Chương 4: Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana à...

"Trời ơi Fuyumi, đừng có nhắn cái kiểu nhõng nha nhõng nhẽo nữa đi! Mỗi mình người yêu tớ nhõng nhẽo đã quá đủ rồi!"

"Sana ấy à, thật sự rất nhường nhịn tớ. Bé ấy luôn là người chủ động làm hoà khi hai đứa cãi nhau dù cho người sai có là tớ đi chăng nữa."

"Fuyumi, cậu ấy! Cậu phải tìm người nào trị được cái thói ương bướng của cậu. Cậu y chang bé người yêu của tớ, rất ương ngạnh với tất cả con trai, nhưng yêu phải tớ rồi thì rất là nghe lời."

Trong đầu Fuyumi bắt đầu chạy những hồi ức độ một hai năm trước, khi cô suốt ngày nhắn tin với anh kể về những mối tình sớm nở chóng tàn của cô, lại được nghe anh kể chuyện về người yêu anh hết mực cưng chiều có tên Sana.

Câu cô thường nghe thấy nhất, chính là cô và Sana có tính cách giống hệt nhau. Cô không hề nghĩ Soujiro coi cô là sự thay thế của Sana, chỉ là có thể vì cách cô ghẹo anh lúc anh mới ngủ dậy lại giống như cách Sana thường làm nên anh mới quen miệng lúc còn chưa tỉnh ngủ, mà hai người cũng mới trở thành người yêu lúc nửa đêm qua.

Về câu chuyện của cô thì, cô chưa từng gọi nhầm tên anh khi ở cùng người đàn ông khác.

Bởi vì A chỉ có thể là A, còn B có thể là bất kỳ ai.

Fuyumi vội lắc đầu, cố gắng không để tâm đến việc vừa nãy. Cô đứng dậy khỏi giường, bắt đầu thay sang chiếc váy màu hồng khá đáng yêu.

"Lại hồng!" Soujiro bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn đang ướt, tặc lưỡi làm bộ bất lực khi nhìn outfit của cô.

"Nè, sao tớ cảm thấy cậu không thể dịu dàng hơn chút xíu ngay cả khi tớ là người yêu cậu vậy hả?" Fuyumi làm bộ chống nạnh. "Cứ cái kiểu nói chuyện đầy xỉa xói như khi chúng ta là bạn bè vậy!"

Không ngờ, Soujiro nở một nụ cười âm ngoan. "Muốn dịu dàng thì lên giường làm một trận, còn không thì tớ vốn quen với cách nói chuyện như thế này rồi."

Fuyumi mặt đỏ hồng lên, vội vàng chạy lại chỗ anh ôm chầm lấy. "Nè, tớ sấy tóc cho cậu nha?"

"Cái gì đấy, cái gì đấy?" Điệu bộ của Soujiro lại làm bộ né tránh, càng khiến Fuyumi sướng run người.

Rồi anh cũng ngồi im để cho cô dùng máy sấy trên mái tóc của mình. Anh nhìn qua gương thấy nụ cười phơn phớt của cô trên môi, mỉm cười bất lực. "Đúng là đồ máu M, cậu vốn có thích tớ nhẹ nhàng sến rện đâu."

"Đúng rồi đấy!" Fuyumi cúi xuống gằn mạnh từng từ vào tai anh.

...

"Dậy sớm thế?"

Soujiro và Fuyumi vừa bước xuống nhà ăn, thấy mặt họ làm cho Yushiro mở miệng trêu chọc. "Thằng Soujiro "yếu" chứ gì? Không đủ đô nên cậu mới dậy sớm vậy hả, Fuyumi?"

Soujiro trừng mắt lườm đứa bạn.

"Mọi người chưa dậy à?" Fuyumi nhìn quanh tầng một, tiện mồm hỏi.

"Ừ, hai đứa cậu đi ngủ sớm, chứ bọn tôi ba giờ sáng mới tàn tiệc. Mấy đứa kia làm mấy hiệp nữa chắc cũng bốn năm giờ sáng mới ngủ. Tôi chủ nhà phải giữ mình tỉnh táo dậy chuẩn bị bữa sáng chứ?"

"Để tôi giúp cậu." Fuyumi xắn tay áo lên, chạy lại bếp cùng với Yushiro.

Soujiro ngồi xuống bàn ăn từ nãy giờ, cầm điện thoại lên bắt đầu ván game anh hay chơi, thỉnh thoảng đáp trả một hai câu móc mỉa của đứa bạn thân.

Bữa sáng Yushiro định chuẩn bị không có gì cầu kỳ, chỉ là salad, trứng, thịt xông khói và ít bánh mì nướng. Vậy nên thoắng một cái Fuyumi đã cùng Yushiro chuẩn bị xong.

Thế nhưng, Fuyumi đứng chống nạnh nhìn đống trứng đang nhảy lách tách trên dầu nóng, suy ngẫm một lúc rồi cất tiếng. "Nè Yushiro, trong tủ lạnh còn nguyên liệu nào khác không?"

"Hả? Nhiều lắm, sao vậy?"

"Vậy tôi lựa một ít nấu món Nhật nhé? Soujiro vừa từ Mỹ về nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ muốn ăn món Nhật hơn..."

"Ôi Fuyumi..." Yushiro long lanh mắt cảm động. "Nữ thần xin rủ lòng thương nấu thêm phần tôi với, thực lòng tôi chẳng muốn ăn mấy món này đâu nhưng chúng là thứ duy nhất tôi biết nấu."

Fuyumi cười nhạt gật đầu.

Quả thật nguyên liệu trong tủ lạnh của biệt thự còn rất nhiều, Fuyumi nhặt đủ nguyên liệu để nấu một nồi cà ri. Cô thoăn thoắt trên bếp, lại được Yushiro hỗ trợ phần sơ chế nguyên liệu nên chẳng mấy chốc, nồi cà ri của cô đã sôi bập bùng.

Cô khẽ ngoái đầu, bạn trai cô vẫn mặc kệ việc cô và thằng bạn thân của anh loay hoay trong bếp nấu nướng, mình cứ ung dung thản nhiên chơi game chẳng phụ giúp việc gì.

Fuyumi thầm nhớ lại, trong hơn một gần hai năm yêu Ryu, cô chỉ duy nhất một lần vào bếp nấu ăn cho Ryu vì anh hết mực nài nỉ muốn ăn đồ ăn cô nấu, nhưng Ryu luôn ở trong bếp hỗ trợ cô. Còn lại hầu hết các bữa ăn của hai người đều do Ryu nấu, cô không phải động tay vào việc gì.

Tất nhiên là hoàn toàn trái ngược với Soujiro đang ngồi không chơi điện thoại bây giờ.

Bỗng, tay cô yếu sức trong một nhịp, chiếc đĩa trên tay cô rơi xuống đất vỡ choang. Fuyumi theo phản xạ kêu lên một tiếng.

Soujiro giật mình ngẩng đầu dậy, vứt điện thoại xuống bàn, vội vã chạy lại chỗ cô. "Fuyumi, có làm sao không?"

"Hả? Tớ không sao." Cô luống cuống đáp. "Xin lỗi nha Yushiro, tôi vụng về quá."

Fuyumi toan cúi xuống dọn thì bị Soujiro đẩy ra sau. "Tay chân rõ lóng ngóng mà cứ ham làm cơ, ra kia đi."

Giọng Soujiro cằn nhằn nhưng tuyệt nhiên không để cô lại gần chỗ chiếc đĩa rơi vỡ, bản thân anh thì cùng Yushiro dọn dẹp những mảnh sứ và hút sạch vụn li ti vương vãi xung quanh.

Chốc sau khi đã dùng máy hút bụi hút hết quanh sàn bếp, Soujiro thở dài quay về chỗ lúc nãy mình ngồi, cầm điện thoại lên. "A, thua mất tiêu rồi..."

Yushiro bật cười. "Đang trong ván à?"

"Lại chả thế, đúng trận quan trọng combat với boss cuối luôn. Chúng nó đang chửi tao quá trời." Rồi Soujiro ngẩng đầu nhìn Fuyumi, khẽ lườm dù giọng điệu không hề mảy may có tí trách mắng. "Tại cậu chứ tại ai mà mắt tròn xoe như vô tội vậy?"

Fuyumi đỏ bừng mặt nhìn theo anh, từ khoảnh khắc anh vứt máy điện thoại xông ra chỗ cô đến giờ, cô cứ ngẩn ngơ nhìn anh như vậy không nói được tiếng nào.

"Cà ri vừa miệng rồi, cơm cũng chín, ăn sáng luôn nhé?" Fuyumi nếm thử thìa cà ri cô vừa nấu xong, quay sang nhìn Yushiro hỏi.

"Ừa, để tôi bới cơm cho."

"Mùi gì thơm thế?" Từ cầu thang đã vọng lại tiếng bước chân kèm theo những cái ngáp ngắn ngáp dài của đám Shirai và Terushima. "Yushiro, làm bể gì đấy? Làm tao giật mình tỉnh giấc."

"Đồng hồ báo thức đấy, chịu chơi chưa?" Soujiro ngẩng đầu lên đáp lại chọc ngoáy.

"Ôi, Fuyumi nấu cà ri à?" Hai cô bạn gái xúm lại quanh nồi cà ri sôi lõm bõm. "Tụi tôi có phần không?"

Yushiro méo mặt. "Không ai muốn ăn bánh mì với bacon và trứng à..."

Fuyumi cười nhạt. "Có chứ, tôi nấu đủ cho mọi người mà. Yushiro, lấy giúp tôi thêm mấy đĩa cơm nữa với nha."

"Có ngay!"

"Gì đây?" Terushima chống nạnh nhìn. "Bạn gái đảm đang vào bếp mà chỉ có mỗi Yushiro đứng phụ, còn mày thì ngồi chơi game à Soujiro?"

"Lắm chuyện." Soujiro quắc mắt lườm lại đứa bạn. "Tao có biết nấu ăn đâu, mà làm như chúng mày biết ấy."

"Ờ tao cũng có biết đâu." Shirai nhún vai. "Nhưng bạn gái tao nhất quyết không chịu nấu ăn cho tao, cô ấy bảo là không muốn làm việc nhà nên tao chẳng bao giờ để cô ấy nấu cho tao cả."

"Còn tao thì cũng cớ Yushiro. Bạn gái bảo sơ chế rau, nhào bột vỏ bánh là tao cũng phải học để làm hết."

Soujiro quắc mắt lườm mấy đứa bạn, không cãi nổi câu nào.

"Có gì đâu, tôi tự muốn làm mà. Thôi mọi người cùng ăn cho nóng." Fuyumi vội vàng xua tay, bưng từ bếp ra bàn hai đĩa cà ri nóng hổi.

Yushiro và một cô gái nữa cũng nhanh chóng phụ cô.

"Fuyumi, tôi bảo này." Một cô gái trỏ tay nói nhỏ với cô. "Làm ít thôi, thời đại nào rồi. Giờ con gái được cưng chiều lắm, sao cậu phải làm lụng làm gì. Tôi cũng biết nấu ăn nhưng tôi không bao giờ nấu cho bạn trai nhé, anh ta phải cưng chiều tôi ý. Cái gì cũng không biết làm thì sướng thân ấy."

Fuyumi cười nhạt. Cô biết rõ hơn ai hết về tư tưởng này chứ, hồi cô yêu Ryu lại chẳng hề động tay động chân làm gì. Cô là đứa rất rõ ràng với tư tưởng chỉ nấu ăn phục vụ bản thân và cha mẹ, tuyệt nhiên không hầu hạ bất cứ ai.

Nhưng cô khẽ đưa mắt nhìn xuống, Soujiro đang vừa thổi vừa ăn cơm cà ri do cô nấu một cách ngon lành, trống tim cô lại rạo rực.

Ngoại lệ của cô...

.

.

.

Đến hôm nay, cũng đã được tầm một tuần trôi qua kể từ khi Fuyumi và Soujiro chính thức hẹn hò. Từ sau hôm tiệc tại nhà bạn đến nay, cô cũng chỉ mới gặp thêm anh có một lần, hôm nay là lần thứ hai.

"Soujiro, tối nay đi xem lễ hội pháo hoa có thể mua quà cho tớ không?" Fuyumi chạy lên một bước, khẽ nghiêng đầu nhìn anh hỏi dò.

"Hả? Tuần lễ Obon mà cũng phải có quà sao?" Vẻ mặt của Soujiro mang đầy sự phiền phức.

"Nhưng nó là xu hướng trên mạng xã hội ý, mấy bạn nam hay mua quà cho bạn gái nhân dịp..."

"Thôi, phiền phức." Soujiro nhún vai thở dài. "Cậu muốn mua gì thì bảo, tớ mua cho. Đừng bắt tớ nghĩ quà cho dịp chẳng phải lễ tình nhân thế này nữa đi."

"Cậu chẳng lãng mạn tí nào." Fuyumi bĩu môi. "Vậy tối nay cậu mặc Yukata cùng với tớ, được không?"

"Cậu muốn mặc hả? Thì cứ mặc đi, tớ quen mặc đồ casual rồi nên Yukata sẽ khó cử động." Cách Soujiro đáp trả cứ có phần thơ ơ, hết lần này lượt khác phủi bỏ những lời cầu khiến từ phía cô.

Fuyumi cười nhạt, xem chừng làm người yêu cậu ấy cũng chẳng có đặc quyền gì hơn so với làm bạn bè là bao.

Hoàng hôn dần buông, khu vực tổ chức lễ hội bắt đầu lên đèn, người người nhà nhà bắt đầu đi lại nườm nượp. Fuyumi sớm đã thay ra một bộ Yukata được thuê ở cửa tiệm gần đó, bước chân có phần chậm chạp đi theo anh.

"Nè." Đột ngột, Soujiro quay đầu lại nhìn cô, khẽ lườm. "Khoác khuỷu tay tớ."

"Gì chứ?" Fuyumi lườm nhẹ lại anh, miệng làu bàu nhưng hành vi vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo. "Không phải bình thường cậu nên nắm tay tớ cùng đi sao?"

"Nắm tay không có lực, cậu mặc Yukata vướng víu như vậy nếu ngã, tớ sẽ không đỡ kịp." Giọng nói của Soujiro có phần gay gắt hơn.

Thế nhưng rồi Fuyumi cũng dịu giọng đi, chẳng còn lớn tiếng chất vấn lại anh nữa, ngược lại còn rất ngoan ngoãn phối hợp, anh bảo gì thì nghe nấy.

"Vậy lát nữa pháo hoa, mình chụp một bức hình công khai hẹn hò được không?"

Soujiro cúi xuống nhìn cô, khẽ lườm một cái. "Ảnh trông tớ đẹp trai thì cho cậu up."

Fuyumi mỉm cười thật tươi. "Nhưng tớ muốn cậu cũng up cơ."

"Tuỳ thuộc độ đẹp trai của tớ trong ảnh."

Nghe câu trả lời của anh, cô cứ cười khúc khích. Cảm giác yêu đương này lạ quá, cô đã trải qua một vài mối quan hệ yêu đương trong quá khứ rồi nhưng đây là lần đầu tiên có mối quan hệ yêu đương thật lạ lùng.

Cô quen với việc được bạn trai chiều lòng theo mọi yêu cầu của mình, chưa một lần cô bị nói lời từ chối với những mong ước trong khả năng đáp ứng, nhưng chỉ có Soujiro mới không bị sự mè nheo nũng nịu của cô làm cho mủi lòng. Anh vốn đã như thế này với cô từ khi hai người còn làm bạn bè rồi, vậy mà hoá ra yêu đương vào cũng không khác biệt là mấy.

Điều đáng ngạc nhiên là cô không hề thấy buồn hay tủi thân khi Soujiro từ chối những lời đề nghị của cô.

Pháo hoa nổ bừng cả một góc trời, rực rỡ và đẹp tới huyền ảo, Fuyumi giơ máy điện thoại lên, hôn vào má anh rồi nháy một bức hình dưới bầu trời rực rỡ ánh sáng.

"Như một giấc mơ vậy..." Fuyumi ngắm nhìn bức ảnh đẹp tựa tranh vẽ trong điện thoại, cứ phóng lên rồi thu nhỏ, ánh mắt không rời. "Tớ được chụp hình chung khung hình với Soujiro mà không phải là chụp lén."

Soujiro khẽ đưa mắt nhìn theo nụ cười ngời ngời của cô, gãi đầu. "Nhìn gì? Hàng thật ở đây nè."

"Ừ, hàng thật ở đây!" Fuyumi khoác chặt lấy khuỷu tay anh. "Lễ hội tàn rồi, có muốn về phòng tớ làm một trận không?"

Nhìn vẻ mặt dụ dỗ của Fuyumi, anh cũng không khỏi ngượng theo. "Tàn đâu mà tàn, đi thả thuyền hoa đăng nữa."

Hả?

Fuyumi ngơ ngác nhìn theo anh, không biết mình có vừa nghe nhầm câu anh vừa nói hay không.

"Sao thế? Tưởng cậu muốn thả đèn?" Soujiro bỏ đi trước về hướng dòng người đang nô nức đến bờ sông để thả đèn, thấy vẻ sững sờ của cô bèn ngoảnh đầu lại nhìn.

"Hả? Đúng là tớ muốn, nhưng sao cậu biết?" Fuyumi vội vàng bước theo anh. "À, hay lại xem trên mạng xã hội rồi đoán già đoán non con gái nào cũng thích thả đèn đúng không?"

"Không phải con gái nào cũng thích, mà là cậu thích." Dù biểu hiện ra ngoài của anh mang vẻ hơi phiền phức nhưng Fuyumi hiểu rất rõ tông giọng của anh chỉ là đang nuông chiều theo nguyện vọng của cô. "Hồi còn đi học, mỗi lần đến lễ hội là cả cậu và Yuuka đều nàn nỉ tớ và Kan ở lại cùng thả đèn hoa đăng còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro