Chương 5 [END]: Hoa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuyumi sững người nhớ lại những kỷ niệm năm đó, cảnh tượng cô và Yuuka cùng thả đèn hoa đăng khi Kan và Soujiro cùng đứng nhìn đầy vẻ bất lực để chiều theo sở thích của hai người.

"Nhưng rõ ràng là cậu không thích..."

"Tớ đâu có ích kỷ đến vậy, cậu tự hiểu đi chứ." Soujiro có phần nào luống cuống phủi tay đi. "Mà cậu muốn đăng hình đúng không, gửi qua đây tớ đăng cho."

"Vậy mình đăng hình cùng lúc nhé?" Fuyumi cười tươi rạng rỡ, lại rút điện thoại vừa cất vào túi ra.

Hai người cùng thao tác trên điện thoại của mình, một lúc sau một bức hình trên hai trang cá nhân được đăng tải.

Caption trên ảnh của cô chỉ gồm ba chữ: "My First Love".

"Cậu đăng ghi gì đấy?" Fuyumi ngó sang điện thoại của anh, giây sau ngẩn người ra. "Hả, sao không đăng kèm câu gì?"

"Sến rện thì thôi nha!" Soujiro lớn tiếng quát lại.

"Đi mà!" Fuyumi vẫn ra chiều nài nỉ.

"Thôi, không đâu."

"Kìa, Soujiro..."

Hai người cứ giằng qua giằng lại nhau đôi lúc, cho đến khi một bóng hình người đàn ông xuất hiện ở trước mặt hai người.

"Fuyu..." Người đàn ông đó rất cẩn trọng gọi tên cô.

Fuyumi giật sững người, âm thanh quen thuộc luôn gọi tên cô hơn một năm vừa qua cô đã hoàn toàn quên khuấy đi mất, chỉ vì bên cạnh cô đã có một người khác.

Soujiro cũng ngừng trêu ghẹo cô lại, ngoái nhìn theo tiếng gọi từ phía xa. "Fuyumi, gọi cậu à?"

Cơ thể nhỏ bé của Fuyumi run lên từng đợt, trống tim như muốn lao ra ngoài, bàn tay cô vô thức siết chặt cánh tay của Soujiro.

"Ừm, là người yêu cũ của tớ."

Soujiro cũng nắm chặt cánh tay của Fuyumi, vỗ nhẹ vào lưng cô như để trấn an cô, giọng anh vẫn nhỏ nhẹ. "Muốn tớ ở cạnh cậu hay cho hai người khoảng thời gian riêng."

Fuyumi cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh cần có. "Xin lỗi, Soujiro. Tớ có thể nói chuyện riêng với Ryu một chốc được không?"

Soujiro khẽ cúp ánh mắt xuống, anh cúi đầu nhìn đồng hồ. "Mười phút, nếu lâu hơn mười phút thì tớ sẽ hiểu là cậu đang không an toàn. Tớ sẽ lại chọn đèn hoa đăng trước nhé."

Fuyumi gật đầu, rồi buông tay nhìn theo bóng hình anh.

"Đúng ra tôi không nên coi thường bạch nguyệt quang của em. Vì năm đó em bảo em và cậu ta sẽ không thể nào thành đôi nên mới cố tình không quản, đến cả đống ảnh em chụp lén cậu ta trong điện thoại cũng không nỡ bắt em xoá." Ryu nhìn theo sự thân mật của hai người không khỏi cảm thấy chua chát cho chính mình, cất giọng nói to để cả Soujiro cũng có thể nghe thấy.

Bước chân của Soujiro dừng lại vì lời nói này, anh quay mặt lại, đôi chân mày nhíu chặt kèm giọng nói có chút gằn mạnh. "Cô ấy chia tay anh rồi mới đến với tôi, mong anh không nghĩ mình là nạn nhân trong mối quan hệ của hai người, Fuyumi chưa từng làm gì có lỗi với anh, xin hãy tôn trọng cô ấy."

"Im đi." Ryu trừng mắt nhìn Soujiro. "Tao yêu Fuyu hơn mày yêu cô ấy đấy, đừng dạy tao cách tôn trọng cô ấy."

"Nếu anh tôn trọng cảm xúc của cô ấy, anh sẽ buông tay cô ấy đúng không?" Soujiro bình tĩnh đối đáp. "Nếu anh tôn trọng cảm xúc của cô ấy, xin hãy bình tĩnh lại trước khi nói chuyện, cô ấy đang sợ anh đấy."

Rồi Soujiro cứ thế rời đi khi Ryu mới kịp sững sờ nhìn sang phản ứng của Fuyumi, sự tức giận trong anh đã kịp kìm nén lại.

Fuyumi trong mắt Ryu là một cô gái với sự tự tin tràn đầy cơ thể, gương mặt luôn rạng rỡ năng lượng và có phần ngang ngược khi nói chuyện với anh, nhưng vẻ sợ hãi này của cô lại thật lạ lẫm kể từ đêm hai người chia tay cho đến bây giờ.

Ryu cố gắng ổn định lại tâm tình, hít sâu thở đều.

"Sao anh biết em ở đây?" Đến khi Soujiro hoàn toàn khuất bóng, Fuyumi mới tìm cách mở lời.

"Lễ hội Obon năm ngoái mình cũng đi chỗ này, với cả ban nãy tôi cũng thấy em đăng hình mặc Yukata ở đây nên tôi đến tìm em." Ryu tiến lại gần cô, rồi anh đưa cho cô một cái túi. "Ohagi cho em."

Fuyumi giật mình sững sờ nhìn cái túi được gói rất xinh đẹp trong tay anh, bần thần.

"Lễ Obon em luôn muốn ăn Ohagi còn gì, chắc bạn kia còn chẳng mua cho em nhỉ? Bởi em còn chẳng cho tôi biết em muốn gì, tôi đã phải tìm hiểu rất lâu mới biết được sở thích này của em."

Khoé môi cô khẽ cong lên một nụ cười nhạt thếch. Ban nãy cô cũng có đòi Soujiro mua quà cho cô nhưng anh đã từ chối một yêu cầu úp mở như vậy. Những gì Ryu nói hoàn toàn đúng.

"Em không nhận đâu." Fuyumi ngẩng đầu từ chối. "Em không có thích Ohagi đến vậy."

Ryu giật mình sững sờ trước thái độ rất nhanh chóng có phần thờ ơ này của cô.

"Việc ăn Ohagi do bạn trai mua chỉ là trend mà các cô gái trên mạng bảo nhau để làm nũng người yêu thôi. Chuyện em muốn ăn Ohagi vào Obon là cái cớ em làm khó anh thôi à." Fuyumi cười nhạt giải thích. "Nên em không có yêu cầu Soujiro mua cho em."

"Vậy còn chuyện em muốn nhận quà vào lễ Thiếu nhi?"

"Nếu là Soujiro thì không cần."

"Và cả chuyện Giáng sinh phải đi đón tuyết đầu mùa?" Ryu cười dài trước những câu trả lời không thể thật lòng hơn đến từ bạn gái cũ mà anh hết mực yêu thương, tâm tình dường như từ chối tiếp nhận thông tin hoặc đang bất lực tìm thấy một chút ánh sáng lẻ loi cuối đường hầm.

"Soujiro sợ lạnh, nên em sẽ rất hạnh phúc cùng cậu ấy ở nhà nướng gà và xem phim." Fuyumi như mất bình tĩnh, cố đem thái độ lạnh nhạt để đối đáp anh. "Em đặt ra cho anh thật nhiều thử thách để chạy đến chỗ em nhỉ, Ryu. Nhưng với Soujiro chẳng hề có lấy một chướng ngại nào cả, con đường để cậu ấy mở cửa tim em luôn được em dọn dẹp sạch sẽ."

Trong chốc lát, Ryu không thể nói lại cô câu nào. Trái tim anh hoàn toàn bị cô làm cho vỡ vụn.

"Anh bỏ cuộc đi, Ryu." Giọng nói của Fuyumi ra sức van lơn.

"Tôi đã cố như vậy suốt một tuần qua, nhưng lễ Obon đến và tôi sợ rằng em vẫn chưa được ăn Ohagi như em muốn. Bởi tôi vốn không biết nó chỉ là rào cản để em cố phủ nhận tình cảm của tôi, Fuyu." Dưới những cơn gió se se của mùa thu, Fuyumi nghe rất rõ giọng nói như ngạt lại trong cổ họng.

Mà cô cũng thật tàn nhẫn biết bao nhiêu, cô không hề cảm thấy thương cảm cho tình yêu một chiều từ anh như vậy.

Bởi cô cũng giống anh thôi.

"Em không yêu anh, em chỉ cảm thấy bình yên khi ở bên anh thôi. Khi người em yêu gật đầu với em, em không cách nào không chạy đến chỗ cậu ấy."

"Nhưng tên đó không yêu em nhiều như vậy, mà đời này chắc em chẳng thể nào tìm được ai yêu em nhiều hơn tôi đâu." Ryu mất bình tĩnh, quát lớn.

"Còn em đời này chẳng thể nào yêu ai nhiều hơn yêu cậu ấy!" Fuyumi cũng lớn tiếng lại với anh, cô có phần nào mất kiên nhẫn với sự cố chấp trong tình yêu của người đàn ông đó. "Anh cũng giống em thôi, chọn người mình yêu. Vì nếu anh chọn người yêu mình thì giờ anh đã không đến đây tìm em."

Ryu bất lực nhìn xuống túi bánh Ohagi trong tay rồi liếc sang thùng rác cách đó vài bước chân. Chỉ bằng một cú ném, anh đã vứt hẳn túi bánh vào thùng rác chỉ trong chớp mắt.

Còn cô thì không vì hành động đó mà mủi lòng.

"Kẻ đơn phương không có quyền đòi hỏi sự đáp trả tương xứng với tình yêu mình bỏ ra đâu, Ryu."

Fuyumi bâng quơ nói một câu như thể tự đang chất vấn chính bản thân mình.

Cô từng tặng Soujiro rất nhiều món quà, và rất nhiều trong số đó cô chưa bao giờ thấy anh dùng đến. Dẫu biết quà cô tặng anh chẳng trân trọng như những tâm tư cô gửi gắm lúc chọn quà, nhưng dịp đặc biệt nào cô cũng dốc hết tâm tư suy nghĩ và chọn quà cho anh.

Cô cũng từng trong đêm chạy đến chỗ anh giữa tiết trời rét buốt, chỉ để gặp anh một phút vì cái cớ muốn mượn vở bài tập. Trên đường đi, răng cô đánh vào nhau cầm cập như thế nào, về đến đến nhà sốt đậm ra sao cô cũng chẳng màng, vì hôm đó cô được trông thấy anh dưới hiên nhà trong bộ đồ ngủ cô chưa từng được thấy.

Vì cô biết tâm tình một kẻ đơn phương cố vớt ánh trăng trên mặt nước, dù tay có nhăn nheo vì ngâm trong nước hàng giờ cũng rất hạnh phúc khi được chạm vào mặt trăng dù chỉ là cái bóng phản chiếu của vật thể cách xa hàng trăm nghìn ki-lô-mét, cũng tuyệt đối không có quyền đòi hỏi sự hồi đáp.

Cô vốn không thương cảm cho tình cảm đến từ Ryu, chẳng qua vì cô vốn không thương cảm cho mối tình đơn phương cô dành cho Soujiro.

Ryu không thể nói câu tạm biệt, cứ thế quay lưng đi về. Fuyumi nhìn theo hình bóng anh vỡ vụn mà cứ như nhớ đến mình một thời lúc biết Soujiro có người yêu.

Một cô gái tên là Sana...

Fuyumi luôn tự hỏi, nếu Soujiro cho rằng cô giống Sana đến vậy, tại sao anh chưa một lần thích cô. Câu trả lời cô có được vì Soujiro trót coi cô là bạn, nên không thể nhìn cô như một cô gái để yêu đương. Có lẽ vì thế nên cách anh đối xử với cô bây giờ vẫn không khác ngày xưa là mấy, không có sự lãng mạn cô yêu thích, chỉ có sự vui vẻ rất đỗi đời thường lúc hai người ở bên nhau.

Hoá ra, đối tượng phù hợp để kết hôn là như vậy.

Fuyumi rảo bước về phía thả đèn hoa đăng, chỉ một chốc đã tìm thấy vóc dáng gầy và mảnh cô đã chụp hình bằng mắt suốt hàng năm trời đi học.

Soujiro cúi người lựa đèn hoa đăng trên sạp hàng, Fuyumi từ từ bước đến đứng đối diện anh, nhìn vào anh rất lâu.

"Soujiro, cậu sẽ cầu hôn tớ bằng một nghi thức rất trang trọng và ý nghĩa chứ?"

Soujiro hẳn như bị ngạc nhiên bởi câu hỏi có phần đột ngột này của cô, nhưng nhìn ánh mắt long lanh không có chút gợn trêu đùa làm anh không thể không nghiêm túc.

"Ừ."

"Cậu sẽ không ngoại tình đâu chứ?"

"Ừ."

"Nếu tớ ích kỷ không muốn động tay làm việc nhà, không muốn sinh con, muốn giao lưu với thật nhiều thật nhiều bạn khác giới thì sao?"

"Không được. Vợ tớ phải san sẻ việc nhà, phải sinh con, giao lưu với bạn khác giới phải có giới hạn."

"Lễ cưới tổ chức ngoài trời được không?"

"Được."

"Tuần trăng mật ở Châu Âu?"

"Được."

"Dịp kỷ niệm nào cũng phải ở cạnh nhau?"

"Được."

"Vậy còn, nếu "Sana" trở về và nói vẫn còn yêu cậu?"

Soujiro đang trả lời rất kiên định những câu hỏi cô đặt ra, cho đến khi câu hỏi cuối cùng từ môi cô bật ra thì cũng là lúc sự kiên định từ phía anh vụt tắt.

Anh cầm đèn hoa đăng mới lựa xong, đứng dậy nhìn cô, lúng túng.

Fuyumi bật cười, một nụ cười nhẹ bẫng. "Chỉ cần cậu nói với tớ là được, nếu cậu muốn đi, tớ sẽ để cậu đi!"

Soujiro biết rất rõ nụ cười đó của cô không một chút lúng túng, không một chút vướng bận, nhưng lại tràn ngập tình yêu dành cho anh.

"Nè, có bạn gái nào lại như cậu không hả?" Soujiro chạy theo cô, gọi với.

"Có chứ, những kẻ đơn phương ánh trăng sáng ấy." Fuyumi quay lại nhìn anh, đôi má cô đỏ bừng lên vì lửa ấm xen giữa tiết trời se se lạnh. "Nhưng dù gì, tớ vẫn rất hạnh phúc khi được ở cạnh Soujiro."

Bờ sông tràn ngập ánh sáng từ những ngọn đèn hoa đăng, Soujiro cùng cô cẩn thận thả ngọn đèn của mình xuống, chắp tay cầu khấn.

Lát sau, Soujiro đan nhẹ ngón tay vào bàn tay cô, cẩn trọng nói ra từng từ. "Dù tớ không thể chiều theo sự ích kỷ của cậu như những người khác, tớ đảm bảo sẽ trân trọng cậu như người bạn đời của tớ."

Fuyumi bật cười nhìn theo anh, trong lòng nhẹ tênh vô bờ. Quan điểm của cô vốn là không kết hôn, không sinh con, không làm việc nhà cho người khác, không nhất nhất chung thuỷ một người đàn ông, nhưng cô cảm thấy nếu đó là người cô yêu, nếu đó là Soujiro, việc ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, ôm bụng bầu vào phòng hộ sản, đứng nấu nướng một bữa cơm gia đình sau một ngày đi làm vất vả và dành hết thời gian bên cạnh người đàn ông đó là một cuộc sống không quá tệ.

Bởi anh là giới hạn, là ngoại lệ, là chấp niệm của cô, là người cô luôn sắp xếp một vị trí trong tim mà anh chẳng cần nỗ lực để dành lấy, chẳng cần vất vả để tranh giành với bất kỳ ai.

Hoa hồng trắng của cô...

Người ta thường bảo nếu chọn đoá hồng trắng thì sau này đây cũng sẽ trở thành hạt gạo vương trên áo, nhưng với cô, dù sao đó cũng là hoa hồng trắng cô đợi chờ một kiếp người...

Đèn hoa đăng của hai người mang theo những ước nguyện hòa lẫn trên con sông lung linh ánh sáng, bên bờ hồ là những câu nói chọc ghẹo cùng nụ cười hạnh phúc trên môi cô.

Trong túi áo hai người, điện thoại vang lên những hồi chuông thông báo ở những tấm ảnh họ vừa đăng.

Một tấm hình ghi là "My First Love"

Tấm còn lại ghi là "The Last Lover"...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro