18. Kéo Nhau Lên Hotsearch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ Nguyệt Hầu kìa!"

Tiếng thét này làm cho cả đám người đông nghẹt, nhiều không đếm xểm đang chỉ muốn đạp đổ cửa phủ lập tức dừng tay, dừng chân. Cả bọn người thô bạo như cường hào thổ phỉ kia liền quay quắt theo hướng ngón tay mà nhìn.

Dạ Nguyệt Hầu kinh hãi, nuốt khan một cái lập tức quay mặt đi. Hắn bây giờ dù có hối hận cũng đã muộn màn rồi! Khôn ba năm dại một khắc, hắn thật muốn mắng chết bản thân ngu ngốc, quay đầu lại nhìn làm chi cơ chứ? Giờ thì hay rồi! Bị phát hiện rồi đó, lo mà tìm đường chạy trốn đi! Hai chân hối hả Dạ Nguyệt Hầu liền thúc vào mông bạch mã, phóng ngựa chạy như bay về phía Hoàng cung.

Cả đám người cuồng nhiệt khí thế đó ngay tức khắc vội chuyển hướng, quyết tâm đuổi theo phía sau Dạ Nguyệt Hầu.

"Đuổi theo!"

Bọn họ vừa ùng ùng rượt đuổi phía sau, vừa không ngừng hò hét, kêu gọi.

"Hầu gia đừng chạy mà!"

"Hầu gia chờ thiếp!"

Và đương nhiên họ cũng không quên bày tỏ nỗi lòng chất chứa, chỉ có ánh trăng mới hiểu được thôi nga!

"Hầu gia thiếp yêu ngài!"

"Hầu gia, mau mau rước thiếp về phủ đi!"

Dạ Nguyệt Hầu tâm kinh đảm chiến (cực kỳ kinh hãi), hắn cứ cấm đầu thúc ngựa chạy như điên về phía trước. Mà chẳng dám quay đầu nhìn lại thêm lần nữa! Đằng sau hắn là bọn người điên cuồng chẳng kém, bọn họ gắt gao đuổi theo đến cùng, dù là chân trời góc bể, chỉ cần Dạ Nguyệt Hầu chạy đến đâu, bọn họ sẽ đuổi theo tới đó.

Cũng chính vì vậy, hết thảy bọn họ đã gây ra không ít những sự nhiễu loạn trên suốt cả đoạn đường đuổi theo Dạ Nguyệt Hầu. Cảnh tượng này còn náo nhiệt, hỗn loạn hơn cả cảnh sasaengfan chen chúc nhau đeo bám idol quốc dân vô cùng khốc liệt ở hiện đại nữa ah!

Nhưng dù sao sức người cũng không bằng sức ngựa. Bọn họ bị Dạ Nguyệt Hầu bỏ xa một đoạn. Đang phi nước đại trên đường, thì bất ngờ, có một bóng người lao ra từ con hẻm phía trước. Khiến Dạ Nguyệt Hầu giật thót cả tim. Hắn vội thu dây cương bắt con bạch mã đột ngột dừng lại.

Người kia cũng giật mình kinh hoảng, khi phát hiện mình sắp va vào con bạch mã đang sung sức phi như điên trên đường lớn. Ngay khi con bạch mã đang chạy như bay, bỗng bị ép phải ngừng lại ngay lập tức, nó bất đắc dĩ nhảy xổng lên, hai chân trước vươn cao lên trời, rồi hí vang một tiếng. Thì người kia đã điểm chân, hắc bào khẽ động, hắn dùng khinh công tung người nhẹ nhàng lùi về sau một đoạn.

Sau khi hai chân trước của con bạch mã đặt lại trên mặt đất, Dạ Nguyệt Hầu mới kịp nhận ra người đâm đầu chạy ra từ hẻm nhỏ, chính là kẻ đã khiến hắn thê thảm đến mức này! Kẻ thù truyền kiếp của hắn!

Hồ Phỉn!

"Lại là ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu mày kiếm sắc sảo co rút cực đại, mắt phượng đỏ như hòn lửa, gằn giọng gầm lên. Tựa như một con hổ đói, muốn ăn tươi nuốt sống người đang đứng ở đối diện ngay lập tức!

"Đương nhiên là ta rồi!" Quả Quả trên tay vẫn còn ôm kim y của Dạ Nguyệt Hầu. Sau khi an toàn, không phải húc đầu vào con ngựa của Dạ Nguyệt Hầu, nàng nghênh mặt lên, tiếp tục cười cười trêu chọc Dạ Nguyệt Hầu. "Sao hả? Không lẽ Tiêu huynh đổi ý, muốn gả cho ta thật à?"

"Tự tìm chết!" Dạ Nguyệt Hầu ánh mắt xoẹt ra tia lửa đỏ, gương mặt lãnh khốc tỏ ra sát khí đằng đằng. Hắn đã bị nàng dồn đến cực hạn. Thật không thể nhẫn được nữa! Một tay lập tức nắm lấy chuôi trường đao, định rút đao ra.

"Không hề nha! Ta còn yêu đời lắm nga!" Ngược lại Quả Quả vẫn thản nhiên cười lắc đầu. Bất chợt một cơn gió thổi qua, cuốn bay hai lọn tóc râu tôm trên trán nàng, càng làm tăng mấy phần tà mị ngạo khí. Trông thấy tình cảnh này, Dạ Nguyệt Hầu đã phẫn lại càng thêm nộ!

Quả Quả đột nhiên cúi đầu hai tay chắp lại một cái. "Vì vậy cho nên ta đành phải đắc tội với huynh lần nữa vậy!"

Nói xong, Quả Quả ngẩng đầu, nàng nhảy lên nóc nhà, tinh ranh hai tay áp lên má, dùng hét sức hét thật lớn. "Tiêu Nguyệt Ly, đệ nhất mỹ nam đang ở đây!"

"Chết tiệt!" Dạ Nguyệt Hầu lúc này mới sực nhớ ra, hắn không chỉ có kẻ thù huyết hải ở trước mặt, mà còn có thêm một đám háo sắc đeo bám phía sau.

Hắn không có thời gian để dông dài, đôi co với tên lâu la Hồ Phỉn này. Chỉ sợ chưa kịp chém chết y, hắn đã bị bọn người phía sau tóm sống, hành cho ra bã!

Bảo toàn thân thể là trên hết! Dạ Nguyệt Hầu đành phải lập tức thúc ngựa chạy trốn. Tháng rộng năm dài không sợ không có dịp trả thù tên tiểu tử chết tiệt này!

Quả Quả hoan hỉ đứng trên nóc nhà hóng dưa ngon, đệ nhất mỹ nam Thiên Tuế Thành đang bị mọi người gắt gao rượt đuổi, nên phóng ngựa chạy như bay trên đường lớn trong Đế Đô. Đúng là chuyện vui hiếm có ah!

Nếu đem quang cảnh nô nức này đi so sánh, chắc chỉ có thể lấy cảnh tượng người dân Việt Nam vui mừng đổ xô ra đường đi bão, sau khi đội tuyển nước nhà đoạt giải vô địch AFC Asian Cup. Người người mang cờ mang hoa, đốt đuốc sáng cả một vùng trời thì mới xứng tầm thôi ah!

Quả Quả trông thấy dáng vẻ hối hả, vật vã của Dạ Nguyệt Hầu mà vô cùng khoái chí, nàng cười tít cả hai mắt tròn, cầm y phục hắn quơ quơ, nhiệt tình lớn giọng cổ vũ hắn chạy trốn, "Tiêu huynh chai - dồ ah!"

Quả Quả hút mắt nhìn theo khung cảnh nhộn nhịp còn hơn lễ hội bên dưới, mà không khỏi cười lắc đầu, "Nếu như đây mà là ở niên đại của ta thật. Thì chắc chắn Tiêu Nguyệt Ly và bọn người này đã kéo nhau lên hẳn Hotsearch, nằm chuyển chệ ở top một, suốt cả ngày hôm nay luôn cho xem!"

"Tin tức 'Đại mỹ nam bị truy đuổi vì quá kinh diễm' sẽ là một tin cực kỳ hot! Nói không chừng còn đại bạo! Có khi đánh sập luôn cả Weibo nữa cũng nên!"

Trái ngược với Quả Quả thư thả hít drama, Dạ Nguyệt Hầu ở dưới đường khốn khổ cho bạch mã phi nhanh điên cuồng. Chạy thêm một đoạn, trong tầm mắt hắn chợt xuất hiện thấp thoáng một cổng thành lớn, hai bên là hai cổng thành nhỏ, với nhiều hộ vệ thủ thành mặc giáp, tay cầm binh khí trấn giữ nghiêm ngặt ở phía trước.

Dạ Nguyệt Hầu thấy được quang cảnh nghiêm trang này, như thấy được ốc đảo trên sa mạc. Hắn bất giác mỉm cười, tay cầm cương không ngừng phi nhanh hơn nữa.

"Đằng kia là chuyện gì?"

Những tên lính canh vô cùng sửng sốt, xúm lại cùng nhau nhóm người nhìn về phía trước. Khi thấy có người dám thúc ngựa chạy như bay về hướng Hồng Môn Quan như vậy!

Hồng Môn Quan** là nơi nào??? Tử Cấm Cung là nơi nào??? Mà tên kia lại dám phi ngựa nhanh như ma đuổi về phía này cơ chứ??? Hắn ta đang có ý gì đây??? Muốn khi quân phạm thượng, tạo phản àh???

"Ai to gan dám điên cuồng phóng ngựa về phía cổng Hoàng cung thế này?" Một trong những tên hộ vệ không nhịn được, liền hậm hực nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Ngươi mở to hai mắt ra, nhìn cho kỹ! Ngông cuồng như vậy, trong khắp Thiên Tuế Thành, chỉ có một người!" Một tên đứng bên cạnh, lập tức liếc mắt nhìn tên thiếu niên trẻ người non dạ, nên mới liều lĩnh phát ngôn như thế. Hắn nhẹ mắng một tiếng.

Thiếu niên chưa trải sự đời kia lúng túng căng hai con mắt lên, nhìn cho thật kỹ. Đến lúc phát giác ra mình vừa mới cuồng ngôn vọng ngữ, thì vội vàng sợ hãi lùi về sau, im bặt không dám lên tiếng.

"Nhưng mà tại sao hôm nay lại không mặc kim y như thường ngày? Hơn nữa trông Dạ Nguyệt Hầu còn rất hốt hoảng!" Một tên khác ngạc nhiên, chợt nói.

"Phía sau ngài ấy là chuyện gì???" Những tên còn lại đứng hóng chuyện cũng lấy làm khó hiểu, đồng loạt thắc mắc. Khi thấy đằng sau Dạ Nguyệt Hầu là cả một rừng người ùng ùng đuổi tới.

Bọn họ chỉ lo đứng lóng ngóng hóng hớt, còn Dạ Nguyệt Hầu thì tất tả phi ngựa lao đến. Vừa cách cổng thành một đoạn, Dạ Nguyệt Hầu liền quát lớn.

"Mau tránh ra!"

Lời vừa dứt, bạch mã liền hung hãn xông tới, trong nháy mắt đã vụt nhanh qua khỏi Hồng Môn Quan. Dạ Nguyệt Hầu vội gấp gáp ra lệnh.

"Mau chặn bọn người đó lại!"

Những tên hộ vệ canh cửa vội hoàn hồn, ba giò bốn cẳng vội vã thực thi mệnh lệnh. Bọn họ xúm lại, kẻ thì hợp sức đóng hai cánh cửa vừa to và nặng lại, người thì dàn thành một hàng ngang, tay rút sẵn kiếm cố thủ, trấn giữa trước cổng Tử Cấm Cung.

Một con muỗi cũng đừng hòng bay vào được!

Bọn người kia cứ mãi đuổi theo Dạ Nguyệt Hầu mà không hề nhận ra rằng, nơi hắn muốn đến chính là Hoàng cung! Đến khi đuổi tới nơi rồi mới phát hiện thì cũng đã muộn. Tử Cấm Cung là nơi Thiên tử cư ngụ, có hộ vệ canh phòng nghiêm ngặt. Đâu phải nơi bọn họ muốn đến là đến, muốn vào là vào!

Thế nên, dù có nuối tiếc đã để vuột mất Dạ Nguyệt Hầu, bọn họ cũng không thể sắc đảm bao thiên (háo sắc đến liều mạng) mà xông vào bên trong Hoàng cung được. Họ chỉ có thể dừng lại cách các hộ vệ thủ thành một đoạn nhất định, rồi tiếc nuối nhìn đăm đăm vào hai cửa thành đã đóng chặt kia, tìm kiếm nhân ảnh của bạch mã hoàng tử trong lòng họ và không ngừng gọi hắn ầm ĩ.

"Hầu gia!"

"Hầu gia!"

Sau khi vượt qua hung hiểm, Dạ Nguyệt Hầu cho ngựa đi chậm lại, cũng như cho hắn một chút không khí để điều hòa lại hô hấp, trấn an tinh thần. Ngồi trên lưng ngựa, chầm chậm đi tới Ngọ Môn Quan, Dạ Nguyệt Hầu đột nhiên tỉnh ngộ.

"Tại sao ta lại phải bỏ chạy?"

"Tại sao ta lại phải sợ bọn họ?"

"Xém chút nữa, ta đã quên mất bản thân ta là ai luôn rồi?"

"Ta đường đường là Đại Ma Đầu của cả Thiên Tuế Thành này, là Tiểu Bá Vương bất trị của cả Tây Lương Quốc này, là Dạ Nguyệt Hầu Tiêu Nguyệt Ly danh chấn bốn bể cơ đấy!" Dạ Nguyệt Hầu cúi đầu, khóe môi treo nửa nụ cười tà, một tay siết chặt trường đao bên người.

Từ từ ngửa mặt lên trời, hứng trọn những tia nắng chói chang, Dạ Nguyệt Hầu lập tức mở lên mắt phượng đỏ rực chứa đầy sát ý, quay đầu ngựa từ từ đi trở ra.

"Hồ Phỉn!!!"

"Nỗi nhục hôm nay không báo, ta thề sẽ cho ngươi theo họ của ta!"

Dạ Nguyệt Hầu ngồi trên lưng bạch mã, vỏ đao treo bên hông. Hắn tay trái cầm cương, chân thúc ngựa chậm rãi đi qua khỏi Hồng Môn Quan, tay phải cầm chuôi đao đã tuốt ra khỏi vỏ. Lưỡi đao dài năm phẩy hai lăm xích (175cm) mang theo ngân quang sáng chói, kiêu ngạo lãnh khốc, dần xuất hiện trước mắt mọi người.

Dạ Nguyệt Hầu cũng khác hẳn với dáng vẻ sợ sệt ban nãy. Ngay lúc này, từ trong đáy mắt phượng lộ ra một tia sát niệm bức người, sát khí đằng đằng dần bùng lên, bao trùm lấy hắn. Con quỷ dữ bên trong hắn bắt đầu trỗi dậy rồi!

Ác quỷ chân chân chính chính đã hiện nguyên hình rồi!

"Các người còn không mau cút khỏi tầm mắt ta, thì ta sẽ thay phụ mẫu các người mua cho mỗi một người ở đây một cổ quan tài!"

"Đảm bào nằm vừa khít, lại không hề cảm thấy lạnh lẽo!"

Dạ Nguyệt Hầu cho ngựa trắng đi qua khỏi hàng hộ vệ phòng thủ, liếc mắt đỏ ngầu, quét qua đám đông háo sắc vẫn còn kiên nhẫn tụ tập ở trước Hồng Môn Quan một lượt, trầm giọng thông cáo.

Cả đám người kia bị sát khí của Dạ Nguyệt Hầu và hàn khí của ngân đao bức cho lùi ra xa, bao nhiêu khí thế hùng hổ muốn trở thành Dạ Nguyệt Hầu Phu Nhân trong tít tắc chợt tan biến. Giống như giấc mộng hảo huyền của bọn họ, tan theo bọt biển. Mãi mãi cũng chẳng thể trở thành sự thật được!

Họ nghe thấy từng câu, từng chữ mà Dạ Nguyệt Hầu hé ra, không khỏi lạnh cả sống lưng, sợ đến run người. Dạ Nguyệt Hầu là người danh xứng với thực! Hắn là người nói được làm được! Nếu còn dám nán lại lâu hơn, e là thật sự sẽ không còn mạng trở về!

Lời vừa dứt, bọn họ liền chạy biến không còn sót một vết tích nào ở lại. Trước cửa Tử Cấm Cung trải dài cho đến hết con đường trở về Dạ Nguyệt Hầu phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ bằng một câu nói chứa đầy sát ý của Dạ Nguyệt Hầu.

‐-----------------
**Hồng Môn Quan: là cửa đầu tiên để tiến vào Ngọ Môn Quan (cửa thành chính) của Tử Cấm Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro