43. Tên Thái Giám Đó Là Nữ Nhi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là lúc bóng tối thống trị bầu trời, màn đêm lấp lánh ánh sao, không gian tĩnh mịch. Trên bức tường thành ở Hậu Viện của Thanh Tâm Cung chợt nhú ra một cái đầu nhỏ của một tiểu hài chừng mười hai mười ba tuổi.

Đôi mắt tròn màu nâu hạt dẻ láo lia, hai má mũm mĩm phồng lên vì giận dỗi, "Thanh thiên bạch nhật, không cho ta đến thăm. Vậy thì đêm khuya vắng lặng, ta trèo tường vào thăm!"

Nói rồi, tiểu nam hài nhảy khỏi bức tường cao, tiếp đất an toàn tiêu sái. Càng đi sâu vào bên trong, tiểu hài tử một thân Nguyệt Bạch nghe thấy một thanh âm lạ lùng mà cuốn hút.

"Là tiếng gì vậy?" Hài tử hiếu kỳ, men theo con đường nhỏ trong sân, đi âm thanh lạ kỳ dần dần thấy được nơi có ánh sáng mạnh mẽ phát ra trong khắp Hậu Viện ở Thanh Tâm Cung. "Hình như có người đang trong căn phòng đó???"

"Là ai đang hát sao ??? Hát gì vậy???" Càng đến gần, tiểu hài càng nghe được một chất giọng trong trẻo đang ngân nga trầm bổng một giai điệu kỳ lạ. "Ta chưa từng được nghe bao giờ!"

Tiểu nam hài lại càng tò mò muốn biết chủ nhân của giọng hát kia là ai? Và người đó đang hát về cái gì? Hắn nghe chẳng hiểu gì cả? Hình như đây là một loại ngôn ngữ nào đó, không phải là tiếng Tây Lương???

Tiến đến sát bên cửa sổ, tiểu nam hài rốt cuộc cũng xác nhận được, đích thị chủ nhân của tiếng hát kia đang ở trong căn phòng này! Nhưng đây là Hậu Viện trong Thanh Cung cơ mà??? Chỉ có Trữ Phi mới được phép ở đây thôi mà!!! Ai ngoài Thái Tử Phi lại phép lưu lại trong Hậu Viện như này cơ chứ???

Chuyện này càng khiến tiểu hài kia tò mò vô cùng. Trong phòng, người kia vẫn đang hát, cậu nhóc ngập ngừng không biết có nên nhìn trộm hay không? Nhìn trộm là phi lễ đó ah! Không được! Không được!

Nhưng mà nếu không nhìn trộm sẽ khiến tiểu hài tử chết vì tò mò mất! Aiya!!! Thật là khó xử mà!

Tiếng hát ngâm nga cùng với tiếng nước chảy tí tách cứ văng vẳng bên tai, tiểu hài quyết định ngồi bệt bên cửa sổ. Thay vì cứ mãi đấu tranh tâm lý có nên nhìn lén hay không? Thì bây giờ cứ việc ngồi đây thư thả thưởng thức giai điệu kỳ lạ này trước, sau đó hẳn tính tiếp.

Ngồi ở bên ngoài nghe lén được một hồi, đến lúc giai điệu kia cũng phải kết thúc. Tiểu hài tử bạch lam y cuối cùng cũng có quyết định cho chính mình. Nhìn trộm tuy là chuyện không tốt, nhưng bây giờ nó có thể giúp cậu nhóc giải quyết vấn đề nan giải về trí tò mò của mình. Nên cũng tạm chấp nhận được việc xem trộm là có ích một chút ah!

Nghĩ là làm, ngay tức khắc, tiểu hài tử liền dùng ngón tay, khoét một lỗ trên cửa sổ rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Cảnh tượng bên trong căn phòng liền khiến tiểu nam hài đỏ mặt. Cậu nhóc phải ngay tức khắc dùng hai tay bịt chặt miệng của mình lại, để cản lại hết thảy tiếng kêu sắp sửa thoát ra khỏi cửa miệng.

"Cái đó??? Cái đó??? Hắn ta... hắn ta có cái đó..." Tiểu nam hài hoàn toàn sửng sốt đến mức há hốc, hai mắt tron mở to, tâm trí cũng bắt đầu rơi vào bàng hoàng, hoang mang. "Hoàn toàn khác với ta!?!"

"Hắn ta trông... có vẻ... giống với... một... cung nữ hơn là thái giám!" Tiểu nam hài ngỡ ngàng bật ngửa, cậu nhóc hoàn toàn bất ngờ với cảnh tượng bày ra trước mắt. "Vậy tên thái giám đó... là... nữ nhi???"

Ngồi bệt dưới nền đất lạnh, tiểu hài tử một tay vẫn còn che trên miệng, khó khăn nấc lên từng tiếng nhỏ nhoi. "Cô ta là nữ cải nam trang???"

Trời vừa sập tối, Quả Quả đã lon ton đi tới Hậu Viện, chuẩn bị tấm rửa. Vì Tiêu Cảnh Si đã căn dặn, nên hầu như không có lui tới Hậu Viện vào khoảng thời gian này. Nên Quả Quả cảm thấy thoải mái hơn, nàng không cần phải phập phồng lo sợ bại lộ thân phận nữa. Và thế là nàng cao hứng vừa nghịch nước tắm trong bồn, vừa ca hát nghêu ngao.

Sau khi tắm xong, Quả Quả ung dung ưỡng ngực đứng lên lấy chiếc khăn tắm quấn quanh. Rồi bước ra khỏi bồn tắm gỗ.

"Hình như có mùi gì đó quen quen!" Quả Quả chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc phảng phất đâu đây. Nhưng nhất thời nàng chưa thể nhớ ra được, mùi đó là mùi gì và nó phát ra từ đâu???

Thế nên, Quả Quả liền vớ lấy áo khoác ngoài, khoác lên người. Sau đó, nàng bắt đầu tập trung vào khứu giác, mom men thật nhẹ nhàng đi đến một vài hướng trong căn phòng. Hễ đi đến đâu thì Quả Quả lại hít thật sâu để tìm kiếm vị trí mà mùi hương kia phát ra.

Song, Quả Quả biết rằng mùi hương kia không phải của những cung nữ hay thái giám trong Thanh Tâm Cung. Cũng không phải Tiêu Cảnh Si hay Dạ Nguyệt Hầu!

Nhờ vào khứu giác nhạy bén, rốt cuộc Quả Quả cũng biết được chính xác vị trí của mùi hương kia. Nàng nhẹ chân đi tới bên cửa sổ, nàng cố gắng không phát ra tiếng động, để không đả động đến người đang ẩn núp bên ngoài.

"Là ai?" Quả Quả bật tung cửa sổ, nàng đã cầm theo một chiếc bình hoa từ lúc nào. Một tay vừa dùng lực đẩy mạnh cửa sổ, một tay nàng lập tức giơ cao bình gốm sứ lên để phòng ngự. Nếu là kẻ xấu nàng sẽ đập mạnh bình hoa vào đầu hắn. Rồi nhân cơ hội hắn bị thương choạng loạng, nàng sẽ mang theo y phục bỏ chạy.

Nhưng hiện ra trước mắt Quả Quả là nhân ảnh nhỏ nhắn, đang ngồi bệt trên đất, dung mạo khả ái đáng yêu, nhưng lại toát ra vẻ kinh ngạc, ngỡ ngàng. Tiểu nam hài Nguyệt Bạch nhìn nàng với ánh mắt ngơ ngác, cánh môi nhỏ mấp máy, "Cô... cô... là... nữ nhân sao?"

"Lục... Lục Hoàng tử???" Quả Quả sững sờ đến không còn một chút sức lực nào cả. Tay đang cầm bình hoa cũng mềm nhũn ra, chiếc bình hoa quý giá thiếu chút nữa đã vỡ tan tành. Nếu Quả Quả không kịp sốc lại tinh thần đỡ lấy nó trước khi nó tiếp đất.

"Không phải ta là thái giám ah!" Cầm chắc chiếc bình hoa trong tay, Quả Quả thật sự không biết nên chối cãi như thế nào??? Nàng hối hận cắn môi lầm bầm. "Biết trước như vậy, ban nãy ta đừng có cao hứng hát lên ah! Thật là..."

"Không phải! Cô khác ta, khác Tam ca!" Lục Hoàng tử tức tốc đứng lên, phủi phủi bụi bám trên mông nhỏ. Hai tay siết chặt nắm đấm nhỏ, Lục Hoàng tử rống gân cổ lên phản bác lại những lời phủ nhận dối trá của Quả Quả. Sự thật đã rành rành ở trước mắt hắn, mà nàng còn muốn chối sao???

"Cô to như thế này! Còn to hơn cả bàn tay của ta!" Hai lòng bàn tay mở rộng hết cỡ, đưa lên trước mặt, Lục Hoàng tử mặt có chút đỏ, cậu nhóc đảo mống mắt màu nâu hạt dẻ không dám nhìn trực diện vào nơi mà hắn đang nói tới. "Cô thực chất là nữ nhi ah!"

"Ah! Đừng nói nữa ah!" Quả Quả xấu hổ cùng cực, nàng lập tức bỏ bình hoa xuống, vươn tay ra ngoài cửa sổ, nàng dùng nhiều lực bịt chặt miệng của Lục Hoàng tử lại. Nàng không muốn phải nghe thấy bất kỳ điều gì từ miệng của Lục Hoàng tử thốt ra nữa. Nếu không nàng sẽ xấu hổ chết mất! "Tiểu tổ tông! Ngoan ngoan ah!"

Lục Hoàng tử bị Quả Quả bịt miệng, bịt mũi chặt đến mức không thể thở nổi. Cậu nhóc phải đánh mạnh vào tay Quả Quả nhiều lần. Mới khiến nàng ý thức được mình đang làm ra loại chuyện gì? Còn không mau mau buông tay, không lẽ nàng định mưu sát Hoàng tử à??

Quả Quả vội vã buông tay, nàng ngượng cười rồi bắt đầu dụ dỗ tiểu Hoàng tử bằng chất giọng thật của nàng. "Đừng nói chuyện này cho ai biết hết nha!" Nàng ôm hai tay lên trước ngực, hơi vênh mặt lên, chính thức thừa nhận. "Đúng vậy, thật ra ta là một tiểu cô nương đó ah!"

Vì ở Tây Lương Quốc, các tiểu hài tử Vương Công quý tộc khi vừa đủ mười ba tuổi, mới được giáo dục sâu về giới tính. Bởi vậy cho nên, Lục Hoàng tử chỉ mới mười hai tuổi, vẫn chưa có nhiều hiểu biết về câu 'Nam nữ khác biệt' mà hắn vẫn thường hay được phu tử dạy.

Nhưng mà về cơ bản thì tiểu Hoàng tử vẫn biết được cung nữ và thái giám có vài phần khác biệt về hình thái bên ngoài!

Mãi cho tới tận bây giờ, Lục Hoàng tử mới hiểu được, à thì ra nam nữ khác biệt là như thế này! Hoá ra nữ nhi chính là có hình dáng như vậy!

"Xin người đó! Lục Hoàng tử!" Cảm thấy thái độ của mình có chút không đúng. Quả Quả lập tức thay đổi sắc thái biểu cảm, nàng làm ra vẻ mặt ủy khúc đầy dễ thương, bắt đầu chiến thuật nài nỉ.

"Thiên ah! Cũng may tên nhóc này chỉ là một đứa trẻ! Nếu không thì ta xấu hổ đến chết mất!" Tuy bề ngoài mạnh mẽ rắn rỏi, lắm trò nhiều mánh, nhưng tận sâu trong thâm tâm Quả Quả, nàng vẫn không thể không biết xấu hổ ah!

Lục Hoàng tử cảm thấy giọng thật của nàng trong trẻo yêu kiều, dễ nghe hơn rất nhiều so với lúc nàng giả giọng bán nam bán nữ, the thé khó chịu. Nhưng giờ đây cậu nhóc này đã nắm được bí mật của nàng. Vậy thì ngại gì mà không đi làm khó nàng một chút cơ chứ??? 

Lục Điện hạ hai tay khoanh lên trước ngực, gương mặt toát ra vẻ nghiêm nghị, không chút lưu tình. "Nếu ta không đồng ý thì sao?"

"Nếu ngài không đồng ý thì..." Quả Quả có chút sửng sốt trước lời nói của tiểu Hoàng tử. Cái tên nhóc này cũng không phải dạng vừa ah! Nhưng Quả Quả cũng không phải loại tầm thường. Nàng giả vờ ủy khúc cùng cực, ngây thơ ngượng nghịu đáp. "Thì... ngài phải lấy ta!"

Lục Hoàng tử nghe xong, liền bị sốc nặng. Hắn thật không thể ngờ được rằng, nàng lại thản nhiên giả vờ liễu yếu đào tơ, ngây thơ vô tội mà trả lời như thể nạn nhân bị hại như vậy! Nữ cải nam trang, giả làm thái giám nhập cung, chính là đại tội khi quân phạm thượng. Một khi bị vạch trần thì nhẹ nhất cũng là tru di tam tộc!

Còn nàng, thân là tội nhân lại muốn đổi trắng thay đen, một bước liền hóa thành người bị hại đáng thương sao???

Lục Hoàng tử cũng phải trở nên lúng túng, trước yêu cầu của Quả Quả. "Ta... ta phải lấy cô áh???" Lục Hoàng tử chỉ là một tiểu nam hài mới mười hai tuổi, thì làm sao có thể thành thân được ah???

"Chứ còn gì nữa! Lục Hoàng tử đã thấy hết của tiểu nữ rồi! Chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này còn ai muốn lấy ta nữa chứ???" Khóe môi nhẹ nhếch lên, chỉ cần Lục Hoàng tử có chút dao động thì xem như hắn đã thua rồi! Quả Quả lập tức thừa thắng xông lên, nàng ồ ạt tung đòn tấn công, để nhanh chóng giành chiến thắng triệt để.

"Không lẽ người dám làm không dám nhận???" Quả Quả làm ra vẻ mặt nghi hoặc đến khó tin.

"Ta... ta... không phải như vậy! Chuyện này... thật ra..." Lục Hoàng tử muốn giải thích, nhưng trăm miệng khó cãi. Hắn đúng là đã nhìn thấy thân thể của nàng rồi ah!

Quả Quả đương nhiên sẽ không để cho Lục Hoàng tử có cơ hội phản công. Nàng lập tức kêu khóc ầm ĩ. "Oa... oa... oa! Khổ thân ta quá đi mà! Nữ nhi đúng là thiệt thòi trăm bề! Bây giờ bị người ta nhìn thấy hết rồi! Nhưng người lại không muốn chịu trách nhiệm! Người không chịu cưới ta! Ta còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa ah!" 

"Được rồi! Đừng giả vờ khóc lóc nữa!" Lục Hoàng tử bất lực thở dài. "Cái tiểu nha đầu này đúng là rất cao tay! Quy chung cũng bởi vì cô ta muốn ép ta phải giúp cô ta giữ kín bí mật nữ phẫn nam trang của cô ta mà thôi! Loại người lươn lẹo như cô ta đúng là lần đầu ta được gặp!"

"Tam ca biết chuyện có phải không?" Tiểu Hoàng tử ngước mắt nâu hạt dẻ nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Quả Quả, cất giọng nghiêm nghị hỏi. 

"Biết! Huynh ấy biết chứ!" Quả Quả đang khóc lóc liền cười tít cả hai mắt, hoan hỉ đáp.

"Nên mới cho cô ở Hậu Viện???" Lục Hoàng tử ghét bỏ ra mặt. Tiểu nha đầu này lật mặt cũng nhân thật đấy!

Nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng, nha đầu này trong cũng rất có tư sắc. Lần đầu tiên gặp cô ta ở trước cửa Thanh Tâm Cung, hắn đã cảm thấy tên tiểu thái giám kia thật sự quá diễm áp quần phương rồi! Đến cả tiểu thái giám mà cũng hương diễm đoạt mục như vậy sao? Giờ thì hắn đã biết rõ mọi chuyện rồi ah! 

"Tại sao Tam ca không trực tiếp nói với Phụ Hoàng??? Chỉ cần huynh ấy nói một tiếng, thì dù là trăng trên trời, Phụ Hoàng cũng sẽ tìm cách hái xuống cho huynh ấy mà nhỉ???" Lục Hoàng tử hơi nheo mắt lại, bất chợt cậu nhóc này toát ra mấy phần cao thâm mạt trắc, trầm giọng hỏi. "Nói cho ta biết, thân thế của cô?"

"Thân thế???" Quả Quả nghiêng đầu, nàng lại định giả vờ ngu ngơ, khi bị Lục Hoàng tử truy hỏi về vấn đề mà nàng muốn giấu nhất. "À... thì... ờ... ta... ta đến từ một nơi rất rất rất xa..."

"Cô không phải người của Tây Lương Quốc chúng tôi?" Nhưng nàng vạn vạn không ngờ tới, lần này lại bị tên nhóc này bắt bài. Đã vậy hắn còn lật bài tẩy trước nữa chứ??? Lục Hoàng tử không để Quả Quả có cơ hội để giờ trò, hắn vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt nàng và lập tức cắt ngang những lời nói dối của nàng. 

"Đúng vậy!" Đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong veo ở đối diện nói với Quả Quả rằng, dù nàng có giảo hoạt đến mức nào vẫn không thể qua được cặp mắt phượng tinh tường đó. Quả Quả đành phải nói thật mọi chuyện thôi! "Nếu như ta nói, ta đến từ một hành tinh khác, một không gian khác, một thế giới khác. Lục Hoàng tử người có tin không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro