Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày gần đông, tại London - thủ đô Vương quốc Anh.

Thời tiết se lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Ở ngôi nhà số đường số 4 lại ấm áp đến lạ, lớp kính chính là vách ngăn cách cho cái lạnh của khí trời và cảm giác ấm áp bởi lò sưởi.

Trái đất đã dần được hồi phục, tuy con người vẫn cần dùng đến mặt nạ dưỡng khí nhưng những tin tức gần đây cho thấy tần ozon trái đất đã được phục hồi đi đáng kể, cây xanh cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Thành phố London khi xưa một năm mới có vài cơn mưa bây giờ cũng đã dần hình thành những lớp sương mù mỏng, đúng như cái biệt danh "the city of fog" của nó.

AI Gaia đã biến mất, không ai biết tại sao, chỉ có những anh hùng và các lãnh đạo là biết điều đó. Họ lựa chọn việc giấu nhẹm chuyện đó với thế giới, càng ít người biết càng tốt mà.

I don't want a lot for chrismas
There is just one thing i need
Don't care about the presents underneath the chrismas tree

Tiếng nhạc du dương của nữ nghệ sĩ Mariah Carey cứ vang vang, phải nói năm nào bài hát này cũng được rã đông một lần. Albee Hiddleston cũng hưởng ứng nốt, từ khi United Kingdom công nhận nó là một anh hùng, sự hắt hủi hay kì thị đã biến mất hẳn. Nó đi đâu cũng được người ta chú ý đến, ra ngoài có người đi đường hỏi han sức khoẻ, mua đồ cũng được người bán hàng tặng riêng thêm, thậm chí có lúc được tặng free hai tấm vé chỗ VIP đi nghe nhạc ở nhà hát London (dù đã từ chối nhưng bất thành).

Có lẽ vì thế, tính cách của Albee đã không còn lập dị kì lạ như trước. Tuy vậy bóng ma quá khứ vẫn luôn ám ảnh nó, mỗi khi đi qua Tower Bridge - nó vẫn sẽ luôn nhớ về cái ngày bản thân bị cảnh sát dồn vào đường cùng, mặt mũi lắm lem máu với năm đồng tiền vàng rơi rớt dưới đất trông thảm hại.

Mỗi khi nhớ lại hoặc khi căng thẳng, nó lựa chọn cách trùm chăn kín người, thân thể nhỏ nhắn run lên lẩy bẩy, cắn xé khoé ngón tay của mình đến khi nó toét máu. Phải chăng đó đã là thói quen không thể bỏ, hoặc là một loại ám ảnh.

Albee ngày trước không được ai công nhận, Albee bây giờ thì khác. Nó đã trải qua tất thẩy những thứ kinh khủng mà một người trung niên chưa chắc có thể hiểu dẫu nó vẫn chưa trưởng thành. Dạo gần đây, nó cũng đã bắt đầu ở trong một mối quan hệ với kẻ đã từng là đối thủ của nó - Nishinozo Hasuichi. Một chàng trai Nhật Bản cùng trang lứa với khuôn mặt tuấn tú chuẩn good boy (theo nó đánh giá là như vậy).

Nó chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ở trong một mối quan hệ như vậy. Dù việc nam nam nữ nữ yêu nhau sớm đã được phổ biến mà mọi người đều coi đó là chuyện bình thường, thậm chí sau này họ vẫn có thể sinh con như cái cách những cặp đôi nam nữ bình thường vẫn hay làm.

Dẫu đã được ngài thủ tướng săn sóc một thời gian, nhưng cái cách Hasuichi chăm sóc cho nó vẫn có chút khác biệt. Có lần, Albee vì mải dạo phố trong khi trời mưa dẫn đến cảm mạo (dù đã che ô và mặc áo ấm đầy đủ). Có lẽ do sức đề kháng nó yếu, dù là anh hùng nhưng việc tế bào cộng hưởng và sức khoẻ vẫn là hai thứ khác biệt. Cộng với việc thân hình gầy gò khiến nó trong mắt mọi người không khác gì một đứa trẻ suy dinh dưỡng.

Albee nhớ một lần nọ nó bị bệnh...
.

.

.

"Sốt tới 39 độ lận, tôi nghĩ chúng ta cần đưa cậu ấy tới bệnh viện"

"Albee chúa ghét bệnh viện, nó sẽ không chịu đi đâu..."

Trong cơn mê man, nó vẫn dư sức nghe được cuộc trò chuyện của ngài thủ tướng và thư kí của ngài. Ngài với vẻ mặt hết sức lo lắng, tay đặt lên trán nó kiểm tra nhiệt độ liên hồi. Tuy nhiên, ngài vẫn là thủ tướng, ngài vẫn còn trăm công nghìn việc ở ngoài kia, khó mà ở cùng với nó được lâu.

"Đáng ra cậu Albee có thể đi cùng chúng ta tới buổi họp tái hợp tác quốc tế với Nhật Bản, dù sao ngày đó cậu ấy và cậu Nishizono đã giao chiến với nhau. Ít nhiều gì cũng có chút thân quen.."

"Albee, con có thể tự chăm sóc bản thân được chứ?" Ngài thủ tướng dùng chất giọng nhẹ nhàng, hỏi nhỏ.

Albee dĩ nhiên không dám nói "không", nó ra hiệu không cần lo lắng bởi cổ họng nó sớm đã khô rát. Sau khi hai người rời đi, nó mới ho khan lên vài tiếng, rồi nghiêng người, cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ để bớt đi cái sự khó chịu đang xâm chiếm cơ thể.

Lâu rồi không bệnh, giờ bệnh đúng là bị quật đến xanh mặt.

Không biết bao lâu trôi qua, Albee không thể chìm vào giấc ngủ một cách suôn sẻ. Nó lồm cồm nuốt hết số thuốc mà ngài thủ tướng đã chuẩn bị cho nó dù không cần nước. Nó cứ nghĩ vị đắng của thuốc sẽ giúp nó đỡ hơn, nhưng lầm to rồi, chẳng có một tí tác dụng nào, ngược lại càng khiến cơn đau đầu dần tồi tệ.

Khi Albee Hiddeston nhắm tịt mắt, cố gắng thả lỏng tâm trí để đi vào giấc ngủ một lần nữa, nó cảm nhận được bàn tay ai đó đang đặt lên trán nó, một bàn tay vô cùng dịu dàng. Trong vô thức, Albee khẽ rên rỉ:

"N-ngài t..thủ tướng à?"

Đối phương không đáp, nó cũng chẳng thèm xác nhận thêm, bởi bây giờ nó mệt đến nỗi không thèm nhận dạng đối phương là người tốt nữa.

...một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đã trôi qua.

Nhờ tác dụng của thuốc ngủ nó đã có thể yên tĩnh tận hưởng những giây phút ngắn ngủi của giấc ngủ trưa. Dù đôi khi nó hay bị giật mình tỉnh giấc bởi những cơn mồ hôi lạnh, nhưng nhìn chung cơn sốt đã đỡ đi đáng kể, chỉ là cái đầu vẫn còn ong ong như bị ai đó lấy búa đập mạnh vào.

Lết cái thân xác mệt mỏi đến rã rời vào nhà bếp kiếm chút nước uống, từng bước chân có phần loạng choạng, Albee Hiddleston thoáng nhìn thấy hình bóng có chút quen thuộc. Hình dáng người con trai Nhật Bản với mái tóc đen cùng đồng tử đỏ ngày đó từng đứng trước mặt nó một cách đầy dè dặt, bây giờ lại đang trong căn bếp, đeo tạp dề và loay hoay làm gì đó.

Cái mô tê gì đây nhỉ?

"N-Nishizono ?"

"A, cậu tỉnh rồi à Albee? Tôi nghe nói cậu bị bệnh nên ghé qua thă— ALBEE ???!!!"

Hasuichi vội vàng đỡ lấy cơ thể đối phương có dấu hiệu đổ gục xuống, và từ từ cùng cậu ấy trở về giường.

"S-sao mày...khụ khụ...lại ở đây? Và biết tao..bị bệnh?" Albee nói, từng cơn ho khan chứ thi nhau khiến nó không thể nói tròn vành chữ nghĩa.

"Tôi nghe ngài thủ tướng Anh nói" Hasuichi đầy lo lắng, vừa nói vừa khẽ vuốt vuốt tấm lưng gầy của Albee nhưng đã bị nó từ chối không thương tiếc.

"Không cần...khụ khụ...vuốt lưng cho tao đâu...khụ" cổ họng Albee rát điên, vừa rát vừa ngứa khiến nó ho không ngừng, ho đến mức mặt mũi đỏ tía tai. Điều này bắt đầu làm Hasuichi càng ngày càng lo lắng.

"Tôi có nấu ít cháo ở trong bếp, đợi một chút nhé"

Hasuichi nói, nhanh chóng chạy vào bếp. Vài phút sau đã bưng ra một tô cháo nóng hổi, thơm lừng mùi thịt bò bầm. Anh khẽ đặt lên đầu tủ một cốc nước gừng ấm, động tác dịu dàng xoa xoa lưng Albee, rồi khẽ cười:

"Đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi thì mau ăn cháo cho hết bệnh này"

"Thôi khỏi...khụ...không có hứng.."

Lời từ chối của Albee cứ như nước đổ lá khoai với Hasuichi, động tác nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đầy, thổi đi bớt hơi nóng rồi đưa lên miệng đối phương.

"Mau ăn đi, nếu không thủ tướng Anh sẽ khiển trách tôi chết đó"

Giọng anh trầm ấm đến lạ, nở một nụ cười nhẹ, rất ấm áp. Ở một giây phút nào đó Albee Hiddleston cảm thấy nụ cười này vừa có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Nó dường như được ngắm nghía khuôn mặt của Nishizono Hasuichi rõ hơn bất cứ khoảng khắc nào trước đây, tuy không có nét đẹp quá xuất sắc, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác kì lạ lắm, như là...được che chở bảo bọc vậy...?

Tim nó đập mạnh hơn bao giờ hết, hơi thở hơi ngắt quãng, quái lạ thật? Nó đâu có tiền sử bệnh tim đâu?

Có lẽ...nó đã thật sự rơi vào lưới tình rồi.

"Với điều kiện...mày để tao...tự cầm cái muỗng"

Nói là rơi vào lướt tình, nhưng Albee vẫn rất tỉnh và đẹp trai, nó nào dám để người khác đút cho bản thân.

Hasuichi phì cười trước cái thái độ đó, lập tức chiều theo ý đối phương. Dù Albee cầm muỗng có phần loạng choạng.

Thôi kệ vậy, coi như có ăn là được rồi.

Càng nhìn đối phương, Hasuichi bỗng chốc lộ ra một sự thoả mãn, sự thoả mãn ấy hiện rõ mồn một trên khuôn mặt khiến người bệnh như Albee để ý đến, nó thắc mắc hỏi: "Có gì...mà nhìn dữ vậy?"

"Không có không có" Hasuichi chối.

Khoảng nửa tiếng sau, Albee uống nốt liều thuốc và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hasuichi rửa nốt mấy cái nồi chén để nấu cháo xong, anh tiến tới gần người con trai nằm ở giường, đôi mắt ôn nhu dừng lại ở khuôn mặt mệt mỏi của đối phương, động tác kéo chăn lên qua bả vai.

"Thật ra...vẫn có nhiều điều hơn thế này" Hasuichi khẽ nói, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của thiếu niên người Anh. "Tôi muốn dành cho em"

Nói rồi, Nishizono Hasuichi rời đi, không chút tiếng động.

Nhưng Hasuichi nào biết, những lời khi nãy anh thốt ra đều đã bị Albee Hiddleston nghe hết toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro