3. Người Đâu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chất độc đã ngấm vào rồi! Không sao, độc này không làm khó được ta!"

Quả Quả nắm cổ tay bạch y thiếu niên, giúp hắn chẩn mạch. Nàng vừa đặt tay hắn xuống đã nắm ngay lấy vạt áo hắn xé ra. Nàng lấy mảnh vải trắng đó, che hai mắt đang bị tổn thương của hắn lại, rồi cột ra phía sau gáy. Một phần vải còn lại nàng băng những vết thương khác để giúp hắn cầm máu.

Hoàn thành xong động tác, Quả Quả giang tay tóm lấy thanh kiếm nằm trên đất. Nàng lần nữa nắm cổ tay bạch y nam tử choàng qua vai nàng rồi xốc hắn lên, cõng hắn trên lưng nàng, một mạch chạy đi.

Năm hắc y nhân bị trói ở đằng sau, trố mắt thật to nhìn theo nàng. Một thiếu nữ dáng vóc nhỏ nhắn, mảnh khảnh trông có vẻ vô cùng yếu đuối, mỏng manh lại vác nổi một nam nhân to xác trên lưng??? Đã vậy còn nhanh chân chạy như ma đuổi???

Là bọn chúng hoa mắt nhìn nhầm hay là do ngay từ đầu họ đã đánh giá quá thấp năng lực của nàng. Đúng vậy!!! Cũng bởi vì họ nhìn mặt mà bắt hình dong nên mới lơ là cảnh giác, để rồi bị nàng dùng vài hòn sỏi nhỏ đã điểm hết tất cả huyệt đạo trên người họ, đến cả việc mở miệng nói chuyện cũng không được.

Bây giờ họ còn bị nàng hại ra nông nỗi thảm hại thế này. Khoe trọn đôi chân nuột nà cùng nội y nhạy cảm! Nếu lỡ để người khác bắt gặp thì sau này họ làm sao còn mặt mũi bước chân ra giang hồ nữa chứ? Một huyệt đạo bị điểm thì ít nhất một canh giờ sau mới có thể tự giải. Họ phải bị trói như thế này đến bao giờ đây?

"Bạch y tiên tử à, huynh mau tỉnh dậy đi! Đừng ngủ! Đừng ngủ mà!" Quả Quả vừa chạy vừa cố gắng gọi bạch y thiếu niên.

Nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ nằm bất động trên vai nàng như xác chết vậy!

Một hồi sau chạy đi mà không biết điểm dừng. Cuối cùng trong tầm mắt Quả Quả ở xa xa phía trước, chợt hiện ra một căn nhà nhỏ bỏ hoang. Nàng nhanh chân chạy tới đó.

Vào nhà, nàng vội vàng tìm một chỗ để bạch y nam tử trên lưng nàng nằm xuống, đặt thanh kiếm bên cạnh hắn. Nàng sốt sắng chạy đi tìm nước suối.

Trên đường chạy đến đây, nàng đã nghe thấy tiếng thác đổ rì rầm, có lẽ nước suối cách đây không xa. Trong lúc nàng đi lấy nước, còn may mắn tìm được một số thảo dược dùng để sát trùng trị thương.

Sau khi quay về, Quả Quả ngồi xuống bên cạnh bạch y thiếu niên. Nàng dùng ngón cái ấn vào huyệt Nhân Trung của hắn.

Bạch y thiếu niên từ từ tỉnh dậy liền bắt lấy cổ tay Quả Quả đang ấn vào huyệt đạo dưới mũi hắn. Một tay huơ lên loạn xạ vì tầm mắt tối đen như mực, hắn không nhìn thấy được gì cả.

Hắn hoảng sợ!

"Bạch y tiên tử huynh yên tâm! Ta sẽ giúp huynh chữa lành đôi mắt!" Quả Quả vội nắm lấy tay hắn, nhẹ trấn an. "Kiếm của huynh, ta đã đặt nằm nó bên cạnh tay phải của huynh! Huynh chỉ cần sờ qua sẽ tìm được ngay!"

"Là cô?" Bạch y thiếu niên nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền vào tai, hắn đã nhận ra ngay, nàng là lam y thiếu nữ đã ngã trên người hắn ban nãy. Hắn cũng nhẹ lòng phần nào! Khi biết kiếm ngọc nằm ngay bên cạnh, hắn mới an tâm thêm một chút nữa.

Đối với những kẻ xông pha giang hồ, họ xem vũ khí là thứ vô cùng quan trọng. Bạch y thiếu niên cũng không ngoại lệ, hắn quý kiếm như mạng. Không phải trường hợp vô cùng đặc biệt, thì hắn sẽ không bao giờ để kiếm rời khỏi tay.

Ban nãy khi đôi mắt đột nhiên không nhìn thấy rõ, chính là tình cảnh đặc biệt đó. Đôi mắt mất như ánh sáng khác nào con người mất đi nửa linh hồn? Trong thời khắc đó, kiếm hay tính mạng đều không còn quan trọng nữa!

Quả Quả hiểu rõ kiếm là vật bất ly thân của bạch y thiếu niên, nên lúc cõng hắn chạy đi, nàng đã không quên nhặt lại kiếm giúp hắn. Và khi hắn tỉnh lại, nàng đã nói ngay tung tích thanh kiếm cho hắn vững tâm, yên lòng!

"Chúng ta đã thoát khỏi bọn hắc y nhân đó rồi sao?" Bạch y nam tử có chút hiếu kỳ ôn nhu nhàn thục (dịu dàng) thử hỏi.

"Ừm. Ta đã nói cứu huynh thoát khỏi đó, thì sẽ không nuốt lời!" Quả Quả gật đầu vui vẻ cười đáp. Nhưng nàng tay vẫn đang nắm lấy tay bạch y thiếu niên không chịu buông ra.

Bạch y nam tử một tay thả cổ tay Quả Quả ra. Một tay thì e ngại cố rút ra khỏi bàn tay nàng. Dù sao thì nam nữ cũng thụ thụ bất thân. Không ai phóng khoáng như nàng, cứ nắm tay nam nhân mãi không buông. À quên nữa, nàng là nữ tử háo sắc cơ mà! Nàng lại dọa thiếu niên bạch y sợ chết khiếp nữa rồi!

Bạch y nam tử chợt kính cẩn chắp tay, nho nhã nói. "Đa tạ cô nương!"

"Bạch y tiên tử, huynh không cần phải đa tạ ta. Huynh chỉ cần nhớ là huynh còn nợ ta bốn nụ hôn là được!" Quả Quả cười xua tay một cái. Nàng tinh ranh nghé sát vào tai bạch y thiếu niên khẽ thì thầm.

Bạch y nam tử cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào tai, cộng thêm món nợ bốn nụ hôn mà Quả Quả vừa nhắc tới. Gương mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng lên, cả hai vành tai cũng bị nàng nướng chín hết cả rồi!

Hết lần này đến lần khác bị Quả Quả trêu chọc, thiếu niên bạch y ngại ngùng, xấu hổ vội quay mặt đi, tay khẽ siết chặt thanh kiếm bên người, cánh môi ngập ngừng nói không thành câu. "Chuyện này..."

"Bạch y tiên tử huynh yên tâm, ta sẽ không đòi ngay đâu. Chờ khi nào đôi mắt huynh sáng lại, khi đó hãy hôn ta cũng được!" Quả Quả vỗ vai bạch y thiếu niên, trấn tĩnh tâm tình hắn. Cái này cũng giống như một tay giao hàng, một tay nhận tiền ah! Xem ra nàng cũng rất sòng phẳng nga!

"Xin hỏi, cô nương làm sao đưa ta đến được đây?" Bạch y nam tử tò mò, nhẹ giọng hỏi đến. Hắn thật không thể tưởng tượng ra được, Quả Quả dùng cách gì để mang một nam nhân to xác như hắn đến đây, trong khi hắn đang ngất xỉu?

"Bạch y tiên tử, huynh không cần khách sáo ah!" Quả Quả hào sảng bảo, rồi thật thà trả lời. "Sau khi cẩn thận trói năm tên hắc y nhân đó lại, ta đã cõng huynh đến đây!"

Bạch y nam tử trong lòng sửng sốt, không ngờ một nữ tử nhỏ bé như nàng lại mạnh mẽ như vậy, đủ sức cõng được hắn? Cân nặng của hắn có lẽ cũng hơn nàng rất nhiều. Đã vậy còn đi một quãng đường không phải là gần?

Nếu như bạch y thiếu niên biết được Quả Quả không chỉ cõng được hắn. Mà còn cõng hắn chạy như bay, thì chắc hẳn hắn còn ngỡ ngàng, cả kinh hơn nữa!

Bạch y nam tử lại chắp tay lần nữa, một mực giữ lễ, cung kính nhẹ nói. "Cô nương, tại hạ thất lễ rồi! Mong cô nương thứ lỗi!"

"À đừng nói nữa! Đây là Ngân Huyết Tùng, ta lấy được trên thân cây Tùng Bách Tử. Bạch y tiên tử huynh mau ăn đi! Nó sẽ giúp huynh giải trừ một số độc tính của Mẫn Lệ Tán."

Quả Quả tức thì lấy ra một mảnh địa y có màu bạc và những vân màu đỏ viền quanh. Nàng đưa lên miệng bón cho bạch y nam tử, nhanh nhảu nói không ngừng.

"Mẫn Lệ Tán loại độc này lần đầu tại hạ được nghe thấy. Không biết là nó có gì đặc biệt? Mong được cô nương chỉ giáo!" Bạch y thiếu niên thanh âm trong treo, ôn nhu như ngọc, nhẹ hỏi ngay sau khi ăn xong Ngân Huyết Tùng.

"Mẫn Lệ Tán là độc dược được bào chế từ độc của một loài nhện độc trên sa mạc có tên là Tam Kinh Lam Thù kết hợp với Ngũ Sắc Thảo, Quả Mẫn Tiền và Lệ Yên Chi. Mài vỏ Lệ Yên Chi và nghiền nát Quả Mẫn Tiền trộn lại với nhau. Sau đó thêm một chút nọc độc của Tam Kinh Lam Thù và trộn thêm một chút nước sắc Ngũ Sắc Thảo khô. Vo lại thành viên để khô, rồi giã nhỏ mịn thành bột. Ta sẽ có được Mẫn Lệ Tán."

Quả Quả đứng dậy, đi đến chỗ chậu nước và mớ thảo dược. Nàng giã nhỏ thảo dược, chắt lấy nước. Thả chén thảo dược vào chậu nước, rồi bưng lấy chậu nước nhỏ mang đến chỗ bạch y thiếu niên. Nàng tay chân vừa hành động, hai cánh môi cũng hoạt động không ngưng.

"Muốn giải được Mẫn Lệ Tán thì phải cần các thảo dược như Ngân Huyết Tùng, Đan Tử Sâm, Diệp Tĩnh Thất, Long Can Thảo và Bạch Tuật Lê."

Bạch y nam tử yên tĩnh lắng nghe Quả Quả nói. Nàng đặt chậu nước xuống, lấy chén thảo dược ra, nàng ngồi bên cạnh bạch y thiếu niên. Sau đó không nói không rằng, nàng chợt nắm vạt áo hắn, dùng sức xé rách.

Bạch y nam tử hoảng hốt, vội mở miệng hỏi. "Cô nương, cô định làm gì?"

"Ta đang giúp huynh băng vết thương lại đó, bạch y tiên tử!"

Quả Quả lấy phần vải sạch, cho vào chậu nước, nàng tháo băng đã cố định cầm máu cho hắn ra, lau máu và làm sạch miệng vết thương, nhỏ một chút thảo dược sát trùng lên miếng vải sạch, áp lên vết thương rồi băng lại đẹp đẽ giúp hắn.

"Cô nương y thuật cao minh, xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương? Không biết danh sư của cô nương là vị cao nhân nào?" Bạch y tiên tử từ tốn, nhã nhặn hỏi.

"Sư phụ của ta cũng chính là phụ mẫu của ta! Còn ta, ta tên Bạch Quả, huynh có thể gọi ta là Quả Quả!" Quả Quả cười một cái, nhất tiếu khuynh thành, chỉ tiếc là bạch y nam tử không thể nhìn thấy được nụ cười này. Nàng vừa trả lời xong, nàng đã nhanh miệng hỏi lại bạch y thiếu niên. "Còn huynh?"

"Bạch cô nương cứ gọi ta A Sùng là được rồi! Đừng gọi ta là bạch y tiên tử nữa! Ta thật không dám nhận hai chữ 'tiên tử' này!" Bạch y nam tử ôn lương cung kiệm (tính cách ôn hòa khiêm nhường), nhẹ lắc đầu bảo.

"Muốn ta gọi huynh A Sùng cũng được. Nhưng huynh phải gọi ta bằng Quả Quả, cũng không được khách khí với ta nữa!"

Quả Quả giọng nói nghe có vẻ rất khoáng đạt, khí khái nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn.

Bởi vì bạch y thiếu niên không thể nhìn thấy gì, ngoài một mảng trời đen tối, do mảnh vải trắng băng ngang qua mắt.

Cho nên Quả Quả mặc sức giở trò trước mặt hắn. Không lo hắn sẽ phát giác ra. Bàn tay nàng nhẹ lướt qua từng ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt như họa của bạch y thiếu niên, nhưng lại không dám chạm vào.

Nàng sợ sẽ dọa bạch y tiên tử chạy mất dép, nên đành nhịn lại một chút. Trước sau gì nàng cũng sẽ được vị mỹ nam này hôn. Nên không việc gì phải xoắn!

"Được. Quả... Quả...cô...!" Bạch y nam tử nhẹ gật đầu, nhưng lại quen miệng định gọi cô nương. Hắn vội lấy tay cản lại, không cho một từ cuối cùng bật ra ngoài.

Quả Quả trông thấy điệu bộ đáng yêu này của hắn, liền phì cười.

Bạch y thiếu niên bị nàng cười chọc quê, liền hồng hồng hai má, hắn lại nhanh chóng thu tay về. Từng cử chỉ hành động của hắn dù gấp gáp, nhưng đều toát lên phong thái thanh nhã lạ thường.

"A Sùng!??? Vậy là ta biết huynh họ gì rồi!" Quả Quả bỗng lém lĩnh lên tiếng.

Bạch y nam tử nghe xong, trong lòng liền có chút thận trọng, lo lắng. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mày bất chợt nhíu nhíu lại, như đang chờ đợi Quả Quả nói tiếp.

Quả Quả nghịch ngợm cất lời. "A Sùng, huynh họ Thạch đúng không?"

"Họ Thạch???" Bạch y thiếu niên không hiểu lắm. Đôi mày lại nhíu chặt hơn một chút. Ngay sau đó hắn chợt hiểu ra ý Quả Quả, nàng nói như vậy chính là để trêu chọc hắn.

Nếu như ghép họ mà Quả Quả vừa đoán ra với tên của bạch y thiếu niên này thì sẽ là Thạch Sùng! Đồng âm với con thạch sùng (thằn lằn).

"Haha... ta chỉ đùa chút thôi!" Quả Quả đắc ý phá lên cười nghiêng ngả.

Trên gương mặt bạch y thiếu niên cũng không tìm thấy một tia tức khí nào, khi bị Quả Quả mang ra làm trò cười. Hắn từ đầu đến cuối vẫn như vậy, ôn nhuận như ngọc! (ấm áp, ôn nhu như ngọc) Thậm chí còn khẽ cong môi, cười theo nàng, hùa theo nàng.

"A Sùng nè, tại sao huynh lại bị đám người kia truy sát vậy? Là muốn cướp tiền sao?" Quả Quả quay mặt sang, tò mò hỏi.

Bạch y nam tử im lặng một lúc lâu không đáp. Hắn đang trầm tư hồi tưởng về những ký ức không muốn nhớ lại kia.

"Nếu thấy không tiện, thì huynh không cần phải nói ra. Là ta nhiều chuyện rồi!" Quả Quả cố phát ra giọng điệu hoan hỉ, song lại không giấu nổi sự sượng sùng còn pha lẫn một chút trong đó.

Bạch y thiếu niên nhẹ lắc đầu, "Là do ta phát giác và phá hủy chuyện xấu của chúng!"

Trong thành tấp nập người qua lại. Bạch y thiếu niên tay cầm kiếm ngọc, đôi chân nhẹ rảo bước dạo trên đường.

Hắn dừng chân trước ngõ vắng, quay đầu nhìn vào trong. Bỗng dưng bắt gặp một tên hắc y nhân bịt mặt, ngang nhiên dám bắt cóc trẻ nhỏ giữa bạch nhật thanh thiên.

Thậm chí còn đánh ngã mẫu thân của đứa trẻ, trong khi cô ấy một mực cố chấp muốn giành lại, muốn bảo vệ nhi tử của mình. Tên hắc y nhân kia ngay sau đó liền tung người bỏ chạy.

Thiếu niên bạch y thấy chuyện bất bình liền hiệp nghĩa ra tay tương trợ. Hắn tức tốc đạp trên những bức tường, đuổi theo tên hắc y nhân đang vác tiểu nam hài trên vai bỏ chạy. Mà lúc này, đứa nhỏ còn đang hoảng sợ khóc lóc ầm ỉ đòi mẹ.

Một hắc y chạy trước, một bạch y đuổi theo sau. Họ thi nhau nhảy qua những mái nhà. Chốc chốc đã đuổi đến khu rừng ở ngoại thành.

Lúc này tên hắc y nhân không chạy tiếp nữa, mà dừng lại tựa như chờ bạch y thiếu niên đuổi tới. Hắn ném nam hài trên vai cho một tên khác mang đi.

Bạch y thiếu niên định đuổi theo nhưng bốn phương tám hướng, đằng sau phía trước hắn đều bị mười một tên hắc y nhân nữa bao vây.

Mười hai tên hắc y nhân lập tức lao vào xuất kích. Một trận chiến giữa rừng sâu liền được diễn ra.

Bạch y nam tử một đấu mười hai, trên người không ít vết thương, liền mở đường máu tháo chạy. Phía sau những tên hắc y nhân truy đuổi ráo riết.

"Thật quá đáng! Dám công khai bắt cóc trẻ nhỏ! Làm hại người tốt! Đúng là bọn ác nhân thất đức mà!" Quả Quả nghe kể xong liền tức giận, đứng phắt dậy, giậm chân mắng. "Nếu sớm biết như vậy, ban nãy ta sẽ hành cho họ thêm một lát, để họ sống dở chết dở, sau này không dám làm chuyện xấu nữa!"

"Không sao! Ta không sao mà! Đừng tức giận!" Bạch y thiếu niên ôn uyển nhu thuận (dịu dàng hiền thục) nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhằm giúp Quả Quả bình ổn tâm trạng.

Tình cảnh lúc này, có chút khác thường, người ngoài cuộc tức giận thay cho người bị hại. Ngược lại người bị hại lại đi an ủi, trấn an tinh thần người ngoài cuộc. Chuyện này không phải kỳ lạ đến ngộ nghĩnh sao?

"Họ khiến huynh thương tích đầy người, đôi mắt trúng độc không nhìn rõ. Vậy mà huynh còn nói không sao à?" Quả Quả cũng không thể nguôi giận, trái lại nàng còn ngùn ngụt khí tức.

Bạch y thiếu niên thật không biết làm sao! Thời điểm này hắn chỉ biết nhẹ cong môi, cười trừ một cái, nhưng nụ cười này cũng quá mức thanh diễm đi! Khiến cho người khác trông thấy tâm tình đã mềm nhũn ra, không tài nào tức giận nổi nữa!

"Được rồi! Bỏ qua chuyện đó đi. Còn bây giờ, A Sùng huynh ở đây nghỉ ngơi đi nhé! Ta sẽ đi ra ngoài tìm thảo dược về giải độc cho huynh!" Quả Quả xua tay, quay lại cúi người vỗ nhè nhẹ vào cánh tay bạch y nam tử vài cái dặn dò, rồi chạy ngay ra cửa.

"Được! Quả Quả làm phiền cô rồi!" Bạch y thiếu niên nhẹ gật đầu đồng thuận, nhu mỹ phiêu dật (dịu dàng tự nhiên) bảo.

"A Sùng huynh lại khách sáo với ta nữa rồi! Nếu huynh thấy ta vất vả chi bằng huynh cứ trực tiếp hôn ta thêm vài cái nữa đi!" Quả Quả dừng chân ngoảnh lại, cười yêu mị, ranh mãnh trêu chọc bạch y thiếu niên thêm lần nữa.

"Ah!" Bạch y nam tử bị Quả Quả chọc ghẹo bất ngờ, không kịp trở tay, liền thốt lên một tiếng. Hắn đỏ mặt xấu hổ, vội quay mặt đi.

Quả Quả đắc chí cười khinh vân tế nguyệt (mây thưa che trăng, vẻ đẹp thanh thoát). Trêu ghẹo người dễ thẹn thùng như bạch y thiếu niên, làm cho nàng vô cùng thích thú. Nàng thật muốn theo trêu hắn mãi. Xem ra lần này nàng vô tình vớ được một tiểu bạch thỏ hay đỏ mặt rồi!

Quả Quả đóng cửa lại, hoan hỉ quay đầu chạy đi.

Nàng đâu hay biết rằng, khi nàng vừa rời khỏi trong chốc lát, đã có một nam nhân trên người mặc hắc bào, đầu đội nón lá rộng vành có màn che mặt đầy thần bí đi đến. Sau lưng hắn mang một thanh cự kiếm không khác gì thanh đao, đang hướng đến căn nhà hoang đó, nhanh chân bước tới.

Sau khi tìm được các loại thảo dược, Quả Quả quay trở lại ngôi nhà hoang ban nãy, vừa mở cửa ra, nàng đã kinh ngạc vô ngần.

"Hể??? Người đâu???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro