25. Nợ Cũ Chồng Nợ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà sư phụ..." Tiêu Cảnh Si vẫn không có ý muốn rời đi. Bỏ lại một mình Quả Quả ở lại trong rừng, hắn thật không yên tâm được. Dù biết rằng nàng rất mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng thì nàng vẫn là thân nữ nhi. Tiêu Cảnh Si hiểu rõ bản tính của sư phụ hắn, nên hắn lưỡng lự, không thể nói rõ được.

"Không được nhiều lời!" Sư phụ hắn giận dữ quát một tiếng, màn che mặt màu đen rung động dữ dội. Gã cõng theo Tiêu Cảnh Si, nhất quyết rời khỏi căn nhà hoang tồi tàn.

Trước cơn thịnh nộ của sư phụ, Tiêu Cảnh Si vội nén nỗi sợ hãi, hắn dùng hết sự can đảm tích lũy trong hai mươi năm qua, một lần quả quyết nói. "Cô ấy biết cách chữa mắt cho con!"

"Danh y trong thiên hạ nhiều vô số, ta không tin chỉ mình tiểu nha đầu đó biết cách chữa mắt cho con!" Gã hắc y kia vẫn không chùn bước. Vừa mang Tiêu Cảnh Si ra khỏi cửa, gã vừa hằn hộc gắt gỏng.

Xét cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên đồ đệ ngoan của gã dám cãi lại gã, trong suốt mười mấy năm qua. Mới gặp tiểu nha đầu kia chưa được một ngày, đã bị ả ta dạy hư rồi! Gã không tức giận là không được ah!

"Con mất tích lâu như vậy, Phụ hoàng của con đã rất lo lắng!" Màn che mặt đu đưa, gã thở dài một cái, cố kiềm chế cơn giận trong lòng, dịu giọng khuyên nhũ. "Mau về thôi!"

"Nhưng mà... con không muốn trở thành kẻ thất hứa!" Tiêu Cảnh Si ở trên lưng sư phụ, ủ rũ phiền muộn.

Nam nhân hắc y đột nhiên dừng bước, màn che mặt màu đen cũng ngừng động, gã nghiêm giọng, dõng dạc nói. "Nếu không chịu theo ta về, thì con sẽ trở thành kẻ bất hiếu! Con tự mình chọn đi!"

Tiêu Cảnh Si lập tức sững người. Hắn khựng lại trong giây lát, trong Ngũ Đại Tội** thì bất hiếu chính là tội nặng nhất. Hắn đành phải đưa ra quyết định cuối cùng. "Được rồi, sư phụ, con theo người về!"

Nghe được câu trả lời mình muốn nghe, gã hắc y lúc này mới chịu bước tiếp. Yên lặng đi được một đoạn giữa rừng trúc xanh mướt, gió thổi xào xạc, sư phụ của Tiêu Cảnh Si, không dằn dược nộ khí cuồn cuộn đang trào dâng trong lòng. Gã chỉ có duy nhất một đồ nhi là Tiêu Cảnh Si, mà hắn lại bị thương ra nông nỗi này...

Trong khắp thiên hạ, ai mà không biết Tiêu Cảnh Si là đệ tử của gã??? Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, dám làm đồ đệ của gã bị thương như vậy, khác nào chẳng xem gã ra gì??? Thể diện phải giữ, nợ mấy vết thương trên người đệ tử càng phải đòi. Gã tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.

"Là bọn người nào đã làm chuyện này??? Ta sẽ một kiếm quét sạch sào huyệt của chúng!"

"Theo con nghĩ... chắc là sát thủ vùng Vũ Lăng, môn hạ Trương Gia Giới!" Tiêu Cảnh Si nhẹ giọng, phán đoán.

Hắc y trung nhân vẫn từng bước đi về phía trước, không ai biết trong màn che kia, gã có biểu cảm gì? Chỉ thấy màn che mặt không hề rung động. Gã chỉ đơn giản là chợt nhớ đến những lời giang hồ hay đồn đại, 'Vũ Lăng có chi tông sát thủ, đi không hỏi trời, về không cáo đất. Nói chuyện bằng ngân lượng và thủ cấp. Tuyệt không lưu tình!'

Ngay lúc này, màn che màu đen trên nón rộng vành mới động! Để lộ một phần của chiếc mặt nạ quái dị bên trong. Gã trung niên hắc y liền đắc ý hơi ngửa đầu, cười. Sát khí cứ theo tiếng cười bung tỏ, "Hay cho một Trương Gia Giới! Bọn chúng đến một người, ta giết một người! Đến mười người, ta giết sạch mười người! Đến cả Tông môn, ta giết sạch tộc môn!"

Vác Tiêu Cảnh Si trên lưng, không thấy mỏi mệt, gã còn nhận ra thêm một điểm bất thường trong chuyện này, liền lên tiếng hỏi. "Nhưng mà nữ nhân kia có lai lịch thế nào? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc con bị bao vây?"

"Chuyện này..." Bạch y thiếu niên ở trên lưng sư phụ ấp úng. Hắn và Quả Quả gặp nhau chưa được bao lâu, hắn còn chưa có cơ hội hỏi rõ, thì làm sao trả lời cho sư phụ hắn được???

"Con cũng không biết đúng không???" Giọng điệu của gã lộ rõ đại ý đắc thắng, "Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được??? Nói không chừng, nha đầu đó cũng là đồng bọn của bọn chúng!"

"Không phải đâu sư phụ! Cô ấy không biết thân phận của con!" Tiêu Cảnh Si lắc đầu chắc nịch, hắn chợt đỏ mặt ngập ngừng nói tiếp. "Vả lại còn..."

"Thế nào?" Gã vừa nghe đã ngạc nhiên, hiếu kỳ liền hỏi tiếp.

Tiêu Cảnh Si ngượng đến chín cả người mới nói ra được câu này, "Còn rất háo sắc ah!"

"Không lẽ con định nói với ta rằng, nha đầu đó cứu con vì ham mê nhan sắc của con à???" Màn che một khẽ động, sư phụ của Tiêu Cảnh Si không khỏi tức cười, khi nghĩ tới một lý do hết sức ngớ ngẩn và không kém phần hài hước, tới khó tin như thế!

"Đúng... đúng là như vậy đó, sư phụ!" Tiêu Cảnh Si vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, sau khi nhớ đến những hành động tùy ý của Quả Quả đối với hắn. Dù chưa nhìn rõ biểu cảm hoa si trên gương mặt nàng, nhưng hành động của nàng cũng đủ khiến bạch y thiếu niên nhu mì như nước này, phải ngại ngùng xấu hổ chết đi được!

"Tiểu Si, có phải con đã quá ngây thơ rồi không??? Làm gì có loại nữ nhân nào vô sỉ như vậy chứ???" Màn che mặt lại rung lên, gã thật muốn bật cười với độ ngốc nghếch, chẳng hiểu sự đời của đồ đệ nhà gã. Sống hơn bốn mươi năm trên cõi hồng trần này, gã chưa thấy trường hợp nào khờ khạo như đồ nhi nhà gã. Chỉ có tên tiểu tử ngốc này mới dễ dàng bị lừa, chỉ vì tình tiết quá đỗi dở hơi này mà thôi!

"Được lắm, lão già chết tiệt! Dám mắng ta???" Nghe đến đây, Quả Quả không khỏi nổi giận, thầm mắng một tiếng. Dù chưa gặp mặt mà đã để lại ấn tượng xấu trong lòng nàng rồi! Dám đưa mỹ nam của nàng đi khỏi, khiến nàng hiểu lầm hắn. Giờ lại còn mắng nàng không có liêm sỉ! Được lắm! Chờ đó mà coi! Đến khi chính thức gặp mặt, nhất định nàng sẽ trả lại gã cơn giận ngày hôm nay!

Thật ra, sau khi quay về Hoàng cung, Tiêu Cảnh Si đã phái người tìm kiếm tung tích của Quả Quả khắp nơi. Nhưng khổ nỗi một điều, lúc mới gặp Tiêu Cảnh Si, Quả Quả vẫn còn là nữ nhi, lúc sau lại cải nam trang. Nên người của hắn dù có lật lung cả trong và ngoài Hoàng thành Thiên Tuế cũng không thể tìm ra vị cô nương mà Tam Hoàng tử của bọn họ muốn tìm.

Tiêu Cảnh Si cũng không muốn nói ra chuyện này làm gì nữa! Bởi vì bây giờ hắn đã gặp lại được nàng rồi! Có nói ra hay không cũng không còn quan trọng nữa!

Đúng là nhân sinh vô thường! Cố ý đi tìm thì tìm không thấy, vô tình gặp lại mới là nhân duyên!

Ở bên đây, Quả Quả vẫn nuốt không trôi cơn giận bị sư phụ của Tiêu Cảnh Si sỉ vả. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Quả Quả lột xong vỏ quả nho liền cho vào miệng, vừa ăn vừa dò hỏi. "A Si nè, sư phụ của huynh là người như thế nào vậy?"

"Sư phụ ta chính là Nguyên Thống Lĩnh Đại Tướng Quân Quỷ Diện. Trên giang hồ và trên chiến trường, người ta thường biết đến ông ấy qua biệt hiệu, Quỷ Dạ Xoa!" Tiêu Cảnh Si ngồi ở đối diện, vẻ mặt đầy tự hào, cười nói.

"Không lẽ..." Chi tiết quan trọng có mặt mũi nhất là Thống Lĩnh Đại Tướng Quân thì Quả Quả không thèm để ý. Nàng chỉ chú tâm đến những cái người khác không để ý hoặc là không dám để ý đến mà thôi! Ba từ Quỷ Dạ Xoa vừa phát ra từ miệng của Tiêu Cảnh Si, đã khiến nàng ngập ngừng nghi ngờ. "...ông ấy... rất... xấu sao???"

"Đúng vậy!" Tiêu Cảnh Si vẻ mặt trở nên trầm lắng hẳn đi. Hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. "Bởi vì dung mạo không ưa nhìn, nên lúc nào sư phụ ta cũng luôn mang một chiếc mặt nạ che kín của gương mặt hoặc màn che mặt với chiếc nón rộng vành."

"Không biết là xấu tự nhiên hay là xấu nhân tạo vậy ah???" Nghe xong trong đầu Quả Quả liền nảy ra một câu hỏi. Nhưng không vì vậy mà tay nàng ngừng lột vỏ nho.

Quả Quả lần này đã biết thế nào là nể mặt chủ. Nàng lột xong vỏ liền rất tự nhiên đúc nho cho Tiêu Cảnh Si. Bất ngờ được nàng bón cho quả nho căng mọng, vả lại lúc đó ngón tay nàng còn vô tình chạm nhẹ vào cánh môi của hắn. Tiêu Cảnh Si có chút ngại ngùng xấu hổ, hắn quay mặt đi, cố giấu hai má thoáng đỏ lên trong chốc lát và cả khóe môi hơi mỉm mỉm cười. Quả nho này không chỉ mọng nước thanh ngọt ở nơi đầu lưỡi, mà hắn còn nghe ngọt ngào ở đâu đó trong tim.

Tiêu Cảnh Si cố chỉnh giọng như thường. "Vì quá khứ không mấy tốt đẹp nên tính khí của ông ấy cũng vậy! Hung hãn hiếu chiến, khát máu cuồng sát! Là lão ma đầu khét tiếng trên giang hồ, tay cầm Sát Ảnh Đao, liệt sát cả thiên hạ!"

"Quá khứ của ông ấy như thế nào???" Quả Quả dù đang đắm đuối say sưa nhìn ngắm dung mạo thanh tuấn của Tiêu Cảnh Si với vải che mắt trắng. Song, nàng vẫn không quên tò mò hỏi.

Tiêu Cảnh Si nhẹ lắc đầu, thanh âm nghe như thở dài. "Ta cũng không rõ lắm! Ta chỉ biết rằng, từ nhỏ ông ấy đã lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Trước sự vô cảm, miệt thị của người khác, đã khiến ông ấy trở thành một tên tiểu tặc côn đồ cướp giật khắp thành. Lâu dần ông ấy đã trở nên máu lạnh vô tình, trái tim chai lỳ cảm xúc và không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài bản thân."

"Ông ấy vẫn luôn luôn một mình. Chịu đói, chịu khát, chịu giá, chịu rét và chịu đòn roi một mình. Nhưng dù là như vậy, ông ấy cũng chưa một lần rơi lệ, muốn đánh cứ đánh, muốn chém cứ chém, ông ấy cũng không hề yêu thương chính bản thân mình! Để rồi sau đó, trên khắp cơ thể mang đầy những vết sẹo chằng chịt, gương mặt cũng ngoại lệ." Đã dần quen với bóng tối xung quanh, Tiêu Cảnh Si ngày trước điềm đạm, nay lại càng điềm đạm hơn. Hắn ngồi trên ghế, kể lại quá khứ đau thương của sư phụ hắn. Nói hắn không có bảy phần thương cảm, là nói dối!

Tiêu Cảnh Si hít một hơi thật sâu, vui vẻ tiếp tục kể. "Ta cũng không biết cơ duyên nào đưa đẩy, mà ông ấy và Phụ hoàng của ta đã gặp nhau. Rồi lại kết tâm giao, từ đó nhận ta là đồ đệ duy nhất của người! Tuy tính tình ông ấy hỉ nộ thất thường, vô tâm vô phế, nhưng sư phụ luôn đối xử rất tốt với ta và Phụ hoàng!"

Xem như đây là một kết thúc có hậu đi! Sư phụ của Tiêu Cảnh Si thời niên thiếu phạm nhiều sai lầm, nhưng sau đó gặp được bằng hữu tốt, hướng gã đi đúng đường. Cuối cùng từ một gã côn đồ đầu đường một bước liền trở thành Thống Lĩnh Đại Nguyên Soái đức cao vọng trọng, người người nể phục!

Quả Quả cũng cảm thấy an ủi phần nào với kết thúc này. Nàng vui vẻ cười bảo. "Ta còn đang thắc mắc tại sao tính cách hai người trái ngược nhau như vậy, mà lại có thể kết thành sư đồ! Cuối cùng ta cũng hiểu rồi!"

Tiêu Cảnh Si nghe thấy giọng điệu tươi vui của nàng, hắn bất giác cũng cười theo. Song, rốt cuộc hắn cũng không ngăn được khúc mắc trong lòng, liền lên tiếng. "À phải rồi, Quả Quả! Làm sao cô vào được Hoàng cung?"

Quả Quả lập tức xị mặt xuống. Đang cao hứng mà bị xoáy vào vết thương lòng, thật khiến nàng nổi xung thiên ah! Quả Quả liên tục đấm đấm vào ngực cho vơi đi cục tức. "Haiz!!! Nhắc tới thì ta lại tức ah! Xem như ta dẫm phải phân chó đi!"

"Huynh biết không! Sau khi ta quay lại không thấy huynh, ta đã một mình đi đến Thiên Tuế Thành. Thật không ngờ lại gặp phải một tên tra nam! Ta liền dạy cho hắn một bài học!" Quả Quả hùng hồn kể lại những chiến tích của nàng lưu lại trên giang hồ. "Sau đó ta cải nam trang hành tẩu giang hồ. Rồi gây thù chuốc oán với một mỹ nam! Hắn cho người bắt ta, lấy hết tiền bạc, của cải khó khăn lắm ta mới tích góp được, rồi ném ta vào Viện Yêm Cát. Ta nhanh trí mới không bị lộ tẩy! Kết quả giờ phải giả làm thái giám trốn trong Hoàng cung!"

Dừng lại một chút, Quả Quả hơi nghiêng đầu, bộc bạch tâm tư. "Nhưng mà ta thấy trở thành tiểu thái giám cũng tốt, có chỗ ăn, chỗ ngủ hẳn hoi, mỗi tháng còn có lương bổng nữa. Đỡ phải lưu lạc đầu đường xó chợ, rày đây mai đó, không nơi nương tựa."

Quả Quả bất chợt quay sang nắm lấy bàn tay to lớn đầy ấm áp của Tiêu Cảnh Si. Nàng hoan hỉ cười đầy xua nịnh. "Vả lại, ở đây còn có huynh, chắc là huynh không bạc đãi ta đâu! Có đúng không, A Si???"

Bất ngờ bị Quả Quả nắm tay, vô tình cảm nhận được lòng bàn tay mềm mịn, vô cùng ấm áp của nàng. Khiến cho Tam Hoàng tử cảm thấy xuyến xao trong lòng, thẹn thùng ngoài mặt. Hắn lập tức đồng ý. "Được rồi! Thanh Tâm Điện là tẩm cung của ta. Sau này, cô cứ tùy ý đến, muốn đến lúc nào cũng được!"

"Hay lắm!" Quả Quả búng tay một cái, nàng biết chắc khi nói ra câu đó, Tiêu Cảnh Si chắc chắn sẽ không thoát được mà! Ôm được đùi đại boss trong hoàng cung thì còn phải sợ ai nữa chứ!

Tâm trạng đang vui vẻ thì đột nhiên Quả Quả thay đổi thái độ. Nàng hơi nhăn mặt lại, chống tay lên má, trầm giọng bảo. "Nhưng mà ta cũng không thể cứ giả làm thái giám mãi như vậy được! Nếu lỡ để người khác biết, ta sẽ chết chắc ah!"

Nghe được chất giọng trầm lắng của Quả Quả, Tiêu Cảnh Si bỗng có chút lo lắng, "Vậy sau này, cô có dự định gì?"

"Chờ sau khi ta kiếm được một số vốn khá khẩm và trả xong mối thù bị 'cướp mất đời trai' này. Ta sẽ tìm cách xuất cung, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại mà ta muốn!" Chỉ cần nghĩ tới cảnh được bơi trong núi vàng và phục được đại thù, là Quả Quả liền phấn chấn trở lại.

"Quả Quả!" Tiêu Cảnh Si ngồi ở bên cạnh đột ngột có chút khẩn trương, hắn quay mặt sang, ngần ngại cất giọng. "Thật ra ta..."

"Huynh không cần phải nói, ta cũng biết huynh muốn gì rồi!" Hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị Quả Quả một lời cắt ngang. "Nhưng mà lần này không chỉ là bốn nụ hôn thôi đâu!"

Quả Quả lộ rõ vẻ mặt gian manh phúc hắc, nàng ghé sát vào tai Tiêu Cảnh Si, thổi khí nóng bỏng vào một bên vành tai hắn. Thế nhưng lại nướng chín được cả hai vành tai của hắn. "Mà sẽ là nợ cũ chồng nợ mới!"

------------------------

**Ngũ đại tội gồm: Bất lễ, bất tín, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro