42. Hầu Gia Lại Bị Lừa Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Hoàng cung có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là khi vào cung thì tuyệt đối không được mang theo vũ khí! Dạ Nguyệt Hầu được Bệ hạ ưu ái cho mang đao vào điện, đã là một đặc cách rồi! Vậy mà hắn lại còn dám động đao, chém chém giết giết, làm loạn trên điện, ngay trước mặt Hoàng đế??? Đúng là không xem ai ra gì mà!!!

Đã vậy, Lương Minh Đế cũng không hề trách mắng lấy một câu, Bệ hạ chỉ ảo não thở dài lắc đầu. "Tiểu Thập Bát, có phải đệ sợ một mình đệ chưa đủ làm loạn Hoàng cung. Nên mới mang hắn nhập cung, có đúng không?"

"Nhị ca, huynh đừng nghe Lão Bát nói năng xằng bậy!" Dạ Nguyệt Hầu tức giận một đạo thần tốc thu về, trong chớp mắt lưỡi đao liền nằm ngay trong vỏ. Dạ Nguyệt Hầu muốn giữ lại một chút thể diện trước mặt huynh trưởng, nên mới phải dùng đến hạ sách mà hắn đã từng khinh miệt! "Cái tên lột đồ đệ hôm đó, đệ đã giết hắn từ lâu rồi!"

"Vậy chuyện hôm nay là thế nào?" Lương Minh Đế ngạc nhiên lập tức hỏi.

Đến cả Tín Lăng Vương nghe xong, cũng ngơ ngơ ngác ngác hết cả ra. Vậy là những suy luận của ngài ấy đều sai hết cả sao???

"Chẳng qua là tên tiểu thái giám đó may mắn thắng đệ một ván cược thôi!" Dạ Nguyệt Hầu cười khẩy một cái, ngang nhiên đáp. "Nếu không, huynh nghĩ hắn thần thông quảng đại đến mức có thể phong bế được kinh mạch của đệ à?"

"Thật sao?" Lương Minh Đế và Tín Lăng Vương đều lăng lăng nhìn vào Dạ Nguyệt Hầu, chớp chớp mắt hỏi lại. Họ thật sự có chút không tin tưởng vào những lời Dạ Nguyệt Hầu vừa nói. Dù biết rõ rằng, cái tên tiểu đệ bất hảo này của họ xưa nay chưa từng ngán ai bao giờ!

"Tin hay không thì tùy hai huynh!" Dạ Nguyệt Hầu không hề giải thích gì thêm. Hắn nghênh mặt giả vờ kiêu ngạo, cất lời. "Đệ việc gì phải lừa hai huynh?"

"Vì sợ mất mặt!" Tín Lăng Vương một câu liền nói trúng tim đen của Dạ Nguyệt Hầu.

Dạ Nguyệt Hầu nghe như vạn tiễn xuyên tim. Bên trong tê tâm liệt phế, bên ngoài lại cố tỏ ra cao ngạo, gượng cười một cái. "Ở trước mặt hai người, đệ còn sợ mất mặt sao?"

"Vậy còn tên tiểu thái giám kia, đệ định xử trí thế nào?" Tín Lăng Vương một tay ôm lên trước ngực, một tay xoa cằm, nghiêng đầu thắc mắc.

"Huynh yên tâm! Đệ sẽ xử lý hắn gọn gàng sạch sẽ!" Một đôi đan phượng màu nâu sẫm bừng lên sát khí cuồn cuộn, Dạ Nguyệt Hầu hé môi, để lộ một tia chết chóc đầy lãnh khốc trong giọng nói.

Lương Minh Đế bày ra bộ mặt và ánh mắt màu xanh lục kiểu, "Tốt hơn hết là đệ đừng nên để lại bất kỳ dấu vết gì! Nếu không ta lại phải đi thu dọn tàn cuộc giúp đệ! Nhưng mà dám to gan hại tiểu đệ đệ của ta phải phơi nắng ở Tường Ninh Hoa Viên hơn một canh giờ, đáng được ban một bình Nhất Tỉnh Hồng (rượu độc)!"

"Không nói nữa! Đã đến giờ đệ phải đi đánh bạc rồi!" Dạ Nguyệt Hầu phất tay một cái, ống tay áo Bách Thảo Sương vung lên. Hắn liền quay người rời khỏi Trung Cực Điện. 

Cửa Trung Cực Điện vừa đóng sầm lại, Dạ Nguyệt Hầu ở bên ngoài đã lập tức hét lớn, "Cấm Vệ Quân!"

"Có!" Ngay tức khắc hai hàng Cấm Vệ Quân gồm mười người đã khuỵ gối cúi đầu trước mặt Dạ Nguyệt Hầu, đợi lệnh.

"Mau tìm tên thái giám đó cho ta!" Dạ Nguyệt Hầu tối sầm mặt lại, quát lên.

"Dạ, Hầu gia!" Lời vừa dứt, các Cấm Vệ Quân mỗi người một hướng liền lao vút đi, mất hút vào không gian mà không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Một canh giờ sau, ở Thanh Tâm Cung, Quả Quả đã hoàn thành xong quá trình trị liệu buổi sáng cho Tiêu Cảnh Si. Nghe theo lời Tiêu Cảnh Si, Quả Quả rời khỏi Thanh Tâm Cung.

Vừa đi được một đoạn, Quả Quả đã chạm trán phải một nhân ảnh bé nhỏ, phong thái lãnh đạm trầm ổn, tâm sâu khó lường.

"Ngươi..." Tiểu hài tử một thân Nguyệt Bạch ở trước mặt nàng, chợt hé môi.

"Tham kiến Lục Hoàng tử!" Không đợi bị mắng, Quả Quả tức tốc đi nhanh tới trước mặt tiểu nam hài, chắp tay cúi người thấp hơn hắn, hành lễ.

"Ngươi tên là gì?" Lục Hoàng tử tuổi nhỏ mà phong thái hơn người, rất có khí chất vương giả, hắn rũ mắt, nghiêm nghị nhẹ giọng hỏi.

"Nô tài tên Tiểu Hoạt Tử, là thái giám ở Hồng Lư Tự!" Quả Quả một mực cúi đầu, kính cẩn đáp.

"Trong Hồng Lư Tự, ở Hỏa Dực Phòng có đặt ba tượng Quan Âm bạch ngọc, ngươi có đến đó lau dọn không?" Lục Hoàng tử sâu kín gặn hỏi.

"Dạ nô tài thường xuyên đến đó quét dọn!" Quả Quả hiểu ý, nàng nhếch mép cười, tiếp tục đáp.

Hỏa Dực Phòng nằm ở hướng Đông của Hồng Lư Tự, Lục Hoàng tử đang muốn ám chỉ đến Thanh Tâm Cung??? Lại hỏi đến ba tượng bạch ngọc Quan Âm, không phải ý chỉ Tam Hoàng tử Tiêu Cảnh Si sao??? Thực chất ở Hỏa Dực Phòng làm gì có ba tượng Quan Âm bạch ngọc nào ở đó đâu chứ???

"Chúng vẫn tốt chứ?" Khóe môi cong lên tựa hồ hài lòng về câu trả lời của Quả Quả, Lục Hoàng tử lên tiếng hỏi tiếp.

"Dạ, vẫn tốt!" Quả Quả tự tin cười, "Sau một thời gian nữa, nô tài chắc chắn chúng sẽ phát ra ánh hào quang!"

"Vậy thì tốt!" Lục Hoàng tử đắc ý, hoan hỉ bước qua khỏi Quả Quả, bỏ đi mất. Theo sau hắn vẫn là rất nhiều cung nữ thái giám theo hầu.

Quả Quả thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh đi rẽ sang hướng khác. Trong Hoàng cung toàn là hổ ah! Hết lão hổ rồi tới tiểu hổ, ai cũng muốn vồ lấy nàng! Thật khiến nàng mệt tâm quá ah!

Chỉ có A Si là tốt với nàng nhất!

Quả Quả không quên việc chính, nàng vừa đi vừa không ngừng tụng niệm trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần câu thần chú, "Phải thành tâm xin lỗi! Nhất định phải xin lỗi Dạ Nguyệt Hầu! Sau đó thì tìm cách xin lại Nguyệt Quang Mị Châu!"

Suy cho cùng thì Quả Quả cũng là người sinh sự với Dạ Nguyệt Hầu trước. Lột y phục hắn ngay giữa thành, rồi còn biến hắn thành tượng nhân nữa chứ! Chỉ có kẻ điên bị mất mặt như vậy, mới không oán hận thôi ah!

Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt! Cổ nhân dạy, có thêm một bằng hữu, sẽ tốt hơn có thêm một kẻ thù! Nên giờ, nàng sẽ đi tìm Dạ Nguyệt Hầu để giải quyết ổn thoả chuyện này.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới! Quả Quả đi xa được một đoạn, lập tức đã chạm mặt Dạ Nguyệt Hầu. Vừa trông thấy nàng, Dạ Nguyệt Hầu liền không nói không rằng, với vẻ mặt hầm hầm nộ khí, hắn từ từ rút đao ra, ánh ngân đao chợt loé.

Còn đang định chào hỏi thân thiện, Quả Quả đã phải đánh lái sang hướng ngược lại. Đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với Dạ Nguyệt Hầu được mà!

"Hầu gia, có gì từ từ nói ah!" Quả Quả ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ bỏ chạy thật nhanh, trước lưỡi đao sắc bén của Dạ Nguyệt Hầu.

Dạ Nguyệt Hầu ở đằng sau lê đao, sát khí đằng bung tỏ theo từng bước chân, hắn từng bước gắt gao đuổi theo phía sau nàng.

"Hầu gia, đừng tức giận ah!" Quả Quả vừa chạy, trên mặt bày ra vô vàn biểu cảm khốn đốn khó đỡ, vừa rối rít xin tha.

Nhưng dù cho nàng có chạy nhanh như thế nào, cũng không bằng những bước chân từ tốn của Dạ Nguyệt Hầu. Và dường như lần này, đến cả ông trời cũng muốn tuyệt đường của nàng!

Cuống quá mất khôn, Quả Quả đã chạy nhầm vào ngõ cụt và bị Dạ Nguyệt Hầu dồn vào đường cùng. Dạ Nguyệt Hầu mặt đằng đằng sát khí, cổ tay xoay nhẹ một cái, ống tay áo Bách Thảo Sương rung lên, ánh ngân đao loé sáng. Hắn không chút vội vàng, từ từ vung đao tấn công Quả Quả.

Đối với loại vô danh tiểu tốt như tên thái giám chết tiệt này, thì Dạ Nguyệt Hầu cũng chẳng cần phải dùng đến tuyệt kỹ đao pháp của hắn làm gì cho mệt! Hắn cứ trực tiếp vung đao lên, một đường chém xuống là xong!

Với võ công mèo cào của Quả Quả, đương nhiên không thể thắng nổi nhất đẳng cao thủ như Dạ Nguyệt Hầu. Nhưng Quả Quả phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt đã né được mũi ngân đao chém tới từ bên phải, sượt qua cổ nàng trong gang tấc. Lưỡi đao theo lực đi thẳng vào vách tường, lưu lại một vệt chém ngắn trên bức tường.

"Hầu... Hầu... gia... ah...!!!" Quả Quả mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, trái tim trong lồng ngực không ngừng run lên vì sợ hãi. Khi nàng cảm nhận được mũi đao sắc bén của Dạ Nguyệt Hầu sượt qua da cổ như thế nào? Tựa hồ chỉ thiếu một li nữa thôi, các động mạch cảnh trên cổ nàng, đều bị Tuyệt Diệt Đao của Dạ Nguyệt Hầu cắt dứt hết.

Khóe môi tà mị nhếch lên, Dạ Nguyệt Hầu lấy làm thích thú, trước biểu cảm khiếp sợ của Quả Quả giữa ranh giới sinh tử. Hắn cho rằng đây mới là một loại sắc thái đẹp đẽ mà hắn muốn nhìn thấy nhất!

Đùa một chút rồi giết cũng chưa muộn mà! Giống như mèo vờn chuột vậy! Dạ Nguyệt Hầu cao hứng tiếp tục chém xuống không ngừng, ống tay áo Bách Thảo Sương bay lên hạ xuống. Quả Quả hoảng sợ, rồi cuống cuồng tránh né lưỡi ngân đao của hắn. Những vết chém hằng lên tường thành ngày càng nhiều hơn, Quả Quả cũng bị hắn doạ cho sợ đến bất lực nín thở, bậm môi, dù hốt hoảng cũng không dám lên tiếng kêu la.

Đến khi chán chường, Dạ Nguyệt Hầu quyết định kết thúc mọi chuyện ngay tại đây!

Đó cũng là lúc Quả Quả bị Dạ Nguyệt Hầu dồn vào góc tường, đường cùng khó thoát. Hắn giơ đao lên định chém xuống! Quả Quả tuyệt vọng thở hắt, đôi mắt chợt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, trừng trừng nhìn Dạ Nguyệt Hầu không hề chớp mắt. Nàng không còn một chút sức lực, ngồi bệt xuống đất, tuy uất ức nghẹn ngào nhưng nàng cố cắn chặt môi, kìm nén không cho nước mắt rơi xuống.

Thấy mà phát tức, mày kiếm không ngừng co rút, Dạ Nguyệt Hầu nổi giận, tay siết chặt chuôi đao vẫn chưa chịu hạ xuống, miệng thì lại quát thẳng vào mặt Quả Quả. "Nam nhi thà chịu chết, chứ khóc lóc cái gì? Nín ngay cho ta!"

Quả Quả bị quát đến giật bắn cả người, nước mắt cũng vì vậy mà tràn khỏi bờ mi, lăn dài trên hai má đào. Nàng ấm ức, thút thít không ngừng. "Ta bị ngài hại tuyệt tự tuyệt tôn. Nỗi đau này làm sao ta chịu cho thấu??? So với việc bị lột đồ thì có thấm vào đâu??? Vậy nên ta mới uất ức trong lòng, rồi đi trả thù ngài có một chút xíu thôi hà!"

"Còn ngài chỉ bị lột mất mấy lớp y phục, thì ngài đã đòi giết chết ta! Ta bị thiến thành thái giám, vậy có phải là ta cũng nên giết ngài mấy trăm lần không?" Quả Quả cau mày, nàng dùng đôi mắt đẫm lệ trừng Dạ Nguyệt Hầu, một lần trút hết cơn giận ra ngoài.

"Đột ngột biến thành thái giám nhập cung, chắc là hắn đau đớn lắm!" Bỗng nhiên những lời của Tín Lăng Vương đã nói trong Trung Cực Điện, vọng lại trong tâm trí Dạ Nguyệt Hầu. Khiến cho hắn có chút dao động. Hắn không nói thêm tiếng nào, cứ cầm đao đứng đó im lặng nghe nàng mắng.

"Nhưng mà ngài muốn giết ta, thì cứ việc giết đi! Ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa!" Quả Quả đột ngột hít hít nước mũi, dùng hai ống tay áo lau sạch nước mắt, nàng cả giận đứng lên, dứt khoát nói.

"Ngài có chém thì hãy chém cho ngọt một chút, để ta ra đi êm một chút! Nếu ngài chém không ngọt, thì ta có làm ma cũng không tha cho ngài đâu!" Quả Quả ưỡng cổ ra, nghênh mặt gắt xong liền khép hờ hai mắt lại.

Dạ Nguyệt Hầu có chút trầm ngầm, lòng bàn tay đang cầm chuôi đao bất giác nới lỏng một chút. Tên gia hỏa này nói cũng có phần đúng. Dù là bị lột đồ hay bị điểm huyệt phải biến thành tượng nhân, đứng phơi nắng trong Tường Ninh Hoa Viên hơn một canh giờ. Thì vẫn không đau bằng nỗi đau bị thiến ah!

Nhân cơ hội Dạ Nguyệt Hầu lơ là cảnh giác, Quả Quả liền khom người, vụt một cái bỏ chạy khỏi lưỡi đao Tử Thần của Dạ Nguyệt Hầu vẫn còn vung lên. Chạy ra xa một đoạn, Quả Quả dừng lại ở vùng an toàn, nàng quay người lại, đắc ý ngửa mặt cười lớn. "Haha! Hầu gia lại bị lừa rồi!"

Sau đó, nàng còn thản nhiên làm mấy trò con bò, để khiêu khích Dạ Nguyệt Hầu. Quả Quả thè lưỡi, vẫy vẫy hai bàn tay đặt trên thái dương, chọc tức hắn. "Lêu lêu!"

Từ lúc sơ suất để tên thái giám hồng y đó chạy vụt đi, Dạ Nguyệt Hầu đã tức đến run người, tay siết chặt chuôi đao. Vậy mà còn bị y chọc quê nữa chứ??? Dạ Nguyệt Hầu làm ra bộ mặt đáng sợ, quay quắt lại, thét gầm lên. "Tiểu tử, ngươi được lắm!"

Quả Quả giật mình, nàng hoảng sợ liền co giò bỏ chạy. Dạ Nguyệt Hầu đột nhiên hạ đao xuống, hắn cũng không có ý định đuổi theo Quả Quả nữa. Tên thái giám đó nhiều lần trốn thoát khỏi Tuyệt Diệt Đao của hắn. Đây là điều mà trước giờ chưa từng có ngoại lệ! Có thể là do khí số của y chưa tận???

Từ từ tra lưỡi ngân đao vào vỏ, Dạ Nguyệt Hầu chợt tà tà mị mị cười nửa miệng. "Lão Bát nói rất đúng! Cái tên gia hoả này có thể giúp ta cảm thấy bớt nhàm chán giữa những chuỗi ngày vô vị này!"

"Thôi được! Ta sẽ không giết y nữa! Nhưng mà ta đã bị y lừa ba lần rồi! Đương nhiên không thể cho qua dễ dàng như vậy được!" Dạ Nguyệt Hầu thở dài một cái, quay người đi về hướng Ngọ Môn Quan mà không hề ngoảnh lại. Chỉ có tà áo Bách Thảo Sương nhẹ bay bay trong gió.

"Thôi xong! Không phải ta vừa định đi xin lỗi Dạ Nguyệt Hầu sao?" Thoát khỏi nguy hiểm cận kề, Quả Quả không còn bỏ chạy như ma đuổi nữa. Nàng đột ngột đứng lại và sực nhớ ra chuyện hệ trọng. Ma xui quỷ khiến, nàng lại làm hỏng đại sự rồi! "Sao lại thành ra như vậy???"

Mày liễu cau lại, Quả Quả cắn cắn môi, nàng không ngừng đi đi lại lại, liên tục đấm vào lòng bàn tay. "Thật là... cứ mỗi lần gặp lại ngài ấy, là ta không thể nhịn được muốn trêu chọc ngài ấy!"

"Đùa với lửa tuy là rất vui, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm ah!" Nàng ngửa mặt lên trời mà thở hắt một cái.

Quả Quả cúi mặt, đảo mắt một vòng, nàng bất giác che miệng cười khúc khích, khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra giữa nàng và Dạ Nguyệt Hầu. "Nhưng mà ngài ấy thật sự rất dễ bị lừa! Thật không ngờ rằng, chỉ cần ta nói vài ba câu, thì ngài ấy đã sập bẫy rồi! Đúng là đáng yêu quá đi mất!"

Nếu như ngài ấy đã thích chơi trò mèo vờn chuột, vậy thì nàng sẽ hắn biết, ai mới thật sự là mèo, còn ai mới là chuột!

"Nhưng... ta lại chọc giận ngài ấy rồi! Phen này hết cứu rồi!" Quả Quả mang tâm trạng não nề, lê từng bước đi về Thanh Tâm Cung. Mà quên bén đi việc Dạ Nguyệt Hầu có còn đuổi theo để lấy mạng nàng nữa hay không? Và nàng cũng không hề phát giác ra một chuyện, đó là Dạ Nguyệt Hầu đã không còn truy sát nàng nữa rồi!

Về đến nơi, Quả Quả chạy ùa vào tẩm điện của Tiêu Cảnh Si. Thấy hắn đang ngồi trên ghế uống trà, nàng liền lao vào ôm chân hắn, khóc lóc thở than. "A Si... ta lại làm hỏng việc rồi! Tối nay huynh cho ta tá túc ở đây nha!"

"Được rồi! Được rồi! Cô đừng hoảng!" Nghe thấy chất giọng sướt mướt của Quả Quả, Tiêu Cảnh Si lo lắng, vội vàng vươn tay mò tìm đến chỗ nàng.

Quả Quả thấy vậy, liền tháo mũ quan đặt lên bàn, nàng nghiêng đầu sang tựa như Tiêu Cảnh Si vô tình chạm vào đầu nàng. Rồi lại tiếp tục giả vờ khóc lóc ỉ oi. Tay chạm được vào mái tóc mượt mà, mềm mại của nàng, Tiêu Cảnh Si nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu an ủi nàng. "Tiểu Hoàng thúc sẽ không làm gì cô đâu mà!"

"Ân!" Quả Quả ngẩng đầu lên, mặt mày bèo meo, nhẹ gật đầu biểu lộ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro