40. Tam Điện Hạ! Cứu Mạng Ah!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bày trò làm mất mặt Dạ Nguyệt Hầu, Quả Quả vui vẻ vác chổi tình tang tính tang về đến Thanh Tâm Cung. Khi bước qua cửa cung, nàng chạm mặt một tiểu hài tử chừng mười hai mười ba tuổi.

Trên người khoác một bộ y phục màu Nguyệt Bạch (xanh lam nhạt), đang nhanh chân bước ra khỏi Thanh Tâm Cung. Phía sau là các lão thái giám và các cung nữ đang cúi đầu hối hả chạy theo tiểu nam hài cùng rời đi.

Bọn họ lướt qua nhau tại cửa cung, tiểu nam hài đưa mắt nhìn nàng. Nàng cũng ngây ngô nhìn lại cậu nhóc kia. Ánh mắt chạm vào nhau chừng vài giây rồi vụt đi. Nhưng đủ để Quả Quả quan sát ngũ quan tinh xảo của cậu bé kia.

Mái tóc đen ngăn ngắn, óng ánh như tơ. Gương mặt trắng trẻo tuấn tú, xinh xắn đáng yêu hơn người. Môi nhỏ căng mọng, chúm chím tựa như đang giận dỗi. Sống mũi thẳng tấp tựa như cao sơn, chân mày chữ nhất như tạc như vẽ.

Đặc biệt là đôi thuỵ phượng nhãn quyến rũ hơn người, đồng tử màu nâu hạt dẻ to tròn sắc sảo, ánh lên vẻ thông minh lanh lợi. Tuy trong trẻo nhưng lại chất chứa sự cao thâm mạt trắc. Khác hẳn với ánh mắt của những tiểu hài tử đồng trang lứa. Chính ánh mắt này tạo nên điểm nhấn riêng, thu hút sự chú ý của người khác.

Và Quả Quả cũng không ngoại lệ, nàng đặc biệt bị cuốn hút bởi tiểu hài này. Tuổi còn nhỏ mà đã soái khí ngời ngời như vậy rồi! Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nam!

Tiểu nam hài ở trong Hoàng cung nếu không phải là tiểu thái giám, thì chỉ có thể là Hoàng tử. Nhìn cách ăn mặc sang trọng, sau lưng còn có nhiều lão thái giám và cung nữ theo hầu, thì đây chắc chắn là một vị tiểu Hoàng tử rồi!

Thiên ah! Tiêu thị không chỉ có huyết mạch Hoàng tộc cao quý, mà còn là dòng tộc sản sinh ra nhiều mỹ nhân nữa ah!

Nhắc đến hai từ Hoàng tộc và Hoàng tử, Quả Quả rốt cuộc cũng nhớ sực ra nàng đang trong thân phận gì. Quả Quả vội vàng cúi đầu hành lễ với tiểu nam hài, trước khi bị người khác lên tiếng quở trách.

Sau khi tiểu hài tử cùng đoàn tùy tùng bỏ đi mất, Quả Quả lon ton bước vào, trong khi Tổng quản vô cùng rầu rĩ, khổ não. Từ lúc đôi mắt bị thương, tính khí của Tam Hoàng tử có chút thay đổi. Ngài ấy trở nên khắc nghiệt hơn với bản thân và với mọi người. Suốt ngày nhốt mình trong phòng, hạn chế người thăm hỏi, kể cả tiểu đệ đệ ruột thịt mà ngài yêu quý nhất cũng không muốn gặp.

Tiểu Hoàng đệ lo lắng của Hoàng huynh, đã nhiều lần tới thăm, nhưng Tam Điện hạ đều viện cớ, dưỡng thương không tiện gặp mặt. Mỗi lần như vậy, tiểu Hoàng tử đều buồn bã hồi cung.

Nhưng lần này thì khác! Lần này là do không đúng thời điểm! Tiểu Hoàng tử đến vào lúc Tam Điện hạ tham dự thiết triều ở Kim Loan Điện, nên thật sự không thể gặp. Song, vị tiểu Hoàng tử này lại cho rằng Tam Hoàng huynh vẫn luôn muốn tránh mặt mình, nên đã tức giận ra về. Mặc cho vị Tổng quản kia có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được tình huống éo le này!

Quả Quả thật sự có hứng thú với tiểu Hoàng tử kia. Nàng nhanh chân đi tới bên cạnh Tổng quản thăm dò. "Lưu Tổng quản à, ban nãy là vị tiểu Hoàng tử của cung nào thế???"

"Là Lục Hoàng tử của Cảnh Dương Cung! Thứ tử của Càn Ninh Cao Hoàng hậu và là tiểu đệ ruột của Tam Hoàng tử." Lưu Tổng quản quay người đi vào trong cung, nhẹ giọng nói.

"Ra là vậy!" Quả Quả đi sát theo sau, tâm đắc gật gù. Nàng nghiêng mặt sang, hỏi tiếp. "Còn Tam Hoàng tử đâu? Ngài ấy đã đi đâu rồi?"

"Điện hạ đã đến Kim Loan Điện thiết triều rồi!" Lưu Tổng quản thở dài đáp.

Sâu chuỗi lại những sự việc nàng vừa bắt gặp và cuộc đối thoại giữa nàng với Lưu Tổng quản. Quả Quả đã hiểu được mọi chuyện rồi! Nàng không nói nhiều nữa, liền rẽ sang hướng tẩm điện của Tiêu Cảnh Si. "Vậy ta sẽ chờ ngài ấy về!"

"Được!" Lưu Tổng quản gật đầu một cái. Vị công công lớn tuổi trỏ cây phất trần về hướng Thái Y Viện, bảo. "Trong thời gian này, ta sẽ đến Thái Y Viện chuẩn bị thảo dược cho ngươi!"

"Làm phiền rồi! Lưu Tổng quản!" Quả Quả quay người lại chắp tay cúi đầu một cái, tiễn Lưu Tổng quản. Sau đó, nàng một mạch đi vào tẩm điện của Tam Hoàng tử như chốn không người.

Quả Quả ngồi trên ghế không ngừng ngẫm nghĩ. Chuyện này trị thương cho A Si chỉ có mình nàng A Si và Tiểu Quế Tử biết. Tại sao bây giờ đến cả Lưu Tổng quản cũng biết??? Ban nãy khi nghe Lưu công công nói như vậy, Quả Quả đã rất sững sốt, nhưng nàng cố tỏ ra bình thản như thường. Có lẽ Lưu công công cũng là thân tín của A Si, nên mới biết được chuyện này ah!

Ít lâu sau đó, Tam Hoàng tử cũng đã hồi cung cùng với Tiểu Quế Tử. Vừa nghe thấy Tổng quản bên ngoài hô, "Tam Điện hạ hồi cung!" Quả Quả liền thay đổi thái độ.

"Tam Điện hạ! Cứu mạng ah!" Chờ cho Tiểu Quế Tử dìu Tiêu Cảnh Si đi vào tẩm điện, Quả Quả lập tức nhăn mặt, nàng vừa sà xuống ôm lấy một chân của Tiêu Cảnh Si, vừa tức tưởi ngửa mặt khóc lóc, "Ngài mau cứu nô tài đi!"

Thấy vậy, Tiểu Quế Tử lặng lẽ rời đi, rồi đóng chặt cửa lại.

"Cô đã gây ra họa gì rồi sao?" Tiêu Cảnh Si bị Quả Quả làm kinh động, hắn ôn nhu cúi người xuống, đỡ nàng đứng dậy.

"Chuyện là... ban nãy ta... ta..." Quả Quả vậy mà lại thuận thế vừa đứng lên vừa ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Cảnh Si, thút thít than khóc. "Ta đã gặp lại kẻ thù cũ! Hắn muốn giết ta!"

Tiêu Cảnh Si có chút đỏ mặt khi bất ngờ bị Quả Quả ôm chặt lấy. Đầu nàng còn liên tục cọ cọ vào ngực hắn. Nhưng lúc nghe được những tiếng thút thít của nàng, Tiêu Cảnh Si bắt đầu lo lắng kích động. "Là ai?"

"Là... là... Dạ Nguyệt Hầu!" Quả Quả mang bộ mặt sầu thảm, ngước mắt nhìn lên vẻ mặt khẩn trương của Tiêu Cảnh Si. Cùng với vòng tay ấm áp của hắn đang vỗ nhè nhẹ vào bã vai nàng, nhẹ nhàng trấn an nàng. "Ta cũng không ngờ được rằng, Dạ Nguyệt Hầu lại là tiểu Hoàng thúc của huynh!"

"Sau đó... ta đã lỡ... Ayda! Ta nghĩ lần này ta chết chắc rồi!" Quả Quả lại úp mặt vào ngực rắn rỏi của Tiểu Cảnh Si, nức nỡ khóc.

Trước những câu nói không đầu không đuôi của Quả Quả, khiến cho Tiêu Cảnh Si khó lòng hiểu rõ mọi chuyện. Hắn lo lắng không thôi, mày kiếm nhíu lại, vội lên tiếng nhu hoà hỏi. "Cô đã làm gì thúc ấy?"

"Ta vừa chạm mặt ngài ấy, thì ngài ấy liền vác đao rượt ta. Hầu gia thật sự muốn truy cùng giết tận ta đó! Nên ta đã lỡ điểm huyệt ngài ấy..." Quả Quả thu nhỏ vòng tay đang quấn quanh eo đồng hồ cát của Tiêu Cảnh Si. Nàng ôm hắn chặt hơn, tiện thể vừa hít hà mùi cơ thể dịu nhẹ của hắn, vừa thủ thỉ kể lại. "Sau đó... sau đó ta cao hứng liền đem ngài ấy... nắn thành những hình dáng khó coi..."

"Phụt!" Tiêu Cảnh Si cố gắng che miệng cười. Uổng công hắn còn đang lo lắng nàng bị Hoàng thúc của hắn ức hiếp. Mà có ngờ đâu... người bị ức hiếp lại chính là thúc thúc của hắn. "Bởi vậy cho nên, ban nãy Hoàng thúc mới không chịu nói những chuyện này trước mặt ta sao???"

"Bây giờ chắc là ngài ấy còn đang đứng như vậy ở Tường Ninh Hoa Viên!" Quả Quả buồn bã lên tiếng.

"Quả Quả, cô thật sự có thể làm ra được những chuyện như thế sao?" Tiêu Cảnh Si cố gắng kiềm nén cơn tức cười trong bụng, nhưng lại không thể giấu được hỉ khí trên khoé môi quyến rũ.

"Ta nghĩ sau khi Hầu gia thoát ra được, ngài ấy sẽ không tha cho ta! Vậy mà huynh còn cười được?" Quả Quả cau mày, thanh âm có chút tức giận. Nàng ngước mi cong nhìn lên dáng vẻ vui sướng của vị Hoàng tử cao quý này mà trách móc.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Tiêu Cảnh Si thật sự không thể nhịn cười, khi tưởng tượng ra trong đầu những hình dáng khó coi mà Quả Quả có thể tạo ra cho Dạ Nguyệt Hầu. Chắc là tiểu Hoàng thúc cao cao tại thượng của hắn đang mất mặt lắm đây! Tiêu Cảnh Si một tay che miệng, tay còn lại vô thức ôm chặt lấy eo nhỏ của Quả Quả.

Đảo đôi đồng tử đen láy một vòng, Quả Quả chợt nghĩ ra một cách lánh nạn mà nàng cho là hữu hiệu. "Hay là huynh cho ta tá túc ở đây. Đợi đến khi đêm xuống, Hầu gia rốt cuộc cũng phải rời đi thôi!"

"Không đâu! Tiểu Hoàng thúc có thể ở lại Hoàng cung đến khi nào thúc ấy cảm thấy chán, thì tự thân đi về thôi!" Nhưng nào ngờ, Tiêu Cảnh Si lại dội một gáo nước lạnh xuống đầu nàng. "Phụ Hoàng của ta sẽ cảm thấy phiền hà gì với thúc ấy cả!"

"Tại sao lại có thể như vậy được chứ?"

Quả Quả sững sốt, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Từ cổ chí kim, trong Tử Cấm Thành có một quy tắc bất di bất dịch. Đó là khi chiều xuống, Ngọ Môn Quan đóng lại, phàm là nam nhân không phải là Hoàng đế, Thái tử và tiểu Hoàng tử, thì đều không được phép lưu lại Hoàng cung!

Quả Quả vốn định dựa vào quy định này để thoát thân. Nhưng nàng vạn vạn không thể lường trước được, việc Dạ Nguyệt Hầu lại là ngoại lệ duy nhất có thể xảy ra đối với một quy định khắc khe này!

"Bởi vì thúc ấy chính là tiểu sủng đệ mà Phụ hoàng ta nhất mực yêu thương!" Tiêu Cảnh Si bình nhiên đáp. Với những chuyện sủng đệ đệ còn hơn sủng nhi tử tầm thường này, Tiêu Cảnh Si từ nhỏ đến lớn đã thấy qua rất nhiều lần là đằng khác ah!

"Cho nên ngài ấy có thể vác đao lên điện?" Quả Quả nheo mắt hỏi dò, nàng chăm chăm quan sát những biểu hiện của Tiêu Cảnh Si, để chắc rằng hắn không bịa chuyện chọc phá nàng.

"Thậm chí vào chầu còn không cần quỳ bái!" Tiêu Cảnh Si ôn thuận nói chêm vào.

Quả Quả ngỡ ngàng ngơ ngác, trước những gì nàng nghe được. Thật sự không thể tin được! Trên đời lại có chuyện như vậy xảy ra thật sao??? Xưa nay các bậc Đế vương đều vô cùng đa nghi, độc đoán. Sử sách cũng chưa từng ghi nhận trường hợp nào như thế này cả!

Nếu thật là vậy, thì Quả Quả có một lý do để giải thích cho chuyện này, đó là... "Thiên ah! Thiên ah! Lão Hoàng đế này mắc bệnh cuồng em trai à???"

Qua sự việc này, làm cho nàng tò mò hơn về con người Dạ Nguyệt Hầu. Chắc chắn ở Dạ Nguyệt Hầu phải có một điểm gì đó mới khiến Hoàng đế ca ca tin tưởng ngài ấy đến vậy. "Để một nam nhân soái khí ngời ngời như ngài ấy, đi đi lại lại trong Hoàng cung vào ban đêm thật sự không có vấn đề gì sao?"

"Cô yên tâm! Hoàn toàn không có vấn đề!" Tiêu Cảnh Si nhẹ cong môi mỉm cười, lắc đầu đáp.

"Tại sao?" Quả Quả nghiêng đầu hiếu kỳ gấp gáp hỏi đến.

"Bởi vì cho dù có chết, thúc ấy cũng tuyệt đối sẽ không bước vào Hậu cung nửa bước, chỉ để cầu cứu!" Tiêu Cảnh Si hơi hất cằm lên, tự tin trăm phần, lẫm liệt cất lời. "Vả lại, thúc ấy còn tránh Hậu cung như tránh tà!"

À thì xem ra Dạ Nguyệt Hầu cũng biết điều đi! Hắn biết bản thân có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nên tránh xa Hậu cung để không gây ra những thị phi không đáng có. Nhưng hắn hiểu chuyện như vậy, lại khiến Quả Quả nơm nớp lo sợ, lòng đầy bất an. Nàng thở dài thườm thượt. "Vậy ta phải làm sao mới được đây?"

Đúng rồi! Hai người bọn họ là chú cháu, ít nhiều gì thì A Si cũng hiểu rõ thúc thúc của mình. Có được tia hi vọng, Quả Quả hí hửng hai tay choàng qua cổ Tiêu Cảnh Si, cười nói. "A Si, hay là huynh nghĩ kế giúp ta đi mà!"

"Cô hãy thành tâm xin lỗi thúc ấy đi!" Tiêu Cảnh Si vậy mà lại chỉ Quả Quả cách thất bại nhất.

Khiến cho Quả Quả không phản bác là không được ah! Nàng bất mãn rời khỏi Tiêu Cảnh Si, bĩu môi nói. "Với tính khí đó của ngài ấy, ta còn chưa kịp xin lỗi. Thì đã bị ngài ấy chém thành mấy khúc luôn rồi!"

"Sẽ không đâu!" Tiêu Cảnh Si vừa lặng lẽ thu tay về, vừa nhè nhẹ lắc đầu. "Theo ta nghĩ, với người khác thì có thể là vậy. Còn với cô thì khác!"

"Ta khác sao? Khác ở điểm nào chứ?" Quả Quả có chút ngạc nhiên với những gì Tiêu Cảnh Si vừa nói.

"Bởi vì căn bản cô đã hoàn toàn 'khác' so với hết thảy mọi người ở đây!" Tiêu Cảnh Si hơi nghiêng đầu về phía thanh âm phát ra. Hắn ôn nhu cười đáp.

Quả Quả chớp chớp mắt, nàng không nghi ngờ về sự tinh tế và sâu sắc của Tiêu Cảnh Si. Tuy mắt huynh ấy không nhìn thấy, nhưng tâm huynh ấy lại thấy được điều mà người khác không thấy!

Quả Quả bước tới bên cạnh, đỡ lấy Tiêu Cảnh Si rồi dìu hắn ngồi xuống trường kỷ.

Tiêu Cảnh Si ôn nhu tiếp tục cười bảo. "Dựa vào trí tuệ và tính cách của cô, ta nghĩ nhất định cô sẽ có cách khiến thúc ấy không thể giết được cô! Có đúng không? Quả Quả!"

"Nghe huynh khen như vậy, làm mũi ta càng lúc càng phồng to. Bắt đền huynh đấy!" Quả Quả vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nàng vừa chỉ tay vào mũi, cười tít cả hai mắt tròn.

"Ta nói thật mà!" Nghe thấy thanh âm hoan hỉ của Quả Quả, Tiêu Cảnh Si cũng bị nàng lây virus vui vẻ. Hắn nghiêng đầu về phía nàng, cong môi cười.

"Thôi được rồi! Ta sẽ nghĩ cách để giải quyết chuyện giữa ta và ngài ấy!" Quả Quả xua tay một cái, nàng sảng khoái ôm tay trước ngực, hất mặt dõng dạc nói. Nhưng hùng hồn chưa được ba giây, Quả Quả đã vội vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn đầy ấm áp của Tiêu Cảnh Si sợ hãi nài nỉ, "Nhưng nếu không được, thì huynh phải bảo vệ ta đó nha!"

"Được! Ta sẽ không để thúc ấy làm hại cô đâu!" Tiêu Cảnh Si siết nhẹ bàn tay mềm mại của Quả Quả đang nắm lấy tay hắn, rắn rỏi cất lời.

Trước sự nghiêm túc qua nét mặt, sự hùng hồn trong lời nói của Tiêu Cảnh Si đã khiến Quả Quả vô cùng hạnh phúc!

Ở một nơi xa lạ, không thân không thích, nàng lại vô tình gặp được một người nguyện ý bảo vệ, quan tâm và lo lắng cho nàng như thế! Thì còn gì bằng??? Nàng nhất nhất phải đối xử thật tốt, thật thật tốt với A Si. Trân trọng những cử chỉ hành động nhỏ nhặt nhất mà hắn dành cho nàng!

Tay còn lại chống cằm Quả Quả nghiêng đầu, đắm đuối ngắm nhìn Tiêu Cảnh Si và chiếc băng mắt Trúc Lam mà nàng làm cho hắn.

Nàng ngây ngất với cảnh sắc trước mắt, gò má cao trắng trắng kia cứ nhìn là Quả Quả muốn cắn cho một cái ah! Nhưng nàng hiểu tính tình nhút nhát, ngại ngùng của Tiêu Cảnh Si nên đành thôi vậy! Nàng không muốn dọa hắn sợ chạy mất dép luôn ah!

Quả Quả chu môi, nũng nịu. Nhưng khi nhắc đến kẻ thù cũ, nàng lại thay đổi thái độ ngay tức khắc, nàng không hề che giấu liền trực tiếp làm ra bộ mặt giận dỗi, giọng điệu cũng lộ ra sự ghét bỏ. "A Si, huynh thật tốt! May mà huynh không giống như vị thúc thúc đáng ghét đó của huynh!"

Tiêu Cảnh Si ngồi bên cạnh khóe môi bất giác cong lên thật khẽ. Dường như Quả Quả không có ấn tượng tốt với tiểu Hoàng thúc của hắn rồi! Ban đầu hắn còn tưởng, nàng háo sắc như vậy khi gặp Đệ Nhất Mỹ Nam chắc chắn sẽ rất yêu thích thúc thúc của hắn cho mà xem! Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, lại khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Mãi cho đến tận hôm nay, sau khi biết được tâm ý của Quả Quả. Nàng rất chán ghét tiểu Hoàng thúc, thì Tiêu Cảnh Si mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tản đá đè nặng trên ngực hắn, rốt cuộc cũng được nàng tự tay tháo xuống rồi! Vả lại, hắn còn cảm thấy vô cùng vui mừng nữa ah! Biết được người ta ghét thúc thúc của mình mà hắn lại thấy vui??? Chuyện này nếu nói ra thì không được hay cho lắm ah!

Nhưng mà... nếu như hắn nhớ không nhầm thì... hình như người gây sự với tiểu Hoàng thúc trước, chính là nàng ah! Gây sự với người ta trước, đến khi người ta trả thù lại thì lại ghét người ta, là đạo lý gì đây???

"Được rồi! Không nhắc đến tiểu Hoàng thúc khó ưa của huynh nữa! Giờ ta sẽ châm cứu và nhỏ mắt cho huynh nga!" Quả Quả rụt tay về, nàng vẫn còn nặng lời với Dạ Nguyệt Hầu, sau đó thì toang đứng dậy đi lấy bộ kim châm tới.

"Chờ đã! Ta có việc cần phải phân phó cho Tiểu Quế Tử!" Nhưng bất chợt, Tiêu Cảnh Si lại đột ngột lên tiếng.

"Ta giúp huynh gọi hắn!" Quả Quả hân hoan chạy ra ngoài, giúp Tiêu Cảnh Si gọi người.

"Được!" Tiêu Cảnh Si tuy vội vàng gật đầu, nhưng hắn không khỏi lo lắng cho dáng vẻ hối hả của Quả Quả. Hắn sợ nàng gấp gáp vội vã như vậy sẽ dễ vấp ngã lắm ah!

Quả Quả nhanh chóng mang người đến cho Tiêu Cảnh Si phân phó. Còn nàng đứng bên ngoài cửa điện vui sướng hớn hở ra mặt. Nàng ngồi trên lan can, tựa lưng vào cột lớn, ca hát nghêu ngao một mình vô cùng vui vẻ.

Ở trong tẩm điện, Tiêu Cảnh Si cẩn thận căn dặn Tiểu Quế Tử đi đến Hồng Lư Tự, nói với Hồng Lư Đề Giám Thái Lâm rằng, Thanh Tâm Cung hôm nay có việc cần, nên sẽ mượn Tiểu Hoạt Tử cả ngày, khi nào xong hắn sẽ tự quay về!

Tiểu Quế Tử nhận mệnh thi hành ngay. Sau khi Tiểu Quế Tử bước ra khỏi cửa, Quả Quả nghe tiếng động tĩnh rồi nhanh chóng tiến vào. Nàng hai tay chắp sau, dừng ở đối diện Tiêu Cảnh Si, nghiêng người nhìn hắn cười hỏi. "Bây giờ để ta trị cho huynh được rồi chứ?"

"Hảo ah!" Tiêu Cảnh Si nhẹ gật đầu, hắn cũng cười đáp lại nàng.

Hai nụ cười của họ trao cho nhau ngọt ngào như một loại kẹo mang hương vị của tình yêu mơ hồ chớm nở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro