiêu thật rồi!

Hai tên Cấm Vệ Quân ở phía sau liền thả hai chân nàng xuống, rồi đi vào bên trong. Còn hai tên phía trước vẫn giữ chặt lấy hai bên bả vai và cổ tay nàng, đề phòng nàng trốn chạy. Trong chốc lát, hai Cấm Vệ Quân đi vào đã quay trở lại với một tấm bia bắn cung rất lớn, đường kính khoảng một mét tám đang được lăn ra.

Quả Quả còn đang liếc ngang liếc dọc Dạ Nguyệt Hầu, thì những rung động nhẹ dưới chân khiến nàng quay đầu nhìn về phía đó. Dạ Nguyệt Hầu ngược lại vô cùng hả hê đắc ý, nhưng hắn vẫn cứ giữ dáng vẻ cao lãnh bên ngoài.

Khi bia được lăn đến gần, hai tên Cấm Vệ Quân liền lôi Quả Quả đến đó. Bọn họ bốn người, cột hai tay hai chân của nàng vào tấm bia to lớn. Vùng vẫy cũng vô ích, Quả Quả bất lực, nàng chỉ còn nước không ngừng la hét van xin. "Hầu gia, đừng mà!!! Đừng làm vậy mà!!! Hầu gia, tha mạng ah!"

"Sẽ xảy ra án mạng đó!" Mặc cho Quả Quả la hét thảm thiết, sau khi trói tên thái giám hồng y kia vào tấm bia lớn, các Cấm Vệ Quân lại đem tấm bia đó treo lên một chiếc trụ. "Hầu gia, nghe lời nô tài đi! Có gì từ từ nói ah!"

Đứng trên thềm cách bia một trăm mét, Dạ Nguyệt Hầu không nói tiếng nào. Chỉ có khóe môi không ngừng cong lên vì đắc ý vô ngần. Mắt thấy Dạ Nguyệt Hầu lấy ra một cung tên cỡ lớn, hắn dùng tay nhẹ nhàng kiểm tra dây cung. Sau đó, hắn quay người, bàn tay to lớn nhẹ lướt qua các mũi tên trong giỏ, rồi dứt khoát rút ra một mũi tên.

"Ah!!! Aahhh!!!" Quả Quả kinh hãi hét ầm lên. Đến cả nàng cũng chẳng biết là mình đang hét cái gì nữa. "Sẽ chết người đó! Sẽ chết người thật đó, Hầu gia à!!!"

Dạ Nguyệt Hầu chẳng mảy may để ý, hắn chỉ nhẹ nhướng mắt nghiêng đầu, dửng dưng như không. Nhưng lại toát ra mười phần nguy hiểm!

"Đ-Đừng! Đừng mà!! Đừng giương cung mà!!" Dạ Nguyệt Hầu đứng trên thềm, một tay cầm cung, một tay đem mũi tên vừa tuyển chọn chèn vào giữa dây cung và cán cung. Hướng đầu mũi tên nhọn hoắc về phía tấm bia đang treo ở phía trước.

Dù cho dáng vẻ giương cung của Dạ Nguyệt Hầu có soái như thế nào? Bá khí như thế nào đi chẳng nữa thì Quả Quả cũng không có tâm trạng đâu mà ngắm. Nội tâm chấn động, Quả Quả nuốt khan một cái, nàng kinh hoảng, hớt hải la hét, đến khàn cả giọng. "Trò này không vui đâu!!! Thật là không hề vui một chút nào ah!!!"

Quả Quả càng hoảng sợ, Dạ Nguyệt Hầu càng hả hê đắc chí! Hắn đứng vững vàng trong tư thế sẵn sàng, dùng lực kéo căng dây cung và nheo mắt trái lại, chuẩn bị nhắm bắn.

"Hầu gia, đừng bắn! Đừng bắn!" Quả Quả bị biến thành hồng tâm treo trên bia. Mặt bắt đầu biến sắc trước mũi tên nhọn hoắc đang chĩa về phía mình. Dây cung càng bị kéo căng, thì mặt nàng càng trở nên trắng bệt không còn một giọt máu. Lồng ngực nàng vang lên những tiếng đập liên hồi như trống trận giục giã, Quả Quả cuống cuồng vùng vẫy như cá mắc cạn, miệng không ngừng rối rít sợ hãi, khẩn thiết van xin. "Nô tài xin người đó!!! Đừng bắn mà!!!"

Ánh mắt sắc lạnh, Dạ Nguyệt Hầu ở bên kia lãnh khốc buông dây cung, mũi tên sắc nhọn lập tức xé gió mà bay về phía Quả Quả. Đồng tử đen tuyền căng lên khi thấy mũi tên nhọc hoắc không ngừng phá không lao về phía nàng.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Quả Quả sợ đến chết khiếp, dù biết rằng Dạ Nguyệt Hầu sẽ không giết nàng ngay lập tức. Nhưng tên xuyên vào tay, vào chân hay vào bụng nàng, thì cũng sẽ rất đau ah! Còn sẽ chảy rất nhiều máu và không khéo sẽ để lại sẹo trên người nữa ah!

Bởi vậy cho nên, Quả Quả sợ đau và sợ để lại sẹo hơn là sợ chết! Nàng thật sự không muốn mũi tên kia xuyên qua da thịt của mình một chút nào! Mắt thấy mũi tên sắc nhọn đến trong gang tấc, Quả Quả đã kịp thời uốn cong phần eo nhỏ của nàng sang phải, vừa vặn tránh được mũi tên ghim vào tấm bia chỉ cách lớp y phục thái giám của nàng khoảng hai phân.

Quả Quả giật thót tim, chỉ có thể hét lên một tiếng "Ah!" trước tình cảnh đó! Nàng còn chưa thể điều hoà được nhịp tim và hơi thở, thì Dạ Nguyệt Hầu lại giương cung thêm lần nữa! Rất nhanh sau đó mũi tên trên cán cung lại được bắn ra, lao vụt về hướng của nàng.

"Ah!"

Tiếng thét của Quả Quả lại vang lên khi thấy mũi tên thứ hai cắm vào tấm bia chỉ cách ngực phải của nàng chừng ba phân.

"Cái tên điên này!" Hai lần đối mặt với hung hiểm, đã khiến Quả Quả phát rồ. Nàng trừng mắt về phía Dạ Nguyệt Hầu, quát lên.

"Lâu ngày không tập, hình như kỹ nghệ bắn cung của ta có chút giảm sút!" Dạ Nguyệt Hầu một tay cầm cung, mày kiếm hơi nhăn lại, khi mắt phượng nhìn về phía hai mũi tên trên tấm bia. Cả hai mũi tên đều nằm ngoài hồng tâm hai ba phân. Dạ Nguyệt Hầu thất vọng phàn nàn. "Sau này phải chăm chỉ luyện tập hơn một chút mới được!"

"Hầu gia ngài... ngài định làm gì nữa vậy?" Quả Quả hoảng hốt khi thấy Dạ Nguyệt Hầu bất ngờ lấy ra một băng vải đen. Nàng há hốc nghi hoặc, tức tốc lên tiếng gặn hỏi.

"Ngươi không thấy sao??? Ta đang bịt mắt lại đó!" Dạ Nguyệt Hầu thản nhiên cười, hắn vừa đưa băng mắt lên, cột lại ở sau gáy, vừa đáp.

"Điên rồi! Điên thật rồi!" Quả Quả thất thần, nàng vô lực đến cả việc lắc lắc đầu cũng trở nên khó khăn hơn thường ngày. Ngay lúc này, nàng thật sự không muốn tin vào mắt mình. Cũng không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Hết rồi! Ta hết đời thật rồi!"

Sau khi bịt mắt lại, Dạ Nguyệt Hầu cầm cung lên. Lần này, hắn lấy ra một lượt ba mũi tên, rồi kéo căng dây cung về phía sau, áp vào một bên má. Trái ngược với những lần trước, lần này hắn không còn nghe thấy tiếng Quả Quả la hét van xin thảm thiết nữa. Hắn nhếch khóe môi kiều mị, yêu nghiệt cười một cái, rồi lạnh lùng phóng tiễn.

Thẩn thờ nhìn ba mũi tên được bắn ra, tạo hình tam giác xé không mà bay vun vút về phía nàng. Nhịp tim dường như cũng chậm lại, Quả Quả bất lực chìm vào tuyệt vọng. Không biết rồi ba mũi tên ba sẽ cắm vào đâu trên cơ thể của nàng đây???

"Phốc! Phốc! Phốc!"

Ba mũi tên cùng lúc lao về đích. Chợt thấy hai mũi tên đâm sát vào hai bên chiếc cổ dài đầy thanh tú của Quả Quả. Lúc đó nàng còn cảm nhận được sức nóng của mũi tên di chuyển trong không khí đã xoẹt qua cổ nàng như thế nào.

Quả Quả ngửa cổ, đưa mắt ngước nhìn mũi tên cuối cùng đang cắm trên đầu nàng. Mũi tên kia nói xa thì cũng không xa, mà vừa khít sượt qua đỉnh đầu của Quả Quả, cắm sâu vào chóp mũ thái giám bên ngoài vào đến tận búi tóc bên trong của nàng, rồi xuyên thẳng vào tấm bia lớn.

Quả Quả chỉ vừa ngẩng đầu lên đã chạm vào mũi tên kia. Ngay thời điểm này, nàng không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ thiếu một chút, thiếu một chút nữa thôi, thì mũi tên sắc nhọn đó đã xuyên qua trán nàng rồi! Cái tên Hầu gia kia đúng là máu lạnh vô tình, tán tận lương tâm mà!

Cắn chặt môi dưới, Quả Quả mắt lớn trừng trừng, lườm Dạ Nguyệt Hầu đến nỗi đôi mắt tròn đỏ ngầu như hòn lửa, khoé mắt cũng đã ươm ướt đỏ hoe vì phẫn nộ. Chứ không phải vì sợ hãi!

Dạ Nguyệt Hầu không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ tên tiểu thái giám kia. Nhưng hắn cũng không lộ ra bất kỳ vẻ ngạc nhiên nào. Ngược lại còn đắc ý mỉm mỉm cười, từ từ tháo khăn bịt mắt xuống, đi về phía nàng.

"Khóc rồi sao???" Dạ Nguyệt Hầu thích thú khi nhìn thấy đôi mắt hạnh to tròn của nàng đã ngấn lệ đỏ hoe. Nhưng nước mắt vẫn còn chưa rơi xuống, hắn dừng lại ở đối diện nàng một khoảng cách nhỏ, nhíu nhíu mày kiếm, thất vọng hỏi. "Vẫn chưa khóc à???"

Sau đó, Dạ Nguyệt Hầu lộ ra bộ mặt hách dịch, nhóm người tới, mặt đối mặt với Quả Quả, nở một nụ cười xấu xa, nhẹ giọng bảo. "Khóc cho ta xem!!!"

Đối mặt với Đệ nhất Mỹ nam Tây Lương Quốc, nhưng Quả Quả chỉ nhớ tới người vừa bịt mắt phóng tiễn vào nàng. Quả Quả vẫn cố kiềm chế để không cho nước mắt rơi xuống, quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn tới hắn, gằn giọng gắt mắng. "Không thèm! Đồ độc ác!"

"Chửi hay lắm!" Dạ Nguyệt Hầu không thể giấu được dáng vẻ hào hứng, vô cùng phấn khích, điên cuồng. Hắn trỏ tay chỉ vào nàng, thích thú lớn giọng nói. "Cứ chửi tiếp đi! Ta rất thích nghe ngươi chửi ah!"

Quả Quả bị thái độ này của hắn, doạ cho giật mình. Dạ Nguyệt Hầu này là đang phát điên cái gì vậy ah??? Nàng còn chưa hết kinh ngạc, Dạ Nguyệt Hầu liền quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn hào sảng, ném lại cho nàng một chữ. "Xoay!"

"Xoay??? Xoay cái gì??? Xoay cái đầu ngươi chắc???" Quả Quả còn đang nghiêng đầu khó hiểu, thì đột nhiên nàng cảm thấy có chút động tĩnh kỳ quái đang xảy ra. Hình như là mặt đất bên dưới đang rục rịch, lại còn có việc bầu trời đang từ từ chuyển động sao???

Thiên địa xoay chuyển???

Không! Không! Không! Làm gì có chuyện thiên địa xoay chuyển, trời đất đảo lộn cơ chứ??? Chỉ có thể là... tấm bia lớn đang bị quay mà thôi! Và nàng, người đang bị buộc trên tấm bia đó cũng phải cùng chung số phận, bị xoay cho thừa sống thiếu chết mà thôi!!!

Vụt một cái, hai tên Cấm Vệ Quân đứng ở hai bên theo lời Dạ Nguyệt Hầu liền dùng lực xoay tấm bia lớn, càng lúc càng nhanh hơn. Quả Quả bị buộc trên tấm bia đó nên lãnh đủ những 'thế thái nhân gian', 'nhân tình ấm lạnh'!

Cảm giác chơi đu quay khi còn nhỏ chợt quay về. Nhưng lần này nó còn bạo hơn gấp trăm ngàn lần so với ngày đó! À đúng rồi, cái này có thể đem ra so sánh với mấy trò chơi mạo hiểm trong các công viên giải trí, điển hình như trò Tagada - trò chơi điên rồ và nguy hiểm nhất thế giới!

Mẹ tôi ơi!!! Cảm giác quay cuồng, thót tim, chóng mặt, buồn nôn lập tức chiếm lấy Quả Quả. Nàng cũng từng chơi các trò chơi mạo hiểm nhưng lần này đáng sợ hơn cả! Bởi vì nàng không được phép kêu dừng lại!! Người có quyền quyết định duy nhất ở đây là Dạ Nguyệt Hầu!!!

Nếu chẳng may đứt dây thì chắc chắn nàng sẽ trở thành phế nhân cho mà xem! Có khi dây không đứt, mà nàng còn 'đứt' sớm hơn nữa ah! Với cái tốc độ này, nàng sẽ bị xoay đến văng mất cả não luôn! Sau đó thì ruột gan phèo phổi gì, cũng đều sẽ bị nôn hết ra ngoài luôn cho xem!

----------------------------------------

Hôm nay 19/11 là sinh thần của Hầu gia Mỹ nam nhà tui đó nha!!! Để chia vui cùng với mọi người, tui sẽ đăng kèm thêm 2 chương nữa trong tuần này!!!

Kaka!!! Chợt cảm thấy mình thật là hào phóng quá đi!!!

Lần nữa, chúc mừng sinh nhật Tiêu Nguyệt Ly - Đệ Nhất Mỹ Nam Tây Lương Quốc!!!

Sinh nhật vui vẻ nha Hầu gia cục súc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro