47. Không Được Đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài giúp nô tài viết tên của nô tài đi!" Quả Quả cười tít cả hai mắt trong veo, hớn hở bảo.

"Ngươi không biết viết sao?" Cửu Hoàng tử nhìn Quả Quả đầy ngạc nhiên thảng thốt. Y đã lớn như vậy rồi, mà còn phải nhờ hắn viết tên giúp sao???

"Đúng vậy! Nô tài từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ. Cơm không đủ no, nước không đủ uống, nắng mưa cũng khiến nô tài nhọc lòng. Thì làm sao nô tài có cơ hội được đến các học viện học tập như bao công tử hào môn khác!!!" Quả Quả xị mặt xuống, nàng có chút xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng thủ thỉ.

Cửu Điện hạ lắng nghe câu chuyện của Quả Quả, rồi chợt thấy trái tim mình lặng đi. Tên thái giám này giúp cho cậu nhóc hiểu ra một việc, thì ra có những chuyện hắn chỉ xem là cỏn con không đáng lưu tâm đến. Nhưng lại chính là những mong mỏi, ước muốn cả một đời cũng khó có được của người khác. Hắn thân là Hoàng tử, từ nhỏ đến lớn đã sống sung sướng trong Hoàng cung, cho nên đâu thể nào biết được, hiểu được những khó khăn, bất hạnh của bách tín ngoài Ngọ Môn Quan.

Cửu Hoàng tử có chút hổ thẹn trong lòng, liền nhẹ giọng hỏi. "Vậy ngươi tên là gì?"

Thái độ này của Cửu Điện hạ hoàn toàn khác hẳn với sự ương ngạnh, khó bảo thường ngày, đến cả Tạ Phu tử, các cung nữ và thái giám hầu cận cũng sững sờ ngơ ngác mất vài giây.

"Nô tài tên Hồ Phỉn!" Quả Quả ngồi xếp bằng ở đối diện Cửu Hoàng tử, khuỷu tay chống lên bàn, hai tay đỡ cằm, nghiêng đầu nói.

"Hồ Phỉn???" Cửu Hoàng tử, Tạ Phu tử và những người khác đều kinh ngạc. Cả bọn đồng thanh kêu lên, "Chữ Phỉn này???"

Với Cửu Điện hạ và những người khác, đây là lần đầu tiên họ nghe qua cái tên này. Đương nhiên sẽ không biết phải viết như thế nào??? Còn với Tạ Học sĩ, hắn biết rõ chữ này không hề có trong hệ ngữ Tây Lương. Dù cho Cửu Điện hạ có học hết tất cả mọi con chữ, cũng không thể nào viết ra được tên của tên tiểu nội giám Hồng Lư Tự này. Khoé môi chợt vẽ ra một đường cong hình bán nguyệt xinh đẹp, "Nếu ta không lầm thì..."

Tạ Học sĩ rốt cuộc cũng biết được dụng ý của tên tiểu thái giám kia rồi!

"Hử??? Tên của nô tài thì làm sao ah???" Quả Quả chớp chớp hai mắt tròn đầy ngạc nhiên, ngần ngại khẽ hỏi. "Không lẽ... Cửu Hoàng tử... ngài không viết được tên của nô tài???"

"Ai nói ta viết không được!" Cửu Hoàng tử thẹn quá hoá giận, liền quát vào mặt Quả Quả. Cậu nhóc hai tay ôm lên trước ngực, tỏ vẻ cao lãnh quay mặt đi. "Tại vì... tại vì... bây giờ ta không muốn viết!"

"Àh hóa ra là ngài không muốn viết. Chứ không phải là do ngài không biết viết!" Quả Quả gật gù như mới vừa ngộ ra được một chân lý mới. Nàng đưa mắt nhìn theo Cửu Điện hạ, che miệng cười trộm.

"Ngươi!" Cửu Hoàng tử bị nàng chọc quê, giận càng thêm giận. Nhưng cậu nhóc lại cảm thấy không thể nào ghét bỏ được tên tiểu thái giám trước mặt. Chỉ vừa nói chuyện được dăm ba câu, nhưng với y, Cửu Điện hạ lại có một cảm giác đặc biệt thích thú.

Cửu Hoàng tử hừ một tiếng, lại bảo. "Hứ! Giờ ngươi ra một chữ khác! Ta sẽ viết cho ngươi xem!"

"Vậy thì ngài hãy viết chữ 'Thính' đi, Cửu Điện hạ!" Quả Quả dùng ngón trỏ chỉ vào tai, vui vẻ cất lời.

"Chữ đó... chữ đó... Tạ Phu tử vẫn chưa dạy cho ta!" Cửu Hoàng tử lại được một phen muối mặt. Cậu nhóc ngượng ngùng, lúng túng, nhỏ giọng thành thật đáp.

"Àh đúng! Đúng! Là ta vẫn chưa dạy chữ 'Thính' cho Cửu Hoàng tử!" Tạ Phu tử ở bên cạnh lập tức giải vây cho Cửu Điện hạ. Y nhanh chân bước về bàn của mình, đặt bút xuống uyển chuyển múa ra chữ trên giấy. "Chữ 'Thính' được viết như thế này!"

Cửu Hoàng tử cùng Quả Quả liền nối gót theo sau. Bọn họ đứng bên bàn, hai mắt dán chặt vào những đường bút, nét mực tựa như bay lượn của Tạ Học sĩ. Nét chữ khoẻ khoắn, xinh đẹp, dứt khoát! Quả không hổ danh là Trạng Nguyên đương thời!

Sau khi xem Tạ Phu tử viết xong, Cửu Hoàng tử quay về chỗ ngồi, nắn nót viết từng nét chữ. Dừng bút, cậu bé tự tin giơ tờ giấy lên, nghênh mặt cất lời. "Đây ngươi xem ta viết được rồi nè!"

"Tốt quá! Cửu Hoàng tử thật thông minh! Kẹo của ngài đây!" Quả Quả tức thì lấy ra một viên kẹo để thưởng cho Cửu Điện hạ. Nàng tỏ vẻ hiếu kỳ, hỏi nhỏ. "Nhưng... ngài có biết ý nghĩa của chữ này là gì không???"

Cửu Hoàng tử nhận được kẹo, còn chưa kịp vui mừng, lại muốn mắng tiểu thái giám này thật lắm chuyện. Nhưng khi nhớ lại việc hắn không biết chữ, nên sinh ra tò mò cũng phải thôi!

"Ta chỉ biết, chữ 'Thính' (聽) bao gồm bộ 'Nhĩ' (耳 – tai), bộ 'Vương' (王 – vua), chữ 'Thập' (十 – mười), chữ 'Mục' (目 – mắt), chữ 'Nhất' (一) và chữ 'Tâm' (心) mà thôi." Cửu Hoàng tử thở dài, từ tốn nói. Dừng một chút cậu nhóc hướng mắt đến Tạ Học sĩ, dịu giọng bảo. "Còn ý nghĩa sâu xa của nó thì phải nhờ đến Tạ Phu tử rồi!"

Tạ Phu tử sửng sốt kinh ngạc. Cái tên quậy phá ngỗ ngược thường ngày đâu rồi??? Cửu Hoàng tử lễ độ, ngoan ngoãn này thật khiến cho Tạ Phu tử có chút không quen. Nhưng rất nhanh sau đó, y đã định thần lại, rồi nói. "Thính (聽) nghĩa là lắng nghe. Nếu ghép các bộ này vào nhau chúng ta sẽ hiểu được hàm ý mà người xưa muốn gửi gắm: Khi lắng nghe một ai đó, chúng ta phải khiến người ấy cảm thấy mình quan trọng như một vị vua (chữ Vương), và lắng nghe bằng đôi tai của mình (bộ Nhĩ). Đồng thời chúng ta còn phải dồn mọi ánh nhìn và sự chú ý tới họ (chữ Thập, chữ Mục)."

Tạ Học sĩ lại được dịp phô bày những hiểu biết sâu rộng, kiến thức uyên bác mà bản thân đã tích lũy được. Y vừa đi vòng quanh Cửu Hoàng tử và Quả Quả vừa giải thích cho cả hai cùng nghe. "Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, điều quan trọng nhất là phải dành trọn trái tim để cảm nhận những điều họ nói - chữ Nhất, Tâm. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể lắng nghe trọn vẹn những thông điệp mà họ muốn truyền tải, mới biết cách thấu hiểu và trân trọng người khác."

"Ừm! Ừm! Hóa ra là vậy!" Quả Quả gật gù tựa như đã thông suốt. Nàng còn không tiếc nói những câu có cánh, khen ngợi hết lời. "Tạ Phu tử quả thật là danh bất hư truyền, vô cùng uyên thâm ah!"

Tạ Thanh Nhiễm được khen liền trở nên có chút lúng túng ngại ngùng. Sau đó, nàng chợt có chút e ngại quay sang Cửu Hoàng tử. "Vậy còn tên của nô tài..."

"Tên của ngươi..." Cửu Hoàng tử cảm thấy thân là Hoàng tử mà thất học thì thật đáng xấu hổ! Cậu nhóc thẳng thừng lên tiếng. "Bây giờ ta vẫn còn nhỏ, vẫn chưa học được nhiều mặt chữ! Sau này đợi ta học xong hết tất cả các mặt chữ, chắc chắn sẽ viết được tên của ngươi!"

"Hảo ah!" Quả Quả gật đầu, nàng vui mừng nhóm người tới, phấn khích cười. Hương diễm đoạt mục! "Xem như ngài đã hứa với nô tài rồi ah! Ngài đã hứa thì không được nuốt lời đâu đó nga! Nếu không nô tài sẽ không cho ngài thêm kẹo đâu!"

"Ta đường đường là Hoàng tử, đương nhiên sẽ không thất hứa với một tên tiểu thái giám như ngươi!" Cửu Hoàng tử có chút vui vẻ, vỗ ngực vênh mặt, cao ngạo nói.

"Vậy thì tốt quá!" Quả Quả vui mừng chưa đầy ba giây, thì nàng chợt nhớ đến hoàn cảnh khốn đốn của mình. Nàng liền buồn bã, thủ thỉ nói tiếp. "Nhưng ngài đừng để ta đợi quá lâu! Sống trong Hoàng cung, gần vua như gần cọp, thân phận thái giám thấp hèn. Nô tài không biết mình còn sống được bao lâu nữa ah!"

"Được rồi! Ngươi yên tâm! Từ nay ta sẽ chăm chỉ học hành, để nhanh chóng viết được tên của ngươi!" Cửu Hoàng tử hệt như miễn cưỡng nói ra.

"Vậy được! Để giúp Điện hạ có động lực học hành. Sau này mỗi ngày nô tài sẽ mang cho người một loại bánh kẹo khác nhau!" Quả Quả hỉ xuất vọng ngoại gật đầu một cái, ngón trỏ chỉ thiên, hớn hở nói. 

"Xem như ngươi biết điều!" Cửu Hoàng tử liếc mắt nhìn tên tiểu thái giám ở đối diện, cao hứng vỗ ngực bảo. "Thấy ngươi có lòng như vậy, sau này nếu ai dám bắt nạt ngươi, hãy nói ngươi là người của ta!"

"Tạ ơn, Cửu Điện hạ!" Quả Quả lập tức chắp tay cúi đầu trước ẩn điển mà Cửu Hoàng tử ban cho.

"Không cần tạ ơn! Mau đưa cái đó đây!" Cửu Hoàng tử vừa mới thoải mái hơn một chút đã tức thì trở mặt ngay. Điện hạ nghiêm mặt, xòe bàn tay nhỏ mũm mĩm đáng yêu nhẹ ngoắc ngoắc. Đôi minh phượng nhãn thì chỉ chăm chú nhìn chăm chăm vào ống tre treo trên thắt lưng của Quả Quả.

"Cái đó???" Quả Quả theo hướng mắt của Cửu Điện hạ nhìn xuống một chút. Nàng liền vui vẻ cười và tháo chiếc ống tre ra, nhẹ đặt lên tay Cửu Hoàng tử. "Nô tài hiểu rồi!"

Sau khi đưa cho Cửu Hoàng tử chiếc ông tre đựng toàn bộ số kẹo mà nàng đang có. Quả Quả lui về sau, nàng đứng lên, cúi đầu chắp tay, nhẹ giọng cất lời. "Nô tài còn nhiều việc cần phải làm! Cửu Điện hạ, Tạ Phu tử, nô tài xin cáo lui!"

Cửu Hoàng tử nắm chặt ống tre trong tay. Cậu nhóc đứng phắt dậy, tức giận gắt lên. "Không được đi!"

Quả Quả, Tạ Phu tử và các cung nữ thái giám còn lại, đều giật mình hoảng hốt trước tiếng hét của Cửu Hoàng tử. Quả Quả liền ngẩng đầu, hai mắt tròn mở to sửng sốt nhìn Cửu Điện hạ. Tên nhóc này tại sao lại không cho nàng đi cơ chứ?

"Người phải đi là bọn họ!" Cửu Hoàng tử chỉ tay vào ba cung nữ và ba thái giám đang đứng thành hai hàng ngang ở hai bên cửa chờ lệnh, lớn giọng mắng. Cậu nhóc quay lại, chỉ tay xuống khoảng trống trên sàn kế bên bàn, ra lệnh. "Còn ngươi, ở lại đây hầu ta viết chữ!"

"Dạ???" Quả Quả nhất thời không biết phải phản ứng thế nào trước yêu cầu của Cửu Điện hạ.

"Sau này, ngươi sẽ là Thư đồng của ta. Mỗi ngày, ngươi đều phải đến đây hầu ta đọc sách viết chữ!" Cửu Hoàng tử từ tốn lặp lại.

"Nhưng mà ở Hồng Lư Tự..." Quả Quả miệng nhanh hơn não, nàng vội vàng lên tiếng, vốn muốn nói ở Hồng Lư Tự đang còn rất nhiều việc chờ nàng về làm. Nhưng đã bị Cửu Hoàng tử liếc mắt lên giọng hỏi. "Thế nào???"

Quả Quả biết ý Cửu Hoàng tử đã quyết, dù nàng có nói thêm gì nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Cho nên nàng đành ngậm ngùi chấp thuận. "Dạ không có gì!"

Nước đi này của Cửu Hoàng tử, nàng thật không lường trước được! Bây giờ, lại có thêm việc cho nàng làm nữa rồi! Đúng là mệt chết đi được!!!

Vậy là Quả Quả phải ở lại hầu mài mực cho Cửu Hoàng tử luyện chữ suốt cả buổi học. Niềm an ủi lớn nhất của nàng lúc đó chính là được ngắm nhìn dáng vẻ nho nhã và thưởng thức văn chương trác tuyệt của Tạ Phu tử.

"Ở Hồng Lư Tự ngươi được gọi là gì???" Cửu Hoàng tử vừa luyện chữ vừa len lén hơi nghiêng người sang, nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt lấm la lấm lét, Quả Quả lén lút nhìn trộm Tạ Học sĩ để xem y có phát hiện ra bọn họ đang nói chuyện riêng, mà không chú ý đến việc luyện chữ hay không??? Thấy y chăm chú đọc sách, Quả Quả cũng nghiêng người đến gần Cửu Hoàng tử, nhỏ tiếng đáp. "Dạ là Tiểu Hoạt Tử!"

"Còn ta, ta tên Tiêu Cảnh Vĩ!" Cửu Điện hạ mắt và tay thì chăm chỉ viết chữ, còn miệng rảnh rỗi thủ thỉ thì thầm cùng Quả Quả. "Phụ Hoàng nói là Vĩ trong 'Vĩ đại'!"

"Rất hân hạnh được làm quen với ngài, Cửu Điện hạ!" Quả Quả chìa bàn tay trái thấp xuống bàn. Mượn bàn làm vật chắn tầm nhìn của Tạ Phu tử. 

"Như vậy là sao?" Cửu Hoàng tử không hiểu được việc tên tiểu thái giám đang làm là có ý nghĩa gì???

"Đây là bắt tay! Bắt tay tượng trưng cho tính hữu nghị, lòng tin tưởng. Chỉ cần bắt tay, là chúng ta sẽ trở thành bằng hữu của nhau." Quả Quả liền dùng bàn tay còn lại nắm vào tay kia, nàng vừa giải thích vừa minh hoạ cho Cửu Hoàng tử hiểu.

"Được!" Cửu Điện hạ cũng nhanh chóng lén lút đem bàn tay nhỏ giấu xuống bàn. Sau đó nhanh chóng bắt tay Quả Quả. 

Quả Quả vui vẻ siết lấy bàn tay nhỏ mềm mại, nhẹ lắc lắc một chút. Cửu Hoàng tử cũng rất hoan hỉ phối hợp với nàng, một tay viết chữ một tay đùa giỡn đến mức hai cánh môi bất giác nở đầy hoa xuân.

Nhưng nhớ đến Tạ Phu tử vẫn đang ngồi đọc sách trước mắt, bọn họ vội vàng tách nhau ra. Cả hai ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt đàng hoàng tỏ ra như chưa từng có cuộc chuyện, đùa giỡn nào vừa mới xảy ra với hai người bọn họ cả! 

Tạ Phu tử ngồi ở phía trên, lấy tay che miệng cười trộm một cái. Tuy là y đang đọc sách, nhưng mọi chuyện xảy ra bên dưới đều không qua khỏi tầm mắt của y! Chẳng qua chỉ là, đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Nhiễm thấy được cảnh Cửu Hoàng tử chịu ngồi học hành đàng hoàng. Không còn nghịch ngợm, không còn ương ngạnh, cũng không quậy phá, không quát tháo hay ném sách, rồi vứt đồ đạc lung tung nữa! Vả lại thỉnh thoảng còn rụt rè, len lén nói chuyện riêng và ăn vụng kẹo trong ống tre của tên tiểu thái giám kia mang tới.

Tạ Phu tử dù biết tổng, nhưng y không hề lên tiếng vạch trần. Ngược lại, y còn cảm thấy vô cùng thích thú trước cảnh tượng này. Đây mới đúng là khoảnh khắc mà các sĩ tử nên có ah!

Buổi học kết thúc trong thuận lợi, Cửu Hoàng tử theo các thái giám và thị nữ hồi cung. Quả Quả ở lại ngút mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, nàng vui vẻ chào. "Thỉnh Điện hạ hồi cung ah!"

Nàng quay vào bên trong định giúp Tạ Phu tử dọn dẹp lại bàn ghế cùng sách vở, Quả Quả đã vô tình nhìn thấy Tạ Học sĩ đang châm lửa đốt một bìa giấy màu vàng rồi quăng vào chậu, chờ cho nó cháy tự hết.

"Ngài đang đốt cái gì đó???" Quả Quả hiếu kỳ liền đến gần hỏi. 

"Không có gì! Chẳng qua ta chỉ đốt một thứ mà ta nghĩ rằng, nó không còn cần thiết nữa!" Tạ Thanh Nhiễm vui vẻ lắc đầu, y nhìn từng mảnh tro tàn trong chậu rồi quay sang nhìn Quả Quả, lại cất lời. "Nhưng lần này phải ta phải tạ ơn ngươi rồi!"

"Ta sao?" Quả Quả ngỡ ngàng không hiểu, nàng ngượng cười, đánh trống lảng. "Ta làm sao có tài cán gì chứ?"

"Có đó!" Tạ Phu tử ánh mắt hiện lên một chút nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp và mống mắt đen huyền long lanh của nàng, thẳng thắn nói. "Ngươi diễn kịch rất giỏi!"

Nhưng trong ánh mắt đó của Tạ Học sĩ lại không hề toát ra một tia đe doạ nào. Chính vì vậy mà, Quả Quả có thể an tâm thú nhận. "Nếu ta thật sự giỏi như vậy, thì đã không bị Đại nhân phát hiện ra rồi!"

"Được rồi! Nói đi! Ta sẽ cho ngươi một nguyện vọng!" Tạ Thanh Nhiễm chợt vỗ vai Quả Quả một cái, hào sảng bảo.

"Nếu ngài nói vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa ah!" Trước sức hút của Tạ mỹ nam, cùng với phúc lợi một điều ước vô cùng có lợi cho nàng. Chỉ cần là điều này muốn, y sẽ đáp ứng nàng! Chỉ cần Quả Quả nghĩ tới đây, ác quỷ ngự trị trong  tâm địa phúc hắc của nàng, liền cười một cách gian tà, không khép được miệng.

Thế nhưng bên ngoài lại giả vờ đứng đắn, Quả Quả cười đáp. "Nhưng mà bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra. Nên phiền Tư nghiệp Đại nhân chờ đến khi nào ta nghĩ ra rồi, mới đáp ứng ta có được không?"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro