34. Chọt Nhầm Răng Hổ Rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa! Thịnh soạn quá!" Vừa bước vào tẩm điện của Tiêu Cảnh Si, đôi mắt đen láy của Quả Quả lập tức sáng rực lên. Khi thấy một bàn thức ăn với đầy ấp các món sơn hào hải vị, ngon mắt hơn cả các cảnh quay trong mấy bộ phim cổ trang mà nàng hay xem.

Quả Quả há to miệng, hai tay xoa xoa vào nhau thèm luồng. Nàng nhảy ngay vào ghế ngồi bên cạnh Tiêu Cảnh Si, mất hết liêm sỉ nàng liền cầm đũa lên, nuốt nước bọt bảo. "Vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa đâu!"

"Cô cứ việc dùng tự nhiên đi, Quả Quả!" Chỉ cần nghe qua chất giọng hoan hỉ của Quả Quả, Tiêu Cảnh Si cũng có thể hình dung ra dáng vẻ háu ăn của nàng ngay bây giờ. Hắn bất giác mỉm cười, "Dù sao ta cũng không nhìn thấy mà! Không cần ngại!"

"Huynh yên tâm! Ta đảm bảo không tới một tháng nữa mắt của huynh sẽ nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Còn rõ hơn cả lúc huynh chưa bị thương nữa!" Quả Quả độn một lượng lớn thức ăn vào một bên má, nàng vừa nhai vừa tự tin trăm phần, nói.

"Ta tin cô!" Quả Quả vừa dứt lời, Tiêu Cảnh Si liền ôn nhu lên tiếng mà không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Từ khi Quả Quả trở lại, Tiêu Cảnh Si đã luôn luôn hướng mắt về phía nàng. Cho dù mắt hắn chưa thể nhìn thấy được nàng. Nhưng tâm của hắn vẫn luôn hướng về nàng. Hắn dừng lại một chút, chợt cất giọng trầm ấm, bảo. "Quả Quả nãy giờ ta đã nghĩ, hay là mỗi tối cô cứ đến chỗ ta ăn tối luôn đi, được không???"

"Như vậy thì còn gì bằng! A Si, cảm ơn huynh!" Quả Quả độn đầy thức ăn khiến hai má phồng lên. Nàng cười tít cả mắt khi nghe lời đề nghị với một trăm phần trăm có lợi nghiêng về phía nàng. Quả Quả vui vẻ nhai nhồm nhoàm, "Thức ăn ở Ngự Thiện Phòng đúng là rất ngon!"

"Cô thích thì tốt! Cứ ăn đi! Ăn nhiều vào một chút!" Tiêu Cảnh Si lại cười một cách hiền hòa, lắng tai nghe tiếng muỗng đũa, chén đĩa khua vào nhau và tiếng chép miệng của Quả Quả.

"Người nên ăn nhiều vào là huynh mới phải! Ta thấy huynh gầy gò xanh xao lắm đó!" Quả Quả nuốt thức ăn trong miệng xuống, nàng giơ tay gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng Tiêu Cảnh Si. "Ah đi!"

"Ta buồn miệng không muốn ăn!" Tiêu Cảnh Si hơi ngoảnh mặt đi, mi mắt dài rũ mi xuống.

Quả Quả thu đũa thức ăn về, nàng níu ống tay áo màu lam của Tiêu Cảnh Si nhẹ lay lay. Nàng hiểu rõ, không phải Tiêu Cảnh Si buồn miệng, mà thật ra chính là phiền lòng. Nàng liền lên tiếng động viên hắn. "A Si... huynh phải ăn nhiều vào mới béo lên được! Từ giờ mỗi tối, huynh phải ăn tối cùng với ta!"

Dù không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe qua chất giọng nũng nịu của Quả Quả, Tiêu Cảnh Si cũng đã không đủ sức để kháng cự lại sự đáng yêu này. Hai má lại thoáng ửng hồng, hắn phì cười gật gù. "Được! Đều nghe theo cô!"

"Nuôi huynh mập mạp hơn một chút, ôm mới thoải mái chứ!" Quả Quả hớn hở một tay cầm ngay đũa thức ăn lên, đưa đến tận miệng, đúc cho Tiêu Cảnh Si.

Tiêu Cảnh Si mặt đỏ bừng bừng, e thẹn từ từ há miệng khi nghe được dụng ý của nàng. Hắn không hề phản bác mà chỉ biết xấu hổ chấp nhận, tựa như sự an bài của số mệnh. Có chạy cũng không thoát!

Sau khi đốp miếng thịt nhai nhai một cách ngon lành vui vẻ, Tiêu Cảnh Si mới phát giác ra một việc khiến hắn đỏ hết cả mặt. Nếu như hắn đoán không nhầm thì... rất có thể đây là đũa mà Quả Quả đang ăn??? Vậy... vậy... nói như vậy là... bọn họ đang... hôn gián tiếp???

Đầu Tiêu Cảnh Si sắp bốc hỏa tới nơi, khi nghĩ tới chuyện ăn chung một đũa với Quả Quả và bọn họ đang gián tiếp hôn nhau như thế nào!!! Đang sắp bị những dòng liên tưởng nướng chín, Tiêu Cảnh Si chợt nghe thấy giọng Quả Quả truyền vào tai, phá vỡ khung cảnh màu hường trong tâm trí hắn, kéo hắn về với thực tại. "À phải rồi! Về mắt của huynh, ta có một việc vẫn chưa nói với huynh!"

"Là gì? Tin tốt hay tin xấu?" Tiêu Cảnh Si ôn nhu cất giọng, không có lo lắng, cũng không có phiền muộn.

"Chuyện này theo ta thấy thì nó không tốt cũng không xấu. Nên ta không biết có nên nói với huynh trước hay không?" Quả Quả ngậm đũa trong miệng, nàng vẫn luôn hướng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt trắng ở bên cạnh.

Tiêu Cảnh Si không nóng cũng không lạnh, hắn chỉ khẽ nhíu mày đầu hơi nghiêng sang chỗ nàng một chút vì tò mò muốn biết.

"Rất có thể mống mắt của huynh sẽ không thể trở về màu sắc vốn có của nó. Nhưng huynh yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các hoạt động của mắt. Nó hoàn toàn vô hại!" Quả Quả rút đũa ra khỏi miệng, thẳng thắn nói. Nàng không muốn Tiêu Cảnh Si lo lắng, lại khiến tâm trạng hắn tồi tệ hơn, nên một mạch nói rõ. "Chỉ là nó sẽ trở thành một đôi mắt dị sắc và huynh sẽ trở nên khác biệt so với mọi người mà thôi!"

"Vậy nó sẽ có màu gì?" Tiêu Cảnh Si thắc mắc, nghiêng đầu một cái nhẹ hỏi.

"Là màu trắng xám!" Quả Quả hồn nhiên vui vẻ đáp. "Một đôi mắt xám long lanh xinh đẹp, độc nhất vô nhị!"

Tiêu Cảnh Si không nói gì, hắn chỉ chành miệng cười một cái thật ôn nhu thanh diễm!

Quả Quả đứng dưới gốc cây cũng cười ngốc nghếch theo, khi nhớ lại những khoảnh khắc nàng đã cùng trải qua với mỹ nam ôn nhu như ngọc, ấm áp như ánh dương, trong suốt cả buổi tối hôm qua.

Sau khi hoàn thành xong công việc quét dọn, Quả Quả dung dăng dung dẻ vác chổi đi về. Nàng đang đi tơn tơn trong Hoàng cung, tựa như một mình một cõi. Thì vô tình lọt vào tầm mắt nàng xa xa phía trước có một nhân ảnh mỹ nam quen thuộc. Quả Quả có một trí nhớ siêu đẳng, đối với những người nàng quan tâm, chỉ cần nhìn qua hình bóng ai đó một lần, lần sau vô tình lướt qua nhau, nàng sẽ nhận ra người kia ngay.

Đặc biệt là hắn! Dù ở cách xa nửa dặm thì nàng đã lập tức nhận ra ngay người ở phía trước là ai! Hệt như nàng đã ghi lòng tạc dạ hình bóng của hắn vào tâm trí từ rất lâu về trước, nên mới đặc biệt nhạy bén như vậy!

Cứ hễ tia trúng mỹ nam, Quả Quả thật sự không thể rời mắt khỏi hắn. Nàng liền quên hết trời đất, hai chân cứ liên tục đi về phía trước để nhìn mỹ nam rõ hơn. Quả Quả tỉ mỉ đưa mắt soi xét mỹ nam từ trên xuống dưới.

Hôm nay, hắn mặc một bộ Bách Thảo Sương. So với màu vàng chói mắt, nàng thiết nghĩ hắn mặc màu nào cũng đẹp miễn chê! Kể cả màu hồng thơ mộng hôm đó. Nhưng màu xám đen đặc biệt đẹp hơn cả! Nhan sắc của Đệ Nhất Mỹ Nam đúng là không đùa được đâu!

Đáng lý ra ngay từ đầu hắn nên mặc những bộ y phục như thế này, có phải đẹp hơn rất nhiều không??? Nàng cũng không cần phải lột mất mấy lớp áo, khiến hắn phải bán khoả thân ở giữa thành như vậy! Có lẽ trên đường từ nhà đến Hoàng cung, các thiếu nữ bên ngoài đã đổ đừ hết cả rồi!

Quả Quả hạ mắt nhìn xuống bên hông một chút. Trên hông hắn vẫn luôn mang theo thanh trường kiếm đó! Càng toát lên khí chất vương giả cao quý, oai vệ hiên ngang!

Nhưng mà khoan!

Không phải bất kỳ ai khi nhập cung, đều không được mang theo vũ khí sao??? Tại sao cái tên mỹ nam kia lại được phép mang theo trường kiếm??? Vì hắn là mỹ nam sao??? Không! Không! Nhan sắc liên quan gì chứ!

Ngẫm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, Quả Quả lập tức quay đầu đánh lái sang hướng ngược lại. Nàng cố gắng bước đi thật nhanh thật nhanh để bỏ trốn khỏi nơi này. Nếu không để hắn bắt được, thì chỉ có nước đăng xuất khỏi hành tinh này luôn quá!

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ở đối diện dường như mỹ nam đại nhân cũng nhận ra nàng. Hắn đang hiên ngang, ngạo nghễ sải bước trên đường lớn thênh thang trong Hoàng cung. Đến khi trong tầm mắt hắn xuất hiện một nhân ảnh, hắn vừa nhìn thấy, mặt liền biến sắc. Mày kiếm co rút cực đại, hắn tức giận lập tức chỉ tay về phía nàng, gầm lên một tiếng vang vọng. "Đứng lại!"

Quả Quả đương nhiên không chịu đứng lại rồi! Chỉ có kẻ ngu mới đứng lại trong trường hợp này thôi ah! Nàng cứ cắm đầu đi nhanh hơn nữa! Dù cho mỹ nam Bách Thảo Sương có rống lên như thế nào ở sau lưng, nàng cũng không để tâm, một đường bước tiếp. 

Cái tên thái giám của Hồng Lư Tự chết tiệt kia vậy mà gan to bằng trời, dám không xem lời nói của hắn ra gì? Còn muốn bỏ trốn sao??? Đúng là mộng tưởng! Hắn liền nhanh tay rút ra trường đao bên hông. Chân dài sải từng khoảng thật lớn, hắn nhanh chóng gia tăng tốc độ, gắt gao đuổi theo nàng.

Mắt thấy tên hoạn quan hồng y co giò rẽ vào một con hẻm nhỏ, hắn cũng nhanh chân đuổi theo vào trong, nhưng không thấy bóng dáng đâu! Mỹ nam Bách Thảo Sương tay lăng lăng cầm chuôi đao đi tìm chung quanh. Nếu đã ở trong Hoàng cung, thì có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi hắn!

Trong khi hắn đang loay hoay tìm kiếm tung tích của Quả Quả, thì ở một bên vách khuất, nàng vội nắm một tên thái giám đang đi ngang qua, trỏ tay về phía mỹ nam, hỏi. "Nè! Mỹ nam kia là ai vậy?"

Vị công công lam y tay ôm cây phất trần, đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ rồi nhìn lại nàng, chớp mắt bình nhiên hỏi lại. "Ngươi là người mới àh???"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Ta mới nhập cung hôm qua!" Quả Quả gật đầu lia lịa.

"Vậy thì ngươi không biết là phải rồi!" Gã cười một cái, vênh mặt lên, cầm cây phất trần chỉ về hướng mỹ nam Bách Thảo Sương. Nhưng lại không dám chỉ thẳng vào hắn, trịnh trọng nói. "Ngài ấy chính là tiểu đệ đệ của Đương Kim Thánh Thượng, Dạ Nguyệt Hầu!"

"Tiểu đệ đệ của Hoàng đế! Nói như vậy là... hắn cũng từng là... Hoàng tử!!! Vậy cha của hắn là...!!!" Quả Quả đảo mắt, nàng có chút thất thần, cắn môi trầm tư. "Thiên ah! Ta sớm đã biết bố của hắn làm to rồi! Nhưng không ngờ lại to đến mức này!"

Quả Quả ngước mắt lên, hỏi để khẳng định lại một lần nữa. "Tên là Tiêu Nguyệt Ly có đúng không?"

"Ngươi muốn chết sao?" Tên thái giám kia lập tức kinh hãi, run sợ. Hắn trợn mắt mắng nàng. "Dám gọi thẳng tên của ngài ấy như vậy???"

"Con muội nó! Chọt nhầm răng hổ rồi!" Nội tâm gào thét, Quả Quả thật muốn vỗ trán một cái cho chấn thương sọ não luôn đi ah! 

"Dựa theo quan hệ quyến thuộc, thì A Si phải kêu hắn một tiếng Hoàng thúc lận ah! Nhưng mà trông hai người bọn họ chỉ trạc tuổi thôi mà ta???" Nàng lại bị rối trí, nàng ngỡ ngàng kinh ngạc, hai mắt tròn xoe liên tục chớp chớp. 

"Tuy được mệnh danh là Đệ Nhất Mỹ Nam Tây Lương Quốc, nhưng tính khí Hầu gia trái ngược hoàn toàn với nhan sắc cực phẩm của ngài ấy!" Tên thái giám kia không hề để tâm đến thái độ khốn đốn của Quả Quả. Gã cứ ngoảnh mặt theo hướng khác, PR huyên thuyên cho Dạ Nguyệt Hầu mãi không dứt.

"Nếu như ngươi cảm thấy nhân sinh nhàm chán, muốn đi đầu thai sớm. Thì hãy nói với ngài ấy một tiếng! Ta đảm bảo, ngài ấy chắc chắn sẽ giúp ngươi! Rất nhanh chỉ một đao thôi, là ngươi tiến thẳng xuống Suối Vàng luôn!" Gã quay sang, dùng cây phất trần đánh đánh vào cánh tay nàng, nở một nụ cười thỏa mãn, hù dọa nàng.

"Chuyện này ta biết rồi! Ngươi không cần phải nói!" Quả Quả hơi cau mày, hất cây phất trần đi. Nàng khó chịu đáp lại gã. Nàng vốn là bị ai tống vào Viện Yêm Cát kia chứ??? Mối thù này nàng nhất định phải báo!!!

Nhưng không phải hôm nay...

Quả Quả bỏ lại tên thái giám kia, nàng ló đầu ra ngoài nhìn nhìn ngó ngó xung quanh. Sau khi xác định kẻ địch đã đi về hướng khác, Quả Quả vội vàng rón rén chạy ra ngoài. Nàng mon men cẩn thận đi qua mấy ngã rẽ.

Quả Quả thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng của Dạ Nguyệt Hầu ở quanh đây. Chỉ cần đi ra khỏi ngã rẽ này, nàng sẽ được an toàn rồi!

Đột ngột một cánh tay từ phía sau thò ra, "Bốp!" 

Quả Quả giật thót tim sau một tiếng vỗ vang lên bên tai. Nàng rốt cuộc cũng ngửi thấy mùi cơ thể thơm như nước hoa xịn xò đó. Và nàng cũng nghe được chất giọng trầm ấm, du dương nhưng lại cộc cằn, cáu gắt.

"Còn muốn chạy?" Dạ Nguyệt Hầu ở sau lưng nhíu chặt mày kiếm sắc sảo. Vì là đệ nhất mỹ nam nên dù có cau mày, cục súc cũng đẹp quyến rũ hết phần thiên hạ. Hằn vừa gằn giọng vừa gia tăng thêm lực bóp ở bàn tay trái, trên vai của người đang đứng phía trước. Rồi kéo y quay lại mặt đối mặt với hắn.

Nhưng lúc người kia quay lại, liền khiến cho Dạ Nguyệt Hầu bất ngờ bối rối. Đây không phải là gương mặt lém lĩnh, ranh mãnh mà hắn muốn thấy. Thay vào đó là một tên tiểu thái giám mắt lé răng hô nào đó.

Hắn ta liên tục lắc lắc tay, rồi chỉ chỉ vào tai, trỏ trỏ vào miệng mình. Cố gắng ra ám hiệu cho Dạ Nguyệt Hầu biết rằng, y không thể nói được, cũng không thể nghe được.

"Muốn lừa ta?" Dạ Nguyệt Hầu đương nhiên không dễ bị lừa như vậy! Hắn nổi giận, càng bóp chặt lấy vai của người kia hơn. Tựa như muốn bóp nát bả vai, phế đi cả cánh tay của tên thái giám nhỏ bé đáng thương đó.

Tên nội giám tội nghiệp đó, liên tục chắp tay cúi đầu cầu khẩn sự khoan dung độ lượng từ Dạ Nguyệt Hầu, nước mắt đã dâng đầy khóe mi, chỉ một chút nữa thôi chúng sẽ thi nhau đổ xuống hai bên gò má gầy hóp.

Dạ Nguyệt Hầu đột nhiên vô thức buông tay. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lại rủ lòng thương sót cho tên thái giám kia. Có lẽ là do y không phải là người mà hắn đang tìm. Hắn không có lý do gì để ra tay giết chết một người vô tội cả!

Dạ Nguyệt Hầu lùi về phía sau một bước lớn. Hắn luôn có thói quen giữ một khoảng cách nhất định với những người khác. Hắn thở dài một cái rồi phất tay bảo, "Đi đi!"

Tiểu hoạn quan xấu số kia vội vàng khấu đầu ba cái đa tạ Dạ Nguyệt Hầu. Sau đó y cúi đầu lui về sau ba bước trước khi quay lưng bỏ đi.

Dạ Nguyệt Hầu cũng không chú ý đến tiểu thái giám kia nữa. Hắn tra lưỡi đao bạc lại vào vỏ, xoay người rời đi. Nhưng trong lòng chợt dấy lên một vướng mắc. "Từ bao giờ mà tiêu chuẩn tuyển chọn thái giám trong Hoàng cung lại thấp đến vậy?"

Đã lé còn hô mà vừa câm vừa điếc thì dùng hắn kiểu gì??? Nhưng trực giác lại mách bảo Dạ Nguyệt Hầu có điều đáng ngờ ở đây. Hắn rũ mi khép hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Dạ Nguyệt Hầu ngay tức khắc liền quay quắt lại. Đúng lúc, tên thái giám kia cũng lén nhìn lại để kiểm tra tình hình. 

Bốn mắt chạm nhau, Dạ Nguyệt Hầu trán hằng gân xanh, hắn lập tức rút đao ra rượt theo.

"Tiểu tử! Ngươi chết chắc rồi!"

"Hầu gia tha mạng! Nô tài không cố ý lừa ngài đâu!" Quả Quả ở đằng trước thấy sự việc bại lộ liền vắt giò lên cổ bỏ chạy. Vừa cố sức chạy thật nhanh như các vận động viên Maratong, nàng vừa mếu máo xin tha. "Hầu gia, tha mạng! Hầu gia, tha mạng ah!" 

---------------------

Cập nhật lại Profile nhân vật:

Bạch Quả
Phiên vị: Nữ chủ
Tên thân mật: Hương nhi, Quả Quả, A Phỉn, Tiểu Hoạt Tử.
Tuổi: 18
Sinh nhật: 14/02/2003
Cung: Bảo Bình
Cao: 165cm
Nặng: 48kg
Vũ khí: Ngân Tuyết Kiếm
Xuất hiện: Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro