26. Nụ Hôn Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah!!!"

Tam Hoàng tử giật mình sửng sốt rồi đỏ bừng cả mặt. Hắn vốn đã biết Quả Quả là kẻ háo sắc thượng thừa. Nợ cũ của hắn là bốn nụ hôn, giờ còn chồng thêm nợ mới. Không biết là nàng sẽ đưa ra những yêu cầu đáng xấu hổ nào với hắn nữa đây???

Như đoán được suy nghĩ của Tiêu Cảnh Si, Quả Quả phì cười, nàng vỗ vai trấn an hắn. "Huynh yên tâm! Ta sẽ không bắt huynh lấy thân báo đáp hay đòi hỏi gì quá đáng đâu!"

"Lần này vẫn chỉ là hôn thôi! Nhưng số lượng có chút thay đổi!" Quả Quả thu tay về, vui vẻ nhẹ nói. "Lãi gấp năm lần!"

Tuy Quả Quả nhẹ nhàng nói ra, nhưng đối với Tiêu Cảnh Si không hề nhẹ một chút nào. Hắn sửng sốt, quay mặt sang hướng Quả Quả đầy ngỡ ngàng. "Năm lần sao!?!"

"Đúng vậy! Tổng cộng sẽ là hai mươi bốn nụ hôn! Mỗi ngày huynh phải hôn ta ít nhất là một cái!" Quả Quả đắc ý, mặt đầy phớn phở tà mị, vỗ vỗ vai động viên thiếu niên bạch lam y bên cạnh. "Nếu huynh muốn nhanh trả xong số nợ, thì mỗi ngày phải chịu khó hôn ta nhiều một chút! Huynh thấy sao???"

"À... ờ.... Ta..." Tam Hoàng tử da mặt mỏng nhất thời bối rối, xấu hổ khi trong đầu hắn tự động hiện ra những cảnh thân mật của hắn với nàng. Hắn mơ hồ ấp úng không biết nên trả lời thế nào?

"Nam tử hán không được do dự! Được hay không được, huynh phải dứt khoát trả lời ta một tiếng!" Trông thấy bộ dạng yếu đuối thẹn thùng kia, Quả Quả có chút nổi cáu. Nữ hán tử nhà họ Bạch nhíu mày, đanh thép nhẹ quát lên một tiếng.

Tiêu Cảnh Si bị quát giật mình, liền đá bay dáng vẻ nhu nhược hay đỏ mặt đi. Dứt khoát rắn rỏi đáp mà không cần suy nghĩ. "Được!"

"Như vậy mới được chứ!" Có được đáp án mình muốn, nộ khí tiêu tan trong nháy mắt, Quả Quả vừa ý mỉm mỉm cười.

"Vậy đôi mắt của ta giao lại cho cô, Quả Quả!" Tiêu Cảnh Si nhẹ chắp tay một cái, nhu thuận cất giọng trầm ấm dễ nghe.

"Bây giờ vẫn chưa được đâu!" Quả Quả lắc đầu, thẳng thừng từ chối.

"Tại sao?" Tiêu Cảnh Si lại bị nàng làm cho rối rắm.

"Huynh có nghe câu này chưa?" Quả Quả thản nhiên vừa lựa lựa chọn chọn một loại quả trong mâm trái cây, vừa hỏi lại.

Tam Hoàng tử nghiêng nghiêng đầu, tuy kiến thức uyên bác, nhưng hắn của lúc này không tài nào biết được 'câu này' mà Quả Quả đang nhắc đến là câu gì???

Há miệng cắn một miếng đào to mọng nước, ăn ngon lành, chuyển mống mắt đen láy như huyền châu sang nhìn thiếu niên bạch lam y. Đầu nhẹ xoay xoay như những thư sinh đang đọc sách Thánh hiền, Quả Quả dửng dưng cười nói. "Một lần bị quỵt nợ, trăm vạn lần sợ hãi!"

Tiêu Cảnh Si nghe xong, trên gương mặt tuấn mỹ có băng che mắt không khỏi giấu được bảy phần bất lực, ba phần nuông chiều. Hắn đã rất mong chờ vào một câu nói đầy thâm thúy của vị Thánh nhân nào đó, mà hắn chưa từng biết tới. Nhưng thật không ngờ rằng lại bị Quả Quả nói kháy như vậy!

"Hôm nay, ngay tại đây và ngay bây giờ, huynh phải hôn ta liền một cái, thì ta mới chữa mắt cho huynh!" Quả Quả đặt quả đào trở lại xuống bàn, nàng phủi phủi hai tay, trịnh trọng đứng lên, khoanh tay trước ngực, hiên ngang lẫm liệt cất lời.

Tiêu Cảnh Si nghiêng đầu lắng nghe. Hắn hiểu rõ hôn nàng là chuyện mà hắn nên làm từ lâu. Hắn đã thất hứa với nàng một lần, lần này đương nhiên sẽ không như vậy! "Hảo ah!"

Tiêu Cảnh Si từ từ đứng lên, hắn đưa hai tay về phía trước tìm kiếm vị trí của nàng. Quả Quả lập tức hai tay nắm lấy một bàn tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng giúp hắn tiến gần về phía nàng.

Tay còn lại Tiêu Cảnh Si đưa tới, hắn nhớ nàng cao khoảng tầm này đi! Nhưng hắn không thể nhìn thấy được, nên cũng không xác nhận được là tay đã giơ cao hay thấp. Lại còn sợ mình vô tình chạm lung tung, chạm vào thứ không nên chạm thì hỏng!!!

Nhưng mà hắn đâu biết rằng, hắn đưa tay quá thấp và còn cách Quả Quả một khoảng khá lớn. Quả Quả hiểu ý vội vàng đưa mặt tới, để tay hắn vừa vặn chạm vào má nàng.

Một sự phúng phính, mềm mại mịn màng đến khó diễn tả, lập tức truyền vào lòng bàn tay của Tiêu Cảnh Si. Chính vì vậy, trái tim hắn được dịp khua chiêng múa trống!

Tiêu Cảnh Si chợt nín thở, hai tay đặt trên má nàng bắt đầu sờ lung tung. Tay hắn dịch xuống phía dưới một chút, vô tình lướt qua cánh môi căng mọng của Quả Quả. Tức thì hắn cảm nhận được một sự mềm mại như cánh hồng, ẩm mọng tựa như quả đào mọng nước. Nếu như thử cắn một cái có phải cũng sẽ có vị ngọt của đào luôn không??? Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Si bất giác ngượng ngùng, hoảng hốt vội rụt tay lại.

Nhưng Quả Quả không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này, ngược lại nàng còn rất thích thú nữa ah! Quả Quả vội nắm lấy hai tay Tiêu Cảnh Si giữ lại, "Không sao! Ta cho phép huynh sờ đó! Huynh cứ việc sờ mặt ta thoải mái đi!"

Sau đó rất nhanh nàng đã buông tay xuống, để Tiêu Cảnh Si tùy ý hành động. Được nàng cho phép, Tiêu Cảnh Si tiếp tục đưa hai tay lên mò mẫm. Hắn chợt chạm vào một chỗ nào đó nhỏ nhắn hơi rắn rỏi, sờ lên một chút sẽ chạm môi nàng, sờ xuống dưới một chút là xương quai hàm. À thì ra đó là chiếc cằm nhỏ của nàng!

Tiêu Cảnh Si lại vươn ngón tay lên cao một chút, rốt cuộc cũng đã chạm tới chóp mũi hơi mềm mềm của Quả Quả. Những ngón tay bắt đầu sờ lên sống mũi cao vuốt, chầm chậm một đường thẳng tấp đi lên ấn đường. Đến nơi trũng nhất trên sống mũi nàng, hắn mới chịu dời đi nơi khác.

Điểm đến lần này của Tiêu Cảnh Si chính là hai làn mi dài, cong vuốt của Quả Quả. Hắn khẽ lướt qua những sợi mi thanh mảnh, liền cảm thấy nhột nhột những đầu ngón tay. Bỏ qua mi mắt dày, Tiêu Cảnh Si dần tìm tới cặp lông mày của Quả Quả. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi sờ từ đầu chân mày dọc đến cuối đuôi mày. Sau đó, Tiêu Cảnh Si lần lên cao phía trên thêm một chút mò tới vầng trán nhỏ của Quả Quả. Mười ngón tay hắn cứ mò mò mẫm mẫm khắp cả trán nhỏ của nàng.

Cuối cùng Tiêu Cảnh Si cũng đã chịu dừng lại. Dựa vào những gì cảm nhận được từ nãy đến giờ, Tiêu Cảnh Si đã có thể mường tượng ra được dung mạo của Quả Quả trông như thế nào rồi! Nàng là một tiểu cô nương độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, với làn da nõn nà căng mịn như da em bé. Hoa nhan nguyệt mạo, liễu diệp mi loan, thanh thúy viên hoạt, hoạt sắc sinh hương!

Tiêu Cảnh Si bắt đầu lo lắng khẩn trương, trước khi sắp sửa hôn Quả Quả. Bởi vì đây là lần đầu hắn tiếp xúc thân mật với nữ nhi! Vả lại còn là nàng, người mà ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã khiến hắn vấn vương mãi không dứt! Người mà sau khi chia xa, lại khiến hắn ngày nhớ đêm trông, lòng đầy khắc khoải, lo lắng!

Và đây còn chính là nụ hôn đầu tiên trong đời hắn! Với một cô nương vô cùng quan trọng với hắn! Đương nhiên đối với hắn, đây sẽ là chuyện vô cùng quan trọng rồi! Mà chuyện càng quan trọng lại càng khiến người ta lo lắng khẩn trương hơn, không phải sao???

Tiêu Cảnh Si ngập ngừng, lại rụt rè vươn tay về phía trước. Hắn của lúc này đã vô cùng hồi hộp, căng thẳng. Hắn căng thẳng đến mức thở cũng không dám thở mạnh, cả người dường như trúng phải yêu pháp nào đó mà đông cứng lại, khiến cho mọi hành động của hắn đều trở nên vô cùng khó khăn, sượng sùng.

Ngay từ đầu, Quả Quả vẫn luôn giương đôi mắt đen láy trong veo, dõi theo từng cái nhíu mày, từng cơ mặt co rút trên gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Cảnh Si. Nàng cứ ngỡ rằng hắn thật sự không muốn hôn nàng. Chẳng qua là do hắn bị nàng ép buộc mà thôi! Lương tâm lập tức trỗi dậy, Quả Quả cúi mặt thở dài, xem ra nàng đang làm khó hắn rồi! "Đây có được xem là mình đang bắt nạt người khiếm thị không ta?"

Quả Quả nhắm chặt hai mắt, siết chặt hai tay hình quả đấm, cố đè nén sự thiện lương bên trong nàng xuống, để mặc cho cái ác tung hoành. "Không! Không được mềm lòng! Là huynh ấy quỵt nợ ta trước chứ bộ!"

Nhưng rốt cuộc lý trí cũng không thắng nổi lương tâm day dứt. Từ trước đến giờ, nàng chỉ thích 'mỹ nam tự nguyện dâng hiến'. Nếu như Tiêu Cảnh Si chưa muốn hôn nàng thì đành chịu vậy!

Có lẽ do hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nàng sẽ cho hắn thêm chút thời gian vậy! Nước chảy đá còn phải mòn cơ mà! Nàng mới không tin sống trong rừng lại không săn được thỏ! Mày liễu giãn ra, hai mắt vẫn còn khép hờ, Quả Quả khẽ thở dài. "Nếu như..."

Nhưng lời còn chưa bật ra hết, Quả Quả đã lập tức đứng hình á khẩu. Tiêu Cảnh Si đã đặt lên trán nàng một nụ hôn, ngay từ khi nàng vừa hé môi. Một nụ hôn thật dịu dàng như chính con người của hắn vậy!

Trái tim nhỏ chợt nghe lăn xăn trong lồng ngực, Quả Quả cả người lân lân vì vui sướng tột độ. Rốt cuộc thì nàng cũng được mỹ nam hôn rồi ah! Mặc kệ là tự nguyện hay bị ép, nhưng cảm giác được hôn đối với nàng thật là thích quá đi nga! Quả Quả khoái chí ra mặt, nàng cứ nhắm mắt cười trộm toe toét.

Nhưng!

"Là hôn trán sao? Không phải hôn môi à???" Quả Quả thoáng có chút thất vọng. Song, với tính cách nhút nhát của Tiêu Cảnh Si, thì hôn môi là điều không thể nào xảy ra ngay khi vừa mới gặp lại như vậy được! Thôi thì chờ lần sau ah!

Thế nhưng, Tiêu Cảnh Si vẫn chưa có ý kết thúc nụ hôn này. Cánh môi minh mị của hắn vẫn chưa rời khỏi vầng trán nhỏ của Quả Quả.

Thật ra không phải Tiêu Cảnh Si không muốn kết thúc nụ hôn này! Mà bởi vì, lúc vươn hai bàn tay to lớn ôm lấy má Quả Quả, rồi từ từ hôn lên trán nàng. Ngay tại thời điểm cánh môi của hắn vừa chạm vào trán nhỏ láng mịn của nàng, Tiêu Cảnh Si dường như đã chết đứng. Trái tim của hắn tựa hồ đã đình công mất mấy giây. Tai ù, mắt hoa, đầu óc choáng váng, tâm trí mơ hồ rối loạn! Hắn không biết nên làm gì tiếp theo nữa, nên mới có việc hắn cứ hôn mãi trán nàng không chịu rời đi!

Thế là hai người bọn họ cứ giữ mãi tư thế đó. Cho đến khi có một người chịu nhúc nhích!

Đến khi sốc lại được tinh thần, phát hiện ra vấn đề, Tiêu Cảnh Si giật mình vội lùi sâu về sau.

"Giờ... giờ... thì... huynh hãy ngồi xuống ghế, ta sẽ xem lại mắt cho huynh!" Quả Quả tay chân cuống hết cả lên. Nàng vội hai tay đỡ lấy hai cẳng tay Tiêu Cảnh Si, đẩy hắn lùi về phía sau. Rồi ấn hắn ngồi xuống trường kỷ như lúc đầu.

Quả Quả thu tay về, nàng đứng thẳng người, nhắm mắt hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, trước khi bắt tay về việc chính. Quả Quả bước tới gần, nàng khom người xuống, đưa tay hai ra sau gáy Tiêu Cảnh Si, rút mở mối thắt buộc lại từ băng che mắt, rồi từ từ tháo băng che màu trắng trên mắt hắn xuống. Cũng vì vậy mà hơi thở nóng bỏng của nàng cứ phả trên mũi hắn.

Tiêu Cảnh Si hai tay bất giác bám chặt vào hai tay ghế không buông, hắn thở cũng không dám thở mạnh. Cứ hễ nàng đến gần bên cạnh hắn, thì hắn lại ngửi thấy hương thơm dễ chịu kia. Cảm nhận được từng động tác của Quả Quả, Tiêu Cảnh Si cũng phối hợp với nàng. Hắn chầm chậm mở mắt lên, đối với hắn dù có băng che mắt hay không, thì hắn vẫn không thấy gì cả!

Trước mắt hắn luôn là một màn đen tăm tối, chính màn đen này đã bao trùm lấy hắn, giống như một sự giam cầm trong ngục tối, cách biệt với thế giới bên ngoài, mãi mãi cũng không thể thấy lại ánh mặt trời. Và rồi bóng tối lạnh lẽo dần nuốt chửng linh hồn hắn. Khiến hắn dần dà không còn là chính hắn nữa!

Nhưng may mắn thay, hắn đã gặp lại nàng!

Sự xuất hiện của nàng giống như Hi Hòa Nhật ngự** vậy!

Chỉ có thanh âm của nàng, xuyên qua được màn đêm u ám mờ mịt, đánh thức hắn!

Chỉ có nụ cười ấm áp như giọt nắng của nàng, dịu dàng sưởi ấm trái tim đang sắp sửa nguội lạnh của hắn!

Là nàng đã khiến hắn không còn cảm thấy hiu quạnh, cô đơn trong bóng tối!

Là nàng đã kéo hắn vượt qua đêm đen giá buốt!

Nàng chính là hi vọng, là ánh sáng của hắn!

Và còn một điều quan trọng nữa hắn thật sự đã rất tin tưởng, người sẽ mang lại ánh sáng cho hắn, không ai khác cũng sẽ chỉ là nàng!

Khi Tam Hoàng tử mở mắt lên, đồng tử của hắn đã trở nên trắng đục. Giống như Bạch Nhãn của gia tộc Hyuga trong Naruto vậy! Quả Quả lui về sau, cẩn thận quan sát tổng quan đôi mắt trắng của hắn.

Rồi lại tiến gần hơn một chút, nàng một chân đạp trên ghế, tay nâng cằm Tiêu Cảnh Si lên, mặt đối mặt, nhìn sâu vào mống mắt, tỉ mỉ kiểm tra lại mống mắt của hắn. "Dựa theo độ đục của mống mắt và khoảng thời gian trúng độc, tình hình này cũng không tệ lắm! Vẫn còn nằm trong dự liệu của ta!"

Tuy là đang xem bệnh cho Tiêu Cảnh Si, nhưng bộ dạng của Quả Quả lúc này lại giống như cường hào ác bá đang cố gắng cưỡng ép, chiếm đoạt mỹ nam bệnh kiều e thẹn, không đủ sức chống trả vậy ah! Người khác trông thấy cảnh này, chắc chắn sẽ hiểu lầm chồng chất cho xem!

"Hảo ah! May cho huynh là gặp lại ta sớm, nếu không tình hình sẽ rất tệ đó!" Quả Quả thu người về, nàng khoanh tay trước ngực, tự tin nói. "Nhưng mà huynh yên tâm đi! Có ta ở đây, mắt của huynh sẽ nhanh chóng lấy lại ánh sáng thôi!"

Nàng xoay người ngồi xuống ghế, chân gác lên đùi, ngạo nghễ tựa lưng vào thành ghế, hai tay nhịp nhịp trên tay ghế, đắc ý huênh hoang bảo. "Giờ ta có ba cách để chữa cho huynh. Cách đầu tiên là châm cứu, thứ hai nhỏ mắt, thứ ba uống thuốc. Mỗi cách sẽ có thời gian điều trị khác nhau. Huynh muốn chọn cách nào?"

"Châm cứu cần bao nhiêu thời gian?" Tiêu Cảnh Si thắc mắc, nhẹ hỏi.

"Châm cứu ba tháng, nhỏ mắt hai tháng, uống thuốc bốn tháng." Quả Quả quay đầu nhìn về phía Tiêu Cảnh Si, tay liên tục gõ gõ trên tay ghế. "Nếu huynh chọn châm cứu, chỉ cần chuẩn bị cho ta một bộ ngân châm là đủ. Còn nhỏ mắt hay sắc thuốc thì thứ ta cần là các loại thảo dược!"

Tiêu Cảnh Si suy nghĩ một chút, tay ôm hình nắm đấm che trước miệng, ngượng nghịu nhỏ giọng cất lời. "Dù sao ta cũng có nhiều thời gian... nên ta sẽ chọn... châm cứu!"

"A Si àh, huynh thật ngốc! Tại sao lại không chọn cả ba chứ?" Quả Quả nhìn thiếu niên bạch nhãn ngồi ở đối diện, phì cười. "Nếu kết hợp ba cách lại với nhau, ta sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian đó! Bởi vì ba cách này không hề bài xích lẫn nhau!"

Vừa dứt lời, Quả Quả bỗng phát hiện ra có chỗ không đúng, nàng liền thích thú ra mặt, dù đang ngồi trên ghế, nàng liền sấn người tới. "Tại sao huynh lại không chọn cách nhanh nhất??? Không lẽ là do..."

"Không phải ah! Ta không có!" Lời còn chưa kịp nói ra, Tiêu Cảnh Si đã xấu hổ đỏ mặt quay đi, chối bay chối biến.

Miệng thì nói là không, nhưng chính biểu cảm trên mặt Tiêu Cảnh Si đã bán đứng hắn. Quả Quả vui sướng ra mặt, nàng kiêu căng đắc ý hỉnh mũi lên. "Có hay không trong lòng huynh tự hiểu ah!"

Ngưng lại một chút, Quả Quả một tay chống cằm, ánh mắt say sưa nhìn ngắm mỹ mạo của thiếu niên bạch nhãn ngồi bên cạnh, trầm giọng nói tiếp. "Nhưng mà nếu đúng như vậy, thì ta sẽ rất thích nga!"

Tam Hoàng tử xấu hổ đến nỗi không dám quay mặt về đối mặt với Quả Quả. Tâm tư rối bời, hắn chẳng biết nên nói gì ngay lúc này nữa! Kể cả việc đánh trống lảng sang chuyện khác hắn cũng không làm được!

"Ah! Thôi chết! Ăn cám nữa rồi!" Quả Quả bỗng dưng sực nhớ ra một việc vô cùng vô cùng hệ trọng. Chuyện này có liên quan đến tính mạng của ba người lận ah! "Ta mới vừa nhập cung, mà bỏ đi quá lâu rồi! Chắc chắn ta sẽ bị phạt cho xem!"

"Không được! Ta phải mau quay về ah!" Quả Quả lập tức cầm mũ vừa đội lên đầu vừa đứng lên, nàng chạy vụt ra cửa, để nhanh chóng trở về Hồng Lư Tự. 

------------------------------

**Nhật ngự có nghĩa là Sứ giả Mặt trời hay Nữ thần Mặt trời. Hi Hòa là Nữ thần Mặt trời trong thần thoại Trung Quốc cổ theo Sơn Hải Kinh hay Sở từ. Nên còn được gọi là Hi Hòa Nhật ngự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro