Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiddleston, cậu mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà-"

Nền đất loang lỗ máu tươi, mùi tanh nồng tựa miếng sắt gỉ sét đã lâu xộc vào mũi của người thanh niên xứ sở hoa anh đào đang lết từng bước nặng nhọc đến chỗ người "bạn" mới quen kia.

Tên anh ta là Hasuichi, người đang nằm trên nền đất lạnh lẽo kia là Albee. Hai kẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên, vẫn ở cái độ tuổi mười bảy đầy nhiệt huyết đang làm sao thế kia? Một người tựa ánh nến le lói sắp bị bóng đêm nuốt chửng, người còn lại vẫn cố bao bọc cho ánh nến ấy.

Thân nhiệt Albee cứ lạnh đi, nó đã kiệt sức sau trận chiến, nó dường như cảm thấy bản thân nhẹ têng tựa có thể bay lên như mây.

Vậy là...kết thúc rồi nhỉ?

Nó hờ hững, giờ tâm trí nó không còn rõ ràng nữa. Mọi thứ trong mắt đứa trẻ tuổi mười bảy này thật méo mó, như tối sầm đi. Nó không thể nhìn thấy gì nữa, cả khán đài im lặng, nó cũng đã tưởng tượng khung cảnh ngài thủ tướng Anh chết lặng nhìn nó.

Không còn mặt mũi nữa.

Không còn tư cách nữa.

Nó giờ không là gì cả.

Albee không thể cho nước Anh thấy được "ngày mai", nên chắc bây giờ cả Vương Quốc Anh đều đang ném hận thù cho nó.

Mà điều đó còn quan trọng nữa không?

Nó đã hết lý do để tồn tại, nó tồn tại như một thứ vũ khí bảo vệ United Kingdom khỏi những thế lực thù địch đang nhăm nhe. Nó như một lá chắn cho người dân xứ sở sương mù và giờ đây, lá chắn đó đã bị phá huỷ.

A.

Albee khó nhọc mở đôi mắt, đồng tử sắc tím vẫn đang hoang mang không biết đang đứng ở đâu, xung quanh đều là một màu trắng với ánh sáng nhẹ nhàng. Nó được đưa đi để trị thương sao? Không, thứ ánh sáng này giúp Albee cảm thấy thật thoải mái, có lẽ...đây là thiên đường sao?

"Rose"

Albee thấy chị Rose rồi, chị đứng ở đằng kia, phía sau chị là một khoảng trời rộng lớn. Một vùng đất tươi tốt với ánh nắng chan hoà! Ở nơi đó nó không cần đeo thứ mặt nạ dưỡng khí chết tiệt đó nữa! Nó có thể hít thở bầu không khí trong lành mà từ khi sinh ra chưa hề được cảm nhận. Chị vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, nhưng nét mày chị mang cảm giác buồn man mác.

Nó muốn lao đến ôm chầm lấy chị, nhưng...kỳ lạ lắm.

Nó thấy chị đang khóc, chị đứng ở đó khóc nức nở như một đứa trẻ. Nó muốn tiến tới gần để lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị, khuôn mặt đỏ ửng thút thít của chị. Nhưng chị lại đẩy nó ra xa, xa thật xa chỗ chị đứng.

"Albee...chị đã bảo nhóc thế nào...sao nhóc lại ở đây..."

Rose khóc, tiếng tức tưởi khiến lời nói của chị không còn tròn vành rõ chữ nữa.

"Nhưng tôi đã đến đây rồi...chị định...đuổi tôi đi à?"

"Tôi đã mười bảy rồi, không còn là cậu nhóc tám tuổi lẻo đẻo theo chị đâu"

"Tôi đã ở ngưỡng trưởng thành, vậy nên tôi có thể đi cùng chị không?"

Rose nhìn nó, đôi mắt đẫm lệ đến đáng thương. Chị không muốn nó đi cùng chị, chị muốn nó sống, muốn nó gặp chị khi đã là ông lão, muốn nó chết vì tuổi già chứ không phải cái chết trẻ thế này, đặc biệt khi nó chưa thành niên.

"Chưa đến lúc Albee à...chưa đến lúc..."

Albee hơi chững lại, tâm trạng nó chùn xuống hẳn.

"Chị chưa muốn em chết, Albee à. Chị muốn em gặp chị khi đã là một ông lão, muốn nghe những thăng trầm trong cuộc đời của em...chị không muốn gặp em trong tình huống thế này"

Đằng sau lưng Albee chợt tối hẳn, một khoảng tối trong một không gian sáng sủa. Albee hơi bất ngờ mà quay người, Rose nhân cơ hội mà đẩy nó ra xa để khoảng tối ấy nuốt chửng nó.

"Rose, chị làm gì—"

"Xin lỗi em, nhưng chị không muốn em chết"

"Em hãy sống, sống thật lâu, thật hạnh phúc và hãy gặp lại chị khi đã cảm nhận đủ vị ngọt của thế gian, em nhé"

"Thương em, chị sẽ chờ ở đây bất kể bao lâu, để được nghe câu chuyện ấy"

Bóng tối đã nuốt chửng Albee trước khi nó có thể phản ứng, nó nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Rose, khuôn mặt ấy đã có thêm nụ cười. Nó không giẫy giụa, không cố thoát khỏi mà để bóng tối cứ ăn mòn nó. Bởi Albee biết nó đã khiến chị Rose buồn một lần, nó không thể để chị buồn thêm lần nào nữa.

.

.

.

Tích

Tắc

Tích

Tắc

Không biết qua bao lâu, Albee dường như cảm thấy bàn tay của mình nặng trịch. Đầu cũng đau như bị thứ gì đó đập mạnh vào, tâm trí nó hỗn loạn, đồng tử nặng nề không nhấc lên nổi. Nó muốn biết thứ gì đang đè lên tay nó, nhưng khổ nỗi bây giờ ý thức còn chưa phục hồi, Albee còn không biết bản thân đang ở nơi nào thì xung quanh thế nào có trời mách nó biết.

Nó chết hả? Vậy chị Rose đâu? Chị ấy đâu?

Nó mơ hồ, trước mặt nó là một khoảng trắng nhưng không dịu dàng như khi nãy. Thứ màu trắng này khiến nó khó chịu cực kỳ, nó không biết xung quanh có gì.

"Albee, con tỉnh rồi sao?"

Là giọng của ngài thủ tướng Anh, ngài vội chạy đến gần nó, lại hô hào để mọi người biết mà đến xem tình hình. Chợt sự nặng trĩu từ bàn tay đột ngột biến mất, nhận thức nó đã được phục hồi đáng kể.

Ngài thủ tướng...đám người chính phủ Anh...còn có cả đối thủ của nó.

Albee Hiddleston lờ mờ đoán được người cầm tay nó nãy giờ có lẽ là tên người Nhật này.

Nhưng tại sao tên đó lại giúp nó? Một câu hỏi mà Albee không tài nào lý giải nổi. Cả hai đều là kẻ thù kia mà? Hắn có thể giết nó ngay sau khi trận chiến kết thúc, hay giữ lại để tra tấn, làm tất cả những gì mà quốc gia hắn muốn đúng như thoả thuận. Nhưng tại sao tên đó lại giúp nó? Còn cầm chặt tay nó nữa.

"Cảm ơn, cậu ra ngoài được rồi"

Một người trong đám người chính phủ lên tiếng, và vội chen lên đẩy hình bóng người ấy ra xa. Người con trai với mái tóc đen cũng hiểu mà lui xuống, tuy vậy ánh mắt vẫn không ngừng dán lên Albee.

Dường như nó muốn nói gì đó, nhưng khi bật ra lại chỉ là những tiếng hít thở nhè nhẹ. Bây giờ việc cử động các ngón tay với nó còn khó khăn nữa mà. Đầu nó vẫn đau, vẫn rất đau, tựa như có hàng trăm con dao cắm vào, rọc từng tế bào não của nó, ăn tươi nuốt sống, cơn đau không thể diễn tả.

Thứ duy nhất bây giờ nó có thể sử dụng chính là đôi mắt, Albee nhìn khuôn mặt sợ hãi có, lo lắng có, hoang mang có của đám đông vây quanh mình.

"Albee, cậu cảm thấy thế nào?"

"Albee, cậu có thể cử động ngón tay không?"

"Cậu ta còn sống nổi không đây"

Albee đã thua, chính xác đã thua, kẻ tội đồ đã không cho nước Anh thứ gọi là "ngày mai". Kẻ không xứng để sống, dĩ nhiên không mưu cầu gì những lời hỏi han thật lòng.

Giờ nó mệt quá, không còn sức lực nữa. Nó nhắm tịt mắt, cả tâm trí trống rỗng bởi đang bị giằn xé cơn đau thấu trời xanh. Albee nghĩ thà như ông trời cho nó chết đi còn tốt hơn phải chịu sự hành hạ của cơn đau này. Nó cắn chặt môi đến túa máu, khiến người xung quanh hoảng đến xanh cả mặt mày.

"Tôi nghĩ chúng ta nên gọi bác sĩ, tình trạng của cậu ấy có lẽ tệ hơn những gì có thể nghĩ rồi"

"Tên phản bội đó đâu rồi?"

"Đã được bên đội an ninh xử lý, thật sơ xuất sao khi chúng ta lại để lọt một tên chuột nhắt tấn công anh hùng quốc gia"

Phản bội? Phản bội gì cơ?

Albee dường như không thể tin được vào tai, ai phản bội cơ? Nó cứ tưởng....

Nó không ý thức nổi nữa, mọi thứ trước mắt nó như mờ đi, sập tối. Nó nghe được tiếng kêu ing ỏi của những thiết bị y tế bên cạnh và cả những tiếng thét: "tiêu lượng xấu đi rồi, ai đó gọi bác sĩ đi!"

Điều cuối cùng Albee có thể nhìn được chính là khuôn mặt hốt hoảng của người thanh niên châu á đứng từ xa. Người ấy lao đến gần nó như bay, chen vào đám đông. Nhưng nó mất đi ý thức rồi, trước khi người đó kịp kêu lên tên nó.
__________

Một ngày, hai ngày, ba ngày.

Một tuần, hai tuần trôi qua.

Albee vẫn cứ im lìm trong giấc ngủ, mãi chẳng tỉnh giấc. Còn người thanh niên ấy vẫn ngồi bên cạnh, vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt Albee trong giấc ngủ thật bình yên nhưng người kia trong lòng chẳng bình yên được như vậy.

"Hiddleston..."

Người ấy cầm bàn tay xinh xắn lên, chạm lên gò má, xoa xoa nhẹ chỉ mong đối phương có thể tỉnh lại. Albee vẫn còn nợ người ấy về câu chuyện của đất nước sương mù kia mà, nhưng bây giờ lại ngủ mất rồi. Hơi ấm của người cũng không đủ để sưởi ấm bàn tay mang khí hàn kia, hoặc vì chỉ có một bàn tay thôi, tay còn lại bị chặt đứt rồi.

"Hiddleston...cậu nghe tôi nói mà đúng không?"

"Nếu nghe xin cậu hãy mở mắt ra nhìn tôi"

"Làm gì cũng được, miễn chứng minh rằng cậu chưa chết được không?"

Hasuichi khẽ nói, dùng tông giọng ấm áp với một sự hi vọng rằng người kia có thể tỉnh dậy.

"Hiddleston"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro