Ngoại phiên: Short story về hành trình cưa đổ thiếu niên người Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra hành trình cua đổ anh hùng xứ sở sương mù của vị anh hùng xứ sở hoa anh hào khá khó khăn và ba chấm. Nishizono Hasuichi đã không tốn ít nước bọt để nói những câu từ vô cùng sến súa, nhưng mãi mãi mãi rất lâu về sau mới có thể chiếm được cảm tình của người kia.

Như việc khi trận đấu kết thúc, Hasuichi vì "đánh yêu" sương sương đối thủ aka bạch nguyệt quang của anh quá mức cho phép nên đã bị "bạch nguyệt quang" cho ăn bơ toàn tập.

Và đặc biệt Albee Hiddleston còn bị một tên chuột nhắt nào đó nả cho một phát đạn vào đầu, bị headshot trước bàn dân thiên hạ. Khiến người thương nó - vị anh hùng đại diện Nhật Bản hoảng hốt một thì thủ tướng Anh Joshua Evans hoảng hốt một trăm. May sau đó, tầm khoảng hai tháng hơn thì nó cũng đã bình phục, chỉ là hậu di chứng là những cơn nhức đầu dai dẳng.

"Albee, cậu phục hồi rồi...liệu chúng ta—"

"Mày cút"

Đúng vậy, một câu nói ngắn gọn nhưng có sát thương cực kì cao. Hasuichi khi đó cảm tưởng có hàng ngàn mũi tên đang đâm vào tim mình vậy.

.

.

.

Lần sau đó, cả hai gặp lại nhau nhưng với vai trò là những anh hùng đi theo các nhà lãnh đạo. Hasuichi với danh hiệu "kẻ chiến thắng" giúp cho đất nước của anh có quyền được lấy một thứ của nước bạn (ám chỉ Vương quốc Anh).

"Tôi muốn mang Albee Hiddeston đi cùng tôi khám phá thế giới này hậu diệt quốc đại chiến, được không ngài thủ tướng?"

Ôi vãi, thề rằng lúc đó mặt ngài thủ tướng Anh xịt keo, dường như không đỡ được trường hợp này sẽ xảy ra, biểu cảm lúc xanh lúc đỏ không biết đường nào. Phía bên Nhật Bản cũng xịt keo theo, nhưng họ vốn đã dự đoán được chuyện này trước nên cũng không tỏ thái độ gì mấy.
_______________

Cứ thế, chuỗi đối thoại của hai người sẽ luôn kiểu:

"Albee, cậu có biết những nơi nào nổi tiếng ở Anh không?"

"Đ*o, mày cút bớt làm phiền tao lại"
.

.

.

"Albee, quàng thêm khăn vào đi! Coi chừng bị cảm"

"Mày nghĩ một người Anh chính gốc lớn lên tại Anh sẽ bị bệnh vì thời tiết ở Anh hả thằng ngu?"
.

.

.
Hasui:
Albee, bộ dạo này cậu có chuyện gì sao? Cách cư xử của cậu kỳ lạ lắm.

Albee:
(Đã seen)

Hasuichi thề với trời, quãng thời gian đó đối với anh stress kinh khủng, vì mỗi khi đi chung với Albee thì bầu không khí ngộp ngạt đến đáng sợ. Anh thì nói phần anh, Albee chỉ thi thoảng liếc nhìn như chứa hàm ý "mày câm mồm dùm tao được không? Ồn lắm đấy" khiến Hasuichi chỉ biết khóc ròng.

Trung bình một cuộc buổi đi chơi sẽ kiểu:

Hasui: *tám 7749 chuyện trên trời dưới đất, về friendships với các đại diện khác, về ông già khó ưa ở nhà vv...*
*searching google những nhà hàng, quán ăn, địa điểm đẹp tại London nói riêng và United Kingdom nói chung*
*nắm tay, những hành động cử chỉ thân mật*

Albee: "kể với tao làm gì? Có liên quan gì đến tao à?"
"Rồi mày nghĩ tao là công dân Anh hay Nhật?"
"Ew, bỏ ra dùm, tởm vãi"

Yeah, bạn thấy đấy! Quả thật là một hành trình hết sức gian nan, có khi khó hơn cả việc hái sao tặng cho người yêu khi ẻm đòi hỏi và trả lời câu "nếu mẹ anh và em cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?" nữa.

Nhưng kiếp nạn chỉ mới bắt đầu, để cưa đổ crush thì Hasuichi cần nhiều thứ để học lắm.
[....]

Short story được viết ra để giải trí (hoặc khi tui bí ý tưởng không biết viết gì thì đăng lên để cho mọi người thấy tui vẫn chưa drop bộ này 💩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro