16. Hay Là Huynh Gả Cho Ta Đi, Có Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái lại, Quả Quả không hề mảy may sợ hãi, nàng nghiêng nghiêng mặt tựa như đang suy tư, tâm đắc bảo. "Tiểu soái ca, ta thấy là huynh không mặc đồ lại càng đẹp hơn nhiều ah!"

Rồi một tay ôm kim y ngang eo nhỏ, một tay chỉ xuống hạ bộ của Dạ Nguyệt Hầu, vẻ mặt khoái chí, nàng tiếp tục trêu chọc hắn. "Còn mỗi cái quần thôi, hay huynh cởi ra luôn đi! Đồ tốt thì phải khoe hết ra chứ? Đúng không nè? Tốt nhất sau này, huynh đừng nên mặc y phục nữa nga!"

"Ngươi?" Dạ Nguyệt Hầu không thể nuốt trôi cơn giận này, hắn tức đến nổi hai tay giữ trên ngực cứ run bần bật, cổ họng nghẹn lại, cả người nóng ran, hai tai đỏ bừng.

Từ trước đến giờ, chỉ có người người tôn kính hắn, quỳ rạp dưới chân hắn. Mặc hắn chà đạp, muốn chém cứ chém, muốn giết thì giết. Hắn chưa từng nghĩ qua, có lúc lại lâm vào tình cảnh như thế này? Trên thế gian lại có kẻ cả gan dám xem thường hắn? Giễu cợt hắn? Dám mang hắn ra làm trò cười cho cả thiên hạ?

Bị một tên nhãi ranh lừa ăn, lừa uống, lại lừa tiền, đã thế còn lột mất mấy lớp áo! Trên người hắn chỉ còn sót lại duy nhất một cái quần màu trắng và đôi hài màu vàng. Trông hắn thậm tệ chẳng khác gì một tên ngốc, đầu óc có vấn đề, chưa mặc xong y phục đã vội vã chạy long nhong ra đường?

Suốt gần ba mươi năm Dạ Nguyệt Hầu hắn áo mũ chỉnh tề, phong thái bất phàm. Vậy mà chỉ trong một khắc gặp tên ranh này đã bị y nhìn thấy thân thể, còn bị y khoe ra hết cho bàn dân thiên hạ đều thấy. Thử hỏi làm sao hắn không tức chết cho được?

Gần ba mươi năm qua, Dạ Nguyệt Hầu hắn cao cao tại thượng, danh chấn thiên hạ. Là một Hầu gia lãnh khốc, tàn độc vô tình, hỷ nộ thất thường, mang danh là hiện thân của quỷ dữ. Vậy mà hôm nay lại bị một tên tiểu tử tới phá nát bản hiệu, hại hắn mất hết thể diện, uy danh đỉnh đỉnh. Sau này làm sao hắn còn chỗ đứng trên giang hồ? Làm sao đứng vững trong hoàng thành Thiên Tuế này nữa?

Dạ Nguyệt Hầu chỉ muốn cầm đao vung lên, một đao chém chết tên tiểu tử kia. Nhưng hắn không thể ah! Một khi cầm đao, ngực sẽ không được che chắn, sẽ bị lộ ra ngoài ah! Và người trong thành sẽ lại nhìn thấy. Nỗi nhục này hắn thề rằng sẽ trả lại cho y gấp ngàn vạn lần!

"Tiêu mỹ nhân à, huynh vừa có dung mạo xinh đẹp, thân hình lại cực chuẩn hotboy luôn, rất hợp ý ta." Quả Quả miệng vừa nói, hai tay vừa uốn éo minh họa. Sau đó nàng đá lông nheo, cười một cái, sợ Dạ Nguyệt Hầu không nghe rõ, nàng lớn giọng trực tiếp ngỏ lời cầu thân hắn. "Hay là... huynh gả cho ta đi, có được không? Hậu cung của ta đang thiếu người nè!"

Giọng của Quả Quả lớn đến nổi khiến Dạ Nguyệt Hầu lùng bùng cả hai tai, hoa cả mắt, chóng cả mặt, thần trí cũng mơ hồ đôi chút. Trước mắt hắn là một tên nam nhân, y đang cầu thân? Mà còn là... đang cầu thân với hắn? Tên này điên rồi sao?

Người trong thành nghe xong liền bị sốc nặng, hoang mang cực độ!

Quả Quả thấy Dạ Nguyệt Hầu ngẩn người, không trả lời, nàng liền búng tay một cái, cười te tét, nói tiếp. "Nếu không chịu gả thì như thế này đi! Hai chúng ta tỉ thí một trận, nếu huynh thua thì huynh gả cho ta. Còn nếu ta thua thì... ta gả cho huynh vậy!"

Vừa hay cái búng tay của nàng, làm cho Dạ Nguyệt Hầu bừng tỉnh!

Không! Tên gia hỏa kia không hề bị điên! 

Ngược lại y đang sỉ nhục hắn. Bình thường, ở cổ đại nam nhân đi ở rể đã là nhục nhã lắm rồi! Đằng này, Dạ Nguyệt Hầu hắn còn bị nam nhân cầu thân??? Cầu thân hắn, khác nào tên nhãi này đang muốn nói với người trong thiên hạ rằng, Dạ Nguyệt Hầu hắn là một tên đoạn tụ, chỉ thích nam nhân??? Thử hỏi làm sao hắn có thể sống với nỗi nhục hơn cả việc đi ở rể này cơ chứ??? (P/s: Ai rồi cũng phải tự vả thôi!!! Hầu gia à!)

Được lắm! Tên tiểu tử kia muốn khiến hắn thân bại danh liệt, mãi mãi cũng không thể ngóc đầu lên được chứ gì! Dạ Nguyệt Hầu không thể nhẫn nhịn được nữa! Hắn đường đường là một nam nhân đại trượng phu chân chân chính chính, đầu đội trời, chân đạp đất. Không hề dẹo một li nào cả! Vậy mà lại bị tên tiểu tử kia nói thành một tên đoạn tụ? Thử hỏi làm sao Dạ Nguyệt Hầu không điên tiết cuồng nộ cho được?

Dạ Nguyệt Hầu hắn không phải kẻ hữu danh vô thực! Hắn hành tẩu giang hồ hơn hai mươi năm qua đã đổ biết bao mồ hôi, công sức để gây dựng nên danh tiếng lẫy lừng như hôm nay. Vậy mà lại bị một tên nhãi nhép, vô danh tiểu tốt phá hủy chỉ trong giây lát???

Nếu còn để tên này sống thêm một giây một phút nào nữa, Tiêu Nguyệt Ly hắn tuyệt sẽ không mang họ Tiêu! Dạ Nguyệt Hầu lập tức rút đao, hắn định một đao lấy mạng nàng ngay tức khắc. "Ngươi tìm chết!"

Quả Quả hoàn toàn không biết sợ là gì. Nàng thản nhiên, chu môi trố mắt, chỉ chỉ tay về phía Dạ Nguyệt Hầu, nhẹ hô một tiếng. "Í lộ ngực rồi kìa!"

"Ngươi? Tên nhãi ranh này...!!!" Dạ Nguyệt Hầu được nhắc nhỡ, hắn sực nhớ ra chuyện vô cùng quan trọng. Vội vàng từ một con hổ hung hãng đang định phóng tới vồ lấy kẻ địch, trong chớp mắt liền biến thành chú mèo nhỏ xấu hổ, luống cuống thu tay đang cầm chặt chuôi đao, đặt về vị trí cũ che chắn, nghiêng người né tránh ánh nhìn.

Quả Quả trông thấy điệu bộ của Dạ Nguyệt Hầu không nhịn được mà phì cười. Nàng thừa dịp nhảy lên nóc nhà ở phía sau, giơ cao bộ kim y lên, nhìn về Dạ Nguyệt Hầu, bảo. "Tiểu soái ca, ta rất thích huynh, nhưng lại không thích kim y này của huynh. Vậy nên ta sẽ mang nó đi! Huynh cứ xem như tặng nó cho ta, làm quà ra mắt cũng được! Quyết định vậy nha!"

"Cảm tạ trước, ta cáo từ đây! Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ!" (Núi cao, sông dài, có ngày gặp lại) Quả Quả hai tay chắp lại trước trán.

Nói xong nàng ôm bộ kim y nhảy khỏi mái nhà, biến mất dạng trước hàng ngàn đôi mắt đang hướng về nàng. Trong đó có Dạ Nguyệt Hầu, hắn nhìn nàng với ánh mắt tựa như muốn lột da trút gân, ngũ mã phanh thây nàng ngay lập tức vậy!

Thủ phạm là Quả Quả đã bỏ đi rồi, thế nhưng người trong thành vẫn còn ở lại, tiếp tục nhìn ngắm Dạ Nguyệt Hầu. Bị nhiều người xúm lại nhìn ngó khắp nơi, Dạ Nguyệt Hầu thẹn quá hóa giận, gắt lên. "Nhìn cái gì? Trước giờ chưa thấy qua thân thể mỹ nam sao?"

Đúng là trước giờ họ chưa từng thấy qua thân thể mỹ nam, đặc biệt là thân thể cành vàng lá ngọc của Đệ Nhất Mỹ Nam Thiên Tuế Thành. Đột nhiên có được cơ hội ngàn năm có một như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua!

Dạ Nguyệt Hầu vẫn hai tay đan chéo, hắn mang theo nổi phẫn uất, quay đầu định đi về phủ. Song phía trước lại gặp phải nhiều người cản đường, hắn nhíu mày, quát thêm một tiếng. "Tránh ra!"

Mọi người bị quát, giật mình một cái, nhanh chóng tản ra nhường đường cho hắn đi qua.

Nếu là trước đây, khi Dạ Nguyệt Hầu nổi giận, không ai dám đến gần. Nhưng hôm nay họ đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở đây. Họ chợt cảm thấy Dạ Nguyệt Hầu khi nổi cáu trông cũng rất đáng yêu ah!

Vả lại được nhìn thấy cơ thể thập toàn thập mỹ của ngài ấy, dù có chết họ cũng nguyện ý lao vào. Đây gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu!

Được biết thường ngày, Dạ Nguyệt Hầu hay lui tới thanh lâu. Hôm nay, họ phải dối lòng mà khen, xem được lợi nhất vẫn là những kỹ nữ kia rồi! Nhiều nữ nhi lại muốn vào thanh lâu làm kỹ nữ ah!?!

Nhưng cũng không tới mức phải vào thanh lâu. Thay vì để Dạ Nguyệt Hầu bị mấy kỹ nữ hay bị mấy tên nam nhân khác cướp mất. Hôm nay cứ nhân cơ hội này, tranh thủ nhanh chóng chiếm được Dạ Nguyệt Hầu trước, không phải tốt hơn sao?

Thế là tất cả các tiểu cô nương, thiếu nữ hay cô cô, lão bà và thậm chí là các nam nhân trong cả thành đều lũ lượt kéo nhau đuổi theo phía sau Dạ Nguyệt Hầu. Họ vừa chạy vừa réo gọi.

"Hầu gia chờ đã!

"Đợi thiếp với! Hầu gia!!!

"Hầu gia à! Thiếp yêu chàng!"

Dạ Nguyệt Hầu bị đám người phía sau dọa cho hoảng hốt, vội co giò bỏ chạy. Hắn bị đám đông rượt chạy qua mấy con đường. Tạo ra một trận hỗn loạn trong thành. Tựa như hàng vạn binh mã lũ lượt đuổi giết một kẻ địch cuối cùng còn đang tháo chạy, để hoàn thành sứ mệnh, khải hoàn trở về!

Dạ Nguyệt Hầu cởi trần hai tay vẫn không quên sứ mệnh che chắn trên ngực, hai chân bên dưới chạy như bay, tuyệt đối không thể để bản thân bị tóm được. Nếu không sẽ rất thê thảm ah! 

Chay hết mấy vòng, cuối cùng hắn cũng tất tả chạy được về tới trước cửa Hầu phủ. Bốn tên gia đinh canh cửa ngớ người vì không hiểu chuyện gì xảy ra với chủ nhân của họ, Dạ Nguyệt Hầu chạy bán sống bán chết, phía sau còn có vô số người ùng ùng bám theo? Nam nữ già trẻ bé lớn gì đều có đủ!

Trước kia làm gì có những chuyện kỳ hoặc này xảy ra? Nhớ khi xưa, lúc Dạ Nguyệt Hầu một mình đi trên đường, bốn phương tám hướng đều không có ai dám bén mãn đến gần hơn ba dẫn (~100m). Đại Ma Vương này từ bao giờ lại được nhiều người mến mộ như vậy???

Gần tới trước thềm, Dạ Nguyệt Hầu đã hối hả bảo, "Mau! Mau... đóng cửa lại!"

Bốn tên gia đinh hoảng hồn, nghe lệnh làm theo, tức tốc chạy vào trong, đóng hai cánh cửa lớn lại, gài chặt chốt cửa. Dạ Nguyệt Hầu kinh ngạc quá đỗi, hai mắt trợn tròn, hắn vừa chỉ chạy tới cửa, bọn gia đinh trong phủ đã đóng sầm cửa lại nhốt hắn bên ngoài. 

Dạ Nguyệt Hầu vội vã quay đầu nhìn lại phía sau, đám người kia sắp đuổi đến tận chỗ hắn rồi! Hắn điên tiết gầm lên, "Các người điên rồi sao? Mở cửa cho ta mau!" 

Bốn tên gia nhân vừa đóng cửa xong đã thấy có gì đó không đúng, đến khi hứng trọn cơn nổi trận lôi đình của Dạ Nguyệt Hầu ở bên ngoài, bọn họ mới biết rằng mình sai ở chỗ nào. Bốn người bọn họ sợ tái cả mặt, vội vội vàng vàng gỡ chốt, mở nhỏ cửa kịp thời cứu nguy cho Dạ Nguyệt Hầu trước khi hắn bị fan cuồng tóm sống. Dạ Nguyệt Hầu gấp gáp nhảy qua cửa, bốn tên gia nhân liền đồng lòng hợp sức, đóng cửa lại, kịp thời ngăn cản đám người điên cuồng kia tràn vào phủ.

"Hầu gia, sao lại thế này? Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với ngài?" Quản gia nghe thấy có động tĩnh ngoài cửa, tức tốc chạy ra xem thử.

Chợt trông thấy dáng vẻ thân tàn ma dại, thở không ra hơi mà còn bị lột sạch y phục trên người của Dạ Nguyệt Hầu ngay lúc này. Quản gia không khỏi bàng hoàng tột độ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được bộ dạng thảm bại của Dạ Nguyệt Hầu trong gần ba mươi năm qua.

Dạ Nguyệt Hầu mắt nhìn đăm đăm hướng cửa phủ, nơi bốn gia nhân đang cố sức chật vật chặn cửa, vì giặc ngoài hùng mạnh đang đe dọa phá cửa, tấn công vào bất kỳ lúc nào. Trong lòng Dạ Nguyệt Hầu không khỏi run sợ! Dù đang thở hổn hển, nói không ra hơi, nhưng hắn vẫn cố nói cho hoàn chỉnh.

"Đừng... đừng... nói nữa! Mau gọi thêm người... gọi thêm người... giữ chặt cửa!"

"Hôm nay,... tuyệt đối... không thể để... Hầu phủ thất thủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro