Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vali được một tên vệ sĩ cao to nhận lấy, người hầu giúp nàng thay dép mặc dù nàng đã từ chối. Nhưng họ chỉ nhìn nàng cười bảo đây là việc họ cần làm.

Chính giữa nhà là bộ sofa rộng, chỉ càn đẩy cửa vào là nhìn được đầy đủ bên trong. Một người hầu khác đến bên cạnh, theo hướng tay của cô ta nàng liền bước đi. Sàn là gỗ, đèn sáng, trang hoàng như một lâu đài.
Dừng lại trước bàn lớn, nhìn thấy cô vẫn cặm cụi xem một xấp tài liệu dày. Tay vẫn còn cầm cốc cà phê vương khói.

- Ngồi xuống.

Cô vẫn kiệm lời như vậy, không nhìn nàng lên tiếng, một tiếng này chính là ra lệnh. Mà nàng cũng biết, một khi đã chấp nhận ký vào hợp đồng, nàng phải làm đúng một bổn phận của một cô hầu gái.
Theo lời cô nói, nàng đi đến một cái sofa đơn ngồi xuống, trong nhà lúc nào cũng có một mùi hương gỗ nhàn nhạt thoải mái. Ngồi rất lâu, nàng cũng nhìn ngắm hết ngôi nhà nhưng cô vẫn im lặng không lên tiếng.

- Tôi cần phải làm gì?

Không chịu được, thật sự hãy để nàng đi làm việc đi. Ngồi yên một chỗ, chịu đựng ánh mắt của đám vệ sĩ cùng người hầu làm nàng cảm thấy có chút ngại.

Lúc này cô mới đặt tập tài liệu xuống, ngã người vào sofa. Ánh mắt lướt một lần hết cả người nàng, sau đó nhắm mắt một lát.
Nàng hôm nay mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, cùng quần jean rách gối. Tóc dài, đen tuyền thả đều hai bên vai.

- Dọn một phòng cho cô ta. Cô theo họ lên phòng trước đi.

- Tôi ở đâu cũng được, bây giờ làm việc ngay đi.

- Cô thật sự muốn làm việc ngay?

- Đúng vậy.

- Mang hợp đồng của cô ta đến đây.

Cô nói với một tên vệ sĩ, hắn ta liền đến một cái tủ nhỏ mở khoá, cầm lấy tệp hồ sơ đưa vào tay nàng.
Nàng không hiểu gì, nhưng cũng mở ra xem thử, vì ngày hôm đó ở bệnh viện vẫn còn chưa kịp xem kỹ. Đầu tiên thời gian làm việc là 2 năm, kế tiếp là các công việc nàng sẽ làm, và cuối cùng là một điều khoản mà nàng không ngờ tới.
"Tuân thủ theo mọi mệnh lệnh của bên A Mâu Thị Thanh Thủy, trong vòng 2 năm từ thể xác đến tinh thần đều thuộc bên A"

- Cô...cái này...

- Thế nào?

- Nó không hợp lý.

- Vậy tại sao ngày hôm đó lại ký?

- Lúc đó tôi là gấp gáp cần tiền, tôi không nghĩ trong hợp đồng sẽ có điều khoản này.

- Vậy bây giờ biết rồi đó.

- Tôi không đồng ý, tôi sẽ làm việc ở nơi khác để trả lại tiền cho cô, tuyệt đối sẽ không ở lại đây.

Tên vệ sĩ bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

- Điều khoản đền hợp đồng là gấp đôi số tiền cô đã vay, nếu bây giờ cô rời đi chúng tôi sẽ cho cô 3 ngày để chuẩn bị tiền. Tất cả từ tiền phẫu thuật cho đến an táng cũng các chi phí phát sinh và tiền đền hợp đồng là 2 tỷ, nếu cô đồng ý có thể rời đi.
Nàng nghiến răng, tay siết chặt tờ hợp đồng xé rách nó ném xuống đất

- Cô lừa tôi. ( Ly)

- Tôi không lừa cô. (Thủy)

- Tôi muốn rời đi, tôi muốn tìm luật sư để giải quyết hợp đồng này. (Ly)

- Không còn kịp rồi, đừng cố làm chuyện không có kết quả. (Thủy)

Lời cô vừa dứt, nàng liền không còn ngồi trên sofa, tên vệ sĩ vác nàng trên vai, hướng thẳng phòng ở làu một đi lên.
- Buông ra...mau buông ra... tôi sẽ kiện các người...aaaa... mau thả tôi xuống.

Hắn ta vác nàng đến phòng, ném nàng lên giường còn chưa để nàng kịp hoàn hồn cửa phòng đã khoá chặt. Cửa sổ cũng bị khoá, nàng đạp cửa la hét nhưng đáng tiếc căn phòng này cách âm vô cùng tốt.

Ngồi trên giường nàng tức giận suy nghĩ, tìm đủ mọi cách phá cửa, cửa sổ cũng được làm bằng kính cường lực. Mặc cho nàng đập phá, nó không hề có chút gì suy chuyển.

Quá mệt mỏi, nàng nằm trên giường một lát. Lại ngủ quên lúc nào không hay. Một tuần qua nàng không có lấy một giấc ngủ đàng hoàng, sau khi xong đám tang liền đến chuyện công việc cùng nhà cửa xoay nàng như chong chóng vậy.

Rất lâu sau, khi nàng đã yên giấc, cửa phòng lúc này mới mở ra lần nữa. Cô nhìn căn phòng bừa bộn, xong lại nhìn người đã phá nát căn phòng ngủ ngoan ngoãn trên giường, chân mài nhíu lại nhưng miệng lại nhẹ cười.

Đi đến bên cạnh, nhìn gương mặt nàng hốc hác xanh xao, cô giở chăn lên nhìn cô thể gầy ốm của nàng có chút xót xa. Tay xoa xoa gương mặt nhỏ ốm yếu, sờ lên cái mũi cao, sau đó đôi môi mỏng.

Cô không rời đi, cho người hầu vào phòng dọn dẹp. Bọn họ dọn trong im lặng, bật một bài nhạc nhẹ nhàng để cô không bị giật mình tỉnh giấc. Căn phòng rất nhanh đã gọn gàng hơn một chút, cô phất tay cho họ lui ra đóng cửa lại.
Nàng ngủ rất ngon, thẳng một giấc đến tận tối. Khi nàng lần nữa thoải mái ngồi dậy vươn vai thì liền giật mình hét lớn.

- Aaaa...

- Cô bị điên à?

Nàng hét đến tai của cô cũng sắp bị thủng, ngồi ở sofa đối diện giường cô khó chịu ném quyển sách trên tay xuống bàn.

- Cô...cô vào đây khi nào?

10h sáng, bây giờ đã là 6h chiều.
Nàng ngơ ngác, mặt bỗng nhiên nóng lên, vành tai cũng đỏ theo cả gương mặt. Nàng kéo chăn lên che người ánh mắt cảnh giác nhìn cô.

- Cô có làm cái gì tôi không đó?

Cô bất ngờ trước câu hỏi, ngước mặt lên nhìn nàng, nhìn thấy nàng như vậy mà phòng thủ rất đáng yêu, cũng muốn chọc ghẹo một chút.

- Cô ngủ ngon quá, tôi đúng là có sờ mó một chút.

"Bộp" hành động của nàng quá nhanh, chiếc gối thẳng mặt cô đáp xuống làm cô không kịp tránh.

- Cô biến thái à?

- Cô có bị điên không? Cô là nữ tôi cũng là nữ mà?

- Thời đại bao nhiêu rồi? Nữ nhân cũng có thể hãm hại nữ nhân đó.

- Cô bị ảo tưởng à?

- Tôi không cần biết, cô mau đi ra ngoài nhanh lên.

- Đây là nhà tôi.

- Vậy tôi đi.

Nàng đứng dậy muốn bỏ đi, còn chưa đi được 3 bước cả thân người liền bị ép xuống giường. Hương gỗ nhàn nhạt xộc vào mũi, gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên trước mắt nàng.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro