41. Trung Cực Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị ca, huynh xem đệ mang gì đến cho huynh nè?" Tín Lăng Vương vui vẻ bước qua thềm cửa Trung Cực Điện, tươi cười lớn giọng nói.

Nam nhân mặc Hoàng bào, ngồi trên long vị đang trò chuyện cùng Tam Hoàng tử ngồi bên dưới. Nghe thấy tiếng gọi liền ngước mặt đưa mắt nhìn sang.

Một đôi minh phượng nhãn màu xanh lá vô cùng quen thuộc chợt hiện hữu trước mắt Dạ Nguyệt Hầu và Tín Lăng Vương. Vị nam tử trung niên này tuy đã ngoài bốn mươi tuổi, trên mép cũng đã có râu. Nhưng tóc vẫn đen, da vẫn mịn màng, trắng trẻo. Đặc biệt là thần thái đỉnh cao, toát lên vẻ nam tính, phong trần mà trưởng thành, ấm áp, đầy mị lực quyến rũ.

Nam nhân mặc Hoàng bào ngồi trên đỉnh cao kia, chính là Đương Kim Thánh Thượng của Tây Lương Quốc, Lương Minh Đế Tiêu Nguyệt Khuy. Đôi mắt màu xanh lục thuần khiết, đẹp hơn tất cả những viên lục bảo ngọc quý giá, mà Bệ hạ đang sở hữu. Chính là sự kế thừa hoàn hảo từ Mẫu Phi của ngài ấy, Thuần Trang Hoàng Quý phi Uất Cửu Lư thị - Công chúa Nhu Nhiên hòa thân năm xưa. Chính vì vậy mà, đôi mắt dị sắc của ngài ấy là sự khác biệt duy nhất so với các huynh đệ tỷ muội trong Hoàng thất.

Nếu như nói Tín Lăng Vương là thiên sứ còn Dạ Nguyệt Hầu là ác quỷ, thì Lương Minh Đế chính là cán cân cân bằng thiện ác - chính tà!

Đem ba anh em nhà họ Tiêu này đi so sánh một chút. Thì ba người bọn họ thuộc ba tuýp người hoàn toàn khác nhau. Lương Minh Đế chính là kiểu nam nhân trưởng thành, ấm áp. Còn Tín Lăng Vương thuộc tuýp nam thần thẳng thắn, đáng tin. Và cuối cùng là Dạ Nguyệt Hầu, người tiên phong cho hình tượng nam chính bá đạo, cục súc.

Ba người ba tính cách, ba độ tuổi khác nhau và là nhi tử của ba vị Nương nương khác nhau. Nhưng lại yêu thương, đùm bọc nhau như chính huynh đệ ruột thịt cùng chung một sinh mẫu vậy ah! Đây là một điều vô cùng hiếm thấy trong Hoàng tộc!

"Tiểu Thập Bát!" Vừa trông thấy Dạ Nguyệt Hầu bước ra từ phía sau Tín Lăng Vương, Lương Minh Đế vừa mừng vừa lo, reo lên như một đứa trẻ.

"Hoàng thúc hảo! Tiểu Hoàng thúc hảo!" Tam Hoàng tử ngồi ở bên cạnh liền vụng về đứng dậy chắp tay cúi chào. Tiểu Quế Tử đứng sau lưng hắn vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn.

"Tiểu Si không cần đa lễ!" Tín Lăng Vương đưa tay về phía Tam Hoàng tử nhẹ nâng lên.

Dạ Nguyệt Hầu đưa mắt nhìn sang hướng Tam Hoàng tử, nhưng lại không nói gì. Hắn vẫn còn ấm ức trong lòng vì chuyện ban nãy, nên chỉ chắp tay cúi đầu cho có lệ, hành lễ chào Hoàng đế mà cũng như không. "Nhị ca!"

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ban nãy đệ không thiết triều?" Lương Minh Đế lo lắng cho tiểu sủng đệ của mình ra mặt, liền khẩn trương hỏi han. Bệ hạ không chút tiết chế như vậy, thảo nào Dạ Nguyệt Hầu lại cậy sủng sinh kiêu!!!

"Nhị ca, trước mặt trẻ nhỏ vẫn là không nên nói ah!" Tín Lăng Vương tủm tỉm che miệng cười.

Dạ Nguyệt Hầu với vẻ mặt hầm hầm, trực tiếp liếc xéo ngài ấy, không thèm nói gì.

Lương Minh Đế nhíu mày rồng khó hiểu. Nhưng khi nghe Bát đệ gọi con trai của mình là hài tử, Bệ hạ tức tốc phản bác, sẵn tiện thở dài than vãn. "Cái gì mà trẻ nhỏ! Tiểu Tam nhà huynh đã hai mươi tuổi rồi! Vậy mà vẫn chưa chịu thành gia lập thất kia kìa!"

"Hai người các huynh lại nhắc đến chuyện này nữa sao???" Hôn nhân đại sự chính là nỗi ám ảnh của Dạ Nguyệt Hầu hơn mười năm qua. Nên khi nghe nhắc đến vấn đề này, Dạ Nguyệt Hầu lại hừng hực nộ khí. Hắn liếc mắt lườm Lương Minh Đế và Tín Lăng Vương một cái, hất mặt đi, hừ một tiếng. "Đúng là huynh đệ tình thâm, tâm linh tương thông!"

"Ta còn chưa nói tới đệ đó!" Lương Minh Đế không nhịn được liền có chút nổi giận, đôi lục đồng tử lăng lăng nhìn về phía Dạ Nguyệt Hầu, nhẹ giọng mắng. "Đệ đã gần ba mươi tuổi rồi, chứ ít ỏi gì đâu, mà vẫn còn ham chơi??? Đến bao giờ mới chịu yên bề gia thất, để ca ca của đệ nếu có xuống Suối Vàng, thì cũng còn mặt mũi gặp lại Tiên Hoàng và liệt tổ liệt tông Tiêu thị nữa chứ???"

Đường đường là Hoàng đế một phương, người đứng đầu trong thiên hạ, nắm trong tay hơn trăm vạn sinh linh bách tín. Vậy mà lúc nói chuyện với Tín Lăng Vương và Dạ Nguyệt Hầu lại không dùng cách xưng 'Trẫm' như những vị vua trước nay vẫn dùng. Ngược lại, Lương Minh Đế lại xưng 'Ta' giống như những người bình thường khác.

Chỉ một chi tiết nhỏ này thôi, đã đủ để hiểu được Lương Minh Đế yêu quý sủng ái hai tiểu đệ này nhiều như thế nào! Bởi thế Dạ Nguyệt Hầu mới vô pháp vô thiên như vậy chăng??? Phía sau có Hoàng huynh Bệ hạ thương yêu, dù hắn có làm ra bất kỳ chuyện gì, cũng được Lương Minh Đế mắt nhắm mắt mở cho qua!

Cho nên, Dạ Nguyệt Hầu được nước lấn tới, hắn không coi đạo quân thần ra gì. Cứ trực tiếp đối đãi thoải mái với Bệ hạ như chính huynh đệ trong những gia đình bình thường khác. Mà không hề đá động gì đến chức vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia.

Dạ Nguyệt Hầu hậm hực phất tay một cái. "Mỗi lần đệ vào cung đều phải nghe huynh lải nhải mấy chuyện này! Đúng là mệt chết đi được!"

"Nếu đệ ngoan ngoãn chịu thành thân, thì ta đâu cần phải càm ràm bên tai đệ, như mấy lão độc cô thế này???" Lương Minh Đế rời khỏi vương vị, bước xuống đứng bên cạnh Dạ Nguyệt Hầu giận dỗi cất lời.

"Đệ nói lại một lần nữa, Tiêu Nguyệt Ly đệ chỉ thích tiêu dao tự tại, ung dung một mình. Đệ không muốn bị bắt kỳ ai trói buộc!" Dạ Nguyệt Hầu vậy mà lại khảng khái nói ra suy nghĩ của bản thân, không chút kiêng nể Đế vương trước mặt. "Bởi vậy cho nên, đệ sẽ không bao giờ thành thân đâu! Huynh đừng nói nhiều phí sức!"

"Huynh cứ việc chuyên tâm lo cho quốc gia đại sự của huynh đi!" Dạ Nguyệt Hầu trỏ tay về hoàng vị, cong môi cười một cái. Rồi đưa đôi mắt màu nâu sẫm của mình nhìn vào Lương Minh Đế, tâm đắc cất giọng. "Còn đệ, sáng thưởng trà, trưa đánh bạc, chiều đến thanh lâu, tối thì uống rượu ngắm trăng. Không phải sẽ tự do phóng khoáng hơn rất nhiều sao?"

"Tại sao phải thành thân chứ???" Dạ Nguyệt Hầu giang rộng hai cánh tay, nghênh mặt ngạo nghễ đắc ý hỏi.

Tín Lăng Vương chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với tên tiểu đệ không nên thân của mình. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, cờ bạc, rượu chè, kỹ viện, không nơi nào là không nổi danh. Tiếng xấu của đệ ấy còn cao hơn cả trường thành Thiên Tuế nữa ah!

Tam Hoàng tử cũng thở dài một cái. Tuy hắn với Dạ Nguyệt Hầu là quan hệ thúc cháu nhưng hắn xưa nay chưa từng hiểu được vị tiểu Hoàng thúc này của mình. Từ lối sống cho đến cách hành xử đều không hề tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào. Thúc ấy hoàn toàn vượt ra khỏi những trói buộc khắt khe trong Hoàng tộc. Tiêu dao tự tại, tự do làm chuyện mình thích! Đây là điều mà hắn luôn ao ước có thể làm được như thúc ấy!

Lương Minh Đế cũng không còn lạ gì với tính khí của Dạ Nguyệt Hầu. Mười năm trước đã vậy! Mười năm sau vẫn vậy! Nhưng ở cương vị huynh trưởng, nói mà đệ đệ không nghe, thì Lương Minh Đế không thể không tức giận ah!

"Đệ??? Không nói đến cái tên cứng đầu như đệ nữa!!! Ta biết thế nào đệ cũng sẽ không chịu nghe lời mà!!!" Lương Minh Đế giận dỗi bỏ về long vị.

"Về chuyện của Tiểu Si, huynh đã nhìn trúng thiên kim thuê các nhà nào rồi???" Tín Lăng Vương quay sang Lương Minh Đế hiếu kỳ hỏi. Hại Tam Hoàng tử ngồi không cũng trúng đạn.

"Ta nhìn trúng thì đã sao chứ???" Lương Minh Đế thở hắt một cái, đưa ánh mắt dịu dàng quan tâm nhìn xuống Tam Hoàng tử bên dưới, với chiếc băng mắt mới trên gương mặt, buồn bã cất giọng. "Vẫn là không bằng tự Tiểu Tam nhìn trúng!"

"Phụ Hoàng à... mắt của con vẫn chưa nhìn thấy được gì mà!" Tam Hoàng tử khốn đốn ra mặt, hắn lúng túng nhẹ gãi gãi má. "Con nghĩ chuyện này không cần phải gấp!"

"Ta chỉ sợ con học theo thói xấu của tiểu Hoàng thúc con mà thôi!" Lương Minh Đế huýt Dạ Nguyệt Hầu một cái.

"Huynh lại nói kháy đệ! Không thành thân có gì sai???" Dạ Nguyệt Hầu bực tức gắt gỏng. Hắn vênh mặt lên, cãi lại.

"Tiểu Si à! Đừng nghe tiểu Hoàng thúc của con!" Tín Lăng Vương ngồi xuống ghế bên cạnh Tam Hoàng tử, nhấp một ngụm trà, quay sang bảo. "Cái tên đó chỉ chơi bời lêu lổng là giỏi thôi!"

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma! Rồi thế nào cũng có người trị được những thói xấu này của tiểu Hoàng thúc con mà thôi! Chúng ta cứ việc chống mắt chờ xem đi!" Tín Lăng Vương đảo mắt nhìn sang Dạ Nguyệt Hầu, tủm tỉm cười đầy đắc ý.

"Huynh!" Dạ Nguyệt Hầu bị Tín Lăng Vương đâm chọc, tức muốn thổ huyết, mà chẳng thể làm gì được.

Tín Lăng Vương trực tiếp phớt lờ cơn giận của Dạ Nguyệt Hầu. Ngài ấy chọc cho Dạ Nguyệt Hầu trán hằng gân xanh xong, liền không đối hoài gì đến hắn. Mà quay sang, tiếp tục trò chuyện với Tam Hoàng tử. "Giờ ta hỏi con, con thích một cô nương như thế nào? Hay con đã có ý trung nhân rồi?"

"Con... con..." Bị Tín Lăng Vương dồn ép bất ngờ, Tam Hoàng tử càng thêm luống cuống, ngập ngừng.

Dạ Nguyệt Hầu, Tín Lăng Vương và Lương Minh Đế cũng bắt đầu chú ý đến thái độ ngại ngùng của Tam Hoàng tử. Từ nhỏ đến lớn Tam Hoàng tử không giỏi nói dối, cứ mỗi lần nói dối thì lại đỏ mặt tía tai. Nhưng bây giờ cảm giác không giống như đang nói dối... mà chính là e thẹn xấu hổ ah! Không lẽ...

"Nếu như con đã có ý trung nhân rồi thì cứ việc nói ra. Phụ Hoàng của con sẽ lập tức ban hôn, mang người đến cho con ngay!" Thấy vậy, Tín Lăng Vương lại công kích thêm lần nữa. "Còn nếu chưa thì..."

"Thật ra... con đã có người mình thích rồi! Nhưng chuyện hôn nhân đại sự, con nghĩ tốt hơn hết là nên chờ cho đến khi mắt của con khỏi hẳn, rồi mới tính đến việc đó." Không để Tín Lăng Vương nói hết câu, Tam Hoàng tử đã vội vã lên tiếng.

Lần này không còn là bộ dạng ngượng ngùng, lúng túng như trước nữa. Thay vào đó là thái độ cương nghị, cứng rắn lẫm lẫm. Từng chữ phát ra đều rất rõ ràng mạch lạc. Hoàn toàn khác với dáng vẻ nhu hòa mềm mỏng thường ngày của hắn.

Điều này khiến cho không chỉ Tín Lăng Vương mà Dạ Nguyệt Hầu và cả Lương Minh Đế đều vô cùng ngạc nhiên. Ba người họ đều đổ dồn sự chú ý đến chiếc băng mắt màu lam có thêu cành trúc trên mắt Tam Hoàng tử. Có lẽ ý trung nhân mà Tiểu Tam đang nhắc đến, chính là người đã làm chiếc băng mắt này tặng cho Tiểu Tam chăng???

Tín Lăng Vương chợt nghĩ, đây chắc là một tiểu cô nương dịu dàng hiền thục. Chỉ những nữ nhi như vậy, mới có thể thêu những đường thêu tinh xảo đó! Trông chẳng khác gì một cành trúc la đà thật sự!

Lương Minh Đế lại thầm nghĩ, ý trung nhân của Tiểu Tam nhất định là kim chi ngọc diệp, tiểu thư khuê các của một gia tộc nào đó. Học bác uyên thâm, am hiểu lễ nghĩa, nên mới thêu cành trúc lên băng mắt, tặng cho Tiểu Tam.

Bởi vì trúc là một trong Tứ Quân Tử. Trúc tượng trưng cho sự kiên cường, ngay thẳng. Nhắc đến cây trúc, cổ nhân hay nói rằng, 'ngay thẳng hiên ngang, một đời phóng khoáng. Thanh cao đạm bạc, quân tử khiêm tốn!'

Còn Dạ Nguyệt Hầu ở bên kia đã chịu yên vị ngồi ở hàng ghế đối diện. Hắn thì lại cho rằng một nữ nhi nhu mì, yểu điệu không có gì đặc sắc! Thật là vô vị nhàm chán! Cộng thêm một Tiểu Tam ôn nhu dịu dàng nữa, sẽ tạo thành một cặp đôi tương tương kính kính. Vô cùng nhạt nhẽo! Hắn ta cũng không mảy may tò mò đến việc đó nữa.

Đó là những ấn tượng đầu tiên của Tín Lăng Vương, Lương Minh Đế và Dạ Nguyệt Hầu về chủ nhân của chiếc băng mắt mà Tam Hoàng tử đang đeo. Nhưng thật ra, lúc thêu cành trúc lên băng mắt cho Tiêu Cảnh Si, Quả Quả đơn thuần chỉ là nhớ đến lần đầu hai người bọn họ gặp nhau trong rừng trúc mà thôi! Chứ không hề suy nghĩ sâu xa như những gì Lương Minh Đế vừa nghĩ. Bệ hạ àh, ngài nghĩ nhiều rồi!

Vả lại, Quả Quả cũng không phải loại dịu dàng, hiền thục hay yểu điệu nhu mì mà Tín Lăng Vương và Dạ Nguyệt Hầu đang nghĩ đến! Thật ngại quá! Ấn tượng đầu tiên của ba vị đế vương hầu, khi nghĩ về chủ nhân của chiếc băng mắt Trúc Lam đều đã sai hết cả rồi ah!

"Vậy nên, nhi thần xin phép được hồi cung dưỡng bệnh ah!" Tam Hoàng tử đột ngột đứng lên. Tiểu Quế Tử nhanh tay đỡ lấy hắn.

"Được rồi, Tiểu Tam con hãy quay về đi!" Lương Minh Đế để lộ một tia hỉ khí, ân cần dặn dò. "Nhớ chú ý đến bảo trọng thân thể, ngày mai Phụ Hoàng sẽ đến Thanh Cung thăm con!"

"Dạ! Nhi thần xin phép cáo lui!" Tam Hoàng tử chắp tay cúi đầu hành lễ với Lương Minh Đế, rồi lại quay sang hướng Dạ Nguyệt Hầu ở đối diện. "Hoàng thúc, tiểu Hoàng thúc, Tiểu Tam xin cáo lui trước!"

"Đi đi!" Dạ Nguyệt Hầu nhẹ xua tay một cái.

Lương Minh Đế đưa đôi mắt màu xanh lá dịu dàng dõi theo bóng lưng Tam Hoàng tử. Chờ cho Tiểu Quế Tử dìu Tam Điện hạ đi khỏi Trung Cực Điện, Lương Minh Đế chợt thốt lên một tiếng. "Nhi tử này của ta quá ôn nhu, quá lương thiện rồi!"

Một vị Hoàng tử đã hai mươi tuổi vẫn chưa chịu thành thân. Còn một đứa nghịch tử khác thì, mới mười bảy tuổi, vừa đủ tuổi thành thân đã cùng một lúc lấy năm thê tử. Không lâu sau đó, thì lại lần lượt nạp thêm nhiều thiếp thất khác. Tính đến nay chưa đầy nửa năm, mà trong phủ nó đã có ít nhất cũng mười thê thiếp. Ngồi nghe nó báo hỉ và xin ban hôn thôi, mà nhức hết cả đầu!

Nhẹ di chuyển mống mắt màu xanh lục nhìn sang tiểu đệ đệ đang ngồi bên dưới, Lương Minh Đế nghiêm giọng hỏi. "Được rồi! Giờ thì nói cho ta biết, tại sao hôm nay đệ không thiết triều? Có phải tối qua đệ lại uống say không?"

Dạ Nguyệt Hầu vừa định trả lời, thì Tín Lăng Vương ở bên cạnh đã nhanh miệng trả lời giúp hắn. "Không phải đâu Nhị ca! Là do Tiểu Thập Bát của huynh đã bị người khác biến thành tượng nhân, phải đứng bất động ở Tường Ninh Hoa Viên suốt một canh giờ đó ah! Nên mới không thể thiết triều ah!"

"Hử???" Lương Minh Đế bất ngờ kinh ngạc, mày rồng nhíu chặt. "Chuyện này là sao???"

"Tiêu Nguyệt Phi! Huynh còn dám nói??? Có tin là đệ sẽ cắt lưỡi huynh luôn không?" Dạ Nguyệt Hầu thẹn quá hóa giận, sợ chuyện mất mặt của hắn lại bị đào lên. Dạ Nguyệt Hầu đứng phắt dậy, tay trái ôm chặt chuôi trường đao, một lực rút đao lên, gắt gỏng đe dọa.

"Tiểu Thập Bát không được làm loạn! Hãy để Lão Bát nói đi!" Lương Minh Đế rất muốn biết rõ ràng tường tận những chuyện xảy ra với tiểu sủng đệ của mình. Bệ hạ liền lên tiếng can ngăn.

"Hứ!" Dạ Nguyệt Hầu ấm ức trong lòng, hắn chỉ biết quay mặt đi, hừ một tiếng cho đỡ tức. Rồi lại đặt mông ngồi xuống ghế với bộ mặt hầm hầm.

"Theo như đệ biết thì có lẽ, sáng sớm hôm nay Dạ Nguyệt Hầu oai phong đỉnh đỉnh của chúng ta, đã xiêm áo chỉnh tề để vào cung thiết triều. Nhưng khi đến Tường Ninh Viên, thì đệ ấy vô tình gặp lại kẻ thù cũ." Tín Lăng Vương đặt ly trà xuống, bước ra hứng khởi kể lại.

Lương Minh Đế xoa xoa ấn đường rồi bất ngờ lập chưởng ra hiệu. "Khoan đã!!!... Kẻ thù cũ???"

"Chính là người đã lột mất y phục của Thập Bát Hoang ở giữa Hoàng thành Thiên Tuế đó ah!" Tín Lăng Vương thích thú reo lên, như tiểu hài tử được nhận quà.

Dạ Nguyệt Hầu ngồi ở bên kia bàn tay siết chặt, cả người gồng cứng, nộ khí cuồn cuộn trào dâng.

"Là tên tiểu tử đó???" Lương Minh Đế kinh ngạc há hốc, hai mắt phượng hẹp dài mở to, thản thốt.

"Đúng vậy! Nhị ca, huynh không biết đâu..." Tín Lăng Vương gật gù, hoan hỉ đắc ý nhanh miệng định kể tiếp thì ở đối diện, không ngăn được cơn thịnh nộ, Dạ Nguyệt Hầu vỗ bàn quát ầm lên.

"Tiêu Nguyệt Phi! Huynh còn dám nói nữa! Thì đừng trách đệ ra tay tàn độc!"

"Là do Nhị ca muốn nghe chứ bộ!" Tín Lăng Vương thu lại hỉ khí, ngài ấy làm ra vẻ mặt uỷ khúc, chu môi hờn giỗi.

Lương Minh Đế hơi nhăn mày vì sự ồn ào của Dạ Nguyệt Hầu, đã làm gián đoạn câu chuyện mà Tín Lăng Vương đang kể hăng. Nhưng Bệ hạ cũng không hề trách mắng nửa lời. "Lão Bát đừng để ý đến đệ ấy. Đệ cứ kể tiếp đi!"

Nhận được khẩu dụ của Bệ hạ, Tín Lăng Vương lập tức trở mặt. Tốc độ trở mặt của ngài ấy còn nhanh hơn cả tốc độ của Lamborghini nữa ah! Tín Lăng Vương phấn khích tiếp tục thuật lại. "Sau khi bị lột mất y phục, còn tạo ra một trận náo loạn trong Hoàng thành. Thập Bát Hoang liền trả thù bằng cách ném tên gia hỏa kia vào Viện Yêm Cát. Thiến hắn!"

"Đột ngột biến thành thái giám nhập cung, chắc là hắn đau đớn lắm. Thế nên, sáng nay lúc gặp lại Thập Bát Hoang, y đã điểm huyệt đệ ấy. Rồi nắn đệ ấy thành bộ dạng khiếm nhã, vô cùng khó coi!" Tín Lăng Vương thật chất là người kể chuyện rất tâm. Bao nhiêu cảm xúc của nhân vật đều được ngài ấy khắc họa từng nét trên gương mặt, biểu lộ một cách chân thật nhất có thể!

"Tại huynh không thấy đó thôi, tướng đứng khi đó của Thập Bát Hoang đúng là rất tức cười ah!" Tín Lăng Vương không nhịn được, hai bả vai run bần bật, ngài ấy ôm bụng cười thật lớn.

"Tiêu! Nguyệt! Phi!" Dạ Nguyệt Hầu ở bên kia cũng không thể nhịn được nữa. Hai hàm răng ngọc nghiến chặt, Dạ Nguyệt Hầu thở ra hơi thở của sự cuồng nộ. Hắn vừa lao vụt đến vừa rút đao liên tục tấn công hai bên trái phải ở cổ của Tín Lăng Vương. Đao pháp xuất ra nhanh đến hoa cả mắt!

"Nhị ca!" Tín Lăng Vương hết né bên đây rồi né bên kia, thanh kiếm bên hông không hề động. Ngài ấy cười một cái, nhẹ giọng kêu. "Thập Bát Hoang muốn giết đệ!"

--------------------

Profile Nhân Vật:

Lương Minh Đế
Phiên vị: Nam phụ tuyến 2
Tên: Tiêu Nguyệt Khuy
Tên thân mật: Không có
Tuổi: 44
Sinh nhật: 02/10/504
Cung: Thiên Bình
Cao: 184cm
Nặng: 72kg
Sư phụ: ???
Vũ khí: ???
Xuất hiện: Chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro