49. Nếu Không Muốn Chết Thì Chạy Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm bia lớn bị xoay vun vút trên chiếc trụ cao.

"Tên điên! Kẻ sát nhân!" Quả Quả cố nhắm chặt hai mắt lại, nàng kinh hoàng sợ hãi, gương mặt dần trở nên xanh xao. Nàng không tiếc chất giọng thanh thót hằng ngày, không ngừng la hét vang trời, đến mức khàn đặc giọng nói. "Giết người! Giết người rồi! Cứu mạng! Cứu mạng ah!"

"Giết người rồi! Mau cứu mạng đi!" Quả Quả mếu máo kêu khóc. Nổi giận thì nàng mắng chửi, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi.

Trái lại, càng làm Dạ Nguyệt Hầu hả hê trong lòng. Hắn còn vui vẻ thưởng thêm cho nàng vài ba cái phi tiêu cùng với nhiều loại ám khí khác nữa.

"Đồ biến thái!" Quả Quả thật sự bị quay đến nỗi thần trí bấn loạn, lục phủ ngũ tạng đều bị lộn ngược lộn xuôi. Nàng đã sắp mửa đến nơi, nhưng vẫn cố nhịn lại, để không làm cho Dạ Nguyệt Hầu càng thêm đắc chí. Nàng phát hỏa, song lại lực bất tòng tâm. Chỉ biết dùng võ mồm để chống lại Dạ Nguyệt Hầu. "Sát nhân biến thái vặn vẹo!"

Dạ Nguyệt Hầu dừng tay, không ném ám khí về phía Quả Quả nữa. Hắn khó hiểu với từ ngữ của nàng, 'biến thái' là gì??? Tuy hắn biết rõ nàng đang chửi hắn, chắc chắn từ đó sẽ không có gì tốt đẹp. Song ít nhất thì cũng phải để hắn hiểu được nàng đang chửi hắn cái gì ah!

Dạ Nguyệt Hầu ra hiệu cho tấm bia dừng lại. Các Cấm Vệ Quân lập tức thi hành. Bọn họ bốn người cố gắng dừng tấm bia đang quay lại. Được dừng lại kịp thời, Quả Quả khó khăn điều hòa hơi thở, cố gắng nuốt lại những thứ đã ăn vào bụng sáng nay. Nàng vẫn nhắm chặt mắt chưa dám mở ra, nếu không nàng sẽ chóng mặt đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ mất! Bao nhiêu sự khó chịu trong người nàng đều phải kiềm nén, nhẫn nhịn để vượt qua hết thảy.

Dạ Nguyệt Hầu cũng coi như còn chút lương tâm. Hắn giả vờ lựa chọn những ám khí trên bàn. Nhưng lại không cầm theo một thứ nào cả. Hắn chậm rãi đi đến chỗ nàng, cho nàng chút thời gian để thích nghi lại với mặt đất.

"Thế nào? Sảng khoái chứ???" Giọng điệu đáng đánh đòn của Dạ Nguyệt Hầu vang lên bên tai. Nghe hỏi, Quả Quả lập tức trừng mắt lên, lườm khét Dạ Nguyệt Hầu. Nàng cắn chặt răng không hề lên tiếng mà khăng khăng lườm hắn trừng trừng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy!!!

Ngay thời khắc này, Quả Quả thật sự muốn nhào tới cắn chết cái tên Hầu gia đáng ghét này! Nếu như nàng hoàn toàn không bị trói lại!

Trước cái trừng mắt của tên tiểu thái giám hồng y ở đối diện, cho thấy y vẫn chịu khuất phục hắn. Như vậy, sẽ càng khiến Dạ Nguyệt Hầu cao hứng hơn! Nếu chưa gì mà y đã khuất phục dưới chân hắn, khóc lóc xin tha thì sẽ chẳng còn gì khiến hắn thích thú nữa. Một khi Dạ Nguyệt Hầu mất hứng, thì tên tiểu thái giám kia sẽ càng chết nhanh hơn!

"Tháo xuống!" Dạ Nguyệt Hầu cúi mắt cười tà, một tay chắp sau lưng, một tay vươn cao, ba ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái nhẹ ngoắc ngoắc. Bốn tên Cấm Vệ Quân liền đem tấm bia đang treo Quả Quả xuống, đặt trên mặt đất.

Dạ Nguyệt Hầu quay lưng đi về phía thềm cao. Chỉ mới vừa đi được vài bước, hắn đã dừng chân đứng lại, Dạ Nguyệt Hầu hơi nghiêng đầu ngoảnh mặt lại nhìn Quả Quả. Khoé môi để lộ một đường cong tà mị đầy mê hoặc, hắn ngân giọng trầm bổng, nói xong liền phấn khởi một đường đi thẳng.

"Nếu không muốn chết thì chạy đi!"

Quả Quả còn chưa hiểu được Dạ Nguyệt Hầu định giở trò gì??? Thì ở phía sau, bốn tên Cấm Vệ Quân đã bắt đầu buông tay đang chống đỡ tấm bia lớn của nàng ra, rồi lùi về sau. Tấm bia quá cỡ không có ngoại lực chống đỡ liền chao đảo như muốn ngã xuống, ngay lúc này, Quả Quả rốt cuộc cũng hiểu từ 'chạy đi' của Dạ Nguyệt Hầu ban nãy đã nói là có ý gì!!!

Hơn nữa, cái tên Hầu gia đáng ghét kia còn đang... dùng ống đuốc nhỏ... châm ngòi... hoả tiễn??? Hắn muốn thiêu chết nàng sao???

"Đồ xấu xa, đê tiện bỉ ổi! Đồ lòng lang dạ sói, tán tận lương tâm!" Quả Quả vội vàng cố sức vùng vẫy, nghiêng người để khiến tấm bia hình tròn lăn đi. Nàng vừa cuống cuồng di chuyển tấm bia, vừa lớn tiếng mắng chửi. "Đồ thù dai, nhỏ mọn, khó ưa đáng ghét!"

Cả giận mất khôn, Quả Quả rảnh miệng chửi cho đỡ tức, nhưng không phải mức độ ngày một tăng lên, mà ngược lại, càng lúc càng thấp xuống sao??? Đến lúc chửi xong rồi, nàng mới nhận ra điểm bất thường này! "Ah! Ta chửi sai trình tự rồi thì phải!"

Chuyện này làm cho các Cấm Vệ Quân không nhịn được mà túm miệng bật cười. Đến cả Dạ Nguyệt Hầu cũng muốn cười, song hắn đã cố kiềm chế hỉ khí trong lòng. Hắn nheo một mắt lại, đem mũi tên hoả tiễn ngắm theo hướng tấm bia đang lăn tròn trên đất như một bánh xe to lớn!

Hễ Quả Quả thấy Dạ Nguyệt Hầu ngắm đến chỗ nàng, thì nàng tức tốc đổi hướng, lăn tấm bia chạy về hướng khác. Dưới cái nắng của giờ Ngọ, so với người phải dùng sức lăn qua lăn lại vài lần, còn người đứng một chỗ ngắm tới ngắm lui, thì người mệt vẫn là nàng!

Mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả y phục trên lưng, thì trên mặt nàng cũng không khá hơn là bao. Mồ hôi đổ ra tựa như nàng vừa dùng nước rửa mặt mà không chịu dùng khăn để lau khô vậy! Quả Quả có chút choáng váng, đôi môi hồng căng mọng của nàng cũng đã trở nên nhợt nhạt và nứt nẻ vì thiếu nước.

Dạ Nguyệt Hầu quả thật tàn nhẫn vô tình giống như lời đồn! Hắn không chút xót thương lại bắn mũi tên đang cháy đó về phía Quả Quả. Mắt tròn mắt dẹp nhìn theo hoả tiễn đỏ rực đang lao về phía nàng. Tận mắt chứng kiến hoả tiễn bay về phía mình, ai mà không sợ cơ chứ??? Vả lại, cái tên Dạ Nguyệt Hầu này máu lạnh vô tình, không biết chừng hắn sẽ thay đổi chủ ý, thật sự muốn giết nàng luôn thì sao???

Đồng tử căng lên, ngay lúc hoả tiễn kia sắp sửa bắn tới, Quả Quả vội nhắm chặt hai mắt lại không dám nhìn nữa. Một âm thanh và một sự rung chuyển đã giúp nàng nhận ra rằng, mũi tên kia vẫn không bắn trúng vào nàng.

Nhưng!

Sức nóng đang đến gần khiến cho Quả Quả bừng tỉnh! Nàng mở mắt thì thấy cả tấm bia lớn nơi nàng bị buộc vào đang bốc cháy dữ dội. Lúc này tấm bia không khác gì Phong Hoả Luân của Tam Thái tử Na Tra cả!

"Hầu gia! Hầu gia! Cháy rồi! Cháy rồi! Mau dập lửa đi! Nếu không ta sẽ biến thành heo quay mất!" Quả Quả hoảng loạn, nàng mếu máo không ngừng la hét, vùng vẫy. Song, vẫn không thể thoát khỏi tấm bia lớn đang cháy bừng bừng lửa đỏ đó.

"Yên tâm đi!" Dạ Nguyệt Hầu hạ cung xuống, mặt hơi ngước lên, hắn tủm tỉm cười, chất giọng hỉ hả bảo. "Ngươi là người, làm sao mà biến thành heo quay được??? Ít nhất thì cũng chỉ trở thành một kẻ bị chết cháy thôi!"

Lửa càng lúc càng cháy lan đến hai bàn tay và hai chân Quả Quả, rất nhanh thôi sẽ cháy đến tóc nàng và cả người nàng. Hơi nóng khiến cho làn da của nàng bỏng rát vô cùng. Khói đen nghi ngút đã chiếm hết oxi của nàng, làm cho Quả Quả sắp ngạt thở đến nơi. Nàng không ngừng vùng vẫy, hai tay hai chân dùng lực cố làm đứt dây trói, nhưng hoàn toàn không thể! Bởi sợi dây thừng đang trói nàng rất to lớn, nó thường được dùng để kéo gỗ, chặt cũng không đứt, sức người đơn thuần cũng không thể làm gì được nó. Huống hồ gì nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối!

Đã vậy mà Dạ Nguyệt Hầu vẫn chưa chịu dừng tay, hắn lại lấy ra ba hoả tiễn nữa, giương cung bắn về phía nàng. Hết cách, Quả Quả lại phải tiếp tục lăn tấm bia lớn, để trốn tránh tầm ngắm của Dạ Nguyệt Hầu. Mặc cho lửa cháy lớn có thể hắt vào mặt, vào người của nàng. Song, nàng làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn đây???

Dạ Nguyệt Hầu ngang nhiên tiếp tục bắn hoả tiễn. Ba hoả tiễn lao vút về phía Quả Quả. Lại là ba tiếng "Phốc! Phốc! Phốc!" vang lên bên tai.

Lần này, cả ba hoả tiễn lần lượt bắn vào hai bên hông và ở giữa hai chân của Quả Quả. Lửa rất nhanh cháy bén lên! Nàng bị bức đến đường cùng, đầu óc bắt đầu quay cuồng, Quả Quả không còn sức để vùng vẫy nữa! Nàng cũng không còn sức để di chuyển tấm bia lửa này! Tầm mắt dần hẹp lại, bóng tối dần xâm chiếm tâm trí của nàng, Quả Quả đã không thể trụ vững nữa, nàng ngã khuỵu xuống. Tấm bia đang cháy cũng vì vậy mà lật xuống, đè lên người nàng.

Thấy vậy, Dạ Nguyệt Hầu liền đặt cung trong tay xuống, hắn đi nhanh về phía nàng và ra hiệu cho Cấm Vệ Quân lật tấm bia lên. Bốn tên Cấm Vệ Quân phụng mệnh làm theo, đem tấm bia lớn dựng lên, rồi đặt xuống vừa đúng lúc Dạ Nguyệt Hầu đi tới.

Tấm bia lúc này đã không còn cháy nữa, còn Quả Quả nằm trên tấm bia đó thì đã ngất xỉu, mặt mày dính đầy lọ khói lem luốc, nhếch nhác.

"Ngất rồi sao??? Chỉ mới có nhiêu đó đã ngất rồi???" Dạ Nguyệt Hầu khuỵu một chân ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát tên tiểu thái giám lắm trò này. Hắn dùng tay vỗ vỗ vào má nàng, song nàng vẫn nằm yên bất động. Là thật hay giả, lát nữa cũng sẽ phải tỉnh dậy thôi mà! Dạ Nguyệt Hầu ngước mắt ra lệnh. "Mang nước đến!"

Bát nước vừa tới tay, Dạ Nguyệt Hầu liền trực tiếp hắt vào mặt Quả Quả. Song, nàng vẫn như cũ bất động. Một cái nhíu mày, một cái nhúc nhích cũng không có!

"Vẫn không chịu tỉnh???" Dạ Nguyệt Hầu có chút nổi giận, mắt phượng nhìn nàng đăm đăm. "Để xem, ta với ngươi ai cứng hơn ai???"

"Mang dao găm đến đây cho ta!" Dạ Nguyệt Hầu mở lòng bàn tay, bảo.

Dao găm lại đến tay, Dạ Nguyệt Hầu không nói không rằng liền tước dao ra khỏi vỏ. Một lực chớp nhoáng đâm xuống ngay bên vành tai trái của Quả Quả.

"Ah!" Quả Quả sợ hãi, giật mình hoảng hốt. Nàng bật người dậy, tức tối mắng chửi. Nhưng nào ngờ lại bị mũi tên trên đầu cản lại. Nếu không có lẽ nàng sẽ cắn vào má Dạ Nguyệt Hầu một cái thật đau, cho hả giận. "Cái tên cậy quyền, cậy thế, ỷ đông hiếp yếu này!"

"Con muội ngài! Ngài có giỏi thì solo một đấu một với ta đi! Để xem ai lợi hại hơn ai???" Quả Quả vừa vùng vẫy vừa trừng mắt lớn, gắt mắng một tràng như bắn rap. "Đừng có dùng đến Cấm Vệ Quân! Đừng dùng đến quyền thế của ngài để ức hiếp ta! Bây giờ, ngài cũng có khác gì mấy gã ngụy quân tử đâu!"

"Ngươi???" Dạ Nguyệt Hầu bất ngờ bị bật lại mà giật mình hốt hoảng. Ban đầu hắn có chút nói không nên lời. Nhưng càng nghe Quả Quả chửi, hắn lại thấy nàng càng chửi càng quá đáng! Nên đùng đùng nổi giận, trợn tròn hai mắt phượng, lớn giọng quát lại nàng. Khiến cho bốn tên Cấm Vệ Quân đang đứng gần tâm kinh đảm chiến. "Cái tên tiểu tử không biết sống chết này!"

Dám nói hắn cậy quyền thế??? Dám nói hắn là ngụy quân tử sao??? Dám nói hắn không quang minh lỗi lạc à???

"Không lẽ ngài sợ thua sao??? Không lẽ nếu không có Cấm Vệ Quân, thì ngài không làm gì được ta???" Quả Quả nghênh mặt, tiếp tục công kích Dạ Nguyệt Hầu, nhân lúc hắn đang phẫn nộ, đánh mất lý trí.

"Được! Được lắm!" Dạ Nguyệt Hầu càng nghe càng chướng tai. Hắn gật gật đầu cười đầy tức khí, điên loạn, đứng phắt dậy, rút trường đao bên hông ra chĩa thẳng vào cổ Quả Quả. "Ngươi chết chắc rồi!"

"Ngài có giỏi thì cởi trói cho ta đi!" Quả Quả vẫn không khiếp sợ. Nàng giương đôi mắt hạnh to tròn lẫm liệt nhìn vào đôi đan phượng đang hừng lên lửa giận ở đối diện, dõng dạc thách thức. "Ta sẽ đường đường chính chính thách đấu với ngài!"

Cổ tay nhẹ xoay, ngân quang chợt lóe, cả bốn tên Cấm Vệ Quân hai mống mắt kích động, đồng tử không ngừng co rút, trái tim giật thót trước thân pháp của Dạ Nguyệt Hầu. Bọn họ cứ ngỡ tên tiểu thái giám kia sẽ được một suất đi thẳng xuống Địa Phủ mà không kịp trăn trối!

Nhưng nào ngờ, Dạ Nguyệt Hầu giận quá mất khôn, hắn ngay lập tức dùng đao một đường chặt đứt dây trói, mà không cần đắn do suy nghĩ.

Quả Quả được phóng thích khỏi xiềng xích, nàng liền dùng sức giựt mũi tên ghim trên đỉnh đầu ra. Vừa đứng dậy, chỉnh lại mũ bị hư, vừa xoa xoa hai bên cổ tay đã hằng lên những vết đỏ do bị trói. Nàng hơi nghênh gương mặt lấm lem lên, không thèm để tâm đến mấy loạng tóc rối đang phất phơ trước mắt. Nàng giơ ba ngón tay làm thành hình cây súng, chỉ thẳng về phía ngực của Dạ Nguyệt Hầu, cất cao giọng, đanh thép cất lời.

"Hôm nay, có các Cấm Vệ Quân làm chứng. Tiểu Hoạt Tử ta ở đây chính thức thách đấu với Dạ Nguyệt Hầu. Vào giờ Dậu ngày mai, sẽ diễn sinh tử cược ở Ôn Ninh Hoa Viên. Nếu ta thua sẽ mặc Hầu gia xử trí, còn nếu ta thắng thì ngài phải xí xóa hết tất cả những lỗi lầm từ trước đến nay của ta đối với ngài. Từ nay về sau, vĩnh viễn cũng không nhắc lại một lần nào nữa! Cũng không được tìm cách chơi xấu ta, hãm hại ta, hoặc giết ta để trả thù riêng. Ngài có đồng ý không?"

"Được!" Dạ Nguyệt Hầu tra đao lại vào vỏ. Hắn ngẩng cao đầu, đứng dưới trời quang, rắn rỏi cất giọng tuyên cáo giữa thiên địa. "Tiêu Nguyệt Ly ta hôm nay ở đây chấp nhận lời thách đấu của tên thái giám kia. Nếu ta thua sẽ tuân thủ hoàn toàn các ước định mà hắn đã nói! Còn nếu ta làm trái lời, tự tạo nghiệp không thể tránh!"

"Nếu đã là vậy thì... Hầu gia đi thong thả!" Quả Quả nghe xong, nàng tức thì cúi đầu hành lễ, một tay giang rộng, trực tiếp đuổi.

"Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu lườm nàng một cái, rồi lên tiếng cảnh báo, trước khi quay người rời khỏi Võ Anh Điện.

Quả Quả ở lại phía sau, chắc nịch nói vọng theo bóng lưng Huyền Nha (hắc y) của Dạ Nguyệt Hầu.

"Ta tuyệt đối sẽ không thua ngài đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro