Chương 3: Những kẻ tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soujiro đẩy cửa phòng, bật đèn sáng lên rồi đẩy cô vào, chốc khoá cửa lại. Hành động đầu tiên của anh là bật vòi sen xả nước nóng đầy bồn tắm.

"Sao vậy, Soujiro?" Phải mãi đến bây giờ cô mới cất được tiếng hỏi, dùng tay tháo khăn tắm ra.

Anh ngẩng đầu lên nhìn đã thấy ngay cơ thể lấp ló dưới chiếc váy trắng trong suốt và ướt đẫm của cô, yết hầu khẽ chuyển động.

"Dáng vẻ này của cậu, tớ không muốn mấy thằng đó trông thấy."

Lúc này, Fuyumi mới nhìn mình trong chiếc gương phòng tắm. Quả thật trông quyến rũ vô cùng, nhưng so với các cô gái mặc bikini hai mảnh kia thì như này cũng chẳng có gì là hở hang.

"Nè." Soujiro ôm mặt, như nửa ngày sau mới cất giọng được, từng âm tiết lí nhí trong cổ họng. "Hôm nay cậu là bạn gái tớ, đêm nay mình làm chuyện đó được không?"

Fuyumi đỏ bừng mặt. Cô thật sự không thể tin nổi anh đang đề nghị chuyện đó với cô. Cô sớm dự đoán được đêm nay hai người sẽ ở chung một phòng, cô cũng có thử nghĩ đến việc mình sẽ "quyến rũ" anh như thế nào, nhưng nghìn vạn lần cô không dám tưởng tượng anh sẽ chủ động chuyện đó.

Cô có thể từ chối được sao? Cô là kẻ tồi tệ khi ân ái cùng người yêu nhưng tâm trí lại tưởng tượng ra đang làm cùng anh, viễn cảnh cùng anh hoà thành một đã xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần.

Nước đã xả đầy bồn, Fuyumi bước vào trong phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đẩy anh vào bồn tắm, còn mình thì uyển chuyển phủ lên cơ thể anh...

...

Cô nằm trong cánh tay của cậu ấy, đầu cô gối lên bả vai, cả cơ thể cô ôm trọn lấy bờ ngực cậu ấy.

Chuyện xảy ra trong vòng một ngày vừa qua nhanh đến mức khiến cô không thể nào tin được. Mới đêm qua thôi, cô còn đang nằm ôm Ryu ngủ, nhưng đêm nay lại có thể cùng một người đàn ông khác làm chuyện đó, kinh ngạc hơn đó lại còn là bạch nguyệt quang của cô, là người cô yêu đơn phương suốt hàng năm trời nhưng không thể nào bước thêm.

Mùi của cậu ấy vẫn thơm như vậy, nhưng cơ thể so với hồi đi học đã đầy đặn hơn, cứng cáp hơn. Tiếng thở của cậu ấy đều đều bên tai cô, vừa quen thuộc nhưng cũng rất đỗi lạ lẫm.

"Soujiro..." Fuyumi vô thức gọi tên anh.

"Hmm, tớ đây?" Tiếng anh ấy lí nhí và khàn đặc đáp lại tiếng gọi của cô.

Fuyumi giật mình, cô vậy mà đã vô thức làm anh tỉnh giấc rồi.

"Không có gì, cậu ngủ đi." Cô dụi mặt vào lồng ngực anh, cánh tay cô siết chặt lại. Cô không bao giờ tưởng tượng được ngày này sẽ xảy đến. Nhận lời làm bạn gái một ngày của anh, đó là giấc mơ cô hằng khao khát nhưng giờ đây, đó cũng là điều ước cô tham lam muốn nhiều hơn nữa.

Soujiro khẽ xoay người, đem cô ôm vào lòng chặt hơn nữa.

"Cậu không hỏi tớ lý do sao?"

Fuyumi ngước đầu lên nhìn cậu, từ góc độ này cô chỉ thấy được quai hàm và chiếc mũi cao của cậu. "Lý do gì cũng được, tớ chỉ muốn ở cạnh cậu thôi."

Bàn tay rộng lớn của anh tìm đến bàn tay cô đang bấu sau lưng mình, siết chặt. "Fuyumi, cậu còn thích tớ à?"

Cô cứng họng, môi khẽ bặm lại, cơ thể nhỏ nhắn trong một chốc khẽ run lên. "Cậu có tin không nếu tớ bảo tớ vẫn luôn thích cậu nhưng lại tồi tệ nhận lời yêu kẻ khác, ngủ cùng người khác?"

Anh ấy không trả lời.

Fuyumi lại siết chặt bàn tay anh hơn, từng câu từng chữ nói ra lại thêm phần run rẩy. "Tồi tệ thật đấy, nhưng tớ vẫn luôn yêu cậu. Tớ cũng không rõ đây có phải là chấp niệm của tớ do không thể có được cậu không, nhưng dù tớ có thử yêu ai khác thì tận sâu trong tim tớ vẫn luôn hoài nghĩ về cậu không nguôi."

Cô dừng lại một chốc, anh cũng không phản ứng gì, bèn phủi tay đi. "Tớ sẽ cư xử như cậu muốn. Nếu cậu muốn tớ sau hôm nay coi như giữa chúng mình không có chuyện gì quá phận sự bạn bè xảy ra, tớ sẽ làm như vậy, nhưng xin cậu ngàn vạn lần đừng bắt tớ coi cậu như người dưng."

Soujiro đưa tay lên giữ lấy mặt cô, đẩy nhẹ nâng cằm cô lên và hôn thật sâu.

"Vậy cậu có muốn cùng tớ hẹn hò không? Yêu xa khoảng hai năm, sau đó tớ sẽ về Nhật Bản và cầu hôn cậu."

Fuyumi giật bắn mình, khẽ lùi ra xa.

Soujiro điềm đạm ngồi dậy, vươn tay ra mò mẫm bật chiếc đèn ngủ đầu giường. Fuyumi ngại ngùng đem chăn lên che cơ thể ở trần. Ánh đèn vàng hắt vào, cô mới nhìn rõ vẻ mặt có phần bối rối và khó xử của Soujiro.

"Tớ và bạn người yêu cũ kia chia tay cũng được nửa năm rồi. Hồi đấy tớ cũng muốn kết hôn với bạn ấy, nhưng cuối cùng bọn tớ cũng không thể đi xa được. Nếu tớ là chấp niệm của cậu, thì bạn ấy lại là chấp niệm của tớ."

Từng lời từng lời anh nói về người yêu cũ của anh khiến cho trái tim Fuyumi se thắt lại. Cô biết về chuyện tình hai năm của anh và bạn gái cũ thua anh bốn tuổi kia chứ, cũng là người sẵn sàng cùng anh nói về chuyện tình cảm của anh và cô bé kia dù chẳng vui vẻ gì nhưng đó lại là cái cớ mà cô cố kiếm để kéo dài những cuộc hội thoại cùng với anh.

Người ấy, bạch nguyệt quang của cô, nhắc đến bạch nguyệt quang của người ấy sau khi ngỏ lời cầu hôn cô.

"Tớ cũng tồi tệ mà, nhỉ?" Soujiro gãi đầu. "Giờ tớ chẳng còn lo sợ việc mất đi tình bạn với cậu nữa. Có thể do khoảng cách bao năm qua khiến chúng mình trở nên như vậy. Nhưng từ lâu tớ luôn nhìn cậu như một đối tượng phù hợp để kết hôn."

Đối tượng phù hợp để kết hôn ấy à?

Fuyumi cười nhạt. Với cô, đối tượng phù hợp để kết hôn chính là Ryu, một người đàn ông có chí tiến thủ, có nỗ lực và có sự yêu thương cô vô bờ. Nhưng cô không chọn anh ấy, cô chọn người khiến cô yêu đến chết đi sống lại, cô chọn tia nắng trong giấc mộng của cô, cô chọn anh ấy.

Soujiro cũng cùng tình huống với cô, có một bạch nguyệt quang anh ấy yêu nhất, còn cô là nốt chu sa anh ấy lựa chọn để cùng anh ấy sống đến cuối đời, vì mấy chữ "phù hợp để kết hôn".

"Ừa." Fuyumi bật cười. "Tớ sẽ không quản trong lòng cậu có ai, nhưng về hành vi và thái độ, xin hãy đối xử với tớ thật tốt nhé, Soujiro."

Ánh mắt cô vẽ thành một đường cong híp lại, vẻ mặt có chút phức tạp đan xen giữa hạnh phúc, tiếc nuối và cả ghen tị. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chỉ trong vòng một ngày.

Cậu ấy đem cô ôm chặt vào lòng, vùi mặt vào tóc cô. "Tớ thích cậu, Fuyumi."

Cô cũng ôm anh chặt hơn, nhẹ nhàng đáp lại. "Tớ yêu cậu, Soujiro."

.

.

.

"Thật à, Fuyumi?" Giọng nói của bạn thân cô - Yuuka vang lên đầy sự sửng sốt trong điện thoại. "Cậu và Soujiro đến với nhau rồi??"

Fuyumi cười nhạt. Mọi người hẳn là ai cũng ngạc nhiên lắm, vì ngay cả cô còn không tin được cơ mà. "Ừ."

"Bắt đầu có tín hiệu từ bao giờ? Sao không kể với tớ?"

"Còn chẳng có lấy một tín hiệu nào ấy. Tớ và Ryu đột ngột chia tay, rồi trong cùng một ngày, tớ và Soujiro have sex, rồi xác lập quan hệ yêu đương hướng đến hôn nhân." Fuyumi cười nhạt đáp lại.

Đầu bên kia đơ hẳn mấy giây vì chuyện lạ có thật trên đời này. "Yêu đương thì tớ không nói, nhưng chuyện kết hôn với Soujiro... Cậu chắc chứ?" Yuuka cố gắng sắp xếp lại từ ngữ để nói chuyện cùng cô. "Cậu vốn đâu có ý định kết hôn đâu, kể cả hồi yêu anh kia phù hợp đến thế cũng không mảy may có suy nghĩ sẽ kết hôn còn gì?"

Khoé môi Fuyumi vẽ lên một đường cong nhạt thếch. Việc hẹn hò với Soujiro là điều cô hằng mơ ước, nhưng chính xác hơn thì cô chỉ mong ước một mối quan hệ yêu đương tạm bợ với anh, được ở bên cạnh anh và cùng anh phát sinh những động chạm xác thịt. Còn chuyện kết hôn là chuyện cả đời với cô, ngay cả khi cô là một đứa có quan điểm khá tiêu cực về chuyện hôn nhân, thường thì nếu ai đề cập đến nó cô có thể không chần chờ mà phủi đi ngay lập tức, thế nhưng mà...

Thế nhưng mà người đề cập đến nó lại là cậu ấy...

"Yuuka, cậu biết mà, rằng tớ sợ kết hôn vì điều gì." Cô buông thõng đôi vai, cánh môi anh đào khẽ thở hắt ra một tiếng nhẹ bẫng. "Tớ cảm thấy những nỗi ám ảnh của tớ về chuyện sinh con, chăm sóc con cái, nội trợ gia đình, sống vì người khác, nghi ngờ chồng ngoại tình chẳng hạn, ừ thì, tớ thấy nó không còn quá đáng sợ nếu đối phương là Soujiro."

Đầu bên kia vọng lại rất rõ tiếng thở dài của Yuuka.

"Nói gì thì nói, tớ vẫn không thể tin được. Tớ biết cậu thích Soujiro nhiều đến mức nào nhưng với tớ thì hai người chẳng thể đến với nhau dù cứ dây dưa thế nào ấy. Kiểu như, cậu đã tỏ tình với Soujiro, Soujiro cũng đã từ chối cậu, hai người cũng chẳng nuôi hy vọng gì với nhau, nhưng trực giác của tớ cảm thấy giữa hai cậu cứ có một sự giằng díu gì đó tựa như tơ nhện, vừa mong manh vừa rối rắm."

"Đúng nhỉ?" Fuyumi bật cười. "Tớ cũng chẳng còn yêu Soujiro đến điên cuồng như thời còn đi học nữa, nhưng mà cậu ấy vẫn là giới hạn, là ngoại lệ, là chấp niệm của tớ. Kể cả một đời hôn nhân sau này của tớ dù cho có tăm tối như thế nào, tớ vẫn cảm thấy muốn được cùng cậu ấy bước vào lễ đường."

Fuyumi ngoảnh mặt nhìn vào trong phòng ngủ, nắng sớm mang theo mùi se se lạnh của những cơn gió đầu mùa, chàng trai nằm trên giường ngủ khẽ vươn vai.

"Ừm vậy tớ sẽ kể sau nhé, Soujiro dậy rồi." Fuyumi vội vàng nói tạm biệt.

"Vâng ạ, tôi đợi cô." Yuuka làm bộ bất lực đáp lại bạn. "À này, Fuyumi..."

Toan ngắt máy, nhưng tiếng Yuuka gọi với lại khiến cô kịp dừng. "Hửm?"

"Chúc mừng cậu nhé."

Fuyumi nở một nụ cười tươi. "Cảm ơn cậu, Yuuka."

Giờ là tám giờ sáng, cô đã thức giấc từ sớm vì chuyện đêm qua vẫn là một cái gì đó khó tin tới mức cô không thể ngủ sâu. Fuyumi sớm ra ban công ngồi nói chuyện điện thoại với bạn, còn người-yêu-mới của cô vẫn đang say giấc nồng.

Cô mở cửa ban công khe khẽ, nhẹ nhàng lật chăn lên chui lên giường. Đôi mắt của Soujiro vẫn đang nhắm chặt, khoé môi cô không thể kìm được nụ cười hạnh phúc. Cô lén cúi đầu hít một hơi thật sâu ở mái tóc của anh, rồi đặt lên đỉnh trán một nụ hôn nhẹ.

"Gì đấy?" Giọng anh có phần biếng nhác cất lên còn chưa tỉnh ngủ khi thấy động.

Gương mặt Fuyumi đỏ bừng, mùi của cậu ấy còn thơm hơn mùi của nắng, và cô giờ chẳng cần lén lút ngửi mùi của anh như những năm trước nữa bởi kể từ hôm nay, cô đã có một danh phận chính thức: bạn gái của Soujiro.

"Không có gì, cậu ngủ tiếp đi." Fuyumi chui hẳn vào trong chăn, dụi mặt vào lồng ngực anh, vòng tay qua ôm anh thật chặt.

Cánh tay ấy ôm vòng lại đáp trả cô. "Em nghịch quá đấy, Sana."

Fuyumi giật mình cứng đờ.

Một giây, hai giây, ba giây sau, người con trai kia mới giật thót mình. Anh vội thu tay về, mắt mở tròn nhìn cô gái trước mặt, ấp úng. "Tớ xin lỗi, Fuyumi."

Fuyumi vội vàng trấn an lại bản thân, lắc đầu lia lịa. "Không sao, không có gì đâu." Nhưng mà bầu không khí không vì thế mà bớt căng thẳng hơn, cô đành tìm những câu nói khác để thay đổi cảm xúc của cả hai người. "Đúng là chỉ mới yêu có một người có khác ha, tập làm quen với tớ đi nhé."

Soujiro cảm thấy vô cùng khó xử khi Fuyumi lại đang loay hoay dỗ dành sự nhầm lẫn tai hại của anh. Anh chỉ đành bất lực gãi nhẹ tai, rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

"Tớ không có ý coi cậu là người thay thế, đừng hiểu nhầm."

Cô vẫn cười, nói những câu vô tri để anh bớt áy náy vì câu nói của mình vừa rồi.

"Tớ từng gọi mớ tên cậu khi đang ngủ cạnh người yêu cũ đấy." Fuyumi cười xoà. "Không phải lo cho tớ đâu, tớ sẽ bỏ qua lần này nhưng lần sau không được như thế nữa đâu nhé."

Mãi đến khi cô nói như vậy, Soujiro mới bớt luống cuống hơn. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Chào buổi sáng, Fuyumi. Đợi tớ vào nhà vệ sinh xíu rồi mình cùng xuống nhà ăn sáng nhé."

Fuyumi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi nhìn theo anh cho đến khi anh khuất bóng vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro