37. Thần Tiên Hạ Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chợt nhớ lại thân phận và một loạt đồ giả mà nàng sử dụng, thì Quả Quả đành phải luyến tiếc từ từ buông Dạ Nguyệt Hầu ra. Vì nàng sợ rằng nếu nàng ôm chặt thêm chút nữa, ôm lâu thêm chút nữa, sẽ bị hắn phát hiện ra việc nàng là nữ cải nam trang thì nguy!

Ngay lúc đó, trong đầu nàng bỗng lóe lên một ý tưởng thú vị! "Hầu gia à, ta cảm thấy tướng đứng này của ngài không được đẹp lắm! Hay là để ta sửa lại giúp ngài nga!"

Nghe xong câu này của nàng, Dạ Nguyệt Hầu liền trở nên não nề chán chường, lòng nặng trĩu ưu phiền. Bởi vì hắn biết kết cục của hắn sẽ rất thê thảm cho mà xem!

Còn Quả Quả, nàng hăng hái chạy tới chạy lui, giúp Dạ Nguyệt Hầu nắn lại các khớp tay, khớp chân. Trong hắn lúc này giống như một figure, mặc cho nàng muốn tạo dáng cho hắn như thế nào cũng được!

Lần đầu tiên trong đời, Dạ Nguyệt Hầu mới hiểu được cảm giác thân thể này không còn là của chính hắn nữa! Tứ chi của hắn cứ theo lệnh Quả Quả mà làm ra những cử chỉ vặn vẹo đầy xấu hổ. Hắn tuyệt vọng đến mức nhắm chặt hai mắt lại, chẳng buồn quan tâm nữa!

Dạ Nguyệt Hầu không ngừng tự phản tỉnh bản thân, phải nhịn! Nhất định phải nhịn tới cùng! Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt chịu đựng cho Quả Quả muốn làm gì hắn cũng được. Hắn kiên quyết không hé răng chửi mắng nàng nửa lời!

Những sự sỉ nhục ngày hôm nay y ban cho hắn, hắn thề sẽ trả lại gấp ngàn vạn lần!

"Đại công cáo thành!" Quả Quả ôm bụng, cười sặc sụa trước tác phẩm nghệ thuật do chính nàng tạo ra. "Đáng yêu quá đi mất!"

Dạ Nguyệt Hầu đưa mắt nhìn quanh, nộ khí lại bừng lên. Hắn vốn đã biết, tên tiểu tử ở trước mặt hắn không phải là một người bình thường. Hắn cũng hiểu rất rõ, để bản thân rơi vào tay y thêm lần nữa, hắn sẽ rất thảm hại. Nhưng hắn ngàn lần cũng không ngờ được, hắn lại thê thảm đến mức này!!! "Kiểu dáng quỷ quái gì đây? Thật là mất mặt quá đi mất!!! Quê chết đi được!!! Cái tên điên này!!!"

Ánh mắt chợt lóe sáng, trong đầu bừng lên một ý nghĩ, Quả Quả cười nham nhỡ búng tay một cái. Đại mỹ nam đứng yên bất động, không thể kiếm chát được gì thì phí quá! Nàng chạy đi đến một điện nhỏ ở gần đó, tìm một tấm rèm cửa, nàng nhanh tay tháo nó xuống, rồi chạy về chỗ Dạ Nguyệt Hầu.

Dạ Nguyệt Hầu mắt tròn mắt dẹp ngước nhìn Quả Quả vung mảnh vải màu đỏ lên. Nàng dùng tấm rèm đó phủ kín cả người Dạ Nguyệt Hầu, từ đầu đến chân. Sau đó, Quả Quả lôi một cái chiêng và một cái dùi nhỏ ra, nàng gõ một cái lại rao lên. 

"Đến xem! Mau đến xem!"

"Beng!"

"Cơ hội ngàn năm có một!"

"Beng!"

"Thần tiên hạ phàm!"

"Beng!"

"Nhân vật thần bí phía sau tấm màn này! Chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên khôn xiết!"

"Beng!"

Dạ Nguyệt Hầu vô cùng kinh ngạc khi từng câu từng chữ của Quả Quả lọt vào tai. Những lời nói của nàng tựa như những chiếc đinh nhọn, được đóng thẳng vào đầu Dạ Nguyệt Hầu. Khiến hắn hoa cả mắt, chóng hết cả mặt!

Y lại tính dùng hắn để bày ra những trò mất mặt gì nữa đây??? Y là đang muốn rao bán hắn sao???

Tiếng chiêng inh ỏi đã làm kinh động đến các cung nữ và thái giám đang dọn dẹp gần Tường Ninh Hoa Viên và các cung điện lớn nhỏ bên cạnh. Bọn họ hiếu kỳ liền kéo đến xem.

"Tên thái giám kia đang trở trò gì thế?"

"Mau đến xem thử đi!"

Chỉ trong một lúc, đã có rất nhiều người kéo đến trước mặt Quả Quả để hóng hớt, bọn họ tò mò về tên tiểu thái giám lạ mặt. Và về vật bị chen đậy bằng một tấm vải lớn màu đỏ ở phía sau nàng.

Dạ Nguyệt Hầu nhắm mắt thở dài đầy bất lực. Trong một phút giây ngắn ngủi, hắn thật muốn mặt đất dưới chân hắn nứt lở ra, rồi chôn vùi hắn thật nhanh. Trước khi bị Quả Quả tháo tấm vải đỏ ra cho mọi người xem, người bên trong rốt cuộc là ai?

"Đây là gì? Ngươi khua chiêng múa trống gọi nhiều người tới như vậy là muốn làm trò gì chứ?"

Người càng đông, Quả Quả càng vui mừng. Nàng hớn hở cầm dùi trỏ về phía sau, nhướng mắt hỏi. "Các người đoán xem phía sau tấm vải này là gì?"

"Một bức tượng?" Một cung nữ trong đám đông, nhanh miệng đáp.

"Sai!" Quả Quả ngay lập tức dõng dạc cất giọng bác bỏ.

"Một khúc gỗ được điêu khắc?" Một thái giám đảo mắt ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

"Sai luôn!" Quả Quả cười đắc chí, nhẹ lắc đầu.

Dạ Nguyệt Hầu trợn tròn hai mắt phía sau tấm vải rèm đỏ. Bọn họ xem hắn là cái gì??? Một Dạ Nguyệt Hầu cao quý bất phàm, lại bị bọn họ nói là một bức tượng??? Một khúc gỗ??? Đúng là một lũ ngu dốt!!! 

"Vậy thì là gì?" Cả bọn nôn nóng, liền hỏi đến.

"Các người có muốn biết không?" Thấy cá sắp cắn câu, Quả Quả búng tay một cái, nhướng mày gạ hỏi.

"Muốn!" Hết thảy cung nữ và thái giám đều gật gật đầu muốn biết.

Ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau, Quả Quả thản nhiên nghiêng đầu bảo. "Vậy thì đưa tiền đây!"

"Chỉ đứng xem thì một nén bạc vụn." Nàng giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng ra giá. "Còn muốn sờ thì tùy vào khu vực sẽ có giá khác nhau!"

Máu trong huyết quản lại sục sôi, tựa như dung nham sắp sửa phun trào. Dạ Nguyệt Hầu cố cắn chặt răng kiềm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng. Cái tên thái giám chết tiệt đó thật sự dám đem hắn ra để kiếm chát sao??? Hơn nữa dám ra giá để người khác chạm vào thân thể của hắn kiếm tiền??? Đúng là chán thở thật rồi!!! 

Nghe xong, bọn họ liền trở mặt, từ hào hứng đợi chờ chuyển sang phản ứng gay gắt, khó chịu. Họ liên tục liếc nàng, thậm chí còn lớn tiếng chửi mắng. "Ngươi bị điên sao?"

"Tại sao bọn ta phải đưa ngân lượng cho ngươi chứ?"

"Đúng vậy! Ta mới không thèm xem đó!" Một cung nữ khoanh hai tay trước ngực bực dọc hất mặt đi.

"Ta chắc chắn cô sẽ hối hận!" Quả Quả lập tức điểm mặt tiểu cung nữ đó, hiên ngang phán. Nàng quay về phía sau, hai tay làm hiệu ứng twinkle twinkle. "Ta đảm bảo, ai không muốn xem thì nhất định sẽ vô cùng hối hận, sau khi biết phía sau là gì!"

Sau đó, nàng ngoảnh đầu lại, nháy mắt với các tiểu cung nữ có mặt ở đây, rồi nhấn mạnh. "Đặc biệt là các cung nữ!"

"Ngươi dựa vào đâu mà nói bọn ta sẽ hối hận?" Cung nữ kia liền rống gân cổ lên cãi lại.

"Bởi vì đây là cơ hội duy nhất của các người!" Quả Quả vẫn không có vẻ khó chịu trên gương mặt xinh xắn. Ngược lại nàng còn tỏ ra hoan hỉ, thần thần bí bí. "Nếu bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai đâu!"

"Rốt cuộc đó là thứ gì chứ?" Với vẻ mặt tự tin kiêu ngạo của Quả Quả, lại khiến bọn họ càng lúc càng bắt đầu tò mò hơn về vật được che đậy phía sau.

Quả Quả càng thêm phấn khích khi thấy bọn họ hiếu kỳ như vậy. Bọn họ càng hiếu kỳ, càng tò mò, thì càng có lợi cho nàng. Quả Quả cười đầy đắc ý, nàng quẹt mũi một cái, ngạo nghễ lên tiếng. "Muốn biết thì hãy mau đưa ngân lượng ra đi chứ!"

Cả bọn nhìn vẻ mặt hám tiền đến nhỏ dãi của Quả Quả mà bán tín bán nghi, không biết có nên tin tên tiểu thái giám lạ mặt này hay không??? Thế là bọn họ kéo nhau lùi xa xa về sau, để tránh nàng, tiện cho việc bàn bạc.

"Ta tò mò quá đi mất!"

"Ta/bọn ta cũng vậy!"

"Phải làm sao đây???"

"Hay là đưa ngân lượng cho hắn đi! Nếu hắn dám lừa chúng ta, chúng ta đông người sẽ cho hắn một trận nhừ tử, rồi lấy lại số tiền của mình!"

"Hảo ah! Ý hay đó!"

Quả Quả ở bên kia cố ý vễnh lỗ tai lên nghe lõm cuộc thảo luận của bọn họ. Nhưng thấy nàng đến gần, bọn họ lại đẩy nàng ra xa. Không cho nàng có cơ hội nghe lén! Không cho thì không cho, Quả Quả cũng không thèm nghe lén làm gì. Nàng biết chắc rằng, dù thế nào đi nữa, thì bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện bỏ tiền vào túi của nàng cho mà xem!

Đến khi bàn bạc xong xuôi, bọn họ mới đi về phía Quả Quả, một người đại diện cho đám đông, bước ra tuyên bố. "Được! Ngân lượng đây! Nếu ngươi lừa bọn ta, ngươi sẽ không thoát được đâu!"

"Ta thật không có lừa các người ah!" Quả Quả hớn hở vui mừng, hai mắt sáng lên, nàng lập tức mở túi gấm ra, vui như trẩy hội, đi thu tiền từng người một. Nàng vừa thu vừa hỏi tiếp. "Vậy có ai muốn sờ không?"

"Sờ? Sờ ở đâu?" Một cung nữ ngây thơ gãi gãi đầu nghi hoặc hỏi.

"Tùy cô!" Quả Quả hào sảng đáp.

"Vậy thì ta muốn sờ đầu nó!" Tiểu cô nương kia liền chỉ về phía bên kia, vui vẻ cất lời.

"Giá tám nén bạc vụn!" Quả Quả giơ ngón trỏ và ngón cái** ra, cười tít cải mắt trả lời.

"Sao đắc quá vậy?" Cung nữ kia sau khi nghe Quả Quả thét giá liền nhăn nhó mặt mày. Nàng chần chừ không muốn bỏ ngân lượng vào túi cho Quả Quả một chút nào cả!

Quả Quả đành phải giúp nàng ta một tay. Quả Quả liền nắm lấy cổ tay cô ta, liên tục lắc lắc cho bạc nén rớt vào trong túi gấm của nàng. "Bởi vì đây là thượng hạng cực phẩm, vưu vật trời ban!"

"Ta muốn sờ thân!" Một cung nữ khác hoan hỉ lên tiếng.

"Mười nén bạc vụn!" Quả Quả nhanh chân chạy đến chỗ nàng, mở túi gấm ra cho nàng bỏ bạc vào.

"Ta thì muốn sờ tay!" Một giọng nói ẻo lả vang lên, thu hút sự chú ý của Quả Quả. Rất nhanh sau đó, nàng theo tiếng gọi của ngân lượng liền lao đến mở túi. "Bảy nén bạc vụn! Đưa tiền xong rồi mới được sờ đó nga!"

"Đây! Đây! Bạc của ngươi đây!" Số người đăng ký sờ ngày càng nhiều. Chốc chốc, túi gấm của Quả Quả đã nặng trĩu.

Mày kiếm không ngừng co rút cực đại, Dạ Nguyệt Hầu thật không thể tin được, cả đám người này đều điên hết rồi! Điên thật rồi ah!!! 

Nàng thu xong, liền cất túi gấm cẩn thận vào trong tay áo, sau đó đi về hướng tượng nhân đang bị che phủ.

"Và phía sau rèm chính là..." Quả Quả hai tay nắm lấy một bên mép vải, nàng nói xong liền tức tốc dùng lực kéo tấm vải rèm xuống.

"Dạ Nguyệt Hầu???"

Cả bọn liền hốt hoảng tột độ khi thấy được dung mạo tuyệt diễm của nhân vật chính phía sau tấm rèm. Hết thảy đều kinh hoàng há hốc đến mức bất giác lùi về sau vài bước, hai mắt mở to, lấy tay che miệng, thản thốt.

"Đúng vậy! Đệ nhất mỹ nam Tây Lương Quốc!" Quả Quả tâm đắc cười tít cả mắt, gật gù. Nàng vênh mặt lên, tự tin nói. "Thế nào? Ta không lừa các người có phải không?"

Cứ ngỡ mọi người ở đây sẽ vui như mở hội khi trông thấy hình hài của đại mỹ nam. Nhưng nào ngờ, bọn họ lại thất vọng ra mặt, sau đó thì tức giận đùng đùng, rồi lao đến giành lại hết số bạc. "Mau trả tiền của bọn ta lại đây!"

"Khoan đã! Khoan đã! Sao lại đòi lại chứ?" Quả Quả có chút lo lắng, nàng vội vàng lập chưởng ngăn cản và hỏi rõ nguyên nhân khiến mọi người lại trở mặt. Bạc đã vào túi, đâu thể nói trả là trả!

"Ngươi bị điên sao? Dám động vào Dạ Nguyệt Hầu???" Một tên nội giám nổi giận, gắt lên.

Các cung nữ khác cũng tức tối không kém, "Bọn ta còn chưa kịp đụng, đã bị ngài ấy chém ra thành mấy khúc!"

"Chuyện này các người có thể yên tâm!" Quả Quả thở dài nhẹ nhõm, nàng còn tưởng chuyện gì to tát lắm. Hóa ra chỉ là vậy! Nàng nhanh chóng lên tiếng trấn an bọn họ. "Dạ Nguyệt Hầu đã bị ta điểm huyệt bất động rồi! Giờ có làm gì Hầu gia, thì ngài ấy cũng không thể cử động được. Huống hồ gì là chém người!"

"Thật sao?" Cả bọn thái giám và cung nữ đều kinh ngạc vô cùng.

"Thế nên ta mới nói cơ hội ngàn năm có một!" Quả Quả lại được phen khoác lác.

Dù Quả Quả nói là vậy, nhưng với cái sát khí tỏ ra từ ánh mắt đỏ ngầu, cùng gương mặt u ám đáng sợ của Dạ Nguyệt Hầu, bọn họ vẫn không dám làm liều. Không ai dám tiến lên phía trước một bước.

Thấy thế, Quả Quả liền tiến gần đến chỗ Dạ Nguyệt Hầu. Mặc cho bị hắn trừng đến khét mắt, nàng cũng không mảy may sợ hãi. "Các người không tin thì để ta thị phạm thử cho xem!"

"Nhìn theo mà học hỏi nè!" Quả Quả điềm nhiên giơ một ngón trỏ ra, nàng dùng ngón trỏ đẩy chóp mũi của Dạ Nguyệt Hầu lên cao. Lúc này, nhìn mũi của hắn thật giống như mũi của Trư Bát Giới. Nhưng Lão Trư này, ngoại trừ cái mặt hầm hầm cục súc, thì ngược lại còn hơi bị soái luôn đó ah!

Dạ Nguyệt Hầu trợn tròn hai mắt khi thấy Quả Quả từ từ đưa ngón trỏ đến gần hắn. Hắn thật lòng muốn né tránh nó càng xa càng tốt! Nhưng không thể! Phải chi hắn có thể giải được huyệt Đại Chuỳ đã bị y phong bế, thì tốt quá rồi! Hắn sẽ một đao quét sạch cả lũ cẩu nô tài này, không chừng một tên!

Không giống như bây giờ, hắn phải đứng đây tức giận khi bị y đem ra làm trò hề mua vui. Lần này còn bị bắt làm ra mặt heo nữa chứ???Hắn thật sự sắp thổ huyết đến nơi rồi!!!

"Là thật kìa!" 

Mắt thấy Dạ Nguyệt Hầu bị Quả Quả trêu chọc giận đến tím gan đỏ mặt, gân xanh hằng lên đầy trán. Nhưng lại không thể cầm đao chém nàng, càng không thể ngăn cản được nàng. Thậm chí còn không thể cử động hay cất giọng nói được... Các thái giám và cung nữ liền vui hơn cả việc được trọng thưởng hậu hĩnh. Bọn họ nhảy cẩn lên vui sướng tay bắt mặt mừng.

Bọn họ bắt đầu nhốn náo, chen lấn, tranh giành nhau để được chạm vào người Dạ Nguyệt Hầu trước tiên. Ước mơ của bọn họ rốt cuộc cũng sắp trở thành hiện thực rồi!

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

"Ta cũng muốn chạm vào Hầu gia!"

"Ta nữa! Ta cũng muốn nữa!"

"Cứ từ từ! Đừng chen lấn! Ai cũng có phần mà! Điều quan trọng nhất vẫn là ngân lượng ah!" Quả Quả liền phải giang rộng hai cánh tay cản lại.

Ai nấy cũng không còn thấy tiếc tiền nữa, nhanh tay nén bạc cho Quả Quả. Ngay lúc này, bọn họ chủ muốn đến gần, muốn chạm vào và ôm ấp đại mỹ nam của Tây Lương Quốc mà thôi!

"Ta trả cho ngươi!"

"Ta cũng trả!"

Bọn họ phải tranh thủ hưởng càng nhiều phúc lợi càng tốt chứ! Cả bọn sắc đảm bao thiên (háo sắc đến mức không sợ chết) đến nổi quên nghĩ đến hậu quả. Sau khi Dạ Nguyệt Hầu được giải huyệt thì chắc chắn hắn sẽ đi tính sổ với từng người một!

Quả Quả hỉ xuất vọng ngoại chạy theo nhặt từng nén bạc vụn. Mặc kệ Dạ Nguyệt Hầu đứng đó trong tuyệt vọng kinh tởm, khi sắp bị đám người kia lao đến đụng chạm khắp người!

"Được lắm! Ngân lượng! Ta sẽ có rất nhiều ngân lượng ah!" Cứ nghĩ đến viễn cảnh có thể kiếm chát được một số tiền lớn từ Dạ Nguyệt Hầu. Quả Quả liền cười như điên dại, nàng hí hửng cười mãi không ngừng, trước ánh nhìn đậm chất khinh bỉ, miệt thị của Dạ Nguyệt Hầu.

"Không được! Không được! Ta không thể vì tiền mà bán đứng mỹ nam được!" Đến khi chạm vào ánh mắt khinh miệt của mỹ nam, Quả Quả mới bừng tỉnh. Nàng lắc đầu, cố gắng đánh bay những mơ mộng hảo huyền đó đi! Quả Quả tham tiền đến hoang tưởng rồi!

"Vả lại, làm như vậy... thì có chút liều lĩnh!" Quả Quả bắt đầu cân đong đo dếm và tính toán đến hậu quả của sự việc. "Nếu thật sự làm vậy, thì mọi người sẽ chú ý đến ta! Lỡ đâu làm kinh động thánh giá... thì tiêu cái mạng nhỏ của ta mất!"

"Thôi bỏ đi! Không kiếm tiền theo cách mạo hiểm này nữa!"

Quả Quả nhăn mặt phất tay. Nàng buồn bã rầu rĩ nói lời chia tay với số ngân lượng mãi mãi cũng không thể có được! "Ngân lượng ơi! Tạm biệt em, người ta yêu!"

Quả Quả thở dài ngao ngán, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh. Chợt thấy đã sắp trễ giờ hẹn với Tiêu Cảnh Si, nàng vội vã quay người chạy đi. "À đúng rồi! Ta còn có việc quan trọng phải làm! Hầu gia ngài chịu khó đứng ở đây một thời gian nha! Chờ có ai đi ngang qua, thì hãy nhờ người đó giải huyệt giúp ngài!"

"Ta đi trước đây! Tạm biệt Hầu gia đáng yêu của ta!" Quả Quả còn không quên quay người lại, vẫy tay chào Dạ Nguyệt Hầu đang đứng như tượng.

Nàng đột ngột dừng chân đứng lại. Nàng cười nửa miệng, chưng ra bộ mặt không nỡ, bảo. "Nhưng mà để ngài đứng chờ lâu, ta lại không đành lòng! Để ta giúp ngài gọi người đến nga!"

"Ở Tường Ninh Viên, có thần tiên hạ phàm! Mọi người mau đến xem đi!" Quả Quả áp hai tay lên má, nàng dùng hết sức bình sinh, thét ầm lên vang vọng. Nếu có thể, nói không chừng nàng sẽ khua chiên múa trống, để gọi nhiều người đến cứu Dạ Nguyệt Hầu luôn đó ah!

Dạ Nguyệt Hầu ảo não gục đầu. Đây không phải gọi người tới cứu, mà là gọi người của cả Hoàng cung này đến xem trò hề của y. Còn nhân vật chính trong trò cười đó lại là hắn!

"Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!"

------------------------------

** Giơ ngón cái và ngón trỏ ra trong thủ ngữ bên Trung ám chỉ số 8. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro