22. Ngày Đầu Nhập Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn ba ngày đã hết, hôm nay Khương lão dẫn theo Quả Quả cùng với chín tên thái giám mới nhập cung. Cũng nhờ ba ngày qua cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, Quả Quả đã quen thân với những tên thái giám này. Đặc biệt là A Tầm và Tiểu Lý.

Bọn họ xếp thành hai hàng dọc, tay ôm theo một cái hũ gốm nhỏ, dẫn đầu là Khương lão, cùng đi tới trước Hồng Môn Quan. Mấy hộ vệ canh cửa trông thấy Khương lão liền vui vẻ mở cửa. "Hôm nay lại có thêm vài tiểu thái giám nhập cung sao, Khương lão???"

"Đúng vậy!" Khương lão từ từ bước tới, lão dừng lại một chút, vỗ vai một tên hộ vệ bên cạnh, dặn dò. "Bọn chúng mới tới, có gì các người chiếu cố chúng giúp ta nga!"

"Được rồi! Lão không cần phải nhắc! Mấy huynh đệ chúng tôi hiểu mà!" Tên hộ vệ cười lắc đầu, đáp. "Sống trong Hoàng cung thật không dễ dàng ah!"

Các tiểu thái giám nhanh chóng theo Khương lão đi qua Hồng Môn Quan. Lại đi thêm một quãng đường dài nữa mới vào đến Ngọ Môn Quan. Quả Quả đi ở đầu hàng, nàng ngửa đầu lên cao, đồng tử đen láy ngỡ ngàng ngước nhìn hai bức tường thành cao dày ở hai bên.

Cái kiến trúc này thật là giống với Cố Cung y như đúc ah! Nàng háo hức ngó đông ngó tây, lăn xăn nhìn ngắm khắp nơi. Bất giác rời khỏi hàng ngũ, Tiểu Lý đi sau vội kéo nàng về, nhưng vô tình khiến nàng quay người lại liền đụng phải Khương lão.

"Nghiêm túc giùm ta một chút đi!" Khương lão bất lực nhăn mặt nhắc nhỡ nàng.

Tiểu Lý và A Tầm thấy Quả Quả bị la liền len lén cười nàng. Quả Quả thu lại hỉ khí, nhanh chóng trở về hàng. Vừa qua khỏi Ngọ Môn Quan, Khương lão liền rẻ sang phải. Bọn họ lại bước vào Hiệp Hòa Môn, đi tới trước Nội Các đại đường.

Ở đây đã có ba tên thái giám trung niên ngồi chờ sẵn, một lục y, một lam y và cuối cùng là hồng y. Bọn họ mỗi người trên tay ôm một cây phất trần bằng lông dê, cán được làm bằng gỗ đàn hương cao quý.

Vừa trông thấy bọn họ, Khương lão vội vàng đi thật nhanh đến trước mặt họ, trang nghiêm cúi đầu chắp tay hành lễ. "Bái kiến ba vị Đề Giám!"

"Miễn lễ!" Ba vị Công công liếc mắt nhìn Khương lão một cái, miễn cưỡng nói.

Khương lão vội vàng hai tay dâng lên danh sách các thái giám nhập cung hôm nay cho một tên tiểu thái giám theo hầu cận. Tên tiểu thái giám đó đưa danh sách cho vị Đề Giám lục y đang ngồi ở giữa. Hắn cầm lấy rồi đứng lên, tuy giọng điệu bán nam bán nữ, nhưng cũng nghe ra một chút dõng dạc.

"Được rồi! Ta không cần biết các ngươi vì mục đích gì mà nhập cung. Nhưng nếu các ngươi đã chọn con đường này, thì trước tiên các ngươi, trên phải tận trung với Hoàng thượng, dưới phải làm đúng Cung quy!"

"Làm sai chịu phạt là điều hiển nhiên! Các ngươi có hiểu chưa?"

"Dạ rõ!" Cả bọn đồng thanh đồng thủ cúi đầu chắp tay, đáp.

"Bọn chúng chỉ mới nhập cung. Ngươi đừng có dọa bọn chúng chứ!" Đề Giám lục y tươi cười đứng lên, nhìn cả đám tiểu thái giám mới tới, hoan hỉ nói. "Hay là bây giờ ta sẽ nói những chuyện vui vẻ cho các ngươi nghe, có chịu không?"

Vị Công công đó bước xuống, lướt qua người Quả Quả, đi vào giữa hàng ngũ, cười hỏi. "Các ngươi có biết lăng trì là như thế nào không?"

"Khi mà ngươi dám thông d*m với bất kỳ cung nữ hay phi tần trong hậu cung..." Lão ta đột nhiên trở mặt, tắt hẳn ý cười trên mặt. Nổi giận đùng đùng, trỏ thẳng vào mặt Quả Quả, lớn tiếng nói.

Quả Quả đột nhiên bị điểm mặt, liền giật bắn cả người, đơ mặt ra. Không chỉ riêng nàng mà những tiểu thái giám khác cũng sửng sốt hết cả lên.

Lão Đề Giám kia quay lại, chỉ tay vào từng người trong số bọn họ, nở ra một nụ cười đầy tà dị, tiếp lời. "Thì chính bọn chúng sẽ là người, cắt từng miếng thịt trên người ngươi xuống!"

"Thế nào các ngươi có thấy vui không?" Lão ta quay người bước về chỗ, vừa đi vừa ngửa mặt lên trời, sung sướng đắc ý, hỏi.

"Lão già điên!" Quả Quả nhịn không được, lập tức bĩa môi, liếc mắt, mắng thầm một tiếng cho hả giận.

Chỉ khổ thân cả bọn tiểu thái giám mới đến. Màn ra mắt của các vị tiền bối này thật kinh hãi ah! Khiến cả lũ bị dọa sợ đến mất mật, tay chân bủn rủn, có tên thiếu chút nữa là tè ra quần luôn rồi!

"Chỉ có như vậy mà đã sợ rồi à?" Đề Giám lam y ngồi trên ghế, thích thú xoa xoa khóe miệng, xem trò vui, cười đầy hả hê. "Ngươi không sợ sau này bọn chúng tìm được một chủ tử đức cao vọng trọng, sẽ quay lại trả thù ngươi hôm nay đã dọa bọn chúng sao???"

"Được rồi quay lại chuyện chính đi!" Lúc này Đề Giám mặc hồng y thong thả đứng lên, đưa mắt nhìn đám tiểu bối bị dọa cho sợ tái mét cả mặt mũi, nghiêm nghị cất tiếng. "Ta sẽ nói cho các ngươi biết vế quan chế trong cung."

"Thái giám hay cung nữ cũng được phân giống như hai ban văn võ trong triều, đều có chín phẩm, thấp nhất là Cửu phẩm. Năm năm thăng một phẩm, muốn nhanh thì phải thi thăng phẩm, ba năm tổ chức một lần."

Vị Đề Giám đó bước xuống gần chỗ bọn họ, tay sờ lên cán cây phất trần, lại nói tiếp. "Còn nói riêng về chúng ta, cơ quan đầu não chính là Nội Vụ Phủ, đứng đầu là Đại Tổng Quản. Nội Vụ Phủ lại phân làm ba bộ phận: Đông Giám, Tây Giám và Hồng Lư Tự."

"Đứng đầu Đông Giám là Đông Giám Tổng Đốc hay còn gọi là Đốc chủ. Dưới Đốc Chủ có hai Đốc công, Đông Giám Đại Đốc Công và Đông Giám Nhị Đốc Công, dưới Đốc Công có ba Đề Giám."

Hắn vỗ vỗ vào ngực, tự xưng danh tính và sẵn tiện giới thiệu về hai người còn lại luôn một thể. "Ta là Đề Giám Hồng Lư Tự Thái Lâm. Người mặc y phục lam là Đông Đề Giám Tư Đồ Nhạn. Còn hắn là Tây Đề Giám Mã Quần."

Quả Quả chăm chú nghe từng lời vị Đề Giám kia nói. Nàng cũng là có hảo cảm với hắn ta nhất. "Nhìn tới nhìn lui, trong ba tên Đề Giám này, thì chỉ có hắn là người ra dáng nhất thôi ah! Còn là người có tư sắc nhất nữa chút!"

"Nói ngắn gọn như vậy thôi! Sau này còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi, bọn ta sẽ từ từ dạy bảo các ngươi!" Đông Đề Giám lúc này mới bắt đầu nghiêm túc để vào việc chính. Hắn đưa danh sách cho Tây Đề Giám.

Tây Đề Giám nhận lấy danh sách, cất giọng nói. "Bây giờ ta đọc tên ai thì người đó mang Yêm Cát Thư cho Đông Đề Giám và bình bảo bối lên cho Đề Giám Hồng Lư kiểm tra!"

"Cao Chấn!"

"Có!"

Cao Chấn bước về phía Đông Đề Giám lấy Yêm Cát Thư giấu trong áo ra, đưa cho vị Công công đó và bước qua chỗ Hồng Lư Đề Giám dâng chiếc hũ nâng niu trên tay cho gã. Rồi quay về đứng một mình một hàng riêng biệt.

"Lý Tiểu Hổ!"

"Có!" Tiểu Lý cũng làm theo y như những gì Cao Chấn đã làm trước đó.

"Hồ..." Tây Đề Giám liếc mắt nhìn vào danh sách, định đọc tên tiếp theo lên, nhưng lại phải rửa mắt nhìn kỹ lại một lần nữa. Gã nhăn mặt, ấp úng mãi cũng không thể đọc ra được từ thứ hai. "Hồ... cái khỉ gì??? Chữ này là chữ gì??? Trước lừa sau cướp là cái quái gì??? (骗匪)"

Đông Đề Giám và Hồng Lư Đề Giám thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn vào Tây Đề Giám, không lẽ hắn bị quỷ che mắt, đến cả chữ gì cũng không nhìn ra nữa à???

Cả bọn tiểu thái giám cũng bắt đầu xôn xao. Quả Quả thấy vậy liền giơ cao tay lên trời, lớn giọng cất tiếng. "Hồ Phỉn! Có!"

"Hồ Phỉn???" Mã Quần ngỡ ngàng ngước mặt lên, ánh mắt sửng sốt nhìn xuống người vừa phát ngôn một li cũng không rời. Trong lòng nổi lên nhiều nghi vấn khó giải đáp. "Trước lừa sau cướp đọc là 'Phỉn' à?"

"Đúng vậy ah!" Quả Quả thu tay về, nhẹ gật đầu một cái. Nàng bước lên nộp Yêm Cát Thư cho Đông Đề Giám, rồi hai tay đưa chiếc hũ gốm cho Hồng Lư Đề Giám kiểm tra.

Tây Đề Giám sau khi hết kinh ngạc liền cảm thấy muối mặt, khi trở thành trò cười trong mắt mọi người có mặt ở đây. Gã tức tối siết chặt bàn tay nổi đầy xanh, cố nén cơn giận. "Dám làm mất mặt ta trước đám đông sao?"

Đông Đề Giám ở bên cạnh nhìn vào Yêm Cát Thư của Quả Quả liền sững sờ, lập tức hỏi. "Yêm Cát Thư này là do ngươi viết???"

Đề Giám Hồng Lư Tự đang mở nắp hũ kiểm tra bảo bối, cũng dừng lại một chút, đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

"Các vị Đại nhân!" Khương lão vội vã đi nhanh đến đến chỗ ba vị công công đó, nhỏ giọng nói, không để cho bọn tiểu bối bên dưới nghe thấy. "Hắn là do Dạ Nguyệt Hầu đưa vào cung!"

"Dạ Nguyệt Hầu???" Ba vị Đề Giám vừa nghe đến Dạ Nguyệt Hầu đã giật mình kinh hãi. Nhưng phải giữ hình tượng trước mặt tiểu bối, dù có hốt hoảng đến đâu, bọn họ cũng không dám thốt lên, chỉ khe khe hỏi tới. "Tại sao?"

"Chuyện này tiểu nhân không biết!" Cả đám tiểu thái giám chỉ thấy Khương lão lúc thì lắc đầu, lúc thì gật gật đầu. "Nhưng đích thân Ngô Quản gia, Ngô Cương mang hắn và Yêm Cát Thư đến chỗ tiểu nhân."

"Nếu đã là Dạ Nguyệt Hầu mang tới, thì chắc hẳn hắn đã đắc tội với Dạ Nguyệt Hầu rồi! Vậy thì cứ để Dạ Nguyệt Hầu tự xử lý hắn, ta chỉ việc ngồi xem thôi cũng đủ đặc sắc rồi!" Tây Đề Giám nhếch mép cười, rồi liếc mắt nhìn Quả Quả.

Cả Đông Đề Giám và Hồng Lư Đề Giám cũng không để tâm đến Quả Quả cho lắm, dính vào Dạ Nguyệt Hầu chính là đang dây dưa với Tử Thần. Bọn họ không cần thiết phải để mắt tới một kẻ sắp chết làm gì cho phí sức. Yêm Cát Thư và bảo bối của nàng nhanh chóng được kiểm tra sơ sài, rồi để sang một bên.

"Người kế tiếp!"

Sau khi kiểm tra đầy đủ mọi tiểu thái giám, cả ba người tùy ý phân mười thái giám mới đến vào ba bộ phận của Nội Vụ Phủ.

"Cao Chấn, Triệu Thiên Tầm, Vương A Nhĩ được phân vào Đông Giám. Đổng Hành, Tiết Minh, Thẩm An và Lục Chương vào Tây Giám. Còn lại vào Hồng Lư Tự!" Đông Đề Giám đứng ra đọc rõ kết quả phân công. Gã vui vẻ gật gù. "Ta đương nhiên sẽ không giữ thứ đen đủi bên người rồi!"

"Bây giờ không còn việc của lão nữa!" Tây Đề Giám tia mắt nhìn đến chỗ Khương lão đang co ro đứng một góc bên cạnh, liền quay về các tiểu thái giám đứng hầu phía sau, ra lệnh. "Người đâu mau đưa Khương lão xuất cung đi!"

"Chờ một chút!" Khương lão nghe vậy, vội vàng bước lên, kính cẩn cất lời. "Tiểu nhân có chuyện muốn nói riêng với Hồ Phỉn!"

"Nhanh một chút đó!" Hồng Lư Đề Giám có chút không vừa ý, phất phất tay.

Nhận được sự ưng thuận của Hồng Lư Đề Giám, Khương lão lập tức túm cổ áo phía sau gáy Quả Quả lôi nàng ra xa một góc sân. Nàng ngạc nhiên khẽ hỏi. "Khương lão có chuyện gì vậy?"

"Tiểu tổ tông của ta ơi! Ngươi nhớ phải an phận đó! Tuyệt đối đừng có gây ra chuyện gì! Ngàn vạn lần cũng đừng có đắc tội với các vị đại nhân khác, có biết không?" Khương lão với gương mặt nhăn nheo mếu máo. Lão thật sự sắp khóc không thành tiếng rồi! Bây giờ dù lão có lo lắng, bất an cũng đã muộn. Lão chỉ còn cách reo rắc vào đầu nàng những lời dặn dò này lần cuối thôi! Tuy là răn dặn nàng, nhưng lại nghe như lão đang van nài ỉ oi.

"Ta biết rồi!" Quả Quả thở dài gật đầu. Nàng còn tưởng là chuyện gì hệ trọng lắm chứ!

"Nếu không ta sẽ chết chắc đó!" Khương lão vẫn không ngừng mếu máo than vãn đến phát thương. "Ngươi cũng chết chắc đó!"

"Được rồi! Ta biết rồi mà!" Quả Quả liên tục gật đầu, trấn an Khương lão. Nàng nhẹ đẩy lão quay người lại, rồi vẫy tay từ biệt mà cứ như đuổi người ta đi vậy ah! "Lão không cần phải lo! Mau quay về đi!"

"Ngươi phải nhớ lời ta đó!" Khương lão nhất quyết phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới chịu lủi thủi theo tên tiểu thái giám kia xuất cung.

Quả Quả đứng yên, nàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Khương lão từ từ rời đi. Tiểu Lý ở bên đây thấy vậy, liền lớn tiếng gọi nàng. "Lão Đại! Nhanh lên! Cùng theo Đề Giám về Hồng Lư Tự!"

"Được!" Quả Quả quay đầu lại, nhanh chân chạy đến chỗ Tiểu Lý. Nàng đưa mắt tìm kiếm nhân ảnh của A Tầm. Khi vừa trông thấy hắn, nàng nhón chân, giơ cao tay vẫy vẫy, thản nhiên nói. "A Tầm ngươi nhớ bảo trọng nga! Rảnh rỗi thì tới tìm bọn ta chơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro