Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ah, mau buông tôi ra.

- Aish điếc tai quá.

Cô với tai mở hộc tủ đầu giường lấy ra một cái còng số 8, còng tay nàng lên đầu giường, với tư thế nằm sấp. Sau đó cởi thắt lưng trên hông xuống, nàng giãy giụa la hét cô lại càng thấy có hứng thú.

Cầm lấy thắt lưng, cuộn nó lại làm đôi, tiếng chan chát khi thắt lưng va chạm vào da thịt trên bàn tay cô làm nàng đổ một lớp mồ hôi lạnh cả người.

- Cô...cô tính làm gì hả?

- Cô ồn ào quá, tôi làm cho coi im lặng lại.

"Chát" chiếc thắt lưng da va chạm với da thịt vang lên một tiếng giòn tan, nàng giãy giụa la hét. Mông nàng nóng rát khó chịu làm nàng uốn éo cả người.

- Ah... cô bị điên hả?

- Hét một tiếng tôi đánh một lần.

Nghe vậy nàng liền im lặng đi, thật sự rất đau hốc mắt nàng cũng đỏ au lên. Thật may, chiếc quần jean nàng mặc rất dày một cái đánh này tuy rất đau nhưng vẫn chịu được.

- Cuối cùng cũng chịu im lặng rồi?

Cô lật người nàng lại, tháo còng tay ra khỏi giường nhưng vẫn còng lấy hai tay nàng lại. Nhìn gương mặt nàng đỏ au vì tức giận và đau cô rất hài lòng. Ngồi xuống bên cạnh, ném chiếc thắt lưng đi.

- Kể tôi nghe về cô đi. (Thủy)

- Tại sao? (Ly)

- Sao cô cứ thích chống đối tôi vậy?

- Có chết tôi cũng không kể cô nghe.

- Tên là Nguyễn Thị Hương Ly đúng không? 26 tuổi, cô thích con gái à?

Nghe câu hỏi của cô, nàng bất giác cảm thấy ngại ngùng, liếc nhìn cô vẫn tựa người vào đầu giường không trả lời.

- Tôi đang hỏi cô đó.

- Tôi đã nói là không trả lời cô mà.

- Lúc nãy tôi đánh chưa đủ?

- Ừ ừ tôi thích con gái, vừa lòng cô chưa?

- Ồ.

- Lạ lắm hay sao?

- Hèn gì lúc nãy cô sợ tôi làm gì cô?

- Làm sao tôi biết được, trong hợp đồng quỷ quái của cô có cái gì mà thể xác tinh thần... tôi đây bán sức không bán thân.

- Ra là vậy, tôi cũng chưa từng thử, hay là để tôi thử với cô?

- Thử cái gì? Ưm...

Môi bị chặn lại bởi một đôi môi khác, cảm giác rất ấm, hơi thở cũng rất thơm. Cả người nàng cứng đờ, tay bị còng lại không tự do hoạt động được. Chỉ biết đặt lên vai cô, mặc cho cô dùng lưỡi liếm lấy môi nàng. Cắn nhẹ vào môi dưới của nàng, chờ nàng hé miệng sinh vật mềm ướt liền chạy vào khoang miệng nàng, tìm kiếm đồng loại không ngừng quấn lấy.
Tay cô ôm eo nàng, kéo nàng ngồi lên đùi cô hôn sâu hơn.
Đến khi dứt ra khỏi nụ hôn, gương mặt nàng đã một tầng nhiễm đỏ ửng. Hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn sắc như vậy liếc cô.

- Mau buông tôi ra.

Cô vuốt tóc nàng, ngẩng đầu hôn vào cổ nàng ngửi lấy mùi hương của nàng.

- Tại sao... lại giống đến như vậy chứ...( Thủy)

- Cô nói gì? (Ly)

- Không có gì.

Ném nàng trở lại giường, cô đi đến tủ quần áo lấy một chiếc sơ mi trắng cùng nội y ném lên giường.

- Đi tắm đi.

- Quần áo của tôi đâu?

- Đống giẻ đó tôi ném đi rồi.

- Đó là quần áo của tôi mà?

- Mau đi tắm đi.

Cô quay lại ngồi xuống sofa cầm lấy quyển sách còn đang đọc dở lên tiếp tục đọc. Nàng cầm đồ trên tay lần nữa nhìn cô.

- Quần đâu?

- Sơ mi là của tôi, nội y là đồ mới, quần không cần mặc.

- Tôi nói cô biến thái đâu có sai đâu.

- Ừ tôi biến thái, cô còn đứng ở đây nữa thì tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.

Nàng nghe mà rợn người, giận dỗi dậm chân đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa phòng tắm vẫn còn xoay đầu lại nói với cô một câu đe dạo.

- Tôi đang tắm, cô mà bước một chân vào là tôi ném cô xuống lầu đó.

- Không mông, không ngực, eo cũng không, nhìn cô tôi lại phải đi rửa mắt, yên tâm đi.

- Khốn kiếp, cô chưa nhìn thấy thì đừng có phán xét.

- Vậy cởi đồ ở đây đi, biết đâu tôi thay đổi suy nghĩ.

"Rầm" tiếng cửa phòng tắm đóng lại, lúc này trên miệng cô mới có nụ cười.
Mở quyển sách ra, cô cầm một tấm ảnh xoa nhẹ trên gương mặt cô gái trong ảnh.

- Cũng lâu rồi nhỉ, lâu rồi em mới cảm thấy vui vẻ trở lại, cô ấy sao lại giống chị đến vậy? Có phải chị muốn đưa cô ấy đến làm bạn với em không, em làm mấy chuyện này có sai không? Em đã hỏi chị suốt 3 năm rồi, lời cầu hôn của em chị cũng chưa trả lời, chị đã nợ em rất nhiều đó có biết không?

Nước mắt rơi xuống, đã 3 năm rồi lần đầu cô lại rơi nước mắt. Cô không hiểu cô không biết cô nên làm gì lúc này, cô chỉ muốn giữ nàng bên cạnh. Thay thế sao? Chính là thay thế còn gì nữa, nàng trông giống người trong tấm ảnh trên tay cô đến như vậy mà.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro