20. Mỹ Nam Không Dễ Chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba ngày kế tiếp, Quả Quả ở lại Viện Yêm Cát giúp Khương lão nấu Ma Phế Thang và dìu các thái giám vừa tịnh thân xong đi quanh phòng trong hai ba giờ liền, trước khi được quyền nằm nghỉ. Thái giám đó vừa đau đớn, vừa khát nước nhưng không được ăn uống và tiểu tiện trong vòng ba ngày.

Những thái giám sau khi cát thể ba ngày, vải băng mới được cởi ra và cái nút cũng được rút ra. Nếu hắn có thể đi tiểu được ngay, thì việc tịnh thân đã thành công và qua được thời kỳ nguy hiểm. Còn nếu người thái giám không tiểu tiện được, có nghĩa là đường sinh thực khí đã bị thu hẹp hay bịt kín và chỉ còn đường chờ chết. Vì vậy nên Khương lão mới nói, ba ngày sau sẽ đưa Quả Quả tiến cung.

Quả Quả ngồi vừa quạt lửa nấu thuốc mê vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nàng không khỏi thở dài cảm thán, "Mỹ nam không dễ chọc!"

Đúng vậy! Chọc ai không chọc nàng lại chọc vào người không thể chọc! Đến cả thân phận của hắn, nàng cũng không biết được! Chỉ có thể tự mình đoán mò. Bây giờ phóng lao phải theo lao thôi! Nhưng mà thù này không báo không phải nam tử hán!

Nhắc mới nhớ, sáng hôm đó sau khi lột mất ba lớp kim y của Tiêu mỹ nhân rồi tháo chạy. Quả Quả đã chạy vào một con hẻm nhỏ, nàng vốn muốn nhóm lửa đốt đi cho khuất mắt. Nhưng lại không nỡ ah! Vì trên kim y vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính cao quý của Tiêu mỹ nhân! Cái mùi hương quyến rũ này cứ đeo bám lấy mũi Quả Quả không buông.

Dù biết hành động sắp làm có chút biến thái, nhưng Quả Quả nhịn không được nữa rồi! Nàng đưa kim y lên mũi, hít hít ngửi ngửi, hít thật sâu, ngửi thật lâu. Đã vậy nàng còn làm ra vẻ mặt cực kỳ thích thú, vô cùng sung sướng hưởng thụ. "Thơm quá! Thơm quá ah!"

Sau khi ngửi thỏa thích, Quả Quả không quên ý định ban đầu, nàng lại định đem kim y đi đốt. Nhưng cầm kim y mềm mại trên tay, Quả Quả lại có chút tiếc nuối. Nàng cẩn thận cầm kim y đưa qua đưa lại xem xét. Kim y được dệt từ một loại tơ lụa cực kỳ quý hiếm, đốt đi thì thật là phí quá!

"Hay là... đem kim y này đi cầm, nói không chừng sẽ đổi được nhiều ngân lượng ah!" Quả Quả ngửa mặt, đắc ý cười không khép được miệng.

Nghĩ là làm, Quả Quả liền ôm kim y hí hửng chạy lao ra khỏi hẻm nhỏ. Nhưng đúng lúc đó, Tiêu mỹ nhân cưỡi ngựa phóng qua. Xém tí cả hai đã lao vào nhau, như những con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Phải chi lúc đó, nàng cố chịu đau một chút, húc đầu vào con bạch mã của Tiêu mỹ nhân, rồi ăn vạ bắt hắn phải chịu trách nhiệm, nuôi nàng suốt đời thì hời biết mấy!

Nghĩ tới đây, nàng chỉ biết tặc lưỡi tiếc đứt ruột!

Không sao! Không có mỹ nam nhưng có ngân lượng bù lại cũng tốt! Quả Quả lon ton chạy đông chạy tây, nàng tìm kiếm tiệm cầm đồ to nhất, hoành tráng nhất trong cả Thiên Tuế Thành này, mới chịu mang kim y vào cầm.

Sau khi loại bỏ mười mấy cửa tiệm lớn nhỏ, rốt cuộc Quả Quả cũng tìm được một tiệm cầm đồ sầm uất nhất mà nàng ưng ý. Lúc này trời cũng đã xế chiều.

Quả Quả mang kim y hùng hổ bước vào tiệm. Nàng đập tay xuống quầy một cái, thanh thót cất giọng. "Lão bản ta muốn cầm y phục!"

"Các hạ thật biết đùa!" Một nam trung niên họ Giang, đang chăm chú ghi chép sổ nợ. Khi nghe nàng nói vậy, liền có chút sửng sốt, ngước mặt lên cười một cái. Ai đời lại mang y phục đi cầm, đã thế ai lại cho cầm y phục bao giờ??? Vài ba lớp vải, đáng giá bao nhiêu tiền??? Tiệm này của gã chỉ cầm những kỳ trân dị bảo quý giá mà thôi!

Những nô bộc cùng nhiều người đang mang bảo vật cầm cho bổn tiệm, cũng nhìn nàng với ánh mắt đầy ngỡ ngàng, nghi hoặc.

"Ông xem đi rồi hẳn từ chối cũng chưa muộn! Là tơ lụa thượng hạng hiếm có đó nga!" Quả Quả tự tin trăm phần, nàng đưa kim y lên, nhướng nhướng mày, nhẹ bảo.

Những người xung quanh có chút hào hứng, đưa mắt nhìn sang hóng chút chuyện vui.

"Đây là..." Giang lão bản vừa trong thấy ba lớp y phục màu vàng, cùng hoa văn tinh xảo thêu trên vải, đã kinh ngạc đến há hốc. "Kim y của Dạ Nguyệt Hầu!"

Lão bản đưa tay ra khỏi quầy, cầm lấy kim y sờ sờ một chút để cảm nhận độ mịn của tơ tằm thượng hạng. Rồi ngước mắt lên, lăng lăng nhìn vào Quả Quả hồi lâu. "Nghe đồn sáng nay Dạ Nguyệt Hầu không những bị một tên lưu manh lừa ăn lừa uống, lừa luôn cả mấy ngàn lượng vàng. Mà còn bị hắn lột sạch y phục trên người, phải co giò vắt chân lên cổ bỏ chạy về phủ! Chẳng lẽ chính là tên tiểu tử này???"

Đúng là tiếng xấu đồn xa! Chuyện xấu không cần phải nói, mà ai cũng biết! Hơn nữa, còn là một đồn mười, mười đồn trăm! Khắp cả Thiên Tuế Thành ai mà không biết tin tức chấn động này chứ!

"Hay lắm!" Giang lão bản khóe môi bất giác rung lên đầy gian xảo. Hắn lấy tay xoa bộ râu trên mép nhằm che đậy nụ cười nham hiểm kia. Gã thu tay về, gật đầu chắc nịch đáp. "Được! Ta cho ngươi cầm! Muốn cầm bao nhiêu, ra giá đi!"

Mọi người xung quanh càng thêm kinh ngạc, khi Giang lão bản nhận cầm ba lớp kim y của tên tiểu tử này. Không lẽ y phục cũng có thể mang ra cầm cố hay sao??? Chuyện lạ chuyện lùng gì nữa đây???

Nhưng mà Giang lão bản có con mắt tinh thường trong việc thẩm định bảo vật. Nếu như gã đã cho cầm, thì chắc chắn phải là thứ có giá trị. Vậy ba lớp kim y này đáng giá bao nhiêu???

"Một trăm lượng bạc!" Quả Quả đưa một ngón tay lên, thản nhiên nói.

"Một trăm lượng bạc???" Những người khác hai mắt trợn tròn, hoảng hốt thốt lên.

"Không thành vấn đề!" Duy chỉ có Giang lão bản là lập tức đồng ý ngay.

Chuyện này càng khiến cho những người có mặt trong tiệm cả kinh, ba lớp kim y đáng giá một trăm lượng bạc??? Không phải bọn họ mắt mờ tai lãng, thì chính là đầu óc của Giang lão bản có vấn đề rồi!!!

Quả Quả chỉ để ý đến thái độ của Giang lão bản, thấy gã không cần suy nghĩ liền ưng thuận ngay. Nàng chợt có chút sửng sờ. "Dễ dàng đồng ý như vậy, không lẽ ta bị hố rồi???" Quả Quả vội vàng một tay lập chưởng, đẩy ra. "Khoan đã! Ta đổi ý rồi! Một trăm lượng hoàng kim!"

"Một trăm lượng vàng thì một trăm lượng vàng vậy!" Giang lão bản vẫn như cũ cười, nhận lời.

Những người xung quanh còn chưa hết bàng hoàng khi nghe Quả Quả thét giá. Thì bị câu đáp ứng của Giang lão bản giáng thêm một đòn cực sốc. Một trăm lượng vàng! Không lẽ ba lớp kim y kia còn hiếm quý hơn cả nhân sâm trăm năm hay sao??? Nó quý ở chỗ nào chứ??? Làm như Đương Kim Thánh Thượng đã từng mặc qua nó vậy??? Nếu không thì cũng là Tín Lăng Vương, Dạ Nguyệt Hầu???

"Hôm nay bổn tiệm có vụ làm ăn lớn, mời các vị về trước cho! Ngày mai hãy đến cầm cố!" Giang lão bản đột nhiên hướng về những người khác trong tiệm, chắp tay, nhẹ giọng nói.

Những người kia mang theo sự kinh ngạc, luyến tiếc quay đầu chầm chậm ra về. "Thật sự có thể sao???"

"Ta kêu giá trên trời vậy mà vẫn đồng ý sao??? Kim y này thật sự quý giá đến vậy àh???" Còn lại một mình Quả Quả trong tiệm, nàng khá chấn động trong lòng. Nhưng nó càng quý giá thì nàng càng có lợi, không phải sao??? Quả Quả nghiêm mặt, nàng ôm kim y vào lòng, vênh mặt lên, dõng dạc nói. "Không! Giá cuối cùng! Một ngàn lượng vàng!"

"Nhất ngôn cửu đỉnh!" Lời Quả Quả vừa dứt, Giang lão bản ngay tức khắc liền sốt sắn hết cả lên. "Ta sẽ vào lấy vàng ra giao cho ngươi liền! Không được đổi ý nữa đâu đó!" Nếu còn không mau mau lấy vàng đưa cho Quả Quả, thì chỉ với ba lớp kim y này, dù có dâng hết gia sản của gã cho nàng, cũng không đủ để đổi nữa ah!

"Ừa! Được... được...!!!" Quả Quả đồng ý trong ngờ nghệch, nàng cúi mắt, cắn cắn môi, gật gật đầu, trong lòng vẫn còn chưa hết hoang mang. "Sao ta cứ có cảm giác mình vẫn còn bị hố hoài vậy ta???"

"Mau đưa kim y cho ta đi!" Giang lão bản ở trong quầy, thò tay ra ngoài, gấp gáp bảo.

"Không! Một tay giao vàng, một tay nhận đồ!" Quả Quả nghe vậy vội lùi về sau một bước, hai tay ôm chặt kim y trong lòng, quả quyết nói.

"Hảo!" Lão bản đành phải thu tay về. Gã mở cửa quầy, vừa hướng về phía Quả Quả bước ra, vừa bảo. "Một ngàn lượng vàng không phải là con số nhỏ. Ngươi hãy ngồi xuống uống chút trà, chờ ta một lát!"

"Được rồi!" Quả Quả ôm kim y ngồi xuống ghế. Nàng đảo mắt nhìn ra bên ngoài, liền hối. "Nhưng mà ông phải nhanh tay một chút, trời sắp tối rồi! Ta còn phải tìm chỗ trọ nữa!"

"Được! Người đâu rót trà!" Giang lão bản quay vào bên trong lớn tiếng gọi. Sau đó, gã cũng nhanh chân đi vào bên trong chuẩn bị.

"Ta cảm thấy chuyện này kỳ kỳ quái quái thế nào ấy??? Ba lớp kim y thật sự đổi được một ngàn lượng vàng sao???" Không gian yên tĩnh, Quả Quả ngồi chờ bên ngoài hồi lâu, thâm tâm trở nên bấn loạn hết cả lên.

Đến cả nàng cũng không tin được, lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy! Nàng cầm kim y đưa lên, mở to hai mắt tròn, căng hai đồng tử đen láy lên, cẩn thận xem xét kỹ lại thêm lần nữa. Rốt cuộc nó có chỗ nào đáng giá một ngàn lượng vàng cơ chứ???

Nàng càng nghĩ, tâm càng bất an, lo lắng. "Hay là không đổi nữa!"

"Lão bản, ta... ta...!" Quả Quả nhóm người đứng lên gọi. Nàng vốn định nói không cầm nữa. Nhưng đúng lúc đó, Giang lão bản đã vém rèm bước ra, tay hoắc hoắc nhỏ giọng thủ thỉ. "Tới rồi! Tới rồi đây! Nếu không muốn những kẻ cướp giật dòm ngó thì mau vào đây!"

Quả Quả nửa muốn vào nửa lại không. Nhưng cuối cùng nàng cũng không cưỡng lại được sức quyến rũ của một ngàn lượng vàng ở bên trong. Vậy là nàng ôm kim y theo Giang lão bản đi vào phía sau rèm cửa.

"Vàng trong rương, ngươi mở ra kiểm tra đi!" Lão bản chỉ vào chiếc rương lớn đặt ở trên sàn.

Quả Quả vừa bước tới chỗ chiếc rương vừa ngoáy đầu, liếc mắt nhìn về Giang lão bản ở phía sau. Không biết gã có trở trò cướp bốc gì đó không??? Nếu gã dám giở trò, nàng sẽ cho gã biết tay!

Nhưng Giang lão bản vẫn vui vẻ đứng yên tại chỗ, gã còn xui xui tay chỉ vào chiếc rương, hối thúc nàng nhận vàng rồi mau đưa kim y cho gã.

Quả Quả ngồi xuống bên cạnh chiếc rương lớn, nàng e ngại, từ từ vươn tay đến khóa rương. Nửa muốn mở, nửa lại rụt tay về. Nhưng một ngàn lượng vàng ở trước mắt không lấy thì uổng phí quá!!!

Nàng chầm chậm mở khóa rương ra. Một tay định mở nắp rương lên. Song, rốt cuộc nàng cũng không làm được!

Nhưng nào ngờ, Giang lão bản lại giúp nàng một tay. Gã hai tay bật tung nắp rương lên. Ánh vàng lấp lánh lập tức hắt ra, khiến Quả Quả chói mắt. Không những chói mắt, mà ánh hoàng kim kia còn khiến Quả Quả đầu óc mơ hồ, tinh thần bất định!

"Ăn cám rồi! Ta bị lừa rồi!" Đến khi phát giác ra vấn đề, Quả Quả đã không còn đủ sức chống cự.

Nàng chỉ thấy thân thể mềm nhũn rã rời, ánh mắt mờ mịt và đặc biệt là ngay lúc này, nàng rất rất buồn ngủ, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc cho thật đã! Hai mắt dần khép lại, Quả Quả ngã lăn ra đất. Trước khi bất tỉnh, nàng vẫn trông thấy thấp thoáng, mờ nhạt nụ cười tà gian của Giang lão bản hiện lên trong tầm mắt hẹp. Mọi thứ tối dần lại, đến khi mất hẳn ánh sáng, những chuyện phía sau nàng không còn nhớ nữa.

"Cảm ơn ngươi! Một ngàn lượng vàng này giờ đã là của ta rồi!" Giang lão bản nhìn Quả Quả hôn mê trên đất, rồi chuyển ánh mắt sang rương vàng sáng chói trước mặt, không khỏi vui mừng vuốt vuốt ria mép, cười đầy đắc chí. "Sáng nay, khi từ Hoàng cung trở về, Dạ Nguyệt Hầu đã ngầm treo thưởng, ai có tin tức gì của ngươi hoặc bắt được ngươi, thì sẽ thưởng một ngàn lượng vàng!"

"Không ngờ vận may lại rơi trúng đầu ta!" Giang lão bản bước đến, khụy một gối ngồi xuống bên cạnh Quả Quả, vỗ nhẹ vào vai nàng vài cái, tự mãn cười nói. "Là ngươi tự mình tìm đến! Cũng do ngươi tự mình chuốc lấy! Trên đường xuống Hoàng Tuyền, đừng có trách ta! Chỉ nên trách bản thân ngươi! Trẻ người non dạ, chọc ai không chọc lại chọc vào Dạ Nguyệt Hầu!!!"

"Mau mang hắn đến phủ Dạ Nguyệt Hầu đi!" Giang lão bản đứng lên, ra lệnh cho hai hạ nhân nhét Quả Quả vào bao tải, khiêng đến Hầu phủ giao người.

"Haiz... khôn ba năm dại một giây!" Quả Quả ngồi chống tay lên cằm, tay kia không ngừng quạt quạt mấy lò Ma Phế Thang, tức tối mắng. "Bị hắn lấy mất 'củ khoai' thì thôi đi! Đằng này còn cuỗng luôn số tiền mồ hôi nước mắt, mà ta vất vả lắm mới kiếm ra được. Và cả Nguyệt Quang Mị Châu - đường về nhà duy nhất của ta!!!"

"Thể diện có thể không cần, nhưng tiền và ngọc quý thì nhất định phải lấy lại!" Quả Quả tay siết chặt cán quạt, ánh mắt híp lại để lộ một tia nộ khí ngút trời.

-----------------------

P/s: Hôm qua có bạn khen tui.... hí hí... làm tui khoái quá trời luôn!!! Nay ngoi lên up chương mới sớm hơn dự kiến cho cả nhà đọc nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro