45. Là Cố Nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió nhẹ lay thảm cỏ xanh ngoài sân nhỏ. Quả Quả một mình tung tăng đi về Hậu Viện. Nàng một tay ôm má, miệng cười te tét. Không cần phải hỏi cũng dễ dàng đoán được, sau khi hoàn tất quá trình trị liệu cho Tiêu Cảnh Si. Nàng đã được hắn thơm một cái lên má rồi chứ gì!!!

Một cơn gió lớn bất ngờ ập đến! Thổi mạnh về hướng Quả Quả, khiến cho tà áo hồng y thái giám của nàng dính chặt vào người, chiếc đèn lồng trong tay cũng bị hất lên hất xuống vài lần. Quả Quả vội vàng lấy tay che mặt, để tránh cát bụi xông vào mặt nàng. Cảnh tượng này thật giống với những màn chào sân của mấy tên yêu quỷ quái trong phim ah!

Cơn gió qua đi, sóng yên biển lặng trở lại, Quả Quả không để tâm gì đến dị tượng vừa xuất hiện. Nàng tâm không hoảng mặt không sợ, cứ chậm rãi từ tốn đi về phòng. Tên yêu ma nào gặp phải nàng, thì chính là xui xẻo chín kiếp của hắn!

Đi được một đoạn, Quả Quả đột nhiên nghe được một chất giọng đầy nội lực theo gió truyền tới, vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, rồi tan biến vào không trung.

"Đã lâu không gặp ah!"

Giả thần giả quỷ muốn hù doạ ai??? Quả Quả quay quắt lại, gắt lên. "Là ai?"

Quả Quả là kiểu người mưa nắng thất thường. Bình thường nhoi nhây, hoạt bát là vậy! Nhưng nháy mắt một cái, nàng liền đá sang hệ cục súc cáu kỉnh lúc nào không hay. Và không may cho người kia đã chọc phải nộ huyệt của nàng rồi!

"Là cố nhân!" Giọng nói khanh khách như mang theo tiếng cười, lại đánh vào không trung thêm lần nữa.

Quả Quả nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhất thời nàng không thể nhớ ra được, mình đã gặp người nào quỷ dị như vậy??? Nàng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, quát lên. "Cố nhân nào? Còn không mau hiện thân đi!"

"Hoá ra là ngươi trốn ở đâu! Thảo nào, mấy ngày nay, ta không tìm ra ngươi!" Thanh âm kia xuất hiện bên tai trái, rồi lại chuyển sang tai phải. Tuy âm thanh luân chuyển khắp hướng, nhưng Quả Quả vẫn đứng yên không động. "Ta tìm con vất vả lắm đó, đồ nhi à! Là vi sư của con đây!"

Một mảng lục y phất phơ xuất hiện bên vai trái của nàng, rồi vụt về phía trước. Rốt cục người kia cũng chịu hiện thân trước mặt Quả Quả. Một nhân ảnh tiêu sái quen thuộc với mái tóc trắng nổi bật giữa đêm đen và nụ cười đắc ý liền hiện ra trước mắt nàng.

Quả Quả bất mãn ra mặt, nàng ghét bỏ không thèm nhìn tới, khi biết được người trước mặt nàng là ai! Đây chẳng phải là lão bám đuôi lúc nàng còn đi long nhong trong Hoàng thành Thiên Tuế đó sao??? "Thì ra là lão dê xồm!"

"Nè! Đừng có gọi ta thô lỗ như vậy chứ! Tiểu đồ nhi!" Nam nhân tóc trắng nhăn mày, lắc lắc đầu vì sự thiếu lễ độ của đồ nhi nhà lão.

"Ai là đồ nhi của lão?" Quả Quả tức tối liếc lão ta một cái, hất mặt đi. "Còn đuổi tới tận đây???" Lời vừa dứt, Quả Quả liền phát hiện ra điểm đáng ngờ. "Chờ đã! Làm sao lão có thể đột nhập vào Hoàng cung được vậy?"

"Ta muốn đi đâu không ai cản được ta!" Lão nhân tóc trắng nhún nhún vai, vênh mặt lên ngạo nghễ nói.

"Láo toét!" Dám lên mặt với Quả Quả, nàng một câu liền đem ngạo khí của bạch phát nam tử đánh cho tan thành tro bụi. "Lão có tin ta gọi thị vệ đến bắt lão không?"

Nam nhân kia cũng không chịu kém cạnh. Lão cười lộ ra ba phần khinh bỉ, bảy phần kiêu kỳ, cao giọng bảo. "Đồ nhi ngoan! Gọi người tới bắt ta thử xem nào!"

"Đồ thần kinh!" Quả Quả thật sự bị lão gia hỏa này chọc đến phát ức. Bên ngoài, nàng chỉ tỏ ra mạnh miệng hù dọa như vậy thôi! Đương nhiên nàng sẽ không làm ra những chuyện trẻ con đó đâu ah!

"Con không định gọi người tới à, Tiểu Yêu Nữ?" Mắt thấy Quả Quả tức tối lườm mình đến khét của hai mắt. Mà chân không hề di chuyển, lão bạch phát đắc ý lại lên tiếng nửa thật nửa đùa, châm chọc nàng. "Ta biết con không nỡ làm thế với vi sư đâu mà! Đúng là đồ nhi ngoan của ta!"

"Cút đi cho ta nhờ!" Tay siết chặt đèn lồng, Quả Quả bức bối phất tay một cái, hậm hực thẳng đi về phía trước.

"Nè, đồ nhi! Con nhìn xem!" Lão tóc trắng vội vàng bước sang ngang một bước, chặn trước đường đi của Quả Quả. Lão còn bắt lấy cổ tay mà nàng đang cầm chiếc đèn lồng, lôi lôi kéo kéo để chiếm được sự chú ý của nàng về phía lão ta. "Quay lại đây nhìn ta một chút đi! Hãy để mắt đến vi sư của con đi!"

"Nhìn nhìn cái gì???" Quả Quả bị lão gia hỏa kia lôi kéo đến mệt cả người. Nàng bất lực quay mặt sang, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn trân trân vào lão ta, cáu gắt hỏi.

Lão bạch phát hớn hở như một tiểu hài tử đang được dịp khoe y phục mới, mà mẫu thân vừa may xong với thanh mai trúc mã của lão vậy! Lão ta bước lùi về phía sau một bước, hai tay giang rộng, nhẹ xoay một vòng, hoan hỉ kiêu ngạo nói. "Con xem, hôm nay ta đã không còn mặc bạch y mà con ghét nữa! Mau mau khấu đầu nhận ta làm sư phụ đi!"

"Hahaha! Lão thật sự tin ta ghét bạch y sao???" Quả Quả không thể kiềm chế được, liền bật cười hỉ hả trước độ trẻ con của ông cụ trước mặt. "Ta chỉ buồn miệng nên nói vậy thôi! Thật ra, không phải ta không thích bạch y. Mà là ta không thích lão!"

Quả Quả nhìn ngắm lão bạch phát với bộ y phục mới mời xanh mạ non, nàng tấm tắc gật gù khen. "Thảo nào hôm nay lại mặc lục y Lan Thiều! Nhưng mà màu này thật sự rất hợp với lão đó nga!"

Bạch phát lão nhân có chấp niệm rất nặng về việc thu nhận Quả Quả làm đệ tử. Nghe nàng khen như vậy, càng khiến cho lão ta chắc thắng, đắc ý lên mặt vênh váo. "Nếu đã vậy còn không mau nhận ta làm sư phụ đi!"

"Được!" Quả Quả vui vẻ chành miệng cười một cái. Khiến cho lục y nam tử được dịp hồi hộp một phen. Chờ cho lão bạch phát nóng lòng ra mặt, thì nàng lại hắt một gáo nước lạnh lên đầu lão ta. Quả Quả trỏ tay vào giữa trán lão lục y, dùng lực đẩy một cái, làm cho lão chao đảo như sắp ngã xuống. Còn nàng thì bỏ đi nước một. "Chờ kiếp sau đi! Lão bám đuôi!"

"Đi mà!" Lão lục y sau khi lấy lại thăng bằng, liền bám riết không buông. Lão ta dùng khinh công hai chân không chạm đất, đuổi theo nàng như hồn ma vất vưởng. "Gọi ta một tiếng sư phụ đi mà!"

Quả Quả bị vây bên này nàng đổi hướng sang bên kia. Lão bạch phát cũng theo nàng chắn tầm nhìn đến bên kia. Năm lần bảy lượt bị lão ta cản đường, Quả Quả nổi cơn thịnh nộ. Nàng đứng lại, liếc mắt gắt mắng. "Lão đừng có lờn vờn trước mặt ta như âm hồn bất tan nữa ah!"

"Chỉ cần con gọi một tiếng 'sư phụ', ta sẽ lập tức cút ngay!" Lão nhân tóc trắng mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ, khẩn trương nói. Đúng là lão ta muốn nhận Quả Quả làm đồ nhi đến phát điên rồi!

Quả Quả không muốn đôi co dong dài với lão ta thêm một chút nào nữa! Nàng vừa định mở miệng từ chối thẳng thừng thêm một lần nữa, thì đột nhiên tiếng có bước chân thật khẽ đang truyền đến. Quả Quả lo lắng liền xoay lão lục y lại, đẩy lão ta đi, "Có người đến! Lão bám đuôi, mau trốn đi!"

"Tại sao ta phải trốn chứ?" Lục y lão nhân vậy mà lại dửng dưng như không. Lão không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, nhướng mày thản nhiên hỏi.

"Còn nhiều lời? Mau trốn đi! Nếu không sẽ bị phát hiện đó!" Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, Quả Quả lo sợ gấp gáp đẩy đẩy lão lục y, dục lão mau mau lánh mặt, tránh để người khác bắt gặp. Nếu không sẽ lớn chuyện ah! Cái mạng của lão bạch phát cũng đừng hòng giữ được!

"Ta không sợ!" Bạch phát lão tử không chịu nhúc nhích, một li không rời. Dù cho Quả Quả có đẩy mạnh, thúc giục như thế nào, thì lão cũng không chịu trốn đi.

"Nhanh nhanh trốn vào cái hốc nào đó đi!" Ngay lúc này, Quả Quả thật sự rất bất lực với sự cố chấp ngu ngốc của lão lục y. Đây không phải là lúc để thể hiện, cứng đầu với thần chết, rốt cuộc thì cũng chỉ có một kết cục mà thôi!

Tiếng bước chân gần kề, tình huống cấp bách, Quả Quả ra sức đẩy lão ta đi về phía trước. Nhưng lão lục y cứ muốn nán lại. Bỗng dưng từ phía sau truyền tới một thanh âm khiến cho nàng giật bắn cả người và dừng hẳn những hành động đang làm.

"Ngươi đang nói chuyện với ai đó?"

Mồ hôi từ lúc nào đã tươm ra đầy trán, Quả Quả chôn chân tại chỗ. Nàng ậm ờ nói mãi không nên lời, cũng chẳng không dám quay đầu lại. "Ta... à... ờm..."

Người kia từ phía sau bước tới, cất giọng đanh thép hỏi tiếp. "Ta đang hỏi ngươi làm gì ở ngoài này?"

"Hể?" Quả Quả bất ngờ sừng sốt, nàng ngước mắt nhìn lên lão lục y, liền nhận được cái nhướng mày đầy đắc ý của lão ta. Người kia chỉ đang nói đến nàng??? Hắn chỉ thấy một mình nàng ở đây thôi??? Vậy còn lão bạch phát thì sao???

"Chẳng lẽ hắn thật sự không thấy lão ta thật sao? Lão ta đang ở ngay đây mà!" Quả Quả ngơ ngác từ từ quay người lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Không lẽ lão ta thật sự là oan hồn vất vưởng àh???

Quả Quả cố gắng kiềm chế cảm xúc trông bình thường nhất có thể, để tránh lộ ra sơ hở sượng sùng, nàng gãi gãi cổ, cười đáp. "Ta không được vui nên mới đi dạo hóng mát một tí rồi về!"

Lục y lão nhân từ lúc nào đã bay đến bên cạnh Tiểu Quế Tử, lão ta bắt đầu làm ra vô vàn bộ mặt từ xấu xí đến hài hước để chọc Tiểu Quế Tử. Nhưng hắn tuyệt nhiên không thể nhìn thấy được lão!

"Nếu dám giở trò thì đừng trách ta!" Tiểu Quế Tử liếc nàng một cái thật sắc, lên tiếng hâm doạ.

Quả Quả trông thấy tất cả trò nghịch của lão bạch phát, nàng gồng cứng cả người, gắng sức kiềm nén hỉ khí đang dâng trào trong nội tâm. Nếu không đột nhiên phá lên cười, Tiểu Quế Tử sẽ cho rằng nàng đầu óc có vấn đề mất!

Quả Quả giả vờ trọng lễ nghi, nàng chắp tay cúi đầu, nhẹ lắc lắc đầu. "Không dám! Không dám!"

Mắt thấy không có gì bất thường, Tiểu Quế Tử ỏng ẹo quay người rời đi. Lão lục y hai chân vẫn chưa chạm đất, lão thản nhiên vẫy vẫy tay, tạm biệt hắn. Dù cho hắn không thể nhìn thấy được lão ta!

Quả Quả ở phía sau liền động thủ, nàng điểm chân, hồng y vung lên tay lập chưởng lao về phía lão lục y. Bạch phát lão nhân vừa quay người lại liền bị nàng chưởng thẳng vào ngực. Nhưng một chưởng này lại không hề có nội lực! Chỉ có lực đẩy, khiến lão lùi về sau. Lão bạch phát hơi nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu, vừa định gạt tay nàng ra khỏi người lão ta. Dù gì nam nữ cũng thụ thụ bất tương thân ah!

"Đứng yên!" Quả Quả lập tức gắt lên một tiếng. Đến cả lão lục y cũng phải lép vế trước uy thế của Quả Quả, lão bất lực giơ hai tay đầu hàng và để mặc cho nàng dò xét. "Tim vẫn còn đập! Vậy thì không phải là ma!"

Quả Quả thu tay về rồi xoay người tiếp đất. Nàng khá hứng thú với khả năng kỳ lạ này của lão lục y, liền hớn hở hỏi. "Lão bám đuôi, làm sao mà lão có thể làm được như vậy thế?"

Hai chân lơ lửng trên không, hai tay chắp sau như mấy lão tu tiên, bạch phát lão nhân được dịp phồng mũi lên. Nhưng lão cũng không quên chấp niệm của đời mình. Lão liền lấy đó làm thứ để dụ dỗ nàng. "Con có muốn biết không?"

"Muốn!" Quả Quả phấn khích gật đầu.

"Vậy thì bái ta làm sư phụ đi! Ta sẽ dạy cho con!" Lục y lão tử liền lộ ra bản chất thật của mình. Nói tới nói lui thì cũng chỉ muốn nhận nàng làm đồ đệ mà thôi! Lão hơi cúi đầu xuống, cười một cái với Quả Quả.

Quả Quả đang ý cười đầy mặt, khi biết được mục đích thật sự của lão bạch phát liền tắt hẳn nụ cười trên môi. Nàng nổi cáu, phất tay gắt lên, rồi quay người bỏ đi. "Cút!"

Biết là lão bạch phát sẽ không ngoan ngoãn đến nổi, đuổi một tiếng liền bỏ đi. Quả Quả vừa bước đi, vừa hậm hực nói. "Lão đừng tưởng ta không biết! Chẳng qua đó chỉ là Thuật Ẩn Thân thôi chứ gì???" 

"Thông minh!" Lão lục y bạch phát nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh nàng, lão luôn ra sức dụ hoặc nàng. "Không chỉ có Ẩn Thân Chi Thuật thôi đâu! Ta còn biết rất nhiều thứ thú vị khác nữa ah! Nếu như con muốn trường sinh bất lão, thì mau bái ta làm thầy đi!"

"Không cần!" Quả Quả đột nhiên đứng lại, khiến cho lão bạch phát có chút sững sờ, đôi tượng nhãn bẽn lẽn liếc trộm nàng, hai cánh môi bậm lại, như người mắc lỗi, lão ta không dám huyên thuyên nữa. 

"Ta không cần trường sinh bất lão! Ta chỉ muốn trải qua nhân sinh một cách bình thường. Cùng người ta yêu sống đến răng long đầu bạc!" Quả Quả nghiêng mặt, rắn rỏi cất giọng. "Lão hãy để dành cái mánh đó đi dụ người khác đi! Trường sinh bất lão có gì tốt đâu chứ??? Không phải chỉ là một kẻ cô độc giữa tháng dài năm rộng thôi sao???" 

Lão lục y bị những lời nói của Quả Quả đánh trúng huyệt trầm tư. Lão ta trầm mặc mở to hai mắt nhìn Quả Quả, nhất thời không nói nên lời. Tiểu nha đầu này nhìn có vẻ vô tư hồn nhiên, nhưng không ngờ lại rất sâu sắc nữa ah! 

"Được thôi! Nếu con không chịu nhận ta làm sư phụ. Thì ta sẽ bám theo con cả đời! Bám đến khi nào con chịu nhận mới thôi!" Lão bạch phát thở dài một cái rồi nhanh chóng bám theo phía sau Quả Quả. Lão ta bám dai như đỉa, cứ bay theo phía sau Quả Quả lỳ lượm nói. "Những câu nói đó của con, đã khơi dậy một sự hứng thú mới trong ta. Ta sẽ bám theo con, chứng kiến hết thảy nhân sinh bình thường mà con đang trải qua từng chút từng chút một!" 

Quả Quả ức đến mức bốc hỏa lên đầu, nàng quay quắt lại gõ gõ vào thái dương của chính mình, liếc mắt lườm lão lục y, gắt hỏi. "Nè! Chỗ này của lão có vấn đề gì không vậy?"

"Hoàn toàn không có vấn đề!" Lục y lão nhân đang bay bên cạnh, khe khẽ cười lắc đầu.

"Thật là tức chết ta mà!" Quả Quả tay hai siết chặt hai quả đấm nhỏ. Nàng tức đến nghẹn lời.

"Ấy! Ấy! Ấy! Trước khi con chưa bái ta làm thầy, thì không được chết đâu đấy!" Lão lục y tiếp tục lượn sang bên kia, hai tay ôm lên trước ngực, lão ta khẩn trương bảo.

Quả Quả thật sự cũng phải chào thua với độ bám dính của lão lục y. Lão ta bám còn chặt hơn cả keo 502 nữa ah! Nàng đúng là xấu số mà! Quả Quả thở dài, nàng tỏ ra lạnh lùng vô cảm, tâm lặng như nước, không màng thế sự, cứ cắm đầu đi thật nhanh về phòng.

Quả Quả gia tăng tốc độ, bạch phát lão nhân cũng gia tăng một chút nội lực bám theo nàng. Lão ta nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. "Nhưng mà viên ngọc kia hôm nay con không mang theo bên người sao?"

"Lão ta đang nhắc đến Nguyệt Quang Mị Châu???" Quả Quả có chút khựng lại trong nháy mắt, nhưngtngay lập tức, nàng lườm lão lục y cáu khỉnh hỏi lại. "Liên quan gì đến lão?"

"Nếu con muốn biết bí mật bên trong viên ngọc đó, thì hãy bái ta làm sư đi!" Lão bạch phát tự tin trăm phần, khảng khái bảo.

Lão lục y đã nói như vậy, chắc là lão đã biết được huyền cơ bên trong Nguyệt Quang Mị Châu. Nhưng Quả Quả đương nhiên không chịu kém cạnh rồi! Nàng hất mặt lên, dõng dạc thông cáo. "Ta mới không thèm đó! Tự ta sẽ tìm ra bí mật của Nguyệt Quang Mị Châu, mà không cần đến sự giúp đỡ của một kẻ bám đuôi như lão!"

"Được thôi!" Lão bạch phát ngửa mặt lên, một tay cũng đặt hờ trước bụng, chắc nịch bảo. "Nhưng mà ta có niềm tin mãnh liệt rằng, nhất định sẽ có một ngày, con can tâm tình nguyện trở thành tiểu đồ nhi của riêng ta mà thôi!"

"Lão cứ ngủ tiếp đi ah!" Quả Quả thật sự bó tay với lão bạch phát này. Nàng không thèm đối hoài gì tới lão ta, chỉ có tay giơ cao nhẹ phất phất, đuổi như đuổi tà!

"Vậy thì khi nào cần giúp đỡ, hãy gọi tên của ta!" Lục y lão nhân cũng không còn lạ gì với sự phũ phàng của Quả Quả. Lão nghiêng người bay ra khỏi hành lang dài nơi Quả Quả đang đi, dưới ánh trăng, lục y nhẹ bay bay theo gió, lão bạch phát đưa mắt dõi theo Quả Quả, cất giọng bảo. "Khổng Thần Khúc chính là tên của ta!"

Quả Quả đang trong chế độ vô cảm, thế nên nàng không hề quan tâm gì đến danh tính của lão lục y. Nàng cứ cầm đèn, đi thằng về phòng. Những tưởng sau khi khai xong tên họ thì lão bạch phát sẽ rời đi. Nhưng nào ngờ, lão ta vẫn chưa chịu để Quả Quả yên thân.

"Nhưng mà Tiểu Yêu Nữ à!" Khổng Thần Khúc đột nhiên bay sà lại bên vai Quả Quả, mày kiếm hơi nhăn nhăn, lão nghiêng đầu gãi má, lên tiếng.

"Lại là chuyện gì nữa?" Quả Quả quay sang nhìn lão ta, nhíu mày gắt hỏi.

"Ta vẫn chưa biết tên của con!" Khổng Thần Khúc ôm lấy một cây cột, ló đầu ra nhẹ giọng nói. "Con cũng không thích ta cứ gọi con là Tiểu Yêu Nữ hoài phải không?"

"Hồ Phỉn!" Quả Quả không quay đầu lại, nàng chỉ ném lại hai chữ cho lão bám đuôi đáng ghét đó mà thôi!

Khổng Thần Khúc hai tay gối sau gáy, lão tựa như đang nằm nghỉ dưỡng trên một chiếc phao lớn đang trôi nổi nữa đại dương mênh mông. Và những cơn sóng nhỏ, nhẹ nhàng đưa lão đến gần bên cạnh Quả Quả. Lão ta hai mắt nhắm nghiền, đầu nhẹ lắc lắc, cất lời. "Không phải! Là tên thật của con cơ!"

"Là Bạch Quả, được chưa?" Quả Quả thở hắt một cái, gằn giọng đáp.

"Bạch Quả! Bạch Quả!" Khổng Thần Khúc nghe xong liền trở nên nghiêm túc hơn. Thần Khúc và Bạch Quả đều là những loại dược liệu. Nếu nói bọn họ không có duyên sư đồ, thì có ma mới tin! Lão bạch phát liền hoan hỉ cười, tâm đắc bảo. "Vậy sau này ta sẽ gọi con là Quả Quả ah!"

"Cút!" Quả Quả thật sự không thể nhịn được nữa! Ai cũng có thể gọi nàng như vậy! Nhưng đến lượt lão lục y kia gọi, nàng lại thấy chói tai quá đi mất! Quả Quả tức giận vội quát ầm lên.

----------------------------------------------

Profile Nhân Vật:

Khổng Thần Khúc:
Phiên vị: Nam phụ tuyến 3
Tên thân mật: ???
Tuổi: ???
Sinh nhật: 20/06/???
Cung: Song Tử
Cao: 190cm
Nặng: 77kg
Sư phụ: ???
Vũ khí: ???
Xuất hiện: Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro