23. Tam Hoàng Tử Tiêu Cảnh Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Nội Các đại đường, bọn họ xếp thành một hàng, theo sau vị Đề Giám hồng y và hai tên công công tiền bối, đi một đoạn đường thật dài, ngang qua Nội Vụ Phủ, tấp nập người ra vào. Rồi mới dừng chân trước cánh cổng lớn bên cạnh, cũng có không ít những thái giám chạy vào chạy ra.

"Đây là Hồng Lư Tự!" Đề Giám Thái Lâm chỉ vào điển tự trên cửa, cho ba tên tiểu thái giám mới tới ngẩng đầu ngước mắt nhìn theo.

Sau đó Đề Giám uy nghiêm bước qua cửa, vừa dẫn bọn họ vào, vừa bảo. "Nói cho các ngươi biết, Hồng Lư Tự là nơi đảm nhiệm tất cả các việc có liên quan đến cúng tế lễ nghi, yến tiệc trong Hoàng cung. Kể cả việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến."

Các tiểu thái giám trong Hồng Lư Tự vừa trông thấy Thái Lâm Đề Giám, dù bận việc gì cũng lập tức hành lễ rồi mới quay lại tiếp tục làm việc. Thái Lâm công công không để ý đến họ, hắn cứ nghênh mặt đi tới chính điện.

Hắn chợt dừng bước, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ba tên tiểu thái đang lẻo đẻo đi theo phía sau, gằn giọng răn đe. "Nói cách khác, Hồng Lư Tự chính là bộ mặt của Hoàng tộc. Nếu các người dám làm xấu mặt Hoàng tộc, thì các người cũng tự biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó!"

Ở trước chính diện đã có ba tiểu thái giám trên tay bê một mâm y phục chờ sẵn. Thái Lâm công công, chỉ vào những mâm trang phục đó, bảo. "Đây là quan phục mới của các người. Mau vào bên trong thay, rồi tập hợp lại đây! Ta sẽ cho người mang Cung quy tới cho các người!"

"Dạ rõ, thưa Đại nhân!" Quả Quả, Lý Tiểu Hổ và Tần Canh cúi đầu, chắp tay đáp. Sau đó bọn họ từng người nhận một mâm quan phục, theo sự hướng dẫn của các tiền bối vào trong một gian phòng thay đồ.

Từ lúc bước vào Hồng Lư Tự, Quả Quả đã cảm thấy không hợp mắt chút nào. Trong khắp Hồng Lư Tự, nhìn trái nhìn phải, dòm trên ngó dưới, thì tên thái giám nào cũng mặc quan phục duy nhất một màu đỏ. Thật chói mắt quá đi!

Nàng biết bản thân nàng cũng không chạy trốn khỏi ngoại lệ này! Nên khi nhận được quan phục nàng cũng không có gì bất ngờ. Chỉ có một chút buồn lòng mà thôi! Phải chi được phân vào Đông Giám mặc quan phục màu lam mà nàng thích có phải hay hơn không? Cầm y phục trên tay thật muốn chửi bậy một câu mà! "Lão thiên ah! Có phải ông đang chơi xỏ ta không???"

Tuy nói Tiểu Lý và Tần Canh cũng là thái giám, còn Quả Quả là nữ nhi, bọn họ khác nào chị chị em em. Song Quả Quả vẫn là một nữ tử thanh thuần, da mặt đương nhiên mỏng. Chưa kể nàng còn là nữ phẫn thái giám, đây chính là tội khi quân phạm thượng. Nàng không để lơ là mất cảnh giác. Cũng không thể tin tưởng mà nói ra bí mật này với bất kỳ ai.

Trước mặt bọn họ, nàng không thể thoải mái thay y phục được. Vậy nên, khi đã vào trong phòng, nàng đành phải tìm một góc hơi khuất khuất, quay lưng lại thật chậm rãi, từ từ cởi từng lớp y phục trên người xuống. Nàng còn chưa cởi xong xong ba lớp áo, thì Tiểu Lý và Tần Canh đã thay xong quan phục, "Lão Đại, huynh vẫn chưa xong à??? Vậy... bọn đệ ra bên ngoài chờ huynh nga!"

"Được! Được! Đi đi!" Quả Quả phất phất tay về phía hai người kia. Bọn họ nhanh chóng ra ngoài tập hợp.

Từ lúc bọn họ vào phòng thay quan phục, Thái Lâm Đề Giám đã đi xử lý chút việc. Gã giao ba tên thái giám mới nhập cung cho một vị công công khác quản giáo.

Khi thấy Tiểu Lý và Tiểu Canh đã mặc quan phục mới đi ra tập hợp, tên thái giám kia liền ngó trái ngó phải, réo hỏi. "Còn một tên nữa đâu?"

"Tới đây! Tới đây!" Vừa hay đúng lúc Quả Quả đã mặc xong quan phục, nàng tất tả vừa chỉnh lại mũ trên đầu vừa chạy ra hội tụ cùng Tiểu Lý và Tiểu Canh, tập hợp thành một hàng ngang, đứng ngay ngắn trước mặt vị công công kia.

"Làm gì mà chậm như rùa vậy!" Vị công công đó không vừa ý, liền đi tới một tay chắp sau, tay còn lại liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt Quả Quả, mắng. "Chậm như ngươi, thì sau này đến cả cơm cũng không có mà ăn!"

"Đa tạ Công công đã nhắc nhỡ!" Quả Quả vội vàng chắp tay cúi đầu mở lời.

Gã thái giám kia muốn mắng cũng không thể mắng nàng được nữa. Hắn dằn xuống cơn giận, thu tay về, rồi từ phía sau đưa ra trước mặt ba tên tân binh một tấm vải da màu vàng cũ kỹ. "Bản đồ Hoàng cung đây! Những nơi ta đánh dấu chính là cấm cung. Các ngươi tuyệt đối không được đi vào. Nếu không là mất đầu như chơi! Ráng mà học thuộc đi!"

Tần Canh đứng ở giữa Quả Quả và Tiểu Lý, hắn liền đưa hai tay cung kính ra nhận lấy tấm bản đồ từ tay tên công công kia.

Đưa bản đồ xong, vị công công đó cũng bỏ đi. Tần Canh cầm bản đồ quay lại đưa sang cho Tiểu Lý, ngại ngùng đảo mắt đi nơi khác. "Tiểu Lý! Ngươi xem đi! Ta... ta... không biết chữ!"

Tiểu Lý tự chỉ vào mặt mình, cười một cái. Rồi chuyền tấm bản đồ sang cho Quả Quả. "Còn ta thì... ta bị mù đường! A Phỉn lão đại, huynh coi đi!"

"Được!" Quả Quả hào hứng nhận lấy, liền mở bản đồ ra. "Các ngươi xem nè!"

Ba người bọn họ chụm người vào nhau, cùng nhau xem xét. Bọn họ tò mò không biết Tử Cấm Cung có hình dáng như thế nào??? Tiểu Canh mắt tròn mắt dẹp trầm trồ thốt lên. "Hoàng cung lớn thật đó!"

"Đương nhiên rồi! Đây là nơi Đương kim Thánh thượng ở mà!" Tiểu Lý phấn khích, cười bảo.

Hai cái tên này bất giác mỗi người cầm một bên bản đồ căng ra. Quả Quả quét mắt qua, nhìn một lượt toàn cảnh bản đồ Tử Cấm Cung. Nàng đưa tay chỉ lên những địa điểm trên tấm da, vẽ ra tuyến đường mà họ dã đi qua.

"Ban nãy chúng ta từ Hồng Môn Quan đi vào, hai bên đây là Khuyết Hữu Môn và Khuyết Tả Môn, rồi tới Ngọ Môn Quan. Dòng sông này là Xuân Thủy kiều, còn chúng ta... chúng ta đang ở đây!"

"Woàh!" Tiểu Canh và Tiểu Lý không ngừng trầm trồ đắc ý. Nhưng Tiểu Canh chợt ngần ngại gãi đầu hỏi. "Nhưng mà huynh thấy đó trong Hoàng cung có nhiều cung, nhiều điện, lại nhiều đường nhiều ngã. Làm sao chúng ta nhớ hết được đây?"

Tiểu Lý cũng cảm thấy Tiểu Canh nói rất có lý. Nếu lỡ sau này bọn họ không nhớ được đường đi, phụng mệnh chậm trễ thì sẽ bị phạt cho xem!

Quả Quả im lặng ngẫm nghĩ trong giây lát. Nàng ngước đôi mắt long lanh lên, hào sảng cất giọng. "Muốn nhớ lâu thì phải thị phạm! Nếu đã như vậy, thì chúng ta hãy đi hết một vòng Hoàng cung này xem thử đi!"

Cho xin đi, các người đang mang thân phận nô bộc. Nói dễ nghe hơn một chút là làm công ăn lương, mà định coi mình là chủ??? Hoàng cung là nhà cho nàng sao, còn muốn đi dạo, tham quan một vòng???

Vậy mà Tiểu Lý và Tiểu Canh lại cho rằng đây là một ý kiến rất hay. Bọn họ lập tức vui mừng, nhiệt liệt hưởng ứng. "Hảo! Hảo!"

"Đi thôi! Ta đưa các ngươi đi!" Quả Quả gấp bản đồ lại, phấn khởi hô một tiếng. Nàng thản nhiên ung dung quay đầu đi ra cửa. Tiểu Lý và Tiểu Canh cũng tung tăng nối gót theo sau nàng.

Ba người bọn họ vừa đi được trong chốc lát. Vị công công ban nãy đột nhiên quay trở lại tìm, không thấy bóng dáng bọn họ đâu liền hỏi. "Ba tên tiểu thái giám mới tới đâu rồi?"

Những thái giám xung quanh lo làm việc của mình còn chưa xong, hơi sức đâu mà để tâm đến ba tên nhóc mới tới như Quả Quả, Tiểu Lý và Tiểu Canh chứ? Bọn họ đều ngỡ ngỡ ngàng ngàng lắc đầu đáp. "Thuộc hạ không biết, thưa đại nhân!"

Quả Quả, Tiểu Lý và Tiểu Canh vác bản đồ đi ra khỏi Hồng Lư Tự, liền quẹo phải, đi được một đoạn thì gặp Hữu Dực Môn, Tần Canh hớn hở định chạy lên mở cửa đi vào, "Lão đại bên này có cửa nè!"

Quả Quả và Tiểu Lý lập tức hai tay hai bên níu hắn lại, không để hắn tiến về phía trước thêm một bước nào nữa. Nàng phát cáu, đánh vào đầu Tiểu Canh một cái, mắng. "Muốn chết hả??? Đi qua đó sẽ vào Kim Loan Điện là nơi mà Hoàng thượng thiết triều! Nếu làm kinh động thánh giá, sẽ bị giết ngay tại chỗ đó, đồ ngốc!"

"Xin lỗi... xin lỗi, Lão đại!" Tần Canh nghe xong, cả người liền run rẩy không còn chút sức lực huyên náo nữa. Đến lúc này, Quả Quả và Tiểu Lý mới dám bỏ tay ra.

"Đi thôi!" Quả Quả mở bản đồ ra xem, sau đó nhẹ đẩy Tần Canh một cái, nàng chỉ tay về phía trước, bảo. "Phía trước là Võ Anh Điện. Chúng ta sẽ đi qua Hi Hòa Môn, khám phá Đông Cung trước, còn Tây Cung thì từ từ tính sau."

Lần này Tần Canh không dám manh động nữa. Gần vua như gần cọp, cái mạng nhỏ của hắn có thể mất bất cứ lúc nào! Vậy nên, phải cẩn thận một chút mới được! Hắn bây giờ nhút nhát không dám chạy loạn nữa, cũng chẳng có gan đi tiên phong, nên đành phải vòng ra sau, khép nép đi theo Quả Quả và Tiểu Lý.

Bọn họ vừa đi vừa giương đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn khắp nơi, như nhà quê lên tỉnh. Hoàng cung rộng lớn, vắng người qua lại, tường cao thành dày ngút mắt, đã vậy đâu đâu cũng được điêu khắc tinh xảo, thu hút mọi ánh nhìn. Quả Quả vô cùng thích thú, nàng vừa đi dạo vừa tham quan chiêm ngưỡng công trình kiến trúc đầy nguy nga, tráng lệ này!

"Đây là Tam Tọa Môn, đằng trước là Ngự Thiện Phòng và Thái Y Viện!" Theo Quả Quả đi qua Hiệp Hòa Môn, rồi đi thẳng qua một cây cầu nhỏ. Quả Quả một tay cầm bản đồ, một tay chỉ vào hai cánh cửa ở phía trước, vui vẻ cười tít cả hai mắt.

Nhưng quái lạ, tai sao Tiểu Lý và Tiểu Canh không trả lời nàng??? Quả Quả tắt hẳn nụ cười trên môi, nàng mở lên mi mục như họa, đưa đồng tử đen láy đầy long lanh, nhìn sang hai bên. Song, nàng không hề nhìn thấy ai cả. "Ủa?? Người đâu???"

Quả Quả bất mãn chả muốn nói gì luôn. Ba người luôn đi cạnh nhau, vậy mà lạc nhau lúc nào cũng không hay. Giờ phải làm sao đây? Một tên thì không biết chữ, một tên bị mù đường, cả hai đều là kẻ ngốc. Nếu hai người họ gây ra họa gì, thì biết tính làm sao đây??? Thật là...!!!

"Aaaaahhhh!!!"

Đang miên man lo lo nghĩ nghĩ, Quả Quả quay đầu lại, thì vô tình va vào một ai đó. Nàng giật mình hét lên.

Thôi xong! Ăn cám nữa rồi! Trong hoàng cung, tầng lớp thấp nhất chính là cung nữ và thái giám. Nàng đang thuộc cái tầng lớp thấp bé, hèn mọn nhất đó ah! Sinh mệnh như đèn treo trước gió, có thể chết bất kỳ lúc nào. Bây giờ đụng phải người ta rồi! Dù là ai đi chăng nữa, cách tốt nhất là...

"Nô tài đáng chết! Nô tài có mắt như mù, đụng phải Đại nhân. Mong Đại nhân rộng lòng đừng trách phạt nô tài!" Quả Quả tay cầm bản đồ lập tức quỳ xuống dập đầu, giả giọng bán nam bán nữ, vội vàng nhận tội.

Quả Quả liên tục dập đầu. Nàng chỉ len lén thấy được một đôi hài trắng ở trước mắt.

Người kia một thân bạch lam y tựa như mây trời, trên mắt có quấn một băng vải trắng. Vành tai khẽ động, hắn nghe ra hai giọng khác nhau, liền muốn xem xem vị cô nương kia định giở trò gì. Cánh môi chợt hé, hắn khẽ cười một cái, cất giọng ôn nhu nói. "Người mù là ta mới đúng!"

Quả Quả ngạc nhiên vội ngước lên nhìn. Nhưng cái body hoàn mỹ này, cả gương mặt thanh tú kia và băng vải màu trắng che đi đôi mắt đang dần hiện ra trước mắt nàng, lại có chút quen thuộc.

"Là huynh??? Nam thần quỵt nợ!" Quả Quả mừng rỡ cầm theo bản đồ đứng lên. Nàng không thèm giả giọng nữa, hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn bạch lam y nam tử cười bảo. "Trái đất này đúng là nhỏ thật đó! Quay qua quay lại, ta lại gặp nhau rồi! Khỏi phải mất công ta đi tìm!"

Bạch lam y mỹ nam tử cũng nghe ra chất giọng trong trẻo đầy quen thuộc, cộng thêm những từ ngữ khó hiểu của nàng, hắn bất giác mỉm cười, liền khẩn trương hỏi. "Cô là Quả Quả, có đúng không?"

"Xem ra trí nhớ của huynh không bị thời gian bào mòn ah! Vẫn còn rất tốt!" Quả Quả không quên nợ cũ, nàng đi một vòng quanh hắn, lên giọng vừa cà khịa vừa chất vấn hắn. "Vậy huynh có còn nhớ đến món nợ của chúng ta không?"

"Quả Quả! Hôm đó không từ mà biệt là lỗi của ta!" Bạch lam y thiếu niên đầu hơi cúi cúi xuống, nhu thuận nhận sai. Sau đó, hắn nghiêng đầu theo tiếng bước chân của nàng, khẽ bảo. "Thật ra ta chưa từng quên những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta! Đưa ta về Thanh Tâm Cung, ta sẽ từ từ kể cho cô nghe!"

"Thanh Tâm Cung???" Quả Quả ngạc nhiên, nàng lập tức dừng chân, rồi mở bản đồ trên tay ra xem. Thanh Tâm Cung cũng ở gần đây thôi, nhưng nàng có một thắc mắc, "À phải rồi tại sao huynh lại ở trong Hoàng cung vậy?"

"Ta cũng muốn hỏi cô câu này đó?" Bạch lam y thiếu niên khẽ cười, nhu thuận cất lời.

"Được! Về tới Thanh Tâm Cung ta cũng sẽ kể cho huynh nghe!" Quả Quả gấp bản đồ lại, nàng ngay tức khắc liền mở lòng bàn tay của mình ra, nhẹ đan từng ngón tay vào bàn tay to lớn của bạch y thiêu niên, thản nhiên nói.

Bạch lam y nam tử có chút sửng sốt trước cái nắm tay này của Quả Quả. Mặc dù đã biết nàng rất háo sắc, nhưng mà cũng không cần phải lộ liễu như vậy chứ??? Thân giả là thái giám thì phải làm cho ra dáng một chút ah??? Ai đời lại có tên nô tài nào không biết phép tắc, dám nắm bàn tay dìu người khác đi như nàng cơ chứ???

Đúng vậy, một khi thái giám muốn dìu chủ tử của mình đi, thì điều đầu tiên cần phải làm chính là nắm chặt bàn tay của mình lại. Sau đó mới nâng cẳng tay lên, cho chủ tử bám vào cổ tay rồi cẩn thận bước đi từng bước thật chậm rãi.

Dù Quả Quả vô pháp vô thiên như thế, bạch lam y nam tử cũng chẳng lên tiếng nhắc nhỡ nàng. Mặc khác, hắn còn mắt nhắm mắt mở, để nàng tự tung tự tác, muốn làm gì cũng được.

"Không ngờ tay của huynh ấy lại mềm mại quá ah! Đã vậy còn rất ấm nữa!" Quả Quả không biết xấu hổ, nàng phấn khích ra mặt, khi chiếm được một chút phúc lợi thượng hạng từ bạch lam y mỹ nhân bên cạnh.

Không gian chợt trở nên yên ắng hơn, khi mà Quả Quả không còn hoạt bát huyên náo xôn xao nữa. Lúc này nàng chỉ mãi mê tận hưởng phúc lợi mà thôi! Trời thanh gió mát, không gian yên tĩnh, thiếu niên bạch lam y đi cạnh QuảQuả, hắn bây giờ đã hiểu tại sao mỗi khi gặp nàng, hắn luôn cảm thấy vô vàn thoải mái, dễ chịu trong lòng rồi! 

Bởi vì mùi hương thoang thoảng trên người nàng, vô cùng ngọt ngào, thanh dịu còn hơn cả trầm hương. Khiến hắn cảm thấy thư thái, sảng khoái từ tận sâu thẳm tâm hồn. Hương thơm của nàng nhẹ nhàng nhưng đầy mị lực cuốn hút. Hoạt sắc sinh hương, làm say lòng người!

Hơn nữa, bàn tay nhỏ nhắn của nàng, còn vô cùng mềm mại, mịn màng và ấm áp. Giống như nụ cười của chính nàng vậy! Khiến cho mỹ nam đi bên cạnh vô thức ngại ngùng, lén quay mặt sang hướng khác, che giấu gò má ửng hồng vì xấu hổ!

Đoạn đường từ đây về Thanh Tâm Cung của bạch lam y thiếu niên dần trở nên tấp nập, đông đúc hơn hẳn. Hai hàng hộ vệ đi tuần ngang qua, vừa trông thấy thiếu niên cùng Quả Quả đi tới, bọn họ liền dừng lại cúi đầu chắp tay hành lễ.

"Tam Hoàng tử!"

"Miễn lễ!" Bạch lam y thiếu niên nhẹ nâng tay lên.

Các hộ vệ lại quay về với nhiệm vụ chính của mình, tiếp tục đi tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho cả Hoàng cung.

"Tam Hoàng tử???" Quả Quả ngỡ ngàng hết nhìn vào mỹ nam bên cạnh, lại nghiêng đầu nhìn theo các hộ vệ vừa đi qua, kinh ngạc thốt lên.

"Đúng vậy!" Thiếu niên bạch lam y đứng lại, hắn phì cười vì lúc này trong đầu hắn đang tưởng tượng ra cảnh Quả Quả ngỡ ngàng kinh ngạc, khi biết được thân phận thật sự của hắn. Biểu cảm của nàng có lẽ sẽ rất tức cười ah! 

Quả không sai, ngay lúc này, Quả Quả sửng sốt hai đồng tử đen láy sắp dính lại vào nhau luôn rồi. Nhưng tiếc cho hắn lại không thể nhìn thấy được!

"Thật ra ta chính là Tam Hoàng tử của Tây Lương Quốc, Tiêu Cảnh Si!"

-----------------------

Profile Nhân Vật:

Tam Hoàng Tử
Phiên vị: Nam phụ tuyến 1
Tên: Tiêu Cảnh Si
Tên thân mật: A Sùng, A Si, Tiểu Si
Tuổi: 20
Sinh nhật: 15/04/528
Cung: Bạch Dương
Cao: 182cm
Nặng: 67kg
Sư phụ: Quỷ Dạ Xoa
Vũ khí: Hạc Ảnh Kiếm
Xuất hiện: Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro