Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tiếng nước va chạm với sàn nhà vang lên, trong suốt 20 phút không ngừng. Cô cũng không có quan tâm lắm, vẫn đọc quyển sách trên tay. Quyển sách viết về gì á? Về một chuyện tình không trọn vẹn, chính là không trọn vẹn nên cô mới có hứng thú đọc.

Cuối cùng tiếng nước cũng dừng lại, cánh cửa chậm mở ra, hơi nóng theo sau nàng toả ra khắp nơi. Mái tóc ướt được cuốn trong khăn nằm ngay ngắn trên đầu, cơ thể ẩn ẩn hiện hiện sau lớp sơ mi trắng.

Bra đen làm cho hai khoả trắng bên trong triển lộ rõ hơn, vòng eo thon có thể nhìn thấy xuyên qua áo sơ mi, cùng chiếc quần lót đen nhỏ bao trọn lấy 2 quả đào lớn.

Chỉ là đi đứng bình thường, nàng cũng làm toát ra một vẻ gì đó rất quyến rũ. Hương sữa tắm hoa lài nhàn nhạt kích thích dây thần kinh của cô. Đặt quyển sách xuống bàn, cô thưởng thức mỹ cảnh trước mặt.

- Nhìn đến con mắt sắp rớt ra rồi, người không có eo không có mông cũng không có ngực mà, nhìn như vậy làm gì? (Ly)

Từ trước đến nay, cha mẹ cô cũng không dùng giọng điệu chế giễu với cô, mà cô gái bí ẩn trong tấm hình lại càng không. Nàng là đặc biệt nhất, không sợ chết, cũng không sợ cả cô. Lời nói chăm chọc đúng như cách cô đã nói với nàng lúc nãy vậy.

Nàng ngồi xuống giường, lau lau tóc liếc nhìn cô. Thấy mặt cô ngốc lăng ra nàng hài lòng mỉm cười, cầm lấy máy sấy, sấy tóc của mình. Tiếng máy sấy át đi một chút không gian khó xử của cả hai.

Sau khi đã chắc chắn mọi thứ hoàn hảo, nàng ngồi trên giường ngay ngắn, kéo chăn che cả người lại nhìn cô.

- Thu ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó lại, tôi nói với cô rồi, tôi bán sức không bán thân. (Ly)

- Cô ăn mặc gợi cảm như thế là muốn dụ dỗ tôi? (Thủy)

- Ôi đại tiểu thư của tôi ơi, quần áo này là ai bắt tôi mặc vậy hả?(Ly)

Nghe như vậy cô mới nhớ lại chuyện lúc nãy, ngại ngùng không biết nói gì cô ho nhẹ vẫn ngồi đó nhìn nàng.

- Này. (Ly)

- Làm sao? (Thủy)

- Cô muốn bỏ đói tôi à? (Ly)

- Cô đúng là, rõ ràng cô làm hầu gái cho tôi, bây giờ lại như bà chủ vậy? (Thủy)

- Muốn làm việc thì phải no bụng đã, mà làm việc gì thì cô cũng chưa cho tôi biết. Vậy nên, tôi không thể để bản thân mình chịu khổ đúng không? (Ly)

- Cô...(Thủy)

- Làm phiền quá, tôi không thích ăn cà chua. Ở lại phòng hay là xuống nhà ăn? (Ly)

- Ở yên đây đi. (Thủy)

- Rất cảm ơn cô chủ. (Ly)

Cô thật sự không biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm sao với nàng. Rõ ràng cô là chủ, vậy mà nàng đến sợ cũng không sợ, đã vậy còn nhiều lần muốn chọc tức cô.
Bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà ăn. Gia nhân rất nhanh chạy đến hỏi cô muốn ăn gì.

- Làm vài món đơn giản, mang lên cho cô ta. (Thủy)

- Dạ, chúng tôi sẽ mang lên ngay. (Gia nhân)

- Ừ... mà khoan đã, món nào cũng bỏ cà chua vào cho tôi. (Thủy)

- Ơ...vâng ạ. (Gia nhân)

- Để coi cô nhịn hay là ăn. (Thủy)

- Sao vậy ạ? (Gia nhân)

- Không sao, canh chừng cô ta cho tốt, tối nay tôi có việc không về. (Thủy)

- Vâng ạ. (Gia nhân)

Thức ăn rất nhanh được mang lên, nàng muốn đến giúp đỡ một chút, nhưng nhớ lại trên người ăn mặc có chút không tiện, đành nhờ cô gái mang thức ăn đặt lên bàn liền có thể ra.
Sau khi cửa đã đóng lại, nàng mới chậm rãi xuống giường, đôi chân thon dài tung tăng vui vẻ đi đến bên bàn ăn. Đôi môi kéo lên nụ cười thật yêu nghiệt.

- Tôi biết ngay cô sẽ dùng chiêu này mà, đáng tiếc Hương Ly tôi cái gì cũng ăn được. (Ly)

Nàng vui vẻ cảm nhận thức ăn, cũng lâu rồi mới có một bữa ăn tươm tất. Sau khi ăn xong còn không quên dọn dẹp ngay ngắn, sau đó nhờ người vào giúp dọn dẹp đi.

Lúc chiều chơi đùa với cô cũng khá lâu, bây giờ cũng đã hơn 8 giờ. Đèn đường cũng đã bật sáng, nàng nhìn thấy bên ngoài hoa viên có xích đu. Liền đi tìm cho mình một cái quần đàng hoàng, nhưng đáng tiếc không có. Đành vậy, nàng khoác áo tắm dài bên ngoài, chậm rãi đi xuống cầu thang.

Đám gia nhân thấy nàng đi xuống liền chạy đến muốn đỡ lấy, cô không hiểu họ muốn làm gì, cô cũng đâu có yếu đuối đến vậy. Từ chối sự giúp đỡ, cô nói muốn ra hoa viên hóng mát một chút.
Một cô hầu gái nhỏ liền đi theo phía sau, hai tên vệ sĩ đang ngồi ở góc nhà cũng nhanh chóng theo nàng ra hoa viên.

"Cái gì vậy chứ, tôi cũng đâu có ý định trốn đi đâu, có cần phải xem như tù nhân mà đối đãi không?"
Ngồi lên xích đu, từng đợt gió lạnh tạt vào người khiến tâm cô lặng đi một chút. Nơi này quá rộng lớn, không bạn bè, không người thân. Còn không biết tương lai sắp tới sẽ phải làm những gì theo ý cô, nàng nhắm mắt dưỡng thần một chút.
Cô hầu gái nhỏ đi đến, khoác lên vai cô thêm một tấm chăn mỏng.

- Buổi tối cẩn thận cảm mạo,thành phố đang vào đông ạ. (Cô hầu gái)

- Được, cám ơn cô. (Ly)

- Cô chủ đừng nói vậy. (Cô hầu gái)

- Cô chủ? Cô đang nói tôi sao? (Ly)

- Vâng. (Cô hầu gái)

- Đừng gọi như vậy, tôi cũng như các cô thôi. (Ly)

- Không được ạ, đã lâu lắm rồi cô chủ mới quay về, chúng tôi không thể ăn nói như vậy được. (Cô hầu gái)

- Tôi đã từng ở đây sao? (Ly)

- Cô chủ quên rồi ạ? (Cô hầu gái)

- Tôi không chắc, cô đến đây kể cho tôi nghe đi. (Ly)

- Tôi có thể không? (Cô hầu gái)

- Tôi cho phép mà. (Ly)

Cô hầu gái bẻn lẻn đến bên cạnh ngồi xuống, Ly không biết cũng không hiểu. Tại sao lại có một ngừoi bổng dưng đến giúp đỡ nàng, rồi sau đó lại cho nàng một chỗ ở, để nàng sống như một người chủ của căn nhà. Trong khi từ trước đến nay không quen biết, cuối cùng qua miệng của cô gái này, nàng cũng đã hiểu tại sao bản thân lại có giá trị với cô.
Nàng cười khổ, đúng là không biết trước được chuyện gì. Trên đời này không có cái gọi là may mắn, chỉ có cái gọi là trùng hợp. Mà nàng cũng thật trùng hợp, trùng hợp đến nàng cũng bất ngờ.

- Cô chủ đã chấp nhận lời cầu hôn chưa ạ? (Cô hầu gái)

- Tôi không nhớ gì cả, có lẽ cần một thời gian. (Ly)

- Cô chủ đừng căng thẳng, từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi. (Cô hầu gái)

- Tên của tôi...là gì vậy? (Ly)

- Dạ là LyLi. (Cô hầu gái)

- Được rồi cám ơn cô, chúng ta cũng nên vào thôi trời lạnh rồi. (Ly)
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro