Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albee luôn dành ra một góc phòng để tưởng niệm Rose, người chị gái mà nó yêu quý nhất.

Mỗi khi Hasuichi đến chơi, anh thường thấy một bức ảnh của Rose được đặt ngay ngắn trên tủ. Bức ảnh nhỏ thôi, để bàn, được lồng kính. Rose trong bức ảnh nở một nụ cười rất tươi tắn, toả nắng như ánh mặt trời, vô cùng ấm áp.

Hasuichi biết cô gái đó là người rất quan trọng với Albee, mỗi khi đến, anh thường mang theo một bó hoa hồng đỏ cho Albee và kèm theo đó là một bông hồng trắng đặt cho Rose. Đó là sự tôn trọng duy nhất anh có thể làm đối với một người đã khuất, người chưa từng gặp bao giờ nhưng lại đem đến một cảm giác thân thuộc đến lạ.

Có một lần nọ, Hasuichi tò mò hỏi Albee về Rose, hỏi về lí do hai người gặp nhau và câu chuyện đằng sau.

"Chị Rose ấy à? Chị ấy là người đã cưu mang tao, mày biết đó, tao không có cha mẹ, hoặc tao không biết họ là ai. Từ khi có nhận thức tới bây giờ tao vẫn chưa biết mặt mũi họ ra sao"

Albee Hiddeston nằm gọn trong vòng tay của người thương, trùm mền tựa một con mèo đang vật lộn với cái lạnh. Mắt nó híp lại, nhìn vào một khoảng vô định, kể chuyện.

"Lúc nhỏ, tao thường lục lọi thùng rác để tìm đồ ăn, hoặc đến nơi công cộng có thức ăn thừa của người đi đường, đôi khi là đánh nhau với đám vô gia cư khác để sinh tồn" mỗi khi nhớ về quá khứ, Albee thường kể với tông giọng buồn, buồn vì một quá khứ không trọn vẹn, buồn vì sự bất công của thượng đế ban cho, nói chung nó thường không muốn nhắc đến, nhưng nếu có người hỏi nó vẫn sẵn sàng trả lời.

"Chị Rose giống như ánh sáng đã cứu rỗi đời tao, tao đến nơi phân phát đồ ăn miễn phí. Và nói chung là..." Albee ngập ngừng "chăm sóc? Chắc vậy, tao không biết phải nói ra sao"

"Chị Rose và tao thường ngồi trên mái tôn một căn nhà nào đó để ngắm hoàng hôn, tao giúp chị ấy trong việc nấu thức ăn cho những đứa trẻ khác"

Nó phì cười, Hasuichi để ý nụ cười ấy.

"Chị ấy và tao cứ sống như thế, cho đến khi tên thị trưởng chết tiệt đã ra tay khiến toà nhà nơi những người vô gia cư như tao cư trú..." Albee nhẹ giọng "phải, họ đã chết trong đám cháy với cái lí do ngớ ngẩn là giải toả để thực hiện một chính sách gì đó..."

"Chị Rose đã bị giết bởi tên đó, và tao đã giết hắn ta bằng một con dao nhỏ...trước sự chứng kiến của mấy tên cấp dưới"

"Tao đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể, để thoát được bọn chúng. Dĩ nhiên với sức lực của một đứa nhỏ thì làm sao mà qua được mấy tên đàn ông đó"

"Tao bị bắt, điều duy nhất tao thấy được lúc đó chính là ngọn lửa từ toà nhà đang bốc cháy dữ dội, khói đèn ám cả bầu trời. Đám cảnh sát túm được áo tao, lôi tao ngược từ phía sau, mặt nạ dưỡng khí cũng vì thế mà rơi xuống. Tao ngẩng đầu, nhìn những ánh mặt khinh bỉ ghét bỏ, cảm giác thật tệ..."

"Nhớ đến chị Rose, tao nhận ra tao chẳng là cái thá gì trong cái xã hội này cả. Nếu tao khi đó là rác rưởi, thì cái xã hội này chính là một bãi rác. Tao đã khóc" tông giọng nó hơi khàn khàn, sóng mũi đã hơi đỏ ửng "tao khóc nhiều lắm, chỉ biết khóc to, tới sau này mới biết tao đã vô tình khiến Tower Bridge bị đánh sập bởi chính sức mạnh của bản thân"

Nó nói, khoé mắt hơi ửng đỏ, khịt mũi một cái. Nó thường không thích kể chuyện cho người khác nghe. Nhưng đối với Hasuichi thì lại khác, có thể tâm sự thoải mái bởi anh là một người có thể tin tưởng.

"Thật tồi tệ phải không? Tao cũng đã từng oán than với thượng đế vì sao tao lại phải chịu đựng những thứ như vậy, nhưng nào có ai đáp. May mắn sau đó ngài thủ tướng đối xử khá tốt, nên tao cũng dần nguôi ngoai"

Nó vùi đầu vào lòng của cậu thanh niên người Nhật, như thế đó là nơi để nó có thể trút hết mọi nỗi phiền hà. Hasuichi nghe từ đầu tới cuối của câu chuyện, anh không biết phản ứng gì trước sự đau khổ của Albee. Anh cảm thấy Albee thật sự là một chú mèo quá đáng thương đi.

"Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện kinh khủng như vậy..." bàn tay to lớn có vài chỗ chai sạn của Hasuichi đặt lên mái tóc xoăn rối của Albee, anh thầm cảm thấy bản thân thật có lỗi khi để người thương nhớ lại chuyện kinh khủng như vậy. "Tôi thật sự xin lỗi, Albee"

"Nah...có gì đâu chứ..." nó nói, nhưng tông giọng khàn khàn đã cho Hasuichi biết tâm trạng thật sự của nó.

Đáng ra ngay từ đầu anh không nên hỏi.

Hasui ôm Albee, ôm thật chặt, một tay xoa xoa mái tóc, tay còn lại đặt trên bả vai. Hàng mi thả lỏng, nói khẽ bằng tông giọng ấm áp: "bây giờ cậu đã có tôi rồi, nên nếu có chuyện gì đừng giữ im trong lòng nữa, tôi sẽ buồn lắm"

Albee vốn đang kìm nén cảm xúc thì lại bị những lời nói kia làm ảnh hưởng. Thì theo tâm lý ấy, nếu đang có chuyện buồn thì vốn không khóc liền đâu, đột nhiên có người nào đó tới hỏi lập tức sẽ không kìm nén được mà khóc, càng hỏi thì khóc càng to thêm. Nó cũng vậy đấy, nghe những lời đó thì sao mà kìm lại cho được. Nó gục đầu trong lòng của đối phương, nước mắt cứ thế lả chả rơi, những giọt nước mắt của sự buồn tủi, đau đớn và cả nhớ nhung người chị đã khuất làm ướt đẫm cả một mảng áo của Hasuichi. Nhưng anh không cử động, cứ ôm chặt người thương, để người ấy khóc chán chê mỏi mệt thì thôi.

"Tôi biết cậu đã kìm nén rất nhiều trong suốt bao năm qua, nhưng cậu biết không, khóc cũng là một cách giúp con người xoa dịu nỗi đau, chứ không phải lúc nào cũng kìm nén" anh khẽ vuốt tóc đối phương "vậy nên cậu cứ khóc đi, khóc đến chán chê mỏi mệt, tôi sẽ ở đây với cậu"

Albee nghe thế càng kích động, lúc đầu chỉ là nước mắt rơi thôi, nó còn phát ra những tiếng nấc rất thê lương. Nó buông lỏng bản thân, vùi vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp toả ra từ thân nhiệt để khóc, còn anh vẫn im lặng, ôm nó không buông.

Khi đã chán chê mê mỏi, đôi mắt nó đỏ ửng, sưng phù lên vì khóc nhiều. Phải rồi, nó chưa bao giờ khóc kể từ cái ngày chị Rose ra đi, kể cả khi đám người của chính phủ có quỳ rạp ôm lấy nó và thì thào "làm ơn cho chúng tôi được thấy ngày mai" đi chăng nữa. Đối với Albee Hiddeston tất cả cũng chỉ như một sự thương hại. Vì thế nó đã bộc phát hết tất cả.

Nó quyết định sẽ để cho Hasuichi ở lại nhà đêm nay, bởi nó sẽ chẳng thể ngủ yên nổi với tâm trạng bất ổn này, dĩ nhiên có anh cũng khiến nó an tâm hơn phần nào.

Cửa nẻo đã được khoá cẩn thận, vệ sinh cá nhân cũng xong. Cả hai nằm gọn trên một chiếc giường vốn chỉ đủ một người nằm, nay khiến nó có phần chật chội nhưng không sao cả!

Albee nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng đối phương, hít hà cái mùi hương hoa anh đào vươn vấn trên cổ áo, nhắm mắt hưởng thụ. Hasuichi nào có để yên? Anh cũng vươn tay choàng qua đầu người kia, hưởng thụ mùi hương gỗ nhẹ nhàng vươn vấn trên mái tóc.

"Hasuichi, mày biết gì không?"

"Hửm? Cậu nói đi"

"Lúc mày nói mày muốn ngắm bầu trời và cơn mưa ở đất nước của tao, tao đã thấy hình ảnh của Rose trong mày..." Albee nhẹ giọng "Thật buồn cười, tao đã luôn tự hỏi tại sao hai người lại giống nhau đến như vậy, có lẽ là do năng lượng toả ra chăng?"

Người thanh niên xứ sở Phù Tang chỉ biết mỉm cười, đáp: "không biết nữa, nhưng có lẽ đây là cái duyên của chúng ta đó, Albee. Có lẽ chị Rose đã nhờ tôi chăm sóc cậu, và giờ thì thật nè, thấy không?"

Nó bật cười khúc khích, quay người vớ lấy tấm ảnh của Rosé, nhìn xuống tấm ảnh rồi lại nhìn lên đường nét trên khuôn mặt của Hasuichi, cứ một hành động lặp đi lặp lại một hồi.

"Tao thấy chỉ có cái cách chị ấy và mày nói chuyện thì giống nhau, chứ còn lại chẳng thấy giống gì"

"Thì cũng có điểm giống rồi mà, không phải sao?"

Anh cũng bật cười, Albee ôm tấm ảnh của Rose trong lòng, chui rúc vào Hasuichi tựa mèo con cần mèo mẹ. Hasuichi thì nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế ôm kia, vớ tay tắt đèn. Màn đen bao trùm cả căn phòng, anh lén vuốt khuôn mặt nhỏ kia, mỉm cười.

Em cảm ơn chị nhé, cảm ơn chị đã cưu mang Ablee. Còn từ giờ việc chăm sóc cứ giao cho em, chị hãy an tâm.
_____________

Tui định có thêm chap sẽ viết tiếp vì muốn cốt truyện về Albee sẽ rõ ràng hơn để khai thác, ai dè biết xong khóc muốn lụt nhà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro