35. Ngài Dám Thách, Ta Dám Làm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyệt Hầu quay quắt lại. Đúng lúc, trông thấy một tên thái giám lục y chạy đến gần, hỏi han tên hoạn quan câm điếc kia. "Nè, tự nhiên sao ngươi lại bỏ đi vậy?"

Người ta hết lòng quan tâm nhưng lại bị y kịch liệt xua đuổi. Thấy y cứ cắm đầu đi nhanh hơn nữa, thái giám lục y ngạc nhiên hỏi. "Ủa sao ngươi không nói gì hết vậy? Ban nãy ngươi nói nhiều dữ lắm mà!!!"

Quả Quả trong một khoảng khắc nàng thật sự muốn bóp chết tên thái giám lắm chuyện kia. Quả Quả khóc không ra nước mắt, từ lúc tên thái giám kia chạy ra, nàng đã biết sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn này rồi mà! Thế nên, Quả Quả đã cố gắng cắn môi không nói một lời, lắc đầu lắc tay xua đuổi tên thái giám lục y đi. Nhưng càng làm như vậy lại càng khiến mọi chuyện đổ bể nhanh hơn.

Thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn, Quả Quả sợ hãi liền quay đầu nhìn lại phía sau kiểm tra tình hình. Bốn mắt chạm nhau, nàng tức tốc vắt giò lên cổ bỏ chạy, nức nở kêu khóc.

"Hầu gia! Tha mạng! Nô tài không cố ý lừa ngài đâu!"

Dạ Nguyệt Hầu nghe rõ từng câu từng câu từ miệng tên thái giám lục y đó, những đường gân xanh lập tức chạy dọc trên trán, tay phải bắt đầu cầm chuôi đao treo bên hông và siết chặt lấy nó. Ánh mắt bừng lên sát khí đỏ ngầu, Dạ Nguyệt Hầu liền rút đao ra, rượt theo nàng.

"Tiểu tử! Ngươi chết chắc rồi!"

Quả Quả vừa cố sức chạy thụt mạng như các vận động viên Maratong, nàng vừa mếu máo xin tha. "Hầu gia, tha mạng! Hầu gia, tha mạng ah!"

Bọn họ chí chóe một người vác đao rượt, một người co chân bỏ chạy, trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của tên thái giám lục y. Cứ như vậy, hai người họ người rượt kẻ đuổi, đã chạy hết các ngóc ngách trong Dưỡng Tính Điện.

Một lùm cây nào đó rung rinh! Một cặp mắt láo lia trong bóng tối, để xem xét tình hình xung quanh. Quả Quả vừa thở hổn hển, vừa không ngừng thắc mắc. "Tại sao ta không thể thoát khỏi hắn vậy chứ?"

Quả Quả ngồi trong lùm cây to, ngẫm nghĩ đối sách. Nàng không thể cứ ngồi mãi trong này, chờ cho Dạ Nguyệt Hầu chán nản bỏ đi, nàng mới chui ra đầu ra được... Một cơn gió nhẹ thổi qua, Quả Quả rốt cuộc cũng biết phải làm sao rồi!

Trong khi đó, Dạ Nguyệt Hầu đang hừng hực lửa giận, hắn không chỉ bị tên tiểu tử kia lừa một lần mà những ba lần. Thử hỏi làm sao hắn nuốt trôi cơn giận này!

Bây giờ hắn cảm thấy chỉ thiến tên gia hỏa kia thôi, là quá nhẹ tay với y rồi! Hôm đó đáng lý ra hắn nên một đao chém chết y cho rảnh chuyện! 

Nhưng không sao! Sai lầm lần đó rất nhanh thôi sẽ được sửa chữa! Chỉ cần hắn tìm được y, thì một đao sẽ kết thúc tất cả nghiệt duyên, đang quấn chặt lấy hai người bọn họ!

Bỗng, Dạ Nguyệt Hầu nghe thấy tiếng động phát ra từ một lùm cây gần đó. Tay cầm chặt chuôi đao, lăm lăm đi tới, hắn đưa mắt kiểm tra ngã rẽ nhỏ gần gốc cây to trước, để chắc rằng Quả Quả không có mai phục bên trong ngã rẽ đó.

Nhưng đột nhiên Dạ Nguyệt Hầu lại dừng lại. Dựa vào kinh nghiệm bấy lâu nay, hắn hiểu rằng tuyệt đối không được lơ là phòng bị phía sau lưng. Nếu không sẽ lập tức trở thành kẻ bại trận!

Dạ Nguyệt Hầu tức thì liền nghiêng người lại, tay cầm đao vươn ra định chém vào lùm cây trước mặt. Mắt phượng đảo quanh, không ngừng nâng cao cảnh giác từ nhiều phía.

"Điểm!"

Dạ Nguyệt Hầu chỉ cảm thấy đau châm chích ở đốt sống cổ số bảy, sau khi một thanh âm trong trẻo có chút quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ nguyên khí trong cơ thể hắn chợt ngừng chảy và tứ chi của hắn bắt đầu cứng đờ lại, rồi hoàn toàn bất hoạt.

Lần này, Dạ Nguyệt Hầu lại trở thành minh chứng cho câu, thông minh bị thông minh hại. Quả Quả biết tổng Dạ Nguyệt Hầu là một lão hồ ly, vậy nên hồ ly ắt có hồ ly trị!

Chỉ cần đánh hơi thôi, Quả Quả cũng đủ biết rằng, Dạ Nguyệt Hầu chính là nhất đẳng cao thủ rồi! Nàng tuyệt nhiên không thể đối đầu trực diện với hắn được! Thế nên, nàng đã lợi dụng sự lão luyện đa nghi của Dạ Nguyệt Hầu, để khiến hắn tự mình rơi vào bẫy của nàng! Ban đầu nàng dương đông kích tây, tạo ra tiếng động từ lùm cây rồi dùng khinh công phi thăng lên một cành cây cao ở trong Cổ Hoa Hiên, chờ đợi con mồi của nàng sập bẫy.

Đúng như dự đoán, Dạ Nguyệt Hầu nghe thấy động tĩnh liền đi tới kiểm tra, tuy hắn rất thận trọng cảnh giác nhiều hướng, nhưng hắn lại bỏ quên phía trên cao. Quả Quả tức tốc nhảy xuống, nàng dùng kim châm, phong bế huyệt Đại Chùy ở sau lưng Dạ Nguyệt Hầu.

Huyệt Đại Chùy được xem là trung tâm chi phối mọi sự vận động của tứ chi. Một khi huyệt này bị phong ấn sẽ khiến cho tay chân của Dạ Nguyệt Hầu bị khóa chặt, không thể hoạt động theo ý muốn của hắn nữa.

Quả Quả đắc ý phủi phủi tay, nàng ngang hiên đĩnh đạc bước ra đứng trước mặt Dạ Nguyệt Hầu, ngửa đầu cười ha hả. Sau đó, nàng lém lĩnh huơ huơ tay, chào một tiếng. "Hầu gia hảo!"

Dạ Nguyệt Hầu trợn tròn hai mắt phượng hẹp dài. Hắn cố sức vận động hai tay hai chân, nhưng không tài nào di chuyển được chúng, dù chỉ một li. Hắn hiểu rõ, nói những câu đại loại như:"Mau giải huyệt cho ta!" là hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có những kẻ ngớ ngẩn mới làm như vậy! Còn Dạ Nguyệt Hầu hắn thì không!

Vậy nên, Dạ Nguyệt Hầu nghiến chặt răng, trừng mắt lớn lườm tên giảo hoạt ở trước mặt. Hắn vậy mà lại thua một lần nữa dưới tay tên gia hỏa này! Đúng là tức chết mà! Tức chết mà! Bây giờ lại lọt vào tay y rồi, không biết là hắn sẽ thảm bại như thế nào nữa đây???

Một cặp mống mắt đen tuyền lập tức quét qua cơ thể mỹ nam. Quả Quả tấm tắc chắt lưỡi, đúng là Thiên hạ Đệ nhất Mỹ nam ah! Làm sao mà cái tên này có thể đẹp được đến như vậy! Mỗi lần gặp hắn, nàng cứ phải xuýt xoa, bấn loạn vì vẻ đẹp không tưởng này của hắn! Tông màu tối huyền bí lại càng hợp với hắn! Trông ngầu vãi chưởng!

Khi nhìn tới bàn tay đang cầm trên chuôi trường đao, Quả Quả liền hớn hở tiến đến. "Kiếm sắc, rất nguy hiểm! Tốt nhất là không nên mang ra chơi! Phải cất vào ah! Để ta cất vào giúp ngài!"

"Không phải kiếm! Là đao! Ngu xuẩn!" Dạ Nguyệt Hầu liếc Quả Quả một cái, gắt mắng. Đến cả đao và kiếm cũng không phân biệt được, vậy mà hắn lại bị một kẻ ngu ngốc như vậy điểm huyệt mới đau chứ! Bây giờ có muốn cũng không thể làm gì được!

"Đao???" Quả Quả ngạc nhiên, nàng vội đoạt lấy chuôi đao từ tay Dạ Nguyệt Hầu. Cảm nhận đầu tiên của nàng về thanh trường đao này chính là nó rất nặng! Khi còn ở trong vỏ, thoạt nhìn thì trông một thanh trường kiếm thanh mảnh. Nhưng đến khi tuốt ra khỏi vỏ, lưỡi đao dần hiện hữu và trọng lượng của nó lại không hề nhỏ một chút nào!

"Không được chạm vào đao của ta!" Mày kiếm nhíu chặt, Dạ Nguyệt Hầu nổi trận lôi đình khi bị Quả Quả cướp mất thanh trường đao yêu quý của hắn. Nghiến chặt hai hàm răng ngọc, thanh âm của hắn phát ra tựa như hổ gầm. "Nếu không ta sẽ giết ngươi!"

Quả Quả chẳng thèm để tâm đến cơn giận dữ của Dạ Nguyệt Hầu. Bởi vì dù hắn có giận đến mức nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi một châm đó của nàng! Càng không thể làm gì được nàng cả!

Quả Quả đưa lưỡi đao đến gần mắt, nàng cẩn thận quan sát thanh trường đao của Dạ Nguyệt Hầu. Thanh trường đao này của hắn chắc chắn một ngàn phần trăm, là được đúc từ một loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm. Cho nên lưỡi đao mới có thể có được một có màu bạc bóng loáng như thế này! Lưỡi đao sáng đến mức khiến người ta chói mắt!

Nhìn vào lưỡi ngân đao này, còn có thể dễ dàng soi rõ những khuyết điểm trên một phần gương mặt của người ở đối diện. Làm cho Quả Quả chợt nhớ đến những chiếc gương đồng của nữ nhi thời cổ đại, qua những thước phim cổ trang mà nàng hay xem. Nói không điêu chứ, nếu đem đao của Dạ Nguyệt Hầu đi làm gương soi, thì chất lượng còn tốt hơn rất nhiều lần so với những cái gương đồng kia.

Tuy thanh trường đao này nhìn có vẻ mỏng mảnh, lưỡi ngân đao nhẵn nhụi chỉ rộng 5cm và trông vô cùng sắc bén. Nếu nàng không nhầm thì thanh trường đao này nhất định sẽ chém sắt như chém bùn! Quả Quả thật sự không dám đưa tay chạm lên lưỡi đao để thử độ sắc bén của nó. Với phần lưỡi đao mỏng như vậy, theo nàng nghĩ, rất có thể khi xuất chiêu cũng hoàn toàn không phát ra bất kỳ loại âm thanh nào!

"Nhìn giống như một thanh Odachi**!" Nhìn thanh trường đao của Dạ Nguyệt Hầu khiến Quả Quả bỗng liên tưởng đến một thanh đao ngoại cỡ, vô cùng có giá trị ở Nhật Bản. Sau đó, nàng chợt chú ý đến ba chữ được khắc chìm trên lưỡi ngân đao gần chuôi đao. "Tuyệt Diệt Đao???"

Đứng yên tại chỗ không thể làm gì được, Dạ Nguyệt Hầu tức đến đỏ mắt khi thấy Quả Quả chạm vào Tuyệt Diệt Đao của hắn. Xưa nay hắn cực kỳ ghét người khác động tay vào đồ của hắn. Không phải hắn mắc bệnh sạch sẽ, mà chỉ đơn giản là do trời sinh bản tính của hắn đã vậy!

Đồ của hắn, chính là đồ của hắn! Chỉ có hắn mới có quyền chạm vào chúng! Bất kỳ ai khác cũng không được phép đụng tới!  

Còn nhớ trước kia, khi Dạ Nguyệt Hầu vẫn còn là Thập Bát Hoàng tử, một tiểu hài tử bốn tuổi, miệng còn hơi sữa. Trong một buổi yến tiệc linh đình, Thập Tứ Hoàng tử và Thập Lục Hoàng tử vì muốn chơi khâm hắn, nên đã động đũa vào thức ăn của hắn. Kết quả, tên nhóc này không nói không rằng liền trực tiếp hất đổ bàn thức ăn của hắn, ngay trước mặt Lương Tuyên Đế cùng các bá quan văn võ.

Lớn hơn một chút, tính tình cũng không khá hơn là bao. Đồ của hắn, ai dám cả gan động vào, thì sẽ phải để một cánh tay ở lại. Còn món đồ kia, dù hắn có thích cách mấy cũng cho người vứt đi, không một chút tiếc nuối!

Vậy mà giờ đây, Dạ Nguyệt Hầu chỉ biết ngậm ngùi, uất ức đứng nhìn thanh trường đao quý báu đã theo hắn hơn hai mươi năm, bị người khác đụng vào. Mà hắn lực bất tòng tâm không thể ngăn cản được! Hắn chỉ hận là không thể giết chết nàng ngay tức khắc, lại càng không thể vứt bỏ thanh Tuyệt Diệt Đao này.

Dạ Nguyệt Hầu thực sự đã bị Quả Quả chọc cho tức điên lên rồi! Từ lúc lọt lòng cho tới khi gặp nàng, hắn chưa từng phải giận dữ như hôm nay. Trong đầu hắn chỉ hiện lên duy nhất một ý niệm, đó chính là "Giết chết y!" Nhưng cái sát niệm này không ngừng lặp lại hàng trăm hàng vạn lần trong não hắn. Thôi thúc hắn, bật ra thành lời. "Không được chạm vào đao của ta! Ta nhất định sẽ chém chết ngươi!"

Quả Quả mang Tuyệt Diệt Đao giấu ở sau lưng, nàng nghiêng người nhìn đến dáng vẻ tức giận, hai chân mày kiếm nhíu chặt, gương mặt kinh diễm cau có, khó coi của Dạ Nguyệt Hầu. Nhưng Quả Quả lại thấy dù cho hắn có cục súc đến đâu, dù hắn có nổi giận đùng đùng. Thì trông hắn vẫn cứ đẹp lồng lộng ah???

Cái nhíu mày của Dạ Nguyệt Hầu cũng quyến rũ làm sao??? Cái lườm của hắn hấp dẫn được tâm trí nàng. Cái liếc mắt của Dạ Nguyệt Hầu lại khiến nàng cảm thấy đáng yêu vô cùng! Cái nghiến răng của hắn cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của nàng. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của hắn, vậy mà lại đẹp đến nao lòng! Và cả giọng điệu cáu bẳn của Dạ Nguyệt Hầu cũng khiến nàng đặc biệt yêu thích!

Nếu như Quả Quả thích điệu bộ ngượng đến đỏ mặt của Tiêu Cảnh Si. Thì ở Dạ Nguyệt Hầu, nàng lại thích nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn!!!

Vậy nên nàng sẽ cố gắng hết sức để chọc cho hắn nổi cơn tam bành, thì nàng mới hả hê vui vẻ!

Quả Quả cao ngạo cười nói. "Hầu gia à, ta thấy hình như ngài không hiểu tình cảnh của ngài lúc này rồi! Vậy để ta giúp ngài hiểu rõ nga!"

"Bây giờ, ta không chỉ có thể chạm vào đao của ngài!" Quả Quả thản nhiên cầm Tuyệt Diệt Đao giơ lên, nàng búng tay vào lưỡi đao bóng loáng của Dạ Nguyệt Hầu một cái.

Sau đó, nàng tra lưỡi đao dài vào lại trong vỏ treo bên hông hắn. Ngón trỏ vươn ra, Quả Quả chọt chọt vào ngực trái của Dạ Nguyệt Hầu, nàng vênh mặt lên cười khinh khỉnh, ngạo nghễ lên tiếng. "Mà ta còn có thể chạm vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể ngài, nếu ta muốn!"

"Ngươi dám!" Dạ Nguyệt Hầu cảm nhận rõ máu trong huyết quản sôi sục như thế nào sau khi lời nói chói tai của Quả Quả lọt vào tai hắn. Đôi đan phượng trong veo cũng đã nổi lên rất nhiều tơ máu đỏ chằng chịt. Dạ Nguyệt Hầu cắn răng đầy căm phẫn, lườm nàng trừng trừng, gằn giọng quát.

Dám chạm vào thanh Tuyệt Diệt Đao yêu quý của hắn, nàng có mười cái mạng cũng không đền nổi! Còn đằng này lại muốn chạm vào thân thể ngàn vàng của hắn??? Đúng là chán thở rồi!!! Đỉa mà muốn đeo chân hạc sao??? Không có cửa đâu!!!

"Ta dám! Nếu ngài không tin thì cứ thách ta đi!"Quả Quả khoanh tay ôm lên trước ngực. Nàng hất mặt lên, năm ngón tay ráp thành hình cây súng chĩa vào Dạ Nguyệt Hầu, rồi trỏ ngược lại chính mình, ngang nhiên ngạo ngược cất giọng, nói. "Ngài dám thách, ta dám làm!"    

"Ngươi!!!" Dạ Nguyệt Hầu đúng là bị nàng chọc cho tức đến thổ huyết mà!!! Nếu như không phải bị nàng điểm huyệt bất động, thì hắn đã tiễn nàng về với đất mẹ lâu rồi!!!

Cái tên hỗn đản này đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ! Trước nay chưa từng có ai dám có thái độ xấc xược với hắn như vậy!!! Những kẻ chỉ mới vừa nói không hợp ý hắn một câu thôi, thì đã bị hắn rút đao ra chém!!!

Loại người láo xược như tên tiểu tử này, tốt nhất là nên cắt đứt nhân mạch của hắn càng sớm càng tốt! Tuyệt đối không thể để những loại người cặn bã sinh sôi nảy nở, làm ô uế nhân gian!

Nghĩ đến đây, Dạ Nguyệt Hầu lại thấy ném tên vô lại kia vào Viện Yêm Cát, là một chuyện không tồi chút nào!!!

Dạ Nguyệt Hầu đang cố hết sức để vận khí hóa giải kim châm trên huyệt Đại Chùy ở sau lưng. Chỉ cần hắn thoát ra được, thì bảo đảm cái đầu của tên lâu la đó sẽ ngay lập tức lăn lốc trên mặt đất!!!

--------------------------------

**Odachi: Một thanh đao ngoại cỡ, dài 1m7 đến 1m8, gần như không bao giờ được sử dụng trong chiến đấu, ngoại trừ "cây hàng" của Juggernaut. Chúng chủ yếu được tạo ra để phục vụ các nghi lễ thờ cúng, vì vậy các thanh Odachi rất ít được làm ra và ngày càng trở nên giá trị. Việc sở hữu một thanh Odachi sẽ thể hiện độ giàu có của gia chủ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro