21. Không Có Tàn Độc Nhất, Chỉ Có Tàn Độc Hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Dạ Nguyệt Hầu.

Sau khi cho người đưa Hồ Phỉn đến Viện Yêm Cát, Dạ Nguyệt Hầu ngồi trong phòng khách, hứng khởi chờ đợi tin vui. Hắn còn nôn nóng hơn cả việc đợi chờ phu nhân nhà hắn lâm bồn, mẹ tròn con vuông nữa ah! À mà quên, hắn vẫn chưa có thê tử, thì lấy đâu ra phu nhân, rồi mẹ tròn con vuông các thứ!!!

"Hầu gia!" Từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi hớt hải.

Dạ Nguyệt Hầu vừa nghe thấy đã vui mừng trong lòng, song hắn giả vờ đạo mạo, nghiêm túc gằn giọng hỏi. "Có chuyện gì?"

"Khương lão vừa tới phủ, bẩm báo về việc của Hồ Phỉn..." Lão quản gia vừa thở hổn hển, vừa gấp gáp báo cáo lại sự việc.

Nhưng Dạ Nguyệt Hầu còn sốt ruột hơn cả, hắn không thể chờ cho lão quản gia nhà hắn điều hòa hô hấp, đã ngay tức khắc hỏi tới. "Thế nào? Đã tịnh thân chưa?"

"Dạ rồi! Từ giờ chỉ cần chờ đến ba ngày nữa, thì mới biết được hắn là sống hay chết!" Quản gia cúi đầu, chắp tay bẩm báo.

"Tốt lắm!" Dạ Nguyệt Hầu hoan hỉ ra mặt, mắt phượng long lanh hơi híp lại, tỏ ra một tia lãnh khốc. "Hắn tốt nhất là phải sống! Sống trong đau đớn tủi nhục đến hết đời! Có như vậy, hắn mới biết được kết cục của việc chọc vào ta sẽ thê thảm như thế nào!!!"

"Không!" Dạ Nguyệt Hầu chuyển tầm mắt về phía lão quản gia đang đứng bên dưới, ngạo nghễ nói tiếp. Từng chữ từng câu đều toát ra sự hiểm độc khó lường. "Như vậy vẫn chưa đủ! Chờ cho hắn khỏe lại chút ít, ta sẽ từ từ dày vò hắn, khiến hắn sống không bằng chết!"

Dạ Nguyệt Hầu vô cùng vừa ý hả dạ với nước đi thâm hiểm này của bản thân hắn. Một nam nhân đại trượng phu mất đi tôn nghiêm cao quý cả một đời, sẽ có cảm giác gì???

Đương nhiên là đau đớn, thống khổ đến mức chết đi sống lại rồi! Hắn mà chịu không nổi đả kích này có khi còn muốn tự sát, chết quách đi cho xong!

Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ tang thương, đau khổ, quằn quại đến quẫn trí của tên Hồ Phỉn kia, Dạ Nguyệt Hầu liền cảm thấy vô cùng hả hê đắc ý. Dù đã cố gắng nhịn, nhưng lại không thể không bật cười thành tiếng!

Quản gia trông thấy điệu bộ hỉ hả của Dạ Nguyệt Hầu mà hân hoan khiếp đảm. Lão vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Hầu gia còn vui sướng hơn cả việc trong một ngày thắng được mấy trăm lượng vàng ở sòng bạc nữa ah! Nhưng không biết tên Đại Ma Đầu này lại nghĩ ra trò ác ôn gì để hành hạ tên xấu số đó nữa đây???

Cả ngày hôm nay lão cứ chạy đông chạy tây, thật là mệt chết đi được ah!

Sau khi từ Hoàng cung trở về, Dạ Nguyệt Hầu nổi giận đùng đùng. Hắn truyền lệnh xuống, hễ ai có tin tức hay bắt được người sống mang về đây cho hắn, thì sẽ được thưởng một ngàn lượng hoàng kim!

Thế là lão phải lo những chuyện này, lôi hết hạ nhân trong phủ, phân cho bọn họ đi khắp thành truyền tin. Lão đương nhiên cũng không được yên thân, phải đích thân cùng bọn họ chạy qua chạy lại hết bao nhiêu khách điếm, tửu lâu, trà quán, tiệm cầm đồ, y quán, kể cả sòng bạc, kỹ viện và các quán lớn nhỏ trong thành, lão cũng không dám bỏ sót. Nếu hôm nay không bắt cho được tên Hồ Phỉn kia, thì người khó sống chính là lão ah!

Đến khi xong chuyện, trời cũng đã xế chiều, lão quản gia quay về phủ trong tâm thế phập phồng lo lắng, sốt ruột không yên. May thay, cuối cùng cũng nhận được tin tức của Giang lão bản.

Trong đêm tối lung linh ánh sao, Dạ Nguyệt Hầu ngồi trên ghế ở giữa sân, lắc lư ly rượu bạch ngọc đắt giá trên bàn tay thon dài đầy sức quyến rũ, hắn hồi tưởng lại những việc đã qua, lòng đầy vui sướng hả hê.

Dạ Nguyệt Hầu mừng như mở hội, sau khi nghe tên nô bộc của Giang lão bản kể lại mọi chuyện xảy ra ở tiệm cầm đồ. Y phục cũng có thể đem cầm, đổi lấy ngân lượng??? Nếu hắn đã mê tiền như vậy, thì cứ để hắn chết vì tiền đi!!! Dạ Nguyệt Hầu lập tức sai người mang một rương lớn, chứa một ngàn lượng vàng lên và đưa cho người của Giang lão bản thêm một gói thuốc mê.

"Gói thuốc mê này không màu, không mùi, không vị, dù cho tên gia hỏa đó thần thông quảng đại đến đâu đi nữa, cũng khó lòng phát hiện ra." Dạ Nguyệt Hầu chỉ vào gói thuốc nhỏ trên tay tên nô bộc, giọng điệu tuy đắc ý, nhưng gương mặt hắn lúc nào cũng lãnh khốc hầm hầm, trên môi lại treo nửa nụ cười tà, khiến ai cũng phải khiếp sợ.

"Ngươi làm theo lời ta, nếu bắt được hắn, một ngàn lượng này sẽ thuộc về chủ tớ các ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu lấy ra thêm một lọ thuốc giải, thảy đến cho tên nô bộc kia. Rồi vạch ra kế hoạch bỏ thuốc mê vào trong rương vàng cho bọn họ hành sự.

"Còn nếu để hắn chạy thoát, thì chủ tớ các người lo mà mang thủ cấp đến đây tạ tội!" Dạ Nguyệt Hầu quay người lại, ngân quang chợt lóe, chỉ thấy lời vừa dứt búi tóc trên đầu của tên nô bộc đó chợt rơi xuống, chuôi trường đao bên hông khẽ động.

"Dạ... dạ... dạ rõ... thưa Hầu gia!" Tên nô bộc khiếp đảm, mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân bủn rủn, quỳ thụp xuống sàn, vừa run rẩy đáp vừa dập đầu lia lịa.

"Tiểu nhân... tiểu nhân... xin phép... cáo lui!" Hắn lòm còm đứng dậy, sợ hãi bỏ chạy. Xém tí nữa là quên mang rương vàng về cho Giang lão bản. Hắn vội quay lại, vác theo rương vàng định bỏ chạy ra khỏi Hầu phủ. Nhưng một ngàn lượng vàng không phải là con số nhỏ, một mình hắn không thể nào nhấc lên nổi. Lão quản gia đành phải kêu người mang giương vàng đi.

Dạ Nguyệt Hầu ở lại, chờ đợi cơ hội phục thù chầm chậm tới.

Một lúc sau, trời đã tối, người của Giang lão bản đã âm thầm mang người giao tới Hầu phủ cho Dạ Nguyệt Hầu. Hai nam nhân vác một bao tải to lớn trên vai, thả xuống sàn đầy lạnh lẽo, rồi cúi người chắp tay lui về.

"Mở bao tải ra!" Dạ Nguyệt Hầu ngay lập tức liền ra lệnh cho lão Quản gia vẫn luôn đứng chờ chực bên cạnh.

Quản gia nhận lệnh làm theo. Lão nhanh chân bước tới bên bao tải, hai tay vội vàng mở nút thắt, nới lỏng miệng bao tải ra, rồi kéo xuống để lộ diện mạo của nam nhân hắc y nằm bên trong.

Vừa trông thấy dung mạo của tên tiểu tử đang nằm bất động như xác chết kia, Dạ Nguyệt Hầu liền cười tà, khắp người tỏ ra sát khí quỷ dị. Hắn rút thanh trường đao ra, đưa mũi đao nhọn hoắc tới gần kề, tựa hồ như sắp chạm vào má Quả Quả. Chỉ cần một cái lỡ tay của hắn, liền khiến gò má mềm mại của nàng hằng lên vết thương chảy máu.

Vốn dĩ Dạ Nguyệt Hầu cũng đang suy nghĩ, "Ta nên làm gì với tên gia hỏa này đây??? Hay là hủy đi mỹ mạo này của hắn, gạch lên mặt hắn thật nhiều vết thương, để hắn trở thành một xú nam??? Hoặc một đao khiến hắn đầu lìa khỏi cổ???"

"Không! Một đao tiễn hắn thì quá có lợi cho hắn rồi! Hủy dung tuy khiến hắn đau khổ, nhưng ta càng muốn hắn sống không được, mà muốn chết cũng chẳng xong!" Dạ Nguyệt Hầu từ từ lia lưỡi đao sắc nhọn từ trên má Quả Quả, xuống đến cổ nàng, đi ngang qua yết hầu giả, kéo lớp bao tải đi từ đi xuống. Làm lộ ra mấy lớp hắc y trên xương ức, thẳng xuống cơ bụng. Rồi bất ngờ dừng lại ở huyệt Quan Nguyên dưới bụng nàng. Mắt phượng long lanh bất chợt sáng lên như pháo hoa, khóe miệng lại treo nửa nụ cười đầy tà mị.

Dạ Nguyệt Hầu nhanh chóng thu đao về, tra lưỡi đao vào lại trong vỏ, trước sự ngỡ ngàng của lão quản gia. Với tính cách tàn bạo thường ngày của Dạ Nguyệt Hầu mà lão quản gia được biết, thì tên Hồ Phỉn này, một là chết không biết tại sao mình chết. Hai là lập tức trở thành phế nhân! Nhưng có lẽ ban nãy Dạ Nguyệt Hầu định hủy dung tên gia hỏa này ah? Đây cũng được xem là một sự trừng phạt tàn khốc rồi! Song, tại sao Dạ Nguyệt Hầu lại không làm vậy?

Dạ Nguyệt Hầu tiến đến chỗ Quả Quả, ngồi một chân xuống cạnh nàng, mùi hương thoang thoảng trên người tên tiểu tử này lại xông vào mũi hắn. Vốn dĩ từ lúc đưa nàng đến phủ, hắn đã ngửi thấy rồi! Nhưng lần này hắn đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không nhân nhượng như lần trước nữa đâu! 

Dạ Nguyệt Hầu hai tay bất chợt mò mò mẫm mẫm trên người Quả Quả, từ trên xuống dưới. Đến khi tìm được túi gấm chứa tất cả gia sản quý báu của nàng ở trong thắt lưng, hắn mới chịu dừng lại.

Dạ Nguyệt Hầu cầm túi gấm đứng lên, bảo. "Chuẩn bị văn phòng tứ bảo cho ta!"

Quản gia ngạc nhiên, không hiểu Dạ Nguyệt Hầu đang toan tính việc gì. Nhưng lệnh chủ tử đã ra, lão có thể không làm theo sao???

Vậy nên lão quản gia liền lui ra ngoài chuẩn bị. Thoáng chốc lại mang đủ văn phòng tứ bảo dâng lên. Lão trải sẵn giấy ra bàn, đứng bên cạnh mài mực cho Dạ Nguyệt Hầu.

Dạ Nguyệt Hầu liền cầm bút lên, đề lên ba chữ rõ to 'Yêm Cát Thư'. Vừa trông thấy ba chữ này, lão quản gia lập tức sững người, tay đang mài mực cũng khựng lại trong chốc lát. Đây đúng là tác phong của Dạ Nguyệt Hầu! 

Không có tàn độc nhất, chỉ có tàn độc hơn!

Dạ Nguyệt Hầu lại tiếp tục viết phần tiếp theo của Yêm Cát Thư. Đến phần điền tên của Quả Quả vào, Dạ Nguyệt Hầu mới sững lại. "Hồ Phỉn! Chữ Phỉn này viết như thế nào đây ah?"

Bấy giờ, Dạ Nguyệt Hầu mới phát giác ra một chuyện, trong ngữ hệ ở Tây Lương Quốc này của hắn, không có cái chữ Phỉn ah! Nói thì nói được, nhưng lại không thể viết ra được!!!

Dạ Nguyệt Hầu bắt đầu đặt bút xuống gác bút bằng gỗ Cẩm Thị, cẩn thận suy nghĩ cách để viết ra chữ Phỉn trong tên nàng. Trong hệ từ ngữ Tây Lương tuy có tồn tại một vài chữ có phát âm, có chữ viết nhưng lại không có nghĩa. Còn tên Phỉn của nàng, vừa nghe qua Dạ Nguyệt Hầu đã lấy làm lạ. Lần đầu hắn được nghe tới từ này. Đến cả nghĩa của nó là gì, hắn cũng không biết, thì làm sao có thể viết ra được chứ???

Chết tiệt thật! Cái tên lâu la này đã đáng ghét rồi! Đến cả tên của hắn còn đáng ghét hơn nữa!!! Dạ Nguyệt Hầu liếc mắt đằng đằng nộ khí trừng đến Quả Quả đang bất tỉnh nằm trên sàn, "Hay là ta chém chết hắn luôn cho rảnh chuyện!"

"Nhưng mà không lẽ Dạ Nguyệt Hầu ta lại không viết ra được tên của hắn???" Dạ Nguyệt Hầu chuyển tầm mắt về Yêm Cát Thư ở trước mặt, vớ tay bắt lấy bút lông đang gác trên giá, ngạo nghễ ra mặt. "Có gì khó đâu! Nếu đã không có chữ viết, vậy thì ta sẽ nghĩ ra chữ đó luôn nhanh!"

Dạ Nguyệt Hầu tuy cao ngạo là vậy, nhưng khi đặt bút định viết, hắn liền không biết phải bắt đầu viết từ đâu. "Hồ Phỉn! Hồ Phỉn! Phỉn... Phải viết làm sao đây???"

"Phỉn! Trước lừa sau cướp!" Dạ Nguyệt Hầu chợt nhớ lại những chuyện xảy ra ở thời điểm lúc đầu gặp gỡ tên đáng ghét đó. Hắn để lộ một chút vui mừng, liền đặt bút xuống viết."Đúng! Chính là như vậy!"

Viết xong, Dạ Nguyệt Hầu liền lấy hộp chu sa và cầm theo Yêm Cát Thư đi tới chỗ Quả Quả. Hắn ngồi xuống, kéo bàn tay nàng ra, rồi cầm lấy ngón cái ấn vào hộp mực chu sa. Sau đó lăn dấu vân tay của nàng lên chỗ chữ ký họ tên.

Giở ngón tay cái của nàng lên, lộ rõ dấu vân tay màu đỏ trên Yêm Cát Thư, Dạ Nguyệt Hầu vui vẻ hất tay nàng đi. Cầm Yêm Cát Thư đưa cho quản gia, Dạ Nguyệt Hầu miệng thì căn dặn, còn chân thì ghét bỏ đá đá vào chân nàng thêm vài cái cho hả giận. "Mang hắn quẳng vào Việm Yên Cát đi! Nói với lão già đó, tịnh thân xong phải lập tức báo với ta! Nếu làm không xong, thì không cần phải thở nữa!"

"Dạ, Hầu gia!" Lão quản gia nhận lấy Yêm Cát Thư, quay ra gọi thêm hai tên gia nhân vào. Nhét Quả Quả trở lại bao tải, rồi cẩn thận vác nàng trên vai mang ra khỏi phủ, đi thẳng tới Viện Yêm Cát, mà không dám chậm trễ một phút một giây nào.

Dạ Nguyệt Hầu ngồi xuống ghế, hắn liếc nhìn đến chiếc túi gấm trong lòng bàn tay, tò mò liền mở ra xem. "Hắn lừa lấy hai trăm lượng của ta, tiền của ta đương nhiên phải lấy lại. Hơn nữa còn phải lấy hết gia sản của hắn, để bồi thường!"

Bên trong túi gấm có một vật tròn tròn, Dạ Nguyệt Hầu liền cầm ra xem. Hắn nheo mắt lại, nhìn kỹ một chút, rồi lại ngán ngẩm lắc đầu. "Đây là... một viên ngọc quý! Chắc lại chôm chỉa, lừa lộc của người nào đó nữa rồi!"

Ném tên tiểu tử đó vào Viện Yêm Cát, xem ra hắn không chỉ trả được thù riêng, mà còn đang trừ hại cho dân nữa ah!

Cất viên ngọc vào lại trong túi gấm như cũ, Dạ Nguyệt Hầu chợt mở hai lòng bàn tay to lớn của hắn, đưa lên trước mắt ngắm nghía đến trầm tư, khó hiểu. "Nhưng mà... ngoại trừ ngực rắn rỏi có chút ra, thì cơ thể của tên gia hỏa đó... có chút mềm mềm ah!

----------------------------

Độ cong tăng 0,01%.

Độ thẳng còn 99,99%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro