17. Hầu Gia Không Hay Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong bồn tắm lớn bằng gỗ Tâm Tử cực kỳ quý hiếm, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút vẫn không thể che mờ đi múi bụng cuồn cuộn, cơ ngực rắn rỏi và cả thân thể hoàn hảo đến phát hờn của Dạ Nguyệt Hầu.

Chuyện đã đến nước này, mà Dạ Nguyệt Hầu vẫn chưa thể tin được rằng, sẽ có một ngày Dạ Nguyệt Hầu hắn lại lâm vào bước đường thân bại danh liệt, thê thảm như hôm nay!

Bị một tên lâu la tiểu tốt mới gặp lần đầu lừa ăn lừa uống, đã vậy còn mượn đại danh của hắn đi lừa tiền người khác. Thậm chí còn bị lột mất y phục trên người hắn! Đã vậy còn cầu thân hắn ngay giữa thành? Đến cả Hầu phủ cũng bị đe dọa sẽ bị đánh sập bất cứ lúc nào!

Càng nghĩ lại càng tức ah!

Hai mắt phượng hẹp dài vẫn đang nhắm nghiền, mày kiếm không nhịn được mà không ngừng co rút.

"Hầu gia! Y phục của ngài, nô tài đã chuẩn bị xong rồi đây!" Quản gia rón rén, cúi thấp đầu đi vào trong nhà tắm. Vừa đặt mâm y phục xuống bàn, quản gia vừa kính cẩn nói.

Dạ Nguyệt Hầu mỏi mệt mở lên mâu hàm thu thủy, vừa trông thấy bộ y phục mà Quản gia đặt sẵn trên bàn, hắn liền nổi giận đùng đùng, phất tay quát. "Kim y??? Mau đem đốt hết cho ta!"

Nhìn thấy kim y, máu nóng trong người Dạ Nguyệt Hầu lập tức bùng lên. Đã vậy, y phục hôm nay hắn mặc là loại trang phục mới may với phong cách mới mẽ 'phóng khoáng thoải mái, không câu nê tiểu tiết'. Nên hai bên mép áo bên hông không hề có dây cột như các loại y phục bình thường khác. Cho nên sáng nay, Quả Quả mới dễ dàng lột mất ba lớp kim y của Dạ Nguyệt Hầu như vậy ah!

Dạ Nguyệt Hầu ban đầu còn rất tâm đắc với loại y phục phá cách này. Cẩm Y Phường vừa mang trang phục đến phủ, Dạ Nguyệt Hầu đã hào hứng mặc thử. Cho đến khi bị Quả Quả một lần lột sạch giữa thành, hắn mới hiểu được tác hại của việc không đi theo lối mòn sẽ bi thảm đến mức nào!

"Dạ???" Quản gia giật mình hoảng hốt trước cơn thịnh nộ của Dạ Nguyệt Hầu. Song lão cũng thật khó hiểu, ngược lại còn không tin tưởng vào thính lực của bản thân.

Vì kim y là màu y phục mà Dạ Nguyệt Hầu đã mặc suốt mười năm qua. Kể từ khi được Lương Minh Đế phong tước Hầu cho tới nay. Không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, mà đến cả kim y, Hầu gia nhà lão cũng muốn mang ra đốt? Lão càng nghĩ lại càng nghĩ không thông, nên bất giác mới ngỡ ngàng phát ra một tiếng cảm thán như vậy!

"Ngươi còn muốn ta lặp lại thêm lần nữa sao?" Dạ Nguyệt Hầu liếc mắt nhìn lão Quản gia đang cúi đầu, co ro cả người đứng ở một góc, gằn giọng gắt. Họa do Quả Quả mà ra, sao lại nỡ trút hết lên đầu lão Quản gia chứ!

"Dạ rõ!" Lão Quản gia vội vàng nhận lệnh, trước khi mang kim y rời khỏi phòng, lão còn chu đáo bảo. "Hầu gia ngài chờ một chút! Nô tài sẽ lập tức chuẩn bị bộ khác ngay!"

Ngâm mình trong bồn nước nóng, thật cũng không có tác dụng gì với Dạ Nguyệt Hầu. Bởi vì, ngay lúc này, tâm Dạ Nguyệt Hầu còn nóng hơn cả Hỏa Diệm Sơn nữa ah! Chắc chỉ còn cách mượn quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa, quạt vài cái mới có thể dập tắt được lửa giận trong lòng hắn!

Chỉ trong chốc lát, lão Quản gia đã quay trở lại với một bộ y phục Tịch Lam (màu hồng hoàng hôn) trên mâm. "Hầu gia, y phục của ngài đây!"

Đặt mâm y phục xuống bàn, lão Quản gia liền lùi về phía sau bức bình phong, cúi đầu yên thân đứng đó.

Dạ Nguyệt Hầu mang tâm trạng bực tức rút một cái khăn lụa trắng đang vắt trên sào xuống, hắn choàng khăn ra phía sau, đứng lên quấn khăn quanh thắt lưng, bước ra khỏi bồn tắm. Hắn vươn tay tóm lấy y phục mới, định mặc vào thì dừng lại nhìn một chút. Trong tủ đồ của hắn còn có loại y phục màu này sao??? Mặc kệ đi, miễn không phải màu vàng là được! Thế là cuối cùng hắn cũng quyết định mặc bộ y phục kia vào.

Lão Quản gia nghe thấy tiếng nước động liền cúi đầu xuống thấp hơn, hai mắt nhắm lại. Dạ Nguyệt Hầu từ nhỏ tính tình đã cổ quái hơn người, ngang ngược, khó bảo. Dù là thân trong Hoàng tộc, nhưng hắn không thích làm theo quy chế. Kể cả Tiên đế cũng không làm gì được hắn!

Và có vẻ như hắn cũng không thích bất kỳ ai chạm vào người hắn. Nên những việc như hầu hạ tắm rửa, thay y phục, từ lúc hắn lên ba tự mình làm lấy. Hạ nhân chỉ việc đứng bên ngoài cúi đầu đợi lệnh như lão Quản gia đang làm mà thôi!

Dạ Nguyệt Hầu bước ra khỏi bồn tắm, hắn lấy một cái khăn khác lâu khô nước trên người. Sau đó mới mặc tiết khố vào, rồi tháo bỏ cái khăn tắm ban đầu, lấy quần bằng lụa trắng mặc vào. Cẩn thận mặc tiết y từ áo giao lĩnh ngắn bằng lụa mềm mại trắng muốt vào, buộc thật chặt lại hai dây ở hai bên hông, để xem tên tiểu tử kia còn lột được nữa không? Dạ Nguyệt Hầu mang thêm tất và hài trắng mũi nhọn cổ cao lên tới đầu gối xong. Hắn mới mặc thêm một lớp trung y bằng áo giao lĩnh hồng vạt dài, phủ đến tận trên mắt cá chân.

"Nhưng mà Hầu gia, về việc may y phục mới, ngài muốn Cẩm Y Phường phải may màu gì ạ?" Lão Quản gia vẫn cúi đầu, rụt rè thấp giọng nhẹ hỏi.

"Màu nào cũng được, miễn không phải là màu vàng!"

Đai lưng màu trắng được quấn quanh eo nhỏ. Dạ Nguyệt Hầu còn lấy thêm một sợi lụa hồng làm thắt lưng, thắt lại thật cẩn trọng. Lần này hắn không dám cột nơ lỏng lẻo như lần trước nữa đâu! Nếu không lỡ đâu đụng phải tên tiểu tử kia lần nữa, sẽ lại bị hắn lột sạch thêm lần hai nữa thì khổ ah!

"Dạ rõ!" Lão Quản gia chắp tay cúi đầu nhận lệnh, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Khoác thêm một lớp bì phong màu hồng bên ngoài nữa, là hoàn thành những công đoạn mặc y phục cổ đại rườm rà rồi! Xiêm áo chỉnh tề! Chỉnh lại đầu tóc thật gọn gàng. Như thế này mới đúng là hắn, Dạ Nguyệt Hầu cao cao tại thượng của thường ngày chứ!

Dạ Nguyệt Hầu còn chưa kịp sốc lại tinh thần, thì ngoài cửa lão Quản gia đã hớt hải chạy vào báo cáo. "Hầu gia không hay rồi!"

"Có việc gì?" Dạ Nguyệt Hầu bước ra khỏi bức bình phong, nhíu mày, gằn giọng hỏi.

"Mấy gia đinh trong phủ không thể giữ nổi nữa! Nô tài nghĩ là... Hôm nay... Hầu phủ... nhất định sẽ thất thủ! Hầu gia ngài mau chạy đi!" Quản gia hoang mang lo lắng đến mức cuống cuồng hết cả tay chân.

"Cái quái gì vậy???" Dạ Nguyệt Hầu không khỏi cả kinh, trong phủ của hắn có hết thảy gần hai mươi gia đinh, tuy không dũng mãnh bằng quân lính triều đình, nhưng cũng rất cường tráng ah! Vậy mà không giữ nổi cửa phủ sao???

"Nô tài đã chuẩn bị sẵn ngựa ở cửa sau! Hầu gia mau lên, kẻo không kịp ah!" Quản gia cuống quýt, vội vã giục Dạ Nguyệt Hầu bỏ trốn.

Nghe đến đây thôi, cũng đủ để hình dung, hiện giờ trong ngoài Hầu phủ đã loạn đến mức nào??? Cảnh tượng này thật giống với cảnh quân phiến loạn đã kéo đến tận cửa, nước mất nhà tan, nô bộc trung thành mở đường máu giúp chủ tử trốn thoát, bảo toàn mạng sống.

Nhưng nước mất nhà tan của người khác bi thảm bao nhiêu, thì ở Dạ Nguyệt Hầu phủ lại càng hài hước bấy nhiêu! Nô bộc trong Hầu phủ phải dùng cả tính mạng để bảo vệ nhan sắc và cả danh tiết cho chủ tử. Có một chủ tử khuynh quốc khuynh thành cũng thật không dễ dàng ah!

"Thật là...!!!" Dạ Nguyệt Hầu không biết phải cảm thán thế nào, trước tình cảnh dỡ khóc, dỡ cười này??? Tuấn mỹ hơn người cũng là một cái khổ! Còn không mau chạy khỏi phủ, e là hắn sẽ bị đám người kia ăn sạch không chừa một đốt xương để làm tin luôn quá!!! "Hôm nay là ngày gì vậy trời??? Sao ta lại xúi quẩy như vậy nè???"

Nghĩ là làm, Dạ Nguyệt Hầu lập tức cầm theo trường đao, cùng Quản gia chạy ra khỏi phòng tắm. Vừa chạy ra bên ngoài hành lang, hắn đã nghe thấy tiếng la hét om sòm trước cửa chính, một bên muốn 'công thành chiếm đất', một bên cật lực chống giữ đến hơi sức cuối cùng.

Rùng mình một cái, hắn liền không dám chạy ngang qua cửa phủ, mà vòng qua hoa viên chạy thụt mạng thẳng đến cửa sau. Vừa nhìn thấy con bạch mã đứng trước cửa chuồng chờ sẵn, Dạ Nguyệt Hầu như thấy được hi vọng sống từ trong cõi chết, hai mắt phượng long lanh lập tức sáng lên.

Dạ Nguyệt Hầu liền phất tà áo hồng, leo lên ngồi trên lưng ngựa. Cũng may bọn người háo sắc, hám danh hám lợi kia không để ý đến cửa sau. Nếu không, không biết làm sao hôm nay Dạ Nguyệt Hầu hắn có thể trốn thoát được ah???

"Hầu gia ngài tính lánh nạn ở đâu?" Quản gia vội vàng giúp Dạ Nguyệt Hầu tháo dây cương ra, vừa đưa cho dây cương cho hắn, vừa ngước mắt nhìn hắn đầy lo lắng hỏi.

"Còn ở đâu được? Đương nhiên là Hoàng cung rồi!" Dạ Nguyệt Hầu cầm dây cương quay đầu ngựa về phía cửa sau, gấp gáp nói tiếp. "Đám người này tất nhiên sẽ không to gan lớn mật đến nổi, kéo tới Hoàng cung làm loạn!"

"Hầu gia bảo trọng ah!" Quản gia vừa mở cửa sau vừa mếu máo khóc than, tựa như chủ tớ bọn họ thật sự sắp sửa sinh ly tử biệt đến nơi vậy!

"Đi!" Dạ Nguyệt Hầu thúc ngựa nhảy qua khung cửa dưới chân. Con bạch mã theo hiệu lệnh mà chạy đi, áo bào màu hồng thướt tha liền bay trong gió.

Nhưng mà muốn phi đến Hoàng cung cần phải vòng qua đường chính. Khổ nỗi một đều, cửa chính Hầu phủ lại nằm chuyển chệ ngay trên đường chính luôn mới ác chứ!

Vậy nên lúc đi vòng từ hẻm nhỏ ra đường lớn, Dạ Nguyệt Hầu phải điều khiển ngựa đi thật nhẹ nhàng, để tránh đánh động đến đám người háo sắc điên cuồng kia. Nếu không một màn trượt đuổi ngoạn mục khác sẽ lại bắt đầu.

Rốt cuộc con đường nguy hiểm đó cũng đã đến trước mặt. Còn chưa đi qua hết hẻm nhỏ, Dạ Nguyệt Hầu đã nghe thấy tiếng những kẻ bạo loạn ở trước phủ hắn. Bọn họ liên tục đập cửa, hò hét gọi tên hắn như sấm dậy, sét rền. Được mọi người yêu thích như vậy, hắn thật không quen chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng phiền phức! 

Dạ Nguyệt Hầu không khỏi rùng rùng mình, để được bảo toàn tiết hạnh, hắn phải cho ngựa đi thật chậm rãi, trước khi đi qua hẻm nhỏ tẻ vào đường lớn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nín thở, chân nhẹ thúc ngựa từ từ đi tới. Hắn cố tỏ ra thật bình thường, hệt như những người qua đường khác, để không bị phát hiện. Và tất nhiên là hắn không dám quay đầu nhìn lại quang cảnh hỗn loạn trước cửa chính Hầu phủ, nơi đang bị lăm le sẽ bị đánh sập bất cứ lúc nào.

Dạ Nguyệt Hầu vừa thở phào nhẹ nhõm vì thường ngày hắn hay mặc kim y. Hôm nay đổi sang màu khác, mà lại còn là màu hồng thơ mộng, nên chắc hẳn sẽ không có ai phát hiện ra hắn. Thoát được một kiếp nạn rồi!

Vậy nên, sau khi con ngựa đang ung dung đi trên đường chính, Dạ Nguyệt Hầu có chút hiếu kỳ,  chầm chậm quay đầu nhìn lại phía sau một chút. Nào ngờ, trong đám đông chen chút định xông vào phủ hắn, có một người đã trông thấy hắn ngồi trên lưng bạch mã, người kia dùng hết sức bình sinh, hét thật to.

"Dạ Nguyệt Hầu kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro