Chương 2: Ánh trăng trên mặt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuyumi cố gắng ổn định lại nhịp thở, đôi chân cô vẫn còn run rẩy sau màn mây mưa với anh. Ryu vẫn duy trì thói quen lau mồ hôi cho cô, rồi ôm chặt cô vào lòng. "Anh xin lỗi, anh mất kiểm soát quá."

Fuyumi cúi gằm mặt. Kẻ tồi tệ là cô, kẻ có lỗi là cô, nhưng người xin lỗi lại là anh ấy.

"Mình đừng chia tay được không, Fuyu?"

Cổ họng cô nghẹn ứ.

"Em muốn gặp Soujiro, còn anh đâu muốn em gặp cậu ấy?" Mãi một lúc sau, não cô mới tư duy ra những lời nói tàn nhẫn để đáp lại anh.

"Ừ, tôi sẽ không cho phép em gặp thằng đó."

"Vậy nên, mình phải chia tay thôi." Cảm giác tức ngực đang bao trùm lấy cô, nhưng Fuyumi đã hạ quyết tâm lần này, nhất định phải chia tay anh. "Ryu, em đã nói rất rõ từ khi mình tìm hiểu nhau rồi. Em sẽ không ngoại tình, nhưng em cũng sẽ không quên cậu ấy đi. Lần này, em không gặp cậu ấy không được rồi. Em không ngoại tình được, nên mình phải chia tay."

"Gần hai năm qua, tình cảm của tôi không thể lay chuyển em ư?" Giọng nói của Ryu yếu ớt.

Fuyumi im lặng, cô không thể ngay lập tức trả lời câu hỏi này. Cô thấy bình yên và dễ chịu khi ở cạnh anh. Cô tận hưởng những giây phút cùng anh, những nụ hôn và cả những động chạm thể xác. Chỉ là...

"Chỉ là, Soujiro là chấp niệm em không thể nào buông bỏ."

Fuyumi gỡ tay của anh ra. Cô đứng dậy, bắt đầu thu nhặt quần áo soạn vào vali. Ryu bần thần ngồi trên giường nhìn theo những hành động của cô ấy. Những lần trước, đôi khi cãi nhau gắt quá, Fuyumi thường đòi chia tay, nhưng lần nào anh cũng tự tin sẽ giữ được cô ở lại. Lần này, đối phương lại là kẻ khiến cho anh chưa một lần ngừng đề phòng suốt hai năm quen cô.

Fuyumi thay bộ đồ ngủ ra, làn da trắng ngần xuất hiện những dấu hôn đỏ ửng nhanh chóng được che khuất bởi bộ váy kín cổ. Cô đóng vali lại, gượng cười nhìn anh. "Xin lỗi anh, Ryu, xin lỗi vì em là một kẻ tồi tệ. Em cũng không thể nói thêm những lời nào khác để bào chữa cho em, nhưng em mong anh hiểu rằng gần hai năm ở bên anh, em chưa từng có một hành động hay kể cả suy nghĩ nào có lỗi với anh."

Thật sự là như vậy, Ryu cho cô cảm giác bình yên tới mức cô hoàn toàn quên bẵng đi sự tồn tại của Soujiro. Cô tận hưởng thời gian làm người yêu của anh, và cũng nhạt nhòa khi nhắn tin chúc mừng sinh nhật hay nhận được tin nhắn phản hồi từ cậu ấy. Chỉ là hôm nay, lời đề nghị của Soujiro khiến cô nhận ra rằng cô chưa hoàn toàn quên được cậu ấy, khiến cô tin rằng cô không xứng đáng với tình cảm của Ryu. Quyết định chia tay cô đã đưa ra khi ở một mình trong nhà vệ sinh, và sau lần này cô càng chắc chắn về việc cả đời này cô không nên nhận lời yêu bất kì người đàn ông nào khác nữa.

Năm giờ sáng, Ryu ngồi bất động, không thể đề nghị đưa cô ra sân bay vì anh không hề có một phần trăm nào muốn để cô ấy rời khỏi anh, nhưng sự căm phẫn cũng không cho phép anh giữ cô ấy lại, và cả sự yêu thương lại không nỡ để cô ấy đi một mình trên taxi khi mặt trời chưa thức giấc. Hàng loạt cảm xúc đấu đá nhau trong đầu Ryu khiến anh như muốn nổ tung...

.

.

.

Fuyumi lấy trong tủ quần áo ra một chiếc váy hai dây màu trắng, vừa sexy đủ cho buổi Pool Party nhưng cũng giữ một chút thuần khiết nhẹ nhàng - giống như gu của Soujiro mà cô đã tìm hiểu từ hồi còn đi học. Cô cũng không chọn đôi giày cao gót vì Soujiro chỉ cao hơn cô có mười centimet.

Fuyumi dùng phấn che đi những vết hôn trên cổ và xương quai xanh mà Ryu để lại, che đi đôi mắt sưng đỏ do khóc cả một ngày sau khi trở về từ sân bay. Cô cố gắng phủi bỏ toàn bộ suy nghĩ về Ryu cứ canh cánh trong trí óc cô cả ngày trời.

Lần đầu tiên trong đời trước cuộc hẹn với Soujiro mà trong đầu cô không có suy nghĩ gì về cậu ta.

LINE hiện thông báo tin nhắn từ cậu ấy, rằng cậu ấy đã đến rồi.

Fuyumi cầm lấy túi xách, chạy vội xuống chung cư. Chiếc xe màu đen mà Soujiro vẫn thường đi khi trở về Nhật Bản đã đậu ở chỗ quen thuộc, chỉ là lần này khác những lần trước, Soujiro bước xuống mở cửa xe ghế phụ cho cô.

Mọi lần khi đi xe, chỗ ghế phụ sẽ là của Kan, ghế sau là của cô và Yuuka. Chưa bao giờ cô ngồi cạnh Soujiro ở góc độ này. Thật nhanh chóng, cô tạm quên Ryu đi, lồng ngực phủ đầy nhịp tim vì người đàn ông ngồi cạnh mình chính là người cô thầm thương đã hai năm không gặp.

Soujiro vươn người, cài dây an toàn cho cô, giọng cậu nhẹ nhàng. "Mùi nước hoa thơm ghê."

Fuyumi đỏ bừng mặt. Cô không thể nói rằng nãy giờ mũi cô đã ngập tràn mùi đặc trưng của Soujiro, thứ mùi ẩn dưới mùi sáp tóc và nước hoa anh thường dùng, thứ mùi mà cô chưa một lần nào ngừng mê mẩn mỗi khi gặp lại anh.

"Cậu từng khen mùi này hồi trước rồi."

"Ừ, tớ nhớ mà." Soujiro bật cười. "Nếu tối nay, tớ có hành vi nào quá đáng thì nhớ bảo tớ nhé. Vì là Pool Party và cũng có sử dụng đồ uống có cồn nữa nên tớ sợ sẽ không kiểm soát được hành vi."

"Không sao đâu." Fuyumi cười trừ. "Nhưng sao lại có bữa tiệc này vậy?"

"Thì mấy đứa trong câu lạc bộ tổ chức tiệc sinh nhật của một đứa bạn, chúng nó mới biết tớ về lúc sáng nay thôi. Mấy đứa đấy kiểu gì cũng ôm ấp ai đó, rồi chắc cũng sẽ "book" cô nào đấy đi kèm tớ. Nhưng với người khác giới thì ở cùng cậu là thoải mái nhất rồi." Soujiro cười gượng gạo tìm lời giải thích.

"Soujiro, tớ sẽ hiểu lầm đấy." Fuyumi tắt nụ cười, chất giọng có hơi run rẩy.

Cậu ấy không trả lời, ánh mắt dường như có chút lảng tránh.

Cả đoạn đường dài, hai người đều im lặng. Mãi một lúc sau dừng đèn đỏ, Soujiro mới mở lời trở lại. "Người yêu cậu có biết chuyện cậu đi cùng tớ không?"

"Có."

"Anh ấy đồng ý à?"

"Anh ấy không."

"Vậy sao cậu vẫn đi?" Soujiro có chút sửng sốt.

"Vì tớ chia tay rồi." Mãi vài giây sau, Fuyumi mới có thể trả lời được. "Không phải do cậu đâu, do mối quan hệ bọn tớ có vấn đề sẵn rồi."

Gân trên tay của Soujiro nổi lên, cậu dồn sức lên vô lăng mạnh hơn. "'Không phải do tớ' à, nghĩa là hai người mới chia tay sau lời đề nghị của tớ nhỉ?"

Fuyumi gật đầu. "Ừ, sáng nay chia tay rồi. Tớ đang ở Osaka cùng anh ấy, cũng mới bay về Tokyo để gặp cậu thôi."

Soujiro đột ngột tăng tốc, bầu không khí trên xe lại trở nên yên ắng trở lại.

Chiếc xe của cậu dừng lại ở căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô Tokyo. Cánh cổng tự động mở ra, bánh xe lăn chầm chậm tìm chỗ đậu xe.

Soujiro tắt máy, vươn người sang giúp Fuyumi tháo dây an toàn. Như đã cân nhắc một lúc lâu, cậu cất lời. "Nếu bây giờ cậu độc thân, Fuyumi, tối nay làm người yêu tớ một đêm nhé?"

Fuyumi sững người lại, miệng lắp bắp. "Cậu luôn bảo chỉ coi tớ là một người bạn thân, không thể hành xử khác đi còn gì?

"Tớ muốn chạm vào cậu, thật sự đấy. Tớ không biết tại sao nhưng tớ thật sự cần lý do để được chạm vào cậu mà không cần viện cớ vào cồn."

Nhịp tim của cô đập mạnh đến mức tưởng như mất kiểm soát.

Ba năm trước, Soujiro đã từng trở về, và cô đã từng ngỏ lời muốn anh làm người yêu cô một ngày. Nhưng anh đã từ chối với lý do không muốn mất đi sự trong sáng của tình bạn giữa hai người.

Fuyumi khẽ cắn môi, mùi hương của anh đang tiếp cận cô ở khoảng cách gần nhất.

"Tớ cũng muốn được chạm vào Soujiro."

Câu nói vừa dứt, Soujiro đã cúi người hôn lên đôi môi cô.

Đôi môi của cậu ấy là thứ cô luôn lén nhìn ngắm, thật mềm mại và ấm áp. Việc hôn cậu ấy là điều cô luôn tưởng tượng hằng đêm nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày nó sẽ trở thành hiện thực.

Một lát sau, Soujiro mới rời môi cô. Mặt anh đỏ bừng, mặt của cô cũng nóng ran.

"Fuyumi, hôm nay cậu xinh lắm."

Soujiro bước xuống xe, đi vòng sang mở cửa cho cô, đỡ cô bước xuống. Một vài người bạn của anh đã đứng ở sảnh biệt thự, trêu chọc anh vì đã chứng kiến nụ hôn của hai người. "Này Soujiro, sao hồi đi học mày bảo mày với Fuyumi không bao giờ yêu nhau được cơ mà?" Câu chào không có, nhưng lời đùa cợt đã đón đầu.

Soujiro tỏ vẻ bình thản, ôm lấy eo Fuyumi, điềm đạm. "Hồi đấy không nói vậy thì chúng mày sẽ buông tha cho Fuyumi khỏi mấy trò đùa cợt của chúng mày à?"

Nhịp tim của Fuyumi đã trở nên mất kiểm soát, có chết cô cũng không ngờ sẽ có ngày được đường hoàng đứng cạnh cậu ấy như thế này.

Miễn đó là Soujiro, dù có là người tình một đêm, đây cũng là điều cô muốn dùng hạnh phúc cả đời để đánh cược.

Cô thuận theo bước chân của Soujiro, vô tình lại thành sóng vai kề sát với anh. Tiến đến chỗ những người bạn trong câu lạc bộ của anh, cô bắt đầu được nghe giới thiệu. "Chắc cậu cũng biết họ rồi. Kenta, Terushima và Shirai. Trong kia còn có Yushiro là chủ biệt thự nữa."

"Hi Fuyumi." Mọi người tươi cười vẫy chào.

Fuyumi cũng niềm nở đáp lại. Cô biết họ, vì lúc anh còn ở Việt Nam cô thường xuyên nghe thấy anh nhắc đến họ trong những câu chuyện, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức biết nhau. Đây vẫn là lần đầu tiên cô tiếp xúc với họ.

.


.

.

Thế giới của Soujiro không phải xa hoa tráng lệ đến mức khiến cô choáng ngợp, nhưng cũng là phóng khoáng và tự do hơn nếp sống của cô. Gia đình cô trí thức nhà nước, gia đình anh kinh doanh tư nhân nên lối sống của hai người cũng có nhiều điểm khác biệt, nhưng khoảng cách kinh tế cũng không chênh lệch. Vì vậy mặc dù không hoà hợp lắm với lối sống có phần thoáng đãng này nhưng cũng không quá khó khăn cho Fuyumi trong việc hòa hợp.

"Fuyumi, thay đồ bơi xuống nước đi?" Một cô bạn gái ngỏ lời mời rủ.

Tất cả bọn họ đều mặc đồ bơi, nhún nhảy theo điệu nhạc xập xình, cả một tháp rượu chồng lên nhau cả chục tầng, đồ ăn bày la liệt. Chỉ có Fuyumi vẫn đang ngồi lẳng lặng dõi theo nụ cười tươi rói đã lâu không nhìn thấy ở Soujiro, thấy vậy nên những cô gái kia cất tiếng mời.

"Hả?" Cô thoáng giật mình vì sự bắt chuyện đột ngột này, cũng có chút phân vân. "Ừm, tôi không mang theo đồ bơi mất rồi."

"Vậy cứ mặc thế mà xuống nước đi thôi?" Yushiro bước ra từ khu bếp với đĩa hoa quả trên tay.

Fuyumi tuy là con gái của gia đình gia giáo và nghiêm khắc, nhưng trước nay chưa bao giờ là một cô gái sẽ từ chối hoà nhập vào đám đông. Cô không mang đồ bơi bởi lẽ chưa biết rõ bữa Pool Party này sẽ diễn ra như thế nào, vậy nên nghe lời rủ rê này của mọi người cũng dần xao động.

"Fuyumi, xuống đây." Soujiro đang ở dưới bể bơi cũng nghe được phần nào tình hình, liền di chuyển dưới làn nước về phía cô, giơ hai tay lên đón.

Cô chẳng còn lý do nào để từ chối nữa, đứng dậy khỏi ghế, tiến về chỗ anh rồi nhảy ào xuống vòng tay anh.

Làn nước mát lạnh bắn lên xung quanh, mọi người ồ lên kinh ngạc kèm theo tiếng hò reo trêu đùa vì đã lôi được cô gái này xuống nước. Tiếng nhạc lại cứ thế mà càng to càng xập xình hơn, những tiếng cụng ly lại vang lên liên tục.

Fuyumi nằm trọn trong vòng tay anh, nước đã bao quanh đến ngực cô. Làn da cô chạm trực tiếp với cơ thể ở trần của anh, hoá ra đây chính là làn da luôn ẩn dưới chiếc áo đồng phục mà cô nghìn tỷ lần tò mò.

Ánh mắt anh nhìn đắm đuối xuống cơ thể của cô, chiếc váy hai dây trắng bỗng dần trở nên xuyên thấu, đường cong đã rõ giờ lại càng rõ hơn, làn da trong như suối như ẩn như hiện giữa làn nước.

"Mẹ kiếp!" Soujiro vô thức cất lên tiếng chửi thề. "Kenta, đưa tao cái khăn tắm."

"Hả, sao thế?" Mặc dù ngạc nhiên bởi tiếng chửi thề có phần đột ngột này của anh, nhưng Kenta vẫn hành động theo yêu cầu.

"Không chơi nữa." Soujiro bế bổng cô lên, đem chiếc khăn tắm cỡ lớn quấn quanh người cô. "Yushiro, phòng tao ở đâu đấy?"

"Thật à? Mới có nửa đêm thôi mà?" Vài người bĩu môi kêu.

"Ừa, tao mệt rồi, từ khi đáp máy bay đã ngủ được tí nào đâu, ngày mai tao bồi tội sau nhé." Soujiro vẫy tay cười xòa.

Nghe lý do rất hợp lý, mọi người cũng không buồn ép uổng anh thêm. "Phòng mày tầng ba nhé, cuối cùng ở hành lang bên trái."

Fuyumi ngây đơ khi xuống nước chưa đầy năm phút đã bị nhấc lên, trong chớp mắt còn bị anh trùm cho chiếc khăn kín mít, cứ thế bước từng bước nhỏ theo chỉ đạo của anh, một chút cũng không hỏi ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro