Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng hôm nay, trước khi đi làm nàng đã chuẩn bị đầy đủ thuốc cùng với bữa sáng trên bàn. Trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu lại lần nữa nhìn vào phòng của mẹ cô, yên tâm khi đã hoàn thành mọi chuyện. Với tay lấy chiếc áo khoác cũ kỹ màu xám khoác lên đi đến chỗ làm việc.
Nàng làm việc trong một siêu thị gần nhà, công việc hằng ngày không xếp hàng thì là thu ngân. Tiền công cũng đủ bươn trải cho bản thân cùng mẹ, ngoại trừ tiền nhà ra phần còn lại đều là đưa mẹ đi điều trị bệnh.

Trời hôm nay âm u, nàng nhớ lại đêm qua có nghe dự báo thời tiết hôm nay sẽ có bão. Nên nhanh chân chạy đến siêu thị, thay một chiếc sơ mi xanh dương của siêu thị, nàng bắt đầu công việc thường ngày.

Từng dãy hàng được sắp xếp ngay ngắn lên kệ, thật may nhờ có gương mặt xinh đẹp cùng chăm chỉ. Bạn bè trong công ty phần lớn đều rất thích nàng, vậy nên việc đi làm cũng không quá áp lực.
Trưa đó sau khi nghỉ trưa nàng nằm nghỉ một chút, tim bỗng đập nhanh hơn. Nàng hồi hộp cả người đổ mồ hôi ướt đẫm. Đến khi nhận được cuộc điện thoại của người hàng xóm, nàng lúc này mới thất thần.

Mặc cho cơn mưa lớn xối xả tạt vào người đến đau nhức, nàng đã cố bắt một chiếc taxi nhưng vẫn không có. Đành vậy nàng cố gắng chạy bộ, thật may bệnh viện của mẹ nàng cũng gần nơi nàng làm việc.

Vì muốn rút ngắn khoảng đường lại, nàng đành chui vào con hẻm nhỏ đó, nhưng mà lại không ngờ gặp phải sự việc không như ý.
Bọn chúng có 4 tên, trông thật dơ bẩn cùng gớm ghiếc, chúng muốn lấy tiền, nàng đưa tiền cho chúng, chúng hỏi nàng trên người còn gì nữa. Nàng liền đưa chiếc điện thoại cũ kỹ ra, thật sự không còn gì.

Bọn chúng vẫn không buông tha nàng, chúng đè nàng vào tường. Mạnh bạo xé lấy chiếc sơ mi mỏng manh, nàng khóc lóc, nàng cầu xin nhưng chúng không có ý định buông tha.
Lúc nàng tuyệt vọng nhất, thật may có một đám người mặc tây trang đi vào. Sau đó, nàng gặp cô và đến hiện tại cô chính là người giúp nàng trả khoảng tiền lớn cho cuộc phẫu thuật của mẹ nàng.
Cầm trên tay tệp hồ sơ với hợp đồng làm việc, nàng rất nhanh đã ký tên vào. Thật sự nàng không có thời gian suy nghĩ, mỗi một giây qua đi tính mạng mẹ nàng lại càng nguy hiểm hơn.
Tên vệ sĩ vui vẻ cười nhận lậy tệp hồ sơ, mang đến trao cho cô. Cô cũng không muốn xem nhiều, lật mở một hai trang sau đó ném lại vào tay tên vệ sĩ.
- Chuẩn bị tốt cho họ.
Ném lại một câu cô liền quay đầu đi, tên vệ sĩ cũng hiểu ý. Gọi lại một tên y tá, bảo họ chuẩn bị một phòng tốt nhất, gọi bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho mẹ nàng. Sau khi đã an bài tốt mọi việc, hắn ta đến bên cạnh nàng. Nhét vào tay nàng một phong thư, bên trong phong thư là một số tiền lớn.
- Cái này...
- Cô cứ giữ lấy, đây là điều khoản trong hợp đồng đã nêu.
Hắn ta chậm rãi nói lại, sau đó liền bỏ đi.
- Dì à, cám ơn dì.
Nàng nắm tay người hàng xóm già, không có bà mẹ cô bây giờ có lẽ đã mất rồi mà cô còn không biết.
- Không sao, dì với mẹ con là bạn thân mà. Thật may là dì qua đưa thức ăn, nhìn thấy mẹ con nằm trên sàn nhà. Liền đưa đến bệnh viện, mong là bà ấy không sao, nếu con đã ở đây vậy dì về trước, hôm sau dì sẽ vào thăm con và mẹ.
- Dạ dì về trước đi ạ, con cảm ơn dì.
Bà ta cười hiền hậu, xoa xoa đầu nàng sau đó rời đi. Để lại một mình nàng ngồi lại đó, căng thẳng đến đầu óc có chút đau.
4 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra. Nàng càng thêm lo lắng đi qua đi lại trước hành lang, một cô y tá đi đến đỡ lấy nàng khi thấy nàng lảo đảo vịn vào tường.

- Cô làm sao vậy?

- Không sao, tôi có chút choáng.

- Người cô hơi nóng, có lẽ cảm rồi. Cô theo tôi vào phòng bệnh nghỉ ngơi một lát đi.

- Không được, mẹ tôi còn ở bên trong.

- Vậy tôi tiêm cho cô một mũi, sau đó cô ngồi ở đây truyền dịch được không?

- Được cảm ơn cô.

Kim của dịch truyền ghim vào da thịt có chút đau, từng trận tê tê truyền đến làn da lạnh toát của nàng. Nhìn bịch dịch được treo trên giá sắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống, nàng mệt mỏi nhắm mắt một lúc dưỡng thần.
Đến khi lần nữa tỉnh lại, đã nằm trong phòng bệnh. Kim trên tay cũng được rút ra, đầu nàng đau như búa bổ khó khăn ngồi dậy.
Từng bước, từng bước vịn tưởng khó khăn đi đến phòng phẫu thuật của mẹ. Nhìn thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ, phòng phẫu thuật cũng đã tắt đèn. Nàng hốt hoảng chạy đi tìm y tá, liền hỏi được thông tin của mẹ nàng.
Bà ấy... mất rồi. Nàng ngồi dưới sàn nhà, đôi mắt trống rổng thất thần. Hốc mắt cay nồng, dòng nước ấm dâng lên chảy xuống.
Nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu việc vừa xảy ra. Đến phòng xác, nhìn tấm vải trắng phủ trên người bà ấy, bàn tay gầy guộc run run sờ lên bên trên lớp vải. Nhìn thấy gương mặt mẹ cô trắng bệch, cả thân đã lạnh cứng. Nàng chỉ đứng bên cạnh, không khóc không la, đứng nhìn rất lâu.
Đám tang nhanh chóng diễn ra, không có ai cả, một vài người thân quen. Sau đó liền chôn cất cản thận, nàng cũng trả lại nhà. Nghỉ việc ở siêu thị, trên người chỉ mang duy nhất một chiếc vali đựng quần áo, đứng trước cổng ngôi biệt phủ lớn hít một hơi thật sâu.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro