Chương 1: Người bên gối và người trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, cô ấy chợt tỉnh giấc.

Đôi chân mày khẽ nhíu lại, cô trở người vì tư thế ngủ có chút không thoải mái, đôi mắt cố nhắm chặt để sớm vào lại giấc, thế nhưng mãi chẳng thể ngủ lại. Fuyumi lại trở mình.

Người đàn ông nằm cạnh cô thấy động, như bản năng xoay người lại ôm chặt lấy cô, anh ấy vẫn say giấc mộng nhưng đôi môi lại lần mò trong bóng đêm đến trán, má và môi của cô, hôn nhẹ nhàng. Sau khi chắc chắn cô đã nằm yên trong vòng tay mình, tiếng thở của anh ta đều trở lại, rúc mặt vào gáy cô ngủ say.

Fuyumi nằm ngắm anh ta dưới chút ánh sáng le lói của mặt trăng hắt qua tấm rèm cửa, đôi môi cô nở nụ cười nhẹ. Ở bên cạnh anh khiến cô cảm thấy thật bình yên.

Chỉ là giấc ngủ đã lỡ tỉnh rồi, cô không ngủ lại được nữa, theo một thói quen liền vươn tay ra lấy chiếc điện thoại lướt mạng xã hội cho dễ ngủ lại. Hiện tại đã là hai giờ sáng, một vài thông báo tin nhắn từ ba tiếng trước cô chưa kịp đọc. Giây sau, nhịp tim của cô khẽ lệch đi, chỉ vì một tin nhắn được gửi vào lúc mười giờ đêm qua.

[Fuyumi, tối mai rảnh không? Gặp nhau được không?]

Bàn tay cô vội vàng trả lời lại tin nhắn đó, chẳng kịp nghĩ ngợi gì.

[Cậu về rồi đấy à? Từ hôm nào đấy, sao không bảo tớ trước?]

Ngay lập tức, LINE hiện thông báo đầu bên kia đã đọc tin nhắn. Cậu ấy cũng phản hồi lại.

[Cậu lại tỉnh giấc giữa đêm nữa à? Bao năm rồi vẫn bị nhỉ? Tớ đang ngồi đợi ở sân bay, tầm năm giờ chiều sẽ có mặt ở Tokyo. Tớ đã nói với ai chuyện tớ về đâu, sau gia đình thì cậu biết đầu tiên đấy.]

Fuyumi bật cười, rồi nhắn trả lời lại luôn. [Vinh dự quá cơ. Vậy tối mai gặp nhé, để tớ nhắn cho Yuuka với Kan.]

Cảm giác như đầu bên kia mất tầm vài phút mới trả lời được tin nhắn của cô. Tin nhắn LINE ấy mang lại cảm giác như đã cân nhắc câu từ rất kỹ lưỡng.

[Tối mai mình gặp riêng nhau được không? Người yêu cậu sẽ không ghen chứ?]

Fuyumi sững người, ngón tay trở nên cứng đờ.

Người đàn ông nằm cạnh cô đột ngột cử động, Fuyumi giật mình, type vội. [Đợi tớ xíu nha, Soujiro.]

"Fuyu, em mất ngủ à?" Giọng anh ấy khàn khàn thủ thỉ vào tai cô. "Do anh ngáy à, hay anh ngủ không ngoan?"

Fuyumi vội vàng tắt màn hình điện thoại, quay lại vào lồng ngực anh, nhịp tim đột ngột tăng mạnh không kiểm soát được. "Dạ không ạ, anh ngủ ngoan mà."

Anh ấy dụi mặt vào trán cô, nhẹ nhàng hôn khắp mặt, xuống cổ, xuống vai cô.

Từng ngón tay của Ryu nghịch ngợm tóc cô, mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng đôi môi không hề dừng lại, cứ hôn liên tục lên từng tấc da của anh. Fuyumi vẫn tận hưởng từng chút động chạm nhẹ nhàng của Ryu, chỉ là trong đầu cô không thể ngừng suy nghĩ về tin nhắn mà Soujiro đã gửi cho cô vài phút trước.

Ryu bắt đầu di chuyển tay xuống dưới, lật áo ngủ của cô lên, xoa nắn nhẹ nhàng. Fuyumi không kìm nổi lòng mình, vô thức rên nhẹ. "Ryu... Ngủ đi mà..."

"Không dừng được đâu, anh lên mất rồi." Tiếng thở của anh ấy bỗng nhanh hơn, rồi miệng anh ấy nhanh chóng khoá chặt môi cô, đẩy lưỡi vào trong.

Fuyumi vẫn nằm yên dưới nụ hôn và những động chạm cơ thể như điện giật và Ryu để lại trên người cô, cơ thể nhỏ nhắn của cô run lẩy bẩy vì kích thích vô cùng. Ryu nhanh chóng ngồi dậy, đè lên người cô, bàn tay anh bất chợt di chuyển xuống phía dưới.

Cô giật mình, vội vã dùng hết sức dừng anh lại, chủ động ngắt miệng khỏi nụ hôn của anh, thở hổn hển. "Ryu, em mệt quá, em không muốn..."

Đôi mắt anh ấy mở ra, chau mày nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô ấy từ chối anh. Ryu khẽ thở hắt ra, kéo áo cô ấy xuống, hạ người hôn nhẹ lên trán cô. "Ừ, anh không làm nữa, anh xin lỗi." Rồi anh ấy nằm xuống, ôm chặt lấy cô như ban nãy.

Nhịp tim Fuyumi vẫn chưa hề chậm lại, đâu đấy tận sâu bên trong cô dấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Cô không thể nằm yên trong vòng tay của Ryu quá ba mươi giây, đã vội vã ngồi dậy. "Em vào nhà vệ sinh xíu, anh ngủ trước nha." Bàn tay cô chộp lấy điện thoại, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất một cách có thể, rồi vội vã bước vào nhà vệ sinh.

Trông cô giống như một kẻ hèn cố gắng chạy trốn.

Fuyumi khoá cửa nhà tắm, đậy nắp bồn cầu xuống, ngồi lên, rồi mở khoá màn hình điện thoại.

[Xin lỗi, tớ đòi hỏi quá đáng nhỉ?]

[À không, nãy con mèo nhà tớ quậy đêm, tớ chạy xuống nhà xử lý nó xíu à.] Fuyumi ngay lập tức nghĩ ra một lời nói dối vô cùng hợp lý. [Dĩ nhiên tớ sẽ gặp riêng cậu rồi. Nhưng lạ à nha, mấy năm nay những lần cậu về có chịu gặp riêng tớ đâu.]

[Tối mai hội bạn câu lạc bộ của tớ có tổ chức tiệc, mọi người đều đưa "file đính kèm" theo. Cậu đi cùng tớ chứ?]

Fuyumi ngẩn người.

Kể từ ngày cô tỏ tình với cậu ấy đến nay đã bốn năm, Soujiro đã rất thẳng thắn từ chối những hành động gây hiểu lầm với cô. Cậu ấy không còn đồng ý những buổi hẹn riêng, cũng không nhắn tin mỗi tối cùng cô như ngày hai người còn chơi thân nữa. Cuộc hội thoại giữa họ sẽ chỉ diễn ra vào những dịp đặc biệt như chúc mừng sinh nhật nhau, hay chúc mừng năm mới. Những cuộc gặp mặt sẽ chỉ diễn ra một năm một lần khi cậu nghỉ hè về nước, và đương nhiên sẽ đi cùng Yuuka và Kan là bạn chung của cả hai.

Lần đầu tiên sau bốn năm, cậu ấy chủ động mời cô, một lời mời không thể khiến cô không nghĩ ngợi.

Thấy cô mãi chưa trả lời, Soujiro nhắn tiếp. [Tớ không có ý khiến cậu khó xử đâu, dù gì cậu cũng có người yêu rồi.]

[Không có vấn đề gì cả đâu, tớ sẽ đến.] Fuyumi vội vàng nhắn lại. [Cậu cho tớ thời gian và địa điểm nhé.]

[Tám giờ tối mai, tớ qua nhà đón cậu nhé. Bữa tiệc private ở biệt thự của một đứa bạn tớ, là Pool Party, có rượu bia và nhạc. Cậu có thoải mái không?]

[Được, tớ cũng đi Club suốt mà. Hẹn gặp lại nhé, Soujiro. Safe flight.]

Fuyumi tắt màn hình điện thoại, khẽ thở dài. Bàn tay cô đang ứa ra thật nhiều mồ hôi lạnh. "Chết rồi, phải nói gì với Ryu bây giờ?"

Cô thật là một kẻ tồi tệ mà.

Soujiro là bạn thân của cô những năm học cao trung, đối với cô thì đó là một mối tình đơn phương được ngụy trang dưới vỏ bọc của tình bạn khác giới. Hai người vô cùng thân thiết, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là người yêu, nhưng lần nào Soujiro cũng vội vàng phủ nhận. Cho đến năm cuối cao trung, Soujiro bảo với cô rằng cậu sẽ đi Mỹ du học.

Fuyumi biết rằng cậu ấy sẽ không thích cô, nhưng cô cứ đơn phương giữ lấy một tình cảm thuần khiết. Cô chẳng cần hồi đáp, cô chỉ đang nuông chiều cảm xúc của bản thân, cô chẳng muốn ép bỏ bản thân phải quên cậu ấy đi. Giao Thừa đầu tiên Soujiro ở bên Mỹ, Fuyumi đã bày tỏ tình cảm của mình rằng, "Tớ đã từng rất thích cậu."

Một lời tỏ tình, thật thà nhưng cũng là lời nói dối. Cô không thể nói rằng bây giờ cô vẫn tiếp tục thích cậu ấy chỉ để duy trì một tình bạn, chỉ để giữ cho mình cơ hội được nói chuyện với cậu ấy. Soujiro đáp rằng thật may mắn vì đó là "đã từng", nhưng sau đó cậu ấy duy trì khoảng cách để Fuyumi không hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người.

Cô vẫn thích cậu ấy, nhưng cô không hoàn toàn chối bỏ bản thân khỏi cơ hội gặp gỡ những người mới. Chỉ là suốt năm năm qua, những ai tán tỉnh cô đều nhận được câu trả lời rằng, "Tôi có một người tôi thầm yêu, cất kín trong lòng suốt bảy năm. Tôi và người ấy sẽ không thành đôi đâu, tôi cũng sẽ không ngoại tình, nhưng anh có quản việc tôi giấu người ấy trong lòng không?"

Dĩ nhiên, chẳng mấy ai không hoàn toàn không để bụng. Cứ mười người nhận được câu hỏi đó của cô, sẽ có một hai người đồng ý với điều kiện đấy. Nhưng cứ tìm hiểu tầm vài chục ngày, cảm giác tội lỗi sẽ dày vò Fuyumi và cô sẽ chia tay họ trước khi họ kịp đá cô. Cô có hai mối quan hệ như thế, và giữ mình độc thân để được quyền tự do đơn phương Soujiro.

Cho đến khi cô gặp Ryu...

Cô học đại học ở Tokyo, anh ấy làm việc ở Osaka, hai người duy trì mối quan hệ yêu xa đến nay đã là năm thứ hai. Cứ một tháng Ryu sẽ sắp xếp công việc để đến Tokyo gặp cô hai ba ngày, có tháng anh bận quá sẽ đặt vé máy bay cho cô để cô bay ra Osaka gặp anh.

Ryu hơn cô tám tuổi, hai người quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Như bao người khác, Ryu cũng nhận được câu hỏi gây khó xử của cô, và là người duy nhất không nói thành lời về sự đồng ý hay phản đối. Anh ấy biết về Soujiro, biết về tình cảm của cô, anh ấy không nói rằng đồng ý với việc cô ngoại tình tư tưởng nhưng vẫn tán tỉnh và yêu thương cô. Cô cũng không chỉ một lần cố gắng chia tay Ryu, nhưng lần nào anh ấy cũng kiên quyết giữ cô lại, dù cho cô có tổn thương anh như thế nào đi chăng nữa.

Ryu là người đàn ông yêu thương cô như thế.

Fuyumi mở điện thoại lên, đặt vé máy bay trở về Tokyo vào sáng mai.

Cô trở ra khỏi nhà vệ sinh, đột ngột giật mình khi nhìn về phía giường ngủ. Ryu đang ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay khoanh lại, vẻ mặt điềm đạm không biểu lộ chút cảm xúc.

"Ryu, sao anh chưa ngủ?"

"Anh đợi em." Ryu nhẹ nhàng mỉm cười trả lời cô, nhưng trực giác mách bảo Fuyumi rằng nụ cười đó không còn giữ vẻ dịu dàng như ngày thường nữa. Anh vỗ nhẹ xuống giường. "Fuyu, lại đây."

Fuyumi lén nuốt khan, bước lại gần anh, ngồi xuống giường nhưng ở xa tầm tay anh. Chân mày Ryu càng nhíu chặt hơn.

"Fuyu, nói anh nghe đi."

Cô im lặng, cân nhắc rất lâu suốt vài phút, rồi tìm cách mở lời. "Bảy giờ sáng em sẽ bay về Tokyo."

Cô đến Osaka hôm nay đã là ngày thứ tư, vé khứ hồi vẫn chưa mua vì đợt này đang trong kỳ nghỉ lễ của trường. Việc cô nói sẽ rời đi đột ngột như thế này thật sự đã khiến Ryu có thêm cơ sở cho phỏng đoán của mình.

"Bạn ấy về rồi à?"

Fuyumi như một tên tội phạm bị nói trúng tim đen, dưới ánh sáng yếu ớt vẫn lộ rõ bóng người của cô giật nảy. Ryu cười chua chát. "Hơn một năm mình yêu nhau, em không hề nhắc đến bạn kia, chỉ vì bạn kia đang là sinh viên năm cuối và không thể trở về nhỉ. Tầm này học xong rồi, bạn ấy trở về là đương nhiên. Nhưng thái độ của em khiến anh đau đớn hơn anh tưởng tượng đấy."

Fuyumi cúi gằm mặt.

Ryu vươn tay ra kéo lấy cô lại gần mình, lực tay hơi mạnh bạo đè cô xuống giường, ánh mắt anh hằn lên những tia máu. "Fuyu, em muốn ngoại tình?"

Lồng ngực của Fuyumi như muốn nổ tung, cô đang vô cùng sợ hãi, không biết do cảm giác tội lỗi hay là đau đớn nhưng nhìn người đàn ông đang nằm trên mình, tay anh ấy giữ chặt cổ tay cô, bóp chặt khiến cô có chút đau đớn. Giọng nói đứt quãng và run rẩy, Fuyumi lấy hết sức để nói ra. "Em muốn chia tay."

Ryu không để cô nói thêm gì, vội cúi xuống khoá chặt môi cô, một tay anh khóa chặt hai cổ tay cô, tay kia thô bạo cởi bộ quần áo của cô xuống. Không còn sự nhẹ nhàng của những màn dạo đầu, anh một lực đâm thẳng vào người cô.

Fuyumi không kìm lòng kêu lên một tiếng, Ryu vẫn rất mạnh mẽ thúc mạnh như muốn chiếm đoạt cơ thể cô. Cả người cô mềm nhũn, cổ họng không kìm được phát lên những tiếng rên đầy ám muội. Anh thấy cô không phản kháng mới buông tay cô ra, Fuyumi vô thức ôm lấy cổ anh, nương theo từng nhịp của anh. Ryu dùng tay dày vò nơi đẫy đà trước ngực cô, miệng anh chuyển hướng cắn mút, để lại từng dấu đỏ trên ngực và cổ cô.

"Fuyu, có thích không?"

Fuyumi không thể trả lời, cô cố gắng cản mình khỏi những tiếng rên nhưng thất bại, cơ thể cô không thể nghe lời cô.

"Fuyu, sao miệng em không bao giờ thành thật nhỉ? Bên dưới em ướt hơn bao giờ hết, mạnh bạo như thế này quả nhiên là sở thích của em?"

Cô cắn chặt môi. Cô biết chứ, làm tình với anh bao giờ cũng rất tuyệt. Dù cho cô có muốn Ryu thô lỗ hơn với cô một chút, nhưng anh luôn sợ sẽ làm cô đau. Lần này sự phẫn nộ đã phá vỡ sự dịu dàng và ôn nhu vốn có của Ryu, và đáng ghét là sự mạnh bạo này lại khiến cô kích thích vô cùng.

"Nói đi, Fuyu. Em không thể nói dối mà. Em có thích của tôi không?" Giọng nói của Ryu đã chuyển tông giọng sang ra lệnh.

Cảm giác hưng phấn khiến cô như bị mờ mịt, vô thức gật đầu.

"Tôi muốn nghe lời nói của em, những lời em thường nói lúc chúng ta làm tình ấy."

"Dạ vâng ạ, em thích lắm ạ." Bản năng của cô trả lời thay cho lý trí, đó là cách hai người thường nói chuyện lúc ân ái cùng nhau.

Ryu thúc mạnh, răng anh nghiến chặt vào nhau, đôi mắt đỏ quạch, tâm trí rối bời, sự tức giận tràn ngập cả cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro