38. Tín Lăng Vương Tới Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Mão bốn khắc (6 giờ), Thanh Tâm Cung.

Công việc mỗi sáng của Tiểu Quế Tử là phải đánh thức Tam Hoàng tử và chuẩn bị nước cho Điện hạ rửa mặt. Hôm nay như thường lệ, Tiểu Quế Tử đã chuẩn bị sẵn chậu nước đặt ở bên bàn, cạnh giường ngủ của Tam Điện hạ.

Hắn cúi đầu chờ đợi chủ tử bước xuống giường. Rất nhanh sau đó, Tam Hoàng tử đã xuất hiện sau màn. Tiểu Quế Tử vội ngồi xuống giúp hắn mang giày vào. Tiếp đó, hắn khom người giang tay đỡ Tam Hoàng tử đứng dậy.

Tiểu Quế Tử dìu Tam Điện hạ đi tới, ngồi xuống ghế bên cạnh chậu nước. Lúc này, hắn mới phát hiện ra điểm khác lạ, liền ngạc nhiên thốt lên, "Điện hạ! Băng mắt của người!"

"Băng mắt??? Làm sao???" Tam Hoàng tử bị Tiểu Quế Tử làm cho giật mình hoảng hốt, hắn vội đưa tay chạm lên băng mắt, khẩn trương hỏi đến.

"Dạ, không có gì! Chỉ là trông nó rất đẹp! Rất hợp với người!" Tiểu Quế Tử khe khe mỉm cười, đáp. Kể từ khi Tam Điện hạ bị thương ở mắt, ngài ấy luôn mang một băng vải trắng cho đến tận hôm nay. Điện hạ của hắn là người rất ít có sự thay đổi. Vì vậy Tiểu Quế Tử rất ngạc nhiên với sự thay đổi này.

"Băng mắt mới thế nào?" Tam Hoàng tử hiếu kỳ khẽ hỏi. Tuy hắn có thể cảm nhận được trên băng mắt của hắn, đã được thêu thêm hai cành trúc. Nhưng hắn muốn biết chính xác về màu sắc của nó.

Tiểu Quế Tử hiểu ý, liền miêu tả lại chiếc băng vải che mắt cho Tam Hoàng tử nghe. "Băng mắt mới có màu lam, ở hai bên thái dương được thêu hai cành trúc màu xanh!"

Tam Hoàng tử vẫn cứ đưa tay sờ lên băng vải trên mắt, hắn bất giác mỉm cười. Một nụ cười đầy ngọt ngào, dịu dàng!

Sau khi ăn tối no nê, Quả Quả đã lấy ra một băng che mắt mới cho Tiêu Cảnh Si. Nàng đã giúp hắn mang băng mắt màu lam lên, che lại đôi mắt đang bị thương của hắn. Điểm nhấn trên chiếc băng mắt mới này không chỉ là màu lam mà còn ở hai cành trúc xanh, được thêu tinh xảo ở vị trí chính xác hai bên thái dương.

Quả Quả tâm đắc gật gù, nàng thỏa mãn khi cảm thấy Tiêu Cảnh Si đeo băng mắt mới, làm cho giá trị nhan sắc của hắn lại tăng thêm một bậc.

Sau khi tắm xong, Quả Quả đã lựa chọn khúc vải lụa màu lam, để may cho Tiêu Cảnh Si một chiếc băng mắt mới. Nàng tỉ mỉ thêu lên một mặt vải, sau đó gập thêm một lớp vải nữa và may lại, che đi những đường chỉ thêu bên trong. Nàng làm như vậy là để Tiêu Cảnh Si không cảm thấy khó chịu với những đường thêu thô cứng trên thái dương.

Thấy hắn mang băng mắt đẹp như vậy, nàng cũng vui vẻ ra mặt. Sau này nàng sẽ may thêm cho hắn vài cái băng mắt nữa, với nhiều màu sắc tươi sáng hơn.

Quả Quả vốn muốn tạo bất ngờ cho Tiêu Cảnh Si, nên nàng mới im hơi lặng tiếng, mang lên chiếc băng mắt mới cho hắn vào tối qua. Món quà bất ngờ này, hắn nhận được rồi! "Cảm ơn nàng, Quả Quả thân yêu!"

Những lúc thế này, Tiêu Cảnh Si thật sự không thể giấu được những cảm xúc trong lòng. Bao nhiêu sự thẹn thùng e ấp, hạnh phúc ngọt ngào đều hiện hết trên mặt hắn. Khiến cho Tiểu Quế Tử ở bên cạnh ngỡ ngàng kinh ngạc.

Biểu hiện này của Điện hạ nhà hắn, không khác gì các thiếu niên vừa vui mừng quá độ vừa ngượng ngùng xấu hổ, khi được ý trung nhân trao tín vật định tình???

Nhưng mà... nhưng mà... làm gì có ý trung nhân nào ở đây??? Tối qua Tam Hoàng tử chỉ gặp một mình tên tiểu thái giám đến từ Hồng Lư Tự đó mà thôi! Và chiếc băng trên mắt Tam Điện hạ hết chín mươi chín phần trăm là do y làm ra rồi!!!

Không đâu!!! Không đâu!!! Chắc là do hắn nhìn nhầm thôi!!! Chuyện này... chuyện này sao có thể chứ??? Hoặc là có khúc mắc gì đó ở đây rồi!!!

Tam Điện hạ của hắn tuy ôn nhu dịu dàng, nhưng ngài ấy vẫn là một nam nhân đại trượng phu thực thụ! Sau này còn có thể là Hoàng đế một phương! Làm gì có chuyện như vậy xảy ra chứ??? Là do hắn nghĩ nhiều rồi!

Mẹ kiếp! Là do hắn suy nghĩ vớ vẩn thôi phải không???

Đúng vậy! Là do hắn nổi điên cái gì á, nên mới dám nghĩ ra những chuyện điên rồ như vậy!!!

"Được rồi! Hãy đưa ta đến Kim Loan Điện! Hôm nay ta muốn nghe thiết triều!" Rửa mặt, thay y phục và ăn điểm tâm sáng xong xuôi, Tam Hoàng tử nhẹ giọng cất lời.

"Dạ, Điện hạ!" Tiểu Quế Tử vui như mở hội. Rốt cuộc thì Tam Hoàng tử đã chịu xuất đầu lộ diện, sau khoảng thời gian dưỡng bệnh ảm đạm rồi! Đây đối với Bệ hạ chắc chắn sẽ là một tin tốt vô cùng!

Bước vào Ngọ Môn là một quảng trưởng rộng lớn với năm cây cầu bắc qua dòng Kim Thủy. Bên ngoài quảng trường là Phụng Tiên Môn hay còn gọi là Kim Loan Môn. Qua khỏi Phụng Tiên Môn là một quảng trường rộng khác. Tiến thẳng vào bên trong là một sân thượng tam cấp làm bằng đá cẩm thạch trắng, được xây dựng trên quảng trường.

Vừa tới giờ Thìn (7 giờ), phía trước Kim Loan Điện, đã có đông đúc các bá quan văn võ, áo mũ chỉnh tề, đang chầu chực bên ngoài, chờ hai cánh cửa điện mở ra. Bọn họ chào hỏi, cười nói, thảo luận sôi nổi trên thềm cao.

Bỗng thấy từ xa ở hướng Phụng Tiên Môn, xuất hiện một nhân ảnh Bạch Tử Y. Nam nhân tiêu sái đỉnh đạc, phong thái hiên ngang, thanh tâm bạch diện, bên hông mang theo một thanh kiếm, oai phong vững vàng đi về phía Kim Loan Điện.

"Tín Lăng Vương tới rồi!"

Vừa trông thấy nam tử kia, bầu không khí trên thềm điện liền thay đổi. Các văn võ bá quan vội vàng dừng hẳn các cuộc trò chuyện sôi nổi hay các cuộc tranh luận gây gắt. Họ tự xua nhau xếp thành hai hàng dọc ngay ngắn, đưa mắt nhìn về phía nam nhân Bạch Tử Y, trông ngóng theo từng bước chân tỏ ra bá khí của hắn. 

Chờ cho nam tử kia đặt chân bước lên mấy bậc thềm, hai hàng quan lại liền đồng loạt kính cẩn chắp tay cúi đầu chào, "Tín Lăng Vương!"

Tín Lăng Vương đứng trước bá quan nhẹ nâng một bàn tay, trầm giọng nghiêm nghị bảo. "Miễn!"

"Tạ, Vương gia!" Bọn họ hành lễ xong mới dám ngẩng đầu lên. Sau khi Tín Lăng Vương đi qua, hai hàng quan lại liền nối gót theo sau.

Ở Tây Lương Quốc này, nếu như đối với mọi người, Dạ Nguyệt Hầu là hiện thân của ác quỷ. Thì Tín Lăng Vương chính là thiên sứ trong mắt của thiên hạ bách tín.

Tín Lăng Vương năm đó chính là Bát Hoàng tử Tiêu Nguyệt Phi. Mẫu Phi là Thuần Tĩnh Hoàng Quý Phi Cao thị, xuất thân từ Cao gia. Một trong Ngũ Đại Gia Tộc danh giá và cao quý nhất Tây Lương Quốc này.

Với xuất thân hiển hách, tài hoa vượt trội, thiên phú hơn người. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cưỡi ngựa bắn cung, binh pháp thi ca, không gì có thể làm khó được ngài ấy. Tín Lăng Vương còn là người công tư phân minh, cương nghĩa chính trực. Ngài ấy được xem là bảo chứng cho chính nghĩa, khắp người đều tỏ ra thần quang chính khí. Vạn tà bất xâm!

Khiến cho người người sùng bái kính nể. Trong tay nắm giữ binh phù, tự ý huấn luyện, điều động hơn hai trăm vạn quân!

Từ thuở niên thiếu mười ba mười bốn, Bát Hoàng tử Tiêu Nguyệt Phi đã bộc lộc tài năng thiên bẩm, đánh nam dẹp bắc, bình ổn biên ải. Nghĩ ra đối sách khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định lòng dân. Mười lăm tuổi đã được đích thân Lương Tuyên Đế phong Vương, ban hiệu Tín Lăng.

Ngài ấy chính là vị Hoàng tử trẻ tuổi nhất được phong Vương so với tất cả các huynh đệ còn lại.

Tín Lăng Vương tuổi càng lớn công càng cao! 

Diệt trừ gian thương buôn lậu, xóa bỏ chế độ mua bán nô lệ, phá hủy chợ đen buôn người, thu phục cường hào thổ phỉ! Chỉ cần quốc gia có nạn, thì ngài ấy là người đầu tiên san sẻ gánh nặng với Tiên Đế. Tính tình cẩn trọng, đa mưu túc trí, thấu hiểu lòng người, cho nên chỉ cần ngài ấy ra mặt, lập tức sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình!

Trong khắp Hoàng tộc, khó ai bì kịp! 

Năm xưa, ngài ấy chỉ còn cách ngôi vị Thái tử trong gang tấc. Các bá quan văn võ trong triều, ai ai cũng đặc biệt yêu thích, kiên nể vị Vương gia tài ba này! Đến cả Lương Tuyên Đế cũng rất vừa ý, tự hào về vị Hoàng tử này!

Còn nhớ về mười năm trước, khi Lương Tuyên Đế băng hà, Cửu Long Đoạt Vị nổ ra ngay trong đêm. Người có công dẹp loạn lớn nhất, vẫn là Tín Lăng Vương!

Hết thảy mọi người ai nấy cũng đều đinh ninh rằng, sau khi Đại Loạn kết thúc, người ngồi trên Hoàng vị cửu ngũ chí tôn kia, không ai khác ngoài Tín Lăng Vương!

Nhưng đến khi di chiếu được tuyên, mọi người đều bị sốc đến đơ người! Phải mất một lúc lâu, các vị quan lại mới có thể chấp nhận được sự thật này! Người được Tiên Đế chọn, lại là Vũ Lăng Vương - Nhị Hoàng tử Tiêu Nguyệt Khuy.

Tín Lăng Vương lúc đó ngược lại, lại rất tán đồng với việc để Nhị Hoàng huynh đăng cơ. Ngài ấy hết lòng phò tá huynh trưởng, tiếp tục góp sức phát triển giang sơn, mở rộng bờ cõi Tây Lương.

Văn võ bá quan cũng vì vậy mà càng nể trọng ngài ấy gấp bội phần. Kính như kính vua, tín như tín ngưỡng!

Một câu nói của ngài ấy chắc hơn vạn trượng, sức ảnh hưởng nặng tựa thái sơn!

Đúng lúc Tín Lăng Vương vừa đi qua thềm, thì Tam Hoàng tử đã đến trước cửa điện. Tiểu Quế Tử liền vội vàng cúi gập người xuống, hành lễ. "Tín Lăng Vương!"

Tam Hoàng tử nghe vậy, liền cười một cái, nhẹ giọng chào, "Hoàng thúc!"

Thấy Tam Hoàng tử chầm chậm đi tới, Tín Lăng Vương cùng các bá quan vội cúi đầu, thi lễ. "Tam Hoàng tử!"

Sau đó, Tín Lăng Vương đỡ lấy tay Tam Hoàng tử và ra hiệu cho Tiểu Quế Tử lui xuống. Ngài ấy trầm giọng, khẩn trương hỏi han. "Thương thế của con thế nào rồi? Đã khỏe hơn nhiều chưa?"

"Tạ Hoàng thúc quan tâm! Con đã đỡ hơn nhiều rồi!" Tam Hoàng tử nhu hòa cười đáp.

"Tốt lắm! Tốt lắm!" Tín Lăng Vương lộ ra một tia hỉ khí, vui vẻ gật gù. 

Ngay lúc này hai cánh cửa lớn của Kim Loan Điện cũng đã mở ra. Tín Lăng Vương dìu Tam Hoàng tử bước qua khung cửa, tiến vào trong điện, theo sau là hai ban văn võ bá quan lần lượt đi vào.

Đường đến Tường Ninh Hoa Viên hôm nay cũng trở nên tấp nập lạ thường. Các cung nữ, thái giám đua nhau đi tới nơi đây. Bọn họ tụ tập còn đông hơn cả quan lại thượng triều. Một vài nội quan ở Đông Giám bất ngờ gặp nhau, vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng.

"Ngươi cũng tới sao? Còn có ngươi nữa??"

"Tất nhiên!" Một tên công công và một tiểu cung nữ vui vẻ gật đầu. Tên thái giám khẽ nói nhỏ vào tai tên kia về bí mật mà họ đã nghe được. "Ta nghe nói, có thần tiên hạ phạm, cầu được ước thấy, nên mới đến đó chứ!"

"Cầu được ước thấy?" Tên nội thị kia ngạc nhiên vô ngần, hắn chỉ tò mò vì thấy có nhiều người kéo tới Tường Ninh Viên nên mới theo đến đây. Hắn hoàn toàn không biết gì về tin đồn ở Tường Ninh Hoa Viên vừa được lan truyền sáng nay. Khiến cho nơi đó trở thành nơi hot nhất Hoàng cung lúc này. Người người săn đón, nhà nhà tìm tới!

Nếu đã là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, đương nhiên là phải hưởng rồi!!! Hắn liền níu hai người kia chạy về phía trước, cố gắng chen vào đám đông. "Vậy thì phải nhanh nhanh tới đó mới được!"

Bọn họ chen lấn, tranh nhau đi qua lối vào Tường Ninh Hoa Viên, để được gặp thiên tiên trước. Chỉ cần gặp được tiên tử, nói không chừng họ sẽ trở nên giàu sang phú quý. Đến lúc đó thì không cần sống dưới cảm xúc hay nét mặt của ai cả!

Mỗi người một suy nghĩ về nhiều thứ tốt đẹp, nhiều mộng ước bay bổng. Nhưng nhìn chung vẫn là mong muốn một cuộc sống sung túc an nhàn. Vì vậy mà họ mang tâm thế ích kỷ, không ai nhường ai và rồi tạo ra một trận hỗn loạn trước Tường Ninh Viên.

Những người may mắn thành công vượt qua đám đông hỗn loạn, vào được Tường Ninh Viên thì chia nhau đi tìm nơi thiên tiên hạ phàm. Bọn họ ngỡ ngàng ngơ ngác, khi tận mắt chứng kiến nhân ảnh tiên tử.

"Thần tiên đâu?"

"Sao lại là Dạ Nguyệt Hầu đứng ở đó?"

Họ vỡ mộng, thất vọng nặng nề vì trước mắt họ chỉ có một Dạ Nguyệt Hầu - Đại Ma Đầu của Hoàng thành Thiên Tuế. Chứ làm gì có thần tiên nào ở đây??? Càng không nói đến việc cầu được ước thấy như lời đồn!!!

"Không ngờ lại là Dạ Nguyệt Hầu!"

Không lẽ tiên tử hạ phàm là đang ám chỉ Dạ Nguyệt Hầu??? Với dung mạo tuyệt thế kia, Dạ Nguyệt Hầu thật xứng với câu thần tiên hạ phàm. Vậy còn cầu được ước thấy thì sao???

Bọn họ sợ hãi không ai dám tiến đến gần. Trong khắp thiên hạ, ai mà không biết Dạ Nguyệt Hầu là loại người gì??? Trước giờ chưa từng có ai dám đứng trước mặt ngài ấy nói nhiều quá ba câu. Bởi vì nói không khéo, không hợp ý Hầu gia, thì sẽ lập tức được tiến thẳng đến kiếp sau!

Cầu không được, ước không thấy thì cũng thôi đi! Còn thở thì còn gỡ! Nên việc này không ai dám nghĩ tới nữa! Cuộc sống nhung lụa, vinh hoa phú quý không có được thì cũng không sao! Nhưng có drama đang diễn ra thì nhất định phải hóng. Dù gì bọn họ cũng cất công chen chúc để lọt vào đây rồi còn gì!

"Nhưng mà ngài ấy đang làm gì vậy???" Một cung nữ gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi.

Cả bọn cố gắng nén lại tiếng cười sắp sửa trào ra khỏi cửa miệng. Khi thấy Đại Ma Đầu lãnh khốc vô tình, trên gương mặt diễm áp, luôn luôn không thể tìm ra một tia hỉ khí nào. Vậy mà giờ đây, ngài ấy lại đang làm trò hề trước mặt họ sao???

"Dáng đứng kỳ lạ này là gì đây? Trông buồn cười chết đi được!"

Một Dạ Nguyệt Hầu cao cao tại thượng, mà lại đứng cái dáng khó đỡ như vậy sao? Ngài ấy đứng chỉ trên hai gót chân, hai chân dài dang rộng, tạo với mặt đất một hình chữ nhật. Thân trên lại hơi ưỡn ngực ra, uốn éo để tạo thành một dường cong hoàn hảo, khoe trọn bờ mông tròn đầy quyến rũ. Một tay ngài ấy đưa lên đầu, một tay đặt dưới cằm, cả hai tay đều làm động tác rắc muối. Còn chưa hết, điểm lố lăng diêm dúa hơn nữa, là ở hai bên tai, Dạ Nguyệt Hầu còn vắt hẳn hai cành hoa đỏ thẫm lên nữa ah!!!

Thật là cạn ngôn với ngài ấy luôn đó nga!   

-----------------------------------

Profile Nhân Vật:

Tín Lăng Vương
Phiên vị: Nam phụ tuyến 2
Tên: Tiêu Nguyệt Phi
Tên thân mật: A Phi, Lão Bát.
Tuổi: 36
Sinh nhật: 22/06/512
Cung: Cự Giải
Cao: 186cm
Nặng: 74kg
Sư phụ: Quốc Sư Khổng Bá
Vũ khí: Huyền Lân Kiếm
Xuất hiện: Chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro