36. Thưởng Cho Ngài Hai Nụ Hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà có điều... dù ngài không thách, thì ta cũng sẽ chạm vào ngài thôi! Đệ nhất mỹ nam đã bị điểm huyệt bất động, đứng ngay trước mắt! Cơ hội ngàn năm có một! Không làm gì thì chỉ có thể là kẻ điên thôi!"

Quả Quả tức thì lộ ra vẻ mặt háo sắc, sau khi nụ cười hề hề tinh ranh vụt tắt. Nàng nhướng nhướng mày, bộ mặt thèm thuồng biến thái liền hiện rõ, hai tay vừa xoa xoa vào nhau, nàng vừa từ từ tiến lại gần Dạ Nguyệt Hầu.

"Ngươi dám chạm vào ta! Ta thề sẽ diệt cả tộc của ngươi!"

Dạ Nguyệt Hầu có chút kinh hãi trước vẻ mặt rất chi là biến thái của Quả Quả. Ngay lúc này hắn cảm nhận tên hỗn đản này rất bệnh hoạn. Hắn thật sự rất kinh tởm nàng!

Những người bình thường khác mà muốn chạm vào cơ thể hắn, đã khó hơn lên trời! Huống chi là người mà hắn vô cùng có ác cảm và cực kỳ ghê tởm, sắp sửa chạm vào bất kỳ vị trí nào trên thân thể ngọc ngà của hắn???

Dạ Nguyệt Hầu mà không nổi điên mới là chuyện lạ ah!

Tuy Dạ Nguyệt Hầu chẳng có gì tốt, ngoài gương mặt vạn người mê cùng với body hoàn hảo trên từng milimet và dòng dõi Hoàng tộc cao quý. Thì hắn có rất rất nhiều tật xấu. Một trong những tật xấu điển hình của hắn, đó là nhìn đời bằng một phần tư hốc mắt, cao ngạo tự luyến!

Hắn luôn cho rằng, không có bất kỳ ai trên thế gian này xứng đáng để được hắn đối xử tử tế! Ngoại trừ Lương Minh Đế và Tín Lăng Vương. Vậy nên, hắn luôn luôn khinh miệt và coi rẻ tất cả mọi người. Trong mắt hắn, hết thảy tất cả mọi người đều là dòi bọ, là cỏ rác mặc sức cho hắn dẫm đạp dưới chân!!!

Loại dân đen hôi hám, bẩn thỉu như tên tử chết tiệt kia mà muốn chạm vào thân thể cao quý của hắn??? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!!! Không biết thân biết phận!!!

Những loại người không biết thân phận như tên gia hỏa đó, tốt nhất là nên đi đầu thai sớm. Để học lại cách làm người mới đúng!!! Gia tộc có tộc nhân như vậy, thì tốt nhất nên xóa sổ luôn, cho yên dân lợi nước!

"Thật ngại quá! Ta là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, lưu lạc đầu đường xó chợ, lăn lộn trên giang hồ, sống một thân một mình đến tận bây giờ!" Quả Quả phì cười, nàng hai tay chống hông, vênh mặt lên, tiếp tục chọc tức Dạ Nguyệt Hầu.

Dáng vẻ đáng ghét của Quả Quả hiện lên trong mắt phượng đỏ ngầu của Dạ Nguyệt Hầu. Nộ khí cuồn cuộn, hắn phẫn uất nghiến răng nghiến lợi, phát ra từng tiếng ken két. "Vậy thì ta sẽ ngũ mã phanh thây ngươi!"

"Ta chỉ có một cái mạng này thôi! Ngài muốn lấy cứ việc lấy! Nhưng ta nhất định phải chiếm tiện nghi trước cái đã!" Lời còn chưa kịp nói hết, ngón trỏ của Quả Quả đã tới trên má của Dạ Nguyệt Hầu. Nàng liên tục chọt chọt vào một bên má của Dạ Nguyệt Hầu, trước sự ngạc nhiên đến thất thần của chính hắn.

"Mềm mềm mịn mịn! Sờ đã tay chết đi được!" Chọt má mềm mềm vẫn chưa đủ, Quả Quả quay sang đưa mặt sát lại gần, hai tay bẹo hai má của Dạ Nguyệt Hầu. Những ngón tay nàng cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng hơn cả má đào phúng phính của nữ nhi ở độ tuổi trăng rằm, khiến cho Quả Quả vô cùng phấn khích!

Dạ Nguyệt Hầu dù bị chọt vào má nhiều lần, nhưng hắn vẫn chưa thể tin được rằng, tên tiểu tử đó thật sự sẽ chạm vào người hắn như đã nói. Đến khi bị Quả Quả hai tay bẹo hai má kéo dãn ra, cảm giác đau căng nơi gò má đã giúp hắn thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng, ngơ ngác.

"Đừng có dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào má của ta! Đồ cặn bã!" Dạ Nguyệt Hầu thật muốn hất văng hai tay của Quả Quả ra khỏi mặt hắn. Nhưng không thể làm được, vì hắn đang bị điểm huyệt, bất động. Dạ Nguyệt Hầu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Hắn chỉ biết thét ầm lên cho đỡ tức.

"Ngài chê tay ta bẩn sao??? Hình như là ta mới vừa bị phạt phải chà rất nhiều quan phòng**!!! Vậy để ta chùi tay sạch sẽ lại cái đã!!!" Quả Quả vội vàng thu hai tay về, nàng ngạc nhiên nhìn vào hai lòng bàn tay của mình, cười hề hề rồi đưa ra sau, chùi chùi hai tay vào mông nàng. Sau đó nàng lại tiếp tục bẹo má Dạ Nguyệt Hầu như cũ. 

Dạ Nguyệt Hầu không thể tin vào thị giác của chính mình. Hắn chớp chớp mắt, rồi trợn tròn hai mắt, cuồng nộ quát vào mặt nàng. "Tên ôn dịch! Ngươi chết chắc rồi!" 

Nếu không phải do tình thế ép buộc, thì với những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, Quả Quả có trăm cái mạng, cũng không đủ cho Dạ Nguyệt Hầu chém nữa ah!

Quả Quả hả hê thích thú. Hai tay nàng chợt ép chặt hai má Dạ Nguyệt Hầu lại, khiến cho miệng hắn chu ra. Dạ Nguyệt Hầu không bị nàng chọc cho tức điên là không được ah!!! Bị ép má đến chu mỏ ra, hắn vừa tức giận cau mày vừa có chút xấu hổ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng.

Dạ Nguyệt Hầu càng phẫn nộ, Quả Quả lại càng thấy hắn khả ái, đáng yêu hết mực. "Hầu gia à, ngài cute như vậy! Hay là cho ta hôn một cái nha!"

Thẹn quá hóa giận, Dạ Nguyệt Hầu lại trừng mắt, hét vào mặt Quả Quả. "Tên đoạn tụ chết tiệt! Tốt nhất là ngươi làm sao cho ta mãi mãi cũng không thể giải huyệt này. Nếu không ta sẽ chém ngươi thành tám khúc, rồi quẳng cho chó ăn!"

Quả Quả vô cùng đắc chí, hỉ xuất vọng ngoại! Trêu chọc Dạ Nguyệt Hầu đúng thật là rất vui ah!!! Nhưng đột nhiên Quả Quả nghiêm mặt lại, "Ngài còn chửi thêm một tiếng nào nữa. Ta sẽ lập tức hôn ngài đó!"

Dạ Nguyệt Hầu sửng sốt, mống mắt nâu sậm dao động vì câu nói đó của Quả Quả. Không! Chính xác là dao động vì một chữ trong câu nói của nàng, '...hôn...'!

Dạ Nguyệt Hầu hơi nhăn mày lại, lúc này hắn mới đưa mắt nhìn lại nàng. Cái tên đoạn tụ này chuyện gì cũng dám làm ra được! Bây giờ tình thế đang vô cùng bất lợi với hắn. Nếu hắn mở miệng mắng thêm một tiếng nào nữa, khác nào đang thách thức tên tiểu tử này hôn hắn??? Mà có khi y thật sự sẽ hôn hắn luôn đó ah!!!

Không được!!! Không được!!! Tuyệt đối không thể y chạm vào người hắn thêm lần nào nữa, chứ đừng nói đến chuyện hôn hắn...

Vậy nên, Dạ Nguyệt Hầu liền bặm môi im bặt. Cổ nhân có câu, một câu nhịn chín câu lành mà!!!

Quả Quả hoan hỉ tột độ khi thấy Dạ Nguyệt Hầu rốt cuộc cũng đã ngoan ngoãn khóa miệng lại. Nhưng mắt hắn lúc nào cũng luôn trừng mắt nhìn chăm chăm vào nàng, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Lo sợ rằng nàng sẽ bất chợt hôn hắn!

Quả Quả vậy mà lại dám đưa tay lên, vỗ vỗ vào đầu Dạ Nguyệt Hầu khen ngợi. "Ngoan!"

Dạ Nguyệt Hầu còn chưa hết bất ngờ há hốc trước hành động bị nàng vỗ đầu như một đứa trẻ. Thì Quả Quả lại khiến hắn kinh hãi thêm lần nữa. "Thưởng cho ngài hai nụ hôn!"

Lời vừa dứt, Quả Quả liền nhón chân hôn lên má phải của Dạ Nguyệt Hầu một cái, rồi chu môi thơm lên má trái thêm lần nữa.

Nghe như sét đánh giữa trời quang! Đồng tử nâu sậm đẹp hơn bất kỳ viên bảo ngọc nào, bất ngờ căng lên trước những sự động chạm từ cánh môi mềm mại của Quả Quả. Dạ Nguyệt Hầu thật sự đã bị sốc! Khi bị Quả Quả hôn liền hai cái lên hai má. Hắn đã đứng hình mất mấy giây để xác nhận lại tình huống này.

Cảm xúc duy nhất tồn tại trong Dạ Nguyệt Hầu ngay lúc này, chính là kinh tởm!

Chỉ cần người hắn ghét hít chung một bầu không khí với hắn thôi! Thì hắn cũng thấy khó chịu rồi! Huống hồ gì người mà Dạ Nguyệt Hầu ghét cay ghét đắng lại chạm vào người hắn??? Càng không nói đến là đang hôn hắn???

Bị người mình ghét nhất hôn là loại trải nghiệm gì??? Đương nhiên là chuyện tồi tệ nhất và đáng kinh tởm nhất rồi!!! Vả lại, đó lại còn là một tên hoạn quan đoạn tụ bệnh hoạn nữa chứ???

Nhiệt huyệt sục sôi, trái tim trong lồng ngực đập nhanh giục giã liên hồi, tựa như sắp nổ tung. Dạ Nguyệt Hầu cảm nhận được làn da hắn nóng lên và đỏ bừng như thế nào??? Đây không phải là những cảm xúc của sự xấu hổ, thẹn thùng vì được hôn, hay hormon bị kịch thích quá độ. Mà tất cả chỉ vì cuồng nộ, căm uất!!!

Dạ Nguyệt Hầu căm phẫn trừng mắt đỏ ngầu. Nếu có thể hắn thật sự sẽ lốc xương xẻ thịt, ăn tươi nuốt sống tên đáng chết đã làm ra những chuyện ghê tởm đó ngay bây giờ! 

Dạ Nguyệt Hầu trăm vạn lần không muốn bị tên gia hỏa này hôn thêm một lần nào nữa. Nên hắn đành phải cắn răng nhẫn nhục, kiên quyết không hé môi nửa lời. Bao nhiêu nỗi phẫn uất hôm nay hắn sẽ ghi lòng tạc dạ, khắc cốt khảm tâm. Thù này không báo, không phải nam tử hán!!!

Má của Dạ Nguyệt Hầu trơn nhẵn, nõn nà, vừa mềm vừa thơm rất hợp với 'khẩu vị' của Quả Quả. Nàng thỏa mãn vô cùng, đệ nhất mỹ nam đương nhiên phải có 'vị' ngon như vậy chứ!!! Đúng là thượng hạng cực phẩm!!! Danh bất hư truyền!!!

Quả Quả cố gắng thu lại hỉ khí. Nàng cũng không định chọc tức Dạ Nguyệt Hầu thêm nữa! Lỡ đâu nàng quá tay, khiến hắn tăng xông máu tức chết, thì không phải là quá uổng phí cái nhan sắc tuyệt thế này rồi sao???

Không thể như vậy được! Mỹ nam là để yêu thương!

Nhưng cái yết hầu gợi cảm kia đang cố ý quyến rũ Quả Quả. Bản tính háo sắc của nàng lại nổi lên rồi! Nàng liền vươn tay ra, muốn tiến tới gần, nhưng nàng lại có chút chần chừ. 

Cơ hội chỉ đến một lần, hôm nay không sờ thì không biết đến bao giờ mới được sờ??? Nói không chừng, ngay khi hắn được giải huyệt sẽ lập tức cho nàng một suất, bay lên thẳng trên thiên đình luôn thì sao ah???

Vậy thì nhất định phải sờ!

Không nghĩ nhiều nữa, Quả Quả liền lập tức vươn tay ra, tiến nhanh đến ví trị của mục tiêu đã xác định.

Dạ Nguyệt Hầu càng lúc càng nhăn mặt nhíu mày trước cái vươn tay của Quả Quả. Nội tâm hắn không ngừng kêu gào, tụng niệm hàng vạn lần, "Đừng có chạm vào ta!" Nhưng hắn lại tuyệt nhiên không dám thốt ra thành lời.

"Chạm vào rồi!"

Rốt cuộc mọi hi vọng chống đối của Dạ Nguyệt Hầu đều vụt tắt, cuối cùng thì Quả Quả cũng đã chạm vào yết hầu của hắn.

Thời khắc những đầu ngón tay chạm vào yết hầu nhô cao đầy kêu hãnh của Dạ Nguyệt Hầu, đã khiến Quả Quả thích thú vô ngần.

Trái ngược với Quả Quả đang tỏ ra hào hứng phấn khích khôn xiết, thì Dạ Nguyệt Hầu lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi cảm nhận được sự ấm nóng từ những ngón tay nàng ở trên yết hầu của hắn và sức nóng bắt đầu truyền đi khắp cơ thể hắn với tốc độ chóng mặt. Khiến cho hắn không nhịn được mà bất giác nuốt khan một cái, yết hầu khẽ động!

Chính vì điều này, đã làm tăng cao sự hưng phấn và dục vọng trong lòng Quả Quả. Sờ thì cũng sờ được rồi! Giờ nàng lại muốn hôn!

Nghĩ là làm, Quả Quả ngay tức khắc liền xóa dần khoảng cách giữa môi nàng với yết hầu của đệ nhất mỹ nam. Nàng nhẹ nhàng đặt cánh môi kiều diễm của nàng hôn lên yết hầu khêu gợi của Dạ Nguyệt Hầu một cái thật lâu! Sau đó nàng không nhịn được, đã lỡ cúi xuống hôn vào hõm cổ của mỹ nam Bách Thảo Sương thêm một cái nữa.

Dù sao bây giờ hắn cũng đang bị nàng điểm huyệt bất động, nên nàng muốn làm gì hắn cũng được!! Mặc cho sau này có ra sao, thì đó cũng là chuyện của sau này. Mà đã là chuyện của sau này thì hãy để sau này tính sau vậy!!! Thật đúng là sắc đảm bao thiên mà!!!

Đồng tử co rút cực đại, Dạ Nguyệt Hầu sững sờ đến mông lung, thần trí mơ hồ rối loạn, trước nụ hôn vào yết hầu hết sức nhạy cảm của Quả Quả. Tiếp nối là nụ hôn ở hõm cổ, càng làm hắn bấn loạn hơn!!! Hắn chợt nghe tim mình lặng đi, tựa như không còn đập nữa. Và hơi thở của hắn ngay lúc đó cũng trở nên yếu dần, mặt đất trước mặt hắn cũng tối sầm lại.

Tuy là cực kỳ ghét nàng, nhưng Dạ Nguyệt Hầu thật sự không thể phủ nhận được rằng, môi của tên tiểu tử kia rất mềm, đã vậy còn rất ẩm ướt, căng mọng. Khiến cho chỗ bị hôn trở nên ngứa ngáy, nóng rát, khó chịu. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến hắn rùng mình một cái.

Cộng thêm mùi hương ngọt ngào từ cơ thể Quả Quả cứ ồ ạt tấn công khứu giác nhạy bén của Dạ Nguyệt Hầu. Khiến cho hắn không thể bình tĩnh được nữa!

Có thứ gì đó đang khuấy động bên trong hắn. Tất cả các kích thích tố của hắn đều bị những nụ hôn của nàng khơi gợi, dấy lên những ham muốn tiềm tàng, từ trong sâu thẳm trái tim băng giá của Dạ Nguyệt Hầu.

Hắn ngửa đầu nhắm mắt, cắn chặt môi dưới, khó khăn kiềm hãm tiếng rống của con dã thú bên trong hắn. Không những phải kiềm chế tiếng rên rỉ, mà Dạ Nguyệt Hầu còn phải cố gắng kiểm soát con dã thú hung hãng, đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự khống chế của chính hắn!

Đến cả Dạ Nguyệt Hầu cũng không thể tin được, cơ thể hắn lại có phản ứng với tên thái giám chết tiệt này!

Trong những thời khắc đấu tranh khó khăn và quyết liệt nhất của Dạ Nguyệt Hầu, có những giây, hắn tưởng chừng như đã từ bỏ, thì may thay Quả Quả đã rời khỏi cổ của hắn. Cuối cùng thì Dạ Nguyệt Hầu đã có thể thoát khỏi ma chưởng của tên yêu nghiệt kia rồi!

"À đúng rồi! Nguyệt Quang Mị Châu! Đường về nhà của ta!" Sau một giây ngắn ngủi, Quả Quả rốt cuộc cũng nhớ ra việc quan trọng này!

Nàng không kiêng cử, bắt đầu soát người Dạ Nguyệt Hầu, trước mắt tròn mắt dẹp của chính hắn. Ban đầu chính là soát ở bên ngoài y phục, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái qua phải, mà không bỏ sót một tất nào trên người hắn. Ngoại trừ chỗ không nên chạm tới!

Bên ngoài tìm không có, thì Quả Quả tìm bên trong vậy! Nàng thản nhiên đưa tay vào trong mấy lớp y phục màu đen xám của Dạ Nguyệt Hầu, rồi mò mẫm. Nàng sờ soạng từ hai cơ ngực săn chắc, vững chảy, đến từng múi bụng cuồn cuộn trên thắt lưng. Những nơi tay nàng chạm tới, đều khiến Dạ Nguyệt Hầu cảm thấy bỏng rát đến kỳ lạ, tựa như bị lửa thiêu đốt. Chính vì vậy hắn càng phải cắn răng chịu đựng cái cảm giác nóng bỏng chết tiệt này! 

"Không có ở đây?" Nhưng rốt cuộc Quả Quả vẫn không tìm được Nguyệt Quang Mị Châu trên người hắn. Nàng thất vọng thu tay về.

Quả Quả mở miệng muốn hỏi tung tích của Nguyệt Quang Mị Châu từ Dạ Nguyệt Hầu. Nàng biết rõ nó đang nằm trong tay của hắn. Song, nãy giờ nàng đã làm ra bao nhiêu chuyện, khiến hắn hận là không thể xé xác nàng ra làm trăm mảnh ngay tức khắc. Thì làm sao có thể hỏi được gì từ hắn chứ!

Không khéo có khi hắn vì căm hận nàng, mà mang Nguyệt Quang Mị Châu đi vứt! Đến lúc đó, nàng dù có kêu trời, trời cũng không thấu!

Chuyện của Nguyệt Quang Mị Châu đành phải tính sau vậy!

Dạ Nguyệt Hầu cảm thấy hắn đang bị tên thái giám đoạn tụ này sỉ nhục một cách rất nghiêm trọng. Với hắn, không có sự sỉ nhục nào nghiêm trọng hơn hôm nay! Vừa bị hôn vừa bị sàm sở khắp người!

Đúng là không gặp y thì thôi! Cứ mỗi lần gặp lại, là hắn lại rước nhục vào thân!

Dù căm phẫn cắn chặt hai hàm răng ngọc, tròng mắt đỏ ngầu, hệt như có thể chảy ra huyết lệ, khi bị Quả Quả lăng nhục là vậy! Song Dạ Nguyệt Hầu vẫn nhất quyết nằm gai nếm mật, ghi lại mối thâm thù đại hận này!

Quả Quả nhẹ nhàng kéo kéo hai bên mép cổ áo của Dạ Nguyệt Hầu, giúp hắn chỉnh lại cho ngay ngắn chỉnh tề. Nàng lùi về sau vài bước, một tay ôm eo, một tay chống cằm nghiêng đầu quan sát đệ nhất mỹ nam đang bị điểm huyệt bất động.

Quả Quả bất ngờ sà lại, hai tay giang rộng, rồi ôm chặt lấy eo nhỏ như chiếc đồng hồ cát của Dạ Nguyệt Hầu. Eo nhỏ rất vừa tay nàng ôm ah! Quả Quả vui sướng tựa đầu vào ngực rắn rỏi hệt như tường thành vững chắc của Dạ Nguyệt Hầu. Đây là cơ hội duy nhất của nàng, thế nên Quả Quả nhất định phải làm hết tất cả những gì nàng muốn với đệ nhất mỹ nam mới được ah! Chiếm được bao nhiêu tiện nghi thì cứ việc chiếm hết đi chứ!

Quả Quả vui sướng, với vẻ mặt hả hê, nàng không ngừng cọ cọ đầu vào khắp ngực Dạ Nguyệt Hầu, từ bên này sang bên kia. Nàng còn đưa mũi vào sát ngực Dạ Nguyệt Hầu, hệt như chóp mũi của nàng vừa vặn chạm tới làn da nõn nà của hắn, hít lấy hít để mùi cơ thể thơm tho của hắn. Vòng tay của nàng cũng vô thức cũng siết chặt hơn. Cơ thể của đệ nhất mỹ nam đúng là có khác! Perfect thật sự ah!!!

Vừa ấm áp vừa thơm tho nữa ah! Nàng thật sự rất thích rất thích luôn đó nga! Nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được ôm lấy hắn, khiến Quả Quả tiếc nuối vô cùng. Nàng thật sự không hề muốn buông hắn ra một chút nào luôn nga!

Dạ Nguyệt Hầu thật sự muốn một đấm đấm chết cái tên đoạn tụ biến thái đang quấn chặt lấy thân thể hắn. Hắn cúi mắt nhìn xuống với bộ mặt vô cùng vô cùng kinh tởm, gớm ghiếc. Cái tên nội giám chết tiệt này đang làm cái quái gì với thân thể của hắn vậy???

Y dám ôm hắn??? Dám cọ cọ đầu vào ngực hắn??? Lại còn dám ngửi... ngửi ngửi hắn??? Nhưng mà hơi thở của y tựa như hỏa khí, đang thiêu đốt trên những vùng da của hắn khi bị y ngửi qua. Khiến cho Dạ Nguyệt Hầu bất giác rùng mình một cái, gai ốc nổi lên khắp người. Lại là chuyện quái gì nữa đây??? Đúng là tức chết đi được mà!!!

-----------------------

**Quan phòng: là những chum đồng dùng để đi vệ sinh trong Hoàng cung.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro