24. Đều Là Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra ta chính là Tam Hoàng tử của Tây Lương Quốc!"

"Tên của ta là Tiêu Cảnh Si!"

Tiêu Cảnh Si không có ý định giấu giếm, hắn thu tay về, đặt ở trước bụng, đĩnh đạc giới thiệu. Gió bất chợt thổi tới, cuốn bay tà áo trắng xanh không nhiễm bụi trần, cùng băng vải trắng và đuôi tóc đen dài óng ả của hắn.

Ngay lúc này, Quả Quả cảm thấy khí chất vương giả trên người Tiêu Cảnh Si càng được bộc lộ ra bên ngoài nhiều hơn rồi! Cộng thêm tiên khí ngời ngời bung tỏa! Thật khiến nàng say đắm! Hơn nữa, hắn lại là tuýp người mà nàng thích, mặc màu áo mà nàng thích, nàng không say đắm mới là chuyện lạ!

Không chỉ riêng mình nàng, mà bất cứ vị cô nương có đủ hai mắt và may mắn có được cơ hội trông thấy hắn, dù chỉ là thoáng qua thì cũng đều phải xiêu lòng hết cả thôi! Người thì tiên tư ngọc sắc, tính tình ôn nhuận như ngọc, đã vậy còn khoác trên người bạch lam y thanh nhã thoát tục! Ai mà không đổ cho được!

Nhưng Quả Quả cũng không lấy làm ngạc nhiên. Ngay từ những thời khắc đầu tiên gặp gỡ, nàng đã biết được, hắn không phải người tầm thường rồi mà! Nàng nhẹ thở dài, sau đó nàng bước tới một bước, lại nắm tay như cũ đỡ hắn cùng đi. Thanh âm của nàng nghe có chút lười biếng, bất mãn mà thản nhiên như không. "Vậy sau này, ta phải đổi lại cách xưng hô rồi! Phải gọi huynh là A Si mới đúng!"

"Chỉ vậy thôi à?" Tiêu Cảnh Si sửng sốt, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra một chút ngơ ngác. Hắn vốn đã biết nàng là người hào sảng, khoáng đạt hơn người. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, nàng lại bình nhiên như vậy! Trong khắp thiên hạ, chỉ có nàng mới không bị tư tưởng phân biệt địa vị ăn mòn.

Dù hắn có là hoàng tử thì đã sao??? Nếu nói theo khía cạnh tâm linh, chính là may mắn được đầu thai vào một chỗ sung túc hơn người khác một chút mà thôi! Chứ có gì hay ho đâu???

Từ xưa đến nay, nàng đã nghe qua không biết bao lần những vụ tranh quyền đoạt vị đẫm máu, khốc liệt trong hoàng tộc. Sinh ra trong hoàng thất, đối với họ chưa chắn đã là một chuyện tốt đẹp như người khác thường tưởng.

"Ừa! Giữa hai chúng ta, không lẽ huynh phải bắt ta mỗi lần gặp huynh đều phải quỳ xuống dập đầu hành lễ, gọi huynh một tiếng Tam Hoàng tử như bọn họ hay sao???" Quả Quả dửng dưng đáp. Nàng coi như đây là chuyện hiển nhiên. Vả lại, nàng còn là người hiện đại, đương nhiên sẽ không chú tâm vào những việc phân biệt giai cấp cổ hũ như người xưa rồi!

"Không phải! Ý ta không phải như vậy!" Tiêu Cảnh Si dừng lại, vội vàng xua tay, nhẹ nhàng phản bác. Hắn thật sự không có ý đó! Hắn chỉ ngạc nhiên về tính cách đặc biệt của Quả Quả mà thôi!

"Không phải là tốt! Nếu không ta không thèm đếm xỉa tới huynh!" Trong giọng của Quả Quả lộ ra một tia tức khí. Nàng giận dỗi hất mặt đi.

Tiêu Cảnh Si có chút bất lực, không biết phải làm sao? Hắn thân là hoàng tử, nhưng trước nay, hắn tiếp xúc với nữ nhân cũng không nhiều. Nên hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành các tiểu cô nương. Đặc biệt là trường hợp nữ nhi giận dỗi như thế này, thì lại càng không!!!

Tiêu Cảnh Si lúng túng, hắn chỉ biết nhẹ giọng gọi một tiếng, "Quả Quả!" Thanh âm của hắn vang lên một cách đầy rụt rè, ái ngại pha chút hối lỗi tự trách nhưng lại rất ủy khúc đáng yêu. Khiến cho nàng nghe xong, liền không thể giận nổi nữa!

Quả Quả hớn hở ra mặt, tay còn lại đang cầm tấm bản đồ, nàng liền đem ra nhét vào thắt lưng, cất ở phía sau. Tay đó sau khi rảnh rang, nàng liền ôm lấy cẳng tay Tiêu Cảnh Si không rời, cùng hắn thẳng một đường đi về Thanh Tâm Cung.

Cuối cùng họ cũng dừng lại trước cổng Thanh Môn. Quả Quả thấy lạ, thường thì 'cung' nào sẽ là 'môn' đó. Nhưng tại sao Thanh Tâm Cung mà trước cửa lại là Thanh Môn??? Có gì đó sai sai! Nàng phải kiểm tra lại mới được.

Quả Quả vừa định lấy bản đồ ra xem, thì Tiêu Cảnh Si bên cạnh đột nhiên lên tiếng, "Chúng ta đang đứng trước Thanh Môn đúng không?"

"Đúng vậy!" Quả Quả quay sang nhìn hắn, khẽ gật đầu.

"Chúng ta đến nơi rồi! Bên trong chính là Thanh Tâm Cung đó!" Tiêu Cảnh Si khẽ cười, nhẹ giọng nói.

Nghe hắn nói như vậy, Quả Quả không cần thiết phải xem bản đồ. Nàng đưa tay về đỡ lấy cẳng tay hắn, giúp hắn dễ dàng đi qua mấy bậc thềm cửa.

Vừa trông thấy Tiêu Cảnh Si quay về cùng một tiểu thái giám đang dìu hắn. Hết thảy các thái giám và cung nữ trong Thanh Tâm Cung đều vừa mừng vừa lo. Bọn họ vội vàng chạy tới, quỳ thụp xuống nhận lỗi.

"Điện hạ!"

"Ngài không xảy ra chuyện gì chứ???" Một lão thái giám vừa quỳ vừa lê gần Tiêu Cảnh Si, khẩn trương hỏi han.

"Chúng nô tài đã rất lo lắng và đi tìm Điện hạ khắp nơi!" Lại thêm một tiểu thái giám vội vàng nói thêm.

"Ta không sao!" Tay kia Tiêu Cảnh Si nâng bàn tay lên, ngụ ý 'miễn lễ' cho bọn họ. Suy cho cùng người sai là hắn, bọn họ không làm gì sai cả! Nhưng với thân phận nô bộc thấp hèn, dù chủ tử làm sai thì người nhận lỗi vẫn luôn là bọn họ.

Ngồi yên một chỗ trong tẩm cung thật nhàm chán, Tiêu Cảnh Si chợt muốn ra ngoài đi dạo một mình. Dù bọn họ đã ra sức can ngăn, nhưng hắn vẫn nhất quyết không cho ai theo cùng, kể cả tiểu thái giám thân cận bên cạnh là Tiểu Quế Tử cũng không ngoại lệ.

Cho tới khi hắn nhận ra được một việc, mắt không nhìn thấy mà muốn đi dạo một mình là việc vô cùng khó khăn. Hắn bị lạc rồi!

Đang loay hoay tìm đường trở về, thì may mắn thay, hắn gặp được nàng!

Tiểu Quế Tử và những người khác đứng lên, hắn cảm thấy cách đỡ chủ tử của tên tiểu thái giám kia có chút kỳ lạ, nói trắng ra là phạm thượng! Song có lẽ vì mắt của Tam Hoàng tử không nhìn thấy được, nên y mới đỡ như vậy chăng??? 

Tiểu Quế Tử lúc này vội đi tới bên cạnh Tiêu Cảnh Si, hắn đưa tay hai tay ra, định đỡ lấy Tam Hoàng tử thay cho Quả Quả. Nhưng Tiêu Cảnh Si chợt nghiêng đầu về phía nàng, nhu thuận lên tiếng, "Từ giờ, hắn sẽ chăm sóc cho ta. Các người mau lui ra ngoài hết đi!"

"Dạ!" Tiểu Quế Tử và tất cả những người còn lại tuy rất lấy làm lạ, song họ đều ngoan ngoãn nghe lệnh.

Tiểu Quế Tử quay đầu nhìn theo bóng lưng của Tam Hoàng tử và Quả Quả lướt qua. Hắn chợt có chút ghen tị trong lòng. Tên tiểu thái giám kia từ đâu chui ra, mà lại được Điện hạ của hắn tín nhiệm như vậy. Đến cả thái giám hầu hạ nhiều năm bên cạnh Tam Hoàng tử như hắn cũng bị cho ra rìa. Hình như đây là lần đầu tiên, hắn trông thấy tên này mà!!!

Quả Quả đỡ Tiêu Cảnh Si đi vào Thanh Tâm Điện, nàng cẩn thận giúp hắn ngồi xuống một bên trường kỷ. Sau khi cửa điện khép lại, chờ cho người bên ngoài tản đi hết. Nàng mới ngồi xuống phần trường kỷ bên cạnh, gỡ chiếc mũ thái giám đặt xuống một chiếc bàn nhỏ phân cách ở giữa. 

Quả Quả quay lại vấn đề cũ, mạnh dạn nói ra suy đoán. "Nếu huynh đã là Tam Hoàng tử, vậy thì chuyện hôm đó không đơn giản chỉ là một vụ bắt cóc trẻ con thông thường thôi, phải không???"

"Đúng vậy!" Tiêu Cảnh Si gật đầu một cái. Khi nhắc đến chuyện hôm đó, hắn chợt toát ra một vẻ nghiêm túc, lạnh lùng dị thường. "Thật ra, nói đúng hơn đó là một vụ ám sát!"

Một hắc y chạy trước, một bạch y đuổi theo sau. Họ thi nhau nhảy qua những mái nhà. Chốc chốc đã đuổi đến khu rừng ở ngoại thành.

Lúc này tên hắc y nhân không chạy tiếp nữa, mà dừng lại tựa như chờ bạch y thiếu niên đuổi tới. Tiêu Cảnh Si đuổi tới, liền thấy hắc y nhân bỏ tiểu hài tử trên vai xuống.

Tiểu hài tử từ lúc nào cũng đã nín khóc, gương mặt chợt toát ra mấy phần tà khí. Thật không thể nhận ra được đây là đứa trẻ ban nãy sao? Cứ như hai người khác nhau vậy!

Tiểu hài tử nhìn bạch y thiếu niên cười khẩy, tay luồng ra phía sau, dùng lực lột bỏ lớp cải trang, ném xuống đất. Chân chính đứng trước mặt Tiêu Cảnh Si lại là một hắc y nhân nữa.

Bốn phương tám hướng của bạch y thiếu niên lúc này cũng đã bị mười mấy tên hắc y nhân nữa đuổi đến bao vây.

Cuối cùng vở kịch cũng đã được hạ màn!

Bạch y mỹ nam mới biết mình bị mắc bẫy mà kẻ địch giăng sẵn hòng truy sát y.

Đao kiếm vô tình lao đến, Tiêu Cảnh Si một kiếm đỡ năm đao trên vai. Ba tên hắc y nhân dùng kiếm kích thẳng vào bụng đối thủ. Bạch y nam tử nhanh nhạy nghiêng người né tránh ba mũi kiếm nhọn hoắc đang lao vun vút đến bụng y.

Bên trên, Tiêu Cảnh Si tay lại siết chặt chuôi kiếm, dùng sức hất văng năm hắc y nhân cầm đao lùi về sau.

Hai nhóm hắc y nhân thất thủ, lập tức nhóm bốn hắc y nhân còn lại dùng những sợi dây xích, vung ra móng sắt quấn quanh eo bạch y thiếu niên, kéo căng về bốn phía. Tiêu Cảnh Si liền bị khóa chặt, không thể nhúc nhích được.

Tám tên hắc y nhân khác vội chớp lấy thời cơ, vung đao vung kiếm nhảy bổ lên chém xuống mục tiêu đang bị kiềm chặt.

Tiêu Cảnh Si thấy vậy, mặt vẫn không biến sắc, chỉ là y chợt xoay chuôi kiếm trong lòng bàn tay, mũi kiếm chĩa xuống đất, mạnh mẽ khuỵu một chân xuống, cắm thẳng một phần thân kiếm vào lòng đất. Cánh môi phù dung khẽ động.

"Phong Chuyển!"

Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội!

Những tên hắc y nhân trong lòng không khỏi rét run.

Một cơn gió lốc cuồn cuộn xuất hiện giữa trận chiến, cuốn bay những tên hắc y nhân đang lơ lửng giữa không trung.

Bốn tên hắc y nhân còn lại, không chịu được sức gió giật mạnh, cùng mặt đất rung động mà mất thăng bằng, chao đảo nghiêng ngả.

Bạch y thiếu niên phong thái vững vàng, rút thanh kiếm lên, một kiếm lia qua, bạch y xòe rộng, liền phá đứt bốn sợi dây xích đang trói giữ lấy y.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả mười hai tên hắc y nhân đều bị hất văng vào thân cây, ngã lăn đất, trọng thương.

Lấy ít địch nhiều không phải là cách hay, Tiêu Cảnh Si liền dùng khinh công đạp trên không tháo chạy. Thế nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu bỏ cuộc...

"Sau khi trải qua ba trận hỗn chiến, thì ta gặp được cô!" Tiêu Cảnh Si chốt hạ một câu, kết thúc phần đầu câu chuyện. Bởi vì những chuyện xảy ra phía sau Quả Quả đã biết hết cả rồi!

"Vậy là trong khi ta đi hái thuốc, đã có người đến đón huynh đi? Ta nghĩ huynh cũng không nguyện ý rời đi đâu, đúng không?" Quả Quả rót trà, đặt ở đối diện Tiêu Cảnh Si. Nàng lại rót thêm một ly cho chính nàng, tiếng nước trà tí tắc chảy xuống ly nghe thật vui tai.

"Hôm đó, sau khi cô đi, sư phụ của ta đã tìm đến!" Tiêu Cảnh Si nhấp một ngụm trà, lại kể.

Trước cửa căn nhà nhỏ bỏ hoang hôm đó, có một nam nhân trên người mặc hắc bào, đầu đội nón rộng vành có màn che mặt đầy thần bí, từ từ đi đến. Sau lưng gã mang một thanh cự kiếm không khác gì thanh cự đao, sát khí nặng nề luôn tỏ ra theo mỗi bước chân của gã. Hai tay đẩy tung cửa, bước vào.

"Tiểu Si!" Nam nhân kia trông thấy Tiêu Cảnh Si một thân thương tích, bạch y nhuốm màu máu đỏ, đã vậy còn quấn băng trắng che đi đôi mắt. Gã liền xót xa gọi một tiếng.

Thanh âm vô cùng quen thuộc truyền vào tai, Tiêu Cảnh Si mừng rỡ kêu lên. "Sư phụ???"

"Là ta đây!" Nam nhân hắc y bước tới cạnh Tiêu Cảnh Si, ngồi xuống gần hắn, nhẹ vỗ vỗ vào cổ tay hắn, giọng khàn khàn khẽ hỏi. "Thương thế thế nào???"

Tiêu Cảnh Si buồn bã lắc đầu. "Không nguy hiểm đến tính mạng! Nhưng đôi mắt thì..."

"Không sao! Ta đưa con về! Các Ngự y trong Thái Y Viện chắc chắn sẽ chữa được đôi mắt cho con mà!" Màn che mặt trên nón rộng vành khẽ động, nam nhân kia lập tức cắt ngang.

Gã chỉ có độc nhất một mình Tiêu Cảnh Si là đệ tử. Thân là Hoàng tử sống trong Hoàng tộc, nhưng hắn không hề kiêu ngạo, ngược lại còn rất thông minh nho nhã, thấu tình đạt lý. Thật khiến cho lão ma đầu như gã không thể không yêu thích. Vậy nên, bằng bất kỳ giá nào, gã cũng sẽ không để đồ nhi duy nhất của mình xảy ra chuyện như vậy đâu!

"Không đâu, sư phụ!" Tiêu Cảnh Si vẫn như cũ ảo não đáp. "Độc mà con trúng phải là Mẫn Lệ Tán!"

"Mẫn Lệ Tán???" Hành tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm, loại độc dược này cũng là lần đầu tiên gã được nghe qua. Sư phụ của Tiêu Cảnh Si càng thêm lo lắng khẩn trương. Gã tháo thanh cự kiếm trên lưng ra, sau đó xoay người lại, nắm lấy cổ tay, xốc Tiêu Cảnh Si ngả lên lưng gã, một tay cầm cự kiếm và thanh kiếm của đồ đệ, một lực liền mang Tiêu Cảnh Si trên lưng và hai thanh kiếm cùng đứng dậy. "Đi! Chúng ta nhanh chóng quay về!"

"Khoan đã sư phụ! Con đã hứa với Bạch cô nương, chờ cô ấy trở lại!" Tiêu Cảnh Si đã nằm gọn trên lưng nam nhân hắc y, nhưng hắn không có ý muốn quay về. Tiêu Cảnh Si vội vã lên tiếng. 

Đây là lần đầu tiên gã nhận thấy thái độ khẩn trương khác thường của đồ nhi nhà gã. "Không được dễ dàng tin người! Đặc biệt là nữ nhân!" Nam nhân hắc y liền lộ ra nộ khí, gằn giọng gắt. "Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro