Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc hẹn hò Hasuichi chính là một thằng simp lỏ chính hiệu. Nhiều lúc Albee vô tình thấy ảnh mình được lấy làm hình nền điện thoại hay để trong bóp tiền. Ừ thì chuyện đó cũng bình thường đi, mấy đôi tình nhân nào yêu nhau chẳng vậy???

Nhưng đến mức mà đặt gấu bông in hình nó đặt trong phòng, hay dán ảnh đầy tường (trong tủ quần áo cũng có), ngay cả trong nhà vệ sinh cũng không tha.

Albee đã từng coi Spiderman simp lỏ bạn gái Gwen Stacy đến mức dán đầy ảnh cổ trong tủ quần áo nhưng nó méo bao giờ ngờ được có ngày bản thân được in ảnh như idol.

Người ta thường nói: "Yêu nhau có mấy ai bình thường" nhưng Albee Hiddleston tự tin khẳng mình chắc chắn là một đứa bình thường! Hoặc bình thường nhất trong một đám bất thường.

Hừ, hai đứa nó qua mười tám rồi, và dĩ nhiên chuyện đi nhậu hay quẩy bar là chuyện bình thường. Ở United Kingdom các quán rượu nhiều như cái cách McDonald ở USA, Albee cũng muốn được như những thằng nhóc mười tám khác, nó muốn đi bar!!!

Tưởng chừng ước muốn đó rất đơn giản, vì riêng khu nhà nó thì cứ 5 mét là lại có một quán. Nhưng khổ nỗi Hasuichi không bao giờ cho phép nó đi đến mấy chỗ thế này.

Vì sao ư?

Vì trong mắt Nishizono Hasuichi, Albee Hiddleston là một em bé sẽ khóc ré lên bất cứ khi nào cảm thấy bất mãn.

Và em bé thì không thể đến mấy chỗ như club hay bar.

Hasuichi là một thanh niên châu á, người châu á thường có lối sống rất khuôn khổ và truyền thống. Còn người phương tây thì phóng khoáng và thoải mái hơn cả về hành động và tư duy. Nên nhiều lúc Albee không thể sống như một "người phương tây" bình thường vì đã bị tên châu á kia kìm hãm con quỷ bên trong.

Vả lại, Hasuichi còn coi trinh tiết rất quan trọng nên việc have sex trước hôn nhân sẽ không bao giờ xảy ra.

Ôi lạy chúa, cảm ơn thượng đế đã giúp mindset của Hasuichi lên một tầm cao mới.

.

.

.

Hôm nay đôi tình nhân có một kèo nhậu với những anh hùng đại diện khác quen biết từ diệt quốc đại chiến, cả đám đều giữ liên lạc và hiện tại đang là cầu nối của hệ thống chính phủ toàn thế giới.

Albee vốn không biết sửa soạn nhiều, bằng chứng là nó chỉ thường bận những bộ đồ đơn giản (nhưng không bê bối) và để mái tóc lộn xộn (có chải nhưng không đáng kể). Nó thường buộc kiểu đuôi gà để tránh việc tóc đâm vào mắt mà theo Hasuichi aka simp lỏ thì nhìn khá thư sinh.

Nó cũng chẳng hiểu với cái khuôn mặt khó ở do cơ địa này thì thư sinh chỗ nào nữa, đúng là qua mấy thằng simp lỏ thì điều bình thường cũng thành bất thường.

"Nock Nock"

Tiếng gõ cửa hai lần vang lên đúng lúc đồng hồ điểm 7 giờ tối. Trước mắt Albee là hình ảnh một chàng trai châu á với một bộ đồ đen thui từ đầu đến cuối.

"Nếu không biết hôm nay đi nhậu thì tao còn tưởng mày đi rước đám đó". Albee liếc từ đầu tới cuối mà phán xét.

"Tại tôi chỉ muốn tone sur tone thôi..."

Hasuichi gãi đầu một cái ngại ngùng, rồi chủ động nắm tay nó như mọi khi. Hai người tay đan tay đi đến quán nhậu mà Aiden D. Adams - anh hùng đại diện Hoa Kỳ tự tin thuộc hơn cả người bản địa.

"Ô! Đến đông đủ quá"

Hasuichi cứ tưởng bản thân sẽ đến sớm sớm chứ, ai ngờ đã tụ hợp gần như đầy đủ cả rồi.

"Tụi tôi có chừa chỗ cho hai người này!"

Hên mà chỉ có toàn người quen. Albee không có ấn tượng nhiều lắm về các đại diện anh hùng nước khác vì trong diệt quốc đại chiến thì mới ra quân trận đầu đã bị headshot một phát nằm lăn quay hai tháng còn đâu. Mà trong hai tháng đó thì chuyện gì xảy ra thì bố ai biết được.

Cũng hên là có Hasuichi, vì tên này đúng kiểu chiến thành ngoại giao, năm châu bốn bể là nhà, anh em ta là một gia đình.

"Cảm ơn nhé" Hasuichi mỉm cười đáp rồi kéo Albee ngồi bên cạnh mình.

"Ganh tỵ gheeee~~"

Chủ bữa nhậu, kẻ sẽ trả hết tiền cho cái kèo hẹn trong 2 ngày - Aiden cất giọng, bĩu môi trước vẻ tình tình ái ái của hai đứa. Chà...nếu nói không ganh tỵ thì hắn làm chó, vì hắn cũng rất rất rất muốn có người làm ấm giừo— à không, sưởi ấm trái tim chứ!

Hasuichi xin phép chỉ cười trừ với trường hợp này. Còn Albee thì đang điểm danh những người bản thân vẫn còn có thể nói chuyện được.

Aiden, Muguet, Diana, Lương Tố, Tích Dịch...

Hình như có nhiêu đây thôi, còn lại thì...không quen!! (Hoặc không hay nói chuyện)

Mà nói trắng ra bữa nhậu này cũng không đầy đủ đâu, chủ yếu các đại diện còn bận việc riêng, đâu phải ai cũng rảnh dành ra một ngày bay qua Anh quốc làm bữa nhậu rồi về như đám này?

Aiden, Muguet, Diana thì không nói. Khoảng cách địa lý gần giúp họ di chuyển khá dễ dàng, vả lại đều tư bản như nhau, tiền không thiếu nên thích thì nhích. Lương Tố và Tích Dịch thì đang trong quá trình thực hiện chính sách thúc đẩy quan hệ quốc tế đôi bên đều có lợi, mà trụ sở duyệt chính sách đó thì ở Anh...nên họ cũng tiện thể góp vui.

"Albee thấy tốt hơn hẳn rồi nhỉ? Chắc Hasuichi đã tốn công nhiều lắm đúng không??"

Muguet Chenier - người đối xử với Albee tựa như một người em trai, lúc nào đối với nó cũng là sự ân cần đáng mặt làm phụ huynh.

"Tôi đoán chị nói đúng" Albee đáp.

"Thôi ăn đi kẻo nguội" Lương Tố lên tiếng, bắt đầu bằng việc là người gắp thức ăn trước.

[...]

"Bố thằng điên, mày xỉn rồi thì cút sang góc kia dùm"

Khôi Tích Dịch gào ầm ĩ vì bị tên người Mỹ đè lên chân. Đồng hồ đã điểm 12 giờ tức bọn họ đã "ăn uống no say quẩy nhạc tưng bừng" suốt năm tiếng đồng hồ.

"Mày nói ai xỉn...hức" Aiden với khuôn mặt đỏ lòm vì hơi men (nói thẳng trừ Muguet và Diana ra thì ai cũng có tí men trong người rồi). Nhưng thằng da trắng đó là đứa uống tiên phong, còn dùng cả cách thức mời rượu của Lương Tố mách: "một hai ba zô" nên sớm hắn là kẻ sắp giương cờ trắng, mà bị cái thằng chả nào chịu bản thân là người đầu tiên gục!

Với cốt cách của một công dân của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ hay United States Of America, nắm trùm hội những người fall in love with tư bản, Aiden không chấp nhận bản thân thua.

"Xỉn thì nói đại? Thả ra chứ bố mày tê chân!"

Tích Dịch gào lên, đẩy tên tạng người khổng lồ kia.

Aiden đâu có vừa, dí bia đến mồm Tích Dịch: "Mày nói ai xỉnnnnn? Ngon thì uống thêm đi"

Lương Tố hơi ngà ngà say rồi, tựa đầu vào Muguet xem hai tên trước mắt làm trò con bò với nhau. Diana thì đã ôm cô nàng người Pháp mà ngủ từ nãy giờ. Muguet cũng rất cưng chiều mà đặt tay lên vai thiếu nữ say ngủ kia.

Albee nhìn cốc bia đã uống hết từ nãy, lớp bọt bia dính trên vành ly đã có dấu hiệu khô lại. Đầu óc nó hơi choáng nhẹ, chỉ là thoáng qua. Nó không uống nhiều lắm vì biết tửu lượng có hạn.

Nó nhìn sang Hasuichi - kẻ đang cười một cách vô tri, ánh mắt anh bắt đầu ngờ nghệch như mấy ông bợm rượu rồi.

Thôi, tới giờ về rồi.

Albee xin phép đi về trước, vì nếu ở lại lâu chắc Nishizono Hasuichi sẽ bị khờ vì nhậu mất.

Chưa bao giờ nó ước bản thân có tạng người to hơn, cao hơn và khoẻ hơn như bây giờ.

Hasuichi ngáo rượu rồi!! Albee không dám bắt taxi cho hai đứa đi luôn, vì sợ Hasui sẽ ọc hết đống đồ ăn vừa nãy! Lúc đó thì còn phiền phức dữ nữa.

Hết cách nên nó đành phải vác anh "người tình" này về, mà Hasuichi to con hơn nó, cao hơn và đặc biệt rất rất nặng.

"Bớt lạng quạng lại, tao quăng mày giữa đường đó"

Hai đứa suýt té mấy lần, vì một tên thì đi lạng quạng như sắp ngã, người còn lại thì không đủ sức kiềm người kia.

"Albee-chan—"

Giọng Hasuichi nhè nhè, mỗi câu nói từ mồm đều phả ra mùi bia nồng nặc. Albee hít phải lần nào cũng nhăn mặt lần đó, ôi cái mùi!

Tên người Nhật nghiêm túc, giữ lối sống healthy say no với rượu bia thuốc lá đồ ăn nhanh, bữa nào cũng toàn natto với canh miso của nó đâu rồi?

"Nín mỏ"

"Albee-chan lạnh lùng quá...hức..."

"Mày say lắm rồi, câm mồm lại"

Albee ước gì bản thân có thể độn thổ như Harry Potter, hay ít nhất có cái chổi bay cũng được!

"Cậu lạnh lùng quá à...hức...nhưng mà tôi thích..."

"Tôi thích cậu nhiều lắm á...nhiều lắm, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời..."

Albee nghe những lời này có chút giật mình, cũng có chút thích thích nhưng thấy phiền nhiều hơn.

Nó tặc lưỡi: "biết rồi, không cần nói"

"Albee-chan có thích tôi không...? Có giống như cái cách tôi thích hông?"

Vãi ò, thằng này xỉn đến khùng rồi.

"Câm mồm đi, tao bắt đầu nhức đầu rồi" Nó than vãn.

Tuy đang trong cơn say dường như Hasuichi vẫn nghe được lời than vãn này, lập tức anh không còn nói chuyện, không còn mè nheo nữa.

Ôi lạy chúa con cảm ơn ngài, chứ thằng này mà nói nữa chắc con sẽ giết nó rồi trả lại sản phẩm về Nhật Bản ngay trong đêm. - Nội tâm Albee hú hét.

Mãi cũng tới nhà, thôi thì hôm nay nó sẽ "rộng lượng" cho Hasuichi tá túc một đêm. Dù sao thì thằng này giờ cũng mất nhận thức rồi, lỡ cho nó về bị trộm cắp, cướp của, giết người rồi sao sao đó ai chịu trách nhiệm?

Anh hùng thì anh hùng chứ khi xỉn thì cũng vô hại như người thường thôi.

Albee thả Hasuichi xuống sofa phát ra cả tiếng "phịch" khá to. Hờ, người mất nhận thức rồi thì nào biết đau?

Nó xoa xoa hai chỗ thái dương, định bụng sẽ để tên này ngủ ngoài này một đêm vậy. Không thể để cái mùi bia ám hết phòng ngủ được.

Nó vác mền ra, đắp lên cho Hasuichi đã ngủ say. Albee lúc này mới được chiêm ngưỡng nhan sắc "thanh niên thư sinh" lúc say thế nào, khuôn mặt thanh tú đậm nét á đông tuy đang ửng đỏ nhưng vẫn rất mĩ miều!

Quào, coi bộ mắt nhìn người của nó cũng không đến nổi.

Nó không nhịn được nào nhéo cái má bánh bao bầu bĩnh kia, rồi lại vuốt chiếc mũi thẳng tắp, cuối cùng thì dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Đột nhiên Hasuichi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khiến Albee giật mình thon thót.

Ôi may vl.

Tay Hasui lúc này rất ấm, ấm như kiểu máy sưởi ấy. Nhưng nó không đủ để Albee dừng sự chú ý ở đôi môi kia.

Hmm...đỏ thì có đỏ, nhưng thiếu thiếu cái gì đó.

Albee suy nghĩ một hồi, đôi môi mỏng này hình như đang quyến rũ nó hay sao ấy, có sức hút kỳ lạ lắm. Nó vừa muốn đặt lên đó một nụ hôn, nhưng khi áp sát vào lại bị mùi men bia làm cho sặc.

"Miếng ăn dâng tới mồm cũng không hưởng được" Nó tự chửi bản thân.

Thôi thì không môi được thì mình hôn trán ha?

Albee hơi lưỡng lự, sau đó quyết định đặt lên trán Hasuichi một nụ hôn. Nó nhìn bàn tay Hasuichi nắm chặt tay mình, nửa muốn bỏ ra để đi ngủ, nhưng cũng muốn cảm nhận hơi ấm này mãi thôi.

Thôi thì nó thức khuya một chút vậy.

Nó ngắm người thương cũng một lúc, khái niệm thời gian mơ hồ quá khiến nó không biết bao lâu đã trôi qua. Tiếng "tích" "tích" của đồng hồ của vang lên trong khoảng đêm tĩnh lặng, Albee ước thời gian có thể ngừng trôi để khoảng khắc này có thể đọng lại mãi.

"Hasuichi...tao buồn ngủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro