Ngoại truyện: Ba ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 6 tuổi, Nishizono Hasuichi xuất ngoại lần đầu.

Cậu bé là con trai độc tôn của thủ tướng Nhật Bản Nishizono Renjuro cùng phu nhân Miharu. Hasuichi khi đó lần đầy được đi đến một đất nước xa lạ, háo hức lắm!

"Mẹ ơi, Anh quốc có xa Nhật Bản không? Và họ có sử dụng tiếng nhật không?"

Hasui nắm tay mẹ mình hỏi về đất nước mà mình sắp đến. Lần đầu được đến một nơi cách xa Nhật Bản cả ngàn cây số cậu bé háo hức lắm chứ!

Miharu mỉm cười nhìn đứa con trai nhỏ, cô cúi thấp người, tay xoa xoa những lọn tóc đen nhánh mà dịu dàng đáp:

"Mỗi quốc gia đều có những ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng ta có thể giao tiếp thông qua mặt nạ dưỡng khí con ạ. Anh quốc rất xa, nửa vòng trái đất cơ, thích nhất Hasui rồi nhé!"

"Wa"

Ấn tượng đầu tiên của Hasuichi về Anh quốc là một nơi rất xa, rất rất xa.

.

.

.

Hasui đến Anh quốc được hai ngày rồi, nhưng mùa đông của Anh quốc rất lạnh, cái kiểu lạnh này không giống ở Nhật Bản tí nào. Vừa lạnh vừa rét, còn kèm theo tí gió như muốn cuốn cậu bé sáu tuổi này lượn vòng vòng trên không trung luôn vậy!

"HẮC XÌ!!"

Chóp mũi Hasui đỏ lòm vì hắt hơi nhiều, cậu bé chưa bao giờ nghĩ mình lại bị bệnh trong lúc đi chơi thế này. Thật xui xẻo, đi chơi mà lại phải ở khách sạn dưỡng bệnh, cậu không cam tâm.

Cậu bé sáu tuổi nằm trên giường trùm chăn kín mít, trên trán dán một miếng hạ sốt, đờ đẫn vì bệnh.

"Mẹ ơi, con muốn đi chơi, con không muốn ở khách sạn đâu!"

Trẻ con đứa nào chẳng ham chơi? Hasuichi lúc đó cũng vậy, đang bệnh mà còn giẫy đành đạch lên cơ!

"Hasui ngoan, đỡ bệnh rồi mẹ con mình đi chơi được không??"

Miharu vốn là người phụ nữ dịu dàng, thấy Hasui như vậy cũng hiểu tâm lý của một đứa trẻ con mà không trách mắng gì: "nếu như con không khoẻ mà ra ngoài chơi thì ba sẽ tức giận đó"

"..."

Hasuichi sợ nhất là ba đó! Ánh mắt của mẹ dịu dàng bao nhiêu thì ánh mắt của ba sắt lẹm bấy nhiêu, còn nhìn đáng sợ vô cùng nữa chứ!

Cậu bé câm nín, cậu đã sợ ba khi bình thường rồi, nếu còn trong lúc tức giận nữa thì sẽ ra sao đây?? Có mười mẹ Miharu cũng không cứu cậu nỗi nữa!

Miharu nhìn biểu cảm của con trai, không khỏi bật cười: "haha, vậy nên con phải ráng khoẻ đấy nhé"

Từ giây phút ấy, Hasuichi đã có ấn tượng thứ hai về Anh quốc là rất lạnh.

.

.

.

Hasuichi hết bệnh rồi. Sau ba ngày liền chôn chân trong khách sạn, cậu bé giờ đây như chim xổ lồng, thoát ra được cái "ngục tù" liền bay nhảy khắp nơi, người ngoài nhìn vào tưởng cậu "tăng động quá mức" cũng chẳng sai.

Cậu bé được mẹ dẫn đi rất nhiều nơi, dẫn đi xem tháp Big Ben, Tower Bridge, Warner Bros Studio, khắp vòng vòng nơi này luôn!!

Tháp Big Ben và Tower Bridge đều vĩ đại hệt như Hasui đã đọc trước đó trong sách "những địa điểm nhất định phải đi khi đến thăm nước Anh" mà cậu đã mua được ở nhà sách, tháp Big Ben còn có một cái tên khác là tháp Elizabeth nhằm dịp mừng thọ 60 năm của vị quân chủ Elizabeth đệ nhị của Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland.

Hasui còn tự hỏi bản thân liệu nước Nhật có làm gì cho người ba của cậu không? Dù sao ba cũng là người có công vực dậy mối hiềm nghi giữa người dân và chính phủ mà?? (Theo góc nhìn của Hasui và những gì đã nghe được giải thích từ mẹ quãng thời gian trước vì sao ba lại vắng nhà nhiều)

Đối với Warner Bros Studio, Hasuichi đã mua rất nhiều đồ lưu niệm liên quan tới Harry Potter, cậu bé là một fan cuồng của mấy bộ phim phép thuật kiểu kiểu như thế! Và dĩ nhiên từ áo phù thuỷ, đồng phục, mũ, tất cả đều là từ nhà Gryffindor, cậu bé ưa những người mạnh mẽ hoặc Hasui là một người mạnh mẽ đúng với phẩm chất của ngôi nhà sư tử.

Sau khi lượn lờ quanh quanh, hai mẹ con cũng phải vòng lại cung điện Westminster để hội ngộ cùng người ba, sẵn tiện đến chào hỏi thủ tướng Joshua Evans luôn. Hasuichi từ đầu tới cuối đều nắm khư khư tay của mẹ, vì tay mẹ rất ấm, cho cậu bé cảm giác an toàn.

Vừa bước vào cung điện, Hasuichi đã bị loá mắt bởi sự xa hoa, tráng lệ của nó. Khắp nơi đều là những món đồ được dát vàng, không phải vàng thì là đá quý, kim cương vô cùng tinh xảo. Dưới nền nhà còn được trải thảm lông đỏ khiến cậu bé suýt nữa thì té uỵch.

Hasui chỉ dám nhìn thôi, không dám chạm, lỡ làm rơi bể gì chắc chết!

"Mẹ ơi, ở đây chắc rộng hơn dinh thự nhà mình đúng không mẹ?"

"Hửm?" Miharu bật cười đáp "dĩ nhiên rồi con, còn nhiều cung điện khác nữa kìa, sau này lớn lên Hasuichi sẽ được khám phá hết"

Còn nhiều cung điện khác nữa á? Hasuichi bắt đầu cảm thấy choáng ngộp bởi sự xa hoa là lạ, tuy đẹp nhưng có cảm giác lạnh lắm, mấy cung điện khác cũng như vậy hay sao?

Cậu sau khi gặp ba, chào hỏi ngài thủ tướng Anh xong liền được các bảo mẫu dẫn đến sân sau chơi. Dù sao cũng là chuyện giữa các nguyên thủ quốc gia, một đứa nhóc sáu tuổi ở kè kè bên chỉ tổ vướng chân mà thôi.

Thủ tướng Anh là một người khá dịu dàng, vẻ ngoài ông dịu dàng như tính cách của ông vậy. Ông còn cho Hasui quá trời kẹo socola, toàn những hãng đắt tiền (qua bao bìa nhãn hàng) đầy cả túi áo. Cậu xé một cái bỏ vào miệng, vị socola ngon ngọt tan chảy khiến Hasui chỉ muốn thốt lên: "nhất định phải kêu mẹ mua thật nhiều!"

"A"

Gần đến, có một bóng dáng khiến cậu bé chú ý.

Một đứa bé chắc nhỏ hơn cậu, nhỏ nhắn chỉ như những đứa trẻ 4 tuổi, bận chiếc áo khoác lông dày, trắng muốt, mũ trùm đầu của đứa bé đó đã che hết đi khuôn mặt nhỏ.

"Cô ơi, người đó là ai vậy ạ?" Hasuichi kéo tay người bảo mẫu hỏi.

"Đó là con trai của ngài thủ tướng, người muốn chơi cùng không thưa thiếu gia?"

Có bạn sao...vậy là Hasui sẽ không phải chơi một mình rồi, cậu cứ tưởng bản thân phải chơi một mình, như vậy thì chán chết.

Cậu buông tay bảo mẫu, tiến gần đứa bé kia trong âm thầm....

Rắc.

Hasuichi vô tình giẫm phải một cành cây, khiến nó gãy làm đôi. Tiếng động đủ lớn khiến người kia giật mình mà quay người hỏi:

"Cậu là ai vậy?"

Đôi mắt tím có chút bơ phờ, tựa như trạng thái có chút mệt mỏi đặt lên người cậu bé người Nhật, lọn tóc của đứa bé đó lộ ra, nó làm cho khuôn mặt trắng nõn kia tựa như khuôn mặt của một thiên sứ vậy.

Hasui bị sốc trước vẻ xinh xắn đó, nét đẹp phương tây đúng là khác bọt hẳn. Cậu đứng hình một lúc lâu, nhận ra bản thân đang làm đối phương có dấu chấm hỏi to đùng thì mới vội vàng chỉnh lại tư thế đứng, lắp bắp giải thích: "tớ làm cậu giật mình hả...xin lỗi cậu nhiều nha, tại tớ thấy có bạn nên hơi—"

"Nhưng rốt cuộc cậu là ai?" Đứa nhỏ như chẳng hề quan tâm những gì cậu giải thích, lập tức ngắt lời.

"À..." Hasui giật mình. "Tớ là Nishizono Hasuichi, con trai của thủ tướng Nhật Bản, hôm nay ba tớ đến thăm ngài thủ tướng Anh nên tớ đi theo..."

Cậu giới thiệu một lèo về bản thân, đứa nhỏ mắt tím có vẻ không hào hứng nghe cho lắm, nó tiếp tục việc chơi với tuyết, chỉ giới thiệu gói gọn: "Albee Hiddeston"

"Albee..."

Quả nhiên, người đẹp thì tên cũng đẹp.

Hasuichi lúc này mới chú ý đến thứ mà Albee đang làm, nó đang nặn những con người tuyết bé bé xinh xinh. Mỗi con được đánh dấu bằng những đặc điểm khác nhau, có con có mũ, có con có khăn quàng cổ, có con thì có áo được đánh dấu bằng những viên sỏi nhỏ. Cậu liền tiến tới bên cạnh, cảm thán:

"Hiddleston đang làm người tuyết hả?? Xinh ghê"

"..."

Albee không đáp, nó thấy Hasui tiến tới bên cạnh liền nhích ra phía sau cách xa.

Nhờ hành động đó, trái tim bé nhỏ của Nishizono Hasuichi xuất hiện một vết nứt.

Albee không thích cậu sao?? Albee khó chịu với cậu sao? Cậu đã làm gì ?? Sao người ta lại không thích cậu tới như vậy? Hasuichi gào thét trong thâm tâm, chết thật, làm mất hảo cảm với người đẹp rồi!!!

"Đừng quan tâm, Joshua bảo tớ không nên tiếp xúc quá gần với người lạ thôi. Tớ và cậu đâu có thân quen gì đâu"

Á. Thì ra là vậy á?

Cậu bé nghe vậy thì thở phào, hên quá vẫn còn cứu vớt được.

"Sao cậu lại gọi ngài thủ tưởng Anh bằng tên vậy? Tớ nghĩ nên gọi bằng "ba" chứ?" Hasuichi thắc mắc về cách xưng hô.

Albee nghe vậy, nó hơi cúi đầu nhìn xuống những con người tuyết đang nặn dở.

"Tớ không phải con ruột của Joshua"

Chết, Hasuichi nhận ra bản thân đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Cậu đã hỏi trúng câu-hỏi-không-nên-hỏi nhất rồi.

Cậu run run giải thích: "T-tớ không cố ý làm cậu khó xử đâu...tớ xin—"

"Nãy giờ cậu lạ lắm, rốt cuộc cậu muốn gì??"

Nó nhíu mày nhìn cậu bé châu á trước mắt. Nãy giờ có ai làm gì cậu ta đâu?? Cậu ta hành xử như kiểu nó đang định ăn tươi nuốt sống vậy, bộ nó đáng sợ lắm à?

"K-không có gì..."

Hasuichi gãi đầu cười trừ.

"..."

Không thèm quan tâm nữa, Albee tập trung vào việc nặn người tuyết. Lúc này Hasuichi còn ở gần Albee hơn hồi nãy, khoảng cách gần thế này khiến những đường nét trên khuôn mặt của đứa nhỏ này thật rõ nét. Ôi làn da trắng hồng của người phương tây, hai má bánh bao thật bầu bĩnh làm sao! Đã thế điểm thu hút nhất chính là đôi mắt. Hasui thề rằng lần đầu tiên cậu bé thấy đôi mắt đặc biệt đến như vậy, nó có màu tím, trong veo, sáng như viên ngọc vậy.

Đẹp đến điên đảo.

Hasuichi nhìn đôi mắt ấy thật lâu, giống đôi mắt của Elizabeth Taylor sao? Không, đôi mắt này trong trẻo hơn nhiều.

"Cậu nhìn hoài vậy? Bộ mặt tớ dính gì à?"

Hasuichi nhìn chằm chằm mà quên mất đối phương cũng đang đề phòng mình.

"Tại tớ thấy mắt cậu đẹp quá...nên..."

"Hở?"

"Không có gì không có gì"

Hasuichi đỏ mặt, không hiểu sao cậu lại có thể hành xử thô lỗ như vậy nữa! Hôm nay có quá nhiều điều xấu hổ rồi!

Đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều, đã đến lúc Hasuichi trở về cùng ba mẹ. Cậu chào tạm biệt người bạn mới quen rồi cùng người bảo mẫu rời đi.

Đến lúc rời đi rồi, Hasui vẫn không thể ngừng dán mắt lên vóc dáng nhỏ bé kia, cậu bé cứ nhìn Albee đến khi đã khuất bóng hình.

Ấn tượng thứ ba về Anh quốc của Hasuichi là người ấy, là ánh mắt của người ấy, đôi mắt tím đẹp kinh diễm, nao lòng.

Đôi mắt đó, sau này sẽ thuộc về Hasui, nhất định là như vậy.

Và sau này ước muốn của Nishizono Hasuichi sáu tuổi đã trở thành hiện thực, Hasuichi của năm mười tám đã có đôi mắt ấy, sở hữu đôi mắt ấy.

"Em biết không? Anh quốc năm đó thật đẹp, tuyết trắng bao phủ cả một khoảng trời. Tưởng chừng nó sẽ che mờ hết mọi thứ, nhưng lại không đủ để che đi đôi mắt thạch anh tím của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro