39. Một Chút Cũng Không Được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ Nguyệt Hầu đang muốn làm gì vậy ah? Đúng là tức cười quá đi!" Bọn họ có người che miệng cười trộm vì hành động ô dề, kỳ lạ đầy khó hiểu của Dạ Nguyệt Hầu. Có người còn liếc mắt nhìn lên trời, vô cùng hiếu kỳ thắc mắc. "Ngài ấy định đứng như vậy đến bao giờ??? Đã quá giờ lên triều rồi! Ngài ấy không định thiết triều nữa sao?"

Cả bọn bàn tán xôn xao và suy luận không ngừng về những giả thuyết hài hước nảy ra trong đầu họ. Tuy nhiên với tướng đứng lố lăng kỳ hoặc này, bọn họ vẫn không thể nhịn cười được. Những tiếng cười khúc khích, khe khẽ cứ lần lượt vang lên không dứt. Người đến xem náo nhiệt cũng ngày càng đông!

"Nhìn cái gì mà nhìn! Cút đi!" Từ khi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Dạ Nguyệt Hầu chỉ biết thở dài trong bất lực. Hôm nay xem ra hắn không mất hết mặt mũi là không được rồi! Dạ Nguyệt Hầu dù giận đến tê tâm liệt phế, không ngừng chửi rủa nàng trong bụng. Thì hắn vẫn luôn cố gắng cắn răng nhẫn nhịn!!!

Nhưng đối diện với những ánh mắt chế giễu, những tiếng cười nhạo vang lên bên tai, lại khiến cho Dạ Nguyệt Hầu không thể nhịn nổi nữa! Xưa nay hắn chưa từng phải chịu ấm ức như thế này!! Hắn đường đường là Đại Ma Đầu ai ai cũng khiếp sợ, là một Dạ Nguyệt Hầu cao quý lẫy lừng, tại sao lại phải cúi đầu chịu tủi nhục chứ??? Dạ Nguyệt Hầu liền quát ầm lên. "Mau cút hết cho ta!"

"Ta nhất định sẽ chém chết ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu nghiến nát răng nghiến nát lợi, gầm gừ từng tiếng khàn đặc trong cổ họng, nộ khí bức người bung tỏa.

Bị Dạ Nguyệt Hầu quát, mọi người đều kinh hãi gật mình khiếp đảm. Nhưng Dạ Nguyệt Hầu lại không động thủ??? Lại càng làm mọi người tò mò hơn! Với tính cách cục súc, cáu bẳn của ngài ấy, thì nãy giờ đầu đã rơi như lá rụng, máu đã chảy thành sông lâu rồi!!!

Chắc hẳn là có điều gì đó khiến Dạ Nguyệt Hầu lực bất tòng tâm, không thể động thủ được đây mà!

"Không phải là ngài ấy không muốn lên triều. Mà thật ra là không thể!" Có một người mạnh dạn đoán ra được vấn đề. Nếu không phải bị người khác trấn yểm, thì còn lâu Dạ Nguyệt Hầu mới làm ra mấy kiểu dáng điên rồ này! Và càng không có chuyện ngài ấy đang trong cơn thịnh nộ mà thủ hạ lưu tình!!!

"Hóa ra Dạ Nguyệt Hầu bị ai đó chơi khâm!" Mọi người lại trầm trồ hết cả lên khi phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề. Giờ thì bọn họ có thể an tâm hơn trong việc hóng drama mà không sợ bị mất ít máu hay ăn vài vết chém rồi!

"Thật không ngờ rằng, ngài ấy cũng có ngày bị chơi khâm như vậy!" Một tên nội giám của Tây Giám thích thú che miệng cười đầy đắc ý.

"Sao ngươi dám có biểu cảm hả hê như vậy hả?" Tiểu cung nữ đứng bên cạnh lập tức đánh hắn. Cô nương kia bẽn lẽn đưa mắt nhìn về phía Dạ Nguyệt Hầu, cười đầy thẹn thùng. "Nhưng ta lại thấy ngài ấy đứng như vậy, trông rất hài hước đáng yêu ah!"

Các cung nữ khác cũng gật đầu lia lịa tỏ ý tán đồng vô điều kiện.

"Đúng là nữ nhân!" Những tên thái giám còn lại ghét bỏ ra mặt, lập tức bĩu môi.

Một số tên hoạn quan khác nhân lúc này cao hứng, liền thi nhau to nhỏ kể lại những chuyện đáng xấu hổ, những vết nhơ trong cuộc đời lừng lẫy của Dạ Nguyệt Hầu. "À khoan đã! Không phải là mấy ngày trước, Dạ Nguyệt Hầu bị tên tiểu tử nào đó lột sạch y phục ở giữa thành sao? Còn được hắn cầu thân nữa chứ!!!"

Bọn họ càng nói càng hăng, càng nói càng sướng miệng. "Sau đó thì gây ra một trận náo loạn hết cả Hoàng thành. Bị đám đông rượt đuổi, bọn họ muốn công phủ chiếm người, nhưng lại để Hầu gia chạy thoát. Kết quả phải tốn sức tiếp tục đuổi theo ngài ấy đến tận Hoàng cung, mới êm chuyện!"

"Quả là đi đêm lắm có ngày gặp ma!" Một tên công công khác mát lòng mãn nguyện, thốt lên, giống như vừa tìm được chân lý mới trong cuộc sống. "Rốt cuộc thì Đại Ma Đầu cũng bị trừng phạt rồi!"

"Dạ Nguyệt Hầu thật sự gặp phải kỳ phùng địch thủ!" Một tên khác cũng có chung ý tưởng, vui mừng hân hoan, cười bảo. Hắn chợt xoa cằm ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi. "Ta đang thắc mắc không biết ai là người đã khiến Dạ Nguyệt Hầu trở nên thê thảm như vậy???"

"Chắc là không phải loại tầm thường đâu!" Những tên khác cũng bắt đầu suy luận góp vui.

Một tên hoạn quan ở Đông Giám vẫn liên tục nhìn vào Dạ Nguyệt Hầu không rời mắt, rồi phá lên cười nghiêng ngả. "Nhưng mà trông bộ dạng đó của Dạ Nguyệt Hầu, ta lại không thể nhịn cười được! Mắc cười chết đi được!"

"Ngươi muốn chết sao???" Những tên đứng gần bên cạnh lập tức bụm miệng hắn lại không cho tiếng cười nghiệt ngả của hắn phát ra. Nếu không, nói không chừng ngày mai cả Đông Giám đều bị Dạ Nguyệt Hầu một đao quét sạch!

"Xin lỗi! Ta biết chứ!" Sau khi thoát ra khỏi ba bốn bàn tay đang giữ chặt lấy miệng hắn. Hắn lại tiếp tục ôm bụng cười như được mùa. "Nhưng mà ta không nhịn được!"

"Còn không mau cút hết cho ta! Ta sẽ nhất định giết hết các ngươi!" Thấy hổ không gầm, khỉ còn tưởng là rừng vô chủ. Dạ Nguyệt Hầu điên tiết, quát lớn tựa như sấm rền.

Tiếng thét của Dạ Nguyệt Hầu khiến cho bọn thái giám và cung nữ nhớ ra rằng, họ đang cười nhạo ai??? Nếu chẳng may, vì bị bọn họ chọc giận, mà Dạ Nguyệt Hầu vô tình thoát ra được sự trói buộc kia. Thì không phải bọn họ sẽ đi đời sao??? Thấy tình hình bất ổn, đám đông nhát gan liền hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Quang cảnh còn nhốn nháo, hỗn loạn còn hơi cả lúc đầu bọn họ ùng ùng kéo đến Tường Ninh Viên nữa ah!

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Sự việc ầm ĩ này đã đánh động đến các hộ vệ đi tuần qua Tường Ninh Hoa Viên. Bọn họ nghiêm nghị đi vào, chất vấn.

Cung nữ và nội giám không dám trả lời. Bọn họ chỉ biết cúi đầu sợ hãi, rồi lui về hai phía, nhường đường cho cảnh vệ đi qua.

Các hộ vệ vừa trông thấy mỹ nam tử bất động với tướng đứng kỳ lạ khó coi, liền hốt hoảng kinh hô. "Là Dạ Nguyệt Hầu?!!?"

Các hộ vệ còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, đã bị Dạ Nguyệt Hầu gắt thẳng vào mặt. "Còn đứng nghệch ra đó làm gì??? Mau tìm người đến đi chứ!!!"

"Dạ! Dạ! Hầu gia!" Một tên hộ vệ vội vàng giữ chặt kiếm bên hông, rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Còn chưa chạy được bao xa, tên hộ vệ kia chỉ mới qua khỏi cổng Tường Ninh liền sắp va phải một nhân ảnh vừa đi tới. Hắn nhanh chóng điểm chân xoay người hóa giải tình thế phạm thượng này.

Nhưng người kia đã nhanh hơn hắn một bước. Chỉ thấy ống tay áo bạch tử y vung lên, bàn tay nắm ở cổ áo phía sau gáy nhẹ quay một vòng, liền đem hắn vững vàng đứng ở trước mặt y. Tên hộ vệ trông thấy nam tử kia ngay tức khắc vội quỳ xuống, thuật lại mọi việc.

"Thập Bát Hoang???" Nam nhân bạch tử y ngạc nhiên đưa mắt nhìn sâu vào bên trong Tường Ninh Viên. Rồi nhanh chân bước vào không đắn đo.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hết thảy mọi người có mặt đông đúc ở Tường Ninh Hoa Viên đều quay đầu lại nhìn. Họ hốt hoảng, nói không nên lời. "Là... là... Tín Lăng Vương!!! Tín Lăng Vương... tới rồi!!!"

Bọn họ vừa định hành lễ, thì Tín Lăng Vương đã giơ tay ra hiệu, nghiêm giọng nhẹ nhàng bảo. "Ở đây không có việc của các người nữa! Mau lui về hết đi!"

"Dạ, Vương gia!" Bọn họ lập tức chắp tay cúi đầu và lui về sau ba bước, trước khi quay người rời đi.

"Bát ca???" Mắt thấy có cứu viện tới, Dạ Nguyệt Hầu mừng như tìm được mỏ vàng. Trên gương mặt mỹ nam cục súc, rốt cuộc cũng lộ ra một tia hỉ khí.

"Là Dạ Nguyệt Hầu cao thủ đỉnh phong đây sao???" Tín Lăng Vương cau mày chữ nhất, trưng ra vẻ mặt lạ lùng, không thân không quen. Y một tay ôm ở trước ngực, một tay xoa cằm, vừa đi vòng qua người Dạ Nguyệt Hầu một vòng, vừa nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát hắn. Rồi hắng cao giọng cà khịa, "Ta thật không nhìn ra đó nga!!! Sao đệ lại lâm vào bước đường này???"

Tín Lăng Vương che miệng cười trộm, lại tiếp túc nói móc Dạ Nguyệt Hầu. "Hôm nay không thấy đệ trên điện, Nhị Hoàng huynh còn tưởng đệ bị ốm! Hóa ra là bị người khác chơi xấu, đứng bất động ở đây!"

"Bát ca, đừng trêu đệ nữa mà! Huynh hãy mau mau giải huyệt giúp đệ đi!" Dạ Nguyệt Hầu đang ở trong thế kẹt, nên đành phải xuống giọng, nhỏ nhẹ nài nỉ. Song, ánh mắt diễm lệ hiện lên sát khí đằng đằng, khi nói ra nguyên nhân thôi thúc hắn thoát khỏi bộ dạng khó coi như bây giờ. "Đệ phải đi chém chết cái tên khốn đó!"

"Nhưng mà dáng đứng này của đệ, trông cũng không tệ lắm đâu! Hay là đệ cứ đứng như vậy thêm chút nữa đi!" Hiếm khi mới có dịp Dạ Nguyệt Hầu bị kẹt ở thế hạ phong, phải xuống nước nhờ vả như hôm nay. Tín Lăng Vương đắc ý, vẫn muốn trêu chọc Dạ Nguyệt Hầu thêm chút nữa. Y chỉ đứng yên tại chỗ nhìn ngắm tiểu đệ đệ với tướng đứng khó đỡ, mà tủm tỉm cười mãi không ngừng.

"Tiêu Nguyệt Phi!" Dạ Nguyệt Hầu không dằn được cơn thịnh nộ trong lòng, hắn cục súc liền trực tiếp hét ầm lên thấu trời xanh, tên của Tín Lăng Vương. Không chút kiêng nể! Hắn đã thê thảm lắm rồi! Vậy mà Bát ca của hắn lại máu lạnh vô tình dửng dưng đứng xem trò hề, còn cười nhạo hắn như bao người khác???

"Được rồi! Được rồi! Đừng cáu! Ta chỉ mới chọc đệ một chút, đệ đã nổi giận rồi!" Đã quá quen thuộc với một Dạ Nguyệt Hầu tính nóng như kem, hỉ nộ thất thường. Tín Lăng Vương đành phải chịu thua cái tên tiểu đệ khó khăn rắc rối này.

Y vòng ra phía sau, nhẹ nhàng rút kim châm ở huyệt Đại Chùy của Dạ Nguyệt Hầu ra. Và y cũng không quên mắng thêm vài câu cho hả dạ. "Tính khí khó chịu từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi chút nào cả!"

"Mặc kệ đệ! Đệ phải đi giết chết hắn ngay bây giờ!"

Châm vừa được rút lên khỏi da, Dạ Nguyệt Hầu đã cảm nhận được nguyên khí bắt đầu lưu thông trở lại. Tựa như đập nước vừa được tháo gỡ, nguyên khí ồ ạt đổ về khắp các ngóc nhách bên trong cơ thể hắn. Dạ Nguyệt Hầu lập tức cử động lại được. Hắn liền rút Tuyệt Diệt Đao ra, cả người đều là sát khí, lăm lăm bước từng bước thật nhanh ra khỏi Tường Ninh Hoa Viên.

"Đừng nói với ta rằng, chính là tên tiểu tử đã lột sạch y phục của đệ ở giữa thành nga!" Tín Lăng Vương thích thú hai tay chắp sau lưng, đi theo Dạ Nguyệt Hầu nghi hoặc hỏi.

Dạ Nguyệt Hầu tức tốc khựng lại, bàn tay siết chặt chuôi đao, cổ họng tựa như có thứ gì đó làm cho nghẽn lại, không nói nên lời. 

"Haha! Thật không ngờ!! Ta thật không thể ngờ!!!" Tín Lăng Vương trông thấy bộ dạng tức đến run người kia của Dạ Nguyệt Hầu. Thì y đã tự khắc biết được đáp án cho câu hỏi của chính mình. Tín Lăng Vương phá lên ngửa đầu cười nghiêng ngả, không chút tiết chế. "Cuối cùng cũng có người trị được tiểu đệ bất hảo này của ta rồi!"

"Thú vị! Thú vị lắm!" Tín Lăng Vương thu lại tiếng cười giòn giã, thay vào đó là mãn nguyện gật gù tâm đắc.

"Đến cả huynh cũng cười nhạo đệ???" Dạ Nguyệt Hầu phẫn lại càng thêm nộ. Hắn quay quắt lại, liếc xéo Tín Lăng Vương một cái thật sắc. "Đúng là tức chết mà!"

"Đệ mà không giết chết hắn, thì đệ chính là tên đoạn tụ!" Dạ Nguyệt Hầu nghiền nát đàn kiến dưới chân, hắn cầm chặt Tuyệt Diệt Đao trong tay, chĩa thẳng mũi đao lên trời hét lớn.

"Ấy! Ấy! Ấy! Không được nói như vậy! Điềm gỡ! Điềm gỡ đó ah!" Tín Lăng Vương vội vàng lao đến, kéo tay Dạ Nguyệt Hầu xuống, cau mày nhẹ giọng ngăn cản.

Nhắc đến việc đoạn tụ hay không đoạn tụ này mới nhớ, Tín Lăng Vương lại ê a sự thắc mắc đã kéo dài suốt mười năm của hai huynh đệ nhà họ. "Mà ta với Hoàng huynh cũng đang suy nghĩ, không biết chuyện đó có phải là thật không?"

Dạ Nguyệt Hầu chợt thấy cả người run lên bần bật, khi nghe được những bâng khuâng của hai vị Hoàng huynh nhà hắn. Dạ Nguyệt Hầu thật muốn chửi thề mà!

Tín Lăng Vương ở bên cạnh tế nhị che miệng, hỏi nhỏ vào tai Dạ Nguyệt Hầu. "Tại sao đến tận bây giờ mà đệ vẫn chưa chịu thành gia lập thất??? Có phải là đệ thích nam nhân thật không vậy???"

Dạ Nguyệt Hầu thật sự bị Tín Lăng Vương chọc cho tức điên. Một tên Hồ Phỉn đã khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền phức khó chịu rồi! Giờ lại thêm một Bát Hoàng huynh không những thích cà khịa, mà còn giỡn nhây nữa chứ??? Cổ tay cầm đao khẽ động, Dạ Nguyệt Hầu trong nháy mắt liền đem Tín Lăng Vương ép vào tường, lưỡi ngân đao dài đầy sắc bén đã kề sát trên cổ y từ lúc nào. "Tiêu Nguyệt Phi, có phải huynh chán sống rồi không?"

"Không! Không! Ta một mình gà trống nuôi con, nếu ta chết đi rồi, thì ai lo cho Tiểu Bất Nhiễm bé bỏng của ta đây?" Tín Lăng Vương vội giơ hai tay lên đầu hàng, y bày ra bộ mặt đáng thương, thở dài đầy ngậm ngùi nói. "Đương nhiên là không thể trông cậy vào đệ rồi!"

"Nếu đã là vậy, thì huynh nên biết điều mà im miệng lại đi!" Dạ Nguyệt Hầu hằn hộc thu lưỡi đao về, gắt.

"Nhưng đệ hãy nói thật với ta, tại sao đệ vẫn chưa chịu thành thân? Chẳng lẽ đệ định sống cô độc tới già sao?" Không có được câu trả lời cho những vướng mắc bấy lâu trong lòng, Tín Lăng Vương vẫn quyết tâm tiếp tục đeo bám Dạ Nguyệt Hầu đến cùng.

"Vậy thì bây giờ huynh hãy nạp thêm vài thê thiếp cho đệ xem đi!!!" Dạ Nguyệt Hầu không chịu yếu thế, hắn nghênh mặt ngước mi thách thức. "Huynh có dám không?"

"Oách! Đệ cũng biết Bát Hoàng huynh của đệ là người vô cùng vô cùng chung thủy rồi mà!!!" Tín Lăng Vương có chút cứng người. Y phì cười liền xua tay đáp với vẻ mặt đầy tự hào. Chỉ thiếu chút nữa y mà không kiềm lại được, có khi còn vỗ ngực phành phạch thêm vài cái ah!

"Vậy thì huynh đừng có xía vô chuyện hôn nhân đại sự của đệ!" Dạ Nguyệt Hầu liếc mắt ghét bỏ, thẳng một đường đi qua cổng Tường Ninh Viên.

"Ta chỉ muốn tốt cho đệ thôi mà!" Tín Lăng Vương khổ sở cười vỗ vai Dạ Nguyệt Hầu.

"Không phải chuyện của huynh! Cút ngay!" Dạ Nguyệt Hầu vậy mà không nể mặt vị Hoàng huynh đức cao vọng trọng này. Hắn trực tiếp hất tay Tín Lăng Vương, trước khi y kịp chạm vào người hắn.

"Nè!" Tín Lăng Vương bất mãn, mặt nhăn nhó xoa xoa tay bị đau, lớn giọng trách cứ. "Đệ lợi dụng ta xong, thì muốn qua cầu rút ván àh?"

Dạ Nguyệt Hầu thở dài, Tín Lăng Vương nay đã gần bốn mươi tuổi, mà lại chẳng khác gì một đứa trẻ con không chịu lớn. Hắn thật không hiểu đám quan lại ngu dốt kia thấy gì ở Tín Lăng Vương, mà lại tôn sùng huynh ấy như vậy???

Dạ Nguyệt Hầu quay người lại, chắp tay nghiêng đầu lườm Tín Lăng Vương một cái, hành lễ qua loa cho có, cáu kỉnh cất lời. "Đa tạ Tín Lăng Vương hào hiệp trượng nghĩa, đã ra tay tương cứu! Như vậy được chưa?" Không đợi Tín Lăng Vương trả lời, Dạ Nguyệt Hầu liền quay gót bỏ đi.

"Đệ vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà!" Tín Lăng Vương bị bỏ lại phía sau uất ức réo gọi.

"Đệ nói cho huynh biết, Tiêu Nguyệt Ly đệ dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng đều không có hứng thú với nam nhân, càng không hề thích nam nhân! Huynh đã hài lòng chưa???" Dạ Nguyệt Hầu bất lực toàn tập. Hắn nhẹ ngẩng đầu nhìn trời xanh, dõng dạc thông cáo.

Tín Lăng Vương từ lúc nào đã vụt qua Dạ Nguyệt Hầu, đứng ở trước mặt hắn, nghiêng người dò xét biểu hiện của hắn theo nhiều góc độ. Rồi bất ngờ rơi vào trầm tư! Thái độ cương quyết như vậy, chắc chắn là không phải rồi! Vậy là cái suy diễn đệ ấy đến thanh lâu chỉ để làm bình phong của y, hoàn toàn không có cơ sở rồi!

"Tránh ra! Huynh đang cản đường báo thù của đệ đó!" Dạ Nguyệt Hầu cáu kỉnh gắt gỏng phất tay đi, ống tay áo Bách Thảo Sương liền vung lên. Đánh bay những ý nghĩ điên rồ của Tín Lăng Vương.

"Đệ thật sự sẽ giết hắn sao?" Tín Lăng Vương bước về phía Dạ Nguyệt Hầu ngỡ ngàng hỏi.

"Huynh còn phải hỏi đệ???" Dạ Nguyệt Hầu thật sự bị vị Hoàng huynh này làm cho tức đến tắt thở luôn mà! "Hắn đã khiến đệ mất hết thể diện, một chút mặt mũi cũng không còn! Chẳng lẽ đệ lại tha cho hắn???"

"Nhưng mà ta lại thấy, tên tiểu tử đó rất thú vị! Không phải đệ luôn than buồn chán đó sao??? Hay là chơi với hắn ít lâu, khi nào chán rồi hẳn giết cũng chưa muộn!" Tín Lăng Vương đi theo bên cạnh, thản nhiên góp ý.

Dạ Nguyệt Hầu liếc mắt sang. Hắn còn chưa kịp suy xét xem có nên làm theo lời Tín Lăng Vương nói hay không? Thì Bát ca của hắn lại làm ra gương mặt hớn hở, nói tiếp. "Nhưng mà trước khi đệ giết hắn, thì nhớ mang hắn đến cho ta xem mặt cái đã rời hẳn giết ah!"

Nếu Tín Lăng Vương không phải là Bát Hoàng huynh của hắn, thì có lẽ Dạ Nguyệt Hầu đã thẳng tay chém cho y một nhát từ rất lâu về trước rồi ah!

"À phải rồi!" Vừa kết thúc chuyện này, Tín Lăng Vương đã lái sang chuyện khác. Y hỉ khí đầy mặt, vui vẻ cười bảo. "Hôm nay đệ không thiết triều nên không biết, Tiểu Si rốt cuộc đã chịu lên điện rồi! Thần sắc cũng tốt lên rất nhiều! Hoàng huynh cũng vì vậy mà đã rất vui mừng!"

"Vậy thì tốt!" Dạ Nguyệt Hầu gật đầu, nhẹ giọng đáp. Hắn dường như không để tâm cho lắm, chẳng qua là trả lời cho có. Nhưng không phải vì hắn ghét bỏ gì Tam Hoàng tử. Mà thật ra là do bản thân hắn không có một trái tim rộng lớn để yêu thương nhiều người!

"Đi thôi! Ban nãy, Hoàng huynh có chuyện muốn nói với đệ đó!" Thấy nộ khí của Dạ Nguyệt Hầu đã dịu đi, Tín Lăng Vương liền nhân cơ hội choàng tay qua vai hắn. Thân mật kéo hắn đi về hướng Trung Cực Điện.

Dạ Nguyệt Hầu đột nhiên tối sầm mặt lại, nộ khí theo lời nói cuồn cuộn thoát ra. "Đệ cho huynh ba giây! Ba... hai..."

"Được rồi! Đồ keo kiệt! Ta chỉ choàng vai đệ một chút thôi mà!" Tín Lăng Vương lập tức giở tay lên, trước khi tiếng 'ba' phát ra từ miệng Dạ Nguyệt Hầu.

Bởi vì tên tiểu đệ bất hảo này của y, xưa nay rất ghét người khác chạm vào người mình. Vả lại, hắn cũng không phải dạng thích đùa. Chỉ toàn là nói thật làm thật không hà! Thế nên, Tín Lăng Vương mới phải nhanh tay xin hàng, nếu không đến cả việc y trở thành phế nhân lúc nào cũng không hay!

"Một chút cũng không được!" Dạ Nguyệt Hầu quét mắt qua, hừ một tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro