33. Đi Tắm Ở Thanh Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng mạnh mẽ soi rọi qua kẻ lá, một chiếc lá vội vã rời cành, nhẹ nhàng rơi xuống. Bên dưới một gốc cổ thụ to lớn, có một tiểu thái giám hồng y hai tay ôm cán chổi trong lòng, miệng cười khe khẽ, không khép được mồm. Hắn lười biếng không chịu quét sân, mà cứ đứng đó thơ thẩn mộng mơ, hồn thả lên mây.

"Quả Quả, ta đã căn dặn Tiểu Quế Tử chuẩn bị sẵn nước tắm và một số cần thiết cho cô rồi! Ta biết cô cải nam trang, những chuyện như thế này sẽ rất bất tiện. Để đảm bảo an toàn cho cô, tốt hơn hết là cô nên tắm ở chỗ ta đi! Cô thấy thế nào?" Tiêu Cảnh Si uống xong ngụm thuốc, chu đáo ôn nhu nhẹ bảo.

Hai mắt tròn mở to chớp chớp, Quả Quả vô cùng bất ngờ trước sự dịu dàng tinh tế của Tiêu Cảnh Si. Hắn đã hao tốn tâm tư lo nghĩ cho nàng chu đáo tận tình đến vậy luôn sao? Nàng cầu không được nữa là! Một mỹ nam ôn nhu ấm áp như Tiêu Cảnh Si, nhất nhất phải được bảo tồn nghiêm ngặt!

Quả Quả cười tít cả mắt, nàng đặt chén thuốc hết trở lại mâm, liền quay sang ôm lấy cánh tay mà Tiêu Cảnh Si đang gác trên bàn. Nàng ba đùa bảy thật, vui sướng cất giọng. "A Si huynh thật chu đáo! Huynh cứ đối xử tốt với ta như vậy. Sau này đừng trách tại sao ta bám riết lấy huynh nga!"

"Những chuyện này không đáng là gì! Sau này, căn phòng đó sẽ là của cô! Ta sẽ căn dặn mọi người ít lui tới đó. Và cung nữ sẽ chỉ dọn dẹp phòng vào buổi sáng!" Tiêu Cảnh Si nhẹ cong môi cười, nụ cười của hắn cũng rất rất đỗi dịu dàng và ngọt ngào như chính hắn vậy! "Vả lại, ở trong Hoàng cung vô cùng nguy hiểm. Cô phải nhất nhất cẩn trọng! Ta sẽ cố gắng bảo vệ cô an toàn nhất có thể!"    

"Ọt... ọt..."    

Quả Quả còn chưa kịp nói gì thì bụng nàng đã lên tiếng trước. Khiến cho nàng xấu hổ muốn độn thổ. Quả Quả che mặt nhăn mày, nhất thời nàng không biết phải làm gì để phá vỡ không khí ngượng ngùng này đây???

"Quả Quả, cô đói bụng sao?" Tiêu Cảnh Si lo lắng khẩn trương. Trong vô thức hắn vươn tay ra, muốn nắm lấy tay nàng hỏi han. "Cô vẫn chưa ăn tối? Bọn họ làm khó cô?"    

"Không! Không phải! Ta đã ăn rồi!" Quả Quả lúng túng xua xua một tay, tay còn lại vội bắt lấy cổ tay của Tiêu Cảnh Si, để hắn cũng nắm được cổ tay nàng. Quả Quả xấu hổ, gãi gãi đầu, thỏ thẻ ấp úng. "Bọn họ không làm khó ta! Nhưng mà có điều..."    

Tiêu Cảnh Si nhướng mày, muốn nghe nốt câu nói chưa hoàn thành của Quả Quả.

"Ta ăn không được no!" Quả Quả ngại ngùng nhỏ giọng nói tiếp.

Tiêu Cảnh Si che miệng nhẹ cười trộm một cái. Sau đó hắn nghiêm giọng gọi, "Tiểu Quế Tử mau báo với Ngự Thiện Phòng mang cho ta bữa tối!"    

"Dạ, Điện hạ!" Tiểu Quế Tử túc trực ở bên ngoài tẩm điện. Hắn giật mình khi nghe giọng của Tam Hoàng tử từ bên trong vọng ra. Hắn ngạc nhiên trong giây lát, sau đó nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh. Vừa quay người đi đến Ngự Thiện Phòng, đầu hắn vừa nghiêng qua nghiêng lại đầy khó hiểu.

"Vậy là việc chữa trị của hôm nay đã xong rồi!" Quả Quả phủi phủi hai tay, vui vẻ cười nói. "À còn một chuyện nữa, ta nghĩ huynh luyện tập thể dục cho mắt. Để mắt quen dần với các hoạt động sau này!"

"Tập thể dục cho mắt???" Tiêu Cảnh Si ngỡ ngàng liền hỏi.

"Chính là luyện tập các cơ mắt, giống như luyện tập cơ bắp vậy đó!" Tiêu Cảnh Si càng nghe càng cảm thấy mông lung. Mắt cũng có thể tập thể dục sao???

"Đó chỉ là các bài tập di chuyển mống mắt nhẹ nhàng mà thôi! Huynh chỉ cần nhìn lên nhìn xuống, nhìn sang phải rồi sang trái. Mỗi động tác thực hiện ba hiệp, mỗi hiệp mười lần." Quả Quả nhiệt tình, vừa nói nàng vừa tập các bài tập đó minh họa cho Tiêu Cảnh Si hiểu, dù rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy được gì.

"Được!" Tiêu Cảnh Si nhẹ chuyển mống mắt màu trắng sang đối diện Quả Quả. Hệt như hắn đang nhìn thấy được nàng, khẽ cười mỉm chi đáp lại nàng.

Quả Quả trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt của Tiêu Cảnh Si, nàng nhăn mặt lại, muốn nói gì đó, rồi lại thôi. "A Si! Chờ ta quay lại, sẽ đeo băng mắt lên cho huynh!"

Tiêu Cảnh Si gật đầu, trong thời gian nàng không có ở đây, hắn sẽ chăm chỉ luyện tập thể dục cho mắt.

Tiểu Quế Tử vừa trở về từ Ngự Thiện Phòng, thì lại nghe thấy tiếng Tam Hoàng tử bảo. "Dẫn hắn đến Hậu Viện tắm rửa trước đi!"

"Dạ!" Tiểu Quế Tử lại cúi thấp đầu trước mệnh lệnh của chủ tử. Hắn ngước mặt lên đã thấy Quả Quả ở bên ngoài đang đóng cửa lại.

Hai ánh mắt chạm nhau, Tiểu Quế Tử liền bảo. "Đi theo ta!"

"Tại sao hôm nay Điện hạ đột ngột lại muốn ăn tối? Trước đây chưa từng có chuyện như vậy??" 

Vừa đi trước dẫn đường, Tiểu Quế Tử  vừa nghiêng đầu qua lại nhiều lần vì những vướng mắc không có lời giải đáp trong lòng. Hắn cứ lẩm bẩm thắc mắc một mình mãi không chịu ngừng.

Quả Quả đi ở phía sau thở dài ngao ngán. Trên suốt đoạn đường từ nãy đến giờ, cái tên thái giám này cứ lầm bầm mãi. Làm phiền đến hai lỗ tai của nàng lắm nga! Không lẽ bây giờ nàng phải nói, là do nàng đói nên A Si mới bắt Ngự Thiện Phòng chuẩn bị bữa tối sao???

Bỏ đi! Bỏ đi! Nàng sẽ vì A Si mà không chấp nhất với hắn vậy!

"Tại sao Điện hạ lại cho phép ngươi thanh mục (đi tắm) ở Thanh Cung???" Tiểu Quế Tử khó chịu ra mặt, hắn quay đầu nhăn mày liếc nhìn Quả Quả một cái, cáu kỉnh lại hỏi. "Ngươi có biết Thanh Cung là nơi nào không???"    

"Nơi nào?" Quả Quả không thể nhịn được nữa. Nàng lập tức ngước mặt lên, bật lại.

Tiểu Quế Tử thật sự rất muốn nói cho các tên tiểu thái giám mới nhập cung này biết, Thanh Tâm Cung thực ra là nơi nào? Chính là Thanh Cung! Nói cách khác chính là Đông Cung của Thái tử đó! Song hắn nhẫn nhịn, chủ tử của hắn không phải là người thích khoa trương. Thế nên, Tiểu Quế Tử đành phải nuốt hết những gì muốn nói xuống, phất tay một cái. "Thôi bỏ đi!"

"Nhưng mà... tại sao ta phải chuẩn bị nước tắm cho ngươi chứ???" Tiểu Quế Tử thân là thái giám thân cận bên cạnh Tam Hoàng tử, hắn có nhiệm vụ duy nhất là hầu hạ Tam Điện hạ mà thôi! Hắn việc gì phải hầu hạ một tên tiểu thái giám mới đến, cấp bậc còn thua xa hắn nữa cơ chứ???

Tiểu Quế Tử ấm ức tức giận. Nhưng đây là lệnh của Điện hạ, hắn dám không nghe theo sao???

"Ngươi có muốn biết không?" Quả Quả nghiêng mặt, ánh mắt khó chịu đầy thách thức, hỏi. "Vậy thì đi mà hỏi A... Tam Điện hạ của ngươi ấy!"   Đang nổi giận, lớn giọng nói ngon trớn thì nàng vội phát hiện ra, mình sắp bị hố thì lập tức sửa sai.

"Không thèm nói với ngươi nữa!" Tiểu Quế Tử giận dỗi điệu bộ õng ẹo hất mặt đi.

"Vào đi!" Tiểu Quế Tử hai tay đẩy mạnh, mở tung cửa chính của một gian phòng lớn. Hắn liếc mắt nhìn Quả Quả bước vào bên trong, ghét bỏ trù ẻo. "Cầu cho ngươi cảm lạnh tới chết!"

"Rất tiếc điều ước của ngươi sẽ không thành hiện thực được đâu!" Quả Quả cười khẩy, quay đầu nhìn lại Tiểu Quế Tử với ánh mắt thích thú, ngạo nghễ cất tiếng. "Ta phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!"

Tiểu Quế Tử hứ một tiếng, rồi bỏ đi trước khi Quả Quả đóng cửa lại và khóa chặt cửa chính. Sau đó, nàng cẩn thận đóng và khóa hết tất cả các cửa sổ. Nàng nhìn quanh kiểm tra một lượt để đảm bảo bên trong an toàn. Một con kiến không thể chui lọt, một con muỗi cũng chẳng thể bay vào!

Quả Quả mới mạnh dạn cởi mũ thái giám trên đầu đặt xuống bàn. Nàng đi vào bên trong bức bình phong, tháo bỏ y phục trên người xuống, vắt lên sào. Để lộ một lớp cải trang mà nàng đã cất giấu bấy lâu nay. Lớp áo da người với hình ảnh một cơ thể nam nhân sừng sững, có đủ sáu múi bụng săn chắc và cơ ngực căng nhẹ.

Quả Quả xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi đưa hai tay xuống thắt lưng. Tác dụng nhiệt vòng qua bụng dưới. Sau đó nàng nhẹ nhàng kéo lớp da người ôm sát cơ thể nữ tính của nàng lên cao một chút. Vòng eo con kiến đầy quyến rũ dần xuất hiện, kéo theo đó là lần da trắng nõn không tỳ vết.

Nàng kéo qua khỏi ngực rồi lên đến tận xương quai hàm. Quả Quả lại tiếp tục xoa tay vào nhau và miết tay theo hình chữ V từ cổ xuống trên bầu ngực, rồi vào sau gáy. Nàng lặp lại hành động đó đối với hai bên khủy tay. Lớp da ở những chỗ tiếp xúc nhiệt dần bong ra, nàng cẩn thận kéo qua khỏi đầu và bắt đầu cởi nó ra. Rồi đặt lớp da người cải trang trên sào.

Lớp hóa trang da người của Quả Quả thoạt nhìn giống như một chiếc áo ôm sát với có độ co giãn vô cùng tốt. Các loại cơ như cơ ngực, cơ bụng và hai bắp tay đều đã được định dạng và làm đầy từ trước. Ngoài ra chiếc áo da này còn thấm hút mồ hôi rất tốt. Khiến nàng mặc lâu mà vẫn thấy thoải mái, không bị bí bách. Ngay cả khi, Quả Quả đã dùng vải quấn quanh, ép chặt và cố định trên ngực.

Nhắc đến băng quấn ngực đó, sau khi tháo xong lớp áo da, Quả Quả tiếp tục xử lý đến nó. Nàng tháo phần có keo dán ở bên sườn trái ra và cởi bỏ từng vòng từng vòng vải quấn quanh ngực mình. Theo sau từng vòng băng vải được tháo ra, là sự đẩy đà của nữ nhi dần hiện hữu. Vòng băng vải cuối cùng rơi xuống trên sàn, cũng là lúc Quả Quả lấy tay ôm lên trước ngực, che chắn cho đôi gò bông đảo căng đầy trắng nõn của nàng. Nàng cảm thấy ngượng nghịu khi khỏa thân ở một nơi xa lạ.

Quả Quả đặt mông ngồi lên thành thùng gỗ Trầm Hương, hai chân giúp nhau cởi bỏ hai đôi hài, rồi đá chúng ra khỏi bức bình phong. Hai chiếc giày nằm ngổn ngang trên sàn. Tiếp theo đó là chiếc quần dài màu đen và chiếc quần nội y màu trắng của nàng cũng được vắt lên sào y phục.

Mái tóc búi cao đã được nàng xõa ra, một suối tóc dài đến thắt lưng, mượt mà mềm mại, óng ả như tơ, phủ kín cả tấm lưng trắng ngần như ngọc quý.

Đôi chân dài trắng nõn chạm vào mặt nước, Quả Quả vẫn còn ôm ngực bước vào thùng gỗ trầm, đã được chuẩn bị sẵn nước nóng. Trước sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ xung quanh, khiến cho da nàng lập tức sởn gai ốc. Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã thích ứng được.

Sau khi đã nhấn chìm hai gò bông xuống mặt nước, Quả Quả giang rộng hai tay gác trên thành gỗ, nàng hơi ngửa đầu, nhắm mắt tận thưởng cảm giác sảng khoái này. Được ngâm mình trong nước nóng thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi chính là điều tuyệt vời nhất!

Nàng chậm rãi, cẩn thận tắm gội sạch sẽ. Quả Quả đã cố gắng ngăn cản bản thân gào rú, hét hò trong khi tắm như những lúc còn ở nhà. Vì không muốn thu hút sự chú ý của các cung nữ hay thái giám khác. Bọn họ mà kéo đến đây thì nàng coi như xong đời! Nàng phải quản tốt cái miệng nhỏ của mình mới được!

"Thoải mái quá!" Tắm rửa sảng khoái thơm tho, Quả Quả bước ra khỏi bồn tắm gỗ. Nàng quấn một chiếc khăn lớn bao phủ từ ngực dài đến mắt cá chân. Rồi khoác thêm một lớp áo mỏng bên ngoài, vươn vai cảm thụ.

Quả Quả bắt đầu mang quần lót đi giặt sạch sẽ và phơi lên sào. Nàng tìm trong tủ các khúc vải trắng đã được Tiêu Cảnh Si cho người chuẩn bị sẵn. Bên cạnh còn có một giỏ kim chỉ để may vá, thêu thùa.

Tiêu Cảnh Si vừa giàu, vừa đẹp, ôn nhu thật thà lại còn chu đáo hết mức nữa chứ! Ai mà không đổ cho được!

Quả Quả không muốn phụ lòng tốt của Tiêu Cảnh Si. Nàng lập tức bắt tay vào việc ngay. May thật nhiều đồ nội y mới! Để dành dùng từ từ... Nàng còn làm cả những băng vải quấn ngực khác.

Quả Quả đưa mắt nhìn đến lớp hóa trang màu da người. Nàng đang nghĩ có nên làm thêm một cái giống như vậy không nhỉ??? Lớp da đó đã được nàng sửa lại lúc còn ở Viện Yêm Cát rồi!

Vì bây giờ nàng đã trở thành thái giám, các hormon nam suy giảm đáng kể, đồng thời nội tiết tố nữ tăng cao, khiến cho hình dáng bên ngoài cũng thay đổi theo. Sẽ không còn yết hầu nhô cao đầy kiêu ngạo. Các loại cơ bắp cũng sẽ không còn săn chắc nữa, mà thay vào đó chúng dần trở nên mềm mại hơn. Giọng nói từ trầm ấm, mạnh mẽ phải đổi thành the thé và óng éo hơn. Dáng đi, cử chỉ cũng phải đỏng đảnh, ẻo lả, õng ẹo nhiều hơn. Nói chung, cần diêm dúa, càng lố lăng càng tốt!

Gió đêm lành lạnh thổi tới, Quả Quả rùng mình một cái, nàng nhanh chóng thay đồ, quấn ngực mặc lớp áo da người, rồi khoác y phục thái giám chỉnh tề trước khi ra khỏi phòng tắm. Nếu không, những lời trù ẻo của Tiểu Quế Tử sẽ ứng hiệu mất!

-----------------------------

P/s: Lần đầu đến Thanh Tâm Cung thì Quả Quả chữa mắt cho A Si trước. Sau này trình tự sẽ là tắm và ăn tối trước, rồi chữa mắt sau.         

Chương sau nam chính của chúng ta sẽ quay trở lại và thảm bại hơn xưa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro