4. Ta Xuyên Vào Tây Du Ký Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ! Bạch y tiên tử cái gì chứ? Sau này gặp lại ta sẽ gọi hắn bằng nam thần quỵt nợ. Tức chết mà!"

Quả Quả chân giậm giậm bước đi trên con đường mòn nhỏ, vắng người qua lại. Nàng bực dọc miệng lầm bầm không ngừng. Vừa đi một bước nàng lại mắng một câu khi nhớ đến những chuyện ban nãy.

"Hể??? Người đâu???"

Quả Quả hết sức kinh ngạc, sửng sốt, đôi mắt đen long lanh quét nhanh mọi ngóc ngách trong nhà. Trước mắt nàng giờ đây chỉ là một căn nhà trống không. Bạch y thiếu niên đã biến mất thì tự lúc nào?

Trong nhà cũng không có dấu vết ẩu đả, càng không nói tới vết máu vương lại trên mặt đất. Điều này, nói lên một chuyện, đó chính là không phải bạch y nam tử bị bọn hắc y nhân kia bắt đi, cũng không phải hắn đã bị họ sát hại.

Mà chính xác là bạch y thiếu niên hắn tự mình rời đi!

"What??? Đang giỡn mặt với ta à???"

"Haha... vui ghê!"

Quả Quả đơ mặt cười ngơ khi phát hiện sự thật trớ trêu. Chưa đầy một giây sau, nàng đã đùng đùng tức giận, hai tay siết chặt tà áo, gân xanh nổi lên đầy trán, mắng cẩu huyết lâm đầu.

"Con muội nó!"

"Mỹ nam bỏ chạy rồi ah! Bốn nụ hôn của ta, mất tổng rồi!!! Phải làm sao đòi lại được đây???"

Quả Quả mặt mếu, khóc không ra nước mắt. Nàng thương cảm cho số phận hẩm hiu của mình. Ông trời thật biết cách trêu ngươi mà! Mỡ đã dâng lên miệng mèo, vậy mà đùng một cái miếng mỡ kia tự mọc chân chạy mất biệt! Thiên ah! Thật quá đáng!

"Hay lắm! Muốn quỵt nợ sao??? Đâu có dễ như vậy!"

Quả Quả đột nhiên lại trở mặt, nàng kiêu ngạo vênh mặt, "Mẫn Lệ Tán càng ngấm sâu vào trong kinh mạch thì càng khó giải. Dù là danh y nổi tiếng nhất ở thời đại này cũng chưa chắc giải được!"

"Bạch y tiên tử à, cuối cùng thì huynh cũng sẽ phải tìm tới ta thôi! Đến lúc đó, ta sẽ cho huynh biết cái giá phải trả đắt như thế nào, khi dám ngang nhiên quỵt nợ ta!" Quả Quả dương dương tự đắc lên giọng. Ánh mắt tự tin bội phần, bàn tay xoay tròn, khẽ siết lại hình quả đấm.

Bỗng nhiên, nàng lại ngồi phịch xuống đất than khóc, hai chân không ngừng giãy giụa trên đất.

"Giờ ta biết phải làm gì đây? Ta còn không biết đây là đâu nữa mà? Tự nhiên lại xuyên vào đây làm gì cơ chứ?"

"Ta nên ở lại đây chờ bạch y tiên tử đến tìm? Hay là tự đi tìm huynh ấy nhỉ?"

"Tự đi tìm thì biết tìm ở đâu?"

Sau một hồi dở khóc dở cười, Quả Quả phất tay một cái, tự mình đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên lam y đi. "Mặc kệ đi! Huynh ấy giờ đã như Tôn Ngộ Không nằm gọn trong lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Có chạy đằng trời cũng trốn thoát được! Ta không cần lo nữa!"

"Trước mắt nên nghĩ kế sinh nhai để tồn tại ở nơi này thì hơn!"

Quả Quả xoay người bỏ lại căn nhà hoang, một mình lang thang bước đi trên đường. Trong đầu không định được phương hướng, cũng không có mục tiêu sẽ đi về đâu. Nàng lúc này chính là tùy ý mà đi, tùy duyên mà đến.

Quả Quả ngước mắt nhìn lên, nàng chợt trông thấy phía trước có một trà quán, con đường nhỏ này cũng có nhiều người lui tới hơn. Nàng vội chạy đến, kéo một người phụ nữ đứng tuổi đang dắt theo một nữ hài chừng ba bốn tuổi lại, nàng nhanh nhảu hỏi.

"Vị đại thẩm này, xin hỏi đây là nơi nào vậy?"

Hai mẫu tử vị đại thẩm kia cùng với những người đang uống nước trong trà quán nhìn nàng đầy ngỡ ngàng, có người nghe nàng hỏi còn kinh ngạc đến mức phọt cả nước trong miệng ra ngoài. Quả Quả trong mắt họ lúc này giống như một sinh vật lạ, người từ trên trời rơi xuống vậy! Chỉ có như thế mới không biết đây là đâu!

"À là do ta từ xa đến, lại đi lạc, nên xin hỏi đây là địa phương nào ah?" Quả Quả tỏ vẻ thật thà, đáng thương gãi đầu, viện ra một lý do thuyết phục người nghe.

"Ra là vậy! Cô cứ đi về phía trước thêm một đoạn nữa là sẽ đến Thiên Tuế Thành, đế đô của Tây Lương Quốc!" Đại thẩm đó gật gù hiểu ra, liền trả lời.

"Thiên Tuế Thành??? Tây Lương??? Tây Lương cái gì ah???" Quả Quả cả kinh hét toáng lên vang vọng cả đất trời, chim chóc hoảng sợ vội vỗ cánh bay đi.

Quả Quả trong lòng không khỏi chấn động. "Trời ạ ta không nghe nhầm chứ??? Tây... Lương là... là... một quốc gia trong Tây Du Ký mà! Thiên ah! Ta xuyên vào phim Tây Du Ký sao?"

"Không đúng lắm! Tây Lương Quốc của Tây Du Ký là nữ nhi quốc, không có nam nhân nào cả! Nhưng sao ở đây vẫn có nam nhân?"

"Vậy chẳng lẽ có một Tây Lương Quốc nào khác nữa! Nói đúng hơn là ta không phải đang xuyên vào Tây Du Ký!"

"Không sao! Xuyên thì cũng đã xuyên rồi! Xuyên vào đâu cũng được, miễn có càng nhiều mỹ nam thì càng tốt! Tha hồ giở trò!!! Hắc hắc!!! Cầu mong đừng phản hệ!" Quả Quả đắc ý hí hửng cười thầm trong dạ.

Người trong quán trà thì ngược lại tức giận ra mặt, có người đặt mạnh ly trà xuống bàn, có người siết chặt ly trên tay. Người thì xì xầm to nhỏ.

"Cô ta nói vậy là có ý gì?"

"Đầu có bệnh à?"

"Cô ta đang phát điên cái gì vậy?"

"Đúng là quá đáng!"

"Cô nương cô không bị gì đó chứ? Tây Lương chính là Tây Lương, là giang sơn xã tắc của bọn ta thì có gì khác lạ sao?" Đại thẩm cau mày gắt lên.

"Xin lỗi... xin lỗi! Là do ta đã quá kích động! Đại thẩm à, cho hỏi năm nay là năm bao nhiêu thế?" Quả Quả vội rối rít nhận sai, nàng lại hỏi.

"Tiểu cô nương à, năm nay là năm Minh Thiên Giám thứ mười, năm 548!" Một người trong quán tỏ ra có chút khó chịu đáp.

Quả Quả nghe xong, cúi mặt lẩm bẩm tính toán thời gian. "Năm Minh Thiên Giám thứ mười, năm 548?"

"Đây là nơi nào vậy nhỉ? Không có trong lịch sử, nhưng cũng hơi tương đồng với Trung Quốc cổ đại, thời Nam - Bắc triều, cách đây gần một ngàn năm trăm năm!"

"Oh my ghost! Không phải chứ? Hết rồi! Hết thật rồi!" Quả Quả tức tưởi ngửa mặt lên trời thét lớn. Thành trì như muốn nghiêng ngả chỉ vì một tiếng thét của nàng.

Quả Quả là một nữ tử háo sắc thượng thừa, vô phương cứu chữa, khi biết mình xuyên không đến một nơi nào đó, nàng còn mừng thầm trong bụng. Nàng sẽ có cơ hội chọc phá mỹ nam, sẵn tiện kiếm chút đậu phụ ăn. Cảm giác lúc bấy giờ chính là xông thẳng lên tận chín tầng mây.

Nào ngờ lại xuyên về một nơi có chút giống với Trung Quốc cổ đại. Hiện thực rất tàn khốc, Trung Quốc cổ đại mỹ nam rất khan hiếm, kiếm đến đỏ mắt mới tìm được một người. Chẳng giống mấy phim xuyên không chút nào, làm gì có nam thanh nữ tú như vậy!

Nàng có lẽ sẽ không có cơ hội trêu chọc những đại mỹ nam như trong phim rồi! Có thể nói cảm xúc lúc này của Quả Quả chính là bi thống như vạn tiễn xuyên tim, hụt hẫng như rơi xuống tận mười tám tầng địa ngục. Thử hỏi làm sao nàng không gào thét cho được?

"Cô ta bị làm sao? Nói năng lung tung khó hiểu! Là bị điên thật à?" Người trong trà quán nhốn nháo, họ không thể hiểu nổi những từ ngữ lạ lẫm cùng thái độ kỳ quặc của Quả Quả.

"Đúng là đầu óc có vấn đề! Xui xẻo khi gặp phải kẻ điên như cô ta!" Đại thẩm kia bực bội phất tay, dắt tay tiểu nữ hài bỏ đi, lướt qua nàng, bà ta không quên liếc Quả Quả một cái.

Quả Quả mặt mếu cứ thẩn thờ mà bước đi như cái xác không hồn. Nàng chả còn tâm sức đâu mà thèm để tâm đến ánh mắt cùng thái độ khó chịu của những người xung quanh.

Nàng đi một hồi, chợt dừng chân trước cổng thành to lớn, nàng ngước mắt lên nhìn miệng mấp máy đọc dòng chữ ghi trên hoàng bảng.

"Thiên Tuế Thành!"

"Ta tới rồi đây!"

Quả Quả hỉ xuất vọng ngoại liền chạy ùa vào. Lần đầu đặt chân đến Đế đô Thiên Tuế, nhộn nhịp tấp nập, rộn ràng sum tụ và hưng thịnh. Quả Quả thích thú, như nhà quê lên tỉnh, đưa mắt ngơ ngác nhìn dáo dác mọi cảnh vật xung quanh như muốn mang cả Đế đô thu hết vào đôi mắt nàng. Vẻ mặt hớn hở vui mừng, nàng chạy nhảy, rong ruổi dạo quanh khắp nơi trong Thiên Tuế Thành rộng lớn, náo nhiệt.

Quả Quả chợt dừng chân thắng lại, trước một cửa tiệm bán vải vóc. Thoạt nhìn cũng khang trang, bắt mắt. Nàng liền bước vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Quả Quả là một kẻ lam khống chính hiệu, ánh mắt như phát điện, nàng vội ngừng lại tại một khúc vải màu lam, cầm lên hỏi.

"Lão bản cho hỏi, khúc vải này bán thế nào vậy?"

Ông chủ cửa tiệm đã lớn tuổi, tay mắt đang tập trung tính toán sổ sách bằng bàn tính, nghe khách hỏi, liền ngước mắt nhìn đến, cười đáp.

"Cô nương thật có mắt nhìn! Khúc vải lam Hải Sí đó giá 50 lượng bạc! Đây là tơ lụa thượng hạng ah!"

"Vậy còn khúc vải đen này giá bao nhiêu thế?" Quả Quả bỏ khúc vải lam xuống, cầm lên một khúc vải khác hỏi tiếp.

"Cái này rẻ hơn, một khúc vải đen Huyền Vũ giá 30 lượng bạc!" Lão bản kia lại ngước nhìn, cất tiếng trả lời.

"Lão bản lát nữa ta sẽ quay lại nha!" Quả Quả bỏ khúc vải trên tay xuống, cười một cái, khinh vân tế nguyệt rồi vụt chạy biến.

Nàng trên người không có một đồng nào, nghe lão bản báo giá hai khúc vải vóc đắt đỏ. Nàng không hoảng sợ bỏ của chạy lấy người mới là chuyện lạ!

Đế đô đúng là có khác, cái gì cũng đắt sắt ra miếng. Quả Quả lại một thân một mình xuyên không từ hiện thực đến đây, nàng không quen biết ai, càng không nói tới có họ hàng thân thích.

Người khác xuyên không liền làm hoàng hậu, quý phi, hưởng ngàn vạn ân sủng, không thì cũng xuất thân từ danh gia thế tộc, sống trong cung vàng gác ngọc.

Còn nàng thì sao?

Không thân không phận, không nhà không cửa, một chỗ che mưa che nắng cũng không có! Quan trọng hơn nữa là nàng lại nghèo thối rách áo om, một đồng xu dính túi cũng không có!

Công lý ở đâu? Công bằng chỗ nào?

Thật là tủi thân, muốn khóc quá đi!

Trời đang muốn diệt nàng sao?

Nếu như không có tiền, nàng tự mình kiếm ra thật nhiều tiền là được.

Nếu như không có chỗ che mưa che nắng, nàng đành phải tự mình xây nên một cái vila nằm chuyển chệ ở giữa Thiên Tuế Thành này vậy!

Nếu như không có thân phận, nàng sẽ từng bước từng bước dựa vào bản lĩnh của bản thân, gây dựng nên một thân phận hiển hách vang dội ở Tây Lương này!

Nếu như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thì nàng sẽ quẩy đến khi nào cuồn cuộn lớp lớp sóng ngầm nổi lên, phong ba bão táp trút xuống, thì nàng mới hả dạ.

Nếu như trời đã muốn diệt nàng. Vậy thì nàng sẽ tìm cách đóng thang leo lên trời cao, để nói với lão thiên gia rằng, điều đó là không thể nào!

"Lão bản, xin hỏi ở chỗ ông có thu mua thảo dược không?" Quả Quả rẽ vào một y quán, vừa nhìn thấy chưởng quầy nàng nhanh chóng lên tiếng thử hỏi.

"Tiểu cô nương, cô định bán thảo dược gì cho ta?" Chưởng quầy nhìn Quả Quả, hỏi lại.

"Đây là Ngân Huyết Tùng, Đan Tử Sâm, Diệp Tĩnh Thất, Long Can Thảo và Bạch Tuật Lê." Quả Quả nhanh tay bày thảo dược lên mặt quầy, nàng chỉ tay vào từng loại thảo dược, gọi tên chúng.

"Được thôi! Mỗi thứ 5 văn tiền!" Chưởng quầy xòe năm ngón tay, bảo.

"Ta muốn... 200 lượng bạc bao gồm luôn cả mạng của hai tên cướp này, đại phu ông thấy thế nào?" Quả Quả khẽ cong môi cười tà, ngữ khí nhẹ nhàng mà không kèm phần hùng hồn, lẫm liệt. Nàng gõ tay xuống bàn vài cái, cười hỏi.

Chỉ thấy hai tay nàng từ lúc nào đã dùng ngân châm, đâm vào huyệt Thiên Trung của một tên ở phía sau đang vung kiếm định chém nàng. Còn một châm nàng thi vào cổ tên chưởng quầy đang đứng nói chuyện cùng nàng từ lúc đầu.

"Đừng cố gắng vô ích! Nếu ta hạ châm thêm một li, hai tên cướp các ngươi lập tức chết ngay!"

Hai tên đó bị Quả Quả thi châm, liền cựa quậy muốn thoát thân nhưng dường như mọi sự vận động trong cơ thể đều khó khăn. Quả Quả kiêu căng lên giọng cảnh báo họ.

"Có phải bây giờ hai ngươi đều thấy toàn thân tê cứng, máu cũng tựa hồ không thể chảy tiếp, hô hấp như bị nghẽn lại? Cơ thể vô lực, khó động thủ được?" Quả Quả tinh ranh, khoang tay trước ngực, nhân cơ hội hù dọa hai kẻ đó hoảng sợ, khi nàng kể ra những biểu hiện mà họ đang mắc phải.

"Nha đầu thối, từ khi nào đã nhận ra bọn ta?" Tên chưởng quầy tức giận gắt hỏi.

Quả Quả dựa vào đôi mắt tinh tường, kinh nghiệm đúc kết từ lâu cùng với một khối óc nhạy bén sắc sảo mà suy luận logic tài tình. Nàng chỉ liếc mặt một cái, nàng đã nắm rõ tình hình của y quán này.

"Từ lúc vém rèm đặt chân vào y quán. Trông thấy ngươi hai bàn tay to, thô ráp, chai sần, gương mặt dữ tợn, dáng vẻ nhếch nhác, mũ đội trên đầu cũng bị lệch sang phải một chút. Ta đã biết ngươi thực sự không phải người hành y, cứu nhân độ thế!"

"Người hành y phong thái nhã nhặn ôn hòa, gương mặt phúc hậu, dáng vẻ chỉnh tề, trang nghiêm, tỉ mỉ. Đặc biệt người hành y rất chú trọng vào đôi bàn tay của họ. Một đôi ngọc thủ thon thả, có thể hơi thô nhưng không đến mức chai sạn như ngươi."

"Bàn tay họ dùng để bắt mạch, thi châm, bốc thuốc cứu người. Không phải bàn tay chuyên cầm đao to búa lớn, hung hăng cướp đoạt sinh mệnh, tài sản của người khác như các ngươi!"

"Còn nữa, khi ta gọi ngươi là lão bản ngươi cũng không có phản ứng. Khi ta bày thảo dược lên bàn, chỉ Bạch Tuật Lê nói Long Can Thảo ngươi cũng không hề nhận ra. Giá của mỗi loại thảo dược quý và thường thì khác nhau. Ngươi thì bảo mỗi thứ chỉ đáng năm văn tiền!"

"Ta càng chắc chắn ngươi không phải là đại phu mà chỉ là một tên cướp giả mạo. Các ngươi chỉ vừa trói được vị đại phu kia lại, nhưng chưa kịp cướp đồ thì ta đã đến. Nên các người sợ bại lộ, liền đóng giả đại phu để hòng kéo dài thời gian cho đồng bọn ra tay bắt giữ ta!"

"Nhưng mà ngươi không thể ngờ rằng, chính đôi mắt ngươi đã bán đứng ngươi! Bởi vì đôi mắt được xem là hai chiếc gương cầu lồi! Từ trong mắt ngươi, ta thấy được hình ảnh phản chiếu của tên còn lại!"

Quả Quả miệng vừa nói ra những điểm khả nghi mà nàng phát hiện ra, chân thì nhanh chóng đi vào phía bên trong quầy. Nàng ngồi xuống cởi trói cho vị đại phu thật sự, đang bị bọn chúng trói chặt, nằm ở phía trong quầy.

"Cô nương, đa tạ cô nương tương cứu!" Đại phu kia sau khi lấy khăn bị nhét vào miệng ra, vội chắp tay cúi đầu tạ ơn.

"Đều là đồng nghiệp, không cần khách sáo nga!" Quả Quả cười, xua tay.

Vị đại phu kia ngẩng mặt lên, vừa nhìn đúng là dáng vẻ điệu bộ giống y như đúc so với những gì Quả Quả miêu tả trước đó.

"Đồng nghiệp???" Vị đại phu kia nghe không hiểu, liền từ tốn hỏi lại.

"Ý ta là đồng môn... đồng môn ah!" Quả Quả rối rít giải thích. Sau đó, nàng bỗng nhớ ra, chỉ tay vào hai tên cướp, bảo. "Đúng rồi trước mắt nên xử lý hai tên cướp này đã! Trói họ lại rồi áp giải lên nha môn, ông thấy thế nào?"

"Nữ hiệp xin tha mạng! Bọn ta... biết sai! Bọn ta... sau này không dám làm chuyện xấu nữa đâu! Xin tha mạng, nữ hiệp à!" Hai tên cướp nức nở kêu gào van xin.

"Được!" Vị đại phu nhẹ gật đầu tán thành.

"Các người cướp của ai không cướp lại đi đánh cướp chỗ lang y! Tán tận lương tâm! Đáng đời!"

Quả Quả sau khi trói hai tên cướp lại, rút châm ra, nàng có chút khí tức, hai tay vừa đánh vào đầu họ, vừa mắng.

"Đại phu, giờ đến lúc bàn tới chuyện của hai người chúng ta rồi!" Quả Quả phủi hai tay sạch sẽ, ôm lên trước ngực, lưng tựa vào thành quầy, nghiêng mặt nói.

"Cô nương, những loại thảo dược này đều là loại quý, cô làm sao có được chúng?" Vị đại phu đi đến, nhìn vào mớ thảo dược bày sẵn trên quầy, ngạc nhiên cất giọng hỏi.

"Là ta may mắn tìm được trong rừng! Đại phu ông muốn mua chúng với giá bao nhiêu?" Quả Quả cầm Diệp Tĩnh Thất lên nhìn, rồi bỏ xuống, nàng trả lời câu hỏi của vị đại phu kia. Rồi nhanh miệng hỏi giá cả.

"Ngân Huyết Tùng mười lạng bạc, Đan Tử Sâm tám lạng bạc, Diệp Tĩnh Thất chín lạng bạc, Long Can Thảo bảy lạng bạc và Bạch Tuật Lê tám lạng bạc. Cô nương thấy được chứ?" Đại phu cầm lên từng loại thảo dược, vừa nhìn vừa ra giá.

"Cũng không tồi!" Quả Quả vui mừng đập tay xuống mặt quầy, xem ra nàng rất vừa ý với giá cả mà vị đại phu kia đưa ra.

Quả Quả chợt nhìn sang bộ ngân châm bên cạnh, "À ta muốn mua một bộ ngân châm, giá bao nhiêu ah?"

"Bộ ngân châm này xem như tặng cho cô nương đã hành hiệp trượng nghĩa, ra tay giúp đỡ những người gặp khó khăn như ta!" Đại phu quay lưng, lấy ra một bộ ngân châm mới toang, lấp lánh, đưa cho Quả Quả, cười nói.

"Đại phu, cảm ơn ông!" Quả Quả nghe thấy hoan hỉ chắp tay, cúi đầu.

"Là ta nên cảm kích cô nương mới phải! Cô nương đúng là anh hùng xuất thiếu niên!" Đại phu nhìn Quả Quả ngợi khen.

"Ta không có tài cán gì. May mà nhờ đại phu còn lưu lại con đường sống cho mình!" Quả Quả khẽ lắc đầu.

"Cô nương nói vậy là..." Đại phu kia chưa hiểu rõ nội tình.

"Nhờ có bộ ngân châm ông đặt sẵn trên quầy, ta mới có cơ hội nhân lúc hai tên cướp nôn nóng không để ý liền len lén rút hai ngân châm ra, giấu vào lòng bàn tay chờ thời cơ chín muồi lập tức mang ra dùng! Nếu không ta cũng sẽ thê thảm như ông!"

Quả Quả nhanh nhảu giải thích cặn kẽ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro