27. Đề Giám Thì Đã Sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Lư Tự.

Sau khi rời khỏi Thanh Tâm Cung, Quả Quả chân đi nhanh thoăn thoắt như chạy. Khi về đến Hồng Lư Tự, đông đúc các thái giám làm việc, người đi ra kẻ đi vào, nàng vừa đi vừa đưa mống mắt đen trong trẻo nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm. Không tìm được người muốn tìm, nàng lo lắng rũ mắt tự lẩm bẩm một mình. "Tiểu Lý và Tiểu Canh vẫn chưa trở về sao???"

"Đứng lại!"

Quả Quả vừa định quay lưng chạy đi tìm bọn họ trở về, thì từ đằng sau đã truyền tới một tiếng quát lớn, giật thót tim. Nàng lập tức dừng hẳn các hoạt động đã và sắp sửa làm, đứng yên theo lệnh.

"Ba tên tiểu thái giám mới nhập cung như các ngươi lại dám to gan tự ý bỏ đi đâu vậy hả?" Một tên thái giám từ phía sau Quả Quả nổi giận đi tới trước mặt nàng. Gã chân thì bước đi, miệng thì bận bịu gắt mắng như hỏi cung. "Còn hai tên còn lại đâu rồi??? Nói mau! Các ngươi có mưu đồ gì???"

"Oan quá đại nhân! Mong đại nhân khai ân!" Quả Quả ngay tức khắc quỳ sụp xuống.

Cái chất giọng này nàng đã nghe qua vài lần rồi! Nên không thể nhầm được! Tên công công đang giận dữ kia chính là Thái Lâm Đề Giám. Nàng quỳ dưới chân Hồng Lư Đề Giám nức nở than khóc. Không cần phải nói cũng đủ biết là do tên công công quản giáo kia không thấy tăm hơi của ba người bọn họ, nên đã báo cáo lại với Đề Giám đây mà!

Nàng hai tay ôm lấy chân Đề Giám, vội vàng giải trình. "Thật ra ban nãy Tam Hoàng tử đi lạc, người của Thanh Tâm Cung vội đi tìm nhưng không thấy! Có người đi ngang qua Hồng Lư Tự, thấy ba tiểu nô đang đứng rảnh rỗi. Nên vào nhờ chúng tiểu nô chia nhau đi tìm Tam Hoàng tử."

"Ngươi nói thật sao?" Thái Lâm công công nghe xong, liền lộ ra một chút khẩn trương, cúi đầu nhìn xuống.

"Những lời tiểu nô nói đều là sự thật! Nếu Đại nhân không tin, thì... thì... tiểu nô có vật chứng minh đây ah!" Quả Quả giả vờ lấy hai ống tay áo lau lau chấm chấm hai hàng lệ rơi, tỏ vẻ yếu đuối đáng thương.

"Là cái gì??" Hồng y Đề Giám gấp gáp hỏi đến.

Quả Quả giấu nụ cười đắc ý phía sau ống tay áo. Khi bỏ tay áo xuống, nàng lại bày ra vẻ mặt khốn khổ, lấy từ trong ống tay áo ra một tấm thẻ hình lục giác bằng vàng vô cùng chói mắt. Sau đó nàng cúi đầu, hai tay dâng lên cho Đề Giám xem xét.

Thái Lâm công công vừa trông thấy tấm thẻ vàng trên tay Quả Quả, gã liền sửng sốt vô ngần. Hai tay cẩn thận cầm vật kia lên, đôi mắt mở to hơn một chút, tỉ mỉ xem xét. "Lệnh bài của Thanh Cung!"

Tấm lệnh phù trên tay gã có hình lục giác, hai cạnh bên uốn thành hai đường cong như eo của nữ nhi. Lệnh phù được làm bằng vàng, mặt trước phía trên đỉnh lệnh bài có chạm nổi một đầu kỳ lân và bên dưới khắc nổi hai chữ 'Thanh Cung', xung quanh bên ngoài chạm nổi các chi tiết trang trí hình hoa sen và dây lá. Mặt sau khắc chìm sáu chữ 'Thấy Kim Phù Như Thấy Người'.

"Ngươi lấy cái này ở đâu ra?" Đề Giám Hồng Lư nâng niu kim bài trong lòng bàn tay, gã liếc mắt nhìn Quả Quả vẫn còn đang quỳ bên dưới, nghiêm giọng tra hỏi.

"Dạ là do chính tay Tam Hoàng tử tặng cho tiểu nô. Vì tiểu nô may mắn tìm được Tam Hoàng tử và đưa Điện hạ về Thanh Tâm Cung an toàn. Nên ngài ấy đã tặng cho tiểu nô lệnh bài này. Điện hạ còn căn dặn..." Quả Quả cúi đầu thành thật khai báo. Nói đến câu cuối, nàng có chút ngập ngừng, không biết nên nói hay là không.

Thấy Quả Quả úp úp mở mở, Thái Lâm công công có chút tức giận, gắt hỏi. "Điện hạ còn căn dặn ngươi chuyện gì?"

"Ngài ấy nói sau này nếu có việc cần, thì sẽ gọi tiểu nô qua đó bất cứ lúc nào!" Thanh âm phát ra lộ rõ sự sợ sệt, Quả Quả vội vàng một mạch nói rõ.

"Được rồi!" Đề Giám luyến tiếc trả lại kim bài cho Quả Quả.

Gã nhập cung đến nay cũng hơn hai mươi năm, thành tựu có được ngày hôm nay đều do nỗ lực của bản thân từng bước, từng bước một trèo lên cao. Vậy mà tên tiểu tử này mới vừa nhập cung chưa đầy ba canh giờ, đã tìm được một chỗ dựa vô cùng vô cùng triển vọng. Một bước lên mây, tương lai sáng lạn! Đã thế còn được tặng kim bài làm tin.

Tam Hoàng tử chính là nhi tử của của Càn Ninh Cao Hoàng Hậu Cao thị, là đích tử của Lương Minh Đế. Từ Lương Minh Đế đăng cơ, Tam Hoàng tử khi đó dã mười tuổi liền được vào trong Thanh Cung sống, tuy Hoàng đế chưa chính thức ban bố chiếu chỉ tấn phong Tam Điện hạ làm Trữ quân (Thái tử). Nhưng ai ai cũng hiểu, Bệ hạ từ lâu đã ngầm định Tam Hoàng tử chính là Thái tử. Thông minh uyên bác, văn võ song toàn, lại ôn nhu lễ độ, thấu tình đạt lý, rất có phong thái của bậc Đế vương! Tuy nhiên, hai mươi tuổi vẫn chưa lập Trữ Phi.

Haiz... "Xem như ngươi may mắn!"

Hai lòng bàn tay mở rộng trên đỉnh đầu, Quả Quả vừa chậm rãi đứng lên, vừa nhận lại lệnh bài. Mà đâu ai hay nàng đang hí hửng cúi đầu cười đầy đắc ý. Đề Giám thì đã sao? Vẫn bị nàng lừa đấy thôi! Lừa người chính là sở trường của nàng mà!

Thu tay về, vị Đề Giám kia còn vướng mắc lại hỏi. "Tại sao hai tên kia không về chung với ngươi?"

"Thật ra, ba nô tài từ đầu đã tách nhau ra để đi tìm Tam Điện hạ. Cả ba nô tài vừa mới nhập cung, vẫn chưa thân thuộc đường đi nước bước trong Hoàng cung." Quả Quả lại bịa ra một lý do êm như nước chảy qua cầu. Khiến người nghe không thể tìm ra sơ hở. "Có lẽ là bọn họ vẫn còn đang đi tìm Tam Điện hạ hoặc lạc ở đâu đó trong Hoàng cung rộng lớn này rồi!"

Thái Lâm công công không bắt bẽ được gì nữa, nên đành ngậm ngùi cho qua. Gã gật gù rồi quay lưng đi vào trong điện.

Những tưởng đã đầu xuôi đuôi lọt, an toàn vượt qua cửa ải lần này. Quả Quả thở phào nhẹ nhõm, vui mừng hớn hở. Nàng còn đang bận giả vờ cúi người cung tiễn Đề Giám Thái Lâm, thì chợt nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài. Quả Quả liền cầu trời khẩn Phật, vạn lần đừng phải là bọn Tiểu Lý và Tiểu Canh trở về, rồi mới dám quay đầu nhìn lại...

Đúng là số nhọ hơn đít nồi!

Xui rủi lại ập đến, Tiểu Lý và Tiểu Canh đã lót cót quay về ở trước cửa. Quả Quả ngước mắt nhìn lên, nàng chỉ hi vọng tên công công kia không nhìn thấy hai người họ. Nhưng không, số đen lại càng đen hơn, gã thái giám kia đã đưa mắt nhìn ra hướng cửa chính từ lúc nào.

Không kịp trở tay, Quả Quả muối mặt, mắt nhắm mắt mở, mặt nhăn mày nhó, khóc không thành tiếng. Hồng Lư Đề Giám lại được dịp thị uy. Gã đứng yên tại đó, chờ cho Tiểu Lý và Tần Canh vội vã chạy vào bái kiến. Thì gã đã nghiêm giọng lên tiếng hỏi, trước khi bọn họ định hành lễ với gã. "Các ngươi mới vừa từ đâu về?"

Tuy không kịp mở miệng chào một tiếng, nhưng Tiểu Lý và Tiểu Canh đã kịp quỳ xuống trước mặt Đề Giám. Thấy bọn họ quỳ, Quả Quả liền lùi về sau một bước.

Nghe hỏi, Tiểu Lý và Tần Canh sợ toát mồ hôi, tay chân run rẩy, Tiểu Lý vội vàng ngẩng đầu lên, miệng mồm ấp úng, nói mãi mới tròn câu. "Dạ bẩm... công công... là... là... từ... Thanh... Cung!"

Thái Lâm công công liếc mắt nhìn về Quả Quả ở phía sau, xem xem tên tiểu thái giám kia có giở trò gì sau lưng gã hay không? Nhưng hắn đã chậm một bước. Quả Quả đi guốc trong bụng gã. Trước khi Đề Giám quay đầu nhìn lại, nàng đã nhanh chóng thu lại lệnh bài đang thả tòn ten bên dưới ống tay, để nhắc bài cho Tiểu Lý và Tiểu Canh.

Vì vậy, Thái Lâm Đề Giám chỉ thấy Quả Quả nghiêm túc đứng yên tại đó. Khi thấy gã nhìn mình, nàng nhẹ hé môi cười cười. Hoàn toàn không có động thái đáng ngờ nào cả! Thế nên, gã quay mặt về, lại hỏi. "Các ngươi đến đó làm gì?"

"Dạ là... để... tìm..." Tiểu Lý len lén ngước mắt nhìn Quả Quả, rồi cúi đầu, run sợ ấp úng đáp.

Thái Lâm Đề Giám không quên đề phòng Quả Quả, hắn liếc mắt nhìn nàng. Chỉ thấy nàng bất giác một tay đưa lên trán, chỉnh chỉnh lại mũ quan đang đội trên đầu. Gã quay đầu nhìn xuống bên dưới, với bộ dạng khúm núm, sợ hãi của Tiểu Lý và Tần Canh, càng khiến Hồng Lư Đề Giám không vừa mắt. Gã phát cáu, quát lên. "Tìm gì? Nói mau!"

Tiểu Lý và Tần Canh bị quát, rối càng thêm rối, sợ càng thêm sợ. Bọn họ run cầm cậm, Tiểu Canh chỉ biết dập đầu xuống đất, môi run bần bật, không thể nói nên lời. Tiểu Lý chỉ biết trông cậy vào chính mình. Hắn lấy hết can đảm, ngẩng mặt lên.

Chính lúc này, Quả Quả ôm hai tay lên trước ngực, ba ngón tay phải nhẹ nhúc nhích. Bỗng dưng nàng lại không thích ôm hai tay lại nữa, tay trái nàng buông lỏng, bàn tay phải nhẹ lướt qua cẳng tay trái. Tay trái lúc này nàng bất chợt đưa lên trước, nhẹ nghiêng đầu gãi gãi ở sau gáy, khi thấy Đề Giám Thái Lâm liếc mắt nhìn sang hướng nàng. Sau khi mắt hắn rời đi, nàng lập tức kéo tay ngón tay cái một đường thật nhanh lướt ngang cổ.

Tiểu Lý run sợ lắp bắp từng chữ trả lời. "Tìm... Tam... Hoàng... tử."

"Vậy thì ngài ấy mặc áo màu gì?" Vị Đề Giám hồng y lại đặt ra một câu hỏi nữa.

"Ai mà không biết Tam Hoàng tử..." Quả Quả đứng ở phía sau liền bước lên một bước, nàng nhanh miệng cười tươi tắn, tay chỉ thiên, vừa định đáp. Thì bị Thái Lâm công công nhẹ quát một tiếng. "Ta không hỏi ngươi!"

"Dạ!" Quả Quả xị mặt xuống, thu tay về khóa ở trước môi và ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tiểu Lý lần này không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi hốc búa này, hắn còn chưa gặp được Tam Hoàng tử, còn không biết mặt mũi của ngài ấy trong như thế nào? Thì làm sao biết được ngài ấy mặc y phục màu gì được chứ?

Hai lần trước đều là do Quả Quả ra ám hiệu với hắn. Lần này hắn không nhận được ám hiệu nữa. Không! Nói không chừng, Quả Quả đã ra ám hiệu rồi. Là do hắn không hiểu mà thôi!

Tiểu Lý đầu cúi sát đất, đầu óc rối mù hết cả lên, mắt nâu cứ đảo tới đảo lui liên tục. Hắn cứng miệng, không dám đoán mò, càng không dám trả lời xằng bậy. Nếu không chỉ e ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn. Không chỉ mình hắn mà vấn đề hệ trọng liên quan với ba mạng người, còn có Lão Đại và Tiểu Canh nữa ah!

Chẳng lẽ vừa mới nhập cung, ba người bọn họ đã phải đầu lìa khỏi cổ, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao? Hắn còn chưa kiếm ra được ngân lượng để trả nợ giúp phụ mẫu và nuôi các tiểu đệ ở quê nhà. Hắn chưa muốn chết như vậy đâu!

Trong lúc Tiểu Lý gần như đã tuyệt vọng, thì ngay bên cạnh hắn bỗng phát ra một âm thanh. Hắn vội ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn.

"Dạ là bạch lam y!" Tần Canh ngẩng mặt lên, nhanh nhảu đáp.

"Được rồi!" Hồng y Đề Giám không nắm được tẩy của ba người bọn họ. Hắn chỉ đành cho qua chuyện này. Năm dài tháng rộng, ngày nào bọn họ còn ở dưới trướng của gã, thì không sợ bọn họ không mắc lỗi. Đến lúc đó, gã sẽ nhân cơ hội phạt gấp bội. "Sau này, dù có đi đâu, làm gì cũng phải báo lại với bọn ta một tiếng. Đã nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!" Quả Quả, Tiểu Lý và Tiểu Canh cúi đầu chắp tay nhận mệnh.

"Còn bây giờ thì vào học Cung quy đi!" Đề Giám Thái Lâm chỉ tay vào ba tên tiểu thái giám đang bê trên tay ba mâm chất cao những quyển sách dày cộp đi tới, bảo. "Từ giờ cho tới tối, học không thuộc thì không được ăn cơm!"

"Hả???" Cả ba ảo não, hét lên một tiếng. Dù là như thế, bọn họ cũng chỉ biết thở dài rồi ngậm ngùi chấp nhận 'thói đời nghiệt ngã' này mà thôi!

Theo sau ba tiểu thái giám vào một gian phòng nhỏ. Chờ cho ba người kia đặt sách xuống và đi ra ngoài, Tiểu Lý và Tiểu Canh vội vàng đóng cửa lại. Bọn họ chạy đến ngồi xuống bên cạnh Quả Quả, vui mừng hớn hở vì thoát được một kiếp nạn. Đại nạn không chết, chắc được phúc!

"Cũng may là ta đã được Lão Đại dạy cách ra ám hiệu. Nếu không là tiêu đời rồi!" Tiểu Lý ngồi vên phải Quả Quả, hí hửng cười nói.

Ngay khi Hồng Lư Đề Giám cất giọng hỏi. "Các ngươi đến đó làm gì?"

Quả Quả liền ra ám hiệu cho Tiểu Lý biết, nàng đưa một tay che trán, đôi mắt láo lia, tựa như đang tìm kiếm một ai đó. Tiểu Lý hiểu ý nàng đang nhắc hắn chữ 'tìm'. Sau đó Quả Quả ôm hai tay lên trước ngực, ba ngón tay phải nhẹ nhút nhít, đó là chữ 'tam' (三).

Bỗng dưng, tay trái nàng buông lỏng, bàn tay phải nhẹ lướt qua cẳng tay trái. Ba gạch cộng thêm một trụ thành chữ 'vương' (王). Nàng kéo tay ngón tay cái một đường thật nhanh lướt ngang cổ. Ngụ ý là nói đến cái chết, mà chết chính là chữ 'tử' (死) , 'tử' lại đồng âm với 'tử' (子). Thế nên Tiểu Lý biết được Quả Quả đang muốn hắn nói đến Tam Vương tử (cũng chính là Tam Hoàng tử).

"Đúng đó! Đúng đó! Khi nãy ta sợ đến nỗi muốn tè ra quần luôn ah!" Tiểu Canh nhăn mặt lại, đến tận bây giờ tim hắn vẫn còn đập nhanh thình thịch đây ah!

"Vậy sao ngươi biết Tam Hoàng tử mặc bạch lam y???" Tiểu Lý quay sang thắc mắc hỏi.

"Lão Đại bình thường rất thích nhìn lên trời. Ta thấy lạ đến hỏi, thì Lão Đại chỉ tay lên trời nói, trời 'xanh' mây 'trắng' rất đẹp!" Tần Canh hân hoan, hồn nhiên đáp.

"Hai đệ đều rất giỏi!" Miệng thì không ngừng khen ngợi, nhưng tại thời điểm này, hai mắt của Quả Quả chỉ luôn dán chặt vào tấm lệnh bài mà nàng đang nâng niu trên tay.

"Nhưng mà Lão Đại... huynh thật sự gặp Tam Hoàng tử rồi sao?" Tiểu Lý và Tần Canh nhìn thấy Quả Quả cứ mân mê kim bài. Bọn họ lúc này mới dám nhỏ giọng, kinh ngạc hỏi nhỏ.

"Đúng vậy! Huynh ấy là người ôn hòa nhu thuận, lại hiên ngang khí phách, đáng để ta giao phó cả đời!" Quả Quả mắt không rời khỏi lệnh bài, nàng say sưa vuốt ve lệnh bài, cười ngây ngốc.

"Hả???" Tiểu Lý và Tần Canh nghe mà lùng bùng cả hai lỗ tai. Lão Đại của bọn họ đang nói cái gì vậy ah??? Hay là... họ nghe nhầm???

"Ý của ta là đáng để ta hầu hạ suốt đời đó mà!" Phát hiện mình bị hố, miệng lại nhanh hơn não nữa rồi! Quả Quả liền xua tay một cái, nhanh nhảu bào chữa.

"À... à..." Tiểu Lý và Tiểu Canh vỡ lẽ, họ chỉ biết ồ lên một tiếng như vậy. Nhưng lòng vẫn chưa hết nghi ngờ. Chẳng lẽ, Lão Đại là cái đó... cái đó... thật sao??? Đương nhiên là bọn họ không dám hỏi thẳng mặt rồi! Chỉ có thể tự mình ngầm suy đoán mà thôi!

"Giờ thì học cung quy đi! Nếu không tối sẽ không có cơm ăn đó!" Quả Quả cất lệnh bài thật kỹ càng, nàng bắt đầu đẩy hai người kia trở lại bàn của họ. Mở sách ra, một tay lật sách, một tay chống lên cằm, Quả Quả giả vờ chăm chú học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro