19. Muốn Hoạn Ta???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một gian phòng âm u, hiu hắt ánh nến, lại chứa rất nhiều những thứ ghê rợn như dây thừng, dao, kéo, búa, rìu,... tựa như một gian tra tấn trong nhà lao tội phạm. Có một lão niên đang đứng mài một con dao to lớn cho thật sắc, trông chẳng khác gì mấy lão đồ tể, sắp sửa giết mỗ gia súc cả!

Nhưng mà trong căn phòng này, lại chỉ có duy nhất một thiếu niên hắc y đang nằm bất tỉnh trên một chiếc giường đơn sơ ở giữa phòng. Tiếng kim loại ma sát vào nhau 'cót két', nghe thật đinh tai nhức óc. Cũng bởi những thứ âm thanh chói tai này, đã vô tình đánh thức nam nhân hắc y kia.

Đúng lúc lão đồ tể đã mài xong dao bén, lão cầm con dao trên tay, chậm rãi đi tới chỗ vị thiếu niên đang hôn mê trên giường, với nụ cười đầy tà dị treo nửa miệng. Chẳng lẽ vị huynh đài này đã vô tình đi vào hắc điếm, sau đó sa vào lưới của lão bản ác độc nơi đây. Bỏ thuốc mê vào thức ăn của khách, chờ cho khách ngấm thuốc bất tỉnh, tham lam cướp hết tài sản. Rồi nhẫn tâm ra tay tàn bạo lốc thịt rã xương? Mất hết nhân tính chế biến thành các món ăn thịt người thay cho động vật, dâng lên cho các thực khách khác???

Đầu óc vẫn còn quay cuồng, mơ hồ không rõ thực hư. Từ một màn đêm tối tăm, đến dần có chút ánh sáng và những hình ảnh mờ nhạt đầy man rợ dần hiện rõ hơn, khi hai mắt tròn từ từ mở lên và thích ứng với nguồn ánh sáng lập lòe nơi đây.

"Ai bảo ngươi, chọc ai không chọc lại chọc vào con hổ dữ của Thiên Tuế Thành này chứ??"

Trong tầm mắt chợt hiện ra hình ảnh lão đồ tể tay cầm dao giơ lên, mắt đăm đăm nhìn vào tiểu phúc của mình với vẻ mặt hả hê biến thái, cùng nụ cười ghê tởm. Quả Quả kinh hoảng theo bản năng lấy ra một túi thuốc bột, nàng bật ngồi dậy, vung hết thuốc bột lên mặt lão đồ tể độc ác đó.

Nhân lúc lão ta giật mình hoảng loạn. Nàng vội vàng nhảy khỏi giường, lùi sâu về sau, đến khi đụng phải cạnh bàn nàng mới chịu dừng lại. Nàng vẫn chưa hết kinh hoàng nhưng phải vội nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, trấn tĩnh bản thân. Tâm hoảng nhưng ý không loạn! Nếu không một đường khó thoát!

Bàn tay nhỏ không ngừng mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp ích được cho nàng giữa lúc nguy cấp. Rốt cuộc nàng cũng cầm được một con dao khác trong tay, nàng lập tức hai tay cầm dao giơ lên, chĩa mũi dao nhọn về phía lão đồ tể, mắt trừng trừng nhìn lão phòng thủ nghiêm ngặt.

Còn về lão đồ tể kia, sau khi hứng trọn mớ thuốc bột trắng do Quả Quả ném ra, tầm nhìn bị chắn, tay chân luống cuống huơ lên loạn xạ, né tránh. Nhưng cả mặt lão vẫn dính đầy thứ bột trắng đó. Lão lắc lắc đầu, chớp chớp mắt, một tay cầm dao duỗi thẳng về phía trước, tay còn lại thì nâng lên chùi chùi mặt mũi, gắt.

"Ngươi... ngươi làm gì?"

"Câu này phải là ta hỏi ngươi mới phải!" Quả Quả cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có một cái đầu lạnh mới có thể giải quyết vấn đề. Nàng chĩa dao nhọn về phía lão đồ tể, khí thế hùng hổ, bước tới một bước, uy hiếp. "Mau đứng yên đó!"

"Người nên đứng yên là ngươi! Ngươi cũng cầm dao mà!" Lão đồ tể cũng không hạ dao xuống, ngược lại tay càng xiết chặt cán dao, liên tục chĩa chĩa về phía Quả Quả, quát lên.

"Còn lão? Lão cầm dao định làm gì ta?" Quả Quả bắt đầu cầm dao lăm le di chuyển sang phải.

"Thiến ngươi!" Lão đồ tể cũng đi qua trái, quả quyết đáp.

Hai người bọn họ cầm dao chĩa thẳng vào đối phương, mắt lớn mở to trừng trừng, kéo theo nộ khí đằng đằng. Kẻ đi qua người vòng lại, vẽ nên một quỹ đạo hình tròn quanh chiếc giường tre ở chính giữa gian phòng. Tựa như bọn họ có huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Và đang sắp sửa cùng nhau tử chiến một trận, phân rõ sống chết.

"Thiến ta???" Quả Quả kinh ngạc chấn động đến mức khô lời. Cái tình huống quái quăm gì đây? Cổ tay cử động, mũi dao chĩa chĩa, nàng không nhịn được liền mắng một tiếng. "Lão có bệnh à???"

"Ngươi đã điền vào tên vào Yêm Cát Thư* rồi. Giờ lại muốn đổi ý sao?" Lão ta ở đối diện, cũng không phải loại hiền lành dễ bắt nạt. Thấy Quả Quả ngang tàn chống đối, lão liền đáp trả ngay. Những loại thiếu niên hoảng sợ muốn bỏ trốn trước khi cát thể (bị thiến) trong suốt những thâm niên hành nghề này, lão đã gặp qua không ít rồi nga! Và đương nhiên lão cũng có cách để trị được họ.

"Ai tự điền vào Yêm Cát Thư sao? Ta á???" Quả Quả ngỡ ngàng sửng sốt. Nàng là nữ nhi, muốn thiến cũng không có cái để thiến ah! "Làm sao có thể? Ta có điên đâu mà làm vậy??? Chuyện này là sao? Là ai đang muốn hãm hại ta???"

"Chẳng lẽ là...???"

Nàng đưa mắt nhìn đi xung quanh gian phòng. Dường như đây chính là Viện Yêm Cát – nơi để tịnh thân cho các thái giám trước khi nhập cung. Nếu đúng là vậy, thì lão già kia không phải là lão đồ tể. Mà lão ta chính là Đao Tử Tượng! Một dao kết thúc một đời nam nhi đại trượng phu!

Đúng vậy, lão ta được gọi mọi người gọi là Khương lão, một Đao Tử Tượng mát tay, với việc cát thể thành công cho nhiều thái giám trong cung.

Trong lúc Quả Quả vẫn còn hoang mang, mông lung chưa rõ nội tình, thì lão đao tử ở đối diện đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, dường như khí quản bị nghẽn lại, càng lúc càng khó thở hơn. Lão một tay ôm cổ, trên gương mặt dính đầy bột trắng, tỏ ra vô cùng khó chịu, lên tiếng hỏi. "Nhưng mà ban nãy ngươi đã ném thứ gì vào mặt ta?"

"Đúng rồi!" Quả Quả nghe hỏi liền khôi phục lại trạng thái ranh ma lém lĩnh. Nàng thu dao về, hai tay ôm trước ngực, quay lưng tựa vào giường, tự tin vênh mặt nói. "Có phải bây giờ lão đang cảm thấy khò khè, khó thở lắm đúng không?"

"Đúng... đúng vậy! Sao ngươi lại biết?" Khương lão kinh ngạc trong lòng, tay vẫn giữ dao trước mặt siết chặt hơn, tay còn lại liên tục vuốt vuốt cổ, nặng nề hỏi lại.

Khóe môi tà mị nhếch lên, Quả Quả ngước mống mắt long lanh lên nhìn lão đồ tể đang thống khổ, bộ dáng thèm đòn đáp. "Bởi vì thứ ta ném ra lúc nãy chính là độc dược!"

"Ngươi! Ngươi!" Lão đao tử tức đến run người. Dẫu biết rõ thứ bột trắng đó không phải loại tốt đẹp gì. Nhưng cũng không ngờ tên tiểu tử này lại chơi ác như vậy! Hèn gì bị Dạ Nguyệt Hầu ném vào đây! Đáng đời!

"Nếu không có thuốc giải của ta, lão sẽ càng lúc càng khó thở. Trong vòng một canh giờ, lão sẽ đau đớn quằn quại vì thiếu dưỡng khí, rồi lăn đùng chết." Quả Quả tay cầm dao đưa ra phía trước, rồi thản nhiên thả cho nó rơi tự do xuống bàn. Bây giờ không cần nàng ra tay, lão đao tử cũng sẽ chết chắc! Vậy thì cầm dao làm gì cho nặng tay ah?

"Tiểu nhân bỉ ổi!" Khương lão tức giận đến đỏ mặt, dao cầm trên tay vẫn chĩa về phía Quả Quả, mắng gầm lên.

"Hảo! Hảo! Muốn chửi thì cứ chửi cho thoải mái đi, rồi chết há!" Quả Quả quay mông sang, rút hai chân từ dưới lên, ngồi xếp bằng trên giường, thản nhiên đến đáng đánh đòn, nói. 

"Đại hiệp! Đại hiệp tha mạng!" Câu trước còn ra sức chửi mắng gắt gao. Câu sau đã bèo nheo mếu máo xin tha. Ngay lúc này, Khương lão đã không còn sức kháng cự nữa, lão liền phóng hạ đồ đao, lập địa van xin. "Đại hiệp! Đại hiệp tha mạng ah!"

Quả Quả không vội nhìn tới dáng vẻ thảm hại của lão đao tử đang chắp tay xá xá ở trước mặt. Nàng hai khuỷu tay chống trên đùi, bàn tay ôm má, từ từ ngước mi cong lên nhìn lão đao tử, bảo. "Nếu lão muốn sống thêm vài năm nữa, thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta!"

"Được! Được! Đại hiệp à, ta chưa muốn chết đâu!" Lão ta lập tức gật gù đồng ý ngay. Tuy đã có tuổi, mái tóc pha sương, nhưng lão vẫn còn muốn ngắm nhìn nhân gian phồn hoa thêm một thời gian nữa. 

"Trước tiên, lão phải cho ta xem Yêm Cát Thư của ta." Quả Quả nghiêm túc đưa một ngón tay lên, rồi mở rộng lòng bàn tày nõn nà ra, tiếp lời. "Rồi nói cho ta biết, ai là người đã đưa ta vào đây?"

Khương lão nghe xong, liền rụt rè không dám trả lời. "Chuyện này... thì..."

"Chẳng lẽ hắn còn đáng sợ hơn cả độc dược của ta?" Quả Quả trông thấy dáng vẻ sợ sệt kia của lão đao tử, nàng vô cùng hiếu kỳ liền hỏi dò.

"Đúng là vậy! Hắn thật sự rất đáng sợ!" Thanh âm của Khương lão chợt nhỏ lại, thận trọng và dè dặt hơn trước. Cảm giác ngạt thở sắp chết đến nơi, cũng không đáng sợ bằng hắn! 

Khi nhắc đến kẻ chủ mưu kia, lão liền nghe hàn khí chạy dọc sống lưng, trong lòng rét run. Mồ hôi lạnh trên trán cũng bất ngờ tươm ra. "Hắn chính là hiện thân của ác quỷ! Nghe đồn năm xưa, khi Lương Tuyên Đế Tiêu Sát băng hà, đại loạn Cửu Long Đoạt Vị xảy ra, hắn khi đó mới mười tám tuổi, đã thẳng tay giết chết ba vị ca ca ruột thịt của mình."

"Nếu ta nói ra hoặc làm trái ý hắn, chỉ sợ không chờ được một canh giờ mà sẽ chết ngay tức khắc ah!" Khương lão nhất quyết vẫn không chịu nói.

Quả Quả nghe kể mà sửng sờ cả người. Nàng thật không ngờ trên thế gian này lại có người tàn độc như vậy! Đến cả anh em ruột thịt cũng xuống tay được. Còn đâu máu chảy ruột mềm, một giọt máu đào hơn ao nước lã!!!

Nhưng cũng đúng thôi! Đây là cổ đại mấy chuyện huynh đệ tương tàn, tranh quyền đoạt vị cũng đâu có ít. Ta không giết ngươi, thì ngươi cũng sẽ giết ta. Kẻ mạnh thì sống, thắng làm vua thua làm giặc! Điều này là hiển nhiên, không phải bàn cãi rồi!!!

Cảm khái chuyện của người khác, chi bằng lo cho thân mình trước đi còn hơn! Quả Quả muốn biết rõ ngọn ngành, ánh mắt kiên định, nàng khẽ cất lời. "Được rồi! Lão chỉ cần kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, ta sẽ tự tìm cách giải quyết. Đảm bảo sẽ xử lý chuyện này êm đẹp! Cái mạng già của lão cũng không sợ bị mất bất cứ lúc nào nữa!"

"Thật sao? Ngươi chắc chứ???" Lão đao tử lộ ra một chút vui mừng. Song, lão lại vừa mừng vừa lo, nên nghi nghi hoặc hoặc, hỏi.

"Trước mắt lão chỉ có thể tin tưởng ta! Chỉ có ta mới lưu lại một đường sống cho lão!" Quả Quả bật ngón cái lên, trỏ vào cái bản mặt đang hất lên trời của mình, rắn rỏi đáp. 

"Đây là thuốc giải! Nhưng là thuốc giải để kiềm hãm độc dược. Ba ngày nữa ta sẽ đưa cho lão thuốc giải của tháng này!" Nàng lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ rồi mở nút đỏ, đổ ra một viên thuốc nhỏ màu đen đưa cho lão đao tử, nói. "Bởi vì độc này của ta chia ra giải theo chu kỳ. Cứ mỗi tháng đúng ngày ta sẽ đưa cho lão thuốc giải! Nếu tháng nào không có thuốc giải thì lão cũng sẽ phát bệnh và chết sau một canh giờ!"

Khương lão nhận lấy viên thuốc đó cho miệng uống liền. Yết hầu khẽ động trong chốc lát, sắc khí của lão đao tử trông đã tốt hơn hẳn. Lão nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. "Ta thoải mái hơn nhiều rồi!"

"Vậy thì lão hãy nói cho ta biết, hắn là ai đi?" Quả Quả gấp gáp giương đôi mắt lấp lánh lên, vội hỏi đến.

"Ngươi chỉ cần biết rằng, người đó không phải là người mà ngươi có thể đụng tới đâu!" Lão đi sang bên kia, dùng nước trong chậu, rửa mặt sạch sẽ rồi lấy một tờ giấy trên bàn, đưa cho Quả Quả, nói tiếp. "Yêm Cát Thư này là người của hắn đưa cho ta và bảo là ngươi muốn tịnh thân để vào cung làm thái giám! Vì ngươi sợ đau nên hắn đã dùng thuốc mê trước! Ta thấy vậy nên mới không cần khổ nhọc trói ngươi lại như những người khác!" 

Thông thường, trước khi cát thể, người có ý định trở thành thái giám được đặt nằm nghiêng trên một cái giường thấp và được hỏi lần cuối cùng có hối hận gì khi bị thiến hay không. Nếu người đó trả lời không thì một người sẽ giữ chặt bụng người đó, hai người khác banh hai chân ra giữ cho khỏi cục cựa. 

Băng vải được quấn chặt ở bụng dưới và hai đùi và bệnh nhân được cho uống một thang thuốc mê (Ma Phế Thang), bộ phận sinh d*c của y được chà xát bằng nước ngâm ớt. Cả bộ phận sinh d*c được cắt xoẹt bằng một nhát dao sát tận đáy, một nút bằng kim loại cắm ngay vào lỗ sinh thực khí và vết thương được băng chặt bằng giấy bản, bên ngoài quấn vải thật chặt.

"Muốn hoạn ta???" Quả Quả có chút bàng hoàng choáng váng với màn trả thù cực căng của Tiêu mỹ nhân. Nàng cúi mặt rủ mi, hai cánh môi căng mọng mím chặt lại, trong lòng thầm mắng một tiếng. "Ra tay không lưu lại đường sống! Nếu ta thật là nam tử thì coi như xong đời rồi nga!"

"Chữ Hồ Phỉn này hắn cũng nghĩ ra được???" Quả Quả nhìn vào Yêm Cát Thư có ký tên của chính mình và cả dấu vân tay đỏ đóng trên giấy. Nàng không khỏi tức cười. Thật ra trong tiếng Trung không hề có từ 'Phỉn'. Chữ trên Yêm Cát Thư là do Dạ Nguyệt Hầu ghép từ 'lừa' và từ 'cướp' lại với nhau.

"Hảo!" Quả Quả nhìn chữ Phỉn kia ngẫm nghĩ một hồi liền cất tiếng. "Vì để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả ta và lão! Ta đề nghị, chúng ta nên tương kế tựu kế!"

"Ý ngươi là..." Lão ngờ vực về kế sách có phần quá mức nguy hiểm của Quả Quả.

"Không sai!" Quả Quả đinh ninh gật đầu, rồi búng tay một cái rõ to. "Lão cứ báo cáo với hắn là đã giúp ta tịnh thân rồi. Còn ta sau này sẽ vào cung làm một thái giám giả!"

"Không được! Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài sẽ là tội chết! Cả ta và ngươi đều khó thoát!" Khương lão lập tức kích động bác bỏ. Làm sao có thể để một nam nhân chưa tịnh thân ở trong Hoàng cung. Vả lại tên tiểu tử này cũng có chút tư sắc. Nếu Hậu cung xảy ra chuyện gì, lão có mười cái đầu cũng không đủ để Đao phủ chém ah! "Ngươi muốn chết thì cứ việc chết một mình đi! Đừng có lôi ta vào!"

"Lão mà không có thuốc giải của ta thì cũng sẽ chết!" Quả Quả ngược lại vẫn rất thản nhiên, nàng nhướng nhướng mày, gặn hỏi. "Thế nào? Đồng ý hay không đồng ý??"

"Vậy... vậy...??" Khương lão được nhắc đến việc mình vừa trúng độc dược mới sực nhớ ra. Lão lưỡng lự, suy đi nghĩ lại thì đường nào cũng chết! Chỉ khác nhau ở một chỗ, đó là chết sớm hay chết muộn mà thôi!

"Lão yên tâm! Ta chỉ cần có chỗ ăn, chỗ ngủ, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc gì đâu!" Quả Quả ngầm hiểu lý do khiến lão từ chối. Nàng nhảy xuống giường, vỗ vỗ vào vai Khương Lão, trấn an, rồi sẵn tiện mượn nước đẩy thuyền, dùng khổ nhục kế luôn! "Thật ra ta cũng rất khổ sở ah!" 

"Ta là một cô nhi, lớn lên trong vất vả, nên mới lưu lạc giang hồ, học được vài trò bịp bợm. Hôm nay lúc đi trên đường, ta thấy hắn cao quý hơn người. Ta đơn thuần ngu dại chỉ nghĩ hắn là một thương gia giàu có thôi! Mà đâu có biết hắn lại chính là loại người mà ta không thể chạm tới cơ chứ???"

Quả Quả mang vẻ mặt bi thương, cùng đôi mắt đong đầy giọt lệ hoen mi. Khi kể về quá khứ cơ cực, vất vả trăm bề với chất giọng non nỉ, thủ thỉ đầy tội nghiệp, nàng chợt quay mặt đi. "Nếu sớm biết được hắn thâm độc như vậy, ta đâu có dại gì mà đâm đầu vào cơ chứ! Thế nên ta mới nảy sinh lòng tham, liền trộm mất ngân lượng của hắn..."

"Chuyện lúc sau, không cần ta phải kể nữa rồi chứ?" Quả Quả chợt quay lại, níu cánh tay Khương lão, nhẹ lay lay. "Lần này ta rút ra được bài học rồi! Cho nên ta sẽ vào cung làm thái giám, chờ một thời gian cho hắn nguôi giận, ta sẽ tìm cách trốn khỏi Hoàng cung. Sau đó, giữa ta và lão sẽ không còn bất cứ liên hệ này nữa! Được chứ?"

"Nhưng..." Khương lão dẫu có gan to bằng trời cũng không dám dễ dàng chấp nhận một phi vụ nguy hiểm cấp S này.

"Bây giờ lão thử nghĩ đi! Xem còn cách nào khác tốt hơn cách này nữa không?" Khổ nhục kế này không xài được, Quả Quả liền đổi sang chiêu khác. 

Nàng tiếp tục nhẹ nhẹ nhàng nhàng vừa đánh vừa xoa vừa uy hiếp. "Ta đương nhiên sẽ không để lão cát thể ta rồi! Nếu lão thả ta đi, thì người đó cũng sẽ không tha cho lão! Đường nào cũng khó thoát khỏi Quỷ Môn Quan!"

"Được! Được rồi!" Khương lão bị nàng dồn vào ngõ cụt. Đường nào cũng chết, thôi thì đành liều vậy! Biết đâu trong cái rủi lại có cái may. "Ta sẽ giúp ngươi lần này! Xem như ta tự giúp chính ta! Nhớ lấy, khôn hồn thì đừng có chọc vào hắn thêm lần nữa nghe chưa!"

"Dạ rõ!" Quả Quả mừng rỡ, nàng lập tức lùi về sau một bước, hai chân đứng nghiêm, đưa tay lên trán, chào theo quân ngũ.

"Bây giờ ngươi cứ ở lại Viện Yêm Cát này! Ba ngày sau, ta sẽ đưa ngươi vào cung! Trong thời gian này, ta sẽ dạy ngươi những lễ nghi trong Hoàng cung. Ngươi phải tuyệt đối không được mắc sai lầm, nếu không cả ta và ngươi đều sẽ chết hết đấy!" Khương lão bất đắc dĩ phải thu nhận Quả Quả. Lần này cái mạng già của lão đều đặt hết cho nàng. Lão cũng phải bỏ ra một chút tâm sức để lo chu toàn mọi việc trước chứ! Nếu không ngày đêm thấp thỏm lo âu, ăn không ngon ngủ không yên, thì sống còn có ý nghĩa gì nữa ah!

"Ok!" Quả Quả hân hoan giơ biểu tượng 'Okê' lên ngang mặt, nàng tinh ranh còn nháy mắt phải một cái.

"Ngươi vừa nói cái gì vậy?" Khương lão ngạc nhiên khi trông thấy thủ hiệu kỳ lạ của Quả Quả.

"Ý ta là hảo! Hảo!" Quả Quả vội vàng cười cười, cúi đầu vui vẻ nói tiếp. "Phiền lão hãy chỉ dạy cho ta thật nhiều ah!"

----------------------

*** Yêm Cát Thư: đơn tình nguyện xin cắt bỏ bộ phận sinh dục.

P/s: Sẵn đây tui muốn hỏi một chút, những từ nhạy cảm như "bộ phận sinh dục" (có cần tui che lại "bộ phận sinh d*c" như vầy không nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro