46. Cửu Hoàng Tử Nổi Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Tây Lương Quốc, có một hệ thống giáo dục lâu đời. Nền tảng đó dựa trên một quy trình được đúc kết chặt chẽ từ những vị học sĩ, phu tử nổi tiếng bậc nhất đương thời. Sách Lễ Ký có ghi:

"Khi trẻ hai tuổi, cần giáo dục chúng đạo lý kính người bề trên, nhường người bề dưới. Đến bốn tuổi, cần phải dạy chúng chữ số và phân biệt phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Khi lên chúng năm, cần dạy con người có sự khác biệt về giới tính nam - nữ không ăn, không ngồi cùng nhau. Và dạy chúng nhìn trăng ngày mồng một, ngày rằm và dùng can chi để ghi chép ngày."

"Khi trẻ được sáu tuổi, các tiểu nam hài cần rời xa gia đình đến trú ở ký túc xá trường tiểu học, theo thầy học chữ, toán thuật và học các lễ nghi tiến lui, quét dọn, sắp xếp buổi sáng và buổi tối. Mười hai tuổi, thì bắt đầu học tập nhạc khí, múa thược và đọc tụng thơ ca. Đến năm mười ba tuổi, lúc này những tiểu hài mới được giáo dục sâu về giới tính. Còn các tiểu Hoàng tử đến độ tuổi này mới được vào Kim Loan Điện tham gia thiết triều, tham dự triều chính."

"Khi tròn mười lăm tuổi, sẽ được làm lễ búi tóc (trở thành trẻ vị thành niên), thì cần phải học múa tượng, bắn cung và đánh xe. Đến năm mười bảy tuổi thì cử hành lễ gia quan (đội mũ), biểu thị đã thành người trưởng thành, bắt đầu học tập năm loại lễ nghi là Cát, Gia, Tân, Quân và Hung. Trong Lễ Ký còn ghi, nam mười bảy tuổi được phép thành gia lập thất, nữ từ mười lăm tuổi bắt đầu có người đến rước."

Năm nay, Cửu Hoàng tử Tiêu Cảnh Vĩ đã mười tuổi, đang được Tạ Thanh Nhiễm - Tạ Học sĩ dạy học ở Nam Sở Học Viện. Sáng nay, Quả Quả được lệnh mang sách từ Vạn Thư Các đến cho Tạ Phu tử giảng dạy. Lại nói đến Cửu Hoàng tử kia, tính tình ương bướng ngỗ nghịch, khó hầu hạ, từ lúc lên năm cho đến giờ, đã đuổi không biết bao nhiêu cung nữ, thái giám theo hầu rồi???

Đến cả Phu tử dạy học cũng đã đổi nhiều đến mức đếm không xuể!!! Ai cũng không chịu nổi quá sáu tháng!!! Có người chỉ dạy vỏn vẹn mười ngày đã khẩn xin Bệ hạ tìm cao nhân khác dạy cho Cửu Hoàng tử. Người chịu đựng lâu nhất cũng chỉ được năm tháng lẻ ba ngày! Sau đó thì dâng sớ xin từ quan cáo lão hồi hương an dưỡng tuổi già, dù cho vị Phu tử đó chỉ mới ngoài ba mươi!

Tính đến thời điểm bây giờ, vị Tạ Phu tử này đã cố gắng dạy học cho Cửu Hoàng tử vừa tròn năm tháng. Nhưng có vẻ hắn cũng sắp trụ không nổi rồi!

Năm tháng trước hắn mới vừa đỗ trạng nguyên, tính tình nho nhã, học cao hiểu rộng. Thế nên, Lương Minh Đế mới đặc biệt ban cho hắn chức vị Tư Nghiệp Học Sĩ ở Nam Sở Học Viện và đích thân phó thác Cửu Hoàng tử cho hắn. Với hi vọng lần này hắn có thể dạy dỗ Cửu Hoàng tử nên người! Khi đó, hắn mang trong tim nhiệt huyết cháy bỏng, tràn ngập tự tin, liền hứa với Bệ hạ sẽ dốc hết sức mình uốn nắn lại Cửu Hoàng tử tính tình ương ngạnh khó bảo này!

Nhưng!

Nhân nguyện như thử, như thử, thiên lý vị nhiên, vị nhiên!**

Hắn tự thấy hổ thẹn với kỳ vọng của Hoàng đế, nhưng không thể làm khác hơn được nữa! Tấu sớ đã viết xong, lúc nào cũng thủ sẳn trong tay áo. Chỉ còn chờ cơ hội dâng lên Thánh Thượng, để giải thoát cho chính mình. Song, hắn vẫn chưa có được cơ hội đó! Bởi vì hắn còn đang bận phải trốn dưới gầm bàn ah!!!

Lúc này, có một lớp học ở Nam Sở Học Viện đã loạn thành một mớ hỗn độn. Tạ Phu tử não nề ngồi trốn dưới mặt bàn lật ngang. Đây được xem là bia đỡ đạn vững chắc của vị Học sĩ này, trước sự hỗn loạn của chiến trường đang diễn ra ngay trước mặt.

Dù đã được Tiểu Lý Tử và Tiểu Canh Tử dặn dò rằng, khi vào Nam Sở Học Viện cần phải chú ý nhìn trước ngó sau. Nhưng Quả Quả vừa mới đi tới trước cửa lớp, còn chưa biết trời trăng mây nước gì ở đây. Thì ngay lập tức một quyển sách từ bên trong đã bay vèo đến trước mặt nàng.

Quả Quả phản ứng nhanh nhạy, nàng tức tốc nghiêng người né tránh quyển sách dày cộp kia. Không những an toàn tránh được Kinh Thi bay vào mặt, mà Quả Quả còn bảo vệ được mớ sách nằm trong mâm nàng đang bê trên tay.

"Cũng may, thân thủ ta nhanh nhẹn ah!" Lời còn chưa kịp dứt, lại có thêm hai quyển sách nữa lần lượt bay ra ngoài.

Quả Quả né được một quyển, nhưng còn một quyển đã bay tới trước mặt nàng trong gang tấc. Tình thế cấp bách hoàn toàn không thể né được nữa, chỉ thấy quyển sách vụt qua, Quả Quả cũng nghiêng người chao đảo ngả về phía sau, những quyển sách trên mâm cũng bị nàng hất lên không trung.

Nhưng tức thì Quả Quả liền giậm chân trụ lại. Lúc này chợt thấy trên miệng nàng đã cắn một quyển sách ban nãy bị ném ra. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Quả Quả đã theo hướng ném của quyển sách, nắm bắt được hướng bay của nó. Nàng thuận theo quỹ đạo đường cong đó, rồi ngả người về phía sau, há miệng tóm lấy nó.

Cắn được quyển sách kia trong miệng, Quả Quả xoay người một cái giơ mâm đỡ lấy những quyển sách đang rơi xuống từ bên này sang bên kia. Ngay sau khi bắt lại được hết các quyển sách quý, nàng mới thả quyển sách trên miệng xuống. Sau đó chuyển sang một tay bê mâm sách nặng, một tay dùng ống tay áo nhẹ lau lau nước bọt dính trên bìa sách.

Cảnh tượng này khiến cho một tiểu hài tử đứng bên trong không được hài lòng chút nào. Ngược lại còn có phần tức giận, mày ngài nhíu chặt lại, không thèm lên tiếng.

Trên mặt không hiện một tia tức giận nào từ sự việc vừa rồi, ngược lại, Quả Quả còn có chút hoan hỉ mỉm mỉm cười. Nàng hai tay bê mâm sách cẩn thận, chậm rãi bước vào bên trong lớp học đó.

"Nô tài được lệnh mang sách đến cho Cửu Hoàng tử! Tư Nghiệp Học Sĩ đại nhân, xin hãy nhận cho!" Quả Quả cúi đầu, hai tay dâng mâm sách lên cao, nhẹ giọng thông cáo.

Một tàn cảnh loạn lạc hiện ra dưới tầm mắt của Quả Quả. Bàn ghế ngã ngổn ngang trên sàn, sách vở cũng nằm tứ tung. Phía trước còn có một bình hoa bị vỡ, nhiều mảnh sứ ngọc, những cành hoa, cánh hoa đỏ thẫm và lá rơi vương vãi. Bên phải thì có những cây bút lông và nghiên mực đã đổ, mực văng tung toé trên sàn... Đột nhiên giọng nói của một tiểu nam hài vang lên bên tai trái của nàng.

"Ta không học! Mau mang đi đi!"

"Xin hỏi, Tư Nghiệp đại nhân có ở đây không ah?" Quả Quả vẫn như cũ cúi đầu, không quan tâm đến tiểu hài kia, nàng lại cất cao giọng, lớn tiếng hỏi tiếp.

"Ngươi không nghe ta nói sao??? Ta không học! Ta không học! Mau mang thư điển trả về đi!" Tiểu nam hài ở bên kia nổi giận, quát ầm lên.

Lúc này, Quả Quả mới ngẩng đầu lên, nghiêng mặt về phía tiểu nam hài, hai mắt đen to tròn đầy ngạc nhiên nghi vấn. "Ngài là... Cửu Hoàng tử???"

"Đúng vậy! Chính là ta!" Tiểu nam hài khoác trên người một bộ y phục Huyền Thanh (xanh đen), hai tay chống hông, hất mặt đi, tức giận quát lên. 

Vẫn là mái tóc đen ngăn ngắn giống với Lục Hoàng tử, nhưng có điều tiểu hài này thấp hơn Lục Hoàng tử một chút. Cũng phải thôi, bởi vì đây là Cửu Hoàng tử mà, đệ đệ đương nhiên nhỏ tuổi và thấp hơn ca ca của mình chứ! Nhưng nhan sắc cũng không kém Lục Hoàng tử là mấy! Đúng là Tiêu thị mỹ nhân ah!

Tiểu nam hài này sở hữu một đôi minh phượng nhãn với mống mắt màu hổ phách, khác hẳn với màu nâu hạt dẻ của Lục Hoàng tử. Nó trong và sáng hơn! Nhưng tận sâu trong đôi mắt phượng gáy đầy nộ khí đó, Quả Quả thấy được một khoảng không vô tận, dường như chất chứa một thứ gì đó mà nhất thời nàng chưa thể hiểu được.

Mày ngài thanh tú, dài quá mắt. Mũi nhỏ cao vuốt, hai má mũm mĩm trắng trắng, trông rất đáng yêu. Đã vậy tiểu hài tử này còn sở hữu Ngưỡng Nguyệt Khẩu, hai môi nhỏ căng mọng khi khép tự nhiên uốn cong lên giống như hình trăng khuyết. Cằm đầy, sắc lẹm rất có phúc khí.

"Ta không tin!" Quả Quả vậy mà dửng dưng cắt lời. Khiến cho tiểu nam hài và Tạ Phu tử đang ẩn nấp dưới mặt bàn liền sửng sốt hết cả lên. Đến cả cung nữ và thái giám đang lẩn trốn quanh đây cũng đều không kịp ứng biến trước câu nói của Quả Quả.

"Nếu ngài viết được chữ này, thì nô tài sẽ tin ngài thật sự là Cửu Hoàng tử!" Quả Quả hai tay ôm mâm sách trong lòng, nàng hoan hỉ nhìn tiểu nam hài một thân Huyền Thanh vẫn còn ngỡ ngàng, nhẹ giọng thách thức.

"Là chữ gì?" Ánh mắt màu hổ phách của Cửu Hoàng tử lộ ra tức khí. Bản thân hắn chính là Cửu Hoàng tử, vậy mà tên thái giám Hồng Lư Tự kia lại không tin. Nếu đã là vậy, hắn sẽ chứng minh cho tên nội giám kia thấy, hắn là Cửu Hoàng tử chân chân chính chính. Ngựa non háo đá, Cửu Hoàng tử ngay tức khắc liền hỏi.

"Chữ 'Thứ'!" Quả Quả cười một cái. Bên dưới, những thái giám và các cung nữ đang lẩn trốn lần lượt đứng dậy. Bọn họ không ai dám lên tiếng, mà chỉ lẵng lặng đi thu dọn hiện trường quang tàn dưới chân.

"Được! Chỉ là chữ 'Thứ' thôi mà! Có gì khó đâu!" Cửu Hoàng tử khảng khái nhận lời. Các cung nữ và thái giám liền dựng lại bàn ghế và dọn sẵn văn phòng tứ bảo cho Cửu Hoàng tử chuẩn bị hạ bút.

Giấy đã được chặn trên bàn, Cửu Hoàng tử ngồi xuống, một tay túm lấy ống tay áo chặn lại, bàn tay nhỏ nhắn còn lại vươn ra và cầm bút lên. Cậu nhóc quay sang chấm mực đang được một thái giám mài trong nghiên. Rồi bắt đầu đặt bút xuống, tỉ mỉ nắn nót viết từng nét một.

Quả Quả ngồi ở đối diện, nàng cùng với các thái giám và cung nữ chụm đầu lại chăm chú nhìn Cửu Hoàng tử viết chữ. Tạ Phu tử lúc này đã đi ra khỏi tấm bia đỡ đạn của mình, y ở phía sau cũng chắp tay nghiêng người ghé mắt nhìn xem Cửu Hoàng tử viết như thế nào???

"Đây!" Vừa mới viết xong, mực còn chưa kịp khô, Cửu Hoàng tử đã lập tức cầm tờ giấy đưa lên trước mặt Quả Quả. "Chữ 'Thứ' của ngươi đây!"

Quả Quả giả vờ ngốc nghếch, nàng cắn cắn móng tay, hai mắt mở to, nghiêng đầu nhìn ngang liếc dọc, ngơ ngác hỏi. "Đây là chữ 'Thứ' sao?"

"Đúng vậy!" Tạ Phu tử ở phía sau của Cửu Hoàng tử, phong thái tao nhã, dung mạo tuấn tú, lại là một mỹ nam. Y gật đầu, ôn nhu giảng giải. "Chữ 'Như' (如) và chữ 'Tâm' (心) hợp lại thành chữ 'Thứ' (恕). Chữ 'Như' ghép với chữ 'Tâm' mang ý nghĩa là để cho trái tim gần với trái tim, để tâm mình gần với tâm người, tâm người cũng như tâm mình. Nên chữ 'Thứ' (恕) nghĩa là tha thứ, bao dung."

"Trong Luận Ngữ, Khổng Tử đã hai lần nhắc đến chữ Thứ. Một lần là Khổng Tử nói với Tăng Sâm: 'Này Sâm, đạo của ta chỉ có một lẽ mà thông suốt hết tất cả.' Tăng Sâm thưa, 'Vâng'. Khi Khổng Tử ra rồi, các môn sinh khác hỏi Tăng Sâm: 'Thầy muốn nói gì vậy?' Tăng Sâm đáp: 'Đạo của thầy chỉ có một lẽ Trung Thứ mà thôi'."

Tạ Học sĩ đúng là có tâm huyết với nghề, sẵn đó liền cất giọng ngân nga, giảng một bài về chữ 'Thứ' cho mọi người cùng nghe.

"Một lần khác là khi Tử Cống hỏi: 'Thưa thầy, có một chữ nào có thể dẫn dắt hành xử trọn đời không?' Khổng Tử đáp: 'Có lẽ là chữ Thứ chăng? Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác'."

"Người có lòng nhân, luôn khoan dung, tha thứ cho kẻ khác thì sẽ chẳng bao giờ làm những điều ích kỷ lợi thân mà tổn hại cho người. Con người sống trên cõi đời chật chội, những chuyện va vấp là điều thường tình, ai chẳng có lúc phạm lỗi, mắc sai lầm? Cho nên trong quan hệ giữa người với người, cần suy xét thận trọng, để lòng mình gần gũi với lòng người, đặt mình vào địa vị đối phương mà suy nghĩ thì tự nhiên sẽ khoan thứ."

Cửu Hoàng tử đột nhiên chịu lặng yên lắng nghe và trầm ngâm cúi mắt.

"Hay quá!" Quả Quả chăm chú nghe giảng, mắt không thể rời khỏi vị Phu tử học cao hiểu rộng, lại thêm tướng mạo tuấn tú nữa ah! Nàng hoan hỉ vỗ tay như một đứa trẻ, không ngừng khen ngợi.

"Vậy thì nô tài tin ngài chính là Cửu Hoàng tử!" Quả Quả quay lại, nhóm người tới, hai tay chống lên bàn, nàng cười bảo. "Nhưng... Cửu Hoàng tử à, nô tài có thể nhờ ngài giúp một chuyện được không? Chuyện này chỉ có mình ngài mới giúp được nô tài thôi!"

"Tại sao ta phải giúp ngươi chứ?" Cửu Hoàng tử đưa đôi mắt màu hổ phách to tròn ngước nhìn Quả Quả, bình nhiên hỏi lại.

"Nô tài có cái này! Chỉ cần ngài chịu giúp, nô tài sẽ cho ngài nếm thử một chút! Mùi vị đặc biệt rất thơm ngon ah!" Quả Quả liền cúi xuống, lấy ra một cái ống tre. Nàng mở nắp đổ ra lòng bàn tay một viên kẹo nhỏ, dụ hoặc Cửu Hoàng tử. "Ngài có muốn ăn thử trước không?"

Những người có mặt liền đổ dồn sự chú ý vào viên kẹo kỳ lạ đang nằm trong lòng bàn tay của Quả Quả. Viên kẹo có màu trắng sữa, bên trong có chứa nhiều quả hạt khô. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy loại kẹo này!

"Ta không cần!" Cửu Hoàng tử tuy rất hiếu kỳ nhưng lại lạnh lùng hất mặt đi.

"Thật sự thơm ngon lắm đó ah!" Cửu Hoàng tử không ăn, Quả Quả liền đớp ngay viên kẹo cho vào miệng, nhai ngon lành. Nàng còn hảo ăn chia cho Tạ Phu tử cùng các thái giám, cung nữ theo hầu Cửu Hoàng tử ăn thử.

Bọn họ cầm viên kẹo trong tay, nhìn nhìn ngó ngó, chần chừ không dám ăn. Tạ Phu tử cũng ngắm nghía viên kẹo kỳ lạ này, vả lại tên thái giám này có hơi lạ mặt. Y không biết hắn có mưu đồ gì hay không??? Khi hắn cố tình thách thức Cửu Hoàng tử viết chữ. Còn là chữ 'Thứ'???

Thâm cung hiểm ác, Tạ Thanh Nhiễm không biết có nên tin tưởng vào tên thái giám này không??? Nếu hắn muốn mưu hại Cửu Hoàng tử thì sao???

Nhưng đây là lần đầu tiên y thấy được một tên nội giám có thái độ khác hẳn những tên công công khác, khi mang sách dâng lên cho y. Không những không hoảng sợ mà còn thách thức Hoàng tử. Hơn nữa, kể từ khi tên thái giám đó xuất hiện, Cửu Hoàng tử tuy vẫn còn khó chịu nhưng đã dễ dãi hơn thường ngày rất nhiều!  

Tạ Thanh Nhiễm y đã hai mươi bốn tuổi, không thê không thiếp, phụ mẫu sớm đã qua đời trước khi y lên kinh ứng thí. Bây giờ đỗ đạt, đã làm rạng danh tổ tông, vậy nên y không còn vướng bận gì với trần thế nữa. Nếu chết ở đây, âu cũng không có gì đáng ngại.

Vả lại, nếu chết vì viên kẹo này, cũng coi như y bạc phước khổ mệnh, bị người khác sát hại nên mới không thể làm tròn bổn phận mà Hoàng đế phó thác. Chứ không phải do y bất tài vô dụng, không thể dạy dỗ Cửu Hoàng tử, giống như những người khác, rồi hèn nhát tìm cách trốn chạy!!!

Sau khi chết đi còn để lại cho y một chút mặt mũi, một chút tiếng thơm. Còn đỡ hơn là phải sống trong những lời cười chê, dị nghị của người khác suốt cả phần đời còn lại. Đối với hắn, đây cũng xem như là một cái chết có giá trị nga!

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, lỡ như tên tiểu thái giám kia thật sự có lòng tốt, thì không phải là y đã trách lầm hắn rồi sao?

Vậy nên, lần này y sẽ thử một lần, tin vào vận mệnh, tin vào trái tim đang đập trong lồng ngực mách bảo. Và tin vào tên tiểu thái giám vừa mới đến kia, cược một lần! Tạ Học sĩ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, rồi thả viên kẹo vào miệng ăn trước.

Thấy Tạ Phu tử cho kẹo vào miệng ăn, các cung nữ và thái giám cũng làm theo, tuy họ vẫn còn có chút ngần ngại, không biết bên trong có độc hay không??? Song nào ngờ, viên kẹo vừa được đặt trên lưỡi, thái độ của họ lập tức thay đổi. Biểu cảm tựa như ăn được đệ nhất mỹ thực chốn nhân gian, không thể nào che giấu được trên gương mặt của họ cả!

Nhìn mặt mấy người họ là Cửu Hoàng tử đủ biết viên kẹo kia ngon đến cỡ này rồi! Đến cả Cửu Điện hạ cũng bất khả kháng mà nuốt nước bọt một cái.

"Nè, ngài cũng ăn thử một viên đi!" Dù đang giao tiếp với mọi người, nhưng Quả Quả vẫn luôn để ý đến ánh mắt của Cửu Hoàng tử. Nàng nhân cơ hội cậu nhóc đang dõi theo biểu cảm của những người khác khi ăn kẹo của nàng, Quả Quả liền lấy ra một viên kẹo, đúc vào miệng Cửu Hoàng tử ngay và luôn.

Rốt cuộc Cửu Điện hạ cũng phải gục ngã trước độ thơm ngon béo ngậy của viên kẹo đang tan ra trong miệng. Nhưng bên ngoài, cậu nhóc lại tỏ ra băng lãnh vô tình, miễn cưỡng lên tiếng hỏi. "Là chuyện gì?"

------------------------
**: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhân nguyện như thử, như thử, thiên lý vị nhiên, vị nhiên: Là câu nói của Khổng Minh Gia Cát Lương. Ý nói, người muốn như vậy, như vậy... nhưng trời không cho như vậy, như vậy.
--------------------------------

Profile Nhân Vật:

Cửu Hoàng Tử:
Phiên vị: Nam phụ tuyến 1
Tên: Tiêu Cảnh Vĩ
Tên thân mật: Tiểu Vĩ.
Tuổi: 10
Sinh nhật: 16/06/538
Cung: Song Tử
Cao: 147cm
Nặng: 40kg
Sư phụ: ???
Vũ khí: ???
Xuất hiện: Chương 46



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro